Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lục

51.
Thương đoàn thuận lợi đến được Châu Giao nhờ sự bảo hộ của ba người Thanh Minh.

Còn tên sơn tặc ban đầu giữ lại thì bây giờ người không ra người ma không ra ma. Gã bị bón hành lên bờ xuống ruộng, chết đi sống lại đến chết lặng. Đây đều là kiệt tác của ba người bọn họ đấy.

Sau khi đưa thương đoàn đến nơi, ba người Thanh Minh nhận tiền thù lao rồi xách theo một tên sơn tặc trở về.

52.
Ba người cưỡi ngựa và để gã sơn tặc bị họ giữ lại dẫn đường quay về doanh trại của bọn chúng. Gã sơn tặc khúm núm cúi đầu đi phía trước, trên cổ gã sợi dây thừng đầu còn lại của sợi dây nằm trong tay Chung Myung.

"Đi nhanh lên." Chung Myung thẳng thừn đá một cước lên người gã sơn tặc.

"Dạ.. dạ.. đại nhân đừng đánh tiểu nhân nữa..." Gã sơn tặc nước mắt nước mũi tùm lum sợ hãi nói rồi tăng nhanh tốc độ bước đi.

"Sơn tặc gì mà nhát gan lại còn yếu đuối vậy?" Thanh Minh chế giễu.

"Đúng đúng. Đồ thỏ đế." Đường Bảo hùa theo.

Gã sơn tặc chỉ biết sợ sệt đi nhanh hơn.

53.
Đã đến trước cổng lớn của doanh trại sơn tặc. Chung Myung phá nát sợi dây thừng để  gã sơn tặc đi vào báo tin.

"Đi. Nói với trại chủ của ngươi là ông nội nó đến chơi với nó đây." Thanh Minh cười man rợ.

Đường Bảo nghe điệu cười hết sức thân thương mà rợn tóc gáy, còn tên sơn tặc đã hớt hải chạy vào doanh trại.

Ba người ngồi trên ngựa cách đó không xa bàn bạc kế sách đối phó.. thật ra là bàn cách sử dụng tiền như thế nào.

"Chúng ta sẽ dùng số tiền đó đi mua rượu, được không?" Chung Myung nói.

"Mua thêm bánh cho huynh nữa." Đường Bảo vừa xoa bóp bàn tay nhỏ xinh của Thanh Minh vừa nói.

"Mua luôn cho đệ một cái tẩu thuốc mới không? À thôi đi, Ám Tôn là tên nhà giàu nứt đố đổ vách mà." Thanh Minh nói.

"Ơ đâu có. Đệ chẳng có một xu dính túi nàyyy!" Thật ra là không có tiền xu mà chỉ có ngân phiếu và ngân lượng..

"Thế cơ áaa?" Thanh Minh hỏi.

"Vângggg!"

"Thế muốn mua gì?" Chung Myung nhướng một bên mày.

"Gì cũng được! Huynh mua cho đệ thứ gì đệ đều thích."

"Hờ. Thế khỏi mua nhá."

"Ơ kìa???"

Ấy, đừng hiểu nhầm, bọn họ chỉ lấy một xíu xiu thôi còn lại sẽ giao cho quan phủ xử lý.

54.
Ngồi nói được một lúc thì bọn sơn tặc lũ lược kéo ra.

"Đây là bí mật. Chưởng môn sư huynh mà biết là toi cả lũ."

"Ừ/vâng."

"Tốt. Đi thôi, ra chơi với các cháu nào."

Cả ba xuống ngựa, cột hai con ngựa vào gốc cây rồi nghênh ngang đi ra. Bọn sơn tặc thấy ba người thì hăm he la hét.

"Chúng mày là đứa đã giết chết huynh đệ của bọn tao!"

"Trả thù! Trả thù! Giết chúng nó!!"

"Nợ máu phải trả bằng máu!!"

Tiếng la hét vang dội đầy khí thế, nếu là người khác đứng ở đây có lẽ là đã sợ hãi trước khí thế này và nhận thua, nhưng ba người Thanh Minh là ai cơ chứ? Vì vậy cả ba vẫn nhởn nhơ.

"Ồn ào." Đường Bảo vung tay áo ném ra một chút bột trắng. Bọn sơn tặc hít phải đều bị tắt tiếng, không thể phát ra bắt kỳ âm thanh nào được.

Trong lúc bọn chúng còn ngơ ngác thì ba người Thanh Minh đã xông vào tấn công. Ba người như bóng ma mà lướt khắp nơi, nơi họ đi qua đều có mấy tên sơn tặc ngã xuống.

55.
Dưới ánh tà dương cháy cam của buổi chiều. Những tia nắng cuối cùng xuyên qua những tán cây chiếu xuống những kẻ nằm la liệt chẳng khác gì xác chết trên mặt đất, kẻ nào cũng bị đánh cho thừa chết thiếu sống.

Ba người Thanh Minh đã gom được một mớ khá là bộn, bây giờ đang chuẩn bị lên ngựa xuống núi báo quan.

"Chuyến đi làm nhiệm vụ lần này không tệ ha." Đường Bảo lắc lắc cái túi vải chứa đầy bạc phát ra tiếng leng keng vui tai.

"Đi, đi uống rượu thôi!" Thanh Minh hí hửng ôm một túi tiền lớn.

"Đi thôi!"

Sau đó cả ba lên ngựa và đi xuống núi, sau khi báo cho quan phủ biết thì rời đi. Cả ba đi đến chợ đêm đi dạo.

Giữa chợ đêm tấm nập người qua kẻ lại thì ba người Thanh Minh nổi bật nhất. Vì ngoại hình của ba người đều đứng nhất nhì nên nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, song vì nhận ra ba người Thanh Minh là ai thì không ai dám bàn tán, chỉ dám nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ hoặc kính sợ. Cứ thế, cả ba nghênh ngang đi dạo từ đầu này đến đầu kia của chợ đêm. Thấy thứ gì hay ho thì ghé lại xem một chút rồi rời đi.

56.
"Đại huynh, nhìn đệ nè." Đường Bảo đeo một cái mặt nạ cáo lên rồi gọi Chung Myung và Thanh Minh.

"Hợp với đệ đấy, giang xảo y hệt nhau." Chung Myung nói.

"A..hahah.." Đường Bảo chột dạ, đặt mặt nạ về chỗ cũ rồi kéo hai người đi đến quầy bánh kẹo gần đó.

Trong khi đó thì Thanh Minh "???", cậu không hiểu hai tên này bị làm sao nữa, nên mặc kệ luôn.

"Cái này nhìn ngon này. Ông chủ, bao nhiêu một túi bánh này vậy?" Chung Myung hỏi.

"Là...... thưa khách quan." Chủ sạp bánh trả lời.

"Ta lấy hai túi, khỏi thói." Chung Myung đặt vài viên bạc vụn lên sạp rồi cùng hai người còn lại rời đi.

"Đa tạ công tử, đa tạ công tử." Chủ tiệm bánh nhìn theo mà rươm rướm nước mắt, lão bán buôn không được thuận lợi lắm vì tuổi tác đã cao, mà nay ba người Thanh Minh đến mở hàng còn đưa dư tiền mà không cần tiền thừa làm lão cảm động và biết ơn họ. May mắn làm sao khi ba người họ rời đi thì sạp hàng bán bánh kẹo của lão bỗng nhiên đắc khách hơn.

"Đi mua rượu uống." Thanh Minh cầm riêng túi bánh Chung Myung vừa mua lúc nãy ăn còn hai người kia thì chia nhau một túi bánh.

"Đệ đi mua cho, hai người chờ đệ ở đây đi." Đường Bảo xung phong đi mua rượu. "Đại huynh lớn trông chừng đại huynh bé xíu đấy, kẻo đi lạc."

"Ta mà cần tên này trông chừng áaaa??" Thanh Minh sắp sửa vỗ một cái lên đầu Đường Bảo thì y đã nhanh chân lượn đi.

"Cái tên nhóc này, ngươi cản ta làm gì??" Thanh Minh quay sang đá một cái lên chân Chung Myung - người kéo hắn không để hắn đánh Đường Bảo.

"Ngươi loi nhoi quá à. Đứng yên một chỗ đi, lạc khỏi ta là ta không đi tìm ngươi về đâu." Chung Myung thờ ơ chịu đựng cú đá của Thanh Minh. Hắn vòng tay qua eo cậu rồi kéo người lại gần.

"Đời nào mà ta đi lạc, ngươi bị lạc khỏi ta thì có." Thanh Minh bĩu môi khinh bỉ.

Lát sau Đường Bảo xách vài bình rượu đến rồi cả ba đi tìm chỗ ngồi để uống rượu cùng nhau.

57.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ [*]." Đường Bảo mỉm cười nhìn Thanh Minh.

"Đẹp thì ngắm đi." Thanh Minh lại rót thêm một ly rượu.

"..Đệ vẫn đang ngắm đây." Đường Bảo cười cười.

Chung Myung liếc mắt nhìn hai người nhưng không nói gì. Có lẽ hắn hiểu ý của y đi.

"Đệ nhìn ta làm gì, nhìn trăng sáng của đệ kìa."

"À.. vâng." Đường Bảo thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn ánh trắng sáng dịu êm.

'Quả nhiên là không hiểu mà..'

"Nhưng ta thì hiểu đấy." Bất thình lình Chung Myung truyền âm cho Đường Bảo. Y giật mình quay sang nhìn hắn nhưng hắn không có biểu hiện gì bất thường, chỉ nhìn y một cái rồi uống rượu với Thanh Minh.

Gò má Đường Bảo hơi hồng, chẳng biết là do say rượu hay do say mê ai đó. Y cười trừ một tiếng rồi cũng uống rượu với hai người họ.

58.
Sáng hôm sau cả ba quay về Hoa Sơn.

Thanh Vấn đang bận xử lý sổ sách cùng Thanh Tân nên không có ở đây. Trong viện chưởng môn chỉ có ba người Thanh Minh.

"Ư.. đau đầu quáaa." Thanh Minh uống rượu xuyên đêm nhưng nhất quyết không chịu ép độc tửu ra.

"Đại huynh, há miệng ra nè." Đường Bảo múc một thìa canh giải rượu đưa đến bên môi cậu.

"A ~~~~" Thanh Minh uể oải dựa lên người Chung Myung há miệng.

"Ngoan quá." Đường Bảo từng chút từng chút đút Thanh Minh uống hết canh giải rượu.

"Thấy thế nào?" Đường Bảo dùng khăn lau miệng cho cậu rồi hỏi.

"Hơi đắng." Thanh Minh chẹp miệng đáp.

"Ăn đi." Chung Myung đút một miếng mứt hoa mai cho Thanh Minh.

"Lần sau đệ sẽ thêm đường nhiều hơn chút." Đường Bảo cười nói.

"À hôm qua mua rồi mà quên đưa." Thanh Minh móc từ trong vạt áo ra một cái hộp gấm đặt lên bàn.

"Đây là gì vậy?" Đường Bảo tò mò nhìn hộp gấm.

"Mở ra xem đi." Chung Myung nói.

Đường Bảo gật đầu rồi mở hộp gấm ra, bên trong là một đôi găng tay đen thêu chỉ bạc hết mức tinh xảo, chất liệu cũng cực kỳ tốt.

"Đây.." Đường Bảo ngẩng đầu nhìn hai người.

"Cho đệ đấy." Chung Myung nói.

"Oaa.. hai người tốt quá!" Đường Bảo cảm động cực kỳ, đứng dậy khỏi ghế rồi đi qua phía sau hai người ôm họ.

59.
"Mang thử đi." Chung Myung nói.

"Vâng."

"Không vừa thì ta đi đổi." Thanh Minh ngáp một cái.

Đôi găng tay như được làm riêng cho đôi tay y, nó cực kỳ vừa vặn.

"Rất vừa!" Đường Bảo phấn khích.

"Tốt."

'Vừa là phải thôi. Ta đã đặt gần tháng mới xong đấy.'

"Nhưng sao lại là găng tay thế huynh?"

"Hỏi chi. Không thích thì trả đây." Thanh Minh lại ngáp một cái.

"Không, đệ rất thích, cực kỳ thích! Nhưng đệ muốn biết ý nghĩa đằng sau nó." Đường Bảo ngắm nghía.

"Tự động não thử xem, Ám Tôn." Chung Myung cố tình nhấn mạnh hai chữ 'Ám Tôn'. "Đi về phòng ngủ bù." Chung Myung bế Thanh Minh đã ngủ gục lên rồi rời đi.

Đường Bảo ngơ ngác.

'Huynh ấy tặng găng tay, nhấn mạnh danh hiệu của ta.. Ám Tôn giỏi độc và ám khí.. găng tay bảo vệ tay.. A!'

Đường Bảo cảm thấy miệng đang ngậm đường, ngọt lắm, ngọt đến tặng tim gan.

60.
"Đại huynhhhh." Đường Bảo đẩy cửa phòng chạy vào.

"Nhỏ tiếng thôi, Thanh Minh đang ngủ." Chung Myung ra hiệu.

"À vâng. Phải rồi, đệ đã hiểu rồi, cảm ơn hai huynh."

"Ừ. Đệ thích thì tốt rồi." 

[*] Trăng đêm nay đẹp nhỉ: tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですね dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ. Câu này thường được dùng để bày tỏ cho người mình yêu biết tình cảm của mình đối với người ấy. Một số câu tỏ tình khác bằng tiếng Nhật.

Theo: https://www.sgv.edu.vn/tsuki-ga-kirei-desu-ne-la-gi-post4905.html

• Mình vừa nhận ra, mạch truyện có chút vấn đề, nhưng mình có thể xử lý ổn thỏa chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com