Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

- Không biết nguyên tác thế nào, nhưng tại hạ vô cùng thích F4 kết nghĩa huynh đệ Thanh Minh, Đường Bảo, Thái Cực, Thiên Minh.
___________________________
Thời gian nghỉ ngơi vừa điểm, một bàn thức ăn lớn như trước đó lại xuất hiện. Nhưng có vẻ như hiện tại chẳng có ai có tâm trạng để ăn uống khi biết cảnh tiếp họ sẽ xem, nhất là Nam Cung Thế Gia.

Dĩ nhiên là vẫn có một số tên ngoại lệ mặc kệ sự đời.

Đường Bảo kéo Thanh Minh rời khỏi chỗ ngồi, nhanh tay lấy vài bình rượu rồi lủi qua một góc ngồi uống rượu cùng nhau.

Thanh Vấn và Thanh Tân nhìn bọn họ vô tư như thế chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Những người còn lại của Thiên Hữu Minh cũng nhìn nhau rồi đứng dậy lấy một vài món ăn nhẹ rồi cũng tụ tập thành một đám gần chỗ của Song Tôn.

Bên Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia thì vẫn đang bồn chồn không biết sự kiện tiếp theo sẽ có liên quan đến ai trong số họ nên vẫn chưa dám nhúc nhích.

Thế nhưng, chỉ một lúc sau, Hải Nam Kiếm Phái cùng đám người Nam Cung cũng bắt đầu đứng dậy rồi tiến về khu vực của Thiên Hữu Minh rồi hòa lẫn vào họ.

"Gia Chủ..."

"Môn chủ, đã lâu không gặp."

Đường Quân Nhạc nhận thấy Nam Cung Hoảng đang tiến về phía mình thì hơi cúi đầu chào hỏi.

Nam Cung Hoảng sau khi cúi đầu đáp trả thì liền quay sang Huyền Tông bên cạnh Đường Quân Nhạc.

"...Minh Chủ."

Hắn tạo thế bao quyền, đối Huyền Tông cúi thấp người làm ông ta giật mình theo phản xạ đưa tay nâng hắn lên.

"Nam Cung Gia Chủ, ngài không cần phải làm vậy..."

"Đây là việc mà ta phải làm, thưa Minh Chủ. Dù hiện tại Nam Cung Thế Gia chưa có bất kì nợ nần nào với Thiên Hữu Minh hay Hoa Sơn, thì với tư cách là một Gia Chủ, ta vẫn có trách nhiệm trong việc này. Ngài cứ xem như đó là lời cảm ơn từ 'ta' đi."

Huyền Tông hơi khựng lại, ông biết 'ta' ở đây là chỉ ai.

"...Nếu Gia Chủ đã nói vậy thì, ta xin nhận."

Nam Cung Hoảng mỉm cười khi nghe câu trả lời của Huyền Tông. Hắn định nói gì đó nhưng thấy Kim Dương Phách cùng các đệ tử của Hải Nam Phái cũng đang tiến về phía này liền tự động lui ra sau đúng cùng Đường Quân Nhạc.

"Vậy..."

Đường Quân Nhạc khẽ thì thầm, mắt vẫn nhìn Huyền Tông đang bối rối khi được Kim Dương Phách bắt chuyện.

"Ngài định như thế nào?"

"Hừm, ta vẫn chưa biết."

"Vậy sao?"

"Nếu Đường Môn Chủ đây đang muốn hỏi về việc gia nhập Thiên Hữu Minh thì ta xin trả lời là không, ít nhất không phải bây giờ."

"Ta hiểu rồi."

Đường Quân Nhạc gật đầu không nói gì thêm, ông khẽ đưa mắt nhìn sang Nam Cung Hoảng thì thấy ông ta đang láo liên như tìm ai đó.

"...Nếu ngài muốn tìm hắn thì hắn ở bên kia kìa."

Nam Cung Hoảng ho khan che giấu sự ngượng ngùng khi bị Đường Quân Nhạc nhìn ra ý định của bản thân.

Ông nhìn theo hướng tay của Đường Quân Nhạc thì thấy Thanh Minh đang cùng Đường Bảo ngồi uống rượu một góc vắng vẻ của khán đài, hay đúng ra là vì chẳng ai dám lại gần chỗ họ nên nó mới vắng vẻ...

"Có lẽ...để sau đi."

"Ta cũng nghĩ vậy..."

Trong khi hai người bọn họ không dám tiến lại chỗ 2 con rắn độc- à nhầm Song Tôn thì lại có kẻ vô cùng điềm tĩnh tiếp cận họ với bình rượu trên tay.

"Kiếm Tôn đại nhân, có phiền không nếu-"

"Phiền."

"-ta mời ngài một ly...À, haha, lạnh lùng thật đó, bổn quân thật sự muốn bồi rượu ngươi mà."

"Ta đâu có mượn, ta có người bồi rượu ngay đây rồi."

Như hưởng ứng lời nói của Thanh Minh, Đường Bảo hất cầm trừng mắt nhìn Trường Nhất Tiếu, phi đao lấp ló dưới ống tay áo như chực chờ cắm vào cổ hắn.

Trường Nhất Tiếu cười nhạt trước dáng vẻ đó của Đường Bảo, nụ cười trên môi càng cứng đờ khi thấy tay kia của y cứ câu lấy tay Thanh Minh rồi dính sát người vào.

'Người ta nói khi xưa Song Tôn dính nhau như cây kim với sợi chỉ...là ý này sao?'

Không biết hắn đang vui hay đang tức giận, miệng hắn thì nở nụ cười rạng rỡ, nhưng gân trán đã nổi hằn lên chi chít.

Đường Bảo nhìn thấy nét mặt vô cùng khó coi của Trường Nhất Tiếu thì cười khẩy.

"Điếc sao? Đại huynh đã bảo không cần rác rưởi ở đây rồi kia mà? Hay ngươi đợi đích thân ta quăng ngươi về cái bãi của ngươi thì ngươi mới chịu nhấc mông đi?"

Trường Nhất Tiếu và Đường Bảo liếc nhau đến cháy mặt, tia lửa điện chứ đầy sát ý xoẹt qua xoẹt lại giữa không trung làm ai cũng phải rùng mình.

Lúc Thanh Minh khó chịu định lên tiếng thì ai đó đã đưa một bình rượu ra trước mặt hắn.

"Tên kia không được, còn người sư đệ này thì sao nhỉ?"

Thanh Minh hơi nhướng mày khi nghe điệu bộ quen thuộc, hắn quay đầu nhìn người vừa lên tiếng thì mở to mắt bất ngờ.

"Nam...Nam Cung Thiên Minh?"

"Ôi may quá, sư huynh vẫn còn nhớ đến người sư đệ này."

"Sao...ngươi ở đây? Ơ không, sao lại?"

"Đệ vừa được giọng nói kia đưa đến đây đó, hừm, tên gì ấy nhỉ?"

"Phù Thứ."

"À phải rồi, Phù Thứ!"

Thanh Minh nghệch mặt ra một lần nữa khi nhìn thầy tên đứng đằng sau Nam Cung Thiên Minh vừa nhắc nhở hắn.

"Thái Cực...?"

"Đại sư huynh, đã lâu không gặp."

"Ơ? Ơ không, khoan đã."

Sao hai tên khốn này lại ở đây???

Trong lúc Thanh Minh vẫn còn đang đần mặt ra thì Đường Bảo đã tiến đến chào hỏi cùng 2 người kia.

Phía bên kia, Hư Đạo Chân Nhân nhìn thấy một kẻ lạ mặt mặc trên mình võ phục của Võ Đang thì thắc mắc nên liền đứng dậy tiến về phía họ.

Ở bên này, Nam Cung Hoảng cũng nhìn thấy Nam Cung Thiên Minh, tuy có chút chần chừ nhưng rồi cũng quyết định đi về phía đám người vừa xuất hiện đó.

Thanh Minh khi hoàn hồn lại thì nhận ra 2 con người kia đã lén lút lại gần hắn từ bao giờ. Y tặc lưỡi cau mày.

"Các người tự giới thiệu đi, hậu nhân của các ngươi đó."

Y hất cằm về phía Hư Đạo và Nam Cung Hoảng trong khi mắt vẫn nhìn Thái Cực và Thiên Minh.

Nam Cung Thiên Minh là người lên tiếng đầu tiên.

"Hậu nhân sao? Vậy chắc ngươi là Gia Chủ hiện tại nhỉ?"

"À vâng. Ngài là..."

"Nam Cung Thiên Minh, thái thượng trưởng lão của Nam Cung 100 năm trước."

"Ngài...Ngài là Kiếm Vương?"

"Phải, là ta."

Nam Cung Hoảng có hơi bối rối khi biết tổ tiên của Nam Cung, lại còn là Kiếm Vương, 1 trong Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu đang đứng trước mặt hắn. Ông nhanh chóng lấy lại phong thái của một Gia Chủ rồi bình tĩnh hành lễ.

"Con, Nam Cung Hoảng, Gia Chủ đương nhiệm của Nam Cung Thế Gia, xin bái kiến Kiếm Vương đại nhân!"

"Haha, tên nhóc này cũng khá đó chứ. Thời đại này mà cũng có nhiều mầm non tốt ghê."

Nam Cung Thiên Minh đánh mắt sang Nam Cung Độ Huy đứng phía sau Nam Cung Hoảng làm y có hơi giật mình.

"Tại hạ...Tại hạ Nam Cung Độ Huy, Tiểu Gia Chủ của Nam Cung, thưa Kiếm Vương."

Thiên Minh gật đầu cười tủm tỉm không nói gì, hắn quay sang vỗ vỗ vai Thái Cực rồi đẩy lão ta lên.

"Nào, ta xong phần của ta rồi, giờ tới ngươi đó."

Thái Cực cảm nhận ánh mắt nhìn chăm chăm của Hư Đạo từ nãy đến giờ, dưới sự đốc thúc của Thiên Minh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta là Thái Cực, danh xưng Kiếm Đế, Thái Thượng Trưởng lão của Võ Đang 100 năm trước."

Hư Đạo mở to mắt, dù đã đoán được ngờ ngợ trước nhưng cũng trong tránh được mà kinh ngạc. Ông tạo thế bao quyền cúi người hành lễ.

"Con là Hư Đạo, Chưởng Môn đương nhiệm của Võ Đang."

Thái Cực quan sát phong thái của Hư Đạo từ trên xuống dưới rồi gật đầu hài lòng.

Lúc này, Đường Bảo mới quay sang 2 con người kia nói.

"Mà, hai người đã biết mục đích của việc bị đưa đến đây chưa đấy?"

Thiên Minh và Thái Cực đồng loạt gật đầu.

"Thật ra nãy giờ, trong lúc mọi người xem tấm kính thì bọn ta cũng đã ở một không gian khác để xem rồi."

"Ô? Vậy sao? Vậy thì đỡ tốn công giải thích."

"Mà...Có lẽ cũng còn lí do khác."

Thiên Minh gãi đầu bồn chồn nói. Những người kia tuy không nói gì những họ đều biết ý nghĩa của câu nói đó.

Bởi họ sắp phải xem cảnh tượng Nam Cung Thế Gia suýt thì bị diệt môn.

Dù chỉ mới nghe qua trên diễn đàn, nhưng theo thông tin được cung cấp thì sau sự việc đó Nam Cung chỉ còn lại một nửa quân số. Nhiêu đó cũng đủ để biết bọn họ đã phải chịu tổn thất lớn đến mức nào.

"Thôi. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Lại đây đi, lâu quá chúng ta chưa uống rượu cùng nhau."

"Haha, đúng ý ta rồi đó."

"Đại sư huynh, đệ kính huynh một ly!"

"Chậc, tên nhãi này lâu không gặp giờ nhiệt tình gớm nhỉ."

4 con người ban nãy còn mặt mày u ám giờ lại đang kéo nhau qua một góc rót rượu cho nhau uống không biết trời trăng gì.

Các chưởng môn, gia chủ thì vẫn đứng đó ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Thanh Minh vừa nhận rượu từ Thái Cực và Thiên Minh khẽ liếc sang vị trí họ đứng ban nãy, bóng dáng lòe loẹt kia sớm đã biến đâu mất tăm khi nghe 2 người kia giới thiệu.

'Hừ, chạy cũng lẹ quá nhỉ.'

Y lén đưa mắt sang khu vực của Tà Bá Liên thì thấy Trường Nhất Tiếu cũng đang nhìn về phía này vẫy tay cười rạng rỡ.

"Chậc."

Thanh Minh tặc lưỡi cau có xong liền quay lại nhét rượu vào mồm 3 tên sư đệ của y.

Trường Nhất Tiếu thấy Thanh Minh làm lơ mình cũng chẳng để ý nhiều, bởi y vốn luôn như thế mà nên cũng chẳng có gì lạ.

'Hừm, Tam Đại Kiếm Tu...và Song Tôn. Ôi trời, cũng may là chạy kịp.'

Trường Nhất Tiếu có thể tự tin hắn không thua bất kì ai, hắn thậm chí còn có thể bất phân thắng bại với Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh thì hắn có gì phải sợ lũ người Thiên Hữu Minh chứ?

Nhưng đó là với Hoa Sơn Kiếm Hiệp thôi, còn Mai Hoa Kiếm Tôn với 3 tuyệt thế cao thủ của 100 năm trước kia thì hắn không cáng đáng nổi.

Hắn biết nếu hắn chỉ cần sơ suất thở sai nhịp một chút thôi là cái đầu này sẽ lìa khỏi thân ngay.

Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, nhưng khóe môi của hắn vẫn không tự chủ mà nhếch lên vô cùng thích thú.

00:00:01

00:00:00

Đã hết giờ nghỉ ngơi

Xin hãy ổn định chỗ ngồi

Khi tấm kính sáng lên cùng dòng thông báo, ai nấy đều trở về chỗ ngồi của mình. Nhưng lần này, chỗ ngồi có chút thay đổi.

Nam Cung Thiên Minh được xếp ngồi ngay cạnh Gia Chủ Nam Cung Hoảng.

Thái Cực thay vì ngồi ở khu vực của Võ Đang lại đang ngồi cạnh Thiên Minh.

Và toàn bộ Hải Nam Kiếm Phái đều được chuyển sang dãy khán đài của Thiên Hữu Minh, bên cạnh Nam Cung Thế Gia.

Cũng chẳng ai dám thắc mắc vì sự sắp xếp này do nguyên nhân cũng đã quá rõ ràng.
Khi ai nấy đều trở về chỗ của mình, tấm kính lại sáng lên.
___________________________
#sfuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com