Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen.

Đường Bảo thẫn thờ nhìn bầu trời, cũng chỉ có trời mới biết hắn đang rối rem đến nhường nào.

Ngươi không biết đâu, hôm nay, hắn tới hoa sơn gặp đại huynh thì tình cờ bắt gặp huynh ấy đang ôm một người phụ nữ còn nở nụ cười dịu dàng với nàng ta.

Y còn chưa từng cười với hắn như vậy a!!!!!

Ta ghen, ta ghen, ta ghen chết đi được!!!!!

Đường Bảo yêu Thanh Minh, yêu đến chết đi sống lại nhưng vẫn chỉ là đơn phương. Hắn không dám nói, rất nực nười nhưng đó là sự thật.

Kể cả khi hai người đoa có thành thân, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười chúc phúc bởi vì y với hắn là tri kỷ. Không hơn không kém...

Bang!

" Aaaa, tên khốn na.... Đạo sĩ đại huynh?"

Một cú đánh từ trên trời rơi xuống cắt đứt mạch suy nghĩ của Đường Bảo. Hắn theo bản năng muốn phi cho tên khốn trán sống đó mấy trâm nhưng không ngờ kẻ đó lại là Thanh Minh.

Cho hắn 10 cái mạng hắn cũng không dám.

" Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Ta kêu ngươi mấy lần rồi."

" Hả, đệ không nghe thấy, xin lỗi huynh."

Lời vừa nói xong, Đường Bảo liền hơi cứng lại. Không đúng, ta đang giận hắn mà, tại sao phải xin lỗi?

Thanh Minh không chú ý đến thất thường của Đường Bảo, khoái vai hắn nói.

" Đi. Ta dẫn ngươi đến một nơi thú vị."

" Ta trả tiền?"

" Chậc. Ngươi nghĩ ta là loại người gì hả. Đương nhiên rồi."

Nói xong liền kéo hắn đi.

Kỳ thật, Đường Bảo muốn hỏi hắn về chuyện của thiếu nữ kia nhưng lại không nói được chữ gì. Thẫn thẫn thờ thờ chạy theo Thanh Minh.

Nơi thú vị mà Thanh Minh nói là một tửu lâu, không có gì bất ngờ từ một người nghiện rượu.

Hắn dẫn y đến một căn phòng có góc nhìn tương đối tốt và bỏ lại một câu.

" Ta có chút việc, đệ chờ ta một lúc."

Khiên cho Đường Bảo phát sầu. Sao cũng được, y cũng đang cần thời gian để suy nghĩ.

Cạch.

Cách cửa lần nữa được mở ra, Đường Bảo kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mặt. Hăn chắc chắn đây là người mà Thanh Minh ôm sáng nay.

Tình địch!!!

Nàng dường như cũng bất ngờ khi nhìn thấy hắn, hành lễ: " Ám Tôn đại nhân."

" Ngươi là ai?" Diễn phải diễn cho tròn, hắn lạnh lùng nói.

" Thanh Minh ca ca kêu ta đến đây, ngài sẽ tức giận sao?"

Đường Bảo muốn rửa tai ngay lập tức. Ca ca??? Đại huynh thích kiểu này à?!

Ỏng ỏng ẹo ẹo sặc mùi trà xanh. Hứ!

Thấy hắn không nói gì, thiếu nữ hơi sợ hãi, liền đưa một thanh đoản đao khắc hình hoa mai ra.

" Ta không nói dối..."

" ...Ngồi đi."

Đoản đao đó là hắn tặng cho huynh ấy. Không hiểu sao trái tim có hơi thắt lại. Đường Bảo cầm ly rượu lên một ngụm uống hết không quan tâm thiếu nữ kia nhìn hắn kinh ngạc, một ly lại một ly.

Rượu trong vò nhanh chóng thấy đáy, hắn lại đưa ta lấy một vò khác nhưng bị cản lại.

" Cô chán sống sao?"

Dám đụng vào Thái Thượng Chưởng Lão Đường Môn.

Ánh mắt nàng kiên định.

" Ca ca nói không cho ngài uống quá 2 vò."

Y đã dẫm nát trái tim ta thành tro rồi còn muốn ta ngoan ngoãn sao? Đại huynh, huynh thật nhẫn tâm.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Lúc Thanh Minh mở cửa ra chỉ thấy hai người họ ngồi song song không ai nói gì. Sặc mùi nguy hiểm.

" ..Đi thôi."

" Đại huynh! Đi đâu." Giọng nói vốn vui mừng trở nên nghiêm túc. Đường Bảo ngươi phải có tôn nghiêm, hắn đã không thuộc bề ngươi nữa.

" Một lát nữa đệ sẽ biết. Sao đến sớm vậy?"

Giọng nói bỗng trở nên ôn nhu đối thiếu nữ hỏi.

" Hì, ta muốn sớm gặp huynh."

Nàng ôm lấy Thanh Minh dính chặt vào người hắn. Y cũng không phản kháng khẽ xoa đầu nàng. Không để y đến ánh mắt tối tăm của Đường Bảo.

" Để ta giới thiệu cho đệ. Đây là Thảo Tam muội muội thất lạc của ta."

" Đây là Đường Bảo là ta tri kỷ."

Đường Bảo:...???????

Muội muội???

Ta ngày hôm nay tức giận là vì cái gì a?

Đại não Đường Bảo như muốn nổ tung, hận không thể tìm cái hố chui vào. Mất mắt quá aaaaa.

***

Thảo Tam liếc một cái liền biết người này có quan hệ gì với ca ca mình, liên tự biên tự diễn một vở kịch.

Đáng tiếc không khiến hắn tỏ tình. Nều không nàng liền có tẩu tẩu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com