chương 1
Thập Vạn Đại Sơn, nơi mà các đệ tử của tất cả môn phái ở Trung Nguyên đều phải bỏ mạng tại đây. Nơi đó có một vách đá khá nhỏ bị những vách đá xung quanh bao phủ nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy, gần nơi Thanh Minh phát hiện ra thi thể của Thanh Tân xuất hiện một thiếu niên đang ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn bề ngoài thiếu niên ấy chạc tuổi 18-19.
"Ơ ta sống lại rồi?"
Như thể không tin vào mắt mình, cậu thiếu niên ấy liền chạy đến con suối gần đó nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.
"Ha...ha ta sống lại thật này, đã vậy còn mang hình dáng của chính bản thân mình trong quá khứ nữa chứ..."
"Ngọn núi này nhìn giống Thập Vạn Đại Sơn trong quá khứ nhỉ...mà ta sống lại làm để làm gì? Liệu Thanh Minh và Thanh Tân có sống lại giống ta không? Nếu hai đứa nó cũng sống lại giống ta thì sao? Thôi thì cứ về Hoa Sơn trước rồi tìm hai đứa nó sau"
________________
Hoa Sơn vẫn như mọi ngày, tất cả đệ tử chuyên tâm luyện vào sáng sớm, chưởng môn nhân của Hoa Sơn Huyền Tông vẫn ra ngoài đứng ngắm nhìn hình ảnh tập luyện của các đệ tử như thường ngày.
"Ugh....cái lưng của ta"
"Cứu...cứu...làm ơn có ai đó cứu ta ra khỏi nơi địa ngục quỷ quái này đi.."
"Đừng than nữa...mặc dù ngươi có gào đến mức...banh cổ họng đi nữa thì cũng chả có ai thèm cứu ngươi đâu"
"Ta chết mất...khụ...khụ..."
"Bây giờ ta rời Hoa Sơn trở về kế nghiệp gia sản của gia đình ta, có còn kịp không.."
"Tiểu Kiệt à"
"Vâng, sư huynh?"
"Câm miệng"
"Vâng!"
"Aiya...sao mà mọi người cứ than thở thế nhờ, mọi người phải noi gương Tiểu Tiểu đi chứ, từ đầu đến giờ muội ấy có than thở một lời nào đâu"
Thanh Minh chẹp miệng, y nằm dài trên tấm phảng làm ra vẻ lười biếng nói.
"Cái tên...khốn...khốn kiếp nhà huynhhh"
Vừa nghe Thanh Minh nhắc đến mình, Tiểu Tiểu không nhịn được mà buông lời chửi rủa, không phải nàng không muốn than mà là đến sức than nàng còn không có.
"Rồi sẽ có một ngày...có một ngày...ta sẽ bắt được cái tên khốn kiếp đó phải quỳ dưới chân ta xin thaa"
"Ngủ đi rồi mơ sư thúc ạ"
"....."
Huyền Tông sau khi nhìn thấy những hình ảnh vui vẻ (?), hòa đồng (?), ấm áp (?) đó của các đệ tử liền quay người đi vào phòng, lặng lẽ đóng cánh cửa lại. Huyền Thương thấy thế liền nhanh tay rót cho ông một ly trà, Huyền Tông nhận lấy ly trà từ tay Huyền Thương từ tốn thưởng thức hương vị của nó.
"Hôm nay thời tiết là thật trong lành, các đệ tử đang tập luyện rất vui vẻ..."
Huyền Thương nghe thế liền cười nói "Đúng thế chưởng môn nhân, các đệ tử đời hai và đời ba đang làm rất tốt dưới sự chỉ dẫn của Thanh Minh"
Huyền Linh nghe thấy thế liền ưỡn ngực tự hào "aiya...còn phải để huynh nói à, Thanh Minh của ta không làm tốt thì còn ai làm tốt được nữa, ôi bé con bé bỏng đáng yêu của ta..."
"...."
"...."
"Gì đấy? ánh mắt của hai người sao đấy? hai người đang chê bai lời nói của ta à?"
"À không! Cơ mà hồi sáng đệ có nói với ta là đệ và Thanh Minh bận việc gì đấy mà?"
"Úi cha...huynh không nói ta cũng mém tí quên, ta cần phải dẫn Thanh Minh đi bàn việc làm ăn để nuôi sống mấy huynh và các đệ tử đấy, thôi không nói chuyện với mấy huynh nữa, ta dẫn bé yêu của ta đi đây"
"..."
_______________
Sau khi Huyền Linh và Thanh Minh đi đến Hoa Âm xử lý công việc không lâu thì Vân Nham đã đến gặp chưởng môn nhân.
"Có chuyện gì sao Vân Nham?"
"Dạ thưa chưởng môn nhân, có một đứa trẻ chạc tuổi Thanh Minh đến xin gia nhập Hoa Sơn ạ"
Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của Huyền Tông và Huyền Thương, cũng không có gì lạ khi chứng kiến khuôn mặt đó cả, vì dạo gần đây ngoại trừ Đường Tiểu Tiểu của Đường Môn ra thì còn có ai xin gia nhập Hoa Sơn trong tình cảnh như này đâu chứ.
"Thật khó khăn để đứa trẻ ấy có thể leo lên đấy tận đây, đi thôi nào Hoa Sơn luôn dang tay chào đón những đệ tử mới mà"
"Vâng!"
Ông mỉm cười rồi bước đến cổng sơn môn với Huyền Thương và Vân Nham đi ở đằng sau, trước cổng sơn môn xuất hiện một đứa trẻ ăn mặc khá sạch sẽ, gương mặt sáng rực với nụ cười ấm áp đang đứng ông. Thấy ông đến gần đứa trẻ ấy liền đứng thẳng lưng, tay ôm quyền chào ông.
"Xin chào ngài chưởng môn nhân, con tên Thanh Vấn, năm nay con 19 tuổi, con đến đây vì muốn xin ngài cho phép con gia nhập Hoa Sơn ạ"
Huyền Tông hơi cuối người, ông đặt tay lên đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đứa trẻ ấy rồi nói với chất giọng ấm áp.
"Ta cho phép con gia nhập Hoa Sơn.." nói xong ông nhìn đứa trẻ với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi (?) "Con có chắc là muốn gia nhập Hoa Sơn vào thời điểm này không?"
Thanh Vấn mặc dù không hiểu tại sao Huyền Tông lại hỏi câu này với một đệ tử đến xin nhập môn, nhưng cậu vẫn mỉm cười trả lời
"Vâng ạ! Bởi vì Hoa Sơn là một nơi rất quan trọng đối với bản thân con"
Huyền Tông mỉm cười đầy hiền hòa, đứa trẻ này muốn gia nhập Hoa Sơn làm tâm trạng ông rất vui, vì ông luôn ao ước có một đệ tử vừa ngoan ngoãn vừa ấm áp như thế này chứ không phải đám giặc giời đang chuyên tâm luyện võ ở trong kia.
"Vậy từ giờ con sẽ là đệ tử của Hoa Sơn, nào đi thôi để ta dẫn con đi thay y phục và làm quen với các sư huynh đệ"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com