Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Thủy Lộ Trại - Nam Cung Thế Gia

"Không có gì bất thường ạ!"

"Ừm."

Nam Cung Minh gật đầu. Đi bên cạnh ông ta là Nam Cung Độ Huy, hắn đang dùng ánh mắt sắc bén quan sát những người canh gác.

"Cảnh giác cao độ một chút cũng tốt.

Phải dốc toàn lực để không bỏ lỡ sơ hở nào dù là nhỏ nhất."

"Vâng!"

Nam Cung Minh nhẹ nhàng gật đầu rồi cùng Nam Cung Đồ Huy di chuyển đến khu vực tiếp theo.

"Con nghĩ sao về chuyện này, Tiểu Gia Chủ?"

"Vâng, thúc phụ."

Nam Cung Đồ Huy nhìn quanh Mai Hoa Đảo, ánh mắt hắn có chút kỳ lạ.

"May là hòn đảo này không lớn lắm. Cỡ này thì dù quân địch có tấn công, chúng ta cũng không mấy khó khăn trong việc bảo vệ nó."

"Ta cũng nghĩ vậy."

Hiện tại, không chỉ có Thương Khung Kiếm Đội giữ trọng trách bảo vệ Mai Hoa Đảo. Các võ đội đang bảo vệ cho Thế Gia cũng đã đến Mai Hoa Đảo theo lệnh của Nam Cung Hoảng. Nam Cung Thế Gia hiện tại đang dốc toàn lực bảo vệ Mai Hoa Đảo bằng mọi giá.

Với sức mạnh này, họ có thể dư sức đấu lại Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại kia.

[Tới rồi tới rồi, sự kiện Mai Hoa Đảo khi đó.]

[Bây giờ còn bình yên chán, lát mới tới công chuyện nè.]

[Các ngươi đừng nói nữa, chưa gì mà ta muốn khóc đến nơi rồi đây nè...]

Đến rồi.

Khuôn mặt các đệ tử Nam Cung đều trở nên nghiêm túc.

Bọn họ biết sắp tới, rồi hình ảnh một trong số họ phải chết cũng sẽ được chiếu lên, ánh mắt ai cũng ang đầy sự căng thẳng.

Nam Cung Độ Huy nhìn bản thân đang thư thả trên tấm kính kia mà không cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần thì cắn chặt môi.

'Ta đã lơ là cảnh giác đến thế sao?'

Theo như hắn nhớ thì đám người Thủy Lộ Trại đã phá hỏng hết thuyền để bọn họ không có đường trốn thoát.

Điều đó cũng có nghĩa chẳng ai lường trước được đến việc bảo vệ còn thuyền cả.

Nam Cung Minh dường như cũng nhận ra được vấn đề, ông nắm chặt tay đến gần như bật máu.

'Lẽ ra ta phải để ý hơn mới phải.'

Bản thân là Đội Chủ Thương Khung Đội, thế nhưng ông ta lại để bất trắc xảy ra như thế trong khi mọi việc vốn đã có thể trong tầm kiểm soát.

Nam Cung Minh tự trách, nếu lúc đó ông ta chú ý hơn đến xung quanh thì mọi chuyện đã không chuyển biến xấu đến như thế.

Khác với Nam Cung Minh đang tâm tình phức tạp, Nam Cung Hoảng vẫn chăm chú nhìn tấm kính như thể đang chờ đợi điều gì đó.

[...]

"Đúng vậy. Chúng ta có thể làm được..."

Nam Cung Minh mỉm cười rồi tiếp tục cất những bước vội vã, đột nhiên ánh mắt ông ta hướng ra phía sông.

Thấy Nam Cung Minh bày ra vẻ mặt nghiêm túc, Nam Cung Độ Huy cũng nhìn theo.

Thế nhưng, thứ mà Nam Cung Độ Huy thấy chỉ là dòng nước tĩnh lặng không gợn sóng.

"...Thúc phụ?"

Nam Cung Minh liền tức khắc rút kiếm ra nhanh như tia chớp. Kiếm khí bạch sắc vọt ra đâm thẳng vào dòng nước sâu thẳm.

Vútttt!

Bọt nước tức khắc hiện lên. Và còn...

Có thứ gì đó to lớn nổi lên sau gợn sóng vừa rồi.

Gương mặt Nam Cung Minh sau khi xác nhận xong liền thả lỏng một chút.

"....Là cá chép sao?"

"Trông giống con người nhỉ. Có khi người nhầm lẫn rồi đó."

"Chắc là vậy."

Nam Cung Minh khẽ lắc lư đầu. Máu con cá chép vừa rồi đã nhuốm đỏ nước Trường Giang.

"Thật phí thời gian mà. Chúng ta phải nhanh kiểm tra những nơi khác nữa. Đi thôi."

"Vâng, thúc phụ."

Nam Cung Minh giục Nam Cung Đồ Huy, ông ta sải bước đi trước rồi lén nhìn lại mặt nước phía sau.

'Là điều chẳng lành sao.'

Dòng nước không rõ độ sâu kia cứ bám riết lấy tâm trí ông ta.

"Chúng ta không nên lưu lại đây lâu."

Ông ta lắc đầu rồi sải bước đi.

[Trời ơi đừng mà! Quay lại đi! Mau quay lại!]

[Xong rồi, hết cứu rồi.]

[Nam Cung Thế Gia đúng là xui tận mạng.]

Cá chép?

Nam Cung Đản nhướng mày nhìn con cá chép bị kiếm khí chém phải nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

'Thật sự chỉ là cá chép sao?'

Nam Cung Thiên Minh nhìn bình luận của diễn đàn cũng ngờ ngợ đoán ra, hắn ngả lưng ra ghế, đưa tay lên day day thái dương.

'Quả thật là xui xẻo.'

Dù sao cũng không thế trách đám trẻ này được.

Nếu thật sự số phận đã sắp đặt cái chết cho bọn họ như thế thì chỉ có thể gọi là trớ trêu thay thôi.

Thái Cực ngồi cạnh cũng nắm bắt được tình hình, chỉ có thể thở dài vỗ vai trấn an người bên cạnh.

Vừa lúc ấy.

Có thứ gì đó giống như đầu cá, cũng giống như quả bóng nhỏ lần lượt nhô lên khỏi mặt sông Trường Giang đang chìm vào đêm tối.

Nếu mắt đủ tinh nhìn xuyên được màn đêm có thể nhận thấy đó là đầu của những kẻ được trang bị y phục đặc biệt đang ngụp lặn dưới dòng sông.

"Đài Chủ."

"Kiểm tra thuyền của địch thế nào?"

"Tất cả có năm chiếc. Đang cập bến ở phía Nam ạ."

"Năm chiếc sao..."

Người được gọi là Đài Chủ gật đầu với vẻ mặt cứng đờ.

"Còn vết thương thì sao?"

"Cũng không mấy nghiêm trọng nhưng... Nam Cung Thế Gia quả là Nam Cung Thế Gia. Không ngờ lại nhận ra chút dấu hiệu đó."

Kẻ đứng đầu nhìn vào vết thương trên vai thuộc hạ, gương mặt hắn ta thoáng đông cứng lại. Vai kẻ kia bị rách ra đang không ngừng chảy máu. Nếu con cá chép vừa nãy không vô tình bơi ngang qua thế mạng cho hắn chẳng phải mọi chuẩn bị đều trở nên vô ích rồi sao?

"Đối thủ chính là Nam Cung Thế Gia. Không được lơ là dù chỉ một chút."

"Vâng, Đài Chủ."

"Mau tiếp tục lặn đi."

"Vâng!"

Và thứ đập vào mắt chúng đầu tiên chính là phần bụng của con thuyền lớn. Nó nằm đó như thể đang bày ra phần yếu ớt nhất cho kẻ địch.

'Chúng không ngu đến vậy đâu nhỉ.'

Những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia đang canh gác quanh thuyền, không ngừng kiểm tra xung quanh. Điều này đồng nghĩa, con thuyền quan trọng đến mức nào.

Thế nhưng bóng tối trong lòng sông sâu thẳm hơn so với bên ngoài. Cho dù họ có cảnh giới cao độ đến mấy cũng không thể phát hiện ra động tĩnh của bọn người đang lặn ngụp trong lòng sông.

Tên Đài Chủ cười nhạo những kiếm tu của Nam Cung Thế Gia không hay biết gì về sự tồn tại của chúng dưới chân họ.

'Nam Cung Thế Gia?'

Đây đúng là đối thủ mạnh và đáng gờm.

Đó là khi nơi họ giao chiến không phải là giữa dòng Trường Giang này.

'Bây giờ là lúc các ngươi phải trả giá.'

!!!

Trừ những người đã đoán trước được việc này, những người còn lại đều há hốc mồm trước tình huống hiện tại.

Việc một con cá chép bơi qua thế nhưng chỉ là vô tình, nếu thật đúng là vậy thi may mắn thật sự đã phủi tay quay lưng với Nam Cung Thế Gia rồi.

Nam Cung Minh nghiến răng ken két.

Nếu khi đó ông chịu kiểm tra kĩ càng hơn thì có lẽ đã không có vấn đề gì xảy ra.

Mà không, dù vậy thì bọn họ vẫn không thể tránh khỏi việc bị tập kích dưới nước, thứ mà Thủy Lộ Trại nhắm đến lại là con thuyền của bọn họ.

'Hắc Long Vương...'

Đúng là tên xảo trá.

Lâm Tố Bính phe phẩy cây quạt, đưa lên che đi nụ cười khẩy của bản thân.

Đếm nước này thì đúng là hắn không biết là nên cười vì sự xui xẻo của Nam Cung hay việc Hắc Long Vương thế mà có thể dồn ép lũ chính phái đến đường cùng như thế.

Hắn khẽ đánh mắt sang khu vực Tà Bá Liên, nhìn dáng vẻ ngư ông đắc lợi của Hắc Long Vương, Lâm Tố Bính chỉ biết lắc đầu.

Gã Đài Chủ chỉ vào phần bụng của con thuyền rồi ra hiệu.

Liền sau đó, tất cả những tên còn lại gật đầu rồi đồng loạt nổi lên trên mặt nước. Bọt khí tạo ra từ động tác ngoi lên giống như pháo hoa bắn trên mặt sông.

Những cây thương trong tay chúng không ngừng tuôn ra luồng khí xanh thẫm.

Rầmmmm!

Ngay sau đó, đầu thương nhọn hoắc đồng loạt vươn ra, cang khí sắc bén rẽ nước tiến về phía trước.

Rầmmm!

Tiếng nổ lớn vang lên, đáy thuyền bị chọc thủng.

Đáy thuyền được làm bằng gỗ dày đã thủng, trong tích tắc dòng nước đen ngòm tràn vào trong thuyền.

"Cái, cái gì!"

"Tập kích! Chết tiệt! Chúng ta bị tập kích rồi!"

Sau tiếng hô lớn, con thuyền lập tức chao đảo, các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia hét lên, vẻ mặt ai cũng đều đã tái mét.

"Ngăn, ngăn lại! Phải bảo vệ con thuyền!"

Tiếng la hét cùng với sự hỗn loạn bao trùm lấy đêm đen ở Mai Hoa Đảo.

Ngòi nổ đã tắt suốt thời gian dài cuối cùng cũng lại bắt lửa.

Thuyền là thứ không dễ gì có thể chìm ngoài ý muốn.

Phía bên dưới thuyền các khoang đều có không gian nhất định. Vì vậy mà ngay cả khi có một lỗ thủng trên sàn, cho đến khi toàn bộ con thuyền chìm trong nước sẽ mất một khoảng thời gian.

Đó là thường thức của những kẻ bình thường.

Vậy nhưng.

Rầmmmm!

Ngay lúc này đây, thường thức đó đang vỡ vụn ngay trước mặt bọn họ.

Rốt cuộc là đã bị tấn công vào đâu và như thế nào mà một con thuyền lớn thế kia lại có thể chìm trong nước chỉ trong chốc lát như vậy. Hình ảnh con thuyền bị dòng nước nuốt chửng khiến những kẻ chứng kiến không khỏi sợ hãi.

"Thuyền, chiếc thuyền..."

Thà rằng có ai đó tấn công bọn họ thì đã chẳng đến mức bàng hoàng như thế này.

Nhưng đối với những kẻ không quen với thủy chiến, việc mặc kệ con người mà tấn công thuyền trước là một việc vô cùng vô lý đến mức ngã ngửa.

Tất cả những võ giả ở khán đài đều nín thở nhìn cục diện đang theo chiều hướng vô cùng xấu.

Các đệ tử Nam Cung nhìn bản thân bọn họ bất lực không kịp trở tay như thế cũng bắt đầu sốt ruột đứng ngồi không yên.

Nhìn từng con thuyền lành lặn mà bọn họ đã dùng để đến hòn đảo giờ đây đều loang lổ những vết nứt dưới đáy, ánh mắt ai nấy đều thoáng qua vẻ tuyệt vọng.

Khi một người nào đó tỉnh táo lại cũng là lúc chiếc thuyền thứ hai bắt đầu nghiêng vẹo.

"Ngăn, ngăn lại! Chết tiệt! Mau ngăn lại!"

Tiếng gào thét không ngừng vang lên.

Những kẻ tỉnh táo lại bởi âm thanh đó bắt đầu gấp gáp nhìn về phía chiếc thuyền.

Đúng vậy. Phải ngăn lại. Nếu cứ thế này thì tất cả thfanvfpuyền sẽ chìm mất.

Nhưng bằng cách nào đây?

Làm thế nào có thể chặn được đòn tấn công mạnh mẽ đến mức có thể khiến một con thuyền chìm nghỉm từ một nơi mà bọn họ không thể nhìn thấy?

"Mau chiến đấu! Lũ thủy tặc đang tấn công ở dưới nước!"

Ở đâu rồi cũng có những kẻ có khả năng phán đoán nhanh. Và những kẻ như vậy thường dẫn đường chỉ lối cho những kẻ có đầu óc chậm chạp hơn. Sau khi nghe được câu trả lời rõ ràng, bọn họ không suy nghĩ gì thêm nữa mà ngay lập tức nhảy vào trong nước.

Bọn họ thi triển khinh công, bay mình va chạm với mặt nước như đạn pháo. Và rồi những cơn bão nước khổng lồ không ngừng dâng lên.

Nếu có ai đó có thể theo dõi cảnh tượng này một cách thoải mái, thậm chí họ còn có thể vỗ tay khen ngợi đây là một cảnh tượng tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc thay, bây giờ làm gì có ai có thời gian rảnh rỗi như vậy.

Rầmmmm!

Cùng với âm thanh khủng khiếp vang lên, lại thêm một chiếc thuyền khác nghiêng vẹo. Những bọt bóng sủi lên và ngay sau đó chiếc thuyền nhanh chóng chìm vào làn nước.

"Lũ chó chết tiệtttttt"

Diệp Thường của Thương Khung Kiếm Đội hét lên rồi lao mình xuống nước.

Tủm!

Một cú sốc lớn ngay lập tức truyền đến cơ thể của hắn ta. Với tốc độ nhảy xuống nhanh như vậy thì cú sốc đi qua mặt nước chắc hẳn cũng rất lớn.

Nhưng có một thứ khác khiến hắn ta phải bối rối hơn nhiều. Ám Hắc Thiên Địa.

Dòng nước trong đêm tối tăm này còn tăm tối hơn những gì hắn ta nghĩ.

Bóng tối dày đặc đến mức nhãn lực dù đã được tôi luyện bằng võ công của hắn ta cũng chẳng thể phân biệt được phía trước dù khoảng cách chỉ là một thốn.

Khoảnh khắc đối mặt với cảm giác khác lạ này, toàn thân hắn rùng mình, sống lưng lạnh toát. Thực tế mà nói, đó là một nỗi sợ hãi không dễ khắc phục.

Nhưng không biết là may hay rủi nhưng Diệp Thường cũng chẳng có thời gian để chìm trong nỗi sợ hãi sâu sắc đó.

Phập!

Bởi vì một thứ gì đó đã cắm sâu vào bên trong ngực và hạ vị của hắn khiến cho nỗi sợ hãi trước đó ngay lập tức trở nên xa xỉ.

Diệp Thường há hốc miệng. Dòng nước đen ngòm không ngừng tràn vào miệng bắt đầu lấp đầy dạ dày và phổi.

"Khự ư ư"

Các bọt khí tràn ra từ miệng hắn. Khó khăn lắm đôi mắt hắn mới quen được với bóng tối. Và chính đôi mắt đó đã giúp hắn xác nhận được rằng thứ đang ghim trong ngực và bụng hắn chính là những chiếc lao của lũ thủy tặc.

"Khự"

Nhưng rồi cũng chỉ có vậy.

Tầm nhìn của hắn ngay vừa khi phân biệt được các sự vật lại nhanh chóng mờ dần đi.

Và rồi chìm trong bóng tối mang tên cái chết.

Thi thể của Diệp Thường ngừng chuyển động rồi từ từ nổi lên trên mặt nước. Không chỉ Diệp Thường, những kẻ vội vàng nhảy vào trong nước cũng đã nhanh chóng trở thành những tử thi nổi lềnh bềnh.

Nếu như không phải là ở dưới
nước...Không, cho dù là ở dưới nước đi chăng nữa mà không phải là trong đêm như thế này thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Nhưng dòng sông chìm trong bóng tối lại khắc nghiệt hơn những gì họ nghĩ rất nhiều.

Tại một nơi không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận, thậm chí không thể thở, tất cả những gì họ tích lũy bấy lâu nay đều trở nên vô nghĩa. Trong tâm trạng gấp gáp, những kẻ không thể đưa ra lựa chọn chiến trường có lợi cho bản thân đã phải trả một cái giá đắt.

"Tiểu Tiểuuuuu! Nam Cung Tiểuuuuu!"

"Aaaaaaaaa!!!"

Nhìn thấy những thi thể nổi lên, các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia hét lên như muốn nổ tung cổ họng.

[Thôi rồi, xong rồi.]

[Aaaa không đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà.]

[Chuyến này một đi không về rồi...]

[Đêm tối thế này, sao có thể chiến đấu dưới biển chứ...]

Mặt của các đệ tử Nam Cung cắt không còn giọt máu. Ai nấy đều tái mét khi nhìn thảm cảnh trước mắt.

Hình ảnh những đồng môn, những huynh đệ mà bọn họ đã cùng nhau lớn lên giờ đây như rơm như rạ mà vô lực ngã xuống.

Có người không kiềm được đã bật khóc khi nhìn thấy cảnh bản thân phải bỏ mạng.

Thật trớ trêu, số phận của một võ giả.

Nam Cung Độ Huy ngồi im bất động, điếng người nhìn từng người, những người mà hắn xem là gia đình, lần lượt đổ máu.

Môi hắn mấp máy nhưng chẳng thế thốt ra lời nào.

Hắn muốn trấn an những người khác, bảo rằng đây là tương lai, bọn họ vẫn có thể thay đổi được, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng chính hắn cũng biết bản thân hắn cũng đang hô hấp khó khăn thế nào.

Tay nắm chặt thành đấm, tim đau như bị ai bóp nghẹn, một cơn ác mộng đã giáng xuống, và bọn họ, đang bị nó hủy hoại dần...

Một chiếc thuyến khác lại bắt đầu chìm như muốn mang đi tất cả hy vọng còn lại. Khuôn mặt các kiếm tu Nam Cung Thế Gia lúc này đã trắng bệch không còn một giọt máu.

'Nữa ư...'

Đến lúc này, chỉ còn một chiếc thuyền duy nhất còn trôi nổi trên mặt nước. Nếu như đến cả chiếc thuyền đó cũng không còn nữa thì bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi phương án thoát khỏi hòn đảo này.

Họ biết là phải ngăn lại nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích. Làm gì có ai dám nhảy vào nước nữa khi chứng kiến cảnh tượng những thi thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước chỉ trong nháy mắt?

"Tránh ra! Để ta đi!"

Ngay lúc đó, một giọng nói giận dữ vang lên từ phía sau. Và rồi một người nào đó không hề do dự bay mình về phía mặt nước.

"Hự!"

"Tiểu, Tiểu Gia Chủ!"

"Nguy hiểm!!!!"

Nhìn thấy bóng lưng của Nam Cung Độ Huy đang bay mình xuống sông, các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia kinh ngạc hét lớn. Nhưng trước đó, hắn ta đã lao mình xuống nước tựa như một phi điểu nhắm vào một con cá.

Và rồi Nam Cung Độ Huy ngay lập tức biến mất cùng với một cơn bão nước.

Các đệ tử Nam Cung vẫn còn đang bi thương vì cái chết của bọn họ đều đồng loạt giật mình đứng phắt dậy khi thấy Nam Cung Độ Huy không chút suy nghĩ lao thẳng vào dòng nước tối tăm.

"Tiểu Gia Chủ!"

"Tiểu Gia Chủ, người mất trí sao! Sao lại nhảy vào nước như thế chứ!"

"Phải đó! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì bọn ta biết làm sao đây!"

Từng tiếng trách mắng vang lên hướng về phía Nam Cung Độ Huy, hắn thì đang ngơ ngác chưa hiểu vì sao bản thân lại bị mắng xối xả như thế.

"Độ Huy."

"Vâng? Vâng, Gia Chủ!"

Nam Cung Độ Huy ngồi thẳng dậy khi nhận ra là Nam Cung Hoảng vừa ngồi mình.

"Trước khi hành động phải biết nghĩ trước nghĩ sau, không được để khinh suất."

"Vâng! Con xin ghi nhớ!"

Nam Cung Hoảng khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn tấm kính, chẳng ai chú ý việc vai của ông ta vừa thoáng cứng lại khi thấy Nam Cung Độ Huy lao vào nước.

Nhi tử của ông đúng là biết làm người khác lo lắng mà.

Vẫn còn nhỏ lắm, chưa trưởng thành đâu, vậy nên, ông phải ở bên cạnh bảo vệ Độ Huy của ông mới được.

Nhìn thấy Tiểu Gia Chủ - người sẽ kế thừa Gia Môn không tiếc mạng sống mà nhảy xuống nước khiến các kiếm tu khác bắt đầu bùng lửa giận.

"Bảo vệ Tiểu Gia Chủ!"

"Chúng ta phải bảo vệ chiếc thuyền lẫn Tiểu Gia Chủ"

"Không tồn tại nỗi sợ hãi ở Nam Cung Thế Gia! Tiến lên!!!"

Những kiếm tu bảo vệ bờ sông cùng những kiếm tu của Thương Khung Kiếm Đội mới chạy đến như vừa được tiếp thêm sức mạnh mà chạy theo phía sau Nam Cung Độ Huy. Dường như bọn họ cảm thấy hổ thẹn vì đã do dự trong chốc lát.

Nhưng đó là cho đến khi tiếng la hét thảm thiết vọng lên phía sau bọn họ.

"Không phải ở đó000000!"

Những kẻ đang định lao xuống nước giật mình nhìn về phía sau.

Không biết từ lúc nào Nam Cung Minh đã chạy đến hét lên với khuôn mặt xanh lét.

"Không phải thuyền! Chúng ta phải bảo vệ bến thuyền! Phải bảo vệ bến cảng!"

"Sao ạ?"

"Bến cảng! Ta đã bảo là bến cảng rồi mà! So với thuyền thì bến cảng..."

Uỳnhhhh!

Ngay lúc đó, một cột nước dâng lên cùng tiếng nổ lớn bao trùm lên bến cảng được xây dựng dọc bờ sông. Dư lực tạo ra khiến những tấm gỗ vỡ thành từng mảnh bay lên tung tóe như pháo hoa.

Khuôn mặt Nam Tử Minh lúc này trắng bệch như thể vừa nhìn thấy quỷ thần.

Ông ta nhìn thấy rất rõ ràng một cột nước dâng lên nuốt chửng Bách Lôi Pháo được bố trí tại bến cảng.

"Không...Không được..."

Đôi chân ông ta run rẩy như không còn chút sức lực nào rồi ngồi sụp xuống ngay tại chỗ.

Uỳnhhh!

Cùng lúc đó, đến con thuyền cuối cùng mà bọn họ định bảo vệ cũng bắt đầu chìm xuống sau khi một tiếng nổ lớn vang lên.

Nam Cung Minh ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng đó với khuôn mặt mất hồn. Bến cảng kéo dài đến mức kỳ quái và cả Bách Lôi Pháo được bố trí tại đó.

Bến cảng tạo ra không gian để bọn họ có thể đứng ở trên đó để vung kiếm. Đồng thời thu hẹp khoảng cách với đất liên để tăng khả năng sinh tồn. Nơi này chẳng khác nào sợi dây sinh mệnh của hòn đảo. Và Bách Lôi Pháo là tuyến phòng thủ duy nhất để chặn các con thuyền tiếp cận đến bến thuyền.

Nhưng bây giờ, bọn họ đã mất tất cả vũ khí có thể ngăn chặn sự tiếp cận của kẻ địch. Thậm chí ngay cả đến những chiếc thuyền được xem như chân của bọn họ cũng chẳng còn nữa.

'Khoan, khoan đã. Vũ khí ư?'

Nam Cung Minh vội vàng quay đầu lại.

Nghe thấy âm thanh ồn ào, các võ giả của Nam Cung Thế Gia bắt đầu kéo đến.

"Đừng, đừng đến đây!"

Nam Cung Minh hét lớn như thể cổ họng của ông ta sắp nổ tung.

"Giữ nguyên vị trí! Khốn kiếp! Lũ ngu ngốc này! Chúng ta phải bảo vệ Bách Lôi Pháo được bố trí xung quanh hòn đảo! Mau quay trở lại!!!"

Tiếng la hét của ông ta lúc này đã xen chút thê thảm.

Nhưng cũng đã quá muộn. Các võ giả lập tức quay trở lại nhưng những pháo đài đã bị phá hủy triệt để, Bách Lôi Pháo thì biến mất như chưa từng tồn tại.

"Chết, chết tiệt...."

Những nơi khác cũng đang trong tình trạng tương tự.

Lũ thủy tặc chỉ chờ đợi đến khi nghe thấy tiếng động để nhảy lên khỏi mặt nước, phá vỡ pháo đài và thong thả rút lui.

Bóng tối và dòng nước.

Khi phải đối phó với những kẻ có thể vận dụng tốt hai thứ đó, kiếm pháp mà Nam Cung Thế Gia luôn tự hào đã trở nên vô dụng. Không thể đối mặt với đối phương thì bọn họ biết làm gì với kiếm pháp đó đây?

Những kẻ quay trở lại đã phủ phục ngay tại chỗ trước Nam Cung Minh.

"Đội Chủ. Pháo đài đã bị phá hủy rồi ạ"

"Bọn thuộc hạ đã không thể bảo vệ được pháo đài"

Tủm. Tỏm.

Nam Cung Độ Huy ra khỏi nước, sau khi xem xét tình hình hòn đảo đã nghiến răng với khuôn mặt thảm hại.

"Ta đã để lỡ mất rồi"

Nam Cung Minh nhìn hòn đảo với đôi mắt bàng hoàng trước những tin dữ liên tiếp.

Hắn đã đánh mất tất cả những thứ không được phép đánh mất. Bến thuyền, thuyền, và cả Bách Lôi Pháo.

Nơi này bây giờ không thể gọi là Mai Hoa Đảo nữa rồi.

Mai Hoa Đảo khi đánh mất vũ khí chống lại lũ thủy tặc và bến thuyền - nơi giới hạn sự di chuyển của bọn chúng thì chỉ là là một chiếc vại lớn nằm giữa sông mà thôi. Và bây giờ Nam Cung Thế Gia đã trở thành một con chuột bị nhốt trong chiếc vại đó.

Tiêu rồi. Hoàn toàn tiêu rồi.

Bọn họ đã lơ là cảnh giác ư? Không phải.

Nếu không thì là vì họ quá khinh địch ư?

Cái đó cũng không phải.

Lý do bọn họ thất bại một cách triệt để như thế này là vì bọn họ hoàn toàn không hiểu rằng hòn đảo này nằm ở giữa dòng sông. Cho dù sư tử có dũng mãnh đến đâu nếu ở trên một dòng sông tăm tối cũng sẽ trở thành thức ăn cho cá mà thôi.

Tiếng thở dài bất lực cùng nhẹ nhõm được cất lên.

Tuy có chút lo sợ khi tất cả thuyền đã bị phá hủy, cả Bách Lôi Pháo cũng mất, nhưng ít ra trong cái rủi vẫn có cái may.

Nhìn thấy Nam Cung Độ Huy an toàn rời khỏi dòng nước, các đệ tử Nam Cung đều vuốt ngực thở phào một hơi.

Dĩ nhiên, tâm trạng của bọn họ cũng chẳng thể thả lỏng được nhiều hơn thế, bởi chính họ cũng biết, giờ đây Mai Hoa Đảo đã trở thành chiếc lồng giam giữ bọn họ lại rồi.

Lúc này, Nam Cung Thiên Minh đột nhiên lên tiếng.

"Nam Cung Hoảng, đúng không? Đổi chỗ với nhi tử của ngươi đi, lát nữa ta có việc cần đến hắn."

Nam Cung Hoảng và Nam Cung Độ Huy ngồi bên cạnh nghe thấy điều đó có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn đứng dậy và đổi chỗ cho nhau.

Nam Cung Thiên Minh nhoẻn miệng cười nhìn Nam Cung Độ Huy.

"Một lát nữa, tập trung nhớ kĩ những thứ cần ghi nhớ nhé. Có nhiều thứ ngươi còn cần phải học lắm đó, tiểu tử."

Nam Cung Độ Huy ngơ ngác trước lời nói của người kia nhưng vẫn gật đầu chắc nịch.

"Vâng!"

"Có vẻ như các ngươi đã thất bại"

Nam Cung Minh nghiến chặt răng khi nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau.

"Gia, Gia Chủ"

Ông ta quay lại với đôi mắt run rẩy.

Nam Cung Hoảng đang bước chầm chậm về phía ông ta và ném ra thứ gì đó mà hắn đang cầm trên tay.

Ba cái thủ cấp.

Những chiếc đầu rõ ràng là của lũ thủy tặc lăn lóc dưới đất.

"Giống như những con thiêu thân vậy"

Nam Tử Minh quỳ xuống cúi đầu chạm đất.

"Gia Chủ! Đệ đã làm hỏng việc mất rồi! Xin hãy ban cho đệ sự trừng phạt!"

"Ngu ngốc!"

Nam Cung Hoảng hét lớn.

"Ngẩng đầu lên! Huyết thống Nam Cung Thế Gia không được phép tùy tiện cúi đầu như vậy!"

"Gia, Gia Chủ..."

"Vấn đề là gì? Thuyền? Hỏa pháo? Bến cảng? Mất mấy thứ đó thì có vấn đề gì hả?"

"Cho dù chúng ta bị mất chân đi chăng nữa thì lũ người đó cũng không được phép bước một bước lên hòn đảo này! Nơi do Đế Vương Kiếm Nam Cung Hoảng ta bảo vệ không được phép xuất hiện bất kỳ một tên thủy tặc nào!"

Nam Cung Hoảng rút kiếm ra và hét lớn.

"Thủy tặc cũng vậy mà Hắc Long Vương cũng vậy! Lũ cá con chỉ biết dùng các thủ đoạn rẻ tiền đó sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới thanh kiếm của Nam Cung Thế Gia mà thôi!!! Tất cả đã hiểu chưa hả?"

"Rõ!"

Các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia đồng loạt trả lời với tâm thế hào hùng và dũng khí ngập tràn.

Sau khi nâng cao tinh thần cho thuộc hạ, ông ta hướng ánh nhìn về phía dòng nước tối thui.

'Tình hình không tốt chút nào'

Ông ta huênh hoang nâng cao sĩ khí vậy thôi nhưng không phải là ông ta không biết sự nghiêm trọng của vấn đề.

'Chết tiệt'

Mọi chuyện đang bị cuốn đi theo chiều hướng mà ông ta không hề mong muốn.

Tựa như một chiếc thuyền bị hút vào dòng oa lưu xuất hiện giữa dòng sông.
_________________________
Sủi tiếp đây ehe.
#sfuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com