Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Warning:
- Tại hạ không ưa đám Cửu Phái và Ngũ Đại Thế Gia, nên đừng bất ngờ khi bọn họ bị bôi đen quá mức.
- Một vài chi tiết có thể sai lệch trong phần reaction vì tại hạ dựa vào trí nhớ để viết.
___________________________

[Xem đi xem lại đoạn này bao nhiêu lần là ta khóc bấy nhiêu lần.]

[Trời ạ, Thanh Minh à...]

[Hắn đã luôn sống vì Hoa Sơn, sống với danh nghĩa là thanh kiếm của Hoa Sơn. Hắn chưa từng sống vì chính hắn.]

[Phải đó. Hắn luôn bảo hắn sẵn sàng hi sinh vì Hoa Sơn, không tiếc rẻ mạng sống cỏn con đó của chính mình. Nhưng mà, lần này thì khác.]

[Lần này hắn thực sự đã muốn sống, muốn sống và quay trở về, chứ không phải sẵn sàng đi để chịu chết nữa.]

[Các ngươi đừng nói nữa, ta khóc đến sắp lòi cả mắt ra rồi.]

[Ta khác ngươi chắc, chết tiệt.]

Khóe mắt Thanh Vấn ươn ướt. Tên sư đệ này của ông lúc nào cũng vậy. Luôn trông thật mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng ông biết Thanh Minh chỉ đang tự chịu đựng, không muốn ai phải lo lắng cho hắn cả.

Nhiều lúc, ông nghĩ rằng nếu Thanh Minh có thể yếu đuối một chút, dựa dẫm một chút, hay ích kỉ vì bản thân hắn một chút thôi cũng được, thì có lẽ ông đã không phải hối hận vì quyết định của bản thân khi xưa.

Thanh Vấn lắc đầu trong vô vọng. Đã quá trễ để thay đổi điều gì. Các sư huynh đệ đồng môn của họ đều đã ra đi trên đỉnh núi Thập Vạn.

Ông muốn nói với họ, ông không thật sự hối hận với quyết định đi theo 'đạo' của bản thân. Nhưng điều khiến ông hối hận có lẽ vì 'đạo' ấy mà sự hi sinh của những đứa trẻ kia đã trở thành vô nghĩa.

Ông đã sai rồi sao? Ông cũng chẳng biết nữa? Liệu ai có thể trả lời uẩn khúc trong lòng ấy giúp ông đây?

Thanh Tân ngồi nhìn Thanh Vấn không nói gì, y nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vai ông như lời an ủi.

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Bạch Thiên định lên tiếng nói gì đó thì Chiêu Kiệt chen ngang.

"Ôi trời! Không ngờ cũng có ngày đệ sống như con người rồi nè Thanh Minh!"

"....Huynh đang xỉa xói ta đấy à?"

"Đâu có. Ta nói sự thật mà. Lúc nào trong đệ cũng như con quái thai ấy- Áaaaa!"

Đôi giày của Thanh Minh bay thẳng tắp vào mặt Chiêu Kiệt làm hắn ngã ta sau. Mấy sư huynh đệ ngồi dãy phía sau thấy hắn sắp ngã thì né sang một bên mặc hắn ngã y một cục to trên đầu, tiếng châm chọc mỉa mai vang lên không ngớt.

"Đáng đời."

"Đã bảo phải biết giữ mồm giữ miệng mà."

"Cái tội không uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đó."

"Hả dạ ta lắm."

"Chết chưa nhỉ?"

"Nhiêu đó chưa chết nổi đâu."

"Đúng là đáng tiếc."

Mấy tên khốn này?

Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt đang nằm lăn lóc trên sàn rồi nhìn lại các sư huynh đệ. Ai nấy cũng dường như thư giãn hẳn sau cái trò mà Chiêu Kiệt vừa làm ra.

Y khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn Thanh Minh.

"Thanh Minh à!"

"Làm sao?"

"Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi!"

"Ta bằng tuổi gia tiên nhà ngươi đấy?"

Bạch Thiên không đáp mà chỉ cười khúc khích.

Lúc này, tấm kính sáng lên.

Xin hãy lựa chọn đề mục kế tiếp

1. Đại hội tỉ võ toàn thiên hạ

2. Vạn Nhân Phòng

3. Kiếm Trủng

4. Đường Môn

5. Dã Thú Cung

6. Bắc Hải

7. Thiên Hữu Minh (2)

8. Thủy Lộ Trại

9. Huấn luyện

10. Hàng Châu Ma Họa

11. Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại

12. Hồn của Hoa Sơn

13. Tổng Sư

14. Bằng hữu

18. Một mảnh quá khứ

19. Thanh Minh hình như bị nghiện rồi

20. Tam Kiếp

Người chọn: Lâm Tố Bính

Lâm Tố Bính nhếch mép cười, hắn phe phẩy chiếc quạt trong tay rồi đưa lên che nửa gương mặt. Hắn sớm đã có lựa chọn rồi.

'Không uổng công ta chờ nãy giờ.'

"Số 13 đi."

【Tổng Sư】

Thanh Minh nghiêm mặt nhìn Đường Quân Nhạc.

"Liên minh thế này không thể mang lại hiệu quả được."

"......Ta hiểu những gì lão đang nói, nhưng thông qua cuộc trò chuyện vừa nãy, lão mới nghĩ ra con đường mới này ư?"

"Đương nhiên cách làm hiện giờ cũng có điểm mạnh. Cũng có lúc cần thiết như thế. Tuy nhiên.......ngươi có nghĩ nếu giữ cách thức này trong thời chiến là đúng đắn hay không?"

Thanh Minh không trả lời.

Vì hắn đã nhìn thấy. Điều gì sẽ xảy ra trên chiến trường khi mà người đứng đầu trở nên rối loạn cùng với khối liên minh với hàng chục cái đầu.

Giả như Thanh Vấn hay thích tiên phong kia không điều phối tất cả mọi người một cách hợp lý, có khi bọn họ đã bị tiêu diệt trước khi kịp chống cự lại Ma Giáo rồi.

"Thông qua chuyện lần này ta đã chắc chắn. Thiên Hữu Minh phải thay đổi. Chúng ta tin tưởng lẫn nhau...nhưng phải thay đổi tình trạng có quá nhiều luồng ý kiến. Một khi mệnh lệnh ban xuống, dù đúng hay sai cũng phải tuân theo một cách triệt để."

"Giống như Tà Bá Liên?"

"Ta ghét phải thừa nhận.......nhưng đúng là như vậy."

Thanh Minh liền thở dài một hơi.

"Ta hiểu rồi. Ý lão chính là Minh Chủ khó đảm nhận vai trò đó đúng không?"

"Đúng vậy. Chẳng phải Minh Chủ thiếu sót, nhưng ngài ấy lại không phải người có thể thúc ép ai đó khi có ý kiến trái chiều xảy ra. Và Minh Chủ cũng không thể chịu đựng nổi việc quân mình hy sinh."

"Bây giờ ngài ấy phải thay đổi rất nhiều đấy."

"....Ngài ấy sẽ thất bại thôi. Bởi vì Minh Chủ vốn không phải người mạnh mẽ như thế."

"Ừm."

Thanh Minh gật đầu tỏ vẻ đồng thuận.

[Hửm? Đây là?]

[Hình như lúc này là sau khi giải cứu Hải Nam Kiếm Phái thành công rồi thì phải?]

[Có vị đạo hữu nào hiểu rõ tình hình khi đó không?]

[Đây đây. Có tại hạ. Tình hình lúc này có thể nói là vô cùng nguy cấp, tuy đã giải cứu Hải Nam Kiếm Phái thành công, nhưng Kim Chưởng Môn Nhân của bọn họ đã hi sinh trong cuộc chiến. Trong khi mạch nối giữa Giang Nam và Giang Bắc còn đang hỗn loạn, Trường Nhất Tiếu đã âm thầm tiến đánh Giang Bắc khi Hỗ Gia Danh vẫn còn đang giữ chân Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang ở Trường Giang. Kết quả có thể các ngươi cũng biết rồi đó. Cả 3 môn phái Thanh Thành, Nga Mi và Điểm Thương đều đã bị diệt môn, thậm chí Đường Môn cũng đã bị thiêu rụi, Tứ Xuyên chính thức thất thủ. Tất cả môn đồ của Đường Môn nhận lệnh của Đường Quân Nhạc bỏ mặc gia môn chạy đến Thiểm Tây, trên đường đi bị đám Hồng Thiên của Vạn Nhân Phòng đuổi giết, mặc dù cuối cùng bọn họ đã thoát được nhưng vẫn có một số trưởng lão đã bỏ mạng để bảo vệ gia quyến. Cho nên có thể nói, Đường Môn lúc này cũng gần như mất hết tất cả rồi.]

[Ngay cả Đường Môn cũng...]

[Tên khốn Trường Nhất Tiếu, đều tại hắn!!!]

[Chờ đã, nghĩa là tất cả mọi thứ như tư liệu lịch sử, độc công, võ công hay cả Bạch Lô cũng...]

[Phải, mất hết rồi.]

[Ta nhớ ban đầu là Đường Tạo Bình phóng hỏa công phòng trước không phải sao?]

[Việc Đường Môn bị cháy trước đó và việc các môn đồ bỏ mặc gia môn mà chạy nằm ngoài dự tính của Trường Nhất Tiếu, nhờ vậy mà bọn họ có thêm thời gian để chạy thoát.]

[Chỉ tiếc là Đường Tạo Bình đã lựa chọn ở lại và tuẫn mình cùng gia môn rồi...]

[Gì chứ? Vậy nghĩa là...]

[Không thể nào..]

!!!

Cả khán đài đều há hốc mồm, không tin vào những gì họ vừa đọc được từ diễn đàn.

Kim Dương Phách tử trận?

3 môn phái trụ cột của Cửu Phái Nhất Bang đã bị diệt môn? Đường Môn bị thiêu rụi và cả Tứ Xuyên đều thất thủ?

Tương lai...đây...thật sự là tương lai của bọn họ sao?

Kim Dương Phách trợn tròn mắt khi nhận được tin bản thân sẽ chết trong cuộc chiến sắp tới.

Đôi tay hắn run rẩy không tự chủ nắm chặt, móng tay cắm sau vào da thịt đến bật máu. Chỉ khi nghe tiếng gọi của Quách Hoan Tao, ông mới giật mình mà hoàn hồn lại nhìn sang.

"Chưởng Môn Nhân!"

Các đệ tử và trưởng lão của Hải Nam Kiếm Phái đều đang nhìn ông với vẻ mặt lo lắng cùng bi thương. Ngay chính ông ta giờ đây cũng không biết phải lên tiếng an ủi chúng như thế nào.

Thật hỗn loạn.

Đây là thiên mệnh sao?

Kim Dương Phách nhắm mắt, tiếng thở dài thể hiện rõ sự bất lực đến cùng cực.

Đường Môn.

Tất cả các gia quyến đều bàng hoàng trước thông tin tưởng chừng như vô lý này.

Đường Môn thất thủ ư? Đường Môn sao? Chuyện hoang đường gì vậy chứ?

"Thần thủ..."

Các thiết tượng của Đường Môn run rẩy khi biết chính Đường Tạo Bình là người đã phóng hỏa công phòng để các gia quyến có thời gian trốn khỏi Tứ Xuyên.

Thế còn...Bạch Lô?

Ngọn lửa không bao giờ tắt của Đường Môn. Ngọn lửa đã duy trì sự sống của các thiết tượng ở Đường Môn luôn được giữ gìn qua các thế hệ.

Mất rồi...mất cả rồi.

Có người không kiềm chế được cảm giác bất lực ấy đã ôm mặt ngồi khóc trong tuyệt vọng.

Rồi họ sẽ ra sao đây? Gia môn của bọn họ, cả độc công, võ công và các công phòng. Chẳng còn lại gì cả.

Đường Quân Nhạc ngơ ngác. Bây giờ ông ta cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào trước tình huống bất ngờ này.

Tứ Xuyên Đường Môn...Tứ Xuyên Đường Môn thế nhưng lại thất thủ. Nghe như một trò hề vậy. Nhưng giá như đó thật sự là một trò hề thì tốt biết mấy...

Ông khẽ liếc nhìn nét mặt của các gia quyến trong gia môn. Có người phẫn uất, có kẻ tuyệt vọng, cũng có một số vẫn chưa thể tiếp thu được những chuyện vừa xảy ra.

Đường Quân Nhạc nhắm mặt rồi lại mở ra nhìn về phía Đường Tạo Bình đang ngồi bên cạnh Đường Bá. Trông ông thật bình thản.

'Tằng tổ phụ...'

Điều gì đã khiến ông ta nghĩ đến quyết định đó. Chẳng đời nào một thiết tượng vĩ đại cả đời đã cống hiến để rèn ra những món vũ khí đầy uy lực lại từ bỏ chúng một cách dễ dàng như thế chứ đừng nói là tự tay thiêu rụi.

Thế nhưng, trông ông chẳng có chút gì gọi là bất ngờ hay hối hận, gọi là thanh thản thì có lẽ sẽ đúng hơn.

Đường Tạo Bình đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không để ý đến ánh mắt của Đường Quân Nhạc đang nhìn mình.

Ông khẽ nhắm mắt, hình ảnh bản thân khi còn là một đứa trẻ được Đường Bảo dịu dàng xoa đầu, ân cần chỉ bảo hiện lên.

'Tổ phụ...'

Ông ta không sợ hãi cái chết. Điều duy nhất ông ta sợ chính là nhìn thấy cảnh gia môn diệt vong, chết đi mà không thể giúp gì cho những người còn ở lại.

Chỉ cần một người thôi. Dù chỉ là cứu sống thêm một người thì bằng mọi giá....

'Con đã làm tốt rồi đúng không...Tổ phụ...'

Ánh mắt của ông khẽ động hướng về Đường Bảo phía trên khán đài cách đó không xa.

Siết.

Nắm tay siết chặt đến chảy những giọt máu tươi. Đường Bảo nghiến răng, khóe môi run run như không tin vào hiện thực.

Đường Môn, gia môn của hắn, Đường Môn của hắn...

Khi môi của hắn bị cắn đến rướm máu, một bàn tay vươn ra khẽ chạm vào gò má trắng bệch.

"Bình tĩnh nào."

"Đại...Đại huynh...Ta...Đường Môn..."

"Ta biết. Bình tĩnh, hít thở sâu vào."

Toàn thân Đường Bảo run lẩy bẩy, hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia đặt lên tay hắn thì hắn mới dần bình tĩnh trở lại.

"Thanh Minh..."

Thanh Minh lắc đầu khi nghe thấy giọng nói âm trầm của Thanh Vấn phía sau.

"Không phải lúc này, Chưởng Môn sư huynh."

Thanh Vấn chỉ gật đầu như thể đã hiểu.

'Đường Môn...'

100 năm trước, quan hệ giữa Hoa Sơn và Đường Môn chưa thể gọi là kết giao hữu vì chỉ có Đường Bảo và Thanh Minh là cầu nối giữa hai môn phái, nhưng cũng chỉ có thế, mối quan hệ của bọn họ khi ấy không thể nói là tốt đẹp được.

Nhưng giờ thì khác. Lời hứa trăm năm giữa Kiếm Tôn và Ám Tôn đã được thực hiện. Hoa Sơn giờ là bằng hữu của Đường Môn. Không phải mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, mà là giúp đỡ nhau mọi nơi mọi lúc.

Đây là điều đáng mừng.

Vậy nên, khi biết việc Đường Môn thất bại dưới tay Tứ Bá Liên, trong lòng Thanh Vấn vô thức dâng lên một tia lửa giận. Cả Thanh Tân bên cạnh cũng mặt nhăn mày nhó trước tình cảnh ấy.

Bên Cửu Phái Nhất Bang cũng không khá hơn là bao. Có thể nói bọn họ còn đang chịu cú sốc lớn hơn thế nữa.

Thanh Thành, Nga Mi và cả Điểm Thương, 3 đại môn phái thuộc Cửu Phái đều bị diệt môn. Điều đó cũng có nghĩa chỗ đứng của Cửu Phái Nhất Bang trong thiên hạ đã tuột dốc không phanh.

Và đến một lúc nào đó, tất cả sẽ sụp đổ. Ngay từ khi bọn họ biết Thiên Hữu Minh giải cứu Hải Nam Kiếm Phái, điều đó cũng có nghĩa Hải Nam đã thuộc về Thiên Hữu Minh rồi.

Cùng lúc mất đi 4 thế lực hùng hậu như thế, Cửu Phái Nhất Bang sớm muộn cũng sẽ bị Thiên Hữu Minh vượt mặt.

Phương Trượng Pháp Chỉnh lăn xâu chuỗi trong tay càng lúc càng nhanh. Miệng lẩm nhẩm Phật hiệu nhưng ánh mắt căm phẫn lại đang hướng về phía Tứ Bá Liên.

"Trường Nhất Tiếu..."

Bên kia khán đài, Trường Nhất Tiếu đang vô cùng vui vẻ trước tin tức mới này, nhận được ánh mắt của Pháp Chỉnh liền cười mỉa mai.

"Sao vậy, Phương Trượng? Đây là chuyện của tương lai, bổn quân hiện tại vẫn đang ngoan ngoãn ở yên một chỗ chưa làm gì hết không phải sao? Ngươi đâu cần nhìn ta với ánh mắt thù địch đó chứ."

Phải, đây là chuyện của tương lai. Nhưng cũng không có nghĩa sẽ không xảy ra nữa kể cả khi bọn họ đã biết trước.

Bởi kẻ mà bọn họ đang phải đối đầu là Trường Nhất Tiếu, một con ác quỷ luôn làm những gì hắn muốn. Chỉ cần hắn đã muốn thứ gì thì bằng bất cứ mọi thủ đoạn hắn vẫn phải đạt được mục đích. Đó cũng chính là cách làm của Tà Phái.

Pháp Chỉnh nuốt lấy cổ họng khô khốc. Giờ đây Hải Nam Phái đã mất lòng tin ở họ, nghĩa là chỉ còn 9 trong Thập Đại Môn Phái để ông ta có thể sở dụng. Ông ta phải làm gì trong tình huống này đây?

Đối địch với Trường Nhất Tiếu ư? Chuyện này còn khó hơn lên trời nữa.

"Ta hiểu ý lão muốn nói là gì rồi. Vậy tóm lại là, Thiên Hữu Minh cần một người đứng đầu thật sự, và còn phải thu phục được những người dưới trướng đúng không?"

"Đúng vậy."

Hắn cảm thấy kỳ lạ khi Đường Môn đã tổn thất nặng nề thế kia lại muốn cho đi tất cả mọi thứ, nhưng có vẻ bây giờ hắn đã có câu trả lời rồi.

"Ta hiểu. Vậy Đường Môn có thể đảm đương vai trò đó không?"

Nghe câu hỏi thẳng thắn đó, Đường Quân Nhạc không nói gì mà chỉ nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh gật đầu tựa hồ tỏ vẻ thấu hiểu.

Nếu làm như thế, cho dù võ công có yếu kém đi, danh tiếng vẫn có thể nâng cao hơn quá khứ. Đó là quyết định vô cùng hợp lý nhằm phục hưng Đường Môn dựa trên danh tiếng đó.

"Nhưng lão không cần phải nhờ ta làm điều này. Không ai có thể đảm đương trách nhiệm đó hợp hơn Môn Chủ cả. Ta sẽ tích cực hỗ trợ cho lão, vậy nên lão hãy làm thật tốt nhé."

Nếu chính thức hóa vị trí Phó Minh Chủ của Đường Quân Nhạc và thúc đẩy quyền lực của ông ta, chắc chắn Thiên Hữu Minh sẽ thiết lập được một thể chế vô cùng hiệu quả.

Đương nhiên, kết cấu sẽ khác so với hiện tại, nhưng đành phải chấp nhận mà thôi.

Ngay từ đầu, đây là nơi được tạo ra để mọi người giúp đỡ lẫn nhau kia mà. Việc tìm ra thứ tốt nhất để thay đổi cũng là chuyện đương nhiên.

Thế nhưng, phản ứng của Đường Quân Nhạc lại hơi khác so với dự đoán của Thanh Minh.

"Ngươi không hiểu ý ta, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"Hả?"

"Ta vốn không phải người phù hợp.
Những người thuộc Thiên Hữu Minh không nợ nần gì ta cả. Họ không lý do gì phải nghe lời ta. Trái lại, ta lại có suy nghĩ sẽ rút khỏi vị trí Phó Minh Chủ đấy."

"Hả? Này, ý lão là......."

"Mà, đến lúc ngươi nên ngừng làm việc xấu xa phía sau rồi đấy."

Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt vô cùng cương quyết.

"Ta sẽ chính thức lập ra vị trí Tổng Sư ở Thiên Hữu Minh cho ngươi. Đường Môn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi."

Dường như trúng phải thứ thì đó, gương mặt Thanh Minh lúc này hệt như người vừa bị cướp mất hồn phách.

[Hả? Ta vừa nghe thấy cái gì vậy?]

[Tổng Sư? Ai cơ?]

[Đường Môn Chủ rút khỏi vị trí Phó Minh Chủ Thiên Hữu Minh và đưa Thanh Minh lên vị trí Tổng Sư?]

[Tổng Sư ư? Không phải chức vị nào khác mà là Tổng Sư sao?]

[Ơ, thế không phải điều đó có nghĩa là Thanh Minh sẽ là người quyền lực nhất Thiên Hữu Minh rồi sao?]

[Quyền lực nhất không phải Minh Chủ sao?]

[Không đâu, Tổng Sư có khi còn hơn cả Minh Chủ đấy. Vì đó là người sẽ đưa ra mọi chỉ thị cho hành động của một liên minh kia mà.]

Tĩnh lặng.

Gương mặt các thành viên Thiên Hữu Minh đều nghệch ra khi nghe việc Đường môn chủ sẽ bổ nhiệm Thanh Minh làm Tổng Sư của họ.

Trong khi cả đám còn ngơ ngác, đương sự là người đầu tiên lên tiếng.

"Nè, cái lão già kia! Não ngươi có vấn đề à? Tổng Sư? Ta á? Muốn ta làm Tổng Sư á? Ngươi mất trí à!?"

"Cái mỏ! Ngậm cái mỏ vào ngay!"

"Tên tiểu tử này! Kia là Đường môn chủ đấy! Cẩn thận cái mồm vào!"

"Đường Môn chủ? Môn chủ áaaa? Bổn tôn là Mai Hoa Kiếm Tôn đấy cái bọn nhãi ranh này! Bỏ ra! Bỏ cái tay thối của các ngươi ra!"

"Vâng! Mai Hoa Kiếm Tôn làm ơn ngậm cái mồm vào đi ạ!"

Đường Quân Nhạc vừa hoàn hồn bởi tiếng chửi rủa của Thanh Minh liền rùng mình quay đi khi thấy Thanh Minh tay cầm Ám Hương Kiếm bị Ngũ Kiếm giữ lại khi chuẩn bị lao đến gõ đầu lão ta.

Ai mà ngờ đến nước đi này đâu chứ. Dù tương lai chính ông ta là người chủ trương đi nữa thì cái này cũng quá ngoài dự đoán tính đến hiện tại rồi.

"Lão già chết tiệt! Lại đây! Ta gõ vào cái đầu của lão vài cái là lão sẽ tỉnh ra ngay thôi! Không đau đâu! Mau cút lại đây!"

Không chỉ các đệ tử trong Thiên Hữu Minh, cả đám người Cửu Phái cùng Ngũ Đại Thế Gia và lũ Tứ Bá Liên cũng giật giật khóe mắt khi nghe việc đó.

Chẳng biết đó là vì tốt vẫn là hại cho Thiên Hữu Minh, nhưng chắc chắn đó là một việc không hề tốt đẹp đối với bọn họ rồi.

Nếu Thanh Minh thật sự lên nắm quyền, thì bọn họ chắc chắn sẽ phải đau đầu hơn với con cáo già ngụy trang đạo sĩ đó. Nghĩ đến đấy thôi, cả Pháp Chỉnh lẫn Trường Nhất Tiếu đều nồi cả da gà da vịt.

Thanh Vấn không biết Đường Môn chủ nghĩ gì khi cho tên sư đệ người không ra người, đạo sĩ cũng không ra đạo sĩ của ông lên làm Tổng Sư như thế.

Ông ta lặng lẽ nhìn qua Thanh Tân vẫn còn đang há hốc mồm như thể nghe thấy chuyện gì khó tin lắm.

"Sư huynh...Có chết người không vậy?"

"...Chết chứ. Là Thanh Minh mà."

"...Đúng nhỉ?"

Thanh Vấn và Thanh Tân nhìn nhau nở nụ cười, một nụ cười ngờ nghệch.

Đâu phải khi không mà Thanh Vấn lúc xưa chẳng cho Thanh Minh một chức vị đàng hoàng nào ngoài cái danh Trưởng lão Hoa Sơn chứ.

Mấy đám tiểu tử này đúng là còn quá ngây thơ rồi.

Thanh Minh im lặng chăm chú nhìn Đường Quân Nhạc hồi lâu rồi khẽ hé mở miệng. Nhưng hắn ngay lập tức ngậm lại tựa hồ như vẫn chưa sắp xếp xong những gì cần nói.

Thanh Minh nhìn một cách dò xét vào mắt Đường Quân Nhạc như muốn tìm hiểu tâm ý thực sự của ông ta, nhưng Đường Quân Nhạc vẫn chỉ nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh với ánh mắt không hề dao động.

"À không, chuyện đó...."

Thanh Minh gãi mạnh phía sau đầu.

"Nếu loại bỏ chức vị Phó Minh Chủ và tạo nên chức vị Tổng Sư...."

"Thì tất cả quyền hạn mà bây giờ Phó Minh Chủ nắm giữ sẽ chuyển giao cho Tổng Sư. Trên danh nghĩa, ngươi sẽ trở thành Đệ Nhị Nhân của Thiên Hữu Minh. Nếu như vậy thì đương nhiên ta cũng sẽ phải nghe theo lệnh của ngươi".

Thanh Minh chớp chớp mắt.

"Lão biết điều đó......."

"Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa".

Thanh Minh bày ra vẻ mặt thích thú.

Tất nhiên là vậy rồi, chuyện quá đáng như thế thì có lý nào............

"Mặc dù trên Tổng Sư còn có Minh Chủ, nhưng Tổng Sư là người đưa ra phán đoán. Vì vậy, trên thực tế, Tổng Sư sẽ trở thành người có thực quyền lớn nhất trong Thiên Hữu Minh."

"..."

"Đó chính là ngươi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Trên trán Thanh Minh đọng những giọt mồ hôi to bự chảng.

"Chuyện đó........"

Thanh Minh một lần nữa gãi đầu và nói như muốn dỗ dành Đường Quân Nhạc.

"Ta hiểu tâm tư của lão lúc này, nhưng đây không phải việc gì gấp gáp, nên trước tiên lão hãy bình tĩnh...."

"Trông ta bây giờ giống như đang kích động quá không?"

"....Không phải."

Bây giờ trông ông ta còn có vẻ lạnh lùng hơn mức bình thường chứ đừng nói tới kích động. Dù có dùng kim đâm chắc cũng không chảy một giọt máu nào.

"Đây là kết luận được đưa ra sau khi ta đã suy nghĩ cẩn thận. Thế nên, dù ai phản đối thì việc này cũng sẽ thành hiện thực. Vì ta nhất định sẽ làm như vậy."

Thanh Minh gấp gáp quay đầu lại. Tuy nhiên, cả Ngũ Kiếm vẫn luôn hỗ trợ cho Thanh Minh những lúc thế này, cả Huyền Tông sẽ phải đứng ra nói rằng Thanh Minh vẫn chưa thể đảm đương vai trò đó, đều không có ở đây.

'Vậy nên mới kéo ta ra đây.'

Thanh Minh bị chặn hoàn toàn đường chạy trốn, đành nở nụ cười gượng gạo.

"Haha....Ta đã hiểu ý kiến của Môn Chủ....nhưng trước tiên ta phải nói chuyện với các môn phái khác."

"Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

Đường Quân Nhạc nhìn thẳng vào Thanh Minh như thể ông ta sẽ không bao giờ để hắn rời đi như thế này. Trong khi Thanh Minh đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời, Đường Quân Nhạc quay đầu lại nhìn các gia quyến của Đường Môn.

"Hãy tiếp nhận chức vị Tổng Sư."

"Hôm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên đây không phải là vì tương lai của Đường Môn như ngươi nghĩ. Nếu là chuyện đó, ta đã có thể đưa ra kết luận dễ dàng. Điều làm ta đau đáu trong lòng, là tại sao chúng ta lại bị đẩy đến tình cảnh này."

"..."

"Ít nhất thì điều ta nhìn thấy ở ngươi, là tâm kế của ngươi không hề thua kém Trường Nhất Tiếu. Không, ta nghĩ rằng ngươi còn trên cơ hắn. Chỉ có một thứ tạo nên sự khác biệt này. Trường Nhất Tiếu sai khiến tay chân của hắn, hắn sẵn sàng cắt bỏ bất cứ ai không thể trở thành thủ túc của mình. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi tự giới hạn vai trò của mình bởi thủ túc."

Khuôn mặt Thanh Minh hơi cứng đờ.

"Ngươi không thể chiến đấu một cách tử tế trong giới hạn đó. Việc của Hải Nam Kiếm Phái lần này cũng giống như vậy. Nếu ngươi không cân nhắc đến từng hoàn cảnh của các môn phái khác mà tổng động viên sức mạnh của toàn bộ Thiên Hữu Minh thì chắc chắn kết quả đã khác rồi."

"Lão suy nghĩ nhiều quá rồi."

"Nói ngược lại, tất cả những khổ nạn mà Đường Môn phải gánh chịu bây giờ, chính là kết quả của việc ta đã không tích cực đưa ngươi lên vị trí đó từ sớm, dù biết rằng con đường này là đúng đắn."

Đôi mắt của Đường Quân Nhạc trở nên thâm trầm.

"Nếu có điều sai trái thì phải thay đổi chứ. Trước khi mắc nhiều sai lầm hơn."

"Không, ta.........."

"Chẳng phải ban nãy ngươi cũng đồng ý rồi sao? Thiên Hữu Minh cần một người lãnh đạo với cái đầu lạnh."

Thanh Minh biết Đường Quân Nhạc sẽ nói tới chuyện này......nên cuối cùng hắn đành thở dài.

"Ta hiểu lão đang nói gì.....nhưng có quá nhiều điều phải cân nhắc. Trước hết, việc Hoa Sơn độc chiếm vị trí đứng đầu Thiên Hữu Minh cũng là vấn đề, nữa là các môn phái trong Thiên Hữu Minh vốn có quan hệ bình đẳng, nay trở thành quan hệ cấp bậc cũng sẽ là vấn đề, việc bản sắc của Thiên Hữu Minh sẽ trở nên mờ nhạt...."

Ngay khi Thanh Minh nói huyên thuyên, đôi mắt của Đường Quân Nhạc nheo lại nhỏ hơn.

"Ngươi đang hiểu lầm lời ta rồi. Ngươi tưởng ta đang thuyết phục ngươi ư?".

"Vâng?"

"Chỉ có một cách duy nhất để thiết lập chức vị Tổng Sư. Đó là suy tôn. Những môn phái đã gia nhập liên minh sẽ suy tôn."

"....Sao cơ?"

"Vậy nên ý kiến của ngươi không quan trọng. Điều quan trọng là những đệ tử trong Liên Minh có công nhận vị trí đó hay không mà thôi".

"....Gì? Cái gì cơ?"

"Và đúng lúc họ đang đến đây. Những người phải đưa ra quyết định đó."

Thanh Minh thẫn thờ nhìn về nơi mà ánh mắt Đường Quân Nhạc chạm đến. Một toán người đang chạy về phía họ từ nơi xa xa.

Những môn phái khác của Thiên Hữu Minh mà trước đó họ đã chia tay ở Nam Kinh.

"....Ơ?"

Thanh Minh tròn xoe mắt, chớp chớp.

"Đường Quân Nhạc ta, với tư cách là Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn, đồng thời cũng là một thành viên trong Thiên Hữu Minh, suy tôn Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh – đệ tử Đại Hoa Sơn Phái trở thành Tổng Sư của Thiên Hữu Minh ".

[Rồi luôn. Đến mức này thì thoát sao được nữa.]

[Đến cả suy tôn rồi thì còn đòi thoát ư? Chạy đằng trời!]

[Chấp nhận thôi Thanh Minh à. Ngươi có muốn chạy cũng chạy không thoát đâu.]

Đám đệ tử Thiên Hữu Minh thấy Đường Môn chủ Đường Quân Nhạc kiên quyết đưa Thanh Minh lên làm Tổng Sư đến nổi suy tôn hắn liền nhìn ông ta với ánh mắt 'Ngài mất trí rồi sao?'.

Đường Quân Nhạc lựa chọn nhắm mắt không để ý đến những cái nhìn như dao kiếm xuyên thấu cơ thể hắn vì bây giờ tâm trạng của hắn cũng hỗn loạn lắm.

'Ta của tương lai rốt cuộc nghĩ gì vậy...'

Nghĩ lại thì đây cũng là việc tốt. Ông ta sau khi nghe lập luận của bản thân về lí do gia môn phải tuyệt vọng như thế là vì đã không đưa ra quyết định sớm hơn thì cũng bắt đầu cân nhắc.

Nhưng lúc ông ta lén liếc qua Thanh Minh thì thấy hắn cũng đang liếc về phía này như muốn nói 'Ngươi dám có cái tư tưởng đó xem? Coi ta có cho ngươi bò từ Thiểm Tây về Tứ Xuyên hay không?' thì liền ngậm miệng.

Mảnh đất rộng lớn trải dài từ Tứ Xuyên tới Thiểm Tây.

Những Cung Chủ, Môn Chủ vừa chạy từ Nam Kinh xa xôi kia đến nơi này, ngay lập tức phải xử lý vấn đề thay đổi chóng vánh của Thiên Hữu Minh, thận trọng nhìn Thanh Minh đang đứng thẫn thờ im như thóc.

"....Hừm."

"Hừm."

Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu cau mày. Giống như ông ta không hài lòng khi đột ngột nghe được điều bất ngờ này.

"Vậy nên...."

Đường Quân Nhạc lên tiếng một cách dứt khoát.

"....Xây dựng tổng bộ của Thiên Hữu Minh ở Thiểm Tây, tập trung mọi người của tất cả các môn phái về một nơi...., thiết lập một chức vị mới để chỉ huy những người đó, giao toàn quyền cho Hoa Sơn Kiếm Hiệp đảm đương vị trí Tổng Sư này."

Ở lập trường của các môn phái, mỗi một điều đều là quyết định không dễ chấp nhận. Mắt của Mạnh Tiểu hơi méo mó. Nhìn biểu cảm đó, Thanh Minh như mở cờ trong bụng. Chính lúc ấy, Mạnh Tiểu lại mở miệng và nói với một giọng rền vang.

"Chẳng phải là cũng không có gì xấu cả sao?"

"Quả nhiên đúng như.....Hả?"

Mặc dù Thanh Minh chớp mắt lia lịa, nhưng Mạnh Tiểu chỉ gật gà gật gù.

"Hẳn là một ý hay."

Tại sao? Chuyện này sao lại là ý hay chứ? Người đáng lẽ phải ở Nam Man, nhưng sống ở Trung Nguyên lâu quá nên khẩu vị thay đổi ư?

Ngay sau đó, Nam Cung Độ Huy cũng gật đầu đồng tình và nói.

"Nếu thiết lập chức vị Tổng Sư và để Thanh Minh đạo trưởng đảm đương, thì Nam Cung Thế Gia chúng tại hạ không có bất cứ điều gì bất mãn. Và tại hạ cũng tán thành việc đi đến Thiểm Tây. Dù sao thì tại hạ cũng đang nghĩ rằng An Huy quá nguy hiểm."

"....Phụ thân đã qua đời của ngươi chắc không nghĩ như vậy đâu?"

"Bây giờ tại hạ mới là Gia Chủ."

Tên nhãi vô luân này.

[Ơ khoan đã, sao Nam Cung Độ Huy lại ở đây?]

[Nam Cung Thế Gia từ bao giờ gia nhập Thiên Hữu Minh vậy?]

[Chờ đã, chuyện gì thế? Ta đã bỏ lỡ cái gì sao? Sao Nam Cung Thế Gia lại ở đây thế? Và tại sao Tiểu Gia Chủ Nam Cung Độ Huy lại thành Gia Chủ rồi? Nam Cung Hoảng sao lại chết???]

[Lầu trên các ngươi đọc lướt đấy à? Thật sự không biết gì thật sao?]

[Ta thật sự không biết...]

[Ầy không biết thì nghe cho kĩ đây. Nam Cung Thế Gia sau khi thời hạn 3 năm Trường Giang bất xâm kết thúc, Nam Cung Hoảng liền kéo quân đến Mai Hoa Đảo - lúc này đang bị Thủy Lộ Trại chiếm đóng. Khúc sau khá rườm rà, các ngươi tự tìm lại tư liệu mà xem đi.]

[Aigu vị huynh đài này, đừng vậy chứ...]

[Nói chung là! Nam Cung Thế Gia bị bao vây bởi Thủy Lộ Trại trên đảo, dù cách bờ không xa mấy nhưng họ không thể rời khỏi đó trong nhiều ngày liền, lương thực và sức lực dần cạn kiệt. Cửu Phái Nhất Bang khi đó nhận được tin cũng chỉ có Thiếu Lâm, Không Động và Cái Bang đến đó định giải cứu họ, nhưng khi đến bờ thì quân của Trường Nhất Tiếu cũng vừa đến, Phương Trượng vừa nhìn thấy Bá Quân đã từ bỏ việc cứu viện, chỉ biết đứng đó suốt gần 1 tuần liền nhìn Nam Cung Thế Gia chết dần chết mòn.]

[Gì chứ? Đám khốn Cửu Phái đó!!]

[Quả nhiên không thể tin Cửu Phái Nhất Bang mà!]

[Cả lão già Phương Trượng nữa, hắn nghĩ cái gì mà lại làm vậy chứ!]

[Chẳng phải nói Thiếu Lâm là Bắc Đẩu Trung Nguyên sao? Thế mà đứng trước tà phái lại như chó cụp đuôi thế này. Chậc.]

[Sau đó thế nào? Nam Cung Thế Gia phải làm sao?]

[Trong lúc gần như suy sụp, Tiểu Gia Chủ lúc đó may mắn nhìn thấy một môn đồ của Đường Môn ở bờ bên kia đang do thám gần đó nên liền nghĩ có hi vọng. Chi tiết thì các ngươi tự đi mà xem, tóm gọn lại, Gia Chủ Nam Cung Hoảng cùng vài trưởng lão còn khả năng chiến đấu đã giúp đưa Nam Cung Độ Huy sang bờ bên kia. Nhưng trong quá trình đó bị phát hiện, bọn họ liều mạng bảo vệ Tiểu Gia Chủ, đến cuối cùng đã thành công đưa hắn lên bờ, nhưng cả Nam Cung Hoảng và các trưởng lão đều đã hi sinh dưới lòng Trường Giang rồi.]

[Trời ạ, Nam Cung Gia chủ...]

[Dù đã sức cùng lực kiệt, Nam Cung Hoảng vẫn cố bảo vệ nhi tử của lão đến khi đưa hắn lên đến bờ...]

[Vậy rồi sau đó? Sau đó thì sao nữa?]

[Các ngươi tự đi mà đọc, ta đâu phải người review truyện?]

[Hầy đừng keo kiệt vậy chứ.]

[Có mở bài, thân bài thì cũng phải có kết bài chứ.]

[Chậc. Cái đám không có tình người này! Sau đó ấy hả? Nam Cung Độ Huy xin sự trợ giúp từ Hoa Sơn và Đường Môn, giải cứu thành công các đệ tử còn mắc kẹt trên đảo. Cuối cùng, Nam Cung Tiểu Gia Chủ tuyên bố với Phương Trượng Thiếu Lâm rằng Nam Cung Thế Gia sẽ rời khỏi Ngũ Đại Thế Gia và gia nhập Thiên Hữu Minh. Hết.]

[???]

[Ơ thật luôn?]

[Hiểu sao Nam Cung Độ Huy lại xuất hiện ở đây rồi...]

Rầm

Tiếng ghế vỡ vụn vang lên. Thành ghế chắc chắn láng bóng của Nam Cung Hoảng giờ chỉ còn lại miếng gỗ nát tươm, thể hiện rõ sự tức giận của ông ta.

"Phương Trượng!!!"

Tiếng gào thét như sư tử hống của Nam Cung Gia Chủ khiến ai nấy cũng phải rùng mình mà cúi đầu.

Ánh mắt đầy sự căm hận ấy nhìn thẳng về một phía. Phương Trượng của Thiếu Lâm giờ đây đôi tay run rẩy khi việc bản thân bỏ rơi một đại môn phái bị toàn võ lâm nhìn thấy.

Ai nấy đều đang nhìn ông ta với ánh mắt thất vọng, thậm chí có kẻ mỉa mai khinh thường.

Những người vốn ban đầu còn thắc mắc tại sao Nam Cung Độ Huy lại ở cùng Thiên Hữu Minh giờ đây đã có câu trả lời.

Nếu đổi lại là bọn họ, dù không gia nhập Thiên Hữu Minh thì bọn họ có lẽ cũng sẽ dứt áo rời khỏi Ngũ Đại Thế Gia hoặc Cửu Phái Nhất Bang.

Chỉ có kẻ điên mới chấp nhận ở lại, một lần nữa giao lưng cho kẻ đã từng đâm mình một nhát thấu xương như thế.

Nam Cung Độ Huy bây giờ đang vô cùng bàng hoàng. Hai tai hắn bỗng dưng ù đi, không gian xung quanh hắn như rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Hắn không còn nghe thấy tiếng mắng chửi của Nam Cung Hoảng, tiếng nguyền rủa của các đệ tử Nam Cung hay tiếng xì xầm bàn tán của các môn phái khác nữa.

Đôi mắt hắn như nhòe dần đi, cổ họng nghẹn đắng không nói thành lời.

'Phụ thân...'

Tách.

Hắn cúi đầu nhìn giọt nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay.

Hắn đang khóc sao? Vì điều gì?

Vì thương tâm sao? Vì phụ thân hắn và các trưởng lão đã phải hi sinh mạng sống của họ vì hắn? Hay là vì bản thân hắn cảm thấy bất lực vì đã đẩy họ vào chỗ chết chỉ để cứu lấy cái mạng nhỏ nhoi này?

Hắn cũng chẳng biết nữa. Đôi tay hắn run rẩy đưa lên nắm chặt lấy hai chữ 'Thương Thiên' được thêu trên ngực áo.

'Thương Thiên Nam Cung Thế Gia...'

Quyết định của hắn là đúng hay sai? Liệu việc họ chết để hắn được phép sống tiếp có đúng hay không?

'Đây có đúng là...Thương Thiên mà hắn vẫn dốc lòng theo đuổi hay không?'

Nam Cung Độ Huy nhắm chặt mắt.

Bên phía Thiên Hữu Minh, sắc mặt của bọn họ cũng không mấy tốt đẹp.

Đường Quân Nhạc cau mày. Dù quan hệ của Đường Môn với Nam Cung trước đây khi còn trong Ngũ Đại Thế Gia cũng không phải dạng thân thích gì cho cam. Chuyện đó cũng không có nghĩa ông ta sẽ lựa chọn bỏ mặc họ.

Thế nhưng, điều ông ta không ngờ đến ở đây là việc Pháp Chỉnh thật sự từ bỏ việc giải cứu Nam Cung Thế Gia .Và việc khi đó chỉ có duy nhất 3 môn phải trong Cửu Phái chạy đến, thậm chí không có môn phái nào của Ngũ Thế Gia cũng đã thể hiện rõ phần nào sự rạn nứt trong đó.

Đường Quân Nhạc thở dài.

Một bên khác, Thanh Minh và Lâm Tố Bính khẽ trao đổi ánh mắt. Họ sớm đã đoán trước việc này khi thấy vị trí của Nam Cung Thế Gia đặt ở ngay cạnh khu vực của Thiên Hữu Minh, chỉ không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng đến thế.

Lâm Tố Bính phe phẩy cây quạt rồi giơ tay.

"Lực lượng của Nam Cung Thế Gia khi đó còn lại bao nhiêu?"

Một nửa

Lâm Tố Bính gật đầu chẳng nói gì thêm.

Thế nhưng, các đệ tử Nam Cung thì tái xanh cả mặt.

Một nửa ư? Chỉ còn lại một nửa thôi? Bọn họ đã mất mát nhiều đến thế thật sao?

Nam Cung Hoảng siết chặt nắm tay thành đấm, cố nén lửa giận trong lòng.

Lão ta hết liếc nhìn Pháp Chỉnh lại lén trừng mắt nhìn Hắc Long Vương ở khu vực của Tứ Bá Liên.

'Thủy Lộ Trại và Thiếu Lâm...Ta sẽ đòi lại tất cả...'

Đúng lúc Thanh Minh định phản bác mạnh mẽ, Tuyết Duy Bạch đã giơ tay lên.

"Bắc Hải Băng Cung cũng tán thành."

Dù sao thì tên này cũng đồng ý, nên Thanh Minh chẳng thèm nghĩ tới hắn. Vì vậy, bây giờ chỉ còn lại một hy vọng duy nhất.

"Hừmmm. Tổng Sư.......Hình như trước đây cũng từng nói chuyện tương tự như thế này rồi."

Thanh Minh hai mắt long lanh đầy hy vọng nhìn Lâm Tố Bính. Hắn ta không biết lấy ở đâu ra chiếc quạt, xòe rộng rồi đưa lên che nửa gương mặt.

"Ngài có biết lý do tại sao chúng ta đã mấy lần thảo luận chuyện tương tự như thế này nhưng vẫn không đưa ra được quyết định không, Môn Chủ?"

"Tất nhiên rồi."

Đường Quân Nhạc bình tĩnh gật đầu. Và dường như cái gật đầu đó là chưa đủ, ông ta bồi thêm.

"Theo đó, ta – Môn Chủ Đường Môn có thể sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của một người mà hiện tại chỉ là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn. Không phải lời nhờ vả mà là mệnh lệnh. Và ta nhất định phải thực hiện mệnh lệnh đó ngay cả khi ta không hài lòng".

"Thì ra ngài cũng biết."

"Ta đã chuẩn bị tâm thế cho chuyện đó rồi."

"Ngài thực sự quyết tâm rồi chứ?"

Ánh mắt cương quyết của Đường Quân Nhạc chạm với ánh mắt của Lâm Tố Bính.

"Đúng vậy."

Lâm Tố Bính nuốt khan khi đối diện với ánh mắt ấy.

Đường Quân Nhạc là Môn Chủ Tứ Xuyên Đường Môn. Ông ta là người có uy tín và danh vọng trên giang hồ, có vị thế trong Gia Môn, thậm chí trong liên minh cũng không dễ dàng nghe theo lệnh của Thanh Minh vô điều kiện. Nhưng bây giờ, Đường Quân Nhạc đang nói rằng ông ta đã hạ quyết tâm của mình.

"Giả như Tổng Sư có yêu cầu dẫn theo gia quyến của ta nhảy vào hố lửa, ta cũng sẽ làm như vậy. Vì ta tin điều đó là đúng."

Lâm Tố Bính gấp quạt lại và cọ soàn soạt đầu chiếc quạt vào chiếc mũ hắn ta đang đội.

"Chậc, tình hình đã như thế này thì lũ Tà Phái bọn ta đâu dám nói lời khác. Không thế thì bây giờ bọn ta cũng đang trong cảnh bị bắt nạt rồi."

"Ta chưa bao giờ bắt nạt cả"

"Dù sao thì Lục Lâm cũng tán thành. Thì, con người kia mà quyết tâm thì lũ sơn tặc bọn ta nào dám không theo chứ. Cứ làm theo ý các vị đi."

Lâm Tố Bính giơ hai tay lên như thể đầu hàng, và hy vọng cuối cùng của Thanh Minh đã hoàn toàn vỡ vụn.

Tất cả mọi người đều đồng ý ngoại trừ Môn Chủ Hữu Linh Môn không có mặt tại đây.

Nếu vậy thì bây giờ chỉ có một người chưa đưa ra quyết định. Đường Quân Nhạc quay sang nhìn những người cuối cùng.

"Ừm. Môn Chủ, Ta hiểu ý của ngài nhưng.......?

Huyền Tông bày ra vẻ mặt không hài lòng. Có vẻ như ông ta không tán thành ý kiến này lắm. Tuy nhiên, Đường Quân Nhạc liếc nhìn ông ta và hờ hững mở miệng.

"Minh Chủ, xin ngài đợi một lát."

"....Sao cơ?"

"Bây giờ chúng ta đang hỏi ý kiến của các Môn Chủ các môn phái. Tuy nhiên, chẳng phải Minh Chủ hiện tại đã không còn là Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn nữa rồi sao?"

Huyền Tông ngơ ngác trong giây lát. Nghĩ lại thì ánh mắt của Đường Quân Nhạc không dừng lại ở ông ta, mà chếch đi một chút.

Huyền Tông quay đầu nhìn theo ánh mắt đó, trong mắt ông ta hiện lên hình ảnh của một người đang bày ra biểu cảm kỳ lạ.

"Chưởng Môn Nhân nghĩ sao?"

"Um"

Vân Nham, Chưởng Môn Nhân đương nhiệm của Hoa Sơn, bày ra nụ cười gượng gạo khi phải tiếp nhận ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng ngay lập tức hắn ta mở miệng bằng giọng điệu chắc chắn.

"Nếu là Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, chắc chắn người sẽ không tán thành việc để một đệ tử Hoa Sơn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề tới vậy. Chẳng phải ta là người nhận được sự dạy dỗ của Thái Thượng Chưởng Môn Nhân ư?"

Nghe thấy lời đó, Huyền Tông vui mừng ra mặt, còn gương mặt Đường Quân Nhạc hơi cứng đờ.

"Chuyện đó......."

"Tuy nhiên...."

Khi Đường Quân Nhạc định phản bác lại điều gì đó, Vân Nham đã nhanh chóng bồi thêm.

"Ta hơi khác với Thái Thượng Chưởng Môn Nhân. Chuyện tốt thì ta nói là tốt, không nhất thiết phải từ chối khi được giao phó cho một chức vị khi cần thiết, đúng không nào?"

"Cái gì? Con nói gì vậy?"

Huyền Tông giật mình ngạc nhiên nhìn Vân Nham, nhưng Vân Nham lén tránh ánh mắt đó và tiếp tục.

"Dù sao thì.......nếu để nói với tư cách là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái."

Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Vân Nham.

"Ta tán thành".

Huyền Tông há hốc miệng và nhìn Vân Nham chằm chằm. Nhưng ông ta không thể bác bỏ lời nói đó. Xét về thứ bậc thì Thái Thượng Chưởng Môn Nhân cao hơn Chưởng Môn Nhân, nhưng xét về chức vị thì ông ta không thể xếp trên Chưởng Môn Nhân được.

Vì đã nhường lại vị trí cho Vân Nham nên mọi quyền hạn của Chưởng Môn Nhân hoàn toàn thuộc về Vân Nham.

"....Ta đã nuôi một con tiểu hổ......."

"Huynh giữ im lặng đi. Cái con người đã lui về phía sau này!"

"Chưởng Môn Nhân có thể diện đấy! Cái con người đã không còn là Chưởng Môn Nhân này!"

"..."

Huyền Tông bị hai vị trưởng lão của Hoa Sơn – Huyền Linh và Huyền Thương nói cho mất mặt tới nỗi câm như hến.

"Vậy là tất cả các môn phái đều đã tán thành".

Đường Quân Nhạc gật đầu một cách thong thả như thể đó là điều đương nhiên rồi quay lại nhìn một người. Một người vẫn đứng thẫn thờ im như thóc.

"Ngươi hiểu chưa? Vì vậy từ bây giờ ngươi chính là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh."

Trên môi Đường Quân Nhạc nở một nụ cười mãn nguyện.

"Sau này mong ngài chiếu cố. Tổng Sư."

Phía dưới mí mắt Thanh Minh giật giật dữ dội.

Đã chiếu xong 'Tổng Sư'

[Hahaha. Cuối cùng cũng không thoát được.]

[Vậy là hiện tại, Thanh Minh là Tổng Sư, còn Lục Lâm Vương là Quân Sư đúng chứ?]

[Cũng đúng, mà cũng sai. Nói sao nhỉ? Đúng là Thiên Hữu Minh đã công nhận Lục Lâm là thành viên của họ. Nhưng mà lời nói của Lâm Tố Bính trong Thiên Hữu Minh thật sự không có sức ảnh hưởng lắm?]

[Dĩ nhiên là sẽ có kẻ không hài lòng rồi. Ai lại đi để một tên chủ thượng của đám sơn tặc làm quân sư chứ?]

[Sơn tặc này có ăn có học đàng hoàng đấy nhé!]

[Chẳng sao cả. Vẫn còn Thanh Minh, ngoài mặc thì bảo ghét tà phái với hay đánh đập bọn họ thế thôi chứ mỗi lần có vấn đề gì xảy ra thì Thanh Minh vẫn sẽ suy xét ý kiến của Lâm Tố Bính đầu tiên.]

[Thứ gì đâu ngoài lạnh trong nóng.]

[Thế mới là Thanh Minh chứ.]

[Ngay từ đầu, ai cũng đồng ý với việc mạch não của hai tên đó không những không bình thường mà còn ăn ý với nhau nữa.]

[Haha, bởi vậy nên Lục Lâm Vương mới nhất quyết ăn bám Thanh Minh, còn Thanh Minh bào triệt để cái bộ não đó của Lâm Tố Bính đấy.]

Lâm Tố Bính đọc bình luận của diễn đàn xong hai mắt sáng quắc. Hắn gấp cây quạt lại rồi đập đập vào lòng bàn tay, đầu gật lên gật xuống liên hồi.

"Đúng rồi, đúng rồi. Phải vậy chứ! Ta biết là ngươi coi trọng ta lắm mà hahahahahaha."

"Ai coi trọng ngươi chứ tên tà phái rác rưởi."

Trong khi Lâm Tố Bính lấy quạt che nửa gương mặt cười hô hố, Thanh Minh nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ như nhìn thứ gì đó dơ bẩn lắm.

Đường Quân Nhạc nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu. Một tên điên như Thanh Minh là đủ rồi, cớ sao lại có kẻ dám tiếp tay cho kẻ điên luôn thế này. Trông hắn còn vui vẻ hơn khi thấy Thanh Minh cứ chạy lung tung như thế kìa...

Hãy chọn đề mục tiếp theo

1. Đại hội tỉ võ toàn thiên hạ

2. Vạn Nhân Phòng

3. Kiếm Trủng

4. Đường Môn

5. Dã Thú Cung

6. Bắc Hải

7. Thiên Hữu Minh (2)

8. Thủy Lộ Trại

9. Huấn luyện

10. Hàng Châu Ma Họa

11. Lục Lâm Thất Thập Nhị Trại

12. Hồn của Hoa Sơn

14. Bằng hữu

18. Một mảnh quá khứ

19. Thanh Minh hình như bị nghiện rồi

20. Tam Kiếp

Người chọn: Nam Cung Đản

Nam Cung Đản: Ta sao?

Ngay lúc đó.

"Nam Cung Đản."

"Vâng? À vâng! Gia Chủ!"

"Chọn số 8 đi."

Nam Cung Đản nuốt khan cổ họng, hắn biết lí do mà Nam Cung Hoảng chọn đề mục đó là gì.

"Vâng, thưa Gia Chủ."

"Tại hạ chọn số 8."

【Thủy Lộ Trại】
________________________
Bắt đầu từ chap sau là nguyên cái arc Thủy Lộ Trại dài dằng dặc ehehehe.
#sfuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com