chương 3
Trong phòng của chưởng môn nhân, tất cả mọi người đều đang ngơ ngác trước hình ảnh Thanh Minh đang ôm chặt lấy Thanh Vấn không khác gì một con bạch tuột đang ôm chặt con mồi của mình, hắn dụi mặt vào cổ y và ngồi im bất động.
"Thanh Minh à...đệ buông ta ra đi mà.."
"Không muốn!! huynh để ta ôm một lát, chỉ một lát thôi"
"Thanh Minh! buông"
"Vầngg"
Nói gì thì nói chứ sư huynh hắn đã hạ giọng rồi thì cho dù có đến mười cái mạng hắn cũng không dám làm trái.
"Ùm...Thanh Minh à...con...ùm..."
Huyền Linh ngồi kế bên nhìn thấy hình ảnh úp úp mở mở muốn nói rồi lại thôi của Huyền Tông làm ông phát bực, chẳng phải chỉ là hỏi xem hai đứa nó có quan hệ gì không thôi sao? Có cần thiết phải như thế không?!
"Aiyaa...nhìn huynh kìa, có gì thì cứ hỏi thẳng thằng bé luôn đi cứ cứ úp úp mở mở bực hết cả mình"
"Thanh Minh à. . ."
"Vâng?"
"Con và Thanh Vấn có quan hệ gì sao?"
Nghe Huyền Tông hỏi như Thanh Vấn có hơi nghiêng đầu nhìn Thanh Minh, y cũng rất hứng thú với câu hỏi này, tại vì sao ư? Tất nhiên là vì y muốn nhìn thấy gương mặt bối rối của sư đệ đáng yêu của mình rồi, y rất muốn biết sư đệ của y sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào.
"A...thưa chưởng môn nhân, chưở-à không, Thanh Vấn sư huynh là sư huynh của con ạ"
Nói xong Thanh Minh ôm lấy cánh tay của Thanh Vấn, cằm hắn để lên vai y. Huyền Tông ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh Minh có hành động gần gũi như thế với đệ tử mới nhập môn, vì ông biết tuy rằng thường ngày Thanh Minh luôn tỏ ra hòa đồng, dễ gần nhưng thật ra hắn không cho phép ai bước vào vòng an toàn của bản thân. Hắn luôn đối xử với tất cả mọi người rất có chừng mực, nhưng với Thanh Vấn thì khác, ông cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi mà Thanh Minh dành cho người này, nhưng chẳng phải thằng bé là cô nhi sao? Ông liền quay sang nhìn Thanh Vấn như thể muốn xác nhận xem lời Thanh Minh có đúng là sự thật không. Thanh Vấn thấy thế liền mỉm cười nhìn ông.
"Thưa chưởng môn nhân, Thanh Minh là sư đệ của con, tụi con lâu rồi không gặp nhau nên đệ ấy có hơi không kìm chế được cảm xúc ạ"
"Ể...nhưng mà không phải bảo Thanh Minh là cô nhi sao? Sao bây giờ lại lòi ra thêm sư huynh vậy chứ"
Nhuận Tông và kiếm ngũ đáng lẽ ra phải tiến lên chặn cái mỏ ba láp ba xàm kia của Chiêu Kiệt lại nhưng hôm nay họ không làm thế vì Chiêu Kiệt đã từng nói ra thắc mắc trong lòng họ.
'Chết tiệt, sao hôm nay tên khốn đó lại thông minh vào lúc chả ai cần thế"
Thanh Minh vừa nghe Chiêu Kiệt nói nhất thời hoảng loạn không biết nên bịa lý do như thế nào để đánh lừa mọi người, nhưng rất may là Thanh Vấn đã giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải này.
"À! Chuyện là thế này, ta và Thanh Minh đều là trẻ mồ côi, nhưng về sau ta được một gia đình nhận làm con nuôi nên lúc ấy ta và đệ phải tách nhau ra ấy mà"
"À thì ra là vậy.."
"Nghe cũng hợp lý đấy chứ"
"Lúc nhỏ chắc Thanh Vấn phải vất vả để nuôi nấng Thanh Minh lắm..."
"Không vất vả mới là lạ ý"
Nhìn thấy mọi người ai cũng đều tin lời Thanh Vấn nói, Thanh Minh nhìn Thanh Vấn với cặp mắt thán phục, hắn thì thầm vào tai y.
"Woaa..sư huynh lợi hại thật đó, vừa nói hai câu đã lừa được đám trẻ đó rồi"
"Haizzz..tất nhiên mọi người phải tin lời ta hơn lời của đệ rồi.."
"Ơ tại sao chứ? Lời đệ nói không đáng tin sao?"
"..."
Thanh Vấn chỉ cười mà không đáp.
Thật ra, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết đó là một lời nói dối. NếuThanh Minh và Thanh Vấn quen biết nhau từ nhỏ và chỉ đơn giản là gặp lại thì khi nãy Thanh Minh đã không có biểu hiện như có thể gặp lại một người mà hắn đã đánh mất từ rất lâu như thế, biểu cảm của hắn như thể đã đánh mất một người rất quan trọng trong cuộc sống của hắn. Bản thân Huyền Tông, Huyền Linh và Huyền Thương, kể cả ngũ kiếm đều biết Thanh Minh có rất nhiều bí mật, mặc dù họ biết chuyện không chỉ đơn giản như lời mà Thanh Vấn nói, nhưng họ tin rằng sẽ có một ngày Thanh Minh đủ tin tưởng và nói cho họ biết toàn bộ sự thật, mặc dù họ biết ngày đó còn rất xa.
----------------------
Bên ngoài sân luyện võ, tất cả đệ tử đang luyện tập rất chăm chỉ, sau khi nhìn thấy ngũ kiếm bước ra nhìn từ phòng chưởng môn nhân, mọi người đều là gác lại việc luyện võ ra sau đầu chạy đến hỏi han tình hình xảy ra bên trong.
"Sao rồi Bạch Thiên sư thúc"
"Thanh Vấn và Thanh Minh có quan hệ gì với nhau thế"
"Nè..nè Chiêu Kiệt sư huynh, huynh mau nói đi"
"Mọi người im lặng nào...thật ra Thanh Minh và Thanh Vấn là sư huynh đệ, sống chung với nhau từ nhỏ nên là bây giờ Thanh Vấn đến đây để chăm sóc cho Thanh Minh"
"Ơ mà đệ tưởng Thanh Minh là trẻ mồ côi?"
"Ta nghe Thanh Vấn bảo là y và Thanh Minh đều là trẻ mồ côi, sau này y được một gia đình nào đó ở vùng xa nhận nuôi nên họ bắt buộc phải tách nhau ra"
"Thì ra là vậy"
"Nghe cứ khó tin kiểu gì ấy.."
"Ể...nhưng mà cái nhìn phản ứng của Thanh Minh khi ngồi kế Thanh Vấn sư đệ như thể Thanh Minh rất sợ Thanh Vấn ấy"
"Chiêu Kiệt sư huynh à, lý nào lại vậy"
"Tính cách của Thanh Minh há chẳng lẽ huynh còn không hiểu sao? Ở Hoa Sơn này ngoại trừ chưởng môn nhân, trưởng lão và các sư tổ ra thì hắn làm gì mà nể nang ai chứ"
"Đúng đó, Thanh Minh thuộc tuýp người già, trẻ, lớn, bé gì nó đều đập mà"
"Lý nào nó lại sợ Thanh Vấn được chứ.."
"Tên khốn đó mà cũng biết sợ á?!"
"Thật khó tin mà"
Lưu Lê Tuyết đứng im một bên nghe ngóng chờ bỗng nhiên lên tiếng.
"Thử mới biết được!"
Nghe thấy thế nào mọi người đều ngớ người nhìn nàng ta.
"Gì cơ?!! Thử á?!"
"Thử bằng cách gì cơ?"
"Sao mà thử được chứ"
Lúc này Tiểu Tiểu đứng một bên bỗng lên tiếng
"Aiya...mấy cái tên này, sư thúc đã bảo thế thì chắc chắn sẽ có cách rồi, đúng không sư thúc"
"Ùm"
"Nhưng mà biết thử bằng cách nào đây chứ?"
"Hay là để ta đến trước mặt nó đấm nó một cái rồi chạy ra sau lưng Thanh Vấn trốn?"
"Chiêu Kiệt à. . ."
"Thật sự tội nghiệp cho Nhuận Tông sư huynh và các sư thúc vì đã ở bên cạnh Chiêu Kiệt sư huynh suốt một thời gian dài.."
"Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực"
"Mà này Tiểu Tiểu à, sao muội có thể chịu đựng Chiêu Kiệt suốt một khoảng thời gian như thế vậy, có bí quyết gì không"
"Nhiều khi muội cảm thấy trong lòng tức tối lắm sư huynh à"
"Ơ mọi người sao đấy, ta chỉ nêu ý kiến ta ra thôi mà"
"..."
"..."
"..."
Lúc này hai nhân vật chính của cuộc nói chuyện sôi nổi từ nãy đến giờ đi ngang qua, Thanh Vấn đang cố gắng gỡ Thanh Minh ra khỏi người mình, còn Thanh Minh thì lấy hết sức bình sinh ra mà bám chặt lấy Thanh Vấn. Thấy thế một đệ tử liền vẫy tay với họ.
"Aaa...Thanh Vấn sư đệ-...khục-"
Chớp mắt, trước mặt của vị đệ tử ấy tối đen như mực, sau khi lấy lại được thị giác của mình thì cậu mới biết thứ vừa bay vào mặt cậu không là gì khác mà chính là chiếc giày quen thuộc của tên khốn Thanh Minh. Chưa kịp hoàn hồn trở lại, cậu đã thấy ảnh Thanh Minh phóng như bay về phía mình, sau đó... làm gì có sau đó, đương nhiên là cậu bị đánh túi bụi rồi.
bốp bốp
"Tên khốn nàyyyy"
bốp
"Ai cho phép ngươi gọi Thanh Vấn sư huynh kiểu đó hảaaaa"
bốp bốp
"Tên khốn kiếp nhà ngươiiiii"
"Cứ-...cứu-...cứu-...khuực-...cứu mạng...cứuuuu"
"Trời đất ơi Thanh Minh àaa...."
"Buông ra đi Thanh Minh à...."
"Tiểu Tiểu... Tiểu Tiểu đâu mau cứu người điiii"
Trong lúc kiếm ngũ đang chật vật giữ chặt lấy Thanh Minh thì bỗng nhiên bọn họ cảm thấy sóng lưng lạnh toát. Mọi người đều quay ra phía sau xem xem có chuyện gì thì phát hiện Thanh Vấn đang ở phía sau từ từ tiến lại đây.
"..."
Thanh Vấn bước đến sau lưng Thanh Minh, y mỉm cười, nụ cười y nhẹ nhàng chứa đầy ấm áp nhưng không hiểu sao khi Bạch Thiên nhìn thấy nụ cười đó ruột gan y đều cảm thấy đau dữ dội.
"T-Thanh Minh à. . ."
"Cái tên khốn kiếp nàyyy"
"Khụ...khụ...Thanh Minh aa"
"Buông ta ra coii...hôm nay ta không đánh chết hắn, ta không phải Thanh Minhhhh"
"Tất cả các ngươi vãnh tai lên nghe cho rõ lời ta nói đây. Bắt đầu từ hôm nay, à không từ bây giờ trở đi ta mà nghe từ miệng tên khốn nào dám gọi Thanh Vấn sư huynh là sư đệ thì các ngươi chết với taaaa...đã nghe rõ chưa?!"
'Nó lại lên cơn điên gì vậy'
'Sao nó lại nổi khùng lên rồi..'
'Thật hối hận khi nãy chúng ta lại lo lắng cho nó...'
'Cái tên điên này ai lại chọc giận nó vậy trời...'
"Thanh Minh à...đệ nghe ta nó-..."
"Tên khốn nào cứ lải nhải bên tai ta hoài thế hả...có tin ta đánh chết ngươi khô-?!!!"
Thanh Minh đang bức bối trong người, tên khốn kia vừa gọi sư huynh đáng kính của hắn là gif chứ?? 'Thanh Vấn sư đệ' áaaaa? Thanh Vấn sư đệ cơ áaa, bản thân đã bị đám nhãi ranh này giữ lại không làm ăn được gì còn gặp thêm một 'tên nào đó' cứ lải nhải bên tai làm hắn điên hết cả người. Dự định quay ra phía sau tđấm 'tên nào đó' một cái để tên đó im lặng nhưng khi hắn quay ra phía sau thì thấy Thanh Vấn đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn hắn. Hắn tự hỏi bản thân...liệu bây giờ hắn rút lại lời nói khi nãy có còn kịp không? và tất nhiên câu trả lời là không rồi. hắn chơi ngu thì tự chịu chứ biết trách ai bây giờ.
Nhìn thấy Thanh Vấn bước đến càng ngày càng gần, Thanh Minh bắt đầu hoảng loạn, đến cả ngũ kiếm còn thấy sợ chứ đừng nói gì đến hắn. Thanh Minh cố gắng thoát khỏi ngũ kiếm đang bám lấy mình, nhưng thật không may hắn vừa thoát khỏi ngũ kiếm thì..
BỐP
"Shhh"
"Trời ơi nhìn thôi đã thấy đau dùm"
Thanh Vấn giật lấy thanh gỗ đào từ tay đệ tử nào đó rồi lao đến đánh Thanh Minh tới tấp.
"Tên điên nàyyy...sao đệ lại dám gọi các đệ tử là 'tên khốn' hảaaa..."
bốp bốp
"Lại còn lao vào đánh đệ tử tới tấp như thế nữa chứ!!"
Tất cả mọi người đều có mặt ở đấy há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời. Gì thế này, từ trước đến giờ họ có thấy Thanh Minh bị ai gõ đầu như thế bao giờ đâu, Thanh Minh mà họ biết đến là người bình đẳng hóa giữa tất cả mọi người ngoại trừ chưởng môn nhân, trưởng lão và các sư thúc tổ ra thì hắn có bao giờ nể nang ai.
"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi Thanh Minh bị đánh ư.."
"C-cuối cùng cũng có người trị được cái nết của hắn rồi ư.."
"Ta..ta đang nhìn thấy cái gì thế này"
"Quá đủ sốc cho một ngày rồi.."
"Có khi nào Thanh Minh đánh cả Thanh Vấn không?"
"Ai chứ hắn dám lắm"
"Ơ thế là cuộc hội ngộ đầy nước mắt khi nãy đã kết thúc từ đây à"
"Ta cảm thấy lo cho Thanh Vấn quá trời ơi"
Nhưng khác với tưởng tượng của mọi người, Thanh Minh không những không đánh Thanh Vấn mà hắn còn cố gắng né tránh những đòn đánh từ Thanh Vấn, đã vậy hắn còn la hét inh ỏi như thể bản thân hắn vô tội lắm cơ.
"S-sư huynhh...đệ sai rồi, đừng đánh nữa sư huynh, đệ sai rồi mà..aaa"
"Tên điên này đệ còn dám la hét với ta cơ á?"
"Kh-không có, sao đệ dám, sư huynh làm ơn bỏ kiếm xuống đi...aa...bỏ kiếm xuống đi mà sư huynhhh"
"Ta không bỏ đấy thì làm sao? chẳng lẽ đệ đánh cả ta à?"
-----------------
Được rồi hôm nay viết tới đây thôi, lưng tui mỏi lắm rồi, chương này đặc biệt nhiều hơn 2 chương trước nên mọi người tha hồ mà đọc nha. Tui sẽ cố gắng ra truyện nhanh nhất có thể cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com