Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có tên ăn mày nào mà hống hách như hắn chứ?

Mọi người nghĩ sao với danh hiệu của Đường Bảo là Ám Quỷ đôi với Thanh Minh Kiếm Quỷ.

Và danh hiệu thứ hai là Lãnh Ám Phi Ma?

Lãnh*: lạnh lẽo ; Ám* : Bóng tối ; Phi* : phi đao, bay ; Ma* : Ý chỉ giống ma ý lướt nhanh trong đêm.

Dù sao ảnh ( Đường Bảo) tạo Ấn tượng với Trường Nhất Tiếu ngay ngày đầu gặp là phi thẳng đao vô cổ người ta mà=).

Tui định để Tứ Xuyên Độc Tôn, nhưng mới có nhị lập mà lên Tôn nó cứ sai sai.

Ôi, nhức não quá...
___________

【⦅ Thanh Minh theo sau Vân Kiếm nhẹ giọng hỏi ⦆

"Nhưng.."

"Hả?"

Vân Kiếm nhìn Thanh Minh với ánh mắt kỳ lạ. Vào lúc đó, Thanh Minh đột nhiên hỏi.

“Bạch Mai Quan có từ khi nào thế ạ?"

“Sao con lại tò mò về điều đó?"

“Con nghe nói thông thường ở võ phái sẽ được dạy theo quan hệ sư đồ."

"Hừm."

“Nên việc tất cả mọi người đều tập trung lại ở đây, con thấy hơi lạ."

Vân Kiếm chau mày.

Chọc vào chỗ đau rồi.

⦅ Vân Kiếm nhăn mày suy tư ,theo truyền thống, Hoa Sơn cũng có nguyên tắc truyền dạy thông qua các mối quan hệ sư đồ. Đứa trẻ mới nhập môn được ghép với một sư phụ cấp cao hơn, và vị sư phụ ấy tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ của Hoa Sơn và dạy dỗ đệ tử.

Một loạt các mối quan hệ sư đồ như vậy đã kết hợp với nhau để tạo ra một môn phái lớn mạnh mang tên Hoa Sơn. Nguyên nhân khiến nguyên tắc của sư đồ này bị phá vỡ chính là do sự sụp đổ của Hoa Sơn. Nhưng Vân Kiếm lại thở dài nói lại với Thanh Minh rằng điều đó giúp việc tập hiệu quả hơn, và nếu Vân Kiếm quan tâm thì đã nhìn thấy ánh mắt không tin của Thanh Minh nhìn hắn rồi. ⦆

⦅ Vân Kiếm cảm thấy Thanh Minh rất kì lạ, không giống một tiểu tử bình thường nên đã suy nghĩ sâu xa về thân phận hắn và có chút nghi ngờ ⦆

⦅Trong khi Vân Kiếm đang từ từ phân tích hắn thì Thanh Minh lại có suy nghĩ khác, những kẻ đó đã chạy khỏi Hoa Sơn, rời đi từng chút khi thấy Hoa Sơn sắp lụi tàn, và chẳng còn ai có thể truyền dạy võ công Hoa Sơn cả ⦆.

Thanh Minh chép miệng.

“Làm gì đây?"

⦅ Thanh Minh bứt bối suy nghĩ, hắn không phải Thanh Vấn, không thể quán xuyến Hoa Sơn như sư huynh, hay bảo vệ tốt võ công như Thanh Tân. Thanh Minh suy nghĩ vậy liệu hắn có thể làm gì để giúp Hoa Sơn tái khởi? ⦆

Thanh Minh trở nên u sầu.】

" Oầy! " Một đệ tử Thanh tử bối không thể không rùn mình hét lên.

" Chết tiệt, Sư huynh khốn kiếp kia cuối cùng cũng biết tiếc thương Chưởng môn sư huynh kìa! " hắn vừa nói vừa xoa xoa tay.

" Ta cứ ngỡ khi chết cũng không nghe được lời ấy đó chứ! ".

" Thì rõ là vậy mà, lúc đó chúng ta đã còn sống đâu? " Thanh Không chậm rãi phỉ báng sư đệ mình.

"... " Sư huynh, hình như nay huynh ngứa đòn lắm rồi nhỉ?.

" Cảm giác của Thanh Tân sư thúc ra sao nhỉ? " Một Minh tử bối tò mò mà hỏi.

Màn ảnh lặp tức tách ra làm hai nữa, một bên về Hoa Sơn, bên khác là không gian mà những người Trung Nguyên 100 năm sau đang ngồi.

" Chết tiệt! Mặt của sư thúc ngạc nhiên tới mức xanh trắng lẫn lộn rồi kìa! ".

" Không phải là thụ sủng nhược kinh* sao? ".

Thụ sủng nhược kinh*: được sủng ái mà trong lòng lo sợ.

"... " Thanh Không nhìn sư huynh trong màn ảnh mà ánh mắt ghét bỏ.
.
.
.
Run rẩy, run rẩy.

Đôi tay cầm ly trà (?) của Thanh Tân run lên dữ dội.

" Này? Ngươi có sao không? " Đường Bảo nghiêng đầu nhìn Thanh Tân.

Thanh Tân bộ dáng không tin được nhìn màn ảnh, miệng vừa uống nước chưa kịp nuốt xuống đã phun ra.

" A a a... " Cơn ớn lạnh từ phía tay trái truyền lên như cơn bão tuyết làm hắn giật thót.

' Sư huynh, huynh tốt vậy ta nhìn không quen.... '.

' Ơ hay, tên tiểu tử này, đệ ngứa đòn à? ' Thanh Minh trừng mắt.

Đôi vai Thanh Tân rụt lại, chẳng dám hó hé gì nữa.

【⦅ Thanh Minh tới sân luyện võ và nhìn sư huynh đệ của mình luyện tập, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn những đường kiếm xiêu quẹo kia mà trong lòng ngổn ngang bức bối. ⦆

“Quào...”

“Diệu kỳ lắm sao?"

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe miệng Văn Kiếm.

“Đừng ngạc nhiên, nếu chăm chỉ luyện tập, con sẽ sớm giống như những đứa trẻ đó thôi."

" Vâng ".

Chúng đang làm gì vậy?

⦅ Nhìn những đứa trẻ vung kiếm như gà bới đất hắn có chút không tiêu hóa được tình huống hiện tại, hắn khó khăn hỏi vân kiếm về võ công Hoa Sơn hiện tại

"Kia..."

"Hửm?"

“Kia là loại kiếm gì thế ạ?"

"Ý con là sao?"

"À... Kiếm pháp ấy".

Vân Kiếm hiểu câu hỏi, gật đầu trả lời.

“Hiện tại kiếm pháp mà các sư huynh của con đang luyện là Lục Hợp Kiếm."

Lục Hợp Kiếm .

“Đúng vậy. Chính xác thì đó là Tân Lục Hợp Kiếm. Là một kiếm pháp mà các trưởng lão đã thay đổi thực tế hơn dựa trên Lục Hợp Kiếm được truyền thụ lại. Đây là kiếm pháp cơ bản để học tất cả võ công của Hoa Sơn."

"Có thể sẽ không dễ học nó, nhưng nếu con cố gắng sẽ thấy được kết quả. Con hãy đi ra đó và đứng ở phía sau đi. Lần đầu tiên con sẽ gặp khó khăn nhưng hãy coi đó như một khoảng thời gian học hỏi và quan sát. Con sẽ được chỉ dẫn chi tiết trong một tuần".

⦅Sau khi Vân Kiếm trả lời thì cũng rời đi để lại Thanh Minh nghe được đáp án như người mất hồn, một đệ tử thấy thế liền trách mắng hắn, hắn chỉ xin lỗi cho có lệ liền chán nản nhìn thiên không. ⦆

Các khẩu lệnh tiếp tục được đưa ra.
Thấy hình ảnh tên đệ tử đang làm mẫu phía trên, Thanh Minh vô thức ngước nhìn bầu trời.

Bầu trời thật xanh.

Không có đám mây nào... giống hệt như tương lai của Hoa Sơn.

Ta phải thay đổi thế nào đây?】

" Tân Lục Hợp Kiếm??? " Thanh Tân như một cái lò xo bật dậy nhanh chóng quay ran sau túm lấy một người mà hét.

May mắn thay người bị nắm lấy và Huyền Thương không phải Huyền Tông.

" Sư... Sư tổ" Huyền Thương giật mình khi thấy bản thân bị Thanh Tân túm lấy kéo về trước.

" Thanh Tân! " Thanh Vấn thấy vậy liền trầm giọng gọi. Hắn biết Thanh Tân xem trọng bí kíp Hoa Sơn cỡ nào, thậm chí cả ngủ tên tiểu tử ấy còn để trong người cơ mà.

Nhưng đây có người khác ngoài Hoa Sơn, hắn không nên lỗ mãng như thế.

" Tân Lục Hợp? Vậy còn Nhị Thập Thức Mai Hoa Kiếm Pháp? Mai Hoa Kiếm Quyết? Lạc Hoa Kiếm? Khai Hoa? Tử Hà Cang Khí? Còn có.... " Thanh Tân hoảng hốt kể ra hàng chục loại kiếm pháp Hoa Sơn.

Hắn là trưởng lão tàng thư các, người giữ gìn và tiếp nối võ công Hoa Sơn!!! Hắn dù chết cũng phải bảo vệ các bí kíp Hoa Sơn, và dùng mọi cách đem nó về Hoa Sơn.

Hắn không thể chấp nhận khi võ công Hoa Sơn thụt lùi như vậy!! Đặc biệt là những bộ võ công mà xem như loại bỏ đã phải tiếp tục và mấy thứ cần thiết khác lại bị mất đi!!

Không thể chấp nhận!!!.

" Sư, sư tổ... Đúng là lúc trước có mất, nhưng hiện tại đã tìm lại được rồi ạ "Huyền Tông giật mình giải thích.

" Thật sao? Tìm lại được rồi ư? " bàn tay nắm cổ áo Huyền Thương thả lỏng.

Thanh Tân như từ trên đỉnh rơi xuống mà nhẹ nhõm, trái tim treo cao cũng rơi xuống.

" Không sao là tốt, tìm lại là tốt rồi... ".

Huyền Thương sau khi được giải thoát liền quyết tâm lùi ghế xa hơn một bước, tránh khỏi tầm tay của Thanh Tân.
.
.
.
Một bên khác, Chưởng môn nhân Tông Nam đang chịu những ánh mắt tò mò nhìn mình.

" Ta không rõ họ tìm lại bằng cách nào" Chúng Ly Cốc lên tiếng.

Quả thật lão không biết, bởi ngày ấy Hoa Tông Chi Hội sau khi Tông Nam thất bại thì lão mới biết được Hoa Sơn đã tìm lại được võ công của riêng mình.

Lão từng gọi Tư Mã Thăng - người đã dẫn dắt đệ tử đi tham gia tới và hỏi nhưng chỉ biết lại là do Thanh Minh hắn tìm mà thôi.

Tông Lợi Hình nhíu mày nói: " Ngài thật sự không tìm hiểu sao? ".

" Ta sao phải moi bí mật của phái khác cơ chứ? Hơn nữa có lý do gì cần phải đào sâu? "Chung Ly Cốc khó chịu nhìn Tông Lợi Hình.

"...".

" Hơn nữa sao ta phải biết? Ngay cả Thanh Thành và Nga Mi ở Tứ Xuyên cũng chẳng biết được độc của Đường Môn hay sao? ".

Một lời nói không chỉ đụng chạm một môn phái, Chung Ly Cốc nhướng mắt nhìn Đường Quân Nhạc rồi nhanh chóng quay ra chỗ khác.

" Chưởng phái so sánh vậy là không đúng rồi, mỗi phái đều có tâm pháp riêng của mình nào có thể so sánh được? " Pháp Chỉnh lên tiếng hòa giải.

Mặc dù lão nói vậy nhưng việc so sánh giữa các phái nào không sảy ra? Chỉ là che dấu dưới miệng người đời mà thôi.

" Hừ " Chung Ly Cốc không nói gì nữa mà nhìn màn ảnh.

Đường Bảo phía xa xa nhìn Chung Ly Cốc mà nhíu mày.

Thật muốn đấm người, khó chịu quá đi mất.

Thì ra Hoa Sơn ghét Tông Nam là có lý do cả.

Hay sau khi ra khỏi đây ta tới Tông Nam trước nhỉ?

【⦅ Thanh Minh hỏi thăm một đệ tử ở gần về công pháp Hoa Sơn, hắn nghe thấy Nhị Thập Thức Hoa Mai Kiếm Pháp không được dạy lại mà đôi mắt xung huyết ⦆

“Một, một câu nữa."

“Sao?"

“Khi nào mới được học Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp?"

"... Đó là thứ gì thế?"

“Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp! Là tinh hoa của Hoa Sơn đấy!"

Đứa trẻ kia cau mày đắp.

“Thứ gì thế? Hoa Sơn không có kiếm pháp như vậy đâu."

"Không có ư?"

"Ừ, đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy đấy.”

Khư

Âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng hắn.

“Không, không có Nhị Thập Tử Thức Mai Hoa Kiếm Pháp? Và thứ phải học là Thái Ất Mỹ Lý Kiếm?"

Đôi mắt của Thanh Minh đỏ ngầu.

⦅ Thanh Minh nhớ đến hình ảnh Thanh Vấn và mình nói chuyện về tâm pháp cần phải loại bỏ mà giờ đây nó vẫn còn tồn tại khiến hắn rất tức giận ⦆

Sư đệ, công pháp Thái Ất Mỹ Lý Kiếm khả năng phát triển quá kém và uy lực cũng yếu vô cùng. Nếu biến mất khỏi hệ thống võ công của Hoa Sơn chắc hẳn cũng không phải vấn đề to tát. Đệ thấy thế nào?"

“Nếu không có tác dụng gì thì mình cứ bỏ đi thôi sư huynh a."

“Nhưng mà vẫn còn phải thông qua các trưởng lão nữa.

“Vậy sao huynh không lấy nó ra khỏi Tàng Thư Các để bọn trẻ không quan tâm đến nó nữa?"

“Hùm. Cũng được. Cứ quyết vậy đi."

“Sư huynh"

Bon trẻ học Thái Ất Mỹ Lý Kiếm rồi.

Sư huynh.

Ôi trời ơi. Việc tái thiết Hoa Sơn đã bị đóng băng đến chết. Có vẻ như nó sẽ sụp đổ trước khi hắn có cơ hội xây dựng lại tất cả.

“Ai lại làm ổn nữa đấy? Mau ra đây!"

"Khỉ thật. Tí gặp lại nhé tiểu tử thối."

Thật là...

Trên trán Thanh Minh nổi một đường gần xanh dài.】

Một vài ánh mắt thăm dò nhìn về phía Hoa Sơn.

" Ngay từ đầu đã biết về công pháp Hoa Sơn sao? " Trường Nhất Tiếu nghi hoặc,lẩm bẩm nói.

" Không phải điều dĩ nhiên sao? " Hắc Long Vương ngồi cạnh mà hỏi lại.

" Sao ngươi lại nghĩ vậy? " Bá quân hỏi lại, ánh mắt mang điệu bộ dò xét.

" Thì ngay từ đầu tên khốn đó đã là ăn mày mà, ăn mày trẻ cách mấy cũng phải nghe tới các võ công tinh hoa của môn phái khác chứ? Không thì làm Cái Bằng làm gì? ".

" Do là ăn mày sao? " .

" Nhưng bổn quân lại chẳng thấy vậy, có tên ăn mày nào mà hống hách như hắn cơ chứ? ".

"... " Minh chủ, quả thật không có, nhưng có một tên điên khác bình phẩm kẻ điên còn lại thì lại đang ở đây đó.

" Gia Danh, ngươi đang nghĩ xấu bổn quân à? ".

" Không có, minh chủ nghĩ nhiều rồi ạ" Hỗ Gia Danh ho nhẹ quay mặt đi.
__________
Bão chương+4
Tầm tối thêm 1 chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com