4.
Không ai sinh ra đã ác, nhưng ai có thể thiện lương đến mức sống mãi trong vũng bùn?
Có lẽ, sống trong vũng bùn cũng là một loại ác
Ác với bản thân mình
Sao hắn có thể ác với chính bản thân mình chứ? Nực cười
Gió mùa xuân thổi qua từng cửa ngõ, len lỏi qua từng nhành trúc nhành hoa, trẻ con nhà giàu trong thành dắt tay nhau dạo chơi trên phố, những đứa trẻ nhà nghèo có bẩn một chút, nhưng cũng không ngăn được nụ cười hồn nhiên nở trên môi, còn ở một góc xó nơi ánh đèn lồng không bao giờ tới được, có một đứa nhỏ co quắp bên vũng nước lạnh, rúc mình trong đống rơm ẩm ướt, bàn tay nhỏ nhắn sứt mẻ run rẩy cầm thứ gì đó cho vào miệng, chúng nhầy nhụa chẳng rõ là rau úa hay xác chuột chết
Chó còn được chủ gọi, còn nó thì ngay cả dân ăn mày cũng đá văng đi vì tốn cơm, mùa xuân hoa nở bánh gạo đều đầy ắp trong túi nhỏ của những đứa trẻ, còn nó thì lại bụng đói đến mức lộn ngược, nhưng không thể ói vì chẳng có gì để mà ói ra, tay tím tái, môi rách vì lạnh, ánh mắt trẻ con ở độ tuổi này càng lấp lánh bao nhiêu thì nó lại xám xịt bấy nhiêu
Một cơn gió lạnh lại lướt qua, đám trẻ nhà giàu vui đùa chạy ngang con hẻm tối, trên tay một đứa lắc lư nhành hoa, là hoa mận đầu mùa, loài hoa có một màu đỏ xinh đẹp, không đỏ sẫm như máu, không kiều diễm như mẫu đơn, nhưng lại trông rất rắn chắc, kiêu hãnh mà dịu dàng
Một bông hoa mận bị gió hất tung, chao đảo giữa ánh đèn mờ rồi nhẹ rơi xuống con hẻm tối, xui xẻo đáp lên vũng nước đục ngầu bẩn thỉu, trôi lềnh bềnh như thể cố níu lại chút thanh sạch giữa chốn dơ dáy này
Một đứa trẻ lom khom nơi góc tường lạnh lẽo, chân không giày, thân không áo khoác, tấm thân gầy gò co ro dưới đống rơm ẩm ướt, đôi mắt nó dõi theo bông hoa, chẳng biết nghĩ gì mà lại không chớp lấy một lần
Đứa trẻ ngơ ngẩn nhìn rồi chậm rãi vươn tay ra, bàn tay dơ bẩn và thô ráp vì lạnh và đói, run rẩy nhặt lấy bông hoa mận, động tác cẩn thận lắm, như thể cầm một bảo vật
Nhưng cánh hoa vẫn rách, vẫn nhuốm bùn, không còn đẹp nữa, đứa trẻ chậm rãi nhắm mắt lại, tay vẫn còn giữ bông hoa từ khi nào đã bị bóp nát
Đôi mắt màu xám chậm rãi mở ra, hướng lên trần nhà, nơi có một chùm đèn lồng to nhất và sáng nhất, thở ra một hơi thật dài, Trường Nhất Tiếu vẫn ngửa cổ lên cao, con ngươi đảo về phía cửa sổ bị đóng chặt
"A Tử"
"Có nô tỳ"
"Mở cửa sổ ra đi"
"Vâng"
A Tử ngồi ê cả mông, vừa đứng dậy đã cảm thấy xương trong người mình ồn ào, nàng cũng không dám xuýt xoa mà vội đi tới cánh cửa sổ mở ra theo lệnh của bá quân
Một luồng khí lạnh ùa vào, từ chiếc giường nhìn qua có thể thấy rõ khói trắng đang tràn qua từng khung cửa, Trường Nhất Tiếu không nói gì, cũng chẳng mỉm cười, hắn chỉ nhìn ra ngoài một lúc lâu
Trong ánh mắt ấy không có hoài niệm, cũng chẳng có bi ai
Chỉ có một khoảng rỗng
Tựa như những bông tuyết rơi ngoài kia, yên tĩnh và lạnh lẽo, tẻ nhạt và câm lặng, ngoài ra không có gì
Trường Nhất Tiếu chẳng thích tuyết, càng không thích lạnh, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại mở cửa toang hoác thế này khi cơn bão sắp kéo đến
"Ưm..."
À, nhớ rồi
Là vì hắn muốn biết, nếu gió lùa vào liệu hoa có rơi?
"Ngươi có lạnh không A Tử?"
A Tử khó hiểu, nhưng cũng gật đầu dạ vâng, lạnh muốn chết đây này, da trâu hả?
"Ta thì không lạnh"
Da trâu thật này
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi qua vành tai của Thanh Minh, cử chỉ vừa như dịu dàng vừa như sỉ nhục
Bỗng một lực đạo hất văng sự dịu dàng ấy đi, Thanh Minh trừng mắt, dù cho có cởi bỏ xiềng xích đi nữa thì hắn cũng không thể chạy thoát được, nhưng hắn cũng không muốn nằm yên mặc cho người khác sỉ nhục thế này
A Tử mím môi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, đêm đen hòa cùng với tuyết trắng, đúng là thơ mộng
"Đứng đó làm gì?"
"À... k-không đóng cửa lại ạ?"
"Sao phải đóng?"
"Vì..."
Trước kia có một thị tỳ vô ý mở cửa sổ ngay ngày đông, bá quân vì bị lạnh mà thức giấc, dù trông có vẻ khó chịu bực dọc nhưng bá quân cũng không trách phạt, nhưng mà thị tỳ kia vẫn chết
Khi ấy, nàng vừa chân ướt chân ráo bước vào Vạn Nhân Phòng lừng lẫy tiếng tăm, còn chưa biết phải gọi Hỗ Gia Danh là gì thì đôi chân đã run lên như cầy sấy trước thi thể bị lôi đi ngang qua, nàng sao có thể quên được cảnh tượng đó chứ?
Nàng cứ nghĩ bá quân sẽ kêu đóng cửa lại nên mới đứng đây chờ, ai ngờ lại phải quay lại chỗ cái ghế kia
"Bổn quân đang rất ấm"
Ấm? A Tử nuốt nước bọt, chớp mắt mấy lần như để xác nhận xem mình có nghe nhầm không, phòng này không có lò sưởi, không đắp chăn, rèm mỏng như không lại bị gió thổi đung đa đung đưa thì sao có thể ấm?
Và rồi, một tiếng phập vang lên, tiếp đó là một tiếng nỉ non nhỏ hòa vào hơi thở của bá quân, A Tử khựng lại, đôi mắt mở lớn rồi lập tức cụp xuống, mặt nóng bừng, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi lạnh
Mình đúng là đồ ngốc
Sợ họ còn làm đổ mồ hôi ướt giường nữa, lạnh lẽo gì chứ? Chỉ có mình mới lạnh thôi
"Ức... Ah!"
Không, chính nàng cũng sắp thành tôm luộc rồi
Chiếc giường bằng gỗ quý được đóng bốn chân vững chắc, tưởng chừng như có một cú đấm của võ giả giáng uống cũng không lay chuyển, vậy mà giờ đây lại nghe thấy vài tiếng cót két như tiếng của mấy cái giường rẻ tiền hay phát ra
Lý do là gì?
Hơn cả cú đấm của võ giả, cảnh tượng này thật khiến người ta phát sốt, A Tử nuốt nước bọt khô khốc, muốn quay đầu nhìn đi chỗ khác, muốn nhắm mắt lại để tịnh thần, nhưng có lẽ nếu làm vậy khi mở mắt ra lần nữa người đang ở trước mặt nàng sẽ là diêm vương đang tra hỏi họ tên
Biết là bá quân đáng sợ, tàn nhẫn và điên cuồng hơn bất cứ ai, vậy nhưng chuyện như thế này cũng được sao?
Một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc theo gò má xuống cằm, lòng bàn tay từ khi nào đã ướt đẫm
Nàng chỉ là một thị tỳ quèn, chẳng biết đạo lý gì lớn lao, cũng không đủ tư cách để phán xét chủ nhân mình là đúng hay sai, cũng không có cái gan lớn như vậy, nhưng mà chuyện này đâu cần phải chiêm nghiệm hay suy tư, chẳng biết cả hai có nhận ra hay không...
Dù có mạnh mẽ gai góc, dù có mang linh hồn già cỗi, thì nhục thể mà Thanh Minh kiếp này gắn bó chỉ mới đôi mươi mà thôi
Thanh Minh cứng đầu nhất thời không nhớ, Trường Nhất Tiếu đắm chìm nhất thời không nhận ra, bởi lần nào đối đầu nhau cả hai đều như lửa với nước, mãi mãi không thể dung hòa, ấn tượng về nhau rất sâu đậm, đều là hai kẻ điên vô cùng mạnh mẽ
Vì vậy mà...
"Aaah!... Đau"
"Hửm, đau sao? Hoa Sơn Kiếm Hiệp vừa mới kêu đau ư? Là bổn quân nghe nhầm hay là đạo trưởng đã thần trí điên đảo rồi?"
Đạo trưởng, sau mỗi cú nhấp Trường Nhất Tiếu đều cúi người thì thầm vào tai Thanh Minh như thế, như muốn nhắc cho người bên dưới rằng ai mới là kẻ đang thống trị, rằng rốt cuộc một đạo nhân như Thanh Minh đang làm gì với một tên tà phái
Bàn tay trắng như tuyết hay nói một cách đáng sợ hơn thì trông như cánh tay của một thi thể, lạnh lẽo mà xanh xao, nhưng lại không yếu ớt, bàn tay ấy siết chặt lấy hông người bên dưới như muốn bóp nát, không biết nhân từ là gì ác ý kéo hông Thanh Minh lôi vào nơi giao hợp, còn bản thân mình thì thúc mạnh tới, muốn chôn vùi đến tận gốc, không muốn quan tâm người bên dưới bị kéo tới kéo lui đến mệt mỏi
Lỡ kêu đau có một tiếng, Trường Nhất Tiếu liền đem ra sỉ nhục, Thanh Minh cắn môi đến bật máu, quay đầu sang một bên muốn vùi mặt vào gối, không muốn ai thấy mặt mình, càng không muốn nhìn thấy mặt Trường Nhất Tiếu
Đè nén cảm giác khó chịu, cắn răng chịu đựng cho qua
Dù vậy nhưng thứ bên dưới không thể ngó lơ được, lần đầu tiên thấy nó Thanh Minh đã ầm ĩ thêm một đợt nữa, vấn đề lại quay về nơi bắt đầu, cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt cho qua với nỗi bất an khó có thể thừa nhận
Bất an gì chứ? Lúc trước hắn cũng cỡ đó, có gì mà tên điên này lại tỏ ra kiêu ngạo vậy chứ?
Nhãi ranh
Và không may nhãi ranh đã không biết tốt xấu đâm vào Thanh Minh mà không thông báo tiếng nào, cuối cùng là cả hai đều đau dù trước đó nhãi ranh có nới lỏng các kiểu
Thanh Minh vì quá đau đã chửi um lên, rằng trình độ của nhãi ranh thật cùi, và nhãi ranh đã mỉm cười đưa đẩy đến khi Thanh Minh thả lỏng thì thôi
Đến hiện tại
"Ức... chết tiệt rốt cuộc... tại ai mà ta đau hả!? Chẳng phải tại ngươi dở tệ hay sao, đồ chó chết!"
"Ồ?"
Trường Nhất Tiếu bật cười, không lớn nhưng nghe như tiếng thở dài, hắn nghiêng người, tay chống lên mép giường, bóng lưng kéo dài dưới ánh nến, tỏa ra thứ khí tức tà tà mị mị đến mức chẳng cần đụng vào cũng khiến người khác cảm thấy lạnh gáy
"Chỉ đau thôi sao? Không còn gì nữa à?"
"Không còn"
"Quái lạ, lẽ nào Hoa Sơn Kiếm Hiệp khi đau đớn miệng sẽ chảy nước dãi rồi run lên bần bật như một con chó bị thao sao?"
"Ngươi...!" Thanh Minh nghiến răng, mắt đỏ ngầu, giận đến mức đầu ngón tay cũng run bần bật, cuối cùng gằn giọng hét lớn
"Ngươi là con nít ba tuổi à? Lẽ nào không hiểu lời ta nói sao!?"
Trường Nhất Tiếu híp mắt, môi đỏ nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt
"Con nít ba tuổi thì đâu biết cách khiến một đạo nhân thanh tâm quả dục như ngươi đến đứng cũng không đứng vững đâu kia chứ?"
"Ngươi... đồ khốn! Cẩu vô sỉ! Biến thái! Tên bệnh hoạn thấp hèn vô văn hoá!"
Thanh Minh tuông một tràn, nhưng càng mắng đối phương lại càng cười tươi hơn
"Ha ha..." Trường Nhất Tiếu khẽ cúi người xuống thấp hơn nữa, thì thầm bên tai Thanh Minh bằng chất giọng mang hơi thở lười biếng có ranh mãnh
"Chửi nữa đi, bổn quân thích nghe ngươi mắng y như thích nghe ngươi rên vậy đó"
"Ngươi... đồ điên"
Lần này không còn hung hăng nữa, Thanh Minh chỉ cảm thấy mệt mỏi mắng không ra lời, và còn bàn tay đáng ghét kia, một lần nữa... đã bắt đầu không yên phận
"Á... a!"
Không nói một lời, thứ thô dài bên dưới rút ra, tiếng phốc vang lên đầy ái muội, đút vào thì như muốn xé người ra làm hai kéo ra thì lại như muốn lôi hết ruột gan ra ngoài, bắp chân Thanh Minh run lên bần bật, hậu huyệt bị đâm cho mềm nhũn vừa sưng vừa đau đớn nhưng cũng có gì đó trống rỗng
Vừa lơ đãng nghĩ thế, Thanh Minh đã tái mặt sợ hãi suy nghĩ của mình, có chết hắn cũng không bao giờ thừa nhận bản thân đã thấy thiếu thốn khi thứ đó rời đi, nhưng mà chẳng hiểu sao bên dưới lại bắt đầu ngứa rồi? Tận sâu bên trong
Rất ngứa
Thanh Minh hoảng loạn, bàn tay cuối cùng cũng không chịu được lần mò xuống bên dưới hậu huyệt đã sưng đỏ, không biết phải làm sao cho phải, và ngay từ đầu cũng không biết bản thân đang bị gì, ngón tay cứ run rẩy sờ mép thịt bên ngoài, rụt rè không dám cho ngón tay vào trong, hoàn toàn lơ đi ánh mắt hứng thú của con cáo phía trên
"Ngươi... a... tại sao... hức tại sao lại thế này? Ngươi đã làm gì?"
"Ngươi bị sao thế?"
"Ngứa... còn có... cảm giác... lạ lắm"
Thanh Minh bối rối đến quên để ý sắc mặt của Trường Nhất Tiếu, hoàn toàn tập trung vào bên dưới, đầu ngón chân của Thanh Minh hết duỗi lại co, bắp đùi và phần háng bắt đầu run lên bần bật, một cơn nóng như thiêu như đốt từ từ lan ra từ sâu bên trong hậu huyệt, chạy dọc sống lưng và rồi lan khắp nhục thể
"Ngươi đã làm gì!?"
Lúc này khi đã cảm nhận rõ ràng tình trạng bất thường, Thanh Minh mới liếc Trường Nhất Tiếu, đối phương nhún vai
"Hình như bổn quân lấy nhầm thứ gì đó rồi, cứ nghĩ là dầu ô liu chứ"
Thanh Minh cũng chẳng còn hơi để mà mắng chửi, hiện tại thì hắn đang liều mạng kiềm chế suy nghĩ muốn cho thứ gì đó vào, và đầu của hắn đã tự liên tưởng tới thứ phù hợp nhất lúc này, nhưng chỉ vừa nghĩ đến thôi hắn đã muốn cắn lưỡi tự sát, càng kiềm chế suy nghĩ, mong muốn lại được khắc sâu kĩ hơn, kịch liệt hơn bao giờ hết
Ngón tay hắn vẫn đặt ở đó, không dám đi vào, dần dần run rẩy như con thú con bị ép vào ngõ cụt, không có lối thoát
Mỗi một cái nhúc nhích nhẹ cũng khiến cơn sóng kia dội lên mạnh hơn, nóng rát đến tê dại, hậu huyệt ẩm nóng co thắt từng đợt như muốn giữ lấy những cái chạm dù là vụng về, như khao khát được lấp đầy, như đang gào thét vì trống rỗng
Đầu ngón tay Thanh Minh dần dần mất cảm giác, không biết là vì sợ hãi hay là vì máu đang rút cạn khỏi bàn tay đáng thương ấy để dồn về nơi đang phát cuồng, bờ vai Thanh Minh run lên, cả người co quắp như dây đàn bị kéo căng tới mức sắp đứt, bắp đùi giật liên hồi không kiểm soát được, cảm giác như bên trong sắp rách toạc, nhưng lại không có gì lấp đầy, khiến hắn gần như phát điên
Từ trước đến nay, một khi đã muốn làm việc gì, Thanh Minh cứ thế mà làm và sẽ làm cho bằng được, nhưng hiện tại việc hắn muốn và có thể làm chỉ trong phút chốc nhưng lại sợ không dám làm, đây là chuyện mà hắn chưa từng trải qua
Hắn không biết phải làm sao hết
Thanh Minh cắn chặt môi, mùi máu tanh rỉ ra nơi khóe môi cũng chẳng thể giúp hắn tỉnh táo hơn như ở trên chiến trường, đầu gối đã cứng lại, nhưng bắp đùi thì vẫn run rẩy không dứt, muốn dùng tay để làm mình bị thương mong rằng đầu óc sẽ tỉnh táo, nhưng tiếc là đến sức ngồi dậy cũng không có
"Ưm… ha… ha…"
Tiếng thở vỡ vụn của chính mình vang vọng trong không gian đầy ái muội, vừa thô tục, vừa nhục nhã
Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Minh chợt nhớ ra căn phòng này không chỉ có mình hắn, và sự xấu hổ lập tức nhân đôi, rồi nhân lên thêm nữa
Mồ hôi túa ra như mưa, từng giọt mặn chát chảy dọc thái dương, lăn qua gò má rồi trượt xuống xương quai xanh, làn da từ cổ kéo dài xuống ngực đỏ bừng hệt như trong người hắn đang thật sự chứa một quả cầu lửa
Và quả cầu lửa điên cuồng ấy đang dần thiêu hết toàn bộ lý trí của Thanh Minh, từng chút từng chút đến khi hắn không còn là hắn nữa
Tai hắn bắt đầu lùng bùng, dường như còn nghe thấy cả thanh âm của dục vọng đang thì thầm
Chỉ một lần thôi, chỉ cần làm xong, cảm giác này sẽ biến mất...
Sẽ biến mất thật sao?
Thanh Minh run rẩy đưa tay xuống dưới, cổ tay mềm nhũn đầu ngón tay lạnh ngắt chạm tới cửa huyệt đang ươn ướt đến mức khó tin, có cảm giác nóng rực và co rút hệt như một sinh vật sống đói khát đang chờ được lấp đầy
Một cơn rùng mình dội ngược lên sống lưng, khiến hắn thở ra một hơi thổn thức
Trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn còn do dự, nhưng chính cái cơn co thắt đó, chính phản ứng thèm khát từ nhục thể bị đầu độc bởi trăm thứ ái dục hương ấy đã kéo hắn lao xuống vực
Ngón tay đâm vào
Không cần dùng lực, không cần cưỡng ép, nơi ấy tự mở ra, mềm mại và nóng rực đến thiêu rụi linh hồn
"Haa..."
Thanh Minh bật ra một tiếng nghẹn, như thể lần đầu được hít thở sau khi bị dìm sâu dưới nước
Cảm giác xấu hổ và kinh tởm bản thân ngay lập tức trào lên, nhưng sự sung sướng lan đến từ nơi ngón tay đang đâm vào lại cuộn trào dâng lên như sóng lớn, vùi lấp tất cả bức tường mà hắn đã gầy dựng, ranh giới giữa lý trí và bản năng, giữa một đạo nhân và kẻ dâm loạn đáng khinh, tất cả đều vỡ vụn và tan biến như bức tường cát
Ngón tay hắn chậm rãi rút ra, rồi lại thọc vào, lần này sâu hơn một chút, âm thanh nhầy nhụa mờ ám vang lên trong căn phòng yên tĩnh
"Ư… ha…"
Hắn chưa từng phát ra những âm thanh như vậy, cơ thể như không còn là của mình nữa, càng đâm vào nơi đó càng co rút, không biết xấu hổ mà mút lấy ngón tay giữ chặt không buông, trông như đang khẩn cầu được lấp đầy hơn nữa
Sống lưng theo từng đợt khoái cảm truyền tới mà cong lên, mồ hôi lấp lánh trên làn da nóng hổi, hòa vào nhau rồi chảy dọc trên sống lưng theo những chuyển động mà trượt xuống giường thấm vào chăn đệm
Một đường cong quyến rũ đến nghẹt thở hiện rõ dưới ánh đèn mờ, mồ hôi và nước mắt hoà lẫn trào ra, không khiến cho người ta cảm thấy xiêu lòng mà lại càng khiến cho người ta muốn xâm chiếm muốn nhồi nhét mọi thứ dơ bẩn vào tận sâu trong nhục thể đó
"Hư... ức"
Mỗi lần đâm sâu hơn, Thanh Minh lại bật ra một tiếng rên như nghẹn lại trong cổ họng, hắn cắn nhẹ môi muốn ngăn đi thanh âm thổn thức cũng muốn làm đau mình để có thể tỉnh táo hơn, nhưng dù có đau cách mấy cũng không sao lấp đi khoái cảm mà bên dưới mang đến
Tiếng nước vừa ướt át vừa dâm dục, ngón tay thọc vào rồi rút ra, mang theo một chuỗi âm thanh ướt át dâm loạn đến mức ngay chính hắn cũng thấy ghê tởm
Dừng lại… dừng lại đi… làm ơn…
Nhưng tay hắn lại càng đâm sâu hơn, cảm giác như có nhồi hết bàn tay cũng không thấy đủ
Hậu huyệt không ngừng co thắt, như biết rõ vị trí ngón tay ở đâu mà siết lại, quấn lấy, mút lấy không chịu buông ra, thịt non bên trong mềm đến vô lý, ẩm ướt đến tội lỗi, còn nơi sâu nhất kia như đang run rẩy mở ra từng chút một như thể đang chờ đợi thứ gì lớn hơn, nóng hơn, và thô bạo hơn
Không đủ
Thanh Minh cắn chặt môi, hơi thở dần trở nên dồn dâp, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đọng lại dưới cằm rồi rơi xuống
Lồng ngực phập phồng như thể đang ngoi ngóp giữa hồ dục vọng
Không thể đi thêm được nữa
Một ngón tay, hai ngón, ba ngón… càng đâm sâu, càng rút mạnh, hậu huyệt vẫn cứ co rút tham lam, không biết xấu hổ mà níu lấy từng đốt ngón tay, nơi sâu nhất kia đã bắt đầu hé mở run rẩy như mời gọi, như đang chờ đợi một sự xâm nhập lớn hơn
Phải có cái gì đó… phải có cái gì đó đi sâu vào hơn nữa
Không có lời nói ngọt ngào nào, không cần cử chỉ dụ hoặc, chỉ riêng tấm thân ấy thôi, cũng đủ khiến bất kỳ ai đang nhìn sẽ phát điên mà lao đến
Muốn chiếm lấy, muốn nhồi nhét, muốn xé toạc
Muốn đem tất cả những gì dơ bẩn, trần tục nhất mà tống sâu vào nơi đang không ngừng co rút ấy
Khiến cho người nam nhân đang quằn quại trước mặt phải khóc lóc van xin, bám lấy tấm lưng mà cào cấu trong khoái cảm
Dường như quên đi cả việc kẻ trước mặt là một nam nhân chân chính, là kẻ chua chát ngang tàn
Quên đi cả việc người này đã năm lần bảy lượt muốn gặt đầu hắn xuống
Trường Nhất Tiếu hai mắt vẫn mờ mịt gán vào hình ảnh trước mắt, hắn bật cười khẽ, một hơi thở mỏng tang như gió thoảng giữa đêm tuyết lạnh, nhưng không giấu được thứ gì đó vừa lay động vừa bất an trong đáy mắt
Thời tiết này, trái tim này, lẽ ra phải trở nên lạnh giá mới đúng
Vậy mà trái tim lại như được rải than hồng, lồng ngực nghe có tiếng trống nhỏ gõ từng nhịp, từng nhịp, rồi càng lúc càng dồn dập
Hoa Sơn Kiếm Hiệp là một con chó điên
Giờ phút này lại nằm dài trên giường như vật tế dâng hiến, tự làm mình đến độ mềm nhũn run rẩy, để lộ từng đường cong tội lỗi, từng tiếng rên rỉ nhục nhã
Hắn nên thấy vui vẻ, hắn nên bật cười châm biếm, hay là nên bảo A Tử ngồi gần hơn để chỉ trỏ và nói mấy lời xấu xa
Nhưng lồng ngực lại bắt đầu nóng lên một cách khó hiểu
Không riêng gì trái tim, cả người hắn đều nóng, tựa như trong hắn có một con thú nhỏ vừa hé mắt, cào nhẹ vào vỏ bọc lý trí, quấn lấy bản năng của hắn
Không khác gì những kẻ mà hắn đã từng làm nhục, cũng rên rỉ cũng hành động như một kỹ nữ đang chờ được ban thưởng, thậm chí còn trần trụi hơn, dâm đãng hơn, thấp kém hơn tất cả những gì hắn từng khinh thường
Chỉ nhìn vài giây đã thấy buồn nôn
Hình ảnh lẽ ra phải buồn nôn như dự tính, phải để cho hắn nhổ một bãi nước bọt rồi quay lưng và cười phải hả hê
Vậy mà giờ đây, hắn lại thấy đẹp, một vẻ đẹp méo mó, sa đoạ, dung tục đến mức khiến người ta muốn đắm chìm vào, muốn dìm sâu hơn nữa để xem người này có còn rên rỉ được nữa không
"Ngươi đúng là khác biệt"
Một làn hương bay qua, Trường Nhất Tiếu lúc này mới dời đi ánh mắt, những cái lư hương vẫn còn đó, không ngừng âm thầm tỏa hương thơm, Trường Nhất Tiếu ngơ ngác trong phút chốc rồi lại bật cười khùng khục, nụ cười mang theo chút trào phúng như đang tự giễu chính mình
"Chả trách, bổn quân lại thấy hứng, thứ hương thơm kia đúng là thơ mộng quá rồi"
Trường Nhất Tiếu ngừng cười, ánh mắt chậm rãi liếc sang người đang ngồi cách đó không xa, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, ánh mắt mở to như đang bị mê hoặc, rõ ràng không chỉ có mình hắn là hưởng thức hoa
Bỗng dưng Trường Nhất Tiếu thấy khó chịu, dù chính hắn đã kéo thị tỳ đó vào đây, thật bất an khi chính hắn lúc đầu cũng định đem hai ba tên nam nhân phụ trách giữ ngựa vào đây, càng thấp kém càng tốt giống như cách mà hắn vẫn thường hay làm với mấy kẻ tự cho là quyền quý, tất cả là muốn công kích tinh thần, bị sỉ nhục tới mức cầu xin được chết, thật là thú vị
Lúc đầu định làm vậy, chẳng hiểu sao lại không làm
Có lẽ do đây là kẻ đặt biệt nên hắn muốn tự mình trêu đùa một chút
Đôi mắt thị tỳ mở to trống rỗng như bị hút vào cảnh tượng trước mắt, thậm chí không nhận ra ánh nhìn sắc như dao đang phóng tới mình
Trường Nhất Tiếu cất giọng, nhẹ tênh như đang hỏi chuyện phiếm
"Cảnh đẹp lắm sao?"
"Đẹp..."
A Tử ngơ ngẩn đáp lời, một bên đầu chân mày Trường Nhất Tiếu nhíu lại, lúc này thị tỳ mới nhận ra tình hình vội thu ánh mắt lại rồi cúi đầu
"Nô tỳ không dám"
"Nhìn đến chảy nước dãi rồi kìa, không dám à?"
Thị tỳ hoảng hốt vội giơ tay lau lau bên khóe môi, một lúc sau phát hiện không có gì lúc này mới nhận ra bá quân chỉ là đang nói mỉa, nàng vậy mà lại xem là thật, cuối cùng cúi đầu thấp hơn nữa
Trường Nhất Tiếu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lộ rõ đánh giá, cuối cùng thở dài một hơi chán ghét
Rõ ràng lúc đầu còn muốn cho thêm hai ba tên thấp kém vào xem chung để làm Thanh Minh sụp đổ từ trong ra ngoài
Thế mà bây giờ chỉ với một ánh mắt nhìn, lại khiến hắn muốn móc mắt kẻ khác ra
"Cút đi"
Giọng nói Trường Nhất Tiếu trầm thấp, không nổi giận, không lạnh lùng, mà chỉ mang một âm sắc lặng lẽo
A Tử không dám thở mạnh, lập tức lùi ra sau, đúng lúc đó...
"Khoan đã"
"V-vâng, quân chủ"
Trường Nhất Tiếu hất cằm
"Dập tắt mấy cái lư hương kia đi, còn nữa... bảo với Hỗ Gia Danh nếu không có gì cấp bách thì đừng làm phiền tới bổn quân"
"Nô tỳ đã hiểu"
A Tử sau khi dâp tắt hết mấy cái lư hương kia thì cũng cúi đầu rời đi, dáng vẻ gấp gáp trông như là bỏ chạy
Cánh cửa khép lại, căn phòng trở về với ánh đèn mờ và mùi hương còn chưa tan hết
Ánh mắt màu xám tro hơi sáng lên
Trường Nhất Tiếu nhìn xuống Thanh Minh
Thanh Minh rút tay ra, ngơ ngác nhìn vào bàn tay của mình, ướt đẫm như vừa mới ngâm trong nước, Thanh Minh nghiến răng
"Tên khốn..."
Âm thanh vỡ vụn thoát ra khỏi cổ họng hắn như tiếng khóc, như van xin, như rên rỉ đến chính hắn cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ là sâu bên trong hắn, đau đớn và đói khát đến mức muốn chết đi
"Bông hoa bị rơi vào nước bẩn..."
Trường Nhất Tiếu nhắm mắt gật đầu như vừa rồi mới suy ngẫm ra gì đó
"Ngươi... ha... lại sủa cái gì vậy" Thanh Minh cười khẩy
"Sao thế không làm nữa à, bổn quân đang xem đây"
"Tên điên... sau này ngươi tốt nhất trốn cho kỹ, ta sẽ... không bao giờ tha cho ngươi đâu"
"Đúng là ngựa non háu đá"
Trường Nhất Tiếu cong môi, tay thong thả vuốt ve cằm mình như đang cân nhắc
"Đúng lúc lắm, bổn quân đang định kêu vài kẻ vào đây để giúp ngươi giải tỏa... Dù sao thì bọn họ cũng làm việc chân tay, quanh năm ở nơi chuồng ngựa ẩm thấp, mùi cơ thể chắc hợp với thứ 'hoa bẩn' như ngươi"
Thanh Minh lúc đầu thì ngơ ngác, sau khi đã hiểu ý thì nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận và nhục nhã đan xen
"Ngươi dám!"
"Có gì không dám?"
Thanh Minh lộ rõ sự tức giận nhưng đáy mắt dần trở nên dao động dữ dội
"Chúng nó chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần bảo là dọn chuồng thôi, thấy thứ gì dơ bẩn thì làm sạch, mọi ngóc ngách trên cơ thể của ngươi sẽ được bọn chúng cẩn thận kiểm tra"
Càng nghe, ánh mắt của Thanh Minh càng hiện rõ sự hoảng loạn, mọi xúc cảm từ tức giận, phẫn uất, sợ hãi đều theo bản năng trỗi dậy, một nỗi sợ không đến từ cái chết, mà đến từ viễn cảnh bị biến thành trò tiêu khiển thối tha và ô nhục nhất
Hắn cố giữ lưng thẳng, gồng lên như một con thú sắp bị mổ bụng nhưng vẫn cố gầm gừ lần cuối, dù mồ hôi đã lạnh toát ướt dọc sống lưng, cảm giác này hoàn toàn khác với chuyện đối đầu với lũ ma giáo hay thậm chí là Thiên Ma
"Ngươi không dám…"
Giọng nói khàn đặc rít qua kẽ răng
Trường Nhất Tiếu nheo mắt, cúi xuống một tay chống bên đầu hắn, tay còn lại nâng cằm Thanh Minh lên, ép ánh mắt hai người chạm vào nhau
"Ngươi cứ thử rên lên như lúc nãy trước mặt bọn chúng đi, cá là mấy tên đần dưới chuồng ngựa sẽ hiểu ý nhau mà thay chỗ bổn quân giải quyết cho ngươi đến không đứng dậy nổi, bọn chúng có kinh nghiệm mà"
Thanh Minh nghiến răng, đáy mắt không giấu được sự bất an nhưng vẫn ương bướng trừng trừng, Trường Nhất Tiếu nhếch đôi môi đỏ như máu
Với khoảng cách gần thế này, Thanh Minh có thể thấy rõ lớp son và phấn mắt của Trường Nhất Tiếu, lông mày thanh tú hơi nhướng lên một cách ngạo mạn, đôi mắt dài hẹp quét qua người đối diện như lưỡi dao sắt lạnh, rà soát một cách tỉ mỉ tựa như muốn tìm một kẻ hở để khoét vào
Có thể coi là đẹp, một nét đẹp độc địa khiến người ta chán ghét
Bao gồm cả cái miệng đó
"Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Đạo nhân? Kiếm tu anh dũng vô song? Ha, bị đè ngửa ra rên như kỹ nữ, còn ai nhớ đến cái danh đó không?"
Thanh Minh run lên
Toàn thân hắn như muốn nổ tung trong một cơn gió độc do Trường Nhất Tiếu thổi tới, xấu hổ, oán giận, ghê tởm, cùng một chút gì đó đang sôi trào có lẽ là máu
Hắn muốn sôi máu tới rồi
"Ngươi... nếu dám làm thật... ta thề... ta sẽ-
"Giết ta?"
Trường Nhất Tiếu bật cười
Nụ cười lạnh đến phát rồ, như thể vừa nghe một câu đùa thú vị nhất trong đời
"Giết được thì cứ giết đi, nhưng trước khi ngươi cầm nổi kiếm, ngươi còn phải học cách rên thế nào cho hay đã, bọn chúng không thích mấy tên nhạt nhẽo, người đâu!"
Trường Nhất Tiếu bỗng hét lên, Thanh Minh giật mình ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt
Ai đó mở cánh cửa bước vào, là một thị tỳ lạ mặt, Thanh Minh siết chặt ga giường khi thị tỳ đó cất lời
"Ngài có gì căn dặn thưa quân chủ?"
"Gọi mấy tên lau dọn chuồng ngựa đến đây, nói là bổn quân có thứ muốn thưởng"
"Đã rõ thưa quân chủ"
Cánh cửa khép lại, Thanh Minh cứng đờ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng đã rời đi, Trường Nhất Tiếu quay sang mỉm cười nhẹ nhàng
"Thế nào? Nôn nóng lắm nhỉ?"
"Ngươi... ngươi điên sao? Ngươi đã... nói với ta là sẽ để ta rời đi mà? Còn ma giáo và cả Thiên Ma-
"Chậc chậc, lẽ nào ngươi sợ bị chơi chết sao? Bọn chúng biết cách kiềm chế mà, yên tâm đi"
Nói thế nào thì Thanh Minh cũng đã như người mất hồn, hoàn toàn bị choáng trước tên điên Trường Nhất Tiếu này, hắn cứ nghĩ chỉ có mình điên thôi
"Nô tỳ đã đem người đến thưa quân chủ"
"Vào đi"
"Đ-đợi đã!"
Cạch'
Thanh Minh giật mình co người lại, ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân như bị lột sạch từng mảnh che chắn cuối cùng, trong lúc hoảng hốt đã vội nhích người ở phía sau lưng Trường Nhất Tiếu che chắn, khoảnh khắc đó ánh mắt màu tro ấy có hơi khựng lại
"Ngươi... ngươi nói dối… ngươi nói-
"Bổn quân nói nhiều lắm, ngươi phải nhớ chính xác câu nào mới được"
Trường Nhất Tiếu mỉm cười, giọng hắn nhẹ nhàng như thể đang đùa giỡn với mèo con
"Huống hồ lời của bổn quân… ngươi tin sao?"
Bóng người dừng lại trước mép giường, cách rèm che khoảng hai bước chân, Thanh Minh lú đầu ra nhìn thấy có năm thân ảnh đang quỳ gối, mặt mũi thô ráp, thân hình lực lưỡng, toàn thân nồng nặc mùi mồ hôi và cỏ dại, chúng quỳ im chờ lệnh
"Chỉ có năm người này?" Trường Nhất Tiếu liếc sang thị tỳ
Chỉ có!? Thanh Minh trợn mắt
"Vâng, mấy kẻ khác đều bị mượn đi làm việc rồi ạ"
Trường Nhất Tiếu gật đầu, lúc này quay sang Thanh Minh đang nấp phía sau, không hề tránh né Trường Nhất Tiếu tự nhiên làm một bức tường che chắn
"Chắc bây giờ ngươi đang rất khó chịu, đừng lo họ sẽ giúp ngươi, để ngươi khỏi nhớ mấy cái chuyện ma giáo làm gì nữa"
Thanh Minh cảm giác tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực, hắn thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi, miệng hé ra nhưng lại không thốt được câu gì
"Đừng lo, bổn quân sẽ dặn bọn họ là không được làm mạnh, ngươi mà chết thì ai chơi cùng bổn quân nữa"
Thấy Thanh Minh không nói gì, Trường Nhất Tiếu mỉm cười giơ tay lên
"Vào đi"
Và Trường Nhất Tiếu thì ngồi dậy chuẩn bị rời đi, Thanh Minh giật mình, toàn thân như bị tạt gáo nước lạnh, lạnh lẽo đến buốt giá, hắn vội ngẩng đầu, miệng mở ra kêu lên một tiếng nấc nghẹn
"Không, đợi đã!
Âm thanh bật ra như một lời van xin
Trường Nhất Tiếu dừng lại
Không quay đầu, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen dài rũ qua vai, giọng cười nhàn nhạt vọng lại
"Chuyện gì?"
"Chỉ... ta và ngươi thôi..."
"Bổn quân và ngươi thế nào?"
"Làm... làm chuyện đó"
Mặt Thanh Minh đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận đan xen, giọng hắn hôm nay nhỏ hơn bình thường
"Bổn quân không biết làm"
Thanh Minh mím môi, biết là Trường Nhất Tiếu đang khó ưa, và mình thì trong thế bất lợi nên hắn đành nhẫn nhịn
"Ta sẽ làm giúp ngươi"
Trường Nhất Tiếu quay đầu lại, đôi mắt xám nhạt đảo một vòng từ đầu đến chân người đối diện, hắn mỉm cười trêu chọc, giống như thợ săn đang nắm trọn con mồi trong tay
"Ồ hô, ngươi biết sao? Ngươi định dạy bổn quân à?"
Thanh Minh mím môi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, không né tránh mà ngẩng lên đối diện với ánh mắt ác ý ấy, dù cả thân thể vẫn đang run lên vì oán giận và xấu hổ
"Biết"
Chỉ một chữ ngắn ngủi bật ra, mà như kéo theo cả trăm cơn nhục nhã quặn thắt, mặt hắn nóng bừng, đôi tai đỏ ửng, nhưng đôi mắt lại không hề tránh né
Trường Nhất Tiếu chớp mắt, như thể bất ngờ vì câu trả lời, cùng với dáng vẻ không hèn nhát của Thanh Minh
Rồi hắn khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, vang lên như châm chọc, nhưng lại không khó chịu
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp mà cũng rành chuyện giường chiếu như vậy sao?"
Thanh Minh nghiến răng
"Câm miệng"
Trường Nhất Tiếu không câm, hắn chỉ chậm rãi cúi người xuống, ép cả thân hình lẫn khí thế lên người dưới thân, ngón tay mảnh dài đưa lên, vuốt nhẹ vệt mồ hôi đang trượt dọc trên xương hàm của Thanh Minh
"Nếu ngươi đã ngỏ ý thì bổn quân đành chấp nhận vậy"
Hắn cúi đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi chỉ cần khẽ nghiêng mặt là có thể chạm môi
"Là chính ngươi… đã quyến rũ bổn quân"
Giọng hắn không lớn, nhưng lại như xoáy vào màng nhĩ, lạnh hơn cả gió đêm, nóng hơn cả cơn sốt
"Là ngươi tự mở miệng xin ta đấy, ngươi hãy nhớ lấy, Thanh Minh"
Ánh mắt Thanh Minh trợn lớn, đỏ hoe, hắn muốn phản bác, muốn vùng lên, muốn tát thẳng vào bản mặt đó
Nhưng rồi cuối cùng lại im lặng
Vì đúng là hắn đã mở miệng trước
Vì đúng là trong khoảnh khắc ấy, hắn đã cầu xin
Thanh Minh siết chặt ga giường, sư huynh đệ có đang làm đúng không?
Đệ… có còn là người xứng cầm kiếm không?
Rõ ràng người kia là kẻ thù, là kẻ mà chính hắn đã thề phải hạ cho bằng được, vậy mà giờ đây, chính hắn lại đang nằm dưới thân người đó, run rẩy cầu xin như một kẻ đã đánh mất tất cả
"Hèn hạ…"
Thanh Minh lẩm bẩm, chẳng rõ là đang mắng Trường Nhất Tiếu, hay đang tự nguyền rủa chính bản thân mình
Trường Nhất Tiếu thấy rõ tất cả những thứ đó trong đôi mắt của đối phương, hắn thích thú, nhưng lại không để bản thân hoàn toàn trượt dốc vào hồ nước ngập tràn hoa mai ấy, hắn vẫn đang là một bá quân đầy kiêu ngạo và tự chủ, như thể tất cả những chuyện sắp xảy ra đều không liên quan gì đến dục vọng của bản thân
Tất cả đều là vì vui vẻ
"Các ngươi tạm thời lui ra đi"
"Vâng"
Thị tỳ kia có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng chỉnh đốn biểu cảm, ra hiệu cho đám người lui ra
"Đứng bên ngoài chờ" Trường Nhất Tiếu bỗng nói thêm
"Nô tỳ đã hiểu"
Cánh cửa khép lại, Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhẹ nhàng rồi bỗng nằm dài xuống giường như con mèo đã mất hết kiên nhẫn
"Hãy thử làm bổn quân vui vẻ đi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com