xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
Phần 2: Bối cảnh 1:
Chương thứ năm
Lưu ý: chương này được cắt ghép từ truyện gốc
Cảm ơn các bạn đã xem
________________
....
Một khắc
Hai khắc
Ba rồi bốn khắc
Đường Bảo chần chừ không nỡ rời khỏi, hắn thở dài. Nhìn bóng hình người kia mà nhớ nhung...
Hắn lại nghĩ tới điều kiện giữa mình và Đường Quân Nhạc. Càng nghĩ càng hối hận, đáng ra hắn không nên mất hết lí trí xông lên đỡ Thanh Minh
Càng không nên để lộ bất kì thông tin gì về mình. Đường Quân Nhạc, thân là Đường chủ ắt sẽ có cách moi thông tin về "hắn"
Đường Bảo không phải "hắn" càng không biết gì về "hắn"
Làm sao để giải thích đây? Chả lẽ lại nói "Cụ về thăm chúng mày nè"?
Ahhh
Hắn không biết!
Tất cả là tên đạo sĩ thối đó, tại hắn tỉ thí võ công với Đường Quân Nhạc!!
Quay lại thời điểm hắn trao đổi với Đường chủ
Vì tình hình vết thương của Thanh Minh không mấy khả quan nên đã được đưa đi trước. Đồng môn Hoa Sơn dù có cái nhìn khác lạ về Đường Bảo nhưng rồi cũng xoay người bỏ đi.
Trong căn phòng chỉ có hai người
Theo lẽ thường một y sư nhỏ bé như hắn phải run sợ khi ở riêng với một nhân vật lừng lẫy, Đường Bảo thì đã quá quen nên đã vô tình bỏ qua điều này
"Ngươi có chắc bản thân sẽ cứu được tên kia? Nếu thất bại không chỉ ngươi mà người thân ngươi cũng bị liên lụy"
"Ta cam đoan bản thân sẽ cứu được hắn"
"Thứ nhất
Nếu ngươi có sai sót thì cả ngươi lẫn người thân sẽ bồi táng theo hắn
Thứ hai
Sau khi chữa trị cho hắn, ngươi phải khai ra toàn bộ thông tin về ngươi
Thứ ba
Nếu ngươi chữa khỏi cho hắn, ngươi muốn gì cũng được"
Đường Bảo nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý
...
Đường Quân Nhạc rời khỏi căn phòng hỗn loạn đó, ông không hiểu tại sao tên đó lại là Hoa Sơn Thần Long được
Rõ ràng là đạo sĩ mà còn hơn cả sơn tặc, vừa khỏi bệnh đã nốc một đống rượu. Còn phải là rượu quý mới chịu
Đột nhiên sự chú ý của ông rơi vào thiếu niên đang đứng ở nơi khuất bóng người
Đường Quân Nhạc thấy lạ, hắn là ân nhân của Thanh Minh vì sao không vào mà phải đứng đó. Hay hắn e ngại ai trong đó?
Đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ của mình thì sắc mặt bỗng đanh lại
" Sao ngươi không vào trong?"
Là Đường Quân Nhạc
"Không liên quan đến ông"
Cả hai im lặng nhìn nhau thì tiếng động bên trong phát ra cắt ngang
"OÁI!!"
Đường Bảo không nghĩ nhiều muốn chạy đi, lỡ mà có để tên kia thấy. Khả năng cao hắn bị nghi ngờ rất cao
Ấy vậy mà bị kéo lại
"Buông ra"
"Ta thấy lạ, vì sao ngươi cứu hắn mà không dám gặp hắn?"
Vừa đúng lúc Thanh Minh đạp cửa chạy tán loạn, phía sau là một nữ nhân xinh đẹp điên cuồng chạy theo sau.
'Không kịp rồi!!'
Hắn hất tay Đương Quân Nhạc, nhanh chóng biến thành bộ dạng cung kính. Mặt cúi xuống thấp hết cỡ. Giả như mới thấy ông ta mà chào một câu.
Thanh Minh không để ý nhiều, chạy vụt qua hắn và Đường Quân Nhạc. Nhưng rồi đồng tử hắn dãn ra, khựng lại, tim hẫng đi một nhịp. Chính là mùi hương trên người Đường Bảo!!
Đường Bảo thấy có gì đó sai sai, thấy không ổn, bất chấp chạy thật nhanh. Như kiểu bị thú dữ phát hiện ra, sắp sửa đuổi tới vậy
Thanh Minh quay lại thì đã muộn, người chẳng thấy đâu mà còn bị nữ nhân xinh đẹp kia bắt được
...
Mọi chuyện qua đi như một cơn gió vậy. Với sự giúp đỡ của Đường Quân Nhạc, Thanh Minh đã nhanh chóng lên đường đi tới Vân Nam
Đường Quân Nhạc là Đường chủ dù Đường Bảo có lấy cớ điều kiện thứ ba ra để từ chối tra hỏi thì vẫn vô ích
Danh tính của hắn đã bị phát hiện
Nhưng quá ít manh mối và bằng chứng để bắt hắn khai ra toàn bộ
"Ngươi đi đâu 1 tháng xong mới quay về Đường môn?"
"Thưa ngài, ta ra ngoài để nghiên cứu y dược"
"Vậy tại sao ngươi mất trí nhớ"
"Vô tình bị đuối nước được người dân xung quanh cứu giúp"
Mặc dù vẫn có "khe hở" trong lời nói của Đường Bảo, nhưng được Đường Cẩm Linh và đại thúc của "hắn" bao che nên Đường Quân Nhạc không còn cách nào khác
"Kim trong bọc cũng sẽ có lúc lòi ra, ngươi nên nhớ điều đó"
"Ta biết"
"Vậy nên ta muốn xin ngài một thứ, nếu ngài đáp ứng ta sẽ nói cho ngài bí mật mà ta biết"
Nụ cười trên khuân mặt trắng trẻo của thiếu niên đó khiến người ta sởn gai ốc, Đường Quân Nhạc biết hắn không đơn giản nhưng vì có quá nhiều nghi vấn về hắn mà phải đồng ý
"Ta muốn ngài giấu kín toàn bộ về ta kể cả việc ta cứu Thanh Minh đạo trưởng và hãy để ta tự tu luyện ở nơi ít người nhất"
"Vì sao?"
"Ta không muốn người khác biết đến sự tồn tại của ta, một đứa trẻ còn chưa đủ 15 mà có kiến thức y dược cao minh há chẳng phải sẽ bị người ta để mắt tới sao? Với lại bảo ta tu luyện với đồng môn chỉ tổ kéo chân ta"
"...Ngươi quá tự mãn rồi"
"Tiếp theo xin ngài hãy lắng nghe cho kĩ những điều ta sắp nói tiếp theo"
________
Viết vội để mọi người biết tôi còn sống:')
________
Ngày đăng: 19/2/2025
Ngày sửa: 24/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com