Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chi bằng để bổn quân?

Bach Thiên lao người đỡ được Thanh Minh từ trên không xuống, hắn thật sự rất giận, giận người hiện tại đang nằm trong lòng ngực hắn , vừa giận kẻ đó cũng giận chính mình.

Gân xanh trên mu bàn tay Bạch Thiên hiện rõ rệt nhưng lực tay lại rất nhẹ nhàng, hắn sợ bản thân chỉ cần dùng sức thêm một chút thôi thì người đó sẽ bị thương nghiêm trọng hơn nữa.

Hắn kiềm nén nỗi phẫn uất bản thân mà đáp trả Thanh Minh.

" Ta đã thấy rồi, tên sư điệt khốn kiếp... " hắn thì thầm nhẹ, không biết bản thân Thanh Minh có nghe hay không nhưng gương mặt hắn bây giờ lại vui mừng đến lạ.

" Mau gọi Tiểu Tiểu! " Bạch Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Minh mà quay sang gọi lớn.

" Gọi cả Đường Môn chủ nữa! " Huyền Tông phía sau cũng đi tới tiếp lời.

Ông thật sự muốn chạm lấy gương mặt đang tựa vào vai Bạch Thiên kia, nhưng bàn tay dơ lên lại rơi xuống, ông sợ bên trong con người ấy đang bị thương nặng đến nhường nào chạm vào sẽ đau đớn ra sau.

" Con... đã vất vả rồi " Huyền Tông lên tiếng, ông nhìn vào Thanh Minh mà rên rỉ từng giọng nhỏ.

" Cảm ơn con... thực sự cảm ơn con... Thanh Minh ".

Đường Tiểu Tiểu bước tới ngay trước mặt Bạch Thiên, cô chần chừ, thật sự không dám chạm vào cơ thể đang đầy rẩy vết thương đó, nhưng cô biết nếu cô không làm gì thì hắn có thể thực sự sẽ c.h.ế.t, sư huynh chết tiệt của cô sẽ c.h.ế.t.

" Sư huynh, ráng chịu một chút... "

Đường Tiểu Tiểu kiểm tra sơ lược ngoại thương của Thanh Minh, môi cô cắn chặt như muốn bật máu.

Cổ tay của hắn đã bị gãy khi vung kiếm, chân hắn có hàng tá vết thương đang chằng chịt chồng chéo lên nhau, bàn tay cô chạm vào vết thương sâu lộ ra cả xương trắng bên trong mà lòng không khỏi sót xa.

Phía xa Đường Quân Nhạc cùng vài người bên Y Dược Đường cũng chạy đến.

" Phụ thân, cơ thể sư huynh đa số đều bị tổn thương nghiêm trọng, cổ tay, ngón tay khớp vai khớp gối, và xương đùi cũng bị gãy, một vài chỗ khác cũng bị nứt xương. Nội lực bên trong bị rối loạn , nội thương... " Đường Tiểu Tiểu mím môi run rẩy nói tiếp.

" Con không hiểu sau nơi đan điền của sư huynh đang có tình huống nứt vỡ... " Cô run rẩy dữ dội.

Đường Quân Nhạc sau khi nghe tình trạng của Thanh Minh cũng nhíu mày, không nói một lời gì mà cầm lấy cổ tay hắn bắt mạch.

Đúng như lời Đường Tiểu Tiểu nói, chân khí trong toàn bộ cơ thể Thanh Minh hoàn toàn hỗn loạn.

' Hắn ta đã chạy từ Trung Nguyên đến Bắc Hải nhanh đến nhường nào chứ , hơn sáu ngàn dặm... ' Đường Quân Nhạc hít sâu một hơi cho bản thân bình tĩnh lại.

Ông không biết thời gian mà bản thân mọi người trải qua ở đây dù chỉ có hơn bốn canh giờ nhưng ở tại nơi ấy đó đã trải qua gần hai tuần (~ 14 ngày ) .

Hắn đã chạy bạt mạng, không quản ngày đêm mà đi đến đó, sáu ngàn dặm.

" Tiểu Tiểu, cầm máu lại, những người khác nhanh chóng đến đây truyền nguyên khí cho hắn, ta bắt đầu trị thương" Đường Quân Nhạc hét lớn.

Mọi người xung quanh nhanh chóng tách ra để những người y sư khác chạy tới.

Đường Quân Nhạc rút ngân châm ghim vào mỗi vết thương của Thanh Minh để ngăn máu của hắn không chảy ra thêm nữa.

Đường Tiểu Tiểu và những y lão khác cũng định hình lại xương tay và khớp xương của Thanh Minh, loại bỏ vết thương đã tạo mủ , dùng rượu để rửa các vết thương nhiễm trùng.

Mặc dù bản thân Thanh Minh hắn đang rơi vào hôn mê sâu, nhưng cơ thể hắn lại co giật dữ dội, từng cơn đau của định hình xương, cảm giác cơn rát khi rửa vết thương và những nguồn nguyên khí lạ đang chạy dọc cơ thể hắn làm cả cơ thể run lên từng đợt.

" Mau giữ hắn lại! " Đường Quân Nhạc lớn giọng.

Ngũ Kiếm đang chờ kế bên nhanh bước chân tới và giữ lấy người Thanh Minh.

" Bạch Thiên đạo trưởng, thu lại nguyên khí "

" Nhưng- " Bạch Thiên chần chờ nhìn ông ta.

" Tin ta " Ông lớn tiếng khẳng định.

Bạch Thiên cúi gằm người, cắn chặt môi đến bật máu, hắn thu lại nguyên khí của mình đang bao bọc lấy Thanh Minh, thay thế vào đó là nguyên khí của Đường Quân Nhạc.

Từng luồn nguyên khí xuyên qua mạch máu trong người Thanh Minh, Đường Quân Nhạc đang cố điều chỉnh các nguyên khí về lại ban đầu, làm giảm tốc độ nguyên khí đang chảy trong cơ thể hắn.

' Thuần khiết?!! ' Đường Quân Nhạc giật mình rụt tay lại.

" Phụ thân! " Đường Tiểu Tiểu hoảng loạn gọi lớn.

" Đường Môn Chủ! " Bạch Thiên ánh nhìn sợ hãi nhìn ông.

" Mau mời Hư Đạo hay Phương Trượng cũng được, nhanh chóng bảo họ tới đây! " Ông cầm lấy tay Thanh Minh, không bắt đầu truyền nguyên khí chữa nội thương mà đang chữa ngoại thương cho hắn.

" Có chuyện gì sao Đường môn chủ? " Bạch Thiên lo lắng hỏi.

" Thuần khiết, nguyên khí của hắn ta là thuần khiết nên nguyên khí của ta không thể dung hòa được" Ông nghiến răng nói.

" Tại sao chứ? " Chiêu Kiệt mất bình tĩnh hét lớn, " Đều là nguyên khí tại sao lại không dung hợp được chứ!! ".

" Nhập ma" Không phải Đường Quân Nhạc trả lời mà là Đường Tiểu Tiểu.

" Nếu cố gắng dung hợp nguyên khí của Thanh Minh sư huynh, huynh ấy sẽ nhập ma".

" Bản thân huynh ấy mang nguyên khí thuần khiết, không thể dung nhập với nguyên khí khác nếu không nguyên khí sẽ bị 'dơ bẩn' và nhập ma là điều không thể tránh khỏi ".

" Không cứu được sao... " Nhuận Tông khó khăn lên tiếng.

" Không phải không thể, cần một người có nội lực thâm hậu truyền nội lực vào Đan điền của hắn mà bảo vệ, ngăn cản tình trạng nứt vỡ và bù đắp lại nội lực đã tiêu tốn của hắn là được. "

" Còn về nguyên khí, chỉ cần nội lực của hắn và ngoại thể có thể chóng chọi ngoại lực tác động, ta có thể dùng bí pháp Đường môn tác động bên ngoài điều khí giúp hắn với vai trò hỗ trợ. "

" Không cần phải nội lực thôi sau, bọn ta đã ăn tử tiêu đan, nội lực không thành vấn đề! " Chiêu Kiệt lên tiếng.

" Một, chỉ được một người " Đường Quân Nhạc lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh nhưng tuyệt đối không thả tay ra mà khó khăn đáp.

" Mỗi người đều có nội lực khác nhau, nếu tất cả các ngươi truyền nội lực cho hắn thì tất cả nội lực sẽ bị xung đột, mà nếu xung đột diễn ra mạnh mẽ các ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? "

" Nổ tung " Nhuận Tông thẫn thờ lên tiếng.

" Phải, nổ tung, nếu muốn cứu hắn chỉ có thể là Pháp Chỉnh - Phương trượng Thiếu Lâm và Hư Đạo - Thái Thượng Chưởng Môn Võ Đang ".

"... " Không ai dám lên tiếng cả, bởi họ biết điều đó có thể không xảy ra, họ đã cắt đứt với Cửu Phái Nhất Bang và tạo nên Thiên Hữu Minh.

Dường như nhận thấy ánh mắt của các đệ tử Thiên Hữu Minh nhìn vào mình, Pháp Chỉnh từ đoàn người Thiếu Lâm bước chậm rãi tới.

" Xem ra các vị cần bần đạo giúp đỡ ". Pháp Chỉnh tay cầm tràng hạt nhìn họ nói, hai bên đệ tử đều nhường đường cho lão đến đấy.

" Giúp đỡ Thanh Minh đạo trưởng cũng là bổn phận của lão nạp , nhưng đôi khi bổn phận đó cũng cần hồi đáp " . Pháp Chỉnh bình tâm nhìn về phía Huyền Tông, nếu cho rằng lời lão nói là thật lòng thì có lẽ mọi người đã sai.

" Phương trượng! đây là mạng người đó!! " Đường Quân Nhạc gầm lên giận dữ.

" Lão nạp biết, chỉ cần Thiên Hữu Minh chịu bắt tay với Cửu Phái Nhất Bang thì ta sẵn sàng giúp đỡ ".

" Phương trượng! " Tuệ Nhiên phía sau cũng hoảng hốt, hắn thậm chí phải cố gắng lắng nghe bằng nội lực để nghe xem bản thân có nghe lầm không.

Hắn không tin được Phương trượng của hắn lại lợi dụng điều này để cố lấy lại danh dự cho Cửu Phái Nhất Bang.

Ánh mắt Pháp Chỉnh lạnh lẽo nhìn Tuệ Nhiên, rồi nhìn y phục Hoa Sơn hắn đang vận lên người mà bình thản đáp.

" Là kẻ đã phá giới thì không có quyền chất vấn lão nạp ".

Ánh mắt Tuệ Nhiên run rẩy dữ dội xen lẫn sự tức giận sâu sắc.

Pháp Chỉnh hướng mắt về phía Huyền Tông như thôi thúc.

" Minh Chủ hãy chọn đi ".

Huyền Tông liếc nhìn ông ta rồi nhìn về phía Võ Đang vẫn không hề động đậy như chẳng thể liên quan đến mình mà bấm chặt lấy lòng bàn tay.

Võ Đang không can thiệp, Hư Đạo Chân Nhân đứng trước nhìn về phía Hoa Sơn, ông ta phải giữ sức mạnh để trả thù Trường Nhất Tiếu, hơn nữa nếu Pháp Chỉnh đã tiến tới đó thì nhất định Thanh Minh sẽ không sao, không cần lão phải nhún tay vào.

" Bọn ta... " Huyền Tông cắn răng định đồng ý với quyết định của Pháp Chỉnh, thì từ đâu đó một trường bào đỏ nhanh như thiểm điện lao tới chỗ Thanh Minh.

"!!!" Pháp Chỉnh trợn tròn mắt nhìn về tấm lưng đang đứng giữa lão và Thanh Minh.

" Hừ, tên điên nhà ngươi cuối cùng cũng tới bước đường này sau? " Trường Nhất Tiếu một mình lao vào giữa những người chính phái mà không chút e sợ mình cười.

" Ngươi- " toàn bộ Thiên Hữu Minh như chạm vào vảy ngược mà lan tỏa sát khí.

Bặt-

"! " Đường Quân Nhạc tròn mắt nhìn bàn tay đeo đầy trang sức kia nắm lấy người Thanh Minh.

" Bá Quân!!! " Pháp Chỉnh hét lớn.

Trường Nhất Tiếu nhoẻn miệng cười khiêu khích không nhìn về phía lão mà nhìn Đường Quân Nhạc.

" Chi bằng để bổn quân? "

" Nói đi, ta cần làm gì? "

______________________

「 Góc tâm sự của tác giả」
Viết tới khúc này mà miệng cười ha hả luôn, hả dạ vãi=}

Không biết Hỗ Gia Danh cảm giác ra sau nhỉ?

Hỗ Gia Danh belike: ' =) '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com