thập cửu - người có tình sẽ về bên nhau
191→199.
Từ đó đến giờ cây mai già đấy vẫn không nở hoa nhưng kỳ lạ là bây giờ lại xuất hiện chùm chùm nụ hoa be bé.
Chung Myung đứng bên dưới tán mai ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát từng nụ hoa còn non xanh.
"Nụ hoa ư.."
"Bao lâu rồi nhỉ.. bao lâu rồi ngươi mới ra hoa thế?" Hắn vừa lẩm bẩm vừa vỗ vỗ vào thân cây. "Có phải ngươi đang gửi lời chúc phúc tới cho ta? Chúc cho ta sớm ngày gặp lại em ấy."
Tất nhiên sẽ chẳng có ai đáp lại câu hỏi của hắn nhưng Chung Myung cũng không để tâm, hắn lần nữa mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Không biết có phải trùng hợp hay thật sự đó là lời chúc phúc hay không mà ngày Chung Myung lựa chọn để tự vẫn thì cây mai già ấy nở rộ từng đoá hoa mai tươi thắm thơm ngát trời xanh.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng cho chuỗi ngày sống trong nhớ nhung, Chung Myung và Đường Bảo gặp nhau vào sáng sớm và đến nơi đầu tiên Thanh Minh xuất hiện ở thời đại này.
Mai Hoa Bích sớm đã được tháo gỡ những lớp lụa dày dặn và cả những viên dạ minh châu để chiếu sáng, Chung Myung bảo rằng hắn làm như thế vì muốn trả nơi này trở về như nguyên trạng ban đầu.
"Có đem thứ đó không?"
"Có."
"Ừ, cho ta coi thử."
"Vâng." Đường Bảo gật đầu rồi lục lọi trong tay áo bào rộng thùng thình, không mất quá nhiều thời gian để y lấy ra món đồ được nhắc tới. "Đây này."
Trên tay y là một chiếc hộp gỗ nâu nhỏ được thiết kế khá đơn giản, sau khi y mở nắp hộp gỗ ra liền để lộ hai viên thuốc màu đỏ tươi tròn trịa.
"Thấy sao hả? Là hàng đặc chế do chính tay Ám Tôn làm ra đấy nhé, bao hiệu quả." Đường Bảo nhếch mép khoe mẽ với Chung Myung.
"Không tệ." Chung Myung cũng hùa theo y mà khen ngợi.
"Tất nhiên."
"Được rồi vào thôi, sớm khắc nào thì mau gặp nhau khắc ấy." Chung Myung nói rồi dẫn đầu mà bước vào động.
"Biết rồi, đến đây." Đường Bảo đóng nắp hộp rồi cũng nhanh chân nối gót theo sau hắn.
Bên trong khá tối nhưng vẫn bằng phẳng. Chung Myung vén tà áo rồi ngồi xuống ngay vị trí hắn từng ngồi của 24 năm về trước, hắn vẫn còn nhớ rõ khi ấy hắn phạm lỗi nên bị Chưởng môn nhân phạt tự kiểm điểm ở Mai Hoa Bích gần một tháng trời và vào ngày chịu phạt cuối cùng Thanh Minh đã đến.
Chung Myung đưa mắt nhìn vị trí đối diện, nơi này của nhiều năm về trước là nơi Thanh Minh ngồi đối diện hắn trong ngỡ ngàng và khó hiểu. Hắn và em gặp nhau như một giấc mơ vậy, cùng là một người nhưng là ở hai thời không khác nhau lại bất ngờ gặp nhau tại nơi đây.
"Ta vẫn còn nhớ rõ.. lần đầu nhìn thấy nhau ấy cứ như mới ngày hôm qua vậy." Thanh Minh khẽ nói.
"Khi đó là em ấy đến với chúng ta, vậy thì lần này tới lượt chúng ta tìm em ấy." Đường Bảo ngồi xuống bên cạnh Chung Myung rồi chống cằm nhìn vào vị trí trước mặt hắn.
Cảnh vẫn còn đó nhưng người thì không
"Đúng vậy."
Sau câu đáp lại của Chung Myung là sự yên tĩnh kéo dài, qua một lúc hắn mới phá vỡ sự tĩnh lặng ấy bằng một câu hỏi nghiêm túc dành cho Đường Bảo.
"Đường Bảo này."
"Vầng?"
"Đệ không hối hận chứ?" Chung Myung không nhìn sang y khi hỏi mà ánh mắt chỉ dán chặt vào vị trí trống không trước mặt.
"À." Đường Bảo nhướng mày. "Không hối hận."
"Ừ."
Không cần phải quá nhiều lời khuyên hay tâm sự sáo rỗng, tất cả những gì mà Chung Myung cùng Đường Bảo trải qua khi mà Thanh Minh vẫn còn tồn tại cho đến khi em biến mất đã đủ để khẳng định cho lựa chọn đi đến sự giải thoát cho ngày hôm nay của cả hai.
"Làm thôi."
"Được."
Đường Bảo lại mở nắp hộp, lần này không phải để quan sát thứ ở bên trong mà là lấy nó ra ngoài.
Y đưa cho Chung Myung một viên còn bản thân thì giữ lại một viên, Đường Bảo xoay xoay viên thuốc trong tay rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chung Myung rồi cười rất tươi khiến hắn khó hiểu.
"Cười gì đấy?"
"Hì hì. Không biết nữa, đệ đột nhiên cảm thấy khá vui, không còn nặng nề tí nào. Huynh biết mà." Đường Bảo cười nói.
"......"
Từ ánh mắt và biểu cảm của y, Chung Myung biết đây là thật chứ không phải là y lại diễn cho hắn xem.
"Ừ, khổ cho đệ rồi." Chung Myung mỉm cười có vẻ dịu dàng khi hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Đường Bảo vài cái.
"Không sao đâu. Hì hì."
Lúc bấy giờ Chung Myung và Đường Bảo cầm viên thuốc trong tay rồi cho vào họng, khi viên thuốc tiếp xúc với đầu lưỡi liền tản ra vị ngọt nhưng đắng nhẹ.
'Nhất định sẽ không có một cuộc chia ly nào nữa.'
Ực.
Viên thuốc.. không, kịch độc đã được nuốt xuống.
"Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, Thanh.. Minh."
Chung Myung và Đường Bảo đồng thời ngã xuống ngay khi nuốt vào viên thuốc chứa kịch độc ấy, từ khoé môi cả hai liên tục trào ra máu đen.
Cả hai đều cố tình mặc bộ y phục đẹp nhất và chải chuốt thật hoàn mỹ với mong muốn khi rời đi cũng vẫn đẹp, đẹp như bầu trời ngày Thanh Minh đến. Ấy vậy nhưng thật đáng tiếc, vì bây giờ máu đen đã làm vẻ ngoài hoàn mỹ ấy lấm lem..
Từng cơn đau âm ỉ xuất hiện khiến tay chân gần như không còn sức lực, lồng ngực như bị đá tản nghiền ép trở nên nặng nề dẫn đến hô hấp dần khó khăn.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhoè đi và nhiễm sắc đỏ, hai tai cũng chẳng còn nghe được âm thanh gì nữa.
Vào lúc này bên ngoài bỗng nổi cơn giông, mưa như trút nước và sấm sét không ngừng đánh xuống nhưng lạ thay chỉ đánh vào duy nhất một nơi ở Hoa Sơn.
Cho đến khi cơn mưa đột ngột đến và cũng đột ngột qua đi thì bầu trời lại trở về một màu trong xanh như chưa từng có cơn giông bão nào.
Ai cũng kéo nhau ra nhìn xem nơi bị sét đánh ấy. Không sai, là cây mai già mà Mai Hoa Kiếm Tôn ngày ngày chăm sóc, nó bị sét đánh liên tục nhưng lạ thay nó chẳng chút ảnh hưởng nào, kể cả gãy cành hay cháy xén cũng không.
Việc này khiến ai nấy cũng lấy làm lạ nhưng cũng không quá để tâm, ai lại làm việc nấy, chỉ duy nhất hai người để ý đến nó.
"Có lẽ lúc này huynh ấy đã gặp được Thanh Minh sư huynh rồi." Thanh Tân nhìn về phía cây mai vẫn an ổn sau trận mưa to và trải qua sét đánh.
"Huynh phải thật hạnh phúc đó."
Thanh Tân dùng tay áo lau lau mặt rồi quay người đi vào trong.
Thời gian chậm rãi trôi qua thêm một ngày, và nỗi đau như lăng trì mà Chung Myung và Đường Bảo chịu đựng lại tăng thêm càng nhiều.
...
"Ch- Chung Myung! Đường Bảo!"
Vào lúc cả hai thoi thóp trong hơi tàn và không nhận nhận hay nghe thấy bất cứ điều gì ngoài nỗi đau đang ngự trị thì bằng một cách nào đó là có một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên.
Lúc bấy giờ tầm nhìn của Chung Myung và Đường Bảo tối đen như mực nhưng vẫn lờ mờ thấy được hình bóng ai đó đang chạy lại phía họ, cả hai cố gắng căng mắt tập trung để nhìn cho rõ nhưng cơn đau quá lớn để còn sức lực quan sát.
"Hộc.. Ai.. Là ai vậy...?" Chung Myung yếu ớt cất tiếng hỏi, ngay khi hắn hé miệng thì lượng lớn máu đen trào ra.
"Đừng nói gì hết!"
Chung Myung không rõ người đó nói gì nhưng qua những hành động hắn lờ mờ thấy được thì hình như người đó ôm lấy Đường Bảo bên cạnh hắn để làm gì đó rồi cũng ôm lấy hắn..
À, ra là điểm huyệt vị trên người hắn. Chung Myung theo kinh nghiệm nhận ra những vị trí được điểm huyệt là những vị trí hiểm yếu, việc bị điểm như vậy giúp ngăn chặn độc tiếp tục phát tán đến tim và não.
Rồi không lâu sau lúc Đường Bảo còn đang mê man thì một luồng nguyên khí cuồn cuộn xông vào kinh mạch của y, mạnh mẽ cưỡng chế lại độc tố đang hoành hành rồi cưỡng chế dẫn dắt dòng chảy đổi thành hướng khác.
Nguyên khí tinh thuần quen thuộc như vậy Chung Myung làm sao không nhận ra? Dù cho bây giờ hắn gần như sắp không xong rồi nhưng vẫn nhận ra người đến là ai.
Là Thanh Minh của bọn họ, chắc chắn là Thanh Minh.
Thanh Minh của trăm năm sau trở về, em đã về rồi.
"Không sao đâu, không sao đâu. Ta về rồi! Đừng lo!"
Quay lại hai canh giờ trước.
Sau cơn mưa lớn đã có rất nhiều cánh hoa dập nát rơi xuống.
Khi mọi người tản đi cũng là lúc người bị che khuất đằng sau những cành cây hoa nở dày đặc tỉnh giấc. Người nọ tóc đen xoã dài, một thân y phục trắng tinh điểm xuyến vài đoá hoa mai rơi bên trên, người nọ giống như còn chưa tỉnh ngủ mà ngơ ngác nhìn tia nắng xuyên qua tán hoa chiếu vào đôi mắt đỏ mận.
"Không phải... ta đã chết rồi à?"
Người nọ tự hỏi nhưng có lẽ không mất quá nhiều thời gian để hiểu được bản thân lại sống lại lần nữa.
"Lại một lần nữa sao..."
Ánh mắt vô hồn không tiêu cự của người nọ dần có lại sự linh động, người nọ.. không, là Thanh Minh, Thanh Minh đỡ lấy thân cây bên dưới rồi ngồi dậy.
"Ê-!!!"
Xột xoạt. Xột xoạt. Rầm!
Cậu ngã thẳng xuống đất, may mắn không bị xây xát gì mấy trừ việc tóc tai rối nùi và mông thì ê ẳm.
"Gì vậy chứ. Sao lần thứ hai sống lại cũng ăn đau vậy không biết." Thanh Minh nghiến răng rồi phủi phủi mấy cánh hoa dính trên tóc xuống rồi đỡ thân cây đứng dậy.
'Hừmm. Phải xem đây là đâu đã.'
Khi cậu vén mái tóc loà xoà trước mặt lên quan sát xung quanh liền nhận ra nơi đây không đâu khác chính là Hoa Sơn. Thanh Minh chắc chắn nơi đây là Hoa Sơn vì cậu thuộc nằm lòng vị trí từng viên gạch mái ngói ở đây, chỉ cần quét mắt nhìn thì cũng nhận ra.
"May quá, là Hoa Sơn." Thanh Minh vuốt ngực thở phào.
Ít nhất sau khi sống lại và nhận ra nơi bản thân tỉnh dậy là ở nhà thì an tâm không ít, nhưng dù sao cũng không chắc chắn sẽ an toàn vì cậu còn chưa gặp môn đồ nào hay nhìn thấy được vẻ ngoài của bản thân hiện tại.
'Nếu là Hoa Sơn thì có lẽ không vấn đề gì, ta cần phải biết bây giờ là thời đại nào.. Nếu là trước khi ta sinh ra hoặc sau cả thời gian ta sống lại lần đầu thì rắc rối rồi đây.'
'Ơ nhưng không có ma nào thì hỏi ai đây? Ôi khổ quá đi à.'
Thanh Minh nhanh chóng vạch sẵn ra kế hoạch trong đầu rồi kiên định bước bước đầu tiên thật vững chắc.. có lẽ là vững chắc ngã sấp mặt......
".............."
"Không sao, không sao, vạn sự khởi đầu nan.. Thanh Minh bình tĩnh nào........" Cậu tự vuốt ngực tự an ủi bản thân rồi mới nhìn lại thứ làm bản thân ngã sấp mặt, không phải thứ gì khác chính là vạt y phục của cậu. "............" Thanh Minh đen mặt xé toạt một mảng y phục rồi dùng nó qua loa cột cao mái tóc dài, cậu nhìn đôi bàn chân trần lộ ra sau khi y phục được 'cắt' ngắn thì hài lòng.
"Như này thoải mái hơn."
Thanh Minh dựa vào trí nhớ mà đi đến dãy nhà ở dành cho môn đồ, cậu cần xác nhận một số việc nên không thể liều lĩnh đến nơi của những người có chức vị cao trong môn phái.
Cứ thế Thanh Minh nhanh chóng gặp được những người đầu tiên.
...
Trở lại với hiện tại, sau khi ngăn chặn độc tố tiếp tục phát tán thì Thanh Minh lại tiếp tục truyền nguyên khí sang cho Chung Myung và Đường Bảo để thế bọn họ ép độc ra dần.
Thanh Minh cố gắng giữ cho quá trình truyền nguyên khí và dẫn độc không bị gián đoạn tuy nhiên do vừa tỉnh lại không lâu nên sức lực bị hạn chế, chẳng mấy chốc mà đã choáng váng. Cậu cắn chặt môi cố ép bản thân tỉnh táo để tiếp tục nhưng không hiệu quả, đúng lúc tưởng chừng như mọi công sức đều đổ sông đổ biển thì từ phía sau có người giúp cậu.
Thanh Vấn và Thanh Tân đã trở lại sau khi đi gọi người tới, vừa lúc kịp thời giúp Thanh Minh không bị ngắt quá trình ép độc.
"Sư huynh, sư đệ, cảm ơn hai người." Thanh Minh hơi nghiêng mặt mỉm cười nhìn về phía sau.
"Không có gì đâu, đệ cứ yên tâm làm việc của đệ, phía sau có ta lo liệu tất cả." Thanh Vấn mỉm cười nhìn Thanh Minh rồi tiếp tục truyền nguyên khí sang cho hắn.
Lúc này Thanh Minh như một vật chứa trung gian, cơ thể cậu sẽ tịnh hoá và chắt lọc những gì tinh túy nhất rồi hoà vào nguyên khí của bản thân sau đó truyền sang Chung Myung và Đường Bảo, quá trình này kéo dài ròng rã hai ngày hai đêm mới coi như giữ lại được mạng cho hai người họ.
Lúc đưa cả bọn về y viện thì Thanh Minh đã kiệt sức nhưng vẫn cố kiểm tra lại lần nữa cho Đường Bảo vì y vẫn còn chảy huyết lệ ở mắt.
Mọi người cũng dần rời đi để Thanh Minh có không gian riêng như cậu yêu cầu, lúc này Thanh Minh mới xót xa nhìn vào gương mặt trắng bệch của Đường Bảo, ánh mắt cậu từ lâu đã chú ý tới mái tóc bạc trắng của y và cậu cũng lờ mờ đoán được lí do đằng sau việc Đường Bảo bạc trắng mái đầu dù tuổi còn chưa tới 50.
"Ta xin lỗi.. Đường Bảo à." Thanh Minh mím môi. "Ta xin lỗi.."
Cậu cứ luôn miệng lẩm bẩm câu 'xin lỗi' mà không nhận ra Chung Myung nằm ở giường bên cạnh đã tỉnh lại.
"Thanh Minh..?"
Thanh Minh giật mình quay ngoắt lại, đập vào mắt cậu là Chung Myung phờ phạc đang cố chống đỡ để ngồi dậy, mắt hắn thâm quầng và đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc đang mấp máy gọi tên cậu.
"Đừng động đậy!!" Thanh Minh nhanh chóng đi lại chỗ Chung Myung đè hắn nằm lại giường rồi kiểm tra mạch đập của hắn, xong xuôi cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"?"
Thanh Minh khó hiểu khi nhận ra Chung Myung từ nãy tới giờ chỉ trân trân nhìn cậu mà không nói lời nào.
"Sao vậy? Ngươi không khoẻ ở đâu sao? Sao không nói gì hết vậy?" Thanh Minh đưa tay sờ vào trán Chung Myung rồi lại sờ vào trán bản thân để đo nhiệt độ. "Ủa đâu còn sốt hay gì đâu? Chung Myung?"
"Ơ? Ơ này?? Ơ nàyy???" Thanh Minh càng khó hiểu hơn khi Chung Myung đột nhiên nước mắt dâng trào rồi liên tục rơi lệ, cậu vừa bối rối vừa lo lắng đưa tay lau nước mắt cho hắn miệng thì liên tục an ủi. "Ơ Chung Myung?? Ngươi đừng khóc, có gì mà khóc chứ. Nàyy, ta có làm gì ngươi đâu- ta đã về rồi, đừng khóc nữa màaa."
Chung Myung không nói lời nào chỉ chăm chăm nhìn Thanh Minh rồi liên tục rơi lệ, giống như bao nhiêu cảm xúc hắn chôn vùi bấy lâu đều dùng nước mắt để nói ra.
"Đừng khóc mà, ta đã về, ta đã về, xin lỗi mà, Chung Myung." Thanh Minh cười khổ rồi liên tục lau nước mắt cho hắn.
"Thanh Minh.." Chung Myung mấp máy môi nghẹn ngào gọi tên người trước mắt.
"Ta đây, ta đã về."
Bao lâu rồi nhỉ? 5 năm để gọi tên người này và 19 năm để chờ tiếng đáp lại.
Cổ họng đắng ngắt đau đớn như nuốt phải hàng nghìn cây kim khiến hắn khó khăn gọi tên em lần nữa.
"Thanh Minh.. Thanh Minh à.. em à ......"
"Ta đây." Thanh Minh dụi mặt vào lòng bàn tay đang vuốt ve gò má cậu, bàn tay ấy thô ráp và run rẩy nhưng lại ấm áp vô cùng.
"Em về rồi.. Em đã về rồi sao..."
"Ừ, ta về rồi." Thanh Minh mỉm cười đến không thấy mặt trời.
"Thật tốt quá.."
'Thật tốt quá..'
Chung Myung nhẹ nhàng kéo Thanh Minh xuống rồi vòng tay ôm lấy cậu, hắn vẫn còn choáng váng và đau đớn khắp nơi trên cơ thể nên không dám chắc rằng hình bóng trước mắt là mơ hay là lại là tâm ma cho đến khi được cảm nhận hơi ấm toả ra từ người trong lòng, là nhiệt độ của một người sống bằng da bằng thịt và lượng nhiệt ấy đã thấm vào da thịt hắn, sưởi ấm con tim và linh hồn cằn cỗi hoang tàn của hắn.
"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Chỉ cần nhớ là ta đã về rồi, được chứ?" Thanh Minh để Chung Myung ôm một lúc thì chủ động tách ra rồi hôn nhẹ lên môi hắn an ủi.
"Ừm.. Em đừng đi nữa nhé?"
"Ta còn đi đâu được nữa chứ tên ngốc này." Thanh Minh bật cười rồi gật đầu.
"Không đi đâu thì tốt rồi." Nhận được lời xác nhận của Thanh Minh thì Chung Myung mới an tâm chìm vào giấc ngủ, dù sao hắn cũng phải để em đến với Đường Bảo chứ.
Thanh Minh lại hôn nhẹ lên môi Chung Myung lần nữa rồi mới quay lại bên giường Đường Bảo, vừa quay lại thì đã mắt chạm mắt với y làm Thanh Minh giật mình.
"Đệ tỉnh rồi." Thanh Minh mỉm cười bước nhanh đến ngồi xuống cạnh giường Đường Bảo rồi kiểm tra lại tình trạng của y lần nữa.
"Đệ có khó chịu ở đâu không, Đường Bảo?"
Đường Bảo không đáp, cứ thế cùng Thanh Minh mắt đối mắt một lúc tới khi huyết lệ lại chảy ra y mới chớp chớp mắt.
"Ơ!!" Thanh Minh nhanh chóng lấy chiếc khăn ướt vắt sạch nước ấm rồi nhẹ nhàng lau đi mấy vệt máu trên mặt y. "Đừng khóc, có gì mà phải khóc chứ."
"Ta không có khóc." Đường Bảo thấp giọng bác bỏ.
"Thật vậy chăng?" Thanh Minh cười hỏi lại lần nữa.
"Thật."
Lúc này những dòng huyết lệ dần nhạt màu rồi chuyển hẳn sang trong suốt như pha lê từng giọt chảy ra, thấy vậy động tác trên tay Thanh Minh hơi khựng lại. Cậu bỏ chiếc khăn nhiễm đỏ lại chậu nước rồi cúi người xuống, và sau đó là từng cái hôn nhẹ nhàng rơi trên gò má Đường Bảo và cả khoé mắt ướt đẫm của y.
"Không sao rồi, ta về rồi."
Đường Bảo lần nữa im lặng không nói gì, y chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh trở về với thể xác thời thiếu niên như thể xác nhận người trước mắt là thật hay giả.
"Đệ nghỉ ngơi thêm đi, ta sẽ không đi đâu hết á."
Đường Bảo đưa tay chạm vào tay Thanh Minh rồi nhanh chóng cùng cậu mười ngón đan xen. Thanh Minh chớp mắt nhìn theo động tác tay của y, nhận thấy Đường Bảo chỉ muốn nắm tay bản thân như vậy nên Thanh Minh cũng để cho y nắm, tay còn lại thì cậu chỉnh lại chăn cho y.
"Em đi thật lâu, ta cứ nghĩ đời này đã không còn cơ hội gặp lại em lần nữa, Thanh Minh à."
"Ta nhớ em nhiều lắm đấy, em có biết không?"
"Thanh Minh à, ta yêu em nhiều lắm, hơn cả những gì em nghĩ đấy."
"Em đừng bỏ ta lại nữa nhé? Ta không chịu được nữa đâu, nó đau lắm em à."
'Đau lắm, không có em ta không còn gì cả.'
Nhất thời Thanh Minh nghẹn lòng, cậu chẳng biết phải nói gì, vì cho dù có nói bao nhiêu lời an ủi ngọt ngào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào vá lại vết thương lòng mà Đường Bảo đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy.
Thanh Minh nắm tay Đường Bảo chặt hơn rồi khẽ khàn 'ừm' một tiếng.
Như nhận được câu trả lời vừa ý, Đường Bảo liền kéo tay Thanh Minh rồi đặt lên tay em một nụ hôn
200.
Khi Chung Myung tỉnh dậy lần nữa thì thấy Thanh Minh đã ngủ gật bên giường của hắn từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy và vén lọn tóc mai trên gò má Thanh Minh, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em ngủ say do kiệt sức.
"Đại huynh."
Chung Myung ngẩng đầu lên nhìn Đường Bảo đang khập khiễng đi lại, trông y có vẻ vẫn còn đau nhưng vẫn cố vận động.
"Ngồi đi, đệ thế nào rồi?"
"Không sao rồi." Đường Bảo không ngồi xuống giường mà ngồi luôn xuống bên cạnh Thanh Minh, y gác tay lên giường rồi gối đầu lên cánh tay và chăm chú nhìn em. "Tốt thật đấy, cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau lần nữa."
"Ừm. Tốt thật." Chung Myung bất giác thở phào.
"Huynh này." Đường Bảo hạ giọng xuống thấp hơn, gần như thì thầm.
"Ta nghe, sao vậy?"
"Hiện tại Thanh Minh đã về, đệ rất hạnh phúc. Nhưng tương lai thì sao?" Đường Bảo thì thầm, y đưa tay nhẹ nhàng khoác eo Thanh Minh.
"Tương lai lỡ như em ấy lại bỏ chúng ta thì sao đây?"
"Nói gì xúi quẩy vậy. Em ấy đã hứa rồi, Thanh Minh là người thế nào không phải hai chúng ta hiểu rõ nhất sao?"
"Nhưng ta vẫn sợ, sợ đây là ảo ảnh, là giấc mơ cuối đời."
"Ngốc nghếch. Thanh Minh đã về thật rồi, đừng suy nghĩ lung tung không đâu nữa."
Chung Myung bên ngoài mạnh miệng như vậy nhưng bên trong hắn cũng không phải không lo sợ điều Đường Bảo nói.
"Chúng ta sẽ hạnh phúc sao?" Đường Bảo cười nhạt lần nữa hỏi Chung Myung rồi khép hai mắt một cách mệt mỏi.
Đường Bảo buông eo Thanh Minh mà chuyển sang nắm lấy trọn bàn tay em trong lúc chờ Chung Myung trả lời.
Chung Myung không trả lời câu hỏi của Đường Bảo ngay mà qua mất một lúc lâu hắn mới lên tiếng.
Những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày xuân chiếu vào phòng qua khe cửa khiến căn phòng dần sáng lên, gió cũng thổi ở bên ngoài cửa sổ xuyên qua những tán hoa mai nở rộ đỏ cả vùng trời.
Khi này Chung Myung vừa vuốt ve gò má Thanh Minh vừa đáp lại câu hỏi của Đường Bảo với giọng đều đều chắc nịch: "Tất nhiên."
Tất nhiên là chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không rời xa.
Ngày mới đã đến và tất nhiên hạnh phúc cũng sẽ đến với chúng ta, bởi vì...
Người có tình sẽ về bên nhau.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com