1
Gió đêm lướt qua cuốn theo mùi máu tanh khiến cho sống mũi nhức nhối, đem theo tro bụi cùng với nhiều mảnh vải rách rơi lả tả trên mặt đất bầy nhầy, Trường Nhất Tiếu vẫn giữ chặt Thanh Minh trong tay, mặc cho từng nhịp thở yếu ớt của đối phương như dây đàn sắp đứt
Ánh trăng xanh xao chiếu xuống, rọi lên gò má lúc nào cũng phấn hoa ngọc ngà, chỉ có điều hình ảnh đáng lẽ phải diễm lệ kinh người kia, hôm nay dưới ánh trăng lại không thấy đâu
Trường Nhất Tiếu một thân chi chít vết chém, trường bào đỏ thẫm không biết đã trôi đi đâu, dù hắn không mặc y phục đỏ, thì những vệt máu đang loang lỗ trên người hắn cũng thay trường bào kia bao phủ nhục thể hệt như những đóa hoa quỷ dị nở trên da thịt
Hắn nghiến răng, khóe miệng vẫn còn đó nụ cười cuồng loạn, một nụ cười hòa lẫn phấn khích và thỏa mãn, trận đấu sinh tử cũng dần đi đến hồi kết thúc, cảnh xác người chồng chất trên vũng bùn đẫm máu đối với những kẻ bình thường, đó hẳn là khung cảnh kinh hồn khiếp đảm, nơi cái chết cùng với sự tuyệt vọng quấn lấy từng hơi thở, thấm vào cả đất đai, theo những kẻ đã nhục thể phân li chui xuống dưới địa ngục
Nhưng đối với Trường Nhất Tiếu, đó lại là khung cảnh của thắng lợi tuyệt đối, là dấu ấn của kẻ còn sống sót trên con đường nhuốm đầy thi hài
Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống, in lên gò má chi chít vết chém cùng với bụi đất bẩn thỉu, dù trông tàn tạ đến thảm khốc, dù trông dáng vẻ ấy có khác đi so với bộ dạng ngày thường của bá quân thì riêng ánh mắt vẫn như cũ
Vẫn sáng rực và tham vọng, hệt như một con thú không biết no là gì
Trường Nhất Tiếu giờ phút đó tựa như một con thú săn mồi trên thảo nguyên hoang vu, khi tất thảy những kẻ cản trở đều gục xuống, khi trong tay đã có được chiến lợi phẩm...
Con thú mỉm cười
"Đã muộn rồi, nên quay về thôi"
Giọng nói Trường Nhất Tiếu pha lẫn hơi thở mỏi mệt, tựa như mọi thứ đối với hắn bây giờ đã trở nên nhàm chán
Hắn đã có thứ mà hắn cần, không còn việc gì ở đây nữa
Trường Nhất Tiếu nhếch môi, chậm rãi giơ cánh tay đã dính đầy máu tươi lên cao, đám hồng khuyển hệt như chó săn thật sự, bắt đầu ngoái đầu chờ lệnh của chủ nhân, không gian bắt đầu chìm vào tĩnh lặng trong phút chốc, yên tĩnh đến mức có thể dễ dàng nghe thấy tiếng đám trang sức của Trường Nhất Tiếu va vào nhau
Ngay khoảnh khắc đôi môi đỏ như máu ấy sắp cất lời
Đùng'
Âm thanh chấn cước như muốn phá tung mặt đất vang lên khiến cho những con chó trung thành của bá quân phải thay đổi ánh nhìn
Trên bầu trời tăm tối, một tia sáng trắng bay vụt qua nhanh như thiểm điện, hướng từ chân trời về phía này với tốc độ khủng khiếp, không phải pháo hoa, tuy nhiên nếu nó nổ, cả bầu trời này sẽ rực cháy và nhuộm thế gian bằng màu đỏ
"Hừm"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú
"Nhìn xem ai đang đến này, là lũ chó con của Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
Bạch Thiên hai mắt ngập tràn sát khí lao đến với một tốc độ kinh ngạc, và thứ còn lao nhanh hơn cả hắn chính là thanh kiếm sắt bén được truyền bởi nội lực xung thiên
Thanh kiếm phóng tới, hướng đến trung tâm của đám chó săn, ngay khi mũi kiếm gần kề sát cổ Trường Nhất Tiếu thì đã bị hắn một tay hất văng đi
Thanh kiếm đổi hướng, rơi đến một mảnh đất trống và cắm sâu xuống
Cái phủi tay như không có gì của Trường Nhất Tiếu làm Hỗ Gia Danh từ phía xa chạy đến thở phào, tuy nhiên như nhận ra gì đó hắn lại bắt đầu cau mày cắn môi
Trường Nhất Tiếu nhìn vào bàn tay đang run lên của mình rồi cong môi cười, cuối cùng như không chịu được nữa mà cười lớn
"Ha ha ha! Bổn quân... vừa bị chó cắn à?"
Hắn hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, điệu bộ làm lố và giả vờ ấy làm người khác phải nghiến răng
Thanh kiếm cắm sâu vào trong đất, rất nhanh đã về tay chủ nhân, Hỗ Gia Danh hét lớn
"Bao vây hắn!"
Chỉ sau một tiếng ra lệnh, thân ảnh trắng như tuyết ấy đã bị thuộc hạ của Vạn Nhân Phòng bao vây, Bạch Thiên như mất hết lí trí một kiếm chém bay rất nhiều cánh tay vươn về phía mình, dù chém dù giết ánh mắt của hắn vẫn gắt gao gán vào thân ảnh đang lọt thỏm trong vòng tay đầy máu kia
Cánh tay ấy trong mắt Bạch Thiên không khác gì chiếc lồng sắt
Phập'
"Sư huynh!"
Thanh kiếm của kẻ thù đâm vào hông Bạch Thiên, máu đỏ nhuộm ướt bạch y, vẫn không mải mai quan tâm vết thương, hắn quay đầu đã chém phăng ngực của tên vừa mới ra tay, thanh kiếm vẫn còn cắm sâu trong da thịt vẫn chưa rút ra đã vội tiến lên phía trước, tình trạng của hắn dần chuyển biến xấu
Bình thường, Bạch Thiên sẽ không bao giờ mắc sai lầm thế này nhưng thời khắc này thì khác
Xoẹt'
"Áaaa!"
Không phải nhục thể của bọn này
Cánh tay ấy chính là thứ mà hắn muốn chặt đứt nhất ngay lúc này
"Trường Nhất Tiếu!"
Tiếng gầm của Bạch Thiên khản đặc, mang theo tia hung ác, giống một tiếng rống của con thú bị thương, đe dọa và giận dữ, hắn điên cuồng vung kiếm, máu đỏ nhuộm ướt bạch y, biến hắn thành một kẻ như vừa mới từ địa ngục bò lên
Thanh kiếm rút ra, máu phun thành vòi, hắn vẫn xông lên và rồi lại bị thanh kiếm khác ghim vào nhục thể, hắn lại chém giết lại vùng vẫy, từng bước loạng choạng hướng về phía bước chân của Trường Nhất Tiếu đang rời đi
Đám thuộc hạ Vạn Nhân Phòng dù đông nhưng không kẻ nào dám khinh thường kiếm thế điên dại của Bạch Thiên lúc này, một kiếm tiếp một kiếm, hắn chém hắn giết như kẻ sắp chết, như chẳng cần giữ mạng sống, như muốn đồng quy vu tận với hết thảy bọn chúng
Ai đó không chịu được ánh mắt đỏ ngầu kia mà lùi bước, nhưng rồi hắn nhận ra, cũng đang có một ánh mắt dõi theo hắn từ phía sau
Ánh mắt này còn khủng khiếp hơn cả Bạch Thiên
Khiến cho bước chân của hắn không thể lùi thêm được nữa
Hắn gào lên
"Giết hắn! Chỉ có một tên thôi! Mau giết hắn!"
Trường Nhất Tiếu vẫn đứng đó, đôi mắt rực sáng, nụ cười lại càng cong lên như đang thưởng thức vở kịch sống động
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu lại càng sáng hơn nữa khi thấy một thanh đao đang từ phía trên trảm xuống cổ Bạch Thiên
"Chết đi!!!"
Thanh đao trảm xuống, chỉ còn cách cổ Bạch Thiên vài đoạn
Ngay lúc đó
Keng'
Thanh đao đã bị chặn lại bởi một thanh kiếm mỏng, đỡ nhất kích này khiến cho thanh kiếm kia cong đi, muốn chặn hắn chỉ bằng thứ sắt vụn bé nhỏ này sao? Đúng là ngu ngốc, ngay lúc tên hồng khuyển còn đắc chí, thanh kiếm đang yếu ớt chống đỡ kia hệt như biến thành một con mãng xà luồng lách một đoạn, từ lúc nào đã cắn phập vào cổ hắn
Rắn này không in trên cổ hai vết mà là một nhát đứt lìa
Máu đỏ phun trào, thanh đao rơi xuống cùng với cái đầu còn trưng ra vẻ mặt sững sờ, và còn cùng với Bạch Thiên đã kiệt sức
Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy
"Sư huynh!"
Lưu Lê Tuyết nhanh chóng điểm vài huyệt đạo để cầm máu, vẻ mặt nàng lắng lo thấy rõ, đồng thời không quên giơ kiếm đề phòng xung quanh
Lại thêm hai thân ảnh đáp xuống, chém phăng đi cánh tay của những kẻ vừa mới xông lên
Roẹt'
"Áaa tay của ta!" Tên tà phái cầm lấy cánh tay cụt của mình mà gào lên
"Lưu sư thúc!" Chiêu Kiệt hét lên
"Tạm thời không sao, nhưng mà phải mau chóng chữa trị"
Ánh mắt Chiêu Kiệt lóe lên tia lo lắng, mà càng lo lắng tim hắn càng nôn nao và khẩn trương, và kẻ đã khiến mọi thứ rối tung thế này vẫn còn đang nhởn nhơ
"Tên tà phái khốn kiếp! Ta liều chết với ngươi!"
Ngay khi Chiêu Kiệt định xông về phía Trường Nhất Tiếu, một cánh tay đã túm lấy cổ áo của hắn kéo về với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc hắn định xông lên
"Đứng yên tiểu Kiệt!"
"Nhưng mà Thanh Minh-
"Bình tĩnh đi!" Nhuận Tông hít sâu một hơi
Ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn xung quanh đánh giá tình hình
Đã bị bao vây rồi, sư thúc còn đang bị thương, bọn hắn thì không chỗ nào là lành lặn, lúc nãy đã đánh một trận lớn với đám người của Hỗ Gia Danh, khó khăn lắm mới đột phá vòng vây chạy đến hỗ trợ Thanh Minh, thế mà lại bị bao vây tiếp
Lần này còn tệ hơn, Thanh Minh đã thất bại sao?
Bóng dáng Trường Nhất Tiếu dần khuất xa, Nhuận Tông siết chặt thanh kiếm, giá mà bọn hắn tới sớm hơn
"Sư thúc, con nghĩ hắn sẽ không giết Thanh Minh đâu"
"Ta sẽ... không tha... cho hắn" Bạch Thiên giơ cánh tay đầy máu hướng về phía Trường Nhất Tiếu
Đôi mắt đỏ ngầu ấy sụp tối
Ngũ Kiếm không thể tiến sâu hơn nữa
Trận chiến ngày hôm đó kết thúc với mất mát như vậy
...
Lâm Tố Bính cầm cái quạt gõ gõ trên vai đi tới đi lui dáng vẻ vô cùng bất an, trận chiến hôm đó đến nay cũng đã qua mười ngày rồi, do vết thương của các đệ tử Hoa sơn quá nặng nên chưa thể bình phục ngay càng làm Lâm Tố Bính rối rắm
"Ư chết tiệt! Nếu ta ở đó ta sẽ... ừ thì ta không làm gì được!"
Tất cả đều bị lừa
Lâm Tố Bính đột nhiên nhảy dựng lên vò đầu bứt tai
Độ Huy và Đường Bá nghiêng đầu nhìn tên tà phái đang cào tường phía bên kia, cả hai cũng bị thương nhưng không nặng bằng các đệ tử Hoa sơn, chỉ là một người thì gãy chân, một người thì gãy tay
Họ đã không đến kịp, còn lăn một vòng
"Nè có chuyện gì mà ngươi cứ hét lên ầm ĩ vậy? Ngươi nghĩ ra cách gì chưa?"
"Nghĩ cái đầu ngươi, ta đâu phải cái gì cũng nghĩa ra nhanh được đâu!"
"Vậy chuyện ngươi nói lúc nãy là sao?"
Lâm Tố Bính mím môi đắng đo không biết có nên nói cho hai tên công tử giàu ngây thơ này nghe không
"Con nít mà biết cái gì, ta nói các ngươi cũng không hiểu"
Đường Bá dù tay đã bị gãy nhưng vẫn trợn mắt đập bàn biểu tình để rồi ôm cánh tay la hét trong đau đớn
Độ huy vẫn còn yên ắng bỗng nhíu mày lên tiếng, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc
"Ý của ngươi là Trường Nhất Tiếu sẽ phế võ công của đạo trưởng hay sao? Vậy thì nguy thật!"
Lâm Tố Bính chớp mắt mệt mỏi nhìn Độ Huy đang xoa cằm đăm chiêu như ông cụ
Tưởng gì...
Ta biết ngay mà, hai con người này hoàn toàn không chú ý đến Trường Nhất Tiếu mà chỉ nhìn vào võ công và tính cách điên khùng kia mà thôi
Ta đã thấy, cái ánh mắt kinh tởm mà hắn dành cho con cuồng khuyển đó khi gã đang ở phía sau viện trợ trong trận chiến ở Hàn Châu
Lâm Tố Bính ngồi xuống ghế hai chân đung đưa bất an cắn móng tay, mặt dù móng đã bị hắn gặm hết trong mấy ngày qua
Chết tiệt! Dù tên đó có điên cỡ nào cũng không thể chống lại tên Trường Nhất Tiếu trong tình cảnh đó được
Ta phải nghĩ cách đã
Chết tiệt!
...
Hương khói trắng từ chiếc lư cứ lượn lờ bay khắp căn phòng, đằng sau chiếc rèm đỏ có một nam nhân đang bị trói nằm xụi lơ trên chiếc giường đỏ thẫm, xung quanh đầy những vật dụng màu vàng lấp lánh, dù cho có nhìn đến đâu cũng không thể tìm thấy một thứ gì xấu xí và cũ kĩ trong căn phòng tráng lệ này dù là nhỏ nhất, đâu đâu cũng toàn là những đồ vật được chế tác tinh xảo hấp dẫn ánh nhìn
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, nam nhân nằm trên giường cố kiềm chế bản thân để không phát ra những âm thanh rên rỉ
Đã bao nhiêu ngày rồi? Từ lúc tỉnh dậy cơ thể của hắn lúc nào cũng trong tình trạng rất khó chịu
Chắc chắn tên khốn kia đã làm gì đó với cái lư tỏa đầy những làn khói ám muội kia
Thanh Minh không hề biết cảm giác này được gọi là gì, chỉ biết là bụng cứ nhộn nhạo không thôi, lồng ngực nóng như thiêu như đốt, nếu không phải vì hắn có một tinh thần vững vàng thì đã đi tong lâu rồi, và bây giờ có một điều đáng chú ý hơn bao giờ hết, nơi đó của hắn đã lên rồi
Tiếng bước chân dừng trên đầu giường, một bàn tay đưa đến chạm lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Thanh Minh
Động tác vừa dịu dàng vừa lả lướt nhưng Thanh Minh chỉ thấy buồn nôn, trước sự bài xích này Trường Nhất Tiếu chỉ mỉm cười rồi bất ngờ túm lấy tóc gáy Thanh Minh bắt hắn ngẩng đầu lên
Đôi mắt bướng bỉnh vẫn còn đó, chỉ là cứ như có một làn sương bao phủ, mơ màng vô định, kết hợp với nhau trông lại thật lạ kì
Trước một kiếm tu đang dần đắm chìm vào dục vọng, Trường Nhất Tiếu nhếch môi cảm thấy quả là thú vị vô cùng
Hắn chỉ muốn thấy bộ dạng khó coi của một kiếm tu cao cao tại thượng sẽ lẳng lơ như thế nào khi hít phải nhiều loại xuân dược hòa vào nhau
Còn rất nhiều trò, hắn định sẽ rút móng, cắt tóc, xích cổ như chó rồi lôi đi vài vòng, chỉ muốn thử cảm giác hạ nhục một đạo sĩ, muốn xem Thanh Minh sẽ trông thảm hại đến thế nào
Từ trước đến nay, cũng có nhiều kẻ không biết trời cao đất dày ra vẻ đạo mạo trước mặt Trường Nhất Tiếu, lúc đầu hắn còn nghĩ mấy kẻ đó tính cách vốn đã vậy, ai ngờ sau vài ngày chơi đùa, bao nhiêu trò tốt đều làm theo, bổn quân muốn kẻ đó bò mấy vòng thì bò mấy vòng, bảo sủa ba tiếng thì cho dù có bị đánh đến chết cũng không dám sủa tiếng thứ tư
Còn tên này? Hoa Sơn Kiếm Hiệp
Biết rõ tên này là kẻ cứng đầu, nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn muốn thử
Bổn quân rất tò mò, rốt cuộc tên này có là ngoại lệ không?
"Thứ đó rất mạnh, đến nỗi ngửi một ít thôi bất cứ ai trong giang hồ cũng sẽ trở thành một con thú động dục, còn Hoa Sơn Kiếm Hiệp của bổn quân lại thật là lợi hại, đúng là không làm bổn quân thất vọng mà"
Trường Nhất Tiếu cười nhe hàm răng trắng, biểu cảm trông như một con dã thú tìm thấy mồi ngon
"Cút"
Lời thì thầm phát ra từ một đôi môi khô khốc, Thanh Minh liếc nhìn Trường Nhất Tiếu với một khuôn mặt ngập tràn sự chán ghét
"Đồ chó chết, đồ sâu bọ..." Thanh Minh thở không ra hơi, mỗi lời đều vô cùng nặng nhọc
Trường Nhất Tiếu chẳng những không giận, trái lại nụ cười càng sâu, hắn đưa bàn tay trắng trẻo thon dài nhẹ nhàng vuốt má Thanh Minh, hệt như đang dỗ dành một con mèo hoang, rồi bỗng hắn bất ngờ siết chặt lấy cằm buộc đối phương phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn
Bàn tay còn lại hờ hững lướt dọc theo eo Thanh Minh rồi dừng lại ở bụng dưới, không thô bạo, nhưng lại mang theo một loại áp lực khiến không khí trở nên ngột ngạt
Hắn cúi đầu, cách một lớp rèm châu trên miện quan, đôi mắt Trường Nhất Tiếu cong lên, tiếng những viên châu va vào nhau tạo nên âm thanh vui tai
Trường Nhất Tiếu ghé sát vào cổ Thanh Minh hít một hơi thật sâu
"Thơm quá"
"Ư..."
Cơ thể không chút sức lực bất đắc dĩ mới phải nằm trong lòng Trường Nhất Tiếu, giờ còn phải nghe đối phương sủa bậy, Thanh Minh nhíu mày chán ghét
"Hệt như một tiểu cô nương"
Nghe những lời sỉ nhục mà không thể vung tay đấm cái nào, Thanh Minh tức đến muốn sùi bọt mép
Khỏi cần Thanh Minh sùi bọt mép, Trường Nhất Tiếu đã giơ hai ngón tay thọc vào họng Thanh Minh
Đôi mắt Thanh Minh mở to vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, hai hàng chân mày cau lại, ánh mắt hệt như một con mèo hoang hung hãn, tiếp theo là gì có lẽ chính hắn và Trường Nhất Tiếu cũng đoán được
Răng trên và dưới ép chặt ngón tay Trường Nhất Tiếu, máu đỏ bắt đầu rịn ra từ kẽ môi, Thanh Minh nghiến răng không chút kiêng dè, máu tanh bắt đầu sộc thẳng lên mũi, mang theo hương vị vừa lạ mà cũng vừa quen
Trường Nhất Tiếu hơi khựng lại, không phải vì đau, mà là vì ánh mắt ấy khiến hắn có chút cảm giác kì lạ, một cảm giác mà hắn đã đánh rơi từ lâu
Ánh mắt lạnh đến độ có thể khiến người ta chết cóng, lại cũng rực cháy đến mức thiêu trụi mọi thứ trên thế gian
Một ánh nhìn gắt gao, chọc thủng gương mặt hắn, không hề sợ hãi, còn có chút gì đó khinh thường, giống như người này nhìn hắn từ trên xuống
Giống như là, nhìn một đứa con nít hỗn xượt
Một cảm giác kỳ lạ, cũng rất thân quen
Quen đến mức, bổn quân thấy giận dữ
Hiếm hoi lắm, hắn mới phải thừa nhận với bản thân như vậy
Nhưng rồi hắn bật cười
Mà, bổn quân thì có gì mà chưa trải qua cơ chứ?
Trường Nhất Tiếu cười khẩy, ngón tay không những rút ra mà còn thọc sâu hơn, kịch liệt hơn tàn nhẫn đến mức tưởng như muốn cạy nát cổ họng của đối phương chỉ bằng mấy đốt ngón tay, cảnh tượng khiến ai trong tình cảnh này cũng phải dè chừng và do dự
Ai chứ không phải Thanh Minh
Cả người Thanh Minh run lên, không phải vì bàn tay thô bạo đang xâm chiếm trong khoang miệng buộc hàm dưới phải mở rộng, mà là vì hắn đang phải dồn hết sức lực để nhai nát xương Trường Nhất Tiếu
Hai mắt Thanh Minh đỏ ngầu, hệt như một con dã thú hung hãn
Và rồi
"Khục... ư"
Thanh Minh không thể chống lại phản xạ nôn nghẹn, khi mà ngón tay dài đó đã thọc sâu trong cổ họng, thoát ra khỏi hàm răng của hắn, dù máu đã nhỏ tong tỏng xuống cổ áo, hắn vẫn quyết không nhả, đôi mắt Thanh Minh đỏ lên vì nghẹt thở
Sau một lúc yên lặng, Trường Nhất Tiếu cuối cùng cũng lên tiếng
"Lúc trước... bổn quân cũng từng xé nát con người bằng cách này"
Dù thở ra toàn mấy câu khiến người ta kinh hãi
"Đau tay lắm đó, nhưng vui" Trường Nhất Tiếu mỉm cười
Phốc'
"Khực!"
Ngón tay đột ngột rút ra, khiến Thanh Minh bị trói từ đầu đến cuối mất đi điểm tựa mà ngã xuống giường, dù cho có rút nhẹ nhàng đi nữa Thanh Minh vẫn sẽ ngã, bởi cơ thể của hắn đã rã rời rồi, đến nỗi hàm cũng không khép lại được, cả người run lên bần bật vì mị hương, còn phải đáng thương hít lấy từng đợt không khí, nhục thể cũng theo đó mà đỏ bừng
Trường Nhất Tiếu đang chậc lưỡi thương tiếc nhìn ngón tay vì bị chó cắn mà tím tái đẫm máu của mình, vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy, hàng chân mày hơi cứng lại
Trong đầu nghĩ gì không biết, một lúc sau lại lắc đầu cười khẩy
"Mùi hương chết tiệt này bổn quân ngửi đến ngu ngơ rồi, nên mau rời đi thôi"
Trường Nhất Tiếu đứng dậy, phủi vạt áo vài cái rồi ngúng nguẩy bước đi
"Tên... khốn, ngươi có giỏi... thì đấu với ta một trận"
"Chậc chậc, Hoa Sơn Kiếm Hiệp nên tự lượng sức mình thì hơn, bổn quân phải chạy ngay thôi, vì ở đây lâu biết đâu bổn quân trở nên đần độn, lỡ đè chó ra mà chơi thì chết ha ha ha!"
Giọng cười Trường Nhất Tiếu vang lên the thé nhưng cũng nặng như sắt đá, đấm vào tai Thanh Minh như một cú tát lạnh buốt
Cửa khép lại bằng một tiếng cạch nhẹ như không nhưng đến tai Thanh Minh nghe vang vọng như cả bầu trời sập xuống
Bên trong gian phòng tối, hơi thở Thanh Minh nặng nề đến nghẹn ngào, cánh tay run rẩy cuối cùng cũng rũ xuống, như một lá cờ đã rách tả tơi sau bão lớn
Cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi, tứ chi vô lực, chỉ còn lại nỗi căm hận đè ép vào xương tủy, bứt rứt như bị thiêu đốt từ trong ruột, nhưng dù có căm thù đến đâu, mắt cũng không mở nổi nữa
Hương thơm nhẹ thoảng trong phòng, hệt như một bàn tay mờ ảo kéo Thanh Minh vào trong bóng tối
Bóng tối không có đường ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com