2.
Đã ba ngày kể từ khi đó, Thanh Minh càng ngày tệ hơn, biết rõ nguyên nhân là do những cái lư chứa đầy hương thơm kia nhưng lại không thể với tới
Hôm nay vẫn khổ sở như vậy
Thanh Minh run rẩy nằm lăn trên chiếc giường đỏ, mái tóc đuôi ngựa thường ngày đã rối nay càng rối hơn, dù không còn bị trói ở tay nhưng chân vẫn mang một dây xích nên Thanh Minh vẫn không thể bước xuống giường
Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có những khe đủ để không khí tràn vào, hương khói ngày càng nồng đậm, những nô tì tới lui theo giờ đều châm thêm những lọ lư hương mới, Thanh Minh đã đoán ra chúng không hề chứa trầm hương mà chứa một loại chất kích thích nào đó
Tên khốn kiếp
Thanh Minh cắn răng dùng tay mò mẫm bên dưới của mình, đây là điều mà trước giờ một đạo nhân như hắn chưa từng làm, vì vậy nên chỉ có thể vụng về làm theo bản năng
"Aah ha mau ra đi chết tiệt..."
Thanh Minh thở hồng hộc, cong người ra sức vuốt lấy tiểu huynh đệ của mình nhưng kiểu gì cũng không thể ra, dục vọng gần như muốn lên đến đỉnh điểm lí trí muốn đứt lìa, Thanh Minh phát ra những tiếng rên rỉ như khóc, cơ thể uốn cong loạn một vòng, hai chân đung đưa kéo theo những tiếng kêu leng keng của dây xích, ngón chân hết dũi rồi lại cong
Trên người không còn là y phục đen kiêu hãnh của Hoa sơn nữa mà đã bị thay thế bằng một trung y trắng tinh, sau một hồi cuồng loạn y phục bị kéo ra tuột xuống để lộ bộ ngực săn chắc nhưng cũng rất mềm mại, hai đầu vú của Thanh Minh hiện tại rất nhạy cảm chỉ cần ga giường vô ý chạm đến, đều như có một dòng điện xẹt qua tê dại đến rùng mình
Thanh Minh há miệng cắn lấy ga giường để ngăn không phát ra những âm thanh kì lạ, cố gắng vận công nhưng bất thành, hắn bây giờ sức còn không có để nhấc người ngồi dậy
Một ngày của Thanh Minh lại trôi qua như vậy, cho đến khi đêm đến các thị tỳ mới vào lấy lư hương ra, hắn mới có thể nhắm mắt
Thể loại tra tấn vừa biến thái vừa bệnh hoạn này, Thanh Minh thừa nhận quả thực có chút mệt mỏi
...
"Ngươi có gì muốn nói sao Gia Danh?"
Trường Nhất Tiếu thảnh thơi ngồi trên một chiếc giường to lớn tráng lệ đung đưa bàn tay đầy nhẫn, tỉ mỉ cắt gọt móng tay cẩn thận
Hỗ Gia Danh âm thầm liếc mắt sang nơi khác rồi nhẹ giọng
"Thứ lỗi cho thuộc hạ ngu muội không hiểu rõ ý của minh chủ, ngài muốn dùng Hoa Sơn Kiếm Hiệp để dụ Thiên Hữu Minh đúng không ạ?"
"Dụ dỗ?"
Trường Nhất Tiếu nhướng mày nghi hoặc, rồi sau một tiếng phụt, hắn bất ngờ cười lớn, còn vỗ đùi bem bép, mặt kệ sắc mặt Hỗ Gia Danh như vừa bị chó cắn
Ta đã nói gì sai sao?
"Gia Danh ơi là Gia Danh, ngươi có muốn thấy không?"
"..."
"Ý ta là vẻ mặt của bọn Thiên Hữu Minh lúc nhìn thấy bổn quân chà đạp Hoa Sơn Kiếm Hiệp ấy"
"Vậy là... minh chủ thật sự không phải vì dẫn dụ bọn Thiên Hữu Minh sao? Minh chủ hãy suy nghĩ thêm về việc này đi ạ, chúng ta có thể tiêu diệt được bọn chúng"
"Vậy thì chán quá rồi"
Gia Danh mệt mỏi thở dài, từ mấy ngày trước Hoa sơn đã tấn công vào Vạn Nhân Phòng lực lượng của bên ta cũng đã có thương vong, hắn cũng đã rất vui vẻ nghênh chiến cho đến khi có người nào đó diện áo đỏ vung tay bảo rằng "ta không cần chiến đấu"
Nếu lúc đó không phải vì minh chủ căn dặn, ta đã vây lưới tóm gọn rồi
Thấy Trường Nhất Tiếu ngắm nghía cắt phăng bộ móng yêu quý của mình như vậy, Hỗ Gia Danh mím môi dáng vẻ khó nói
"Minh chủ thuộc hạ có điều muốn nói, không biết có nên không"
"Nói đi chứ"
Ậm ừ một lúc Hỗ Gia Danh mới cất lời, giọng nói vừa trầm vừa nghiêm túc
"Những liều thuốc mà minh chủ đã chuẩn bị đúng là rất hiệu quả, giống như con dao vậy có thể kề vào cổ khống chế người khác, thế nhưng thứ lỗi cho thuộc hạ, con dao lúc nào cũng có hai lưỡi nếu dùng nhiều sẽ sinh ra tác dụng phụ, bị nghiện và tác động rất mạnh đến thần kinh ạ, tất nhiên thuộc hạ không phải vì lo lắng cho tính mạng của người đó, mà là vì sợ vui vẻ nhất thời mà làm hỏng việc lớn"
Trường Nhất Tiếu nhắm mắt, ngả người lên giường như đang nghĩ ngợi gì đó
Đúng là hắn đã quá thích món đồ mới mà chơi quá nhiều
"Ha ngươi nói đúng, có lẽ bổn quân nên gìn giữ món đồ chơi này thật cẩn thận, nếu không nó sẽ hỏng mất, phải nâng niu thì mới có thể chơi lâu được"
Gia Danh mặt hơi nhăn nhó
Ý hắn không phải vậy mà
"Mà Hỗ Gia Danh thật tốt bụng, ngươi có thiện cảm với Hoa Sơn kiếm hiệp rồi sao?"
"Không phải ạ"
...
"Ư..."
Âm thanh trầm khàn ấy lại vang lên, khiến cho gương mặt lúc nào cũng vô cảm của thị tỳ hơi chuyển sắc, sau khi thắp nến sáng bừng cả căn phòng, ánh mắt nàng ta không kiềm chế được mà liếc sang chiếc giường to được đặt ở giữa chính phòng, dù đã được căn dặn trăm ngàn lần là không được để lộ cảm xúc khi làm việc, càng không được tò mò chuyện của chủ nhân nhưng nàng vẫn không kìm được mà để ý
Ánh nến bập bùng hắt lên lớp màn lụa mỏng, để lộ bóng người ẩn hiện bên trong
Không một thứ gì trong căn phòng này được phép rẻ tiền
Tấm rèm được dệt đến mỏng tan kia là làm từ một loại tơ tằm đặt biệt đến từ vùng Tây, mỗi năm chỉ có thể thu được ba sấp, bộ bàn ghế kia là từ gỗ tử đàn thượng hạng, có mùi thơm tự nhiên và vô cùng bền chắc, đặt biệt chỉ có những người trong hoàng thất mới có được, cùng với một vài thứ quý hiếm thường xuất hiện trong các buổi tiến cống vua chúa, chẳng hiểu sao lại có mặt ở nơi này
Vì hiếm có, vì quý giá, vì vậy mà chất liệu của mọi thứ đều rất tốt, ví dụ như chiếc giường người đó đang nằm, nhìn sơ cũng có thể thấy được độ tinh xảo của nó, màu gỗ thì đặt biệt quý giá, mỗi ngày nàng đều cẩn thận lau chùi một vết xướt nhỏ cũng khiến nàng run rẩy lo sợ
Vậy mà hãy nhìn xem, mấy chỗ khác thì không nói, đầu giường nơi đặt biệt tinh xảo đã bị dây xích cọ cho xác xơ
Rắc'
Ôi một cái đầu rồng đã đi tong
Thị tỳ hoảng hốt, theo bản năng nàng ngay lập tức chạy tới gần đó vươn tay nhặt lấy cái đầu rồng mà xem xét, tất nhiên là nàng không thể gắn nó lại như cũ được
Phải làm sao đây? Mình sẽ không bị trách tội chứ?
Khoảng khắc đó
"Này"
Thị tỳ lần nữa giật mình, xém nữa đã đánh rơi cái đầu rồng, đến lúc nhận ra thì nàng đã thấy tấm rèm được vén lên và mình thì đang ở sát ngay bên cạnh, còn đối diện trực tiếp với người đó
Nàng ngơ ngẩn
Làn da dưới ánh sáng màu vàng của nến cũng không làm cho gương mặt đó có sức sống, sắc mặt của người này trắng bệnh, đôi môi khô khốc, bên khóe môi còn vương vết máu đã khô lại, vệt đỏ kéo dài đến tận gò má
Trên chiếc bàn bên giường, lò hương vẫn cháy, khói nhàn nhạt tỏa ra mùi thơm lạ kì, không phải hương thơm của trầm hương hay đàn hương mà là mùi của thứ gì đó vừa mê hoặc vừa khiến người ta tê dại, dù không mạnh đến mức khiến người phát điên, nhưng vừa đủ để thân thể rã rời, ý thức mơ hồ, từng hơi thở như đang dụ hoặc lũ kiến tới da thịt của hắn mà gặm nhấm
"Ngươi..."
Lại một tiếng nữa
Lần này có cả tiếng xiềng xích kêu, như thể người nằm kia đang giãy dụa trong vô thức
Thị tỳ rùng mình, tay siết chặt mẩu gỗ chạm khắc hình đầu rồng
"Ngươi... giúp ta đi"
"Chuyện... chuyện đó"
Như nghe thấy chuyện tày trời, thị tỳ giật mình cúi đầu miệng lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào hơi thở sợ hãi, hồi lâu nàng mím môi, lần nữa ngẩng đầu
Ánh mắt đó mang một lớp sương, mờ ảo nhưng lại có gì đó mạnh mẽ kiên định, có một chút hi vọng và tuyệt vọng lẫn trong ánh nhìn mệt mỏi ấy
Trong phút chốc, nàng xiêu lòng
"Nô tỳ không thể thưa Hoa Sơn Kiếm Hiệp, nhưng mà... nếu giảm một cái lư hương thì... có thể"
Thanh Minh im lặng nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi gật đầu, ánh mắt có chút mơ hồ
Thị tỳ âm thầm thở dài, rồi nàng nhanh chóng ngồi dậy tiến tới chỗ mấy cái lư hương mở nắp ra và dùng cây chọc tắt đầu cháy, dù lát nữa sẽ có người tới kiểm tra nhưng chỉ một chút thôi cũng được rồi
Nàng chỉ có thể làm vậy
Thị tỳ không nhìn nữa, cúi người cầm chậu nước chuẩn bị đi ra, đúng lúc đó cánh cửa chính mở lớn, mà người được phép hiên ngang mở cửa lớn như vậy chỉ có thể là
Bá quân
Trường Nhất Tiếu đẩy cửa bước vào, giày đỏ thêu chỉ vàng óng ánh chạm đất, thị tỳ quanh năm chỉ có thể cúi đầu vừa nhìn đã biết, vậy nên không cần ngẩng đầu xem kỹ đó là ai, nàng đã vội vã quỳ xuống đặt chậu nước kế bên và dập đầu
Giày đỏ dừng lại, bá quân uy vũ muốn dừng ở đâu cũng được, nhưng mà sao lại đột nhiên dừng lại ở chỗ của mình? Một tỳ nữ nhỏ bé
Nàng bắt đầu run sợ
"Hôm nay thế nào?"
Giọng nói của bá quân vang lên như một tiếng gảy đàn nhẹ, không gắt gao, không cao giọng, thậm chí còn có phần mềm mại
Thị tỳ dập đầu càng sâu hơn, trán gần như đập mạnh xuống sàn, nếu mọc thêm một con mắt ngang hông, có lẽ nàng sẽ thấy rõ cái dập đầu của nàng làm kinh động đến cả nước trong chậu
"Nô… nô tỳ đã hầu hạ đúng giờ, không dám lười biếng, bữa sáng đã dâng lên nhưng Hoa Sơn Kiếm Hiệp không dùng, còn lư hương cũng đã thay cái mới, người...người vẫn vậy, chỉ nói mấy câu không rõ..."
Nàng cố giữ giọng không run, nhưng vẫn nghe thấy tiếng răng mình va vào nhau lách cách, trong đầu dường như vang lên hàng trăm lời cảnh cáo mà các thị tỳ kỳ cựu từng thì thầm với nhau
Đừng nói nhiều, đừng nhìn vào mắt, cũng tuyệt đối đừng cãi hoặc lên tiếng nếu không được phép, dù bá quân có tha cho ngươi, cũng chưa chắc người đó sẽ tha
Người đó, không ai khác chính là Hỗ Gia Danh, dường như quân sư còn đáng sợ hơn cả bá quân
"Hư hư"
Một tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ, như có ai đó thổi qua tai, lại nghe như tiếng hát ngân nga uể oải trong đêm vắng, nhưng thứ khiến cho thị tỳ sởn gai ốc chính là câu hỏi của bá quân
"Vẫn vậy sao?"
Mũi giày di chuyển, giẫm đạp lên thảm đỏ nhẹ nhàng như đang lướt
Một bước
Hai bước
Ba bước
Cuối cùng dừng lại ở phía sau lưng nàng
"Vậy... sao mùi trong phòng lại nhạt thế này?"
Giọng Trường Nhất Tiếu hạ thấp, mang theo chút bỡn cợt
"Hay là... bổn quân nghẹt mũi?"
Tim nàng co lại, bắt đầu từ đầu ngón tay cơn run sợ dần lan sang khắp cơ thể
Chết mất
"Ngẩng đầu lên nào"
Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng hệt như tiếng cười ban nãy
Đừng nhìn vào mắt bá quân, vì có thể mọi tâm tư của ngươi sẽ bị đọc đấy, vì vậy tốt nhất ngươi không nên nói dối bất cứ điều gì
Thị tỳ cắn răng, miễn cưỡng ngẩng đầu thẳng lưng nhưng ánh mắt vẫn cúi thấp, nhìn chăm chăm xuống dưới sàn nhà
Một bàn tay trắng đến gần, tiếng trang sức va vào nhau leng keng, tim nàng gần như nhũn cả ra khi nghe những âm thanh tưởng như là bình thường ấy
Cằm nàng bị nâng lên
Trường Nhất Tiếu cúi đầu nhìn kỹ gương mặt nhợt nhạt của thị tỳ, ánh mắt hắn vui vẻ, sáng rỡ như một người đang thưởng thức trò chơi thú vị
"Ngươi phụ trách công việc gì?"
"Dạ... là lau dọn ạ"
"Ồ, vậy cái giường đấy cũng là ngươi lau?"
Nàng không thể nói thêm được nữa, định sẽ gật đầu nhưng lại quên cằm mình đang bị giữ chặt, thế là đành cắn môi cố gắng thốt lên một chữ 'vâng' nặng nề
"Đầu rồng đâu?"
Trường Nhất Tiếu hỏi, nụ cười không đổi
"Nô tỳ... lúc nãy thấy nó... rơi xuống... nô tỳ... sẽ..."
Hắn gật đầu, rồi nhẹ nhàng ngắt lời
"Ngươi có muốn đầu mình cũng rơi giống cái đầu rồng kia không?"
Câu hỏi ấy quá rõ ràng, hơi thở của nàng khựng lại một nhịp
Trên giường, Thanh Minh mở mắt
Thị tỳ trong phút chốc quên đi mấy lời cảnh báo, nàng hoảng hốt ngước nhìn thẳng vào mắt kẻ phía trên, và rồi nàng đã thấy gương mặt không hề có ý cười của Trường Nhất Tiếu, tại sao có thể thốt nên giọng nói dịu dàng với gương mặt lạnh lẽo như thế?
"N-nô tỳ..."
Giọng nàng run rẩy, hai bàn tay siết chặt vạt áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhưng câu nói chưa dứt, bàn tay đang giữ cằm nàng bỗng lướt xuống cổ rồi bóp chặt
"Ức... khục"
"Bổn quân không thích mấy con chó không biết nghe lời"
Gương mặt trắng trẻo của nàng nhanh chóng chuyển đỏ, hai mắt nàng dần trợn ngược vì nghẹt thở, nỗi sợ lấn át cả bản năng sinh tồn, nàng thậm chí còn không dám giơ tay ngăn cản, chỉ có thể ngồi yên chờ chết, ngay lúc đó
Tiếng xích sắt lại vang lên từ phía giường, bàn tay Trường Nhất Tiếu hơi nới lỏng, và rồi một âm thanh khô khốc nặng nề vang lên
"Trường Nhất Tiếu"
Đôi mắt vẫn mờ mịt vì hương khí, nhưng rõ ràng đang mở, đang nhìn, dù cơ thể đã rã rời ánh mắt ấy lại sáng một cách lạ thường, như một lưỡi dao vô hình đang lặng lẽ cứa qua cổ Trường Nhất Tiếu
"Hừm, hình như từ trước đến nay bổn quân chưa từng nghe thấy ngươi gọi thẳng tên bổn quân thì phải?"
Không gọi là tên khốn thì cũng là tên điên, Trường Nhất Tiếu cười thích thú, bàn tay lúc này cũng thả ra, thị tỳ được tha thứ lúc này không còn chút sức lực ngã xuống sàn ôm cổ ho sặc sụa
Chỉ chậm một chút thôi, có lẽ nàng đã chết
Trường Nhất Tiếu thong thả đi tới chỗ giọng nói phát ra, bước chân không nhanh không chậm, nhẹ nhàng như gió thoảng
Hắn cứ thế tiến đến gần, vạt áo đỏ lướt nhẹ trên mặt sàn, phảng phất theo đó là mùi hương u ám không rõ từ son phấn hay máu tươi, bàn tay trắng trẻo nhẹ vén tấm rèm đỏ qua một bên
"Gọi bằng tên đúng là nghe thân mật ghê"
Trường Nhất Tiếu vừa nói vừa cười, đầu nghiêng nghiêng, những hạt châu được treo trên miện quan cũng theo đó lay động, ẩn hiện đi đôi mắt đang híp lại một cách ranh mãnh
Thanh Minh vẫn nằm đó, hai tay bị trói vào đầu giường, có lẽ do giãy giụa quá mạnh nên xiềng xích đã hằn đỏ lên cổ tay, mùi hương tà mị từ lò hương vẫn phảng phất quanh người Thanh Minh, nếu nhìn kỹ có thể thấy vầng trán ấy đã rịn ra mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai
Thanh Minh không nhìn Trường Nhất Tiếu, hắn chỉ nhìn về phía xa, như thể ánh mắt ấy không dành cho kẻ trước mặt, mà đang xuyên qua đối phương, hướng đến nơi nào đó
Dường như việc dành ánh mắt cho Trường Nhất Tiếu cũng khiến Thanh Minh chán ghét
"Thả nàng ta đi" Thanh Minh khẽ nói, giọng hơi khàn vì đã lâu không la hét
Trước thái độ này của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu nhướng mày, vẫn nụ cười trên môi hắn xoa cằm ra vẻ suy tư
"Hừm, đúng là đạo nhân... nhỉ?"
Thanh Minh hít sâu một hơi, nhưng giữ chừng nhận ra mình đang hít phải mùi hương đáng ghét kia thì lại nghiến răng nhắm mắt lại
"Cút đi tên khốn"
Trường Nhất Tiếu bật cười
Dù chẳng có gì vui, nhưng mà hắn vẫn cố tình vỗ tay tán thưởng
Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu nhìn Thanh Minh, rồi thong thả ngồi xuống mép giường, hơi cúi người đưa tay vén nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán đối phương, động tác mềm mại như một người dịu dàng ân cần
Đầu ngón tay đó lướt tới đâu, Thanh Minh đều có phản ứng, cả người run lên đặt biệt là những nơi vừa mới sờ qua, cảm thấy hệt như có hàng trăm con kiến kéo đến, chính Thanh Minh cũng bất ngờ trước phản ứng của mình
Lẽ nào không đơn giản chỉ có ngứa ngáy thôi sao?
Vẻ mặt Thanh Minh hoang mang thấy rõ, thấy biểu cảm ấy Trường Nhất Tiếu hài lòng
"Ngươi đúng là cứng miệng"
"Bỏ cái móng bẩn thỉu của ngươi ra"
"Để ta xem còn chỗ nào cứng nữa không"
Trường Nhất Tiếu cười tươi, bàn tay bắt đầu không yên phận dò xét vào trong tận thắt lưng, hiên ngang mà trượt xuống khiến Thanh Minh trở tay không kịp
Thật ra cũng không thể trở tay gì được
"Ngươi... tên khốn này! Ngươi làm cái gì vậy hả!?"
"Ha ha"
"Mẹ kiếp tên khốn chó chết! Tên cẩu điên nhà ngươi mau cút ra!!!"
Thanh Minh hét lên, bắt đầu mắng chửi um sùm, đám thị tỳ cùng với nô bộc đứng bên ngoài nhắm mắt lại, ai đó còn thở dài nhẹ nhõm
Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, tiếng xấu đồn xa, ai ai cũng biết tính nết của Hoa Sơn Kiếm Hiệp không phải dạng ngoan hiền gì, phải gọi là chó gặp cũng không thèm sủa, vậy mà từ khi đem về đây một tiếng ho cũng không nghe thấy, cơm cũng không ăn, khói hương đèn đuốc thì mỗi ngày đều thay mới, im ắng như vậy họ còn sợ người này chết lúc nào không hay, vậy mà hãy nghe đi...
"Đồ khốn nạn! Ngươi muốn chết hả?!!"
"Tránh xa ta ra! Đồ bệnh hoạn!"
"Tên điên này! Dám đụng vào ta thêm lần nữa ta cắn chết ngươi đó!!!"
"Tên khốn kiếp nhà ngươi! Thích làm trò chó gì thì đi mà làm với bọn chó của ngươi, đừng có đụng vào ta! Cút đi tên chó tà phái dơ bẩn! Áaaaa!!!"
Đúng là tràn đầy sức sống
Nhưng mà bá quân đang làm gì vậy kìa? Lẽ nào!?
Ai đó không kiềm được mà nhích lại gần hơn nghe ngóng, khoảnh khắc đó
"Kẻ nào muốn mất tai, thì cứ thử bước thêm một bước"
Giọng nói trầm tĩnh vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho những người ở đây phải giật mình hoảng hốt
Kẻ tò mò vừa tiến một bước định ghé tai lại gần đã vội lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch
Hỗ Gia Danh là tâm phúc luôn theo sát bên cạnh Trường Nhất Tiếu như bóng với hình, còn là quân sư đáng tin cậy nhất, không ai biết quá khứ của hắn ra sao, chỉ biết người này chẳng bao giờ nói nhiều, đối với bọn họ không có chuyện căn dặn thì coi như vô hình, không cần giương đao mà vẫn khiến cho kẻ khác rụng đầu gối cũng chính là vì khí độ tàn nhẫn của hắn
Dưới một người trên vạn người
Mặc dù ai cũng nói bá quân đáng sợ, nhưng hầu hạ đã lâu, bọn họ lại sợ quân sư hơn
"Bá quân không ưa mấy con ruồi vo ve ngoài cửa, nhất là loại thích buôn chuyện khi chưa được hỏi"
Hỗ Gia Danh liếc mắt một lượt, ánh nhìn như lưỡi kiếm, sắc bén vô cùng, khiến cả hành lang lặng câm, một thị tỳ run lẩy bẩy tay cầm chậu nước suýt nữa đã đổ xuống chân, vội quỳ rạp xuống
Một nô bộc lớn tuổi vội vàng đi tới cúi đầu thật thấp
"Dạ... nô tài không thấy gì, không nghe gì, cũng không biết gì"
Hỗ Gia Danh im lặng, không nói gì càng khiến cho người ta kinh hồn lạc phách, đúng lúc đó tiếng Thanh Minh mắng chửi vọng ra
"Mẹ nó tên súc sinh chó chết nhà ngươi, cút ra cho ta!"
Chân mày Hỗ Gia Danh giật giật mấy cái, biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng rõ ràng là khoé môi hắn khẽ nhếch lên
Không phải vì hắn thấy vui vẻ
Mà là cảm thấy nực cười
Hắn không hiểu vì sao minh chủ lại giữ một kẻ vừa độc mồm vừa ngang ngược như vậy bên cạnh mà không giết quách đi, lại còn cho ăn, cho ngủ, hơn hết là không chuyển sang mấy trò tra tấn tiếp theo, chẳng phải đã dành ba ngày để nghĩ ra mấy cách tra tấn đau mà không chết sao? Thế nhưng... kẻ như Trường Nhất Tiếu, từ khi biết nhận thức đã sống trong địa ngục trần gian, có bao giờ làm việc mà không có lý do?
Và hắn với tư cách là cánh tay của minh chủ, thì không nên hỏi nhiều
Hỗ Gia Danh xoay người, lạnh lùng nói
"Quản cho tốt cái miệng của các ngươi, nếu để ta nghe thấy có tin đồn nhảm ở Vạn Nhân Phòng, ta sẽ băm nát lưỡi của các ngươi ra"
"Đã rõ thưa quân sư"
Hỗ Gia Danh nheo mắt nhìn vào trong rồi cũng xoay người rời đi, đám nô bộc cũng nhanh chóng tản ra, ai làm việc nấy, hoàn toàn biến thành kẻ câm điếc, chỉ có tay chân là nhanh nhẹn và chăm chỉ
Bên trong căn phòng, Thanh Minh sau một hồi giãy giụa, thở ra thở vào bao nhiêu hương khói đều hít vào trong phổi, hắn cảm thấy bản thân không thể chống cự thêm được nữa, từ nãy đến giờ đều là nhờ vào sức mạnh của ý chí
"Tên... tên điên, ngươi biết ta là ai không hả!? Sao ngươi dám-
"Là ai?"
"..." Thanh Minh nuốt khan, hoàn toàn nghẹn họng
Ta là ông nội của ông nội ngươi
"Ngươi không định giết ta đâu đúng chứ, vì ngươi không thể tự mình tiêu diệt bọn ma giáo, chẳng phải ngươi đã tự mình kiểm chứng sức mạnh của chúng sao?"
"Chắc thế? Vậy thì đã sao? Bổn quân chỉ cần mạnh hơn là được"
"Ngu xuẩn, một mình ngươi thì chẳng thể làm gì được"
"Ai nói bổn quân chỉ có một mình?"
"..."
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, cúi đầu thấp hơn, ghé sát vào mặt Thanh Minh
"Bổn quân có ngươi mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com