6. 006
Cái gì? Các bạn muốn fic ngọt á? Tui sẽ cố gắng.
Khụ khụ, tui muốn viết fic hiện đại lâu rồi nhưng thật sự đó giờ ít đọc nên bút lực không nổi, lần này cố sống cố chết viết ra một cái, cái gì cũng không có chỉ có tấm lòng, mong mọi người thông cảm.
——————————————————————
1.
Cậu vặn tay nắm cửa, cơn gió lạnh đêm khuya ngay lập tức xông tới thổi áo blouse bay phấp phới. Cậu đưa mắt nhìn quanh, tìm thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên lan can sắt.
Bệnh nhân tâm thần số hiệu 006.
Tiếng thở dài của cậu quanh quẩn trong đêm tối: "Anh lại nữa rồi."
"Bác sĩ, tôi nói rồi, đó không phải giấc mơ."
Cậu chầm chậm tiến về phía 006, vừa đi vừa dịu giọng khuyên nhủ: "Ở đây nguy hiểm lắm, chúng ta về phòng rồi từ từ nói nhé?"
"Cậu không hiểu, bác sĩ, cậu không hiểu."
Đầu tóc dài được cột đuôi ngựa của 006 tán loạn trong gió, hệt như một vị kiếm sĩ trong tiểu thuyết cổ trang.
"Tôi vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của tôi, nơi đó vẫn cần tôi, bọn họ không thể thiếu tôi."
"006, tôi biết... nơi đó đối với anh rất quan trọng, nhưng ở đây cũng vậy không phải sao? Chúng ta từ từ nghĩ cách cũng được mà, huống hồ cơ thể anh hiện tại không tốt lắm, anh cần nghỉ ngơi."
Giữa hai mày cậu hơi nhăn, cũng chỉ là hơi hơi thôi, cậu dùng chất giọng dụ dỗ trẻ con vừa bảo vừa mềm nhẹ ôm 006, vỗ vỗ sống lưng người nọ như trẻ lên ba, bàn tay ấm áp vỗ từng đợt trên lưng, 006 trong lồng ngực yên lặng một lát rồi vươn tay, đáng thương ôm chặt cậu.
Nói thế nào thì nói, hai người đàn ông lớn tướng to xác ôm thế này nhìn sao cũng kì lạ, nhưng tuyệt nhiên cách này hiệu quả vô cùng, cậu cũng không biết tại sao cả cái bệnh viện này chỉ có cậu có thể khiến 006 bình tĩnh, tóm lại có thể an ủi an ủi bệnh nhân không dại dột nhảy từ tầng thượng xuống đất là tốt rồi.
Cậu tay nắm tay dắt 006 về phòng, người nọ rũ đầu ngoan ngoãn để cậu dẫn đi.
Lại nói, tại sao 006 luôn mở được cửa tầng thượng nhỉ? Ổ khoá biến mất đi đâu rồi?
2.
"002, 006, hôm nay tới lượt hai người kiểm tra sức khoẻ rồi, hai cậu đi theo tôi nhé." nữ bác sĩ mắt thâm quầng đứng trong hành lang nói với một đám đang loay hoay trồng rau trồng quả.
"Tới ngay tới ngay."
"Lại nữa hả? Không đi đâu."
002 và 006 đồng loạt ngẩng đầu lên nói, mỗi người mỗi vẻ, một vui một cáu kỉnh mười phân vẹn mười.
"Đường Bảo đang ở phòng kiểm tra đó, anh chắc chắn không muốn đi?" nữ bác sĩ cười cười, tay cắm túi áo đi trước, cô nhìn cũng không cần nhìn cũng biết 002 và 006 như cái đuôi theo sau cô.
Đám người liêu xiêu lẹo vẹo rẽ qua vài khúc cua, đi thang máy thêm hai tầng mới dừng trước một cánh cửa nâu hơi cũ.
Lộc cộc lộc cộc.
Nữ bác sĩ khẽ gõ cửa, ngay sau giọng Đường Bảo nhanh chóng vang lên: "Vào đi."
Căn phòng quen thuộc chứa đầy thiết bị mà 006 chẳng biết, như mấy đứa nhóc ở cùng phòng nói thì chúng có vẻ rất "hiện đại", "tân tiến" hay gì đấy. Anh không quan tâm lắm, dù sao bọn chúng cũng không phải Đường Bảo.
006 đưa mắt nhìn người đang ngồi ở phía góc, sau cái bàn xám lạnh lộn xộn giấy bút, người nọ vẫn như trong kí ức, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, đặc biệt là đôi lông mày hếch lên cuối đuôi càng tăng vẻ xa cách ẩn dưới đáy mắt, chỉ có đầu tóc nâu dài ngày nào biến thành tóc ngắn.
Vẫn đẹp như cũ.
006 cảm thấy trong óc có âm thanh kêu gào bắt lấy thân ảnh ấy, kêu rất ồn, đến nỗi trái tim hắn đau đớn.
"Tư Linh, cô kiểm tra cho 002 nhé, 006 để tôi." Đường Bảo phân phó nữ bác sĩ một câu rồi ra hiệu cho 006 đi theo, mặt mày hình như ôn hoà hơn lúc nãy rất nhiều.
Tư Linh hiểu rõ đáp một tiếng, nhanh chóng mang 002 qua một góc khác.
Kiểm tra nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Đường Bảo cầm trên tay một bản báo cáo, vừa loạch quạch đôi chữ vừa nói: "Ừm, nhìn chung không có gì thay đổi trừ thể chất tốt hơn một đoạn, anh tập gym à? Tôi nói căn tin thêm cho anh một phần cơm nhé."
006 ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn cậu."
Đôi tay tiến gần khẽ vạch mắt 006 ra, rọi đèn một lát rồi tắt, Đường Bảo lần nữa cầm bút lên viết: "Hừm, anh vẫn chưa nhớ được gì sao?"
"Không nhớ được gì."
"Không sao, rồi sẽ nhớ ra thôi." Đường Bảo mỉm cười trấn an, cậu giơ tay trái nhìn đồng hồ, 11:30: "Cũng trễ rồi, chúng ta cùng đi ăn chứ?"
...
Mùi thơm của thịt kho quanh quẩn trong không khí, 006 múc muỗng to cho vào miệng, nhai nhai, nuốt xuống.
006 không khỏi cảm thán, đồ ăn nơi này quả thực ngon như thiên đường, anh đã đến nơi này hơn một tháng vậy mà lần nào ăn cũng bỡ ngỡ trước mùi vị của chúng. Thịt kho đậm đà, trứng béo bùi, rau luộc thanh mát, canh nóng ấm áp, quá ngon, tiếc nuối duy nhất là không có rượu, anh thật sự muốn thử vị rượu nơi này.
006 vừa ngoặm một mồm to vừa ngước mắt nhìn Đường Bảo, cậu không giống như xưa suồng sã ăn cơm, so ai ăn nhanh hơn với anh nữa, gã điển trai trong áo blouse trắng đầy từ tốn và nho nhã ăn từng muỗng cơm giống như lũ công tử nhà giàu, mọi động tác đều tinh tế như "chơi đàn piano".
Rất đẹp trai.
Đường Bảo chú ý thấy 006 hơi ngây ra nhìn cậu, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy vui vẻ, Đường Bảo nổi lên ý chọc ghẹo: "Thế nào, có phải tôi đẹp trai lắm đúng không? Khen tôi một câu tôi sẽ rủ lòng từ bi cho anh ngắm tiếp!"
006 cong cong mắt, nuốt xong cơm mới nói: "Phải phải, bác sĩ đẹp trai nhất được chưa?"
Đường Bảo cười càng vui vẻ hơn, trực tiếp ra tay gắp hẳn hai miếng thịt to qua phần cơm của 006: "Nể tình anh trung thực, đại gia tôi thưởng cho anh này!"
Đôi chim cu líu lo líu rít hoàn toàn không biết có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ, mang theo vô vàn nỗi nghi ngờ đánh giá cả hai.
Chà, Đường Bảo cười nói vui vẻ với 006, ngoài miệng chọc ghẹo tay lại ân cần gắp thêm đồ ăn cho phần cơm gấp hai bình thường có chói mắt không chứ?
Mọi người đều cảm thấy kinh hoàng, trời ơi, một tháng trước ai có thể tưởng tượng được cảnh vị bác sĩ thiên tài Đường Bảo, ngọc quý giữa đá, hạc trong bầy gà của bệnh viện sẽ cười vui vẻ đến như vậy bên cạnh một người nào đó chứ!
Bao nhiêu giấc mơ xuân của các nữ bác sĩ tan thành mây khói, không nghĩ tới người nắm được trái tim nam thần lại là nam, huhuhuhu, các cô thua thật rồi...
Nhưng giống như một đàn gà mẹ nhìn thấy đứa con bé bỏng trưởng thành và biết yêu, tóm lại mọi người đối với việc này vẫn khá mừng, dù gì thì đứa con này cũng là đứa lạnh lùng nhất mà.
3.
"006, đứa trẻ mất tích năm 11 tuổi của viện trẻ mồ côi, hiện tại 28 tuổi, ba tháng trước nhảy lầu ở một toà nhà bỏ hoang vùng ngoại ô, may mắn có đám thanh niên đi mạo hiểm gần đó nghe tiếng chạy tới nên mới kịp thời gọi bệnh viện." Đường Bảo một tay cầm xấp báo cáo một tay gõ gõ mặt bàn "Mất tích 17 năm, lần nữa phát hiện là khi tự tử, cơ thể suy nhược do dùng ma tuý trong thời gian dài, tỉnh lại thì mất trí nhớ..."
"Ba tháng trong bệnh viện này vẫn không nhớ được gì, luôn cố gắng cải thiện sức khoẻ, hằng ngày đúng giờ tập gym có thể thấy kỷ luật cao, hoàn toàn không có bóng dáng của một kẻ nghiện ma tuý..."
"Kì quái, quá kì quái." Đường Bảo chậc lưỡi, trong đầu đầy nghi vấn: "Rốt cuộc phải như nào mới biết được nguồn ma tuý ở đâu đây, 006 có mất trí nhớ thật không? Tại sao thường lên tầng thượng? Anh ta định tự tử nữa sao?"
Đường Bảo bực bội ném xấp báo cáo lên bàn, nghe cũng nghe không lọt mấy vị đồng nghiệp đang call nói gì nữa, trực tiếp vươn tay úp máy tính bảng xuống mặt bàn, một bộ không nghe không thấy không phiền bắt đầu ngẩng tò te.
Không biết tại sao, Đường Bảo cảm thấy như vậy mới đúng là 006 thật sự.
Rực rỡ.
Đường Bảo nằm ngửa ra ghế sô pha, trong mắt toàn là trần nhà xám trắng.
Nói như nào đâu, loại người như vậy sẽ khiến người khác không tự chủ được muốn tới gần đi, cho dù là chính cậu.
Đường Bảo đúng là con nhà giàu, rất giàu là đằng khác, đã thế từ nhỏ đã vô cùng giỏi, nhất là trong y học cậu thường được gọi là thiên tài, chỉ cần thuộc về y học không gì là không hiểu.
Có lẽ cũng bởi vì quá giỏi nên Đường Bảo mới không lọt được thứ gì vào mắt, đối với người ngoài luôn có một vẻ xa cách lạnh lùng.
Đường Bảo đã luôn nghĩ cả đời bản thân sẽ như vậy thẳng đến khi chết đi, nhưng 006 xuất hiện.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt, 006 đã sững sờ một hồi lâu, trong mắt có vô vàn cảm xúc mà Đường Bảo không hiểu, chúng như một cơn bão cuồng nộ càn quét hết thảy, xoắn nát cả tâm hồn của cậu, nhưng cậu còn chưa biết phải phản ứng gì thì 006 đã khóc.
Thân hình gầy gò lúc ấy của 006 run bần bật, có lẽ là... vui quá hoá buồn? 006 khóc rất nhiều lại chẳng chút ồn ào, anh lẳng lặng khóc, nhìn Đường Bảo mà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.
Lúc đó Đường Bảo đã không tự chủ được mà ôm lấy thân hình ấy, 006 cao hơn cậu một chút, chỉ là gầy quá, cộm người vô cùng, nhưng cậu không buông tay, vẫn từ từ vỗ về 006, Đường Bảo chỉ cảm thấy nước mắt ướt nơi bờ vai nóng đến rát người, hung hăng bỏng cháy da thịt cậu.
Lòng Đường Bảo trĩu nặng, hô hấp hỗn loạn khó khăn, có thứ cảm xúc xa lạ chôn vùi tâm trí, cậu chỉ thấy 006 rất đau, đáng lẽ 006 không nên như vậy, không phải, không đúng, không nên.
Đừng khóc, đừng khóc, xin anh đừng khóc nữa.
Đường Bảo vẫn mãi không hiểu tại sao 006 khóc, càng không hiểu tại sao bản thân như vậy, nhưng không sao, chúng không quan trọng.
Khoé môi Đường Bảo vô thức cong lên, 006 đặc biệt với cậu, những đồng nghiệp lẫn bệnh nhân trong bệnh viện có thể nhận ra thì tại sao cậu lại không biết chứ?
Cậu biết bản thân sẽ không kiểm soát được mà âm thầm vui vẻ khi gặp 006, cuộc đời này cậu chưa bao giờ cười nhiều như vậy, 006 quá thú vị, anh nóng nảy, thẳng tính và chửi người rất giỏi, thế mà đối với cậu lại có gì đó rất khác, đến mức một người ngu đần về cảm xúc như cậu cũng nhận ra được.
Giống như bản thân cậu đối xử với 006 đặc biệt, 006 cũng coi cậu là ngoại lệ.
Rõ ràng đang mắng chửi bạn cùng phòng hăng say mà thấy cậu thì im tiệt, lò dò theo cậu như một cái đuôi.
Đường Bảo mệt thì rót nước, buồn ngủ thì đưa gối, đói thì hỏi cùng đi ăn không, có việc gì phải bưng bê cũng đòi làm thay cậu, khi cậu nhìn qua thì cười cười đầy vẻ yêu chiều, anh còn thường xuyên nhìn chằm chằm Đường Bảo nữa, cái nhìn nóng rực và chuyên chú ấy khiến cậu không ít lần căng thẳng, cơ mà nhìn nhiều cũng quen, nó không phải đang nói rằng 006 quan tâm cậu sao?
Đường Bảo nheo nheo mắt, cơn buồn ngủ dần dần lấn áp lý trí cậu.
Dù kiêu ngạo một chút nhưng cậu cảm thấy việc cậu và 006 lẫn nhau có cảm xúc là vô cùng hiển nhiên, là thiên kinh địa nghĩa.
Ừm, mãi như vậy thì tốt rồi...
Đường Bảo chính thức bắt đầu quá trình mơ đẹp, lại không biết trong màn hình máy tính bảng các đồng nghiệp đang ú ới gọi cậu trong vô vọng.
4.
Đã nửa năm từ khi 006 vào bệnh viện này.
Trí nhớ của 006 không hồi phục, tiến độ điều tra cũng không có gì đặc sắc, cái đáng nói là mối quan hệ giữa Đường Bảo và 006 đã có tiến triển mới.
Đó là một ngày bình thường trời đầy nắng mà nhiệt độ lại không nóng như bề ngoài, gọn một câu thời tiết đẹp. Bệnh viện có hoạt động trồng hoa trồng lá trong khuôn viên nhằm lợi dụng triệt để sức lao động miễn phí từ bệnh nhân, lấy tên đẹp là nạp vitamin D hít khí trời, tất nhiên những lúc như này thế nào cũng phải có một vài bác sĩ y tá gì đó nhìn xem.
Lần đó cũng vậy, Đường Bảo có mặt đứng cạnh hàng ngũ tham gia.
À, đừng tưởng bở, cậu ta lâm thời chạy tới góp vui thôi, chẳng có trong danh sách đâu. Thế nên khi hoạt động bắt đầu, 006 vốn dĩ định cùng các anh em xông pha đào đất đã biến mất tiêu làm dậy một vùng trời oán thán, nhất là các anh em cùng phòng bị 006 dịu dàng đằm thắm nhờ làm cả phần bản thân.
Bỏ qua mấy việc đấy đi, 006 và Đường Bảo trốn ra một góc khác kiếm bóng râm chủ yếu là để tâm tình mập mờ, phụ yếu là để lười biếng.
Chỉ thấy Đường Bảo lôi kéo 006 ngồi trên thảm cỏ xanh rờn mặc kệ áo blouse trắng của bản thân có khả năng sẽ dơ, cậu than thở một tiếng dài thoải mái khi hoàn toàn thả người dựa vào thân cây đằng sau: "A... cái lưng của tôi..."
006 thấy vậy không khỏi nở nụ cười, trong khung cảnh nắng vàng, gió mát, bóng râm lào xào, tóc đen dài của 006 bay lất lất trong gió.
Khi một người điển trai đối với bản thân cười, mặt mày toàn sự cưng chiều, bạn có động lòng không chứ?
Người khác thế nào Đường Bảo không biết, cậu chỉ biết lúc ấy bản thân ngây ra như phỗng, một hồi lâu mới xấu hổ nghiêng đầu qua một bên không dám xem 006.
Cậu hoàn toàn không biết bản thân trông ngon miệng đến cỡ nào trong mắt 006, biểu cảm ngượng ngùng, ánh mắt tránh né, đặc biệt là vành tai đỏ ửng vì xấu hổ của cậu, tất cả chúng đều khiến bụng anh đói cồn cào, vậy nên anh thuận theo tiếng gào từ linh hồn bản thân, vươn người, cúi đầu, hôn lên vành tai ấy.
Đường Bảo như con mèo xù lông giật thót cả mình, nhưng cậu không có phản ứng gì lớn hơn nữa, tròn mắt, ngồi im nhìn 006 với cả gương mặt đỏ như trái cà chua, nhìn anh cười khà khà lộ ra răng nanh đầy vẻ đắc chí.
"Bác sĩ, tôi thích cậu." 006 nói như thế.
Một khoảng không tĩnh lặng, chính xác là sự im lặng của bầy cừu mà ta thường lo lắng.
Cũng may là lúc 006 bắt đầu đánh dấu chấm hỏi về việc Đường Bảo ghét hay thích anh thì cậu đã có động tác mới.
Đường Bảo nghiến răng ken két, trong miệng không ngừng lẩm bẩm từ ngữ gì đó anh không quen thuộc, rồi cậu nhào tới, không chịu thua hôn thẳng lên môi anh, dáng vẻ hệt như chuẩn bị đấu với anh một trận sinh tử.
Đương nhiên 006 cũng không phải dạng vừa, hai người hôn tới hôn lui, hôn nhau túi bụi tới nỗi môi tê rần cả lên mới mệt lử nằm vật ra, vì tàn dư cuộc chiến mà thở hồng hộc kiểu sắp tắt thở tới nơi.
Nằm một hồi lâu, cho tới khi hô hấp dần ổn định lại Đường Bảo mới mò mẫm nắm lấy tay 006, cười he he tuyên bố: "Tôi cũng thích anh! Từ giờ anh là của tôi đấy nhé!"
"Ha, trẻ con."
"Anh có gan nói lại lần nữa?"
006 nhướng mày, rất có ý khiêu khích: "Trẻ con."
Như dự đoán Đường Bảo lại nhào tới, nhưng lần này cả hai không ẩu đả nữa, 006 ôm lấy cậu, cảm nhận được hơi thở hữu lực của cậu vang bên tai mà trái tim cũng an ổn theo, anh siết vòng tay ôm chặt cậu hơn nữa.
A... Bảo của tôi.
...
Thế là từ ấy bệnh viện trải qua chuỗi ngày ăn cơm chó không hồi kết.
Đôi trai trai kia không hề có ý tứ che giấu gì cả, mới qua mấy ngày ai ai cũng biết hai người đã xác định mối quan hệ. Rõ một người là bệnh nhân mà cứ bám riết lấy bác sĩ không buông, kè kè bên Đường Bảo có thể là 24/7, ăn nằm luôn phòng riêng của cậu thiếu điều đi vệ sinh cũng chui vô cùng một cái phòng.
Đã thế trước mặt người đời còn thân thân mật mật, dính nhau như sam, lâu lâu còn bắt gặp ôm ấp nhau ở cầu thang đau cả mắt, đi ăn căn tin thì người này đút người kia người kia đút người nọ. Đến nỗi dường như ai cũng sinh ra ảo giác thấy được bầu không khí màu hướng bắn ra hình trái tim bốn phương tám hướng trong bán kính 5m xung quanh đôi trai trai đó.
Nhưng từ xưa đã có câu, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, quả thế, dù cho người xung quanh lườm nguýt bao nhiêu lần thì hai người trong cuộc vẫn hồn nhiên chứng nào tật đó, thậm chí theo bảng thống kê không chính thức từ nội bộ bệnh viện thì có vẻ tình hình còn trầm trọng hơn.
Đồng thời mọi người cũng nhanh chóng phát hiện, có vẻ là vì tình yêu nên 006 hay bác sĩ Đường đều đang nỗ lực.
Hằng ngày 006 trừ tập gym đều sẽ dùng máy tính của Đường Bảo tra tra gõ gõ, kèm theo đó là học hỏi từ đám anh em, cả bác sĩ lẫn Đường Bảo để bổ sung những kiến thức đã hoàn toàn mới toanh, mỗi tuần một lần đi học hay các hoạt động rèn luyện ngón nghề cũng không còn chán ghét nữa. Ý đồ này ai mà không hiểu, rõ ràng là muốn sớm ra khỏi bệnh viện đây mà!
Đường Bảo biến mất liên tục, theo Tư Linh nói thì cậu bận xử lý chuyện 006, một mớ dây mơ rễ má nên mới khiến cậu thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, cũng không biết tới khi nào cậu mới xong xuôi.
5.
Đường Bảo lâu rồi mới mệt như này, cậu mới chạy về từ sở cảnh sát, mấy hôm trắng đêm tìm xem tư liệu khiến quầng thâm dưới mắt cậu đen thấy rõ.
Tình hình càng tệ khi Đường Bảo nhắm mắt tới lần thứ năm vẫn không ngủ được.
"... mình không ngủ bao lâu rồi nhỉ?"
"Chết tiệt, mình cần ngủ, chiều nay còn phải họp call nữa, không lẽ mình đành buông tay cúp họp xong nghe đội trưởng càm ràm cả tuần?"
"Không... chắc chắn sẽ có cách!"
Đường Bảo ba chân bốn cẳng chạy vèo vèo mấy tầng lầu, lúc dừng trước cửa cậu đã vật vờ như xác sống, thiếu điều ngã xuống ngay tại đây.
Gắng gượng gõ cửa đợi người ra mở, Đường Bảo ỉu xìu sắp chết khiến 002 không khỏi sợ hãi.
"Ờm... bác sĩ Đường? Anh ổn không vậy?" 002 cẩn thận quan tâm.
Đường Bảo đúng sự thật trả lời: "Không ổn lắm, tôi tìm 006, anh ấy có trong phòng không?"
Cậu lợi dụng chiều cao mét 8 ưu việt ngó vào phía trong, lướt qua một vòng- không có ai.
"À, đại ca bảo muốn đi dạo một chút nên ra ngoài rồi, anh không ngại thì vào đây chờ ảnh đi." 002 gật gù hiểu rõ, mở rộng cửa cho Đường Bảo sau đó riêng phần mình về lại giường.
Đường Bảo dựng lên mười phần hứng thú đi vào, đóng cửa, không chút cố kị cởi giày nằm lên giường 006.
Mùi hương của 006 quẩn quanh chóp mũi khiến Đường Bảo thoả mãn thả lỏng bản thân, cậu lăn qua lăn lại, ôm chăn không ngừng cọ cọ hệt như một chú mèo đang làm nũng.
Không biết đụng tới nơi nào mà vang lên tiếng trầm đục của kim loại va chạm nhau, Đường Bảo chấm hỏi ngó quanh lần nữa mò mẫm, không bao lâu sau cậu đã tìm thấy nguồn gốc, đó là một cái thùng giấy bìa dưới gầm giường, bên trong đựng đầy ổ khoá.
???
Đường Bảo bốc một cái lên xem, là kiểu dáng ổ khoá của bệnh viện, nó vẫn đang trong trạng thái khoá lại, bị một thứ gì đó cắt một đường ở gọng khoá khiến nó thành đồ vô dụng. Cậu sờ sờ, vết cắt rất ngọt, chẳng giống bị cưa ra từ từ hay gì cả, rất giống... rất giống bị chém một đường liền đứt?
Trong thùng có rất nhiều ổ khoá, tất cả đều như vậy.
Đường Bảo ngẩn người, ra là 006 làm trò này mới lên được tầng thượng. Lợi hại, quá lợi hại! Lúc nào rảnh cậu phải hỏi cho bằng được bí quyết, quá ngầu!!!
"Đường Bảo?"
Đường Bảo giật mình quay đầu lại, là 006 chẳng biết đã về từ khi nào.
"Anh về lúc nào vậy, doạ chết tôi rồi!" Đường Bảo ném ổ khoá về lại thùng, nhào tới ôm 006.
Người nọ hơi dừng, sau đó như thường dịu dàng xoa đầu cậu: "Sao không chờ tôi tìm cậu, không phải bình thường phải ngủ bù sao?"
Đường Bảo ngáp, lung tung dùng tay xoa xoa mắt: "Không ngủ được, tôi kiếm anh làm gối ôm nè, chúng ta về phòng tôi ngủ đi, giường anh không đủ."
Cơn buồn ngủ hành hạ cậu khiến cậu không chú ý thấy được cảnh 006 đã lén đem một vật từ trong túi quần bỏ lên giường, nhanh chóng đẩy xuống gối.
006 hết cách nhìn con đười ươi trên người bản thân, cuối cùng cam chịu giữ nguyên tư thế bế Đường Bảo về phòng cậu mặc kệ lời cổ vũ đại ca uy vũ từ 002 vang vọng theo cả tầng lầu.
6.
Đường Bảo mới từ xe buýt xuống gần trạm bệnh viện, cậu hà hơi ấm vào tay, xoa xoa nhằm giảm cái lạnh bủa vây cậu.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã gần một năm từ khi gặp 006, Đường Bảo vừa đi vừa nghĩ ngợi, có khá nhiều thứ xảy ra và thay đổi, cậu tìm được người muốn đồng hành cả đời và người kia cũng vậy, bọn họ đều nỗ lực vì nhau, thật may mắn.
Mấy tháng gần đây Đường Bảo chăm chỉ một cách bất ngờ, thậm chí có thể nói là cuồng công việc, dẫn đến thời gian đầu đội trưởng đích thân tới hỏi thăm cậu có ổn không, sau buổi toạ đàm đó mọi người mới biết tình hình ở bệnh viện, hoá ra vị thiên tài này đang cố gắng vì người yêu, sớm ngày phá án 006 sớm có lợi.
Dưới sự nỗ lực của Đường Bảo và đồng đội, mấy tháng dạy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, kém bước cuối cùng chỉ một ít, nói chung không còn cần 006 của cậu nữa.
Đáng lý mà nói hiện tại Đường Bảo vẫn ở sở cảnh sát tới tuần sau mới về đấy, tại nhớ bệnh viện quá mới ỉ ôi đội trưởng cho phép về sớm, cũng may phần sau tạm thời không cần cậu lắm nên đội trưởng mới đồng ý.
Dù thể xác rất mệt, trời cũng chẳng ấm áp gì nhưng cậu vẫn vui vẻ vô cùng, hạnh phúc như thuỷ triều dâng ngập lòng Đường Bảo, nghĩ tới việc sắp được gặp lại 006 khiến cậu tăng nhanh bước chân, câu được câu không ngâm nga trong miệng.
Bệnh viện càng ngày càng gần trong tầm mắt, không giống với thường ngày, đồng nghiệp của cậu vội vã đi về khu phía sau bệnh viện, Đường Bảo tóm đại một người hỏi chuyện: "Tư Linh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tư Linh ngập ngừng nhìn cậu, dáng vẻ kì lạ ấy khiến Đường Bảo bất an, cậu lần nữa lặp lại câu hỏi: "Làm sao thế? Ở đây có chuyện gì phải giấu tôi à?"
"Cậu... cậu về sớm thế, không phải cậu nói tuần sau mới được đội trưởng thả sao?" Tư Linh khó khăn nói.
Đường Bảo nhìn cô một hồi, hiển nhiên biết cô giấu bản thân chuyện gì, cậu không hỏi nữa mà đi theo các đồng nghiệp khác đang chạy vội.
"Không, Đường Bảo, cậu mới về mà..." Tư Linh đuổi theo sau, rất nhanh đã không bắt kịp bước chân của cậu.
Đêm đen như mực, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt của hành lang khu phía sau xa xa le lói.
Gió lạnh cắt qua mặt Đường Bảo chẳng khiến cậu dừng lại bước chân, người cậu nóng ran, chạy như điên về nơi các đồng nghiệp tụ tập, hoàn toàn làm lơ những đôi mắt kì lạ của họ đang nhìn về.
Đỏ.
Một màu đỏ như máu loang lổ trên mặt sân xi măng xám cũ kĩ.
Chúng có nơi đã khô, chuyển thành một màu đỏ nâu gớm ghiếc.
Thân thể nát bấy không nhìn ra mặt mũi nằm giữa vũng máu, đồ bệnh nhân bên ngoài chỉ còn vài nơi không nhiễm đỏ.
Nát bấy, nát bấy, nát bấy.
Vụn thịt văng tung toé, mang theo máu ô nhiễm hết một vùng không khí.
Có những mảng thịt lớn hơn toác ra từ phần quần áo rách nát, giống như những mảng thịt lợn bị bày trên chợ, chỉ chờ khách đến chọn lựa, đưa dao xẻ, gói về.
Có phần óc trắng hồng lồ lộ, chúng mềm mại tưởng như thạch rau câu bỏ vào miệng là tan, chúng chia năm xẻ bảy trộn lẫn với máu và thịt, có xương sọ nằm im từng góc, có xương trắng nằm trong đống thịt đỏ.
Có phần tóc dài đen nhánh lẫn trong đó.
Có cả bảng số 006- Thanh Minh trên đồ bệnh nhân.
Toà nhà khu sau bệnh viện cao 16 tầng, vốn dĩ thật khó tưởng tượng được một người rơi từ độ cao đó sẽ như nào, nhưng hiện tại Đường Bảo biết rồi, cậu biết rất rõ.
Miệng Đường Bảo lẩm bẩm chuỗi âm tiết lộn xộn gì đó chính cậu cũng không rõ, cậu thấy ruột gan nhộn nhạo loạn thành một đoàn.
Cậu muốn phủ nhận tất cả, không phải đâu, không thể nào, sao có thể chứ? Nhưng những đôi mắt của các đồng nghiệp về cậu đều như đang nói sự thật.
Cơ thể không kiểm soát được mà bủn rủn vô lực, khuỵu xuống, nôn mửa không ngừng, đem tất cả những gì ăn mấy tiếng trước ói ra.
Ói sạch sẽ, ói đến khi trời đất quay cuồng, chỉ còn màu đen ở lại.
——————————————————————
Cuối cùng fic số 6 cũng xong rồi! Để nói cho đúng thì lý do tui quay lại và viết fic này phần nhiều là để bù đắp, tui đã rất cố gắng, lần đầu tiên viết gần 4,9 ngàn chữ đó.
Về lý do tại sao 006 nhảy thì tui sẽ để lại cho fic số 7, cảm ơn các bạn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com