Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Tiếng thở nặng nhọc vang vọng trong căn phòng khép kín, trộn lẫn giữa khoái cảm và hoảng loạn

Thanh Minh ngồi bên trên, đùi run bần bật, cổ tay không đủ sức mà chống lâu, thân thể cứng đờ, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo

Hắn... chưa từng làm chuyện này

Chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trần trụi mà ngồi trên người kẻ thù, và càng không nghĩ rằng chính mình sẽ đưa vật kia vào, sống lưng thẳng tắp mệt mỏi gập xuống, hai má đỏ bừng, môi khô khốc run rẩy

"Ngươi định ngồi đến sáng sao?"

Giọng Trường Nhất Tiếu vang lên, nửa mỉa mai nửa trêu chọc

Thanh Minh liếc đôi mắt lờ đờ nhìn người bên dưới, cả người liêu xiêu như say rượu, không còn sức để hung hăng nữa

Thanh Minh cắn chặt môi, hông khẽ động, tay vòng ra sau lưng cầm lấy khối thịt kia nhắm vào cửa huyệt, hắn hít sâu một hơi rồi từ từ ngồi xuống, nhưng vừa nhích xuống một chút, cơn đau rát xen lẫn khoái cảm tê dại lập tức dội lên từ tận sâu bên trong

"Ức... ưm"

Hắn hít mạnh một hơi, cơ bụng co thắt, đôi mắt thoáng hoảng loạn như thể muốn trốn khỏi chính thân thể mình

Không đủ sức để nâng người, không dám đâm mạnh, mà lại không thể rút ra

Giống như kẹt giữa một cơn mê đê, hắn loay hoay như một kẻ mới học bò giữa chiến trường

Nhưng cảm giác tê dại này không phải là thứ mà hắn lúc đầu khát cầu hay sao? Là nơi mà những ngón tay không thể chạm tới được

Hắn đã tiến vào một nơi chưa từng được khai phá, bức tường thịt vẫn còn chặt khít nhưng lại từ từ mở rộng ra và đón nhận dị vật, có lẽ một lần nữa sinh vật sống đó đã bị hắn đánh thức, sự khó chịu dồn nén từ đầu đến giờ tựa như tan biến, và cảm giác sung sướng đến chân tay rã rời thi nhau kéo đến, ánh mắt Thanh Minh mờ mịt

Mỗi nhịp hông hắn dịch xuống, lại như đâm thẳng vào nơi tận cùng, vừa tê rần, vừa rạo rực, vừa đáng ghét đến mức muốn nôn mửa, nhưng đồng thời... cũng khó lòng dứt ra

Hông hắn bắt đầu tự động chuyển động, không cần ai thúc giục, cũng không chờ mệnh lệnh nào, dường như quên luôn đây là thứ gì, là của ai, hắn cứ thế đuổi theo khoái cảm cuộn trào ấy

Mỗi lần nhấn xuống lại sâu hơn lần trước, mỗi lần rút lên đều kèm theo một âm thanh nhầy nhụa mờ ám, vang vọng như tiếng trêu đùa từ chính thân thể phản bội này

Thanh Minh không muốn nghe, nhưng cũng không thể không nghe

Thân thể hắn như không còn thuộc về hắn nữa, những giới hạn cuối cùng hắn từng cố bấu víu đều đang bị bào mòn

"A… ưm… dừng…"

Âm thanh bật ra, không còn dọa nạt, không còn tức giận, mà nhũn như tơ mềm, chỉ còn tiếng thở dốc và hoảng loạn

Mồ hôi hắn thấm đẫm tóc mái, vài sợi tóc bám lên cần cổ đang căng cứng, mồ hôi rịn ra nhỏ giọt xuống da thịt người bên dưới, trôi theo từng chuyển động mà trượt đi

Thanh Minh hít sâu một hơi, liều lĩnh nhấn sâu hơn nữa, nam căn thô dài hoàn toàn nằm sâu bên trong, nóng rực như một thanh sắt bị hun nóng đang không ngừng căng trướng bên trong hậu huyệt ẩm ướt, khoái cảm đánh tới Thanh Minh rùng mình cửa huyệt cũng vì cảm giác tê dại ấy mà siết chặt lại

Một dòng chất lỏng nóng rực phun ra không kiểm soát, vẽ lên ngực, rồi văng lên gò má người bên dưới

Trường Nhất Tiếu sững người

Gương mặt lúc đầu còn mang theo nụ cười chế giễu, nay lại cứng đờ như bị một bàn tay vô hình tát thẳng vào

Sự sững sờ in rõ trong ánh mắt xám, con ngươi của hắn khẽ dao động, nhìn Thanh Minh không chớp mắt

Thanh Minh thì hoàn toàn không nhìn hắn

Không đợi sự cho phép, cũng không chờ một ánh mắt động tình nào, chỉ có thân thể đang tự động chuyển động, như thể xem người dưới thân chỉ là một món đồ dùng để thỏa mãn

Không khác gì một cái cọc gỗ, nếu bây giờ so hắn với cái cọc, có lẽ Thanh Minh sẽ chọn cái cọc

Trường Nhất Tiếu khẽ thở ra, tiếng thở không còn mang theo hứng thú nữa, mà là một sự khó chịu dồn nén khó có thể kiềm chế được

Thậm chí không thèm nhìn hắn một lần, cứ như thể hắn không tồn tại, nếu Thanh Minh giả vờ thì không nói, đằng này là bị hương liệu và chất kích thích mà hắn bôi làm cho ngu ngơ

Đột nhiên Trường Nhất Tiếu thấy hối hận

Đáng lẽ không nên bôi hết cả lọ

Trường Nhất Tiếu chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài bị bóng đèn phủ một màu vàng mờ, ngón tay vuốt nhẹ thứ chất lỏng vương trên má rồi dừng lại

"Ngươi thật to gan…"

Hắn khẽ nói, không rõ là đang trách móc hay trầm trồ

Ánh mắt rũ xuống, bàn tay bắt đầu giơ lên chạm nhẹ vào eo rồi vuốt ve, không còn mang cảm giác trêu chọc

"Thật to gan…"

Trường Nhất Tiếu không quen bị đối xử như vậy

Hắn là kẻ làm nhục người khác, không phải là người bị lờ đi giữa cuộc chơi

Cảm giác bị khinh thường này... lại làm tim hắn đập mạnh đến phát điên

Khiến cho bàn tay của hắn siết chặt lại

"Ưm... "

Thanh Minh thở gấp, hông run nhẹ vì cảm giác căng trướng, hình như thứ bên trong đang dần to ra, từng đợt co rút âm ỉ từ sâu bên trong khiến hắn gần như không thể kiểm soát được biểu cảm của bản thân

Bàn tay đó đang chuẩn bị làm gì đó

Hắn biết mà, chắc chắn tên điên này sẽ...

Và rồi… eo hắn bị đẩy nhẹ lên

Không mạnh, nhưng vừa đủ khiến nam căn bên trong khẽ động

Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng

Thanh Minh từ trên nhìn xuống, đôi môi khô khốc bỗng bật một nụ cười khẩy, trông giống như một tiếng thở dốc hơn, Trường Nhất Tiếu trông thấy vậy biểu cảm bỗng chuyển biến

Chân mày lúc nào cũng nhướng lên châm chọc giờ đây lại nhíu lại tỏ vẻ háo thắng

"Tên chó điên này" Thanh Minh nhếch môi

"Bổn quân cũng đang muốn biết..."

Ngón tay Trường Nhất Tiếu siết nhẹ lấy eo Thanh Minh, đẩy về phía mình, khiến thứ đang chôn sâu bên trong trượt ra một chút rồi lại bị hông của hắn đẩy trở lại

"...khi bị chó điên chịch, ngươi còn nói được gì nữa không?"

Thanh Minh nghẹn lại, cả thân thể bỗng siết chặt lấy nam căn như một phản xạ

"Ư!"

Chỉ một chút lay động thôi cũng đủ khiến hắn rùng mình, hông khẽ giật lên như thể sắp không giữ nổi

Và khi hắn nhìn xuống lần nữa…

Hắn thấy Trường Nhất Tiếu đã không còn cười

Chỉ còn một đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào hắn, bàn tay bắt đầu siết mạnh hơn, từng nhịp nhấp hông của người dưới bắt đầu chủ động đẩy lên

Dường như bộ dạng của con công dở hơi ấy đã biến mất, chỉ còn lại một kẻ điên thích vung nắm đấm, bạo lực và thô ráp

Đây mới chính là hắn

Từng chuyển động bắt đầu mang theo lực đạo, như muốn hằn dấu ấn của bản thân mình vào tận sâu nơi mềm yếu ấy

Mỗi lần đẩy vào, Trường Nhất Tiếu lại ghì chặt Thanh Minh xuống, như thể không cho hắn lùi, không cho hắn trốn

"Ha... hộc!"

Thanh Minh thở dốc, cắn môi đến bật máu, ngón tay siết chặt vai đối phương để giữ thăng bằng, nhưng càng giữ chặt càng khiến hắn chìm sâu hơn

Cơ thể va chạm, tiếng da thịt đánh vào nhau dần rõ ràng hơn, lấn áp cả hơi thở đang hòa quyện, từng cơn đưa đẩy khiến giường run lắc

Và trong ánh đèn lờ mờ, không phân biệt được là mồ hôi của ai từng giọt mồ hôi đọng lại cứ thế lẫn vào nhau và rơi xuống da thịt

Trường Nhất Tiếu nghiêng đầu, cánh môi đỏ hé mở như đang thở nhẹ, ánh mắt hắn lại tối sầm lại, dán chặt vào người đang không ngừng run rẩy phía trên, bàn tay siết lấy eo, rồi trượt dần xuống dưới, nắn lấy mông thịt ác ý kéo căng ra, để lộ hậu huyệt đang không ngừng bị ma sát, tham vọng muốn nhồi nhét hết tất cả dâng lên nơi đáy mắt, có lẽ mấy ngày qua hương khói đã làm cho cơ thể này hỏng mất rồi, Trường Nhất Tiếu cảm thấy cho dù hắn có nhồi cả tinh hoàn vào trong thì cái lỗ này cũng có thể nuốt trọn một cách ngon lành

Hắn bất ngờ thay đổi góc độ, cú nhấn hông lần này khiến Thanh Minh bật ra một tiếng rên nghẹn ngào

"Aa!..."

Toàn thân hắn giật nảy, sống lưng cong lên như một cây cung bị kéo căng, nam căn lại phụt ra dòng tinh loãng như nước

Khoái cảm trào lên như sóng dữ, tràn qua lồng ngực, xuyên qua cổ họng rồi vỡ tan nơi khóe mắt, để lại từng giọt nước không rõ là mồ hôi hay nước mắt, chảy dài xuống gò má đỏ ửng

Bên dưới vẫn không dừng lại, Trường Nhất Tiếu dồn lực vào tay, phía trên thì đè Thanh Minh xuống, bên dưới hông thì lại nảy lên, hoàn toàn chôn sâu không kẻ hở, đẩy đến tận gốc khiến Thanh Minh chưa kịp tan đi khoái cảm đã bị khoái cảm khác đánh tới

Nam căn mềm nhũn đã xuất tinh một lần của hắn lại chậm rãi đứng lên, cảm giác quá mãnh liệt khiến hắn gần như nghẹt thở

Thanh Minh theo bản năng bắt đầu uốn éo thắt lưng né tránh, hậu huyệt tiếp nhận toàn bộ thứ bên trong sâu đến tận cùng khiến bụng hắn nhô lên một ít, mấy ngày này hắn ăn cũng không nhiều vì vậy mà bị thọc cho thế này có muốn nôn mửa cũng không có gì để nôn

"Ha... hộc... ngươi... chậm đã"

Thanh Minh lảo đảo chống tay lên vai Trường Nhất Tiếu, mà đối phương lại im lặng một cách lạ kì, hông bên dưới vẫn cứ tiếp tục đưa đẩy, tốc độ không có giảm mà ngày càng ác liệt, nam căn của hắn vốn đã không nhỏ khi cương lên còn có thể thế nào? Hắn cứ thế không chút kiềm chế thật sự xâm nhập một cách trắng trợn

Bị làm đến đau rát dồn dập, Thanh Minh bắt đầu hoảng vội gượng người nhấc thân dậy, vừa đi ra được phân nửa đối phương đã như chỉ chờ có vậy tàn nhẫn ghì chặt eo nhấn xuống, sau đó hung hăng nắc nam căn vào sâu hậu huyệt ấm nóng

Tư thế này có bấy nhiêu thoải mái, muốn sâu thế nào thì sâu, hoàn toàn đem người này ôm vào lòng kịch liệt giã mạnh vào bên trong như muốn đem cả tinh hoàn cho vào mới vừa lòng

"Aaa... Aa!... ức"

Hai mắt Thanh Minh trắng xóa, ý chí trong phút chốc như tan rã, chỉ có thể bám vào vai Trường Nhất Tiếu, giờ phút này hắn mới thấy bờ vai này rất to, một vòng tay ôm cũng không xuể, như thế này chẳng phải là không công bằng hay sao?

"Hộc...ha"

Hơi thở trầm thấp vang lên, âm thầm và lặng lẽ, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, theo chuyển động mạnh mà trượt xuống thái dương, Trường Nhất Tiếu mỉm cười khoái chí, theo đà mà thúc một cái thật mạnh vào trong cái miệng huyệt đói khát đang quấn lấy hắn không buông

Rốt cuộc là hắn đang xâm chiếm người này hay là bị người này vây nhốt đây?

Mỗi lần người này siết chặt, những vách thịt cũng bắt đầu đè ép, đầu khấc của hắn tê trần suýt nữa đã bắn ra, cảm giác ấm nóng chật hẹp này khiến người ta lưu luyến không rời, muốn chôn sâu hơn nữa, thèm khát hơn nữa, tựa như một đầm lầy không đáy, hắn càng đi sâu thì càng chìm đắm

Ánh mắt của Trường Nhất Tiếu mơ màng, nhìn Thanh Minh đang bày ra biểu cảm vặn vẹo giữa đau đớn và hoan lạc, thời khắc đó bỗng Trường Nhất Tiếu thấy kẻ này đẹp đẽ đến nghẹt thở

Đúng là khác biệt, kẻ này đúng là lúc nào cũng làm hắn cảm thấy phấn khích

Trường Nhất Tiếu ngả người ra sau, kéo theo Thanh Minh nằm phía trên, bàn tay vòng ra sau kéo căng mông thịt ra rồi vỗ một tiếng chát, bắt đầu giữ lấy mông mà thúc mạnh tới một cách điên cuồng, mặc cho người phía trên đã thần trí điên đảo, cơ thể run lắc không thể kiểm soát

Phập phập phập'

"Aa... Haa!... ức! Chậm... lại... aa...!"

Đưa đẩy như cuồng phong bão táp, dáng vẻ thô tục đến mức khiến mấy kẻ dâm loạn thấy cũng phát hoảng, Trường Nhất Tiếu không quan tâm đến gì nữa thô bạo nắc côn thịt nóng rực kia vào trong lỗ dâm đang không ngừng co rút, âm thanh vang lên khiến cho cả chính hắn nghe thấy cũng nhức tai, ướt đẫm đến mức khiến hắn cảm thấy nhầy nhụa dơ bẩn, hắn cứ thế xiên xỏ vài đợt cho đến khi cái lỗ nhỏ kia mềm nhũn và sưng tấy, không thể khít lại được nữa, Trường Nhất Tiếu lấy đà thúc sâu vào trong bắn ra dòng tinh dịch đậm đặc như dung nham rồi thở một hơi thật dài

Mồ hôi hiếm có chảy dài trên gương mặt của Bá Quân

"Haa..."

Nhục thể trên người Trường Nhất Tiếu run rẩy không kiểm soát, cơn cực khoái của tình dục cuộn trào đến mức Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng không thể kháng cự

Nước dãi chải ra từ khóe môi mà chưa kịp lao, tóc tai ướt đẫm bám lấy dọc viền cổ, đôi mắt lúc nào cũng không trợn thì trừng giờ phút này lại ngơ ngác như kẻ điên

Trường Nhất Tiếu nghiêng người thả Thanh Minh xuống giường, đối phương vẫn còn trong cơn khoái lạc, ánh mắt không nhìn hắn mà nhìn một nơi xa lạ nào đó, trông có vẻ khá đáng thương

Ánh sáng lờ mờ hắt xuống, vẽ một đường cong mềm mại nơi sống lưng trần ướt đẫm mồ hôi, Thanh Minh nằm nghiêng, mái tóc đen rối bết dính vào má, đôi môi hé mở như vẫn chưa thể lấy lại hơi thở, ánh mắt vẫn lạc về một nơi xa xăm

Trường Nhất Tiếu nhìn người kia, không cười, không nói, lòng ngực khẽ phập phồng như có thứ gì đó đang lặng lẽ gõ vào bên trong

Không hiểu vì sao... hắn lại đưa tay ra

Ngón tay chạm nhẹ vào đuôi mắt, lần theo một vệt ướt đã khô, mí mắt khẽ giật, nhưng Thanh Minh không phản ứng, có lẽ đã hơi tỉnh nhưng chẳng thèm quan tâm tới hắn, Trường Nhất Tiếu tiếp tục chạm đến đôi môi mềm khô khốc, vân vê khe khẽ

Cảm giác nơi đầu ngón tay truyền đến giống cánh hoa đỏ mà hắn đã từng vuốt ve, mềm mại và ấm áp

Trong khoảnh khắc ấy, hắn hơi rướn người, cúi xuống gần hơn, không còn vẻ đùa giỡn hay trào phúng, chỉ có một cái chạm nhẹ như khói hương

Một nụ hôn nhẹ tênh như chuồn chuồn, Trường Nhất Tiếu ngẩn người một chút

Hắn đang làm gì vậy nhỉ?

Trường Nhất Tiếu mỉm cười, rồi lắc đầu một cách khó hiểu, sau đó thôi không nằm ngẩn người nữa, tay bắt đầu vòng xuống mông người kia, không chút do dự thọc sâu vào

"Aa..! Ư!"

Đầu ngón tay gảy nhẹ lên vách thịt, ác ý chọc ngoáy đến ướt đẫm, tay còn lại banh mở hậu huyệt cho rộng ra rồi lôi hết tinh dịch ra ngoài

"Nhìn xem cái lỗ dâm đãng của ngươi này, nuốt không ít tinh trùng của bổn quân, nếu ngươi là nữ nhân có lẽ đã có thai rồi, thật đáng tiếc"

Thanh Minh không đáp lời, vùi đầu vào trong chăn đệm, bàn tay siết chặt ga giường đến trắng bệch

Tinh dịch trắng đục bị lôi ra ngoài, Trường Nhất Tiếu không nói lời nào hung hăng túm lấy chân Thanh Minh gác lên vai kéo đối phương đối diện với hắn

"Chưa đủ đâu"

"Ngươi..."

"Hôm nay, bổn quân sẽ biến ngươi trở nên hư hỏng hơn bao giờ hết, rằng khi ngươi trở về Hoa Sơn, ngay cả khi ngươi đã thoát khỏi bổn quân, cơ thể của ngươi vẫn sẽ nhớ đến bổn quân

Câu nói ấy vang lên như một lời nguyền

...

Hai ngày sau

Sáng tinh mơ khi bầu trời vẫn còn hơi sương, mới chỉ vừa qua giờ Thìn, không khí nơi này âm u đến lạ, mây xám giăng kín như bao phủ cả bầu trời, có lẽ trời sắp mưa

Hỗ Gia Danh bước qua hành lang dài lát đá, tà áo quệt nhẹ xuống nền tuyết trắng tinh để lại vài vệt mờ mờ, mùi trầm hương từ cơ thể phảng phất, lại không thể khiến những kẻ trước mặt tịnh tâm

Đám thị tỳ đứng chờ ngoài cửa phòng của Trường Nhất Tiếu, ai nấy đều cúi đầu thấp, sắc mặt tái mét, một số thậm chí còn không ngẩng lên nổi khi hắn đến gần

"Minh chủ đâu?"

Một nữ thị tỳ mặt mày tái xanh, đã hai ngày rồi bọn họ chưa dâng cơm cũng chưa dọn dẹp, đó chính là lý do khiến cho họ lắp bắp trước Hỗ Gia Danh, nàng định mở miệng nhưng cổ họng nghẹn lại, cuối cùng người lớn tuổi nhất trong bọn run run cúi đầu đáp khẽ

"Quân chủ... vẫn chưa rời phòng, hai hôm nay... không ai dám vào"

Hỗ Gia Danh nheo mắt

Một trong những cánh cửa dày khẽ rung nhẹ như có gió lùa từ bên trong không ai dám bước tới, mà cũng không ai dám rời khỏi, sự e sợ ấy chẳng phải vì Trường Nhất Tiếu có thể giết người mà là vì trong phòng đó có gì đó đã vượt khỏi những điều họ có thể hiểu nổi

Nhỡ đâu có tai nạn, bọn họ lại không kịp có mặt, họa từ đâu ập xuống cũng là lẽ đương nhiên

Một tiếng cộc vang lên từ bên trong, như vật gì đó rơi xuống sàn

Hỗ Gia Danh bước tới nhẹ đẩy cánh cửa ra rồi bước vào

Ánh sáng nhợt nhạt hắt lên gò má nghiêm nghị của Hỗ Gia Danh

Mùi thuốc mờ nhạt hòa với thứ mùi quen thuộc hắn từng ngửi không biết bao nhiêu lần mỗi khi bước vào phòng của minh chủ, nhưng lần này có gì đó hơi khác

Trường Nhất Tiếu ngồi trên ghế bên cửa sổ, áo choàng đỏ khoác hờ, gương mặt không tô son điểm phấn có chút lạ lẫm

Ánh mắt của Hỗ Gia Danh tự động liếc sang chiếc giường, nơi có người đang nằm bất động, hắn định tiến lên một bước để xem tên đó còn sống không thì âm thanh trầm khàn đã vang lên khiến hắn phải đứng khựng lại

"Ngươi tới rồi à?"

"Tên đó... chết rồi sao ạ?"

"Sao lại thế, chỉ là mệt rồi ngủ thôi, ngươi lại nghĩ đi đâu rồi Gia Danh"

"Vậy minh chủ định làm gì tiếp theo?"

Trường Nhất Tiếu yên lặng, đưa mắt nhìn người đang nằm kia

Cái nhìn ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hỗ Gia Danh lại cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ, không phải dục vọng, không phải thù hằn, càng không phải cảm giác chiến thắng

Mà là thứ gì đó giống như... tiếc nuối?

"Chuẩn bị xe ngựa đi, đặt hắn trên đấy rồi chở về"

Hỗ Gia Danh ngơ ngác

"Minh chủ, chúng ta có thể dùng hắn để ra điều kiện cơ mà? Còn nhiều thứ có thể làm lắm! Nếu cứ để hắn đi như vậy thì chẳng phải trận chiến lúc trước là vô nghĩa hay sao?"

"Vô nghĩa à?"

Hỗ Gia Danh giật mình, cuối cùng thở một hơi dài rồi cúi đầu

"Thuộc hạ không hiểu"

"Hừm, vậy thì khỏi cần hiểu"

Hỗ Gia Danh chớp mắt

Trường Nhất Tiếu đứng dậy, chiếc áo choàng đỏ sẫm theo đó mà trượt xuống, để lộ bả vai rắn rỏi với đủ loại sẹo trên thế gian, nhưng chân mày của Hỗ Gia Danh hơi động khi nhìn thấy bả vai quen thuộc đó, nơi đó ẩn hiện nhiều vết cào, to nhỏ đều có, rướm máu và đã khô, mặt Hỗ Gia Danh hơi đông cứng

Hỗ Gia Danh nhìn theo bóng lưng trần, cảm giác như thứ gì đó đã thay đổi, một thứ không rõ hình dạng, không có tên gọi, nhưng đang âm ỉ bốc cháy bên dưới cái vẻ ngoài không son phấn của vị minh chủ này

"Chỉ cần làm theo thôi"

Trường Nhất Tiếu bước về phía giường, cúi người ôm lấy thân thể đang ngủ mê man kia bằng một động tác thuần thục đến đáng sợ, không dịu dàng, nhưng cũng chẳng thô bạo, Hỗ Gia Danh thoáng thấy ánh mắt Thanh Minh động nhẹ, hàng mi run run như thể đang ở ranh giới giữa mộng và thực, nhưng rồi lại lặng lẽ rơi vào yên tĩnh

"Bổn quân từng nghĩ giữ hắn lại sẽ vui hơn, nhưng có vẻ thứ bổn quân muốn giữ, không phải chỉ đơn giản là cơ thể này"

Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm, dường như chỉ là nói cho chính mình nghe

Hỗ Gia Danh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cửa cho hắn đi ra

Ánh mặt trời rọi xuống bậc thềm đá xám, Trường Nhất Tiếu bước qua, gót giày va vào nền đá vang lên từng tiếng cộp cộp đều đều, ôm theo người mà hắn từng mang đến từ chiến trường, giờ lại đưa về trong trạng thái khác hẳn

Sau khi tắm rửa, hắn đặt Thanh Minh vào trong xe ngựa, đắp chăn cẩn thận, sau đó mới chậm rãi khép rèm lại

Khi quay đầu đi, ánh mắt hắn lướt một lượt qua sân trước, nơi gió thổi làm lay động những chậu mai trắng bên hành lang

"Mai trắng sao? Thật là nhạt nhẽo, chi bằng trồng thêm vài cây mai đỏ sẽ lộng lẫy hơn, dù sau bổn quân cũng thích màu đỏ mà"

Hỗ Gia Danh lại chớp mắt ngơ ngác, nơi này đâu phải Hoa Sơn, trồng mai đỏ sao?

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh rời khỏi Vạn Nhân Phòng

Hỗ Gia Danh đứng bên cạnh nhìn theo bánh xe dần khuất bóng, cảm giác trong lồng ngực đè nặng không rõ lý do

Có thứ gì đó đã chấm dứt

Và cũng có thứ gì đó... vừa mới bắt đầu

...

Nửa năm sau, Tà Bá Liên bắt đầu hành động, sau nhiều đợt càn quét, đuổi bắt rồi lại chạy trốn, cả hai đã chạm mặt nhau dưới chân núi Võ Đang

Tiếng rượu rót vào ly róc rách

Trường Nhất Tiếu mỉm cười nâng ly

"Nào, lâu quá không găp Hoa Sơn Kiếm Hiệp, trông ngươi có vẻ ốm yếu quá"

Thanh Minh không đưa tay đón chén rượu, chỉ ngồi thẳng lưng, lạnh nhạt nói

"Ta không muốn ngồi uống với cầm thú"

Trường Nhất Tiếu bật cười, rượu sóng sánh trong ly như phản chiếu gương mặt vui vẻ của hắn

"Cầm thú ư? Quả là Hoa Sơn Kiếm Hiệp, có thể cưỡi trên người cầm thú mà vẫn bình yên vô sự"

Chân này Thanh Minh hơi giật, hắn siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ giật lấy vò rượu tu ừng ực, ánh mắt lộ rõ vài tia căm ghét

Trường Nhất Tiếu thấy ánh mắt ấy, liền bật cười, nhẹ nhàng hỏi

"Thế... món quà bổn quân tặng, ngươi còn giữ chứ?"

Thanh Minh thoáng khựng lại, Trường Nhất Tiếu vẫn dùng ngữ điệu như đang hỏi về một món ăn, một bức tranh, chứ không phải…

"Một cái lư hương, và cả một lọ dầu ô liu, bổn quân cất công lắm mới tìm được đó, nghe nói dùng lúc ngủ rất dễ mơ thấy mộng đẹp"

"Vậy à?" Thanh Minh đáp, ánh mắt nhìn về nơi xa xa nào đó

"Ta không dùng"

Trường Nhất Tiếu khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng rõ

"Bổn quân dùng một lần đã nghiện, ngươi vậy mà... thật giỏi"

"Ồ, ngươi nghiện sao? Thế có nhớ đến ta mà thủ dâm không?"

"..."

Đám hồng khuyển cách đó không xa nghe thấy, ánh mắt lúc nào cũng lạnh tanh có sự chuyển biến

"Ha ha! Còn ngươi?"

"Ta không có sở thích với cầm thú"

Trường Nhất Tiếu mỉm cười, Thanh Minh im lặng quan sát, cả hai cứ thế đối mắt nhau, Thanh Minh lúc này nhe răng mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo vô cùng

"Sai lầm lớn nhất của ngươi là thả ta đi"

Ánh mắt không còn dao động như trước nữa, câu nói đó không giống đe dọa, mà là một lời tuyên bố chắc chắn, như người đã đi qua đáy vực mà vẫn còn sống sót quay về, và hắn sẽ khiến cho kẻ đẩy hắn xuống vực phải trả giá

Trường Nhất Tiếu bật cười nhẹ, tiếng cười hòa cùng với trang sức tạo nên âm thanh leng keng vui tai

"Sai lầm lớn nhất của ngươi, chính là nhắc nhở bổn quân, đừng để rơi vào tay cầm thú thêm lần nào nữa nhé, bởi vì bổn quân sẽ không mắc thêm sai lầm lớn nào nữa đâu"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com