thập nhất
111.
Mới ngày nào bầu trời còn trong xanh mà nay đã nhuốm dần màu máu, rõ ràng đây là báo hiệu sự thức tỉnh của Thiên Ma.
Những trận chiến ngày càng khốc liệt.
Chính tà đều thiệt hại không ít nhưng chiến tranh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.
112.
"Gần đến ngày đó rồi." Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đen như mực.
"Huynh sợ hả?"
".. Không. Ta mà sợ mấy tên khốn Ma giáo áaa?" Thanh Minh nói nhưng tay cậu lại vô thức siết chặt thanh kiếm.
"Hahah. Huynh yên tâm, ta sẽ bảo vệ huynh." Đường Bảo cười nói, tay y đặt lên tay cậu như một lời trấn an.
"Ta không-" Thanh Minh muốn nói gì đó nhưng bị Chung Myung cắt ngang, hắn nắm tay còn lại của cậu.
"Khi đó đệ cũng nói lời tương tự như vậy với ta.." Thanh Minh lẩm bẩm.
"Ầy. Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ. Ta có sự chuẩn bị từ trước rồi thì không có chuyện gì xảy ra được đâu." Đường Bảo cụp mắt, y mỉm cười có chút chua xót nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại rồi cười tươi hơn.
"Đến bây giờ ngươi vẫn còn ta, Đường Bảo, Chưởng môn sư huynh, Thanh Tân sư đệ và các môn đồ khác. Ngươi không phải chống chọi với mọi thứ một mình."
"..Ừ."
113.
"Thanh Minh, đệ không đi nghỉ ngơi đi mà ở đây uống rượu?" Thanh Vấn đi đến bên cạnh Thanh Minh đang uống rượu một mình, hỏi.
"Hả? Chưởng môn sư huynh, chán quá nên đệ uống chút rượu ấy mà." Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn Thanh Vấn.
Thanh Vấn lắc đầu, ngồi xuống cạnh cậu.
"Ta chăm đệ từ bé ta còn không hiểu đệ nghĩ gì sao." Thanh Vấn cười hiền. Đúng như lời Thanh Vấn nói, ông làm sao không biết sư đệ của mình đang nghĩ gì cơ chứ? Chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.
"...Thì huynh cứ vờ như không biết đi." Thanh Minh bĩu môi nói rồi cầm bình rượu rót vào ly đưa cho Thanh Vấn.
"Đạo sĩ không được uống rượu, ta đã nói đệ về vấn đề này rất nhiều lần." Thanh Vấn dù nói như vậy vẫn nhận lấy ly rượu uống cạn.
Sau đó không ai nói gì nữa, sự yên tĩnh kéo dài chỉ còn tiếng gió thổi qua qua tán mai già nở rộ. Nói cũng lạ, thời điểm này đáng lẽ hoa mai không nở nhưng bây giờ cây mai già đó nở từng đoá hoa đỏ thắm.
Xào xạc xào xạc.
Cơn gió đêm lành lạnh mang theo hương mai tươi mát thổi ngang qua, cánh hoa mai rơi vào ly rượu của Thanh Vấn.
"Thanh Minh."
"Vâng? Đệ nghe đây."
"Xin lỗi."
"Vâng?" Thanh Minh quay qua nhìn Thanh Vấn đầy khó hiểu.
"Ta nói, ta thật sự xin lỗi đệ." Thanh Vấn lặp lại lời nói khi nhìn cánh hoa mai trôi nổi trong ly rượu.
"Ơ? Sao lại xin lỗi ta chứ? Huynh có làm sai gì đâu. Chưởng môn sư huynh?" Thanh Minh nói. Cậu không hiểu vì sao sư huynh của mình lại đột ngột xin lỗi như vậy.
"Năm đó ta đã không bảo vệ được đệ, Thanh Minh. Ta xin lỗi đệ rất nhiều, gánh vác Hoa Sơn của trăm năm sau chắc hẳn đệ đã mệt mỏi lắm, thật xin lỗi."
"Ơ? Hả? Huynh, huynh nói gì vậy chứ? Đó không phải lỗi của huynh, là do bọn Ma giáo và bọn khốn cửu phái nhất bang! Huynh đã-"
"Thanh Minh!" Thanh Vấn cắt ngang lời cậu, dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Đệ đã làm rất tốt, vất vả cho đệ rồi."
"À vâng.. Không đâu, đệ không cảm thấy vất vả chút nào, đó là việc mà đệ nên làm mà."
Thanh Vấn nghe những gì Thanh Minh nói thì im lặng.
Sự yên tĩnh lại xuất hiện, gió cũng ngưng thổi.
"Thật ra đệ đã rất sợ hãi, lo lắng và ân hận, Chưởng môn sư huynh..Ta sợ bản thân không thể cứu được Hoa Sơn của trăm năm sau, lo lắng mọi người sẽ ghét bỏ ta khi ta sống lại mà chẳng làm được gì một lần nữa,.. hận vì bản thân trong quá khứ không biết lo lắng cho môn phái..Ta.." Thanh Minh chủ động mở lời, cậu bộc bạch một cách trúc trắc, đây là lần đầu cậu chịu nói ra nỗi lòng cho người bên cạnh biết.
Thanh Vấn chỉ im lặng lắng nghe những tâm sự của người sư đệ mà mình yêu thương nhưng trong lòng sớm đã đau đớn, xót thương với những gì cậu phải chịu đựng.
114.
Thanh Vấn nhẹ nhàng xoa đầu và lưng Thanh Minh để cậu ngủ ngon hơn.
"Đệ vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt."
Dưới mái hiên, Thanh Minh gối đầu lên chân Thanh Vấn. Cậu cuộn người, tay nắm một góc áo bào của sư huynh ngủ thiếp đi.
Vào tại nơi này của rất lâu trước kia cũng thế, Thanh Minh cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Thanh Vấn.
"Chưởng môn sư huynh...đừng bỏ đệ mà..." Thanh Minh lẩm bẩm khi ngủ.
"Ta ở đây, Thanh Minh, ngủ đi, không sao đâu." Thanh Vấn mỉm cười xoa đầu cậu như khi cả hai còn bé.
115.
Có lẽ đó là đêm đầu tiên kể từ khi sống lại Thanh Minh ngủ ngon nhất.
Không mộng mị.
Không giật mình thức giấc.
Không trong trạng thái căng thẳng.
Và không cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa đêm tối mù mịt.
Thanh Minh chỉ an ổn ngủ trong vòng tay của sư huynh, cảm nhận hơi ấm của sư huynh và có thể ngủ thẳng giấc.
116.
Đêm nay Chung Myung vì không thấy Thanh Minh về phòng nên đã đi tìm. Khi thấy người thì cũng là lúc Thanh Vấn vừa đến, hắn chỉ đứng từ xa quan sát hai người.
Khi nghe những lời tâm sự của 'bản thân' Chung Myung cũng ngỡ ngàng, hắn không ngờ 'bản thân' đã phải chịu đựng nhiều điều đến vậy.
Cảm giác chua xót ngập tràn trong Chung Myung, mong muốn ôm người vào lòng để chở để che tràn ngập tâm trí hắn.
Sau khi Thanh Minh ngủ thiếp đi. Chung Myung cũng không đến đòi người mà tự mình trở về.
Chung Myung biết Thanh Vấn nhận biết sự hiện diễn của hắn và hắn biết đêm nay tốt nhất để Thanh Minh ở bên cạnh Thanh Vấn, đó là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu những vết thương sâu hoắm của cậu.
117.
Chung Myung đã kể lại những gì Thanh Minh nói cho Đường Bảo nghe khi cả hai gặp nhau.
"Đã như vậy chúng ta cần phải quan tâm Thanh Minh hơn nữa. Ta không muốn huynh ấy phải nhận thêm bất kỳ tổn thương và thiệt thòi nào cho dù là rơi mất một sợi tóc!" Đường Bảo nói với sự nghiêm túc và kiên định.
"Ta đồng ý."
Chung Myung và Đường Bảo à đâu, cả Thanh Vấn và Thanh Tân nữa. Cả bốn đều âm thầm hạ quyết tâm phải quan tâm bảo vệ Thanh Minh thật tốt.
118.
Lại tham gia chiến đấu ở tuyền tuyến, chém giết như không biết mệt mỏi. Máu kẻ thù văng đầy người thì người đồng đội cũng ngã xuống.
Tiếng hô hoáng gào thét xen lẫn trong tiếng binh khí va chạm nhau tạo nên bản hoà âm chết chóc..
Cuộc chiến đã gần thời kỳ căng thẳng nhất, mọi nỗ lực thời gian qua vào giờ khắc này đã được bộc lộ hoàn toàn nhưng may mắn đã không mỉm cười với cái thiện.
Lần này, chính phái thua tan tác. Dẫu vậy vẫn chưa phải là dấu chấm hết khi Đại Hoa Sơn phái vẫn không ngừng vươn lên, đi lên xương máu để chiến đấu một lần nữa.!
119.
"THIÊN MA TÁI LÂM! VẠN MA PHỤC NGƯỠNG!"
"THIÊN MA TÁI LÂM! VẠN MA PHỤC NGƯỠNG!"
"THIÊN MA TÁI LÂM! VẠN MA PHỤC NGƯỠNG!"
...
Ma giáo chính thức vào thế thượng phong. Áp đảo hoàn toàn chính phái trên mọi mặt.
120.
Ngay khi quân thù áp đảo tình thế thì bên trong chính phái lại lục đục nội bộ.
Không ít danh môn chính phái rút lui khỏi trận chiến để bảo toàn quân số, thậm chí còn có kẻ đầu quân cho giặc để đổi lấy mạng sống..!
Thật nực cười, cái gọi là danh môn chính phái, ghét ác như thù, vì thiên hạ chúng sinh không màng lợi ích, nó không đáng một đồng khi phải đối diện với cái chết!
Đồng minh dần tan rã khi trận chiến tàn khốc đang đi vào hồi kết, điều này làm cho Hoa Sơn phái - môn phái đứng đầu trong cuộc chiến phải chịu thêm nhiều gánh nặng..
Thanh Minh cũng chẳng quan tâm bọn họ làm sao, cậu chỉ quan tâm lần này trở về quá khứ, biết trước diễn biến trận chiến thì liệu Thanh Minh cậu có bảo vệ được gia đình của mình hay không? Hay tất cả lại phải hy sinh chỉ vì yên bình của những kẻ quay mặt đi, phủi bỏ và vùi dập Hoa Sơn của Thanh Minh cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com