3
Khói trắng mỏng tan trôi nhẹ trong không khí, len lỏi qua từng kẻ gỗ từng mảnh rèm, có lúc tan biến vào hư vô, có khi phả lên da thịt, khiến gò má vốn đã được che lấp bởi phấn son nay lại càng thêm mờ ảo, rèm châu được đính trên miện quan khẽ lay theo từng chuyển động, phát ra âm thanh như tiếng mặt băng đang nứt vỡ
Bàn tay trắng bệch vươn tới, rắn rỏi nhưng màu sắc lại xanh xao đến lạnh lẽo, trông có vẻ đáng sợ vì không giống tay người sống
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, bàn tay ấy chậm rãi lần mò dọc theo đường viền cổ, từng ngón tay khẽ siết lại rồi thả lỏng ra, hết nắn lại bóp, xong rồi xoa xoa như thương tiếc lắm
Chiếc nhẫn ngọc bích lạnh lẽo lướt nhẹ qua làn da nóng hổi, để lại từng đợt rùng mình lan dọc sống lưng
Lòng bàn tay ấy không mềm mại, nhưng mỗi cái chạm đều nhẹ như gió, lúc thì lả lướt như cánh bướm trêu đùa, khi thì nặng nề như băng tảng chỉ một cái ấn nhẹ cũng có thể khiến máu nơi đó như ngừng lưu thông, Trường Nhất Tiếu cứ dập dìu lên xuống như vậy, chẳng biết là đang vuốt ve hay tra khảo
Từng cử động không nhanh, không vội, chẳng mang theo dục vọng, cũng chẳng suồng sã hay khao khát, chỉ cố tình khiến người khác ngạt thở trong chờ đợi
Trường Nhất Tiếu cúi người, hơi thở khẽ phả lên vành tai đối phương
"Cảm thấy trong người thế nào?"
"Như cứt vậy"
"Ha ha, tệ vậy sao? Bổn quân thấy ngươi hưởng thụ lắm mà?"
"Ngươi... hộc con mẹ nó nằm xuống để bổn tôn làm thì biết ngay mà"
"Chậc chậc, thật là thô tục"
Thanh Minh vẫn cứng miệng không rên rỉ hay tỏ ra yếu đuối, gương mặt sớm đã nhợt nhạt vì chịu đựng, trán thấm đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc, hắn đã mém cắn lưỡi mấy lần để giữ tâm không dao động
Dù tâm không động cái ở dưới không thể không động
Cơ thể này đã phản bội hắn
Là do hương khí đáng chết kia, là do cái tay của tên ác quỷ đáng chết kia
Là do hắn bị xiềng xích, bị ép, bị vây trên cái giường đáng chết này
Thanh Minh nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu vì cố kiềm chế nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào Trường Nhất Tiếu, ánh nhìn ấy như lưỡi kiếm cùn cố chém lên tấm giáp không có kẽ hở
Vô ích nhưng vẫn chém
"Ngươi càng ghét, bổn quân càng thích"
Trường Nhất Tiếu cười khẽ, ánh mắt híp lại như thể đang thưởng thức một vở hài kịch
Bàn tay hắn không chút kiêng dè trượt xuống đai lưng, lần này không còn lả lướt mà mang theo lực ép nặng nề, như cố tình gửi nỗi sợ bị xâm chiếm vào từng cái chạm đến tâm trí Thanh Minh
Đai lưng bị cưỡng ép lột xuống, Thanh Minh giật mình vội bật dậy nhưng xiềng xích sắt lạnh nơi cổ tay đã lập tức siết chặt, kéo hắn ngã ngược trở lại, gáy đập lên đệm phát ra một tiếng bịt nặng nề
Thanh Minh nghiến răng, ánh mắt đỏ rực, lúc này mới nhận ra rằng nằm yên thì không sao nhưng cử động mạnh một chút sẽ bị hụt hơi, hắn cứ thế thở hổn hển như dã thú bị rượt vào đường cùng
"Ngươi... muốn làm gì? Tên điên ghê tởm này!"
Thanh Minh lần nữa vùng vẫy, tiếng xích sắt lạnh lẽo vang lên
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, đôi môi đỏ như máu nhếch lên, hắn cúi người xuống, từng chuỗi ngọc trên miện quan đong đưa theo chuyển động, phát ra âm thanh lách cách
"Làm gì... Hoa Sơn Kiếm Hiệp không tự hiểu được sao? Lẽ nào ngươi không biết?"
Đai lưng bị lột mất, đầu ngón tay lạnh như ngọc cứ thế lượn lờ bên hông
"Đừng hiểu lầm, bổn quân không có sở thích nghe nam nhân rên rỉ, chỉ là ngẫu hứng muốn xem một đạo nhân như ngươi, bị ép đến mức nào thì sẽ bắt đầu rên rỉ, khi rên... thì sẽ rên cái gì?"
"Ta sẽ giết ngươi…" Thanh Minh trừng mắt
"Ồ, vậy ngươi cứ ráng mà sống sót đi đã, coi chừng sướng quá mà chết thì ngươi sẽ được lưu danh thiên cổ đấy, bổn quân sẽ truyền bá giúp ngươi"
Lời vừa dứt, một tiếng xoẹt vang lên khi lớp vải cuối cùng bị xé toạc, Thanh Minh rít lên, ánh mắt phẫn nộ nhưng vẫn ngập tràn khinh thường, như thể dù thể xác bị giày xéo, hắn vẫn sẽ không để tâm mình rơi xuống vũng lầy dơ bẩn ấy cùng với tên bẩn thỉu này
Trường Nhất Tiếu ngắm nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt không chịu khuất phục, cơ thể không muốn đầu hàng
Trái tim của hắn đã lâu lắm rồi không đập nhanh như vậy
Là phấn khích chứ còn gì nữa
Bàn tay ấy trượt xuống dưới, không mềm mại dịu dàng ngược lại còn kiêu ngạo vô cùng, chẳng có chút dè dặt, trực tiếp bóp lấy tiểu Thanh Minh mà xoa nắn, vì quá sốc trước hành động của Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh há hốc nghẹn một đống tức giận, thẹn quá hóa điên, mà điên vượt mức cho phép nên não bộ hoàn toàn đông cứng
Vẻ mặt Trường Nhất Tiếu có chút thú vị, dường như chính bản thân hắn cũng không rõ mình đang chơi đùa hay đang phục vụ người khác, bàn tay cứ thế lần mò khắp nơi, lên xuống rồi lại siết chặt, thả lỏng rồi lại nắn bóp, dù thế nào thì biểu cảm đau khổ ấy cũng khiến hắn vui vẻ
Động tác dần quen, cứ thế mà ác liệt hơn
Đôi môi đỏ hiếm khi không cười cợt, ngược lại còn hơi mím lại, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào từng phản ứng của người bên dưới
Rốt cuộc không chịu nỗi nữa, Thanh Minh buột phải lên tiếng, chất giọng hoàn toàn khác, có cứng rắn, có bướng bỉnh, nhưng lại ngọt hơn một chút
"Đồ khốn... biến thái chó chết nhà ngươi"
Có lẽ Trường Nhất Tiếu hắn điên rồi mới cảm thấy giọng nói này có phần ngọt ngào
"Chửi tiếp đi, bổn quân đang nghe"
Không còn là giọng điệu vô tư như thường ngày, cũng chẳng còn tiếng cười cợt nhả như thể đang xem người khác vật vã làm trò vui
Giọng Trường Nhất Tiếu lúc này kiệt sức, hơi thở lẫn trong câu nói ấy dường như có chút trầm lắng
"Ta... sẽ không... hộc... tha cho ngươi, tên cẩu điên bẩn thỉu... ah!"
Chuyển động tay bỗng mạnh hơn, kịch liệt hơn, khiến cho Thanh Minh đang dồn sức mắng chửi cũng phải cắn môi run rẩy, đôi mắt luôn trừng liếc thời khắc đó bỗng dưng có chút bất an
"Ư... ta... a... buông... buông ra"
Hông của Thanh Minh run lên bần bật, dù ý chí có kiên cường thế nào đi nữa, hắn cũng không thể chống lại được phản ứng của cơ thể
Thanh Minh mím môi, trải qua một kiếp không cá không nước, không hoa không nguyệt, không bướm không ong, hắn chưa từng nghĩ cũng không bao giờ muốn làm chuyện này với bất kì ai
Hắn điên mất
Thanh Vấn sư huynh đè đầu dạy hắn đủ thứ trên đời, cắm hoa, rót trà, cách ngồi cách đứng... nhưng mà chưa có dạy cách đối phó với mấy tên điên biến thái này!
Cảm giác lạ lẫm này, Thanh Minh chưa từng trải qua, đã là thứ chưa từng trải chưa từng biết tới, con người sẽ tự động sinh ra cảm giác sợ hãi
Hình như có gì đó sắp đi ra
"Khoan đã... ta... đợi chút... Ha"
Thanh Minh từng thề có cắn lưỡi chết cũng không muốn cầu xin Trường Nhất Tiếu, chính vì vậy mà nãy giờ hắn ậm ừ mãi, cũng không biết phải nói gì, tình cảnh này bình thường sẽ bảo là 'dừng lại đi'
Nhưng Thanh Minh lại cảm thấy bộ dạng cầu xin như vậy thật nhục nhã
Trường Nhất Tiếu hiểu
"Cầu xin à? Nói thử bổn quân rửa tai lắng nghe"
"C-câm đi"
Không mang vẻ yếu mềm thường thấy ở thiếu niên, cũng chẳng thô ráp lực lưỡng như võ giả thô kệt, đó là dáng hình được rèn giũa qua tháng năm luyện kiếm miệt mài, vừa thon gọn, vừa rắn chắc, từng đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới lớp da nhợt nhạt như khắc họa từ nhánh cây dẻo dai khỏe khoắn, mềm mại mà đầy kiên cường
Làm người ta có cảm giác dù có bẻ cong uốn nắn, hay thậm chí là gập đôi cũng không khó
Hầu kết Trường Nhất Tiếu lên xuống, một tiếng rít nhỏ bị kiềm nén bởi răng và môi, máu đỏ rịn ra từ khóe môi, hơi thở nặng nhọc khác thường vang lên, Trường Nhất Tiếu hiếm khi ngơ ngẩn cũng sực tỉnh lúc này mới nhìn vào bàn tay của mình, các đầu ngón tay thử động đậy, chất lỏng sệch màu trắng theo đó cũng kéo dài ra rồi nhiễu xuống mu bàn tay, tràn xuống ống tay rắn chắc
"Ha... hộc" Thanh Minh ngửa cổ ra, cơ thể cũng vì khoái cảm mà hơi nảy lên, run bần bật không thể kiểm soát, kéo theo đó là tiếng xích sắt va chạm nhau tạo nên âm thanh khiến người ta phải hoảng loạn
Trong đầu Trường Nhất Tiếu có gì đó trì trệ, rốt cuộc là do hơi thở lạ lùng ấy, hay là do cơ thể và sức mạnh lúc nào cũng khó nhằn giờ phút này lại dễ dàng rệu rã chỉ với một bàn tay, hay là vì ánh mắt ấy nhìn hắn có chút khác lạ
Tựa hồ là xấu hổ, là khiếp đảm, là tức giận đến mức hận thù
Rốt cuộc có bao nhiêu hỉ nộ đều lần lượt ẩn hiện trên nét mặt ngập tràn hỗn loạn
Khoé môi hơi run, như muốn bật ra một câu mắng chửi nhưng lại không đủ sức, ngược lại sợ giọng mình trở nên kì lạ lại càng khiến hắn thêm vẻ đáng thương, mồ hôi thấm đẫm vầng trán, theo thái dương chảy xuống, lăn qua gò má vẫn còn vương chút đỏ ửng, giữa ánh nến lại càng trở nên nhức mắt
Mắt ai nhứt thì chỉ có người trong căn phòng này biết
Trường Nhất Tiếu lúc này mới thở ra một hơi, ngồi yên một chỗ một lúc lâu giờ mới động đậy, gương mặt định sẽ mỉm cười trêu chọc giờ phút này lại đông cứng lại
Thanh Minh mệt mỏi nhìn lên trần nhà vô tình thấy được, có hơi nhướng mày
"Sao mặt ngươi đỏ vậy?"
"... Hửm?" Trường Nhất Tiếu ban đầu là ngơ ngác, rất nhanh đã nhíu mày 'hửm' một tiếng đầy nghi hoặc
"Thích lắm à? Đừng có nói là tự mình làm rồi tự mình xấu hổ nhé? Ngươi là lần đầu hầu hạ người khác à?"
"Hầu hạ? Bổn quân hầu-
"Còn không phải sao? Đúng là nhãi ranh, trình độ kỹ thuật chả ra sao"
"Cái gì?"
Trường Nhất Tiếu hiếm khi ngơ ngẩn, bị nói một tràn còn nghi hoặc hỏi lại, dáng vẻ lạ lẫm vô cùng, khiến cho ai đó cũng vì vậy mà bối rối đến hoảng loạn
Cộp'
Trường Nhất Tiếu nheo mắt, đầu quay về phía góc, và rồi hắn thở một hơi dài xen lẫn tiếng cười khổ, rèm châu trước mắt theo đó mà run lên theo từng đợt cười của hắn
Bàn tay còn lại không dính tinh hoa chụp lấy mặt mình, chà xát một cách thô lỗ, hắn cứ thế run lắc một mình, cười đến chảy cả nước mắt
"Đỏ mặt á? Bổn quân sao?"
Thanh Minh đảo mắt chán ghét, đảo thế nào lại đảo thấy bóng dáng mờ ảo đang quỳ gối ở cách đó không xa, mắt Thanh Minh mở to ngỡ ngàng
Ai vậy?
"Ngươi... lại đây nào"
Trường Nhất Tiếu giơ ngón tay, ngoắc ngoắc vài cái, Thanh Minh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy, người đó không dám đứng lên chỉ có thể vừa quỳ gối vừa lê tới dưới chân giường, Trường Nhất Tiếu mỉm cười hài lòng
"Tìm cái ghế đem lại đây"
"V-vâng"
Chính là thị tỳ lúc nãy có ý tốt rút bớt hương liệu, từ lúc đầu nàng đã ở đây, Bá Quân không nói gì vì vậy mà nàng cũng không dám rời đi, mồ hôi trên trán nàng đã ướt đẫm cả tóc mai, lúc cúi xuống để đặt ghế Trường Nhất Tiếu đã bất ngờ vươn tay ra, bàn tay ấy to lớn, nói không quá khi nó có thể bóp nát đầu nàng chỉ trong phút chốc, quá hoảng sợ nàng nhắm tịt mắt lại
Đầu ngón tay lướt nhẹ lên má nàng, quệt nhẹ mồ hôi đi động tác vô cùng dịu dàng, dịu dàng là vậy nàng không dám có phản ứng gì, bỗng lúc này nàng cảm thấy có gì đó ươn ướt bám trên má, nghe được mùi, nhận ra đó là gì thị tỳ run lẩy bẩy vội quỳ xuống, lắp bắp không ra hơi
"N-n-nô tỳ... biết sai rồi, xin quân chủ tha tội!"
"Bổn quân tha cho ngươi, dù sau ngươi làm việc cũng rất tốt, nên bổn quân sẽ thưởng"
"Xin đa tạ quân chủ, nô tỳ nguyện chết không quên!"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, bàn tay cẩn thận dìu thị tỳ đứng lên, thấy loạt hành động bất thường kia, Thanh Minh cau mày
Tên điên đó lại làm trò quỷ gì vậy?
"Ngươi tên gì?"
"N-nô tỳ tên A Tử"
Thị tỳ rụt rè cất lời, Trường Nhất Tiếu mỉm cười giơ tay lên
"Ban tọa"
"Hả?"
"Hửm?"
"À k-không có gì ạ"
Thị tỳ bối rối ngồi xuống, đây là gỗ đắt tiền, điêu khắc tinh xảo không khác gì chiếc giường kia, có lẽ làm lụng một năm cũng không thể mua, vậy mà nàng lại được ngồi xuống, dù ngồi nhưng nàng vẫn không dám động đậy nhiều, lỡ đâu lại làm rơi gì đó có lẽ đầu nàng cũng sẽ rơi theo mất
Có khi nào nàng sắp chết rồi không?
Thanh Minh ngơ ngác, lưng đã đổ đầy mồ hôi
Có khi nào...
"A Tử, ngươi ngồi đó xem ta và Hoa Sơn Kiếm Hiệp tỉ thí nhé, cuối cùng đưa ra kết luận rốt cuộc bổn quân làm có tốt hay không, không biết là trình độ chả ra sao mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp nói là như thế nào?"
"..."
"..."
Câm mồm thì thôi, mở mồm ra là chấn động tam quan
Thanh Minh hét lên
"Ngươi điên hả!? Rốt cuộc có biết hai chữ xấu hổ viết thế nào không!?"
"Viết trên người của ngươi thì biết"
"Ư... tên điên này, ngươi..."
Thanh Minh cắn môi, hơi gục đầu xuống, mái tóc dài rũ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt ấy, nhìn vào bờ vai đang run lên bần bật kia là biết rõ đối phương đang giận cỡ nào
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, thẳng lưng dậy hơi ngửa đầu, ngón tay thong thả gỡ sợi dây và tháo miện quan xuống, chuỗi hạt châu quý khẽ lay, thị tỳ theo phản xạ ngồi dậy đón lấy từng món đồ
Tấm trường bào đỏ sẫm trượt khỏi vai, hững hờ buông xuống như cánh xích hồ điệp trong đêm, ánh nến nhảy múa chập chờn hắt lên tấm lưng trải dài những vết sẹo chằng chịt như một loài sinh vật nào đó đang kí sinh trên tấm lưng rộng, hệt như bản đồ được vẽ bằng đao kiếm, nhìn mỗi vết sẹo Thanh Minh có thể mường tượng ra khung cảnh khi nhát đao chém xuống
Lúc nào cũng diện y phục rộng, dưới lớp y phục lòe loẹt cùng với hành vi nhẹ nhàng khiến Trường Nhất Tiếu đôi lúc có chút mềm mại, giờ phút này lột bỏ y phục tấm lưng rộng lớn ấy thật khiến người ta cảm thấy áp bức, gương mặt phấn son hoa hòe kia đã thay hắn che đậy đi cảm xúc đồng thời cũng lấp đi dáng vẻ cao lớn và uy áp
Nếu so với loài vật, Trường Nhất Tiếu đôi khi giống con báo hoa bước đi không tiếng động, đôi khi giống loài trăn chậm rãi yên ắng phút sau đã phóng tới quấn chết kẻ thù, có lúc giống như con công cao quý lòe loẹt dở hơi khác thường
Nhưng Thanh Minh biết
Tên đó vốn dĩ không phải kẻ ngu ngốc, càng không phải kẻ nhẹ nhàng từ tốn, mà là một kẻ bạo lực máu lạnh, là kẻ điên thích tắm máu người
Là kẻ suồng sã thô kệt biết bao
Đó là cảm nhận của Thanh Minh, vì mỗi lần gặp nhau, Thanh Minh đều tỏa hết sát khí vào Trường Nhất Tiếu, luôn muốn là người ở phía trên nhìn xuống, lúc chiến đấu chỉ có chém và giết, hoàn toàn không phải như bây giờ
Cảm nhận rõ ràng uy áp mà đối phương rải xuống, còn có cả mùi của một tên nam nhân lẫn trong đống hương khói và dầu thơm
Giữa làn tóc đen dài rũ xuống, đôi mắt màu xám nhạt của Trường Nhất Tiếu vẫn không rời khỏi người bên dưới, nụ cười nhẹ như gió thoảng
Tấm lưng ấy cong lại, không cho người ta chỗ nương nhờ mà chỉ khiến lòng thêm hoang mang, Thanh Minh dường như cảm nhận mình đang bị cả một ngọn núi đè chết, thật sự thở không thông
Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi, muốn nhắm mắt ngủ một giấc, khi thức dậy sẽ nghe thấy tiếng mắng chửi của Thanh Vấn, và cả tiếng cười cợt đáng ghét của Thanh Tân cùng với các sư đệ
Hắn nhớ mọi người ở Hoa Sơn
Hoàn toàn không quen ở nơi dơ bẩn đáng sợ thế này
Hắn biết sợ chứ, sợ đến mức không thể cử động
Sợ chết nữa, chết rồi thì không thể bảo vệ Hoa Sơn
Chết rồi thì lúc Thiên Ma trở lại, mọi người phải làm sao đây?
"Này..."
"Hửm?"
"Ngươi sẽ để ta đi đúng không?"
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp tự tin quá nhỉ?"
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi cần ta... vì vậy mà ngươi sẽ không tự mình làm hỏng đi con đường mình phải đi đâu đúng không?"
"... Biết sợ rồi sao? Bổn quân sẽ tha cho ngươi, nhưng Thiên Hữu Minh thì không"
"Nếu Thiên Hữu Minh bao gồm cả Hoa Sơn biến mất, ta cũng sẽ không còn, đừng nghĩ có thể sử dụng ta tùy thích khi hủy hoại mọi thứ của ta, và ngươi vẫn chỉ là một tên ranh con mà thôi, Ma Giáo đối với ngươi không là gì cả, nhưng mà Thiên Ma thì khác, ngươi không thể một mình giết hắn đâu, sau tất cả ngươi sẽ chẳng còn lại gì"
Thanh Minh khi đối đầu với Trường Nhất Tiếu không hung cũng dữ, không chém cũng giết, hoàn toàn chưa bao giờ im ắng thì thầm như tâm sự thế này
Trường Nhất Tiếu cúi xuống, áp sát mặt mình vào mặt Thanh Minh, hai ánh mắt chạm nhau, kẻ bị dày vò lại có màu rực rỡ như hoa mai trong gió, kẻ dày vò lại xám xịt như tro tàn
"Có lẽ ngươi đúng, bổn quân lắng nghe đây"
"Cho nên là... làm gì thì làm nhanh đi tên khốn, ta còn phải quay về"
"Quay về?"
"Ta nhất định sẽ quay về, ngươi không có quyền chọn lựa"
Ánh mắt Thanh Minh kiên định, Trường Nhất Tiếu trong phút chốc không tỏ vẻ kiêu ngạo, vô cảm nhìn người bên dưới
"Ngươi không biết nhục à?"
"Chẳng phải ngươi từng hèn hạ đòi liếm giày bổn tôn sao? Ai mới là kẻ mặt dày đây?"
"Hừm, đúng là nhớ dai quá, bổn quân cũng không còn trẻ nên là không nhớ gì cả"
"Vô sỉ"
Trường Nhất Tiếu cười khẩy
"Chỉ sợ ngươi chưa thấy dáng vẻ vô sỉ thật sự của bổn quân đâu"
Trường Nhất Tiếu túm lấy một chân của Thanh Minh ép xuống, phút chốc đã phơi bày thứ bên dưới, dù đã quyết tâm nhịn nhục, nhưng Thanh Minh vẫn không thể không cảm thấy xấu hổ và nhục nhã
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp đúng là khoác lác quen miệng, bổn quân cứ tưởng ngươi kinh nghiệm đầy mình nên mới bới móc bổn quân như vậy, hóa ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to"
"Câm mồm và làm nhanh đi, trước nay ta chưa thấy ai làm chuyện này mà nói nhiều như ngươi"
"Hừm, A Tử à"
Thanh Minh giật mình, lúc này mới nhớ ra trò điên mà Trường Nhất Tiếu bày ra
"Vâng"
"Ngươi cất đồ rồi cụt chân luôn à?"
"N-nô tỳ không dám"
Thị tỳ đang tỏ ra bận rộn chỉnh đốn y phục và miện quan của Trường Nhất Tiếu ở trong góc lúc này mới chạy tới ngồi sụp xuống ghế, cúi đầu không dám ngẩng lên, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh ngắt bấu lấy tà váy không ngừng run rẩy
"Ngẩng đầu lên đi"
"Nô tỳ... không dám"
"Còn phải cần bổn quân đích thân chỉnh cổ sao?"
A Tử hoảng hốt, vội ngẩng đầu lên, hình ảnh chấn động truyền vào cửa sổ tâm hồn, mặt nàng tái mét, con ngươi láo liên không biết nhìn đi đâu cho phải
Nhìn đâu cũng thấy hoảng cả tim gan
"Được rồi, ngươi ngồi đó nhé, không được quay đầu đi chỗ khác"
"V-vâng"
"Đừng! Bị điên rồi hả, ngươi là biến thái thật à!?"
Thanh Minh hoảng hốt dùng chân còn lại đạp Trường Nhất Tiếu một cú, nhưng cũng chẳng thể khiến đối phương văng đi, ngược lại càng làm cho đối phương thuận tay túm lấy chân kẹp bên hông, vùng vẫy cũng không thể rút ra được
Thị tỳ chớp mắt, nàng ngồi ở bên hông giường, khoảnh cách không xa cũng không gần, đã là con người thì ai cũng có lớp da mặt, dày hay mỏng thì cũng biết ngại chứ, dù chỉ nhìn thôi nhưng nàng cũng không kìm được mà né tránh, ngay lúc nàng dời đi ánh mắt, lại cảm nhận được có một ánh nhìn khắt khe đập vào nàng, khỏi kiểm chứng cũng biết đó là của ai, vì vậy mà nàng cố gắng giữ gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm cảnh tượng có một không hai trước mắt
Không biết sau khi ra khỏi đây có bị diệt khẩu không nhưng trước hết cứ phải nghe lời cái đã
Thanh Minh chạm phải ánh mắt của thị tỳ, mặt mày càng đỏ hơn, vội quay đầu sang phía ngược lại tránh đi ánh mắt của nàng, cả người hắn run lên bần bật, khóe mắt còn có chút ươn ướt vì nhục nhã
Phải nhịn, sau này... sau này nhất định hắn sẽ trả đủ, không thể cắn lưỡi tự sát được
Tuyệt đối phải sống
Sau này hắn sẽ trả lại gấp trăm lần, không... một ngàn một vạn lần!
"Ngươi... thà rằng ngươi tra tấn ta, rút móng hay cắt lưỡi... ta ức!"
"Chẳng phải ngươi tự tin bản thân mình quan trọng sao? Đã là đồ quan trọng, thì phải biết trân quý chứ, ha?"
Trường Nhất Tiếu đặt hai chân Thanh Minh ngang hông, bản thân thì rướn người lên hộc tủ ở đầu giường, lấy ra vài lọ sứ trắng không nhãn mác, Thanh Minh bất an nhìn theo
"Đó là gì?"
"Dầu ô liu"
Thanh Minh thở phào vì đó không phải chất lạ gì nhưng mà hắn rất nhanh đã cau mày nhăn nhó
Sống cũng lâu nên Thanh Minh dù là đạo nhân thì cũng biết đôi chút về việc giao hợp, đa số đều là vô tình nghe thấy khi đang uống ở quán rượu, cắm vào chỗ đó chứ gì? Thanh Minh cắn môi rồi nhắm mắt mỉm cười một cách thanh thản
Được rồi
Cứ coi như bị chó thao đi
Dù sao thì hắn cũng không phải nữ nhân, đút vào thì có cảm giác gì chứ?
Thanh Minh đinh ninh như vậy, nên khi Trường Nhất Tiếu thật sự xâm nhập vào trong hắn cũng không có ầm ĩ gì
Dù sao đi nữa...
Ánh mắt của Thanh Minh chầm chậm lén lút liếc sang bên phải, nơi thị tỳ đang ngồi đó ngơ ngác nhìn, Thanh Minh mím môi
Cảm giác có người thứ ba đang nhìn dù là ai đi nữa cũng khiến Thanh Minh xấu hổ
Chất lỏng trong suốt đặc quánh rót lên tay, tràn xuống dưới hạ thể Thanh Minh, cứ tưởng vô ý ai ngờ đâu Trường Nhất Tiếu đổ hết nguyên lọ làm Thanh Minh ngơ ngác
"Ngươi... có biết làm không vậy?"
Hắn hỏi với vẻ nghi hoặc
A Tử nhắm mắt lại, nhưng rồi như nhớ ra ánh mắt cảnh cáo liền mở to ra
Nàng chỉ là một thị tỳ nhỏ nhoi, cũng không phải người làm việc lâu năm, khu vực nơi bá quân nghỉ ngơi nàng còn chưa bao giờ tới, chuyện người này có phóng thoáng hay ân ái gì không thì nàng không rõ, cũng không dám rõ
Nhưng tò mò thật, rốt cuộc bá quân đang nghĩ cái gì mà lại làm thế với một nam nhân
"Hừm"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng
Hắn chỉ là đang suy nghĩ một chút, đây vốn không phải kế hoạch của hắn, đây là lần đầu tiên hắn cứ liên tục đi lệch con đường mà mình đã vạch ra
Sau khi dùng hương và hạ nhục Hoa Sơn Kiếm Hiệp, bước tiếp theo sẽ là giam vào nhà lao rút móng và châm kim độc, hắn còn chuẩn bị cả rết và rắn để thử mấy trò vui
Chơi đã rồi thì thả về, ít nhất thì hắn cũng dạy được cho tên nhóc ấy biết vị trí của mình ở đâu, đồng thời cũng hạ bệ dần dần Thiên Hữu Minh đang nắm quyền chính phái, không phải đuổi cùng giết tận, cũng không bẻ gãy thanh kiếm sắc bén
Kế hoạch vốn dĩ là vậy
"Rõ ràng là... bổn quân đã dùng hương với ngươi"
"..."
"Vậy tại sao, chỉ có bổn quân là hứng tình thôi vậy?"
Thanh Minh chưa kịp phản ứng, một cảm giác đau đớn truyền tới từ bên dưới hạ thể, cảm giác như bị đục một lỗ, rồi ngang ngược lôi hết ruột gan hắn ra ngoài, Thanh Minh trợn to mắt, ánh nhìn hoảng loạn ngước nhìn người phía trên
Không phải biểu cảm cười cợt, hoàn toàn là vô cảm đưa đẩy
Ánh nhìn ấy có phần khác biệt, khắc nghiệt hơn cả bất kì ánh nhìn nào, bàn tay không chút lưu tình, hai ngón đã vào vừa rút ra đã tiếp thêm một ngón nữa, khớp tay võ giả không giống người thường, một là rắn rỏi hai là to lớn thô kệt
Nơi đó chưa từng có ai ghé thăm, dù thân thể Thanh Minh mạnh mẽ, nơi đó không nhất thiết phải cứng rắn theo, ngược lại bị dày vò mấy ngày nay, bao nhiêu hương liệu đều hít vào người, không chỉ cơ thể rệu rã, nơi đó có bướng bỉnh đến mấy bị chọc cho vào đợt đã mềm nhũn và ướt đẫm
Thanh Minh không theo kịp, chỉ có thể ngửa cổ cắn môi
"Aa... ức..."
Rõ ràng là sẽ không có cảm giác gì, lẽ ra phải vậy, nhưng cảm giác tê dại vừa đau vừa ngứa là thế nào? Thanh Minh cảm thấy bắp đùi mình tê rần, những nơi ngón tay ấy đi qua đều kiêu ngạo gảy vào vách thịt, không biết tốt xấu trêu ghẹo khắp nơi, cuối cùng tìm được điểm gồ bên trong, vậy là cứ thế chèn ép chọc ngoáy
Âm thanh nước ọp ẹp vang lên theo từng đợt ra vào, nơi cửa miệng huyệt ẩm ướt hỗn loạn, ra vào vài đợt ba ngón tay cuối cùng cũng rút ra, lôi theo không ít chất lỏng mà hắn đã đổ vào, ngón tay ấy lại tiếp tục càn quấy thô tục dùng ngón cái đè nơi cửa huyệt rồi tách ra, từng đợt nhào nặn ngắt nhéo xung quanh đến khi đỏ bừng, ngón cái chà nắn hậu huyệt sưng đỏ, màu sắc nơi này cũng đặt biệt tốt, thật không ngờ kẻ lúc nào cũng bị gọi là chó điên lại mang theo cái lỗ dâm dục này khắp nơi, đúng là không thể không chửi mắng mà
Dù sao, Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng chỉ là một thiếu niên, nhiều lúc bổn quân lại quên mất
"Ngươi ướt quá đấy"
Thanh Minh cắn môi, không muốn phát ra bất kì âm thanh nào, nếu biết tên này điên như vậy, biết trước bản thân sẽ rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay hắn đã cố giết tên tà phái này bằng mọi giá rồi
"Mà... sao ngươi cứ nhìn A Tử mãi thế?"
"Gì... cơ?"
"Nhìn nàng ta ngươi mới lên được sao?"
"Ha, chứ chẳng lẽ nhìn ngươi?"
Đúng là Thanh Minh rất để ý tới sự có mặt của thị tỳ, nhưng tất nhiên lý do cho ánh mắt đó không phải như lời bẩn thỉu mà Trường Nhất Tiếu nói, hắn chỉ đang mạnh miệng mà thôi, chẳng hiểu sao khi nghe câu trả lời dứt khoát của Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu có vẻ không vui
Ánh mắt xám xịt vừa sáng lên vì thích thú giờ đây lại tối đi vài phần
Gương mặt và biểu cảm không thay đổi rõ rệt, chỉ có con ngươi đang nhìn chằm chằm Thanh Minh thoáng chốc đã đảo sang A Tử
A Tử rùng mình
Hôm nay thật dài, nàng muốn về phòng của mình và đánh một giấc quá, hoặc là ăn một bữa cơm chẳng hạn, chắc là bữa ăn cuối cùng rồi
Nhận thấy ánh mắt của Trường Nhất Tiếu, Thanh Minh nhếch môi
"Thật ra thì, ai cũng được, chỉ có ngươi là không"
"Chỉ có ta... là không?"
"Ừm, vớ đại con chó ốm nào cũng được"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu lộ rõ ngạc nhiên, Thanh Minh cảm thấy thỏa mãn, thế nhưng cũng không được bao lâu
"Ý ngươi là, làm với bổn quân không bằng làm với chó?"
"... Ừ" Thanh Minh muốn duy trì sự thõa mãn, gật đầu đại đại
"Vậy bây giờ... bổn quân sẽ đem một con chó tới"
"Không cần"
"Lại khoác lác à? Đúng là một đứa trẻ hư"
"Dù sao ngươi cũng không đẹp lắm, nên hãy làm nhanh nhanh đi, ta sắp nôn tới nơi rồi đây"
"..."
Trường Nhất Tiếu cau mày, dường như mấy lời chọc tức của Thanh Minh đã thật sự có tác dụng
Tên này, suy cho cùng cũng đeo nhiều lớp mặt nạ vào người, có lẽ đã quên mất bản chất của mình luôn rồi
Nhưng ta thì khác, ngay từ lần gặp đầu tiên, ta đã biết ngươi là kẻ thế nào
Nếu hắn không gặp Thanh Vấn, không gia nhập Hoa Sơn, có lẽ Thanh Minh hắn cũng không khác Trường Nhất Tiếu là bao
Vì vậy mà ta rất...
"Ghét ngươi"
"Trùng hợp thật, bổn quân cũng thế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com