Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Thanh Minh nhìn đống bầy hầy nằm lăn lóc xung quanh sân luyện võ rồi cười khẩy. Chậc, chẳng phải lũ nhãi ranh này ban nãy còn hăng hái trêu chọc hắn chỉ vì đánh trúng một cái vào hông của hắn thôi sao? Giờ nhìn đứa nào đứa đấy đều la liệt tàn tạ không gượng dậy nổi dù chỉ một đứa.

Ai gu mấy đứa thời nay sao mà yếu ớt thế, cái thời của ta làm gì yếu như này, cái thời của ta là-

Tách

Một âm thanh kì lạ vang lên, Thanh Minh vừa chớp mắt liền thấy không gian xung quanh liền thay đổi. Sân luyện võ quen thuộc thường ngày của Hoa Sơn giờ đã biến thành một khán đài rộng lớn.

Y cảnh giác nhìn xung quanh, tay theo bản năng nắm chặt lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm bên hông hắn.

Các môn đồ của Hoa Sơn dường như cũng nhận ra sự thay đổi xung quanh họ. Kẻ cố gắng gượng dậy, kẻ thì hỗ trợ các sư huynh đệ khác, có kẻ vẫn chưa thể bật dậy nhưng vẫn láo liên mà cẩn trọng quan sát.

Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên là những người nắm bắt tình hình đầu tiên, họ lập tức tiến đến chỗ Thanh Minh đang đứng, không quên cẩn thận nhìn ngó xung quanh để kịp thời ứng biến trước tình huống bất ngờ này.

"Thanh Minh, nơi này..."

"Con cũng không biết nữa, sư thúc. Trước mắt cứ quan sát trước đã"

Bạch Thiên chầm chậm gật đầu. Hắn nhanh chóng lướt mắt một lượt qua các sư huynh đệ của mình, họ đều đã đứng dậy và giúp đỡ lẫn nhau để tập hợp cùng Ngũ Kiếm.

"Các con không ai bị thương chứ?"

Huyền Tông - Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, cùng hai trưởng lão Huyền Thương và Huyền Linh cùng các Vân tử bối cũng tiến lại chỗ các đệ tử của mình.

"Chưởng môn nhân, ngài không cần lo đâu. Tụi con thì bị làm sao được chứ?"

Thanh Minh trả lời với nụ cười rạng rỡ trên môi, Huyền Tông cũng cười đáp lại nhưng thâm tâm ông không được yên ổn cho lắm.

'Đúng rồi, con thì bị làm sao được kia chứ. Có đám tiểu tử kia là du ngoạn Quỷ Môn Quan thôi.'

Đám Bạch tử bối cùng Thanh tử bối nghe câu trả lời của Thanh Minh thì cắn chặt môi, nắm chặt nắm đấm, hận không thể một kiếm đâm chết hắn. Hình tượng đệ tử danh môn của bọn họ giờ trong khác gì cái giẻ lau đâu chứ? Đều tại tên tiểu tử chết tiệt đó!!!

'A...Không phải con người'

'Ma quỷ'

'Ác ma'

'Chó nó còn chê'

'Quỷ thần đang làm gì vậy chứ, sao không mau mang tên khốn đó cút xuống địa ngục đi!'

Tách

Âm thanh kì lạ ấy lần nữa vang lên, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên náo nhiệt. Thanh Minh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi đó.

Cách đó không xa, đám người của Đường Môn, Dã Thú Cung, Băng Cung cùng Lục Lâm đều đang tụ họp lại một chỗ. Vẻ mặt ai cũng đều mang theo sự hoang mang tột độ. Duy chỉ có những người đứng đầu môn phái là kịp thời nắm bắt tình hình.

Thanh Minh nhận ra lão bằng hữu đã lâu không gặp của mình liền tiến đến chào hỏi.

"Lão cũng bị đưa đến đây à?"

"Đạo trưởng?"

"Ta đây- Ôi trời ơi! L-lão làm sao mà...trông tiều tụy vậy?"

"Không...không vấn đề gì"

Đường Quân Nhạc nhắm mắt, cắn chặt lấy môi. Còn không phải do hắn ngày đêm cố gắng xử lí mớ hỗn độn mà Thanh Minh để lại cho hắn trước khi phong bế sơn môn sao. Nhưng dù sao lời này cũng không thể nói ra được, Đường Quân Nhạc biết rõ Thanh Minh có lí do chính đáng và ông cũng sẵn sàng hỗ trợ bằng hữu của mình dù khó khăn đến mấy kia mà.

Lâm Tố Bính nhìn thấy Thanh Minh cũng lén lút lại gần, liếc lên liếc xuống nhìn hắn.

"Trông cũng không khác mấy, suốt thời gian qua ngươi có thật sự là tu luyện không hay chỉ ăn chơi thôi vậy?"

Rắc

Thanh Minh nghiêng cổ, nhìn chằm chằm Lâm Tố Bính.

"Ăn chơi? Ai cơ? Ăn chơiiiii á?"

Lâm Tố Bính nhắm nghiền hai mắt. A cái điệu bộ này...

Rắc

Cổ Thanh Minh ngày một nghiêng sang một bên, kèm theo đó là tiếng xương cốt giòn tan. Hai mắt hắn long sòng sọc, giờ nói hắn là Atula hiện thân cũng không ai dám phản đối.

"Ta ăn chơi? Không tu luyện áaaaa? Ngươi đang nói taaaaa áaaaa?"

Xoạch

Lâm Tố Bính mở tung chiếc quạt giấy trên tay, giơ lên che đi gương mặt đẫm mồ hôi của hắn. Lỡ chọc trúng chó điên rồi, biết thế đã khôn-

"Ngươi nói ai ăn chơi không tu luyện hả tên khốn Tà phái chết tiệt? Ngươi lại đây! Ta đúng là hiền quá mà! Hiền hơn thời xưa gấp bội lần rồi nên ngươi mới xem ta không ra gì! Ngươi mau lại đây! Để ta cho ngươi xem rốt cuộc bấy lâu nay ta có tu luyện hay không, ngươi cút lại đây!!!"

Ngũ Kiếm đứng bên cạnh đã thủ sẵn tư thế từ lúc Thanh Minh bẻ cổ, ngay khi hắn vừa định lao vào xâu xé Lục Lâm Vương thì họ đã nhanh nhẹn túm hắn lại, kẻ ôm chân, người xách áo, tên thì ôm lấy cánh tay, ta ôm hông, ngươi đánh vỡ đầu- à không, ghì đầu hắn xuống.

Cảnh tượng hỗn loạn này nhưng quen mắt đến lạ, đến nổi chẳng ai thèm đến can ngăn mà chỉ đứng bụm miệng cười, dĩ nhiên là trừ Ngũ Kiếm.

Sau khi được Bạch Thiên nhét cho vài cái bánh thì Thanh Minh cũng bình tĩnh lại. Thấy hắn đã bình tĩnh, Tuyết Duy Bạch liền chạy đến ôm eo hắn.

"Thanh Minh đạo trưởng, đã lâu không gặp đạo trưởng!"

"Ồ, Duy Bạch đó hả? Mới bao lâu không gặp mà ngươi đã lớn chừng này rồi"

"Đều nhờ ơn của đạo trưởng hết đó!"

"Vậy sao, vậy sao"

Thanh Minh mỉm cười, thuận tay xoa đầu Tuyết Duy Bạch. Hai người cứ nói chuyện vui vẻ, kẻ tung người hứng vô cùng hợp nhau mà không để ý Hàn Lý Minh đằng sau len lén lau đi những giọt nước mắt đầy uất ức.

'Cung chủ à, rõ ràng là tên đó toàn cướp miếng ăn của chúng ta. Ta mới là người chăm sóc cho cung chủ suốt thời gian qua mà..."

Các Băng cung môn đồ nhìn biểu cảm trên gương mặt Hàn tổng quản của bọn họ thì chỉ biết lắc đầu đầy thương cảm. Trách sao được, cung chủ của bọn họ sớm đã bị tên đạo sĩ thối kia tha hóa mất rồi.

"Môn chủ, đã lâu không gặp"

"Minh chủ, người vẫn khỏe chứ?"

Huyền Tông cùng Đường Quân Nhạc đối nhau hành lễ, gương mặt mệt mỏi của cả hai cũng đã sớm biến mất mà thay bằng vẻ mừng rỡ, chẳng biết đã bao lâu rồi họ mới có thể cùng trò chuyện thế này.

Mạnh Tiểu cũng không bỏ lỡ cơ hội tới khoát vai Thanh Minh cười rạng rỡ, đối bằng hữu lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng.

"Đạo trưởng, đã lâu không gặp. Tửu lượng của ngươi không giảm đi đó chứ?"

"Gì cơ? Giảm đi á? Sao có thể chứ, rượu là mĩ vị nhân gian, ta còn lo không có đủ mà uống, sao có thể có việc tửu lượng của ta giảm đi chứ. Lão muốn kiểm chứng sao?"

"Phải kiểm chứ! Đợi ra khỏi đây chúng ta cùng nhau uống, ta đã ủ rất nhiều Đào Nguyên Hương để dành cho đạo trưởng đó!"

"Đúng đúng đúng, phải vậy chứ. Nhất định phải uống thật thỏa thích mới được!"

Lâm Tố Bính - Kẻ vừa thoát khỏi tam tai, lại ve vãn đến gần Thanh Minh tìm đường chết- à không, thì thầm với hắn.

"Đạo trưởng, ta không thấy lối ra, cũng không thấy điểm khả nghi nào ở chỗ quái quỷ này cả. Dường như chỉ là một khán đài kín đáo"

Thanh Minh gật đầu không đáp. Vốn hắn cũng đã xác nhận điều đó từ lúc bị lôi vào nơi này rồi. Y đảo mắt qua Đường Quân Nhạc, nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Thật sự không có lối ra sao...

Tách

Trong lúc bọn họ còn đang mông lung, tiếng động kì lạ kia lại lần nữa vang lên. Lần lượt các môn phái Tông Nam, Cái Bang, Võ Đang, Nam Cung Thế Gia, Thiếu Lâm, đám Cửu Phái Nhất Bang và cả bọn người Tứ Bá Liên cũng tiến vào khán đài.

Thanh Minh nghiến răng ken két, tay nắm chặt lấy Ám Mai Hoa Kiếm, nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu - kẻ vừa xuất hiện, trường bào đỏ thẫm cùng mũ quan, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên giữa khuôn gương trắng bệch, hai mắt nheo lại đầy thích thú hướng về phía Thanh Minh.

"Tưởng ai, hóa ra là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Thế nào rồi, ngươi tu luyện nhưng đủ để lấy cái cổ vô dụng này của bổn quân rồi chứ?"

"Tên Tà phái khốn kiếp, việc này là do ngươi bày ra có phải không?"

"Ây chà, nói thế thì oan uổng cho bổn quân quá, bổn quân cũng là bị lôi vào nơi này nha. Phải không, Gia Danh?"

"...Vâng, Minh chủ"

Hỗ Gia Danh cau mày, rõ ràng vẫn còn đang ở báo cáo tình hình về việc giao thương cho Minh chủ của hắn, đột nhiên lại xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này, lại còn phải ở chung với bọn chính phái ngu ngốc.

Cũng may bọn chúng có vẻ không có  ý định tấn công, bằng không với số lượng ít ỏi hiện tại của Tứ Bá Liên, thật sự khó mà có thể cáng đáng nổi nếu bọn chúng đồng loạt ra tay.

Hỗ Gia Danh càng thêm mệt mỏi khi Minh chủ của hắn lại đang làm ra dáng vẻ vô cùng thích thú trước tình huống khó lường này. Ta thật sự muốn đình công...

Tách

Ngay giữa khán đài, một tấm kính lớn đột ngột hiện lên cùng dòng chữ:

Ổn định vị trí, cùng quan khán quá khứ, hiện tại và tương lai

Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu là người phản ứng đầu tiên trước câu lệnh ấy. Khóe môi khé nhếch lên đầy ẩn ý rồi tiền về chỗ ngồi đã được đánh dấu tên sẵn.

Những người còn lại thấy vậy cũng lần lượt tìm kiếm chỗ ngồi của bản thân.

Nam Cung Hoảng khẽ cau mày thắc mắc khi thấy vị trí của Nam Cung Thế Gia thế nhưng lại ở cùng chỗ với Thiên Hữu Minh, ngay bên cạnh Lục Lâm, chứ không phải ở vị trí của Ngũ Đại Thế Gia. Tuy thật thắc mắc, ông vẫn là ngồi xuống, Nam Cung Độ Huy cùng các môn đồ Nam Cung cũng nhanh chóng ổn định chỗ của mình.

Thanh Minh cùng Lâm Tố Bính lén trao đổi ánh mắt, có vẻ như họ cũng đã đoán ra được nguyên nhân vì sao Nam Cung Thế Gia lại ở đây, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể nên đành chờ xem tấm kính kia sẽ cho bọn họ biết thứ gì.

Tách

Âm thanh khác thường ấy vang lên, dưới khán đài, lại thêm ba nhân vật mới xuất hiện. Thanh Minh cứng đờ người khi nhìn thấy họ. Kia là...

"Tại hạ là Thanh Vấn, chưởng môn đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái. Xin mạn phép hỏi danh tính các vị đạo hữu"

Thanh Vấn?

Tất cả các môn đồ Hoa Sơn đều im bặt. Ánh mắt khẽ run nhìn vào người nam nhân phía dưới khán đài.

"C-Con là Huyền Tông. Con là chưởng môn đời thứ 23 của Hoa Sơn Phái, thưa sư tổ"

"S-sư tổ?"

Thanh Vấn choáng váng. Sư tổ? Hắn ư? Chuyện này là thế nào?

"Đời thứ 23? Vậy đây là...tương lai sao?"

Sư đệ của hắn - Thanh Tân, như giải đáp hắn thắc mắc đồng thời để xác nhận việc này, nhanh chóng lên tiếng.

"Đ-Đúng là vậy ạ"

Tương lai...Thanh Vấn cùng Thanh Tân nhìn nhau đầy hoang mang, rõ ràng bọn họ đều đã chết, sao bây giờ lại ở tương lai được?

Thanh Vấn khẽ ho vào nắm tay, vẽ điềm đạm thường ngày lại hiện lên, hắn khẽ đánh mắt ra hiệu cho Thanh Tân, sư đệ hắn cũng nhanh chóng hiểu ý mà giới thiệu.

"Ta là Thanh Tân, đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái"

Huyền Tông đôi mắt khẽ ngấn lệ. Thanh Tân sư tổ, chỉ mới đây thôi 'hồn' của hắn đã được mang về Hoa Sơn, và giờ đây hắn lại đang đứng đây, như thể hắn thực sự đã quay lại, trở về Hoa Sơn...

Thanh Minh ngồi im giữa dòng đệ tử, hai mắt hắn cố định lên người Thanh Vấn.

Chưởng môn sư huynh, đại sư huynh của hắn. Đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn thấy khuôn mặt đó một lần nữa...

Thanh Vấn vẫn luôn xuất hiện trong trí tưởng tượng và trong giấc mơ của hắn, nhưng đó chỉ là những mảnh kí ức vỡ vụn. Gương mặt của Thanh Vấn, gương mặt mà hắn vẫn luôn nhớ nhung sớm đã mờ nhạt không còn nhìn rõ nữa.

Nếu không phải ở đây nhiều người bất tiện như vậy, hắn cũng không ngần ngại mà tiết lộ danh tính, nhảy ngay xuống chỗ sư huynh của hắn.

Lúc này, người nam nhân còn lại cũng bước lên, lục y nho nhã, mái tóc búi cao cùng chiếc trăm gỗ màu hoa mai đỏ. Hắn nhẹ nhàng tạo thế bao quyền rồi khẽ cất giọng.

"Ta là Ám Tôn Đường Bảo, Thái Thượng Trưởng lão của Đường Môn"

Đường Quân Nhạc nhất thời thẳng lưng, ông cuối cùng cũng biết người kia vì sao lại rất quen mắt. Ông đã từng thấy bức họa của Ám Tôn ở gia môn nên thật nhanh liền đoán trước được. Thế nhưng, ông vẫn không thể không dè chừng khi cảm nhận được khí tức khủng khiếp tỏa ra từ người đó.

Đường Bá cùng Đường Trản cũng không cấm mà khẽ đổ mồ hôi. Tuy không thể cảm nhận được khí thế áp bức từ người kia như Đường Quân Nhạc nhưng họ có thể chắc chắn rằng người này rất mạnh.

Đường Trản khi biết Ám Tôn đang ở ngay trước mắt hắn, hai mắt hắn sáng như sao. Có bản thân hắn mới biết, hắn ngưỡng mộ người này đến mức nào, nếu có thể, hắn thật sự muốn phóng ngay xuống dưới mà xin được chỉ giáo vài điều.

Đường Quân Nhạc đối diện Đường Bảo khom lưng hành lễ, hai nhi tử của ông và Đường Tiểu Tiểu vừa chạy vọt qua đây cũng nhanh chóng hướng nhà bọn họ Ám Tôn hành lễ.

"Con là Đường Quân Nhạc, đương nhiệm môn chủ của Đường Môn, thưa Ám Tôn đại nhân"

"Đương nhiệm môn chủ sao?"

Đường Bảo đánh mắt một lượt quan sát Đường Quân Nhạc, sau đó liền nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu mặc võ phục màu đen đang được Đường Bá và Đường Trản che chắn phía sau.

Đường Quân Nhạc đổ mồ hôi lạnh khi nhận ra ánh mắt của Ám Tôn đang hướng về ái nữ của ông.

"T-Thưa Ám Tôn, đây là ái nữ của con, Đường Tiểu Tiểu, nàng đã thoát ly Đường Môn và bái nhập Hoa Sơn cho nên..."

Đường Quân Nhạc nuốt xuống cổ họng khô khốc, biểu cảm của Đường Bảo hết cau mày rồi lại thở dài xong lại mỉm cười làm hắn sợ chết khiếp.

Trông khi đó, Đường Bảo lại đang rất vui vẻ khi biết một nữ nhi của Đường Môn lại bái nhập Hoa Sơn, sư môn của đại huynh hắn.

'Xem ra gia phong hiện tại cũng không tệ'

Thanh Minh hai mắt ươn ướt, kể từ lúc người kia lên tiếng, hắn đã sớm không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Đường Bảo a...Bằng hữu của hắn, tri ki duy nhất của hắn...

Cổ họng khô khan giờ đây nghẹn đắng, cảm giác thương nhớ bấy lâu nay dường như vỡ òa, hắn không tự chủ được mà mấp máy môi gọi tên người ấy.

"B...Bảo"

Một âm thanh rất nhỏ, tưởng chừng như tiếng rên rỉ một cách đau đớn. Người kia dường hư nghe thấy, lia mắt nhìn lên khán đài, ánh mắt dừng ngay vị trí của Thanh Minh.

Đường Bảo không rõ, chỉ là thấy tên tiểu tử này có cảm giác thật quen thuộc. Tên nhóc này, giống đại huynh của hắn quá...
Trực giác hắn như đang gào thét rằng đó là đạo sĩ sư huynh của hắn, nhưng người kia lại không phải đại huynh.

"Tiểu tử, ngươi tên gì?"

Đường Bảo nhìn chằm chằm vào Thanh Minh quan sát nhất cử nhất động của hắn. Y lại cứng đơ như tượng, chỉ nhìn về hướng của Đường Bảo không nói gì. Mọi ánh mắt từ tứ phía đều đang nhằm vào hắn. Hắn hít một hơi rồi khẽ trả lời.

"...Thanh Minh, đệ tử đời ba của Hoa Sơn"

Đường Bảo mở to mắt thoáng kinh ngạc, Thanh Vấn và Thanh Tân nghe thấy cái tên đó cũng liền giật mình nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh...kia chẳng phải tên của sư huynh sư đệ bọn họ sao. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Trước khi có người lên tiếng thì tấm kính lần nữa phát sáng, một dòng chữ khác hiện lên.

Ổn định chỗ ngồi

Nhìn trước vận mệnh, thay đổi tương lai

Những dòng chữ ngắn gọn nhưng cũng đủ để hiểu. Nhóm ba người dưới khán đài đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức tiến về chỗ ngồi đã được đánh dấu.

Ngay lúc đó, không gian đột nhiên tối sầm, cả khán đài vang lên những âm thanh đầy hoang mang lo sợ.

Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng, cảnh tượng xung quanh đột ngột thay đổi. Không còn là một khán đài như trước đó. Giờ đây, họ đang ở giữa một chiến trường, một chiến trường đẫm máu.

Các đệ tử nhỏ tuổi thất kinh bụm chặt lấy miệng ngăn cơn buồn nôn bất ngờ ập đến. Một khung cảnh quá đổi là khủng khiếp, ngay cả các đại cao thủ võ lâm cũng không ngừng run rẩy trước hình ảnh kinh hãi này.

Nơi nơi đều là những thi thể chất chồng, có người còn không đầy đủ tứ chi, cơ thể đã lạnh toát trong tình trạng vô cùng thảm thương. Máu tươi nhuộm đỏ cả chiến trường.

Rải rác quanh những thi thể là những bính khi vốn cũng chẳng còn nguyên vẹn, kiếm gãy, đao vỡ, thương đứt đoạn. Điều đó cũng cho thấy, trận chiến này đã khốc liệt như thế nào.

Các đệ tử Hoa Sơn, dù đã trải qua trận chiến với Vạn Nhân Phòng trước đó cũng không khỏi xanh mặt nghiến răng. Quá thảm thiết, dù đã trải qua nhiều trận sinh tử thì bọn họ vẫn không thể quen với cảnh tượng đau thương này được. Ác mộng, cơn ác mộng chân thực, không phải chỉ là ảo cảnh đơn thuần nữa.

Soạt

Hình ảnh một bạch y nhuốm đầy máu lê từng bước chân thu hút bọn họ. Mất đi tả thủ, thanh kiếm cắm sâu vào cơ thể, tưởng chừng như sắp gục ngã vẫn cố gắng đứng vững với ánh mắt rực cháy, nhìn chằm chằm về một phía.

Phía trên đỉnh núi, một đỉnh núi được hình thành từ hàng tá thi thể của các vỏ giả đã nằm xuống. Thiên Ma, kẻ đang thản nhiên ngồi đấy, mặc cho nhục thể đã bị vô vàn thanh kiếm đâm xuyên qua.

Nam nhân bạch y không chút do dự, hắn rút thanh kiếm đang ghim chặt trong cơ thể ra, dù máu tuôn như suối vẫn không chút lay động, ánh mắt vẫn chỉ hướng về kẻ đang đạp trên vô số sinh mệnh kia.

"...Hoa Sơn."

"Tiếc quá nhỉ, ngươi là đệ tử của Hoa Sơn à?"

"Nếu ngươi có thể sống sót quay lại nơi này thì ngươi sẽ có vinh dự được giết ta đấy."

"Số mệnh của ngươi và ta đến đây là hết."

"...Câm miệng đi..."

"Ngươi cũng đã đủ tự hào rồi"

"Dù nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nhưng cuối cùng, thanh kiếm của ngươi đã làm động lòng ta đó."

"Với danh nghĩa của Thiên Ma, thanh kiếm của ngươi..."

"Ta công nhận thanh kiếm của Hoa Sơn là thiên hạ đệ nhất."

"Ta đã bảo ngươi câm miệng đi mà!!!"

Bạch y nhân dường như không thể nghe thêm bất kì lời sáo rỗng nào của kẻ kia nữa. Hắn bất chấp lao lên, tay siết chặt chuôi kiếm đến bật máu.

Giờ khác này ai cũng đã nhận ra, nam nhân bạch y này, một trong Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu lẫy lừng năm ấy, Hoa Sơn Mai Hoa Kiếm Tôn.

Các đệ tử Hoa Sơn đều cắn chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn trào. Kia là sư tổ của bọn họ, người đã đẩy lùi ma giáo, chém đầu Thiên Ma, đưa võ lâm Trung Nguyên thoát khỏi địa ngục huyết hải.

Thật đáng buồn khi thiên hạ sớm đã quên đi những con người vĩ đại ấy, những người đã ngã xuống, dùng chính máu thịt của mình để vẽ nên hòa bình cho thiên hạ. Những con người hiệp nghĩa đã gồng mình chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, giờ đây trở thành những kẻ vô danh không ai màng đến.

Ngay cả Mai Hoa Kiếm Tôn, người đã tự mình kết liễu Thiên Ma, lần nữa thống nhất, mang lại yên bình cho võ lâm cũng đã bị thế gian này vứt bỏ. Chẳng còn ai nhớ đến tiếng tăm lừng lẫy đó, chẳng còn ai nhớ đến chiến tích năm ấy, tất cả đều bị chôn vùi vào quên lãng. Thậm chí cả Hoa Sơn mà hắn bảo vệ một đời, giờ đây cũng đã gần như suy tàn, chỉ còn lại những bóng lưng nhỏ bé, cố níu giữ lấy ân tình, niềm tự hào của trăm năm trước.

Bạch y mang màu máu tung bay tiến về phía trước, mỗi bước chân của hắn là xác của những đồng môn anh dũng hi sinh vì thời khắc này. Từng bước chân vững vàng, ánh nhìn đầy sắc bén, hắn lao nhanh như thiểm điện đến kẻ đang ngồi trên đống thi thể.

Tất cả mọi người trong khán đài đều đồng loạt nín thở, ánh mắt rung động trước khoảnh khắc định mệnh này.

Các võ giả như cảm thấy máu trong người đang sôi trào, nhưng sớm chúng liền bị dập tắt khi giọng nói lạnh lẽo kia lại lần nữa vang lên như tạt cho bọn họ một gáo nước lạnh.

"Hãy nhớ lấy, đệ tử của Hoa Sơn."

"Đây chưa phải là kết thúc đâu."

"Ma Giáo sẽ quay trở lại."

"Và lúc đó thiên hạ của Ma Giáo sẽ mở ra."

"Bất kì ai cũng không thể ngăn cản được."

"Ma đạo..."

Xoẹt

Lưỡi kiếm không chút lưu tình vung đến, một tia sáng lạnh băng nhưng rực rỡ đến lạ xuyên qua bóng tối bao trùm giữa màn đêm, tựa như một đóa hoa mai đang nở rộ.

Chính khoảnh khắc ấy.

Đầu của Thiên Ma rơi xuống, lăn lóc giữa đống thi thể chất chồng.

Toàn bộ khán đài im bặt, không có một tiếng thở mạnh nào dám phát ra.

Hiện thân của tuyệt vọng, con quái vật đã dẫm đạp lên máu của Trung Nguyên - Thiên Ma.

Đầu hắn bị chém liệt khỏi cơ thể, đôi mắt không tiêu cự của hắn chăm chăm nhìn về bóng lưng của Mai Hoa Kiếm Tôn.

"Cuộc chiến này kết thúc rồi."

"Thế gian này sẽ ghi nhớ cuộc chiến này như chiến thắng của Quyết Tử Đoàn."

Nhưng hắn biết một điều, ở đây không hề có cái gọi là chiến thắng.

"Không có bất cứ người nào giành chiến thắng cả. Không một ai."

Hắn cuối cùng cũng mất sức và quỳ rạp tại chỗ. Cái chết không thể tránh khỏi cũng đang chờ đợi hắn.

Bạch y nhân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Dù cho có đổ bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người thì trời cao vẫn trong xanh như thế.

"Hoa Sơn sẽ ra sao đây?"

Tất cả mọi người đến Thập Vạn Đại Sơn để giết Thiên Ma đều đã chết, kể cả có người sống sót, học cũng sẽ gánh chịu sự khủng hoảng đến từ diệt vong này.

Thế nhưng không có môn phái nào gánh chịu sự mất mát nhiều như Hoa Sơn.

"Chưởng môn sư huynh...Đệ đã bảo rồi mà..."

Hắn đã bảo là đừng cống hiến hết mình cho điều hiệp nghĩa.

Tất cả trụ cột của Hoa Sơn đều chôn thây tại nơi này. Những đứa trẻ còn lại đều là những đứa trẻ không quyền không thế.

Chỉ còn lại sự hối hận.

Có ý nghĩa không?

Máu của Hoa Sơn đổ ở đây có ý nghĩa không?

"Đệ cũng không biết nữa...Chưởng Môn sư..."

Cơ thể hắn chậm rãi ngã sang bên cạnh.

Trong ánh mắt khi hắn ngã xuống là một bộ võ phục trắng nhuốm màu máu đỏ và trên đó xuất hiện hoa mai 5 cánh nở rộ.

Đó là cái chết của võ giả.

Đến cuối cùng lại nhắm mắt xuôi tay ở một nơi không ai dõi theo.

Đó là cái chết của Hoa Sơn.

Những người đã sử dùng Mai Hoa Kiếm của mình làm bia mộ và vứt bỏ mạng sống như của mình như cọng rơm cháy.

"...Dù sao thì cái chết của huynh còn tốt hơn cái chết của đệ..."

Hắn có thể khóc mà. Hắn đang vì họ mà rơi lệ.

"Đệ xin lỗi...Chưởng môn sư huynh."

Nếu hắn có thể nỗ lực thêm chút nữa thì hắn có thể cứu sống ít nhất được một người đúng không?

Không.

Giá mà hắn nghe lời sư phụ và các sư huynh, đừng rời khỏi môn phái mà sống cuộc đời ngu xuẩn...?

Nếu như hắn thật sự có được Kiếm của Hoa Sơn thay vì cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn?

Vô ích.

Tất cả những gì hắn còn lại là sự hối tiếc.

Và nỗi lo cho sư môn.

Nhưng khi mùa đông đến, hoa mai sẽ lại nở rộ.

Hoa Sơn...

Yên ắng, đây có lẽ là từ ngữ duy nhất phù hợp để miêu tả tâm trạng lúc này trong khán đài.

Thanh Vấn siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt đến ứa máu.

Sư đệ của hắn, sư đệ mà hắn luôn yêu quý như trân bảo, đã hi sinh chỉ vì hắn. Là vì sự chấp niệm của hắn, vì 'đạo' của hắn mà y đã bỏ mạng.

'Thanh Minh...Ta sai rồi..."

Phải chi lúc đó hắn nghe lời y, thì liệu có thay đổi được vận mệnh của Hoa Sơn không?

Nếu như lúc đó hắn không vì hiệp nghĩa, không vì chữ 'đạo' thì sư đệ của hắn có lẽ đã không chết?

Muộn màng.

Hối hận bây giờ cũng đã muộn màng rồi.

Những trưởng lão, những sư huynh đệ đã ngã xuống một cách vô nghĩa. Chẳng ai nhớ đến điều đó. Thế gian này đã bỏ rơi bọn họ. Chỉ còn lại một Hoa Sơn lụy tàn không ai để vào mắt.

Thanh Tân nhìn bóng lưng sư huynh hắn ngã xuống mà nghiến răng. Sư huynh của hắn a...Thật ngu ngốc, cũng thật vĩ đại. Bởi vì đó là Thanh Minh, là sư huynh của hắn.

Hắn đã chẳng thế giúp được gì cả, trong lúc sư huynh hắn và mọi người còn đang sống chết trong trận chiến tử quyết, hắn chỉ có thể cắn răng bỏ chạy thật xa cùng bí kíp của sơn môn.

Hắn đã nghĩ, chỉ cần bí kíp vẫn còn, Hoa Sơn sẽ không chết. Nhưng giờ đây, nhìn thấy dáng vẻ bất lực kia của Thanh Minh, hắn cười nhạt, tim thắt chặt, lòng khẽ nhói lên.

'Sư huynh, thế gian này...đều đã bỏ quên ta và huynh rồi..."

Hai tay Đường Bảo run rẩy, đầu ngón tay khẽ chạm vào phi đao dưới ống tay áo. Hắn đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh bất lực như thế của đại huynh chưa nhỉ?

Có thể là chưa, hoặc hắn đã sớm quên dáng vẻ đó trông như thế nào.

Đại huynh của hắn vẫn luôn mạnh mẽ như thế, luôn cố chấp cứng đầu, nhưng cũng là kẻ nặng tình nghĩa hơn bất kì ai.

Hắn vẫn nhớ chính bản thân hắn đã chết vô ích ra sao, hắn đã chẳng thể giúp gì cho đại huynh của hắn cả.

Hắn vẫn nhớ rõ khi đó, gương mặt bàng hoàng của Thanh Minh khi nắm chặt bàn tay đầy máu của hắn trong tay.

Ngay lúc còn thoi thóp, hắn đã để lại di ngôn, mong đại huynh có thể chăm sóc cho gia môn của hắn.

Giờ nghĩ lại thì kẻ ngốc là hắn, kể cả khi chết hắn vẫn chỉ để lại thêm phiền muộn cho Thanh Minh, nỗi lo về Đường Môn mà đáng ra nên là chuyện Đường Bảo tự mình cáng đáng.

'Thật ngu ngốc a...Cả ta và huynh đều thật ngốc, đạo sĩ sư huynh...'

Huyền Tông hai mắt ngấn lệ, sư tổ của bọn họ, Mai Hoa Kiếm Tôn, đến khi chết vẫn không ngừng bận lòng về sư môn như thế.

Hoa Sơn trả giá bằng máu xương như thế, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt không một ai vươn tay giúp đỡ khi họ rơi vào khốn đốn, khó khăn.

Hoa Sơn...máu của Hoa Sơn đổ xuống có ý nghĩa sao?

Huyền Tông đã từng nghĩ, từng oán trách tại sao tổ tiên tại sao lại xung phong dẫn đầu tiền tuyến, tại sảo phải làm điều mạo hiểm vô ích ấy để rồi đều ra đi một cách vô nghĩa.

Nhưng bây giờ ông đã biết, nếu họ không dẫn đầu cuộc chiến, liệu Trung Nguyên còn sống hay không?

100 năm dài sống trong yên bình như thế, liệu khi đó, nếu không có Hoa Sơn xuất chinh tiền tuyến, liệu Ma Giáo có thể bị tiêu diệt hay không?

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Ma Giáo, như một sự nguyền rủa từ tận sâu của địa ngục, chúng càn quét tất cả những sinh vật sống chúng cho là vô thần. Chỉ cần là mối nguy hiểm đối với Thiên Ma, chúng đều sẽ không lưu tình mà giết sạch.

Giờ đây, Huyền Tông thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn các vị sư tổ đang hiện diện ở đây,Hoa Sơn mà tổ tiên đã dốc lòng bảo vệ, lại lụi tàn trong tay các thế hệ sau.

Đệ tử thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu, Mai Hoa Kiếm Tôn, Thanh Minh, đã yên giấc ngàn thu trên đỉnh núi Thập Vạn.

Các đệ tử Hoa Sơn nhìn thấy cái tên Thanh Minh đều giật mình và đồng loạt nhìn về hướng của y, người vẫn đang ngồi đấy yên tĩnh đến lạ thường.

Đường Quân Nhạc và Lâm Tố Bính lén đưa mắt nhìn nhau rồi lại lia sang đến chỗ của Thanh Minh, cả hai đều có chung một suy nghĩ.

'Là trùng hợp sao? Hay là...'

Họ không dám chắc chắn, nhưng họ biết tấm kính kia rồi sẽ làm sáng tỏ mọi thắc mắc của bọn họ.

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu khẽ lay động, âm thanh leng keng của trang sức va vào nhau đủ để chứng minh tâm trang của hắn đang dao động.

'Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh...'

Hai mắt hắn vẫn cố định ở hình ảnh trên tấm kính, hắn ngả lưng tựa người vào ghế, ngón tay nhịp nhàng gõ trên thành ghế, môi đỏ khẽ nhếch lên như thể vừa tìm được thứ gì đó rất thú vị.

Lúc này, tấm kính tối sầm bỗng sáng trở lại kèm theo những dòng chữ mới mẻ.

Quan khán cuộc đời của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh, thanh kiếm của Hoa Sơn

Trường Nhất Tiếu: Ồ? Thú vị rồi đây.

Thanh Minh:...Ngươi chơi ta có phải không?

Huyền Tông: "Thanh Minh?"

Thanh Minh: "Con không biết, thưa Chưởng môn nhân..."

[Aaaa tới rồi tới rồi, Mai Hoa Kiếm Tôn!!!]

[Kiếm Tôn uy vũ, bọn Cửu phái nhất bang cút xuống địa ngục đi!!]

[Aigu Thanh Minh hảo thảm, sống chết vì Hoa Sơn cuối cũng chẳng nhận lại được gì]

[Cũng không thể trách Đại Hiền Kiếm được a, đều do lũ người vong ân bội nghĩa kia không có nhân tính, dẫm lên máu của Hoa Sơn mà sống yên bình như vậy]

[Ta chỉ tiếc cho đôi tri kỉ Ám Tôn và Kiếm Tôn thôi a!]

[Đúng đúng đúng, đáng thương cho Kiếm Tôn, người ở lại vẫn là càng đau khổ]

[Thà âm âm còn hơn âm dương được không?]

Mọi người:??? Cái khỉ gì đây

Là diễn đàn, bình luận của những người ở thế giới khác hiện cũng đang quan khán

Mọi người: ờm hiểu nhưng mà cũng không hiểu.

Chiêu Kiệt:"Sư huynh, cái kia ờm...diễn đàn là đang nói Kiếm Tôn, vẫn là nói Thanh Minh đâu?"

Nhuận Tông:"Ta không biết..." Mà cũng có thể là cả hai không biết chừng.

Thanh Minh: Cảm giác như thân phận sắp bị bại lộ...

Cùng xem những sự kiện diễn ra trong cuộc đời của Hoa Sơn Kiếm Hiệp

Xin hãy lựa chọn các đề mục sau

1. Đại hội tỉ võ

2. Vạn Nhân Phòng

3. Hỗn Nguyên Đan

4. Đường Môn Tứ Xuyên

5. Nam Man Dã Thú Cung

6. Bắc Hải Băng Cung

7. Ám Hương Mai Hoa Kiếm & Thiên Hữu Minh

8. Thủy Lộ Trại

9. Huấn luyện

10. Hàng Châu Ma Họa

11. Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại

12. Hồn của Hoa Sơn

13. Hữu Linh Môn

Người chọn: Ám Tôn Đường Bảo

Đường Bảo: ? Sao lại là ta

Y nhìn một lượt đề mục, ánh mắt sáng lên khi trông thấy thứ gì đó rất ưng ý.

Đường Bảo:"Số 7 đi"

Dù không biết cái kia kêu Thiên Hữu Minh là cái gì liên minh, nhưng cái kia Ám Hương Kiếm thì hắn vô cùng quan tâm đó.

Một bên khác, Thanh Minh nhìn thấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm của hắn được nhắc đến thì cả người run lên bần bật.

'C-chẳng lẽ là khi đó?'

Không xong, có vẻ bí mật của hắn sắp không giữ nổi nữa rồi.

Bạch Thiên ngồi bên cạnh nhìn mặt Thanh Minh hết xanh rồi lại trắng thì lên tiếng hỏi.

"Con làm sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu sao? Có cần ta gọi Tiểu Tiểu không?"

"K-Không cần đâu."

Có sao đó, rất nhiều sao là đằng khác kìa. Cái tên khốn Đường Bảo chết tiệt này!!!

Ám Hương Mai Hoa Kiếm & Thiên Hữu Minh
__________________________
#sfuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com