Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

00:00:02

00:00:01

00:00:00

Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc

Hãy di chuyển về chỗ ngồi

Sau khi ai nấy đều trở về vị trí của mình, tấm kính lần nữa sáng lên.

Thiên Hữu Minh - Giai đoạn 1

"Khoan đã."

Thanh Minh đột nhiên giơ tay lên.

"Cái này, là tiếp sau đó của Ám Hương Mai Hoa Kiếm đúng không?"

Phải

Thanh Minh khẽ nhăn mặt, không biết vì điều gì. Sau đó, hắn ngã lưng ra ghế phẩy phẩy tay.

"Hầy, sao cũng được. Cứ chiếu đi."

Lời nói vừa dứt, tấm kính tiếp tục chiếu hình ảnh.

"Chưa thể quay về được đâu."

"Hả?"

Nghe Đường Quân Nhạc nói, Thanh Minh quay đầu lại. Không hiểu sao ánh mắt của hắn trông rất đầy ý vị.

"Vẫn chưa thỏa nỗi lòng đâu nhỉ?"

"À, đúng rồi. Vậy nên sáng mai bọn ta mới xuất phát đấy. Ta định tối nay sẽ uống say quắc cần câu luôn."

"Không, ý ta không phải vậy."

"Hả?"

Đường Quân Nhạc mỉm cười.

"Với ta thì chỉ một ngày hôm nay thôi là đã đủ rồi, nhưng với người đó liệu chỉ một ngày hôm nay thôi đã đủ chưa? Có nốc rượu ba ngày ba đêm có khi cũng chẳng đủ ấy chứ."

"Người đó?"

Ông ta đang nói ai

Đúng lúc đó.

Huỵch huỵch.

Mặt đất rung chuyển như một hồi như thế động đất.

"Chuyện gì"

Huỵch huỵch huỵch.

Mặt đất lại mạnh mẽ rung chuyển một lần nữa. Sau đó bắt đầu chấn động liên tục.

"Động đất hả?"

"Không, hình như không phải động đất đâu?"

"Bên kia kìa."

Các môn đồ Hoa Sơn quay người về phía chính môn của Đường Môn.

Đường Quân Nhạc dáng vẻ không có chút gì gọi là bất ngờ, vừa mỉm cười vừa nói với Thanh Minh.

"Đi cùng ta nào."

"Hả?"

"Phải tiếp khách chứ."

Sau đó hắn không nói gì nữa, bắt đầu di chuyến bước chân. Thanh Minh nghiêng đầu khó hiểu, im lặng đi theo hắn.

[Khách? Ai cơ?]

[Lầu trên thật sự không biết hay giả ngu vậy?]

[Người có thể uống rượu cùng Thanh Minh suốt 3 ngày đêm mà không đủ chỉ có một người thôi.]

[A, không lẽ?]

[Đúng rồi, là người đó.]

Những người không biết:???

Thanh Vấn và Thanh Tân khóe miệng giật liên hồi.

Thật sự có kẻ có thể cùng Thanh Minh uống rượu suốt 3 ngày đêm sao?

Không phải chứ?

Đường Bảo nghe có kẻ có thể so tửu lượng với đại huynh của hắn thì hai bên lông mày như dính chặt vào nhau.

'Gì cơ? Uống rượu? Đối ấm với đại huynh của ta á?'

Là tên khốn nào dám chứ? Chỉ có ta mới được phép làm bạn rượu với y thôi có biết chưa!!!

Bên Dã Thú Cung, Mạnh Tiểu khẽ rùng mình như có hàn khí chạy qua cơ thể. Sau đó cũng không để ý lắm vì giờ hắn đang rung lẩy bẩy vì việc khác kìa.

'Là Mai Hoa Kiếm Tôn. Ta được giao hữu với Mai Hoa Kiếm Tôn, lại còn được uống rượu cùng ngài ấy.'

Giờ hắn có chết cũng mãn nguyện rồi. Thật đấy!!

Đám cung đồ khi biết Mai Hoa Kiếm Tôn là bằng hữu của Cung chủ bọn họ thì vui mừng không thôi. 

Ai mà nghĩ từ tên tù nhân may mắn(?) trở thành bằng hữu với nhà bọn họ Cung chủ lại là Mai Hoa Kiếm Tôn mà bọn họ vẫn luôn biết ơn và ngưỡng mộ kia chứ.

"Ây gu! Thiên địa ơi, chuyện sét đánh giữa trời quang gì đây?"

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Các môn đồ Đường Môn ngạc nhiên lao ra ngoài, xì xà xì xầm. Đường Quân Nhạc và các môn đồ Hoa Sơn cùng hướng về phía đại môn, bọn họ đi ngang qua các môn đồ Đường Môn, đứng trước cửa.

"Mở cửa ra!"

Đường Quân Nhạc hô lớn, những người đứng canh gác mở toang cánh cửa khổng lồ sang hai bên.

"Hô..."

"Quao...."

Cuối cùng, mắt của các môn đồ Hoa Sơn trợn to lên như hoa đăng trản.

Một quang cảnh tuyệt đẹp trải ra trước mắt.

Một con thú to bằng cả một ngôi nhà đang vừa nâng chiếc mũi dài của nó lên vừa gầm thét và một con hổ lớn gấp đôi con hổ bình thường đang gào lên.

Bạch Báo với lớp lông màu trắng ở hai bên nhe hàm răng sắc nhọn của nó ra, còn con thú với chiếc sừng sắc nhọn nhô ra từ phía dưới mũi đang thở phì phò. Đám dã thú khổng lồ mà bọn họ chưa từng thấy lần nào trong đời bước đi. Dã thú. Dã thú. Rồi lại dã thú. Thẳng hàng về phía Đường Môn.

"Thiên, thiên địa ơi! Bọn chúng là gì vậy?"

"Không phải nên chặn chúng lại hả?"

"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Và.

Xoẹeeet!

Chỉ trong nháy mắt, thứ gì đó ở giữa đám dã thú nhanh như thiểm điện xông thẳng về phía Đường Môn, nơi các môn đồ Hoa Sơn đang đứng phía trước.

"Gì, gì đấy?"

"Tránh ra!"

Bạch Thiên ngay lập tức ngã người ra, hắn nhìn Thanh Minh đang đứng phía trước hắn bằng vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Nói đúng hơn là nhìn phía trên cánh tay đang đưa ra của Thanh Minh.

"Grừừừừ!"

Một con chồn với bộ lông trắng như tuyết đang ngồi trên tay của Thanh Minh dụi dụi mặt.

"Ô? Ngươi không phải Bạch Nhi sao?"

Bạch Nhi?

Ơ? Vậy thì?

"Ahahahahahahahahahahaha!"

Tiếng cười sang sảng như muốn đâm thủng màng nghĩ bắt đầu làm rung chuyển Đường Môn.

Thế gian này có vô số người, nhưng chỉ có duy nhất một người sở hữu giọng cười hào sảng như thế này mà thôi. Hơn nữa, còn có kẻ nào sai khiến được đám dã thú.

"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long đâu rồi? Ta đã đến tận đây rồi, ngươi không chịu ló cái mặt ra hả?"

"Thật là, ở đâu là ở đâu chứ? Ta đây này!"

"Ồ Ồ!"

Một cự nhân như thể thiết tháp bước ra từ giữa đám dã thú.

"Lâu quá rồi nhỉ, Hoa Sơn Thần Long?"

"Haha... Không ngờ lại có thể gặp Cung chủ ở đây chứ không phải Vân Nam đấy."

Mạnh Tiểu, Cung chủ Nam Man Dã Thú Cung vừa bật cười sảng khoái vừa giang hai tay hướng về phía Thanh Minh.

"Tốt! Tốt lắm! Hôm nay phải uống cho thật say mới được!"

"Tửu lượng đã tăng lên rồi chứ?"

"Đủ để thắng được ngươi đấy!"

"Ồ hô? Ngươi dám?"

Các môn đồ Hoa Sơn thấy hai người bọn họ vừa nhìn nhau vừa cười khà khà thì đồng loạt thở dài.

Không có ngày nào là gió lặng cả.

Không có ngày nào cả.

[Nhìn cứ như huynh đệ thất lạc lâu năm gặp lại nhau ấy.]

[Sao hai người họ có thể giống nhau đến thế chứ?]

[Con người cũng có thể có tính cách giống nhau dù ở hai cơ thể khác nhau sao?]

[Ai mà biết...]

Vậy ra đây là Cung chủ của Nam Man Dã Thú Cung.

Thanh Vấn thầm đánh giá con người này.

Tuy tính cách có hơi sỗ sàng...à không, dùng từ hào sảng thì có khi đúng hơn. Nhưng là cái người tốt. Nếu sư đệ của hắn có thể kết bạn với người này thì đây là chuyện đáng mừng.

Nhưng nhìn cả hai bọn họ có tính tình cùng sở thích uống rượu giống nhau như vậy...

Đột nhiên có cảm giác đau dạ dày.

Đường Bảo nheo mắt nhìn Mạnh Tiểu.

'Vậy ra đây là tên Cung chủ có thể đối tửu với đại huynh của ta đấy hả?'

Trông cũng không có gì đặc biệt. Hắn cũng không biết Cung chủ của Dã Thú Cung 100 năm trước ra sao.

Đúng là trước đây hắn và Thanh Minh đã từng đến Vân Nam vì nghe tin Ma Giáo lộng hành ở Tái Ngoại, nhưng cũng chỉ tập trung xử lí đám giáo đồ chứ cũng chưa gặp mặt Cung chủ khi đó.

Vậy nên Đường Bảo cũng chẳng biết tính cách này của hắn là trời sinh, vẫn là di truyền, nhưng thân thiết với đại huynh của hắn như thế thì hắn đều không ưa!

Càng nghĩ càng thấy tức, y dính chặt vào người Thanh Minh như keo. Làm hắn ngơ ngác không biết tên này lại nổi điên chuyện gì.

Phía bên Tứ Bá Liên, Hỗ Gia Danh cau mày lẩm bẩm.

'Hoa Sơn, Đường Môn và Dã Thú Cung sao?'

Hóa ra đây là 3 môn phái đầu tiên cho sự khởi đầu của Thiên Hữu Minh hiện tại.

Hắn lén lia mắt nhìn vị Bá Quân bên cạnh mình, chỉ thấy hắn vẫn nhởn nhơ ngồi chống cằm cười thích thú, đành thu hồi ánh mắt rồi thở dài.

Một cục lông trắng quay tròn, nằm xuống rồi lao đến chà xát vào mặt Thanh Minh.

"Hihihihi. Tên nhóc này đáng yêu phết nhỉ?"

Những người không biết chuyện thì sẽ cảm thấy khung cảnh này rất ấm áp.

Nhưng các môn đồ Hoa Sơn thì chỉ thấy cảnh tượng này thật sầu thảm mà thôi.

"Quả nhiên là linh vật"

"Lần trước ta cũng đã cảm nhận được rồi. Linh vật quả nhiên danh bất hư truyền"

"Nó biết phải làm gì để không đi đời nhà ma đấy"

Không biết bọn họ đang có nhầm lẩn gì không? Nhưng cái khuôn mặt được phủ đầy lông trắng kia bỗng trở nên xanh xao một cách kỳ lạ.

Dù thế nào đi chăng nữa, các môn đồ Hoa Sơn cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng trước cảnh tượng Bạch Nhi yêu mến Thanh Minh một cách quyết tự như vậy.

"Nó thực sự phải làm đến như vậy ư?"

"Còn hơn là nó phải chết và trở thành một chiếc khăn quàng cổ!"

"Vẫn biết là vậy nhưng mà...!"

Vậy nhưng, Thanh Minh chỉ cười khúc khích như chẳng hề nhìn thấy sự lăn lộn đầy khiếp sợ nơi Bạch Nhi.

"Nó thật mềm mại!"

Thanh Minh đưa tay ra vuốt ve, Bạch Nhi bám chặt vào tay hắn và chà sát một cách tuyệt vọng. Thanh Minh cười khúc khích đầy mãn nguyện.

"Hừm. Tên nhóc này biết nhận ra người tốt đấy"

Khuôn mặt của các môn đồ Hoa Sơn đầy khinh bỉ.

'Không phải là nó đã nhận ra ai là người ác độc nhất chỗ này hay sao?'

'Làm gì có chuyện đó. Có mà ngược lại thì có.'

Ngay khi ấy, Bạch Nhi leo lên vai Thanh Minh rồi nhẹ nhàng quấn quanh cổ của hắn ta. Có vẻ như nó đang muốn nói rằng, nó có thể trở thành một chiếc khăn quàng cổ mà không cần phải lột lông.

"Tên nhóc này cũng có ích đấy chứ..."

[Bạch Nhi? Không phải tên nó là Bạch Thiểm sao?]

[Gọi cách nào cũng được. Chỉ là Bạch Thiểm nghe hơi giống Bạch Thiên. Sư thúc cũng vì vậy là bị Thanh Minh chọc mãi đấy.]

[Thế gọi Đồng Long đi.]

[Gọi thế là sư thúc khóc luôn đấy, hahaha.]

[Gia môn ở Tông Nam nhưng ghét Tông Nam]

[Hahahahaha]

[Ta thật sự thắc mắc, Tần Sơ Bá nghĩ cái gì mà đặt tên cho 3 nhi tử nhà hắn như thế chứ?]

[Kim Long, Ngân Long, Đồng Long. Đúng là thảm kịch...]

[Bảo sao sư thúc nhất quyết dính lấy cái tên Bạch Thiên chứ không muốn bị gọi húy danh]

Tông Nam: Tông Nam thì làm sao???

Tần Sơ Bá: Ta đặt tên làm sao? Chẳng phải nghe rất hay sao???

Tần Kim Long, Tần Ngân Long:...

Tần Đồng Long aka Bạch Thiên: chết hết đi, lũ khốn!

Và dĩ nhiên, Thanh Minh đã không bỏ lỡ cơ hội đó mà trêu chọc Đ- à Bạch Thiên sư thúc nhà hắn.

"Ầy, tên Đồng Long cũng đáng yêu mà. Sư thúc cũng không nên ghét bỏ cái tên phụ mẫu mình đặt cho đúng không?"

Làm ơn im lặng dùm cái đi mà!!!

Bạch Thiên bây giờ thật sự muốn chửi đổng lên, nhưng kia đã không còn là sư điệt của hắn nữa mà là sư tổ của hắn.

Dù biết Thanh Minh sẽ muốn bọn họ cư xử như thường bởi y vốn không để tâm đến bối phận quá nhiều. Nhưng việc này cũng quá sức với hắn rồi.

Bảo hắn gọi Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn và Thanh Tân là sư tổ, còn Thanh Minh vẫn xưng hô như sư thúc sư điệt ư? Thà chết còn hơn.

Vậy nên hắn chỉ có thể ngậm chặt miệng để không làm ra bất cứ hành động khi sư diệt tổ nào.

Thanh Minh nhìn bộ dạng cam chịu của hắn như vậy thì bật cười khúc khích. Không để ý đến việc bên cạnh đang có con độc xà đang nhe nanh như muốn cắn chết Bạch Thiên đến nơi.

Thanh Minh lẩm bẩm đầy hài lòng, nói rồi hắn quay lại nhìn về phía một con hổ đang ngay phía sau hắn ta. Một con hổ có thân hình to như một căn nhà đang cuộn tròn ở phía đó.

"Woa! Trên đời này lại có một con hổ lớn như thế này ư?"

Hồng Đại Quang tiến lại gần con hổ một cách đầy hứng khởi.

"Hahaha! Bọn ăn mày mà nhìn thấy nó chắc chắn sẽ sợ đái ra quần cho mà xem..."

Graoooo!

Khi Hồng Đại Quang tiến lại gần, con hổ vốn yên lặng đột nhiên gầm lên rồi lao đến.

"Hicccccc?"

Hắn ta sợ hãi lập tức bay mình sang bên cạnh. Thật may là không có máu đổ. Nhưng phần vải áo che mông của hắn ta đã bị cắn rách.

"Ặc! Áo của ta!"

Hồng Đại Quang sợ hãi hồn bay phách tán ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nhìn thấy cảnh tượng đó Thanh Minh lè lưỡi cảm thán.

"Lão ăn mày chẳng tinh mắt gì cả. Ta không thể nào hiếu được vì sao mà lão vẫn có thể sống được đến bây giờ"

Con hổ nhổ ra miếng giẻ rách vừa đớp được rồi hướng ánh nhìn về phía Thanh Minh. Và rồi, nó bắt đầu nhe bộ răng nanh đầy khủng khiếp ra uy hiếp.

Graooohhh

Nếu như gặp một con hổ ở cự ly gần cũng đủ làm người khác phát khiếp rồi.

Vậy khi đối mặt với một con hổ khổng lồ thì sẽ như thế nào đây?

Thanh Minh nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Ta bắt đầu thấy không thích nó rồi đấy..."

Nhưng ngay lúc ấy.

Phốcccc

Bạch Nhi nhảy khỏi vai Thanh Minh như một tia chớp, bám vào mặt con hổ và bắt đầu tát hết mình bằng hai chân trước.

Bốp! Bốp!

Và các môn đồ Hoa Sơn đã được một phen cực kỳ ngạc nhiên.

Con hổ bị Bạch Nhi đánh bay sang một bên và lăn lộn trên mặt đất.

'Chồn đánh hổ ư?'

'Âm thanh từng cú đánh của nó sao mà nghe dữ dội vậy?'

Vẫn biết nó là một linh vật, nhưng con hổ đó chẳng phái có kích thước gấp cả trăm lần nó hay sao? Ai mà có thể ngờ được chuyện hổ bị chồn đánh bại kia chứ?

Con hổ đang lăn lộn bỗng giật mình đứng phắt dậy rồi bám chặt lấy mặt đất. Tựa như một đứa trẻ phạm lỗi và bị đại ca mình trách phạt.

Graaaa!

Bạch Nhi dựng ngược lông lên như chưa thể nguôi ngoai cơn giận dữ và phát ra âm thanh chói tai.

Ngay sau đó, con hổ cúi mặt xuống đất và phát ra âm thanh rên rỉ.

Hic.

Hổ mà cũng phát ra âm thanh như vậy ư? Bạch Thiên há hốc miệng ngơ ngác.

Ngay sau đó, Thanh Minh nhẹ nhàng vung tay lên khi Bạch Nhi đã nhe răng sẵn sàng tham chiến.

"Đủ rồi, đủ rồi. Tại nó không biết nên mới làm vậy thôi"

Phốcccc.

Lời của Thanh Minh vừa nói ra, Bạch Nhi ngay lập tức bay người về đầu gối của Thanh Minh và nằm phơi bụng ra. Thanh Minh nhìn con hổ đang nằm sấp trước mắt, lè lưỡi.

"Chậc. Cứ tưởng lông đẹp thì làm gì cũng đẹp kia đấy"

Đó chỉ là một lời lẩm bẩm rất nhẹ nhàng.

Nhưng rõ ràng các môn đồ Hoa Sơn đã thấy. Bạch Nhi đổ mồ hôi lạnh.

'Con vật đó hiểu được tiếng người ư?'

'Chồn mà đổ mồ hôi á? Không phải là con người mà là chồn ư?'

Tất cả các kiến thức thông thường mà bọn họ tích lũy cả đời đã bị đảo điên trong chốc lát.

Không chỉ Ngũ Kiếm trên tấm kính mà cả những người đang có mặt ở đây cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Chồn đánh hổ? Lại còn làm nũng với con người? Rồi còn biết đổ mồ hôi nữa???

Đây là điều mà một con chồn có thể làm sao?

Dù biết nó là linh vật nhưng điều này cũng quả thật quá vô lý rồi.

Một con hổ to bằng cả cái nhà, lại bị một con chồn bé tí thế kia đánh túi bụi. Đúng là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy mà.

Đường Bảo, Thanh Vấn và Thanh Tân chớp chớp mắt, hết nhìn Bạch Nhi trên tấm kính lại nhìn về phía Thanh Minh.

Ơ không phải chứ?

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

'Đúng là chủ nào tớ nấy mà...'

Thanh Minh nhận thấy ánh mắt của 3 người thì chẳng hiểu gì.

"Làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế?"

"Không...không có gì."

"???"

"Hahahah. Quả nhiên là Bạch Nhi rất thích nhà ngươi. Thật tốt vì ta đã mang nó đến đây."

Cung chủ Dã Thú Cung vỗ nhẹ vào vai Thanh Minh bằng bàn tay to như cái nắp nồi.

Rắcccccc

Ngay sau đó, chiếc ghế mà Thanh Minh đang ngồi vang lên một tiếng rắc vỡ tan tành.

"A, đau quá!"

Thanh Minh cau mày lắc lư cơ thể. Hắn hỏi Mạnh Tiếu.

"Nhưng sao lão mang nhiều dã thú đến đây thế? Việc đưa bọn chúng đến đây không phải là một chuyện dễ dàng gì mà."

Mạnh Tiếu cười khúc khích.

"Đây chẳng phải là lần đầu ta đến Tứ Xuyên Đường Môn hay sao? Mà Đường Môn là bá vương của Tứ Xuyên kia mà. Đương nhiên ta phải chuẩn bị những món quà đặc biệt rồi"

"Tất cả bọn chúng đều là quà hết á?"

Thanh Minh đảo mắt nhìn qua một vòng.

Một con voi khổng lồ, một con hổ, và cả một con trăn to hơn cả một người bình thường, Bạch Điểu và cả Hắc Điểu.

'Ai nhìn vào lại tưởng hắn đi đánh Đường Môn cũng nên'

Nếu không phải vậy thì có lẽ thời đại của con người đã kết thúc rồi.

"Dã thú nhiều thế này mà chẳng có mấy người nhỉ. Ngươi không đưa các trưởng lão đến đây ư? Bọn họ sẽ buồn lắm đấy"

"Đưa bọn họ đến đây chỉ tổ nghe cằn nhằn thôi"

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ để Mạnh Tiếu cảm thấy phiền phức rồi. Ông ta xua xua tay.

"Ta chỉ ghé qua Trung Nguyên một lát thôi sao lại cằn nhằn thế chứ? Họ sợ nguy hiểm hay gì? Hãy nhìn cơ thể ta đây! Rốt cuộc ta phải làm thế nào để trở nên nguy hiểm hơn?"

Đống cơ bắp bên trong áo của Mạnh Tiếu giật giật như muốn chứng minh sự tồn tại của nó.

Thanh Minh nhìn đống cơ bắp như sắp nổ tung của ông ta mà lẩm bẩm một cách vô thức.

"Điều đó chẳng phải là có ý nghĩa là những người khác sẽ bị nguy hiểm hơn hay sao?"

Đống cơ bắp đó rõ ràng là nguy hiểm.

Chỉ sượt qua thôi cũng đủ khiến người khác bỏ mạng rồi.

"Hahahahahha"

Mạnh Tiếu cười phá lên đầy hào sảng đến mức cổ của ông ta gần như bị bẻ cong về phía sau. Ông ta vỗ mạnh vào vai Thanh Minh.

"Đó là lý do tại sao ta thích tiểu đạo trưởng. Nói chuyện thông hiểu nhau quá mà!"

"Aaaa! Đau quá!!!"

Bạch Thiên và các môn đồ khác đều gật đầu tấm tắc khi nghe cuộc hội thoại giữa hai người đó.

Phải, đúng vậy đó.

Nếu kêu bọn họ là huynh đệ chắc chắn ai cũng sẽ tin cho mà xem. Nếu như Thanh Minh to lớn gấp 2, 3 lần như thế này thì càng giống hơn.

[Đúng là giống nhau thật.]

[Tính tình cũng giống nữa.]

[Nhưng mà, Cung chủ thật sự đem cả đống dã thú đó đến Đường Môn chỉ để làm quà thôi sao?]

[Quà này cũng...quá đặc biệt rồi.]

[Đúng là người khác nhìn vào sẽ tưởng ngài ấy đi đánh trận chứ không phải đi thăm hỏi người ta đâu...]

Đường Quân Nhạc đưa tay day day thái dương đau nhức. Ông nhớ rõ mình đã phải tốn nhiều thời gian thế nào mới có thể xử lý xong mớ hỗn độn mà đám dã thú đó gây ra.

Một phần là vì chúng quá lớn, một phần cũng vì không phải ai chúng cũng chịu nghe lời.

Không chỉ Thiên Hữu Minh mà cả đám Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia lẫn Tứ Bá Liên cũng ngỡ ngàng không kém khi nhìn thấy đám dã thú khổng lồ đó.

Nam Cung Độ Huy nuốt lấy cổ họng khô khốc, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một con hổ to lớn bằng cả một ngôi nhà như thế.

Hai mắt hắn trong vô thức sáng lên lấp lánh, cảm giác phấn khích đến khó tả.

Nam Cung Hoảng tuy cũng có chút ngạc nhiên nhưng bản năng là một Gia Chủ, lão ta cũng biết bản thân phải kiềm chế sự hưng phấn bất ngờ ấy.

Nhìn sang bên cạnh thấy nhi tử của mình há hốc mồm nhìn chăm chăm vào tấm kính mà quên mất cả lễ nghi. Nam Cung Hoảng khẽ cau mày lên tiếng.

"Độ Huy"

"Vâng? Vâng! Thưa phụ thân!"

"Là Gia Chủ!"

"Vâng! Thưa Gia Chủ!"

"Chú ý dáng vẻ."

"Vâng!"

Trước lời nhắc nhở của Nam Cung Hoảng, Nam Cung Độ Huy bất giác thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh, thể hiện đúng phong phạm của một thiếu gia danh môn.

Nam Cung Gia Chủ nhìn thấy như thế thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Song, ông cũng tiếp tục nhìn về phía tấm kính.

Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt nghiêng nghiêng đầu mờ lời.

"Nhưng mà, sư thúc"

"Hả?"

"Người có biết chuyện Cung Chủ Dã Thú Cung đến thăm Đường Môn không?"

"Đương nhiên là không rồi"

"Chẳng phái chuyện này là một sự kiện lớn hay sao?"

Bạch Thiên khẽ nhăn mặt trước câu nói của Chiêu Kiệt.

'Đúng là như vậy....'

Mạnh Tiểu là Cung chủ của Nam Man Dã Thú cung - một trong Tắc Ngoại Tứ Cung. Và mối quan hệ của Tắc Ngoại Tứ Cung với Trung Nguyên lúc này chẳng khác nào kẻ thù.

Vậy mà Cung chủ của một trong Tắc Ngoại Tứ Cung lại đến thăm Tứ Xuyên Đường Môn - một trong Ngũ Đại Thế Gia ư?

Nếu như tin này được loan ra, có vẻ sẽ có rất nhiều người phải ngã ngửa vì kinh ngạc đấy.

'Nghĩ lại thì đúng là lạ thật.'

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào ba người ở phía đối diện.

Một người là cung chủ Nam Man Dã Thú Cung thống trị tắc ngoại.

Một người là môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn - là Đại Thế Gia danh giá hàng đầu Trung Nguyên.

Và người cuối cùng là Hoa Sơn phái Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh - một trong những người nổi tiếng nhất thiên hạ hiện tại. Tắc Ngoại Tứ Cung, Ngũ Đại Thế Gia và cả một môn phái đã từng là Cửu Phái Nhất Bang. Những kẻ gần như không thể trộn lẫn với nhau giờ đây lại đang ngồi nói chuyện một cách bình thường.

'Khả năng hòa đồng của tên tiểu tử đó thật kỳ lạ.'

Ở mức độ này thì hắn thậm chí đã vượt qua cái tiêu chuẩn ngoại giao tốt rồi.

[Bộ trưởng bộ ngoại giao luôn rồi]

[Đúng là Kiếm Tôn có khác, ai cũng có thể kết bạn.]

[Trừ Tà phái.]

[Ơ thế Lục Lâm Vương để trưng à?]

[Thì để trưng thiệt mà, Lục Lâm bọn họ còn chưa được gia nhập Thiên Hữu Minh chính thức nữa...]

[Dù gì cũng là Tà Phái.]

[Nhưng họ cũng rửa tay gác kiếm rồi còn gì?]

[Suốt hơn 3 năm qua, Lục Lâm đã giúp cho Hoa Sơn cũng không ít việc rồi. Nói họ là nô lệ cũng không ngoa xíu nào.]

[Trong thời gian Hoa Sơn phong bế sơn môn, Lục Lâm Vương được giao trách nhiệm quản lý Mai Hoa Đảo, hắn cũng đã làm rất tốt đấy chứ.]

[Phải rồi, ngài ấy còn không ăn bớt một xu nào từ mớ tiền kiếm được trên Mai Hoa Đảo kia mà.]

[Không phải không ăn mà là không dám ăn...]

[Bị đánh cho vỡ đầu đấy chứ đùa.]

[Ta nhớ hắn hình như vẫn bị Thanh Minh đánh vì hắn không tin Lục Lâm Vương không ăn bớt miếng nào kìa?]

[...Có trách thì trách hắn sinh ra là Tà phái lại còn gặp Kiếm Tôn đi.]

Lâm Tố Bính khi biết sau này hắn vẫn sẽ bị đánh dù bất kì lí do gì:...

Thanh Minh thấy Lâm Tố Bính liếc mắt nhìn mình thì trừng mắt đáp lại.

"Làm sao? Ngươi có bất mãn à?"

Lâm Tố Bính ngậm chặt miệng.

'Tên đạo sĩ thối chết tiệt, đã thế ta sẽ ôm hết đống tiền đó rồi bỏ trốn mất dạng cho xem. Sinh ra ở Tà phái thì làm sao chứ? Làm như ta quyết định được việc đó không bằng!'

Lục Lâm Vương nắm chặt chiếc quạt giấy trong tay đầy căm phẫn cùng uất ức.

Đường Quân Nhạc ngồi bên cạnh chỉ có thể vỗ vai an ủi hắn chứ không thể nói gì.

Ai cũng biết bệnh ghét Tà phái của Thanh Minh nặng đến mức nào, vậy nên cho dù Lục Lâm có thật sự gia nhập Thiên Hữu Minh đi nữa thì bọn họ cũng sẽ được 'chăm sóc đặc biệt' hơn những kẻ khác thôi.

"Hahahaha! Ta đã mang cái này đến vì Hoa Sơn Thần Long đấy"

Mạnh Tiểu mở chiếc hòm bên cạnh ra và lấy ra một hồ lô màu trắng.

"ô? Cái này chẳng phải là Đào Nguyên Hương mà ta từng uống tại Vân Nam hay sao?"

"Đúng vậy! Vì thấy tiểu đạo trưởng thích nên ta đã đặc biệt đem theo đấy"

"Khà! Quả nhiên là Cung chủ!"

"Hahahaha! Hôm nay chúng ta không say không về nhé?"

"Hê hê hê hê hê!"

Hai người không hẹn mà gặp chia nhau Đào Nguyên Hương và bắt đầu dốc ngược hồ lô lên.

Ực! Ực! Ực!

Yết hầu của hai người nhẹ nhàng lên xuống.

"Khừuuuuu"

"Khàaaaaaaaa"

"Một bình nữa?"

"Được chứ!"

Một chầu rượu hoành tráng nhanh chóng diễn ra.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi hai kẻ nát rượu đó ăn chơi trác táng, vấn đề là ở giữa hai kẻ say xỉn đó là Đường Quân Nhạc.

'Chắc là Môn chủ phải mệt mỏi lắm'

Bạch Thiên hướng ánh mắt đầy cảm thương về phía Đường Quân Nhạc.

Đường Quân Nhạc lúc này đang ngơ ngác nhìn lên trần nhà như một kẻ mất hồn. Nỗi buồn từ đâu đó ùa tới. Nếu như ở hai bên có hai kẻ ngốc thì một người bình thường sẽ không có chuyện gì để làm cả. Và Bạch Thiên hiểu điều đó hơn bất cứ ai.

[Ôi trời Đường môn chủ]

[Sao lại ngồi giữa hai con sâu rượu thế này.]

[Bây giờ thì như thế, sau này Môn chủ cũng nhập gia tùy tục mà hùa theo bọn họ đấy thôi.]

[Phải đó, do bây giờ chưa quen nên chưa bộc lộ thôi, chứ Đường Môn chủ tửu lượng cũng không kém gì hai người bọn họ đâu]

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Đường Quân Nhạc.

Tứ phía đều bị nhìn đến lủng cả lỗ, Đường Quân Nhạc chỉ có thể nhắm chặt mắt ngước mặt lên trời như chẳng biết gì.

"Hừm"

Bạch Thiên khẽ ho lên một tiếng.

Dĩ nhiên bàn rượu này là do Thanh Minh chủ trì, nhưng dù sao thì hắn cũng là sư thúc của Thanh Minh. Nếu như tên khốn đó đi quá xa thì hắn có nghĩa vụ phải kéo lại.

"Thanh Minh à!"

"Hả?"

Trước tiếng gọi của Bạch Thiên, Thanh Minh đang dốc ngược bình rượu quay đầu lại.

"Bây giờ con đang hơi quá đà rồi đấy"

"A! Ta quên béng mất!

"Hả?"

Thanh Minh đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi ôm lấy bình rượu trước mặt. Sau đó hắn chạy đến phía đối diện.

"Các sư thúc cũng thích Đào Nguyên Hương đúng chứ?"

"Uống đi! Uống đi! Chia nhau mà uống đi nhé! Hê hê! Ta quên mất đấy!"

Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ xua xua tay rồi quay lại chỗ ngồi.

"Không phải, ta...."

Bạch Thiên đưa tay ra về phía bóng lưng Thanh Minh một cách vô vọng.

Không phải, cái tên này...ý của ta không phải như vậy....

"Mấy đứa à, nói gì đi chứ..."

Bạch Thiên quay đầu hướng về phía các sư diệt của mình thì há hốc miệng ra.

Ực ực ực ực

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tất cả mọi người đã cầm Đào Nguyên Hương lên và tu ừng ực.

"Chà! Chết mất thôi!"

"Đây chính là vị rượu mà ta được uống tại Vân Nam đây mà!"

"Sư thúc! Sư thúc! Mau uống đi! Hương vị của đào không thể dùng lời nói mà diễn tả được đâu"

Thậm chí bọn họ còn chẳng chạm vào đồ nhắm. Tất cả chỉ chăm chăm cắm bình rượu vào miệng mà tu lấy tu để.

Ực ực ực ực

"Hê hê hê hê hê"

"Hahahahaha"

Bạch Thiên đảo mắt về phía Thanh Minh đang ngồi rồi lại nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn. Cuối cùng hắn mỉm cười đầy mãn nguyện rồi nắm chặt lấy bình rượu Đào Nguyên Hương.

'Ta không biết gì đâu'

Phải. Uống thôi.

Uống xong rồi cùng nhau xuống địa ngục đi. Mấy cái tên tiểu tử thối các ngươi.

[Trời ạ, Bạch Thiên sư thúc]

[Hahaha, đúng là sư thúc có khác. Làm gì thì làm cũng phải giữ thể diện, lễ nghi trước]

[Chỉ tiếc người kia là Thanh Minh.]

[Sư thúc cũng bị tha hóa luôn cả rồi.]

[Học sinh giỏi bộ môn Thanh Minh mà lại.]

[Sự thật không phải ai cũng biết đó là cái nết của Bạch Thiên cũng chẳng khác gì Thanh Minh cả. Chỉ tại sư thúc là đại đệ tử nên phải kiềm nén bản thân lại thôi.]

[Hahaha đúng đúng đúng. Nếu Thanh Minh là người có tính cách tệ nhất Hoa Sơn thì Bạch Thiên là người tệ thứ hai rồi!]

[Tầm này thì không chỉ mỗi sư thúc hay Ngũ Kiếm đâu. Cả Hoa Sơn cũng bị Thanh Minh hóa cả rồi.]

[Ôi Hoa Sơn Trại...]

Bạch Thiên:...

Thanh Minh:...

Hoa Sơn: chó chê mèo lắm lông.

Đám còn lại: bộ môn Thanh Minh lại là cái khỉ gì???

Tần Kim Long: tính cách tệ thứ 2? Ta nhớ hồi nhỏ nó ngoan ngoãn nghe lời lắm mà?

Thanh Tân run lẩy bẩy nhìn diễn đàn.

'Hoa Sơn...Bị sư huynh tha hóa đến nơi rồi...'

Y khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thì giật mình gì thấy Chưởng môn sư huynh Thanh Vấn đã nằm đó sùi bọt mép từ khi nào, toàn thân lão còn đang co giật không ngừng nữa.

"T-Trời ạ, sư huynh! Đừng có quy tiên sớm vậy mà, chờ đệ với!"

Hắn dừng lại khi nghe Thanh Vấn lẩm bẩm cái gì đó nên liền ghé sát tai vào.

"G....đi"

"Vâng?"

"Giết quách tên tiểu tử đó đi! Chết tiệt!"

"..."

Ôi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi...

Nơi đây là địa ngục, chắc chắn là địa ngục.

Thanh Minh lén lút quan sát phía sau nãy giờ thoáng giật mình khi lỡ chạm mắt với Thanh Vấn.

Hắn định đánh bài chuồn thì Thanh Vấn đã nhanh hơn một bước.

"Thanh Minh à..."

"...Vâng"

"Đi chết đi."

"..."

"Đi chết đi, tên tà phái đội lốt đạo sĩ nhà ngươi!!!"

Đột nhiên Thanh Vấn hét lên rồi vươn tay túm lấy cổ của Thanh Minh lắc lắc.

"Đệ đã làm cái gì vậy hả? Hoa Sơn Phái. Hoa Sơn Phái! Qua tay đệ liền thành Hoa Sơn Trại luôn rồi, tên tiểu tử chết tiệt này!!!"

"Ặc- Chưởng, chưởng môn sư huynh!"

"Làm sao!?"

"Sư huynh, huynh bình tĩnh đi mà."

Thanh Tân túm lấy tay Thanh Vấn đang bóp cổ Thanh Minh, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn muốn khuyên ngăn, nhưng có Thanh Minh mới biết ý cười trong mắt sư đệ của hắn.

'Tên khốn Thanh Tân, ta thấy rõ ràng là ngươi còn cố ý tăng lực tay bóp cổ ta đấy!'

Cục diện bên Hoa Sơn bây giờ đang loạn hết cả lên, khiến cho việc xem ảnh tạm phải trì hoãn.

Ngay lúc Thanh Vấn định giơ nắm đấm lên đấm cho Thanh Minh một cái thì màn hình hiện lên dòng chữ.

Nghiêm cấm sử dụng bạo lực

Thấy vậy, Thanh Vấn lúc này mới thả Thanh Minh ra và ngồi lại vào vị trí.

Đám đệ tử Hoa Sơn thấy một màn vừa rồi thì không khỏi cảm thán.

'Woa, không bị đánh lại sao?'

'Vậy ra đây là sư huynh của Thanh Minh.'

'Thanh Minh thậm chí còn không dám kháng cự hay bật lại nữa.'

'Đúng là Đại Hiền Kiếm có khác!'

'Thanh Vấn sư tổ uy vũ!'

Buổi tiệc rượu kéo dài đến tận khuya.

Giữa chừng cũng có sự kiện Đường Môn chính thức chào đón Cung Chủ Dã Thú Cung. Các trưởng lão của Đường Môn cũng xuất hiện để gửi lời chào đến Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu. Nhưng về cơ bản thì đó là một bàn rượu.

Làm gì có thứ nào giúp kết nối con người với con người hơn rượu được chứ? Những kẻ ban đầu cảnh giác với Cung Chủ Dã Thú Cung khi hắn bước vào Đường Môn khi phê phê cũng đã nới dần cảnh giác.

"Uhahaha! Không ngờ lại có một ngày ta được uống rượu với các trưởng lão của Tứ Xuyên Đường Môn. Thế gian này đúng là chuyện gì cũng có thế xảy ra. Nào nào! Xin hãy nhận của ta một chén nữa!"

"Vâng! Ta cũng rất vinh hạnh khi được nhận rượu từ Cung chủ!"

"Cho ta một chén nữa đi!"

"Đương nhiên rồi!"

Mạnh Tiểu hoàn toàn rời khỏi thượng tọa rồi hòa lẫn với các môn đồ Đường Môn để chúc rượu.

"Ầy! Ngươi chỉ uống mỗi vậy thôi sao? Nhận thêm một chén nữa đi!"

"Vâng!"

Mạnh Tiểu chúc rượu không bỏ sót một người nào. Chén rượu của hắn cứ vơi lại đầy liên tục đến tận khuya.

Và kết cục là...

"Huệệệệệệệ...Ta không uống thêm được nữa..."

Bịch.

Mạnh Tiểu cuối cùng đã đánh bại tất cả người của Đường Môn. Ngoại trừ Đường Quân Nhạc, tất cả đều đã ngã lăn quay ra đất một cách thê thảm. Mạnh Tiểu nhìn thấy cảnh tượng đó thì thè lưỡi ra.

"Chậc chậc chậc. Tửu lượng của mọi người kém thế"

"Đâu có. Là vì Cung chủ quá mạnh thôi"

Thanh Minh lắc đầu.

Lý nào các võ giả của Tứ Xuyên Đường Môn lại uống rượu kém được chứ? Là do Mạnh Tiểu quá quái vật mà thôi.

"Hừm. Ở mức độ này thì hơi đáng tiếc đấy"

Mạnh Tiểu nhìn xung quanh như một con diều hâu đuổi theo đồ ăn và rồi hắn cố định ánh mắt trên người Thanh Minh.

"Thế nào hả? Hôm nay một trong hai chúng ta sẽ chết? Được không?"

"Ta cũng ưng..."

Ngay khi Thanh Minh định vui vẻ chấp nhận, Đường Quân Nhạc im lặng nãy giờ bỗng mở lời.

"Thay vào đó..."

Ánh mắt của hắn nhìn Thanh Minh và Mạnh Tiểu đầy nghiêm túc.

"Hình như các vị cũng đã tận hưởng đủ rồi. Sao chúng ta không đi vào chính sự luôn nhỉ?"

"Chính sự ư?"

Khi Thanh Minh hỏi ngược lại, Đường Quân Nhạc gật đầu.

"Cung chủ là người đến một nơi nào đó chỉ để uống rượu thôi ư?"

"Đúng vậy!"

Đường Quân Nhạc hơi giật mình trước câu trả lời thản nhiên của Thanh Minh. Đến cả Mạnh Tiểu cũng quay đầu lại nhẹ nhàng đầy khiêm tốn.

Đường Quân Nhạc ho lên một tiếng vô thưởng vô phạt.

"Cũng có thể như vậy lắm chứ. Vậy đi. Có thể là vậy lắm. Nhưng lần này thì không"

"Hừm. Đúng vậy."

Mạnh Tiểu gật đầu tán thành.

"Hoa Sơn Thần Long"

"Vâng"

"Đi theo ta. 3 người chúng ta có chuyện riêng cần phải bàn bạc đấy"

Thanh Minh thì thầm.

"Chuyện đó quan trọng lắm hả?"

"Đương nhiên rồi"

Ánh mắt Đường Quân Nhạc tỏa sáng.

"Vô cùng quan trọng. Đây là chuyện về Đường Môn, Dã Thú Cung và cả tương lai của Hoa Sơn nữa. Không phải ngay từ đầu nhà ngươi đến đây là vì chuyện đó hay sao?"

Thanh Minh nhẹ nhàng cuộn khóe miệng lên.

"Đó là vì sao ta thích những người có tư tưởng tương thông"

"Đi thôi nào"

[Tội nghiệp cho mấy môn đồ của Đường Môn ghê. Uống nhiều rượu như vậy không ngất mới lạ.]

[Mạnh Cung chủ tửu lượng cao thật đó. Chắc cũng phải ngang ngửa Thanh Minh nhỉ?]

[Lần trước ở Vân Nam, hai người họ uống nhưng bất phân thắng bại kia mà.]

[Đúng là hai con quái vật...]

[Ô? Chính sự? Cuối cùng cũng nghiêm túc rồi đây.]

[Chuyện chính sự hả? Vậy là về chuyện của liên minh đúng không?]

[Chắc là vậy rồi]

[Ơ nhưng mà hình như Thanh Minh biết trước rồi đúng không?]

[Theo lời Đường Môn chủ thì là vậy...]

[Cứ tưởng chỉ định uống rượu chơi chơi thôi mới ở lại. Hóa ra là đã đoán trước được việc này rồi. Đúng là lừa người mà.]

[Đã bảo rồi, đừng cố hiểu nội tâm của Thanh Minh, chẳng ai có thể hiểu được hắn nghĩ gì trong đầu đâu.]

Chờ đợi nãy giờ cũng đến.

Đúng là chẳng ai nhìn vào bộ dạng lơ ngơ đó của Thanh Minh mà biết được hắn đang tính toán chuyện gì.

Một bữa tiệc rượu tưởng chừng như đơn giản, hóa ra chỉ là đang tìm cơ hội thích hợp để có thời gian yên tĩnh bàn luận.

Ánh mắt của tất cả đều đang dán chặt vào tấm kính. Đặc biệt là bọn Cửu Phái Nhất Bang.

Pháp Chỉnh - Phương Trượng của Thiếu Lâm lẩm bẩm niệm kinh Phật. Thiên Hữu Minh giờ đây chẳng khác nào cái gai trong mắt Cửu Phái Nhất Bang và cả Ngũ Đại Thế Gia.

Vậy nên, lão phải tìm ra điểm yếu của chúng. Trước hết là kiềm hãm, tiếp theo là chèn ép, và nếu cần thiết...nhất định phải xóa sổ chúng.

Ánh mắt đầy ý vị của Pháp Chỉnh hướng về phía Thanh Minh, môi mấp máy những tiếng không rõ ràng.

Dòng chảy thời gian của giang hồ vẫn không ngừng trôi.

Thế gian, vẫn đang xoay chuyển...
___________________________
#sfuji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com