Con hiểu ý ta chứ?
Sau một tuần học thì toy đã tái xuất lại rồi đâyyyy!
Có ai nhớ tui hong?
________________
【 [... ]
⦅ Sáng sớm Thanh Minh vận khí theo thói quen, cảm nhận lại luồng khí thuần khiết không một chút tạp chất trong người mà cảm thán. ⦆
⦅ Sau khi quá trình vận khí xong, chuyện quan tâm của hắn hiện tại là sắp xếp lại tình hình của Hoa Sơn 】
“Không tiền, không võ công, không nhân tài.”
Khác gì ăn mày chứ.
⦅ Dạ dày hắn nhốn nháo cả lên, vấn đề Hoa Sơn gặp phải và cần phải giải quyết trước hết - tìm nhân tài ⦆
⦅ Thanh Minh cảm thấy không thể bắt cóc (?) những đứa trẻ khác mang lên để cứu Hoa Sơn mà chỉ còn cách tận dụng những người hiện tại ⦆
“Tất nhiên là ta chưa bao giờ thu nhận đệ tử.”
Những kỷ niệm cũ ùa về trong tâm trí hắn.
Khi Thanh Minh đến tuổi phải nhận đệ tử, Chưởng Môn sư huynh đã hỏi hắn.
‘Thanh Minh.'
“Vâng, Chưởng Môn sư huynh"
‘Giờ cũng đến lúc đệ phải nhận đệ tử rồi đấy. Đệ đã nghĩ phải dạy như thế nào chưa?'
'Có gì khó đâu?'
'Đệ định làm thế nào?'
'Đầu tiên cứ tấn cho một trận đã. Nếu một con chó bị đánh đến chết thì nó cũng sẽ đứng dậy và bước đi. Chẳng lẽ con người lại không bằng con chó sao?'
' Nói chuyện này sau đi... '
Và rồi Chưởng Môn sư huynh không nhắc lại chuyện thu nhận đệ tử với hắn nữa.
“Không ngờ ta lại nhận một lúc nhiều đệ tử đến vậy.”
Khóe miệng Thanh Minh cong lên. Nếu có ai nhìn thấy nụ cười đó sẽ nói rằng đó là một nụ cười tà ác. 】
' Chết tiệt! Có tên khốn nào mà đánh đập đệ tử như huynh chứ? ' Thanh Tân trợn mắt nhìn màn ảnh.
Dù sao đây cũng là cuộc đàm thoại giữa Thanh Minh sư huynh và Thanh Vấn sư huynh, hắn ngày xưa đã từng nghe các sư đệ đồn thổi việc Thanh Minh nhận đệ tử, nhưng giờ thấy lại cảnh đấy lại không khỏi rùng mình phỉ báng.
' Nếu là ta, ta đã chạy trốn khỏi Hoa Sơn rồi! '.
Như nghe được âm thanh chán ghét của Thanh Tân mà Thanh Minh quay ngoắc qua phải nhìn hắn.
Đôi mắt nhỏ trừng trừng.
' Đệ có ý kiến gì? '
' Nào đâu, nào đâu, đệ có nghĩ gì đâu! ' Ánh mắt Thanh Tân lảng tránh.
' Coi chừng ta đó! Nếu ta biết được đệ suy nghĩ xấu xa về ta, ta lập tức xiên chết đệ trên cành hoa của mai hoa' Thanh Minh vạn phần dùng đôi mắt chết người đe dọa.
'...' Ta suy nghĩ gì huynh cũng biết sao?
Thanh Tân chột dạ quay đi.
.
.
.
'Nhìn khó chịu chết đi được! '.
Lý Tử Dương gương mặt ghét bỏ nhìn màn ảnh.
Hắn vô cùng tò mò rốt cuộc những vô âm đó rốt cuộc là gì? Hoa Sơn cần gì? Làm sao tái khởi như hiện tại?.
Cái mà hắn tò mò đều là thứ mà ai ai cũng thắc mắc. Mọi người chỉ nhìn thấy hình ảnh Thanh Minh thức dậy ở Bạch Mai Quan, ngồi khoang chân vận khí, sau đó là những suy nghĩ về Hoa Sơn!.
Tất cả vô cùng bình thường! Nhưng tại sao tới khúc ( nguyên nhân Hoa Sơn mạnh lên ) hay bị vô âm vậy!!! Thậm chí đã quay nhìn quá khứ rồi thì hai bóng dáng hắn nhớ tới là ai?.
Hai người không mặt trên màn ảnh nói cái quái gì chứ mà người kia vô lực quay đi thế kia!!.
Ta vô cùng bức xúc!!
Ta muốn biết lí do!!!
Nội tâm hắn gào thét mà chẳng có ai trả lời.
.
.
.
" Pháp Giới, đệ nghĩ hai người đó là ai? " Pháp Chỉnh nhẹ giọng hỏi.
" Theo đệ nghĩ, có lẽ là cố nhân của hắn " Pháp Giới đáp.
" Cố nhân? Ta cũng nghĩ vậy " Pháp Chỉnh gật đầu tỏ vẻ cùng ý kiến rồi lại lắc đầu.
" Nhưng cố nhân đó có vẻ như là người Hoa Sơn".
" Hoa Sơn sao? " Pháp Giới ngạc nhiên nhìn lại, quả thật dù hai bóng kia không mang đến danh tính của mình, nhưng phía sau họ là khung cảnh Mai Hoa nở đỏ rực.
" Cũng chưa chắc " Pháp Chỉnh không khẳng định cũng không phủ nhận.
Mai Hoa không phải chỉ nở ở Hoa Sơn, đó thậm chí còn có thể là hoa mọc núi sâu sông lớn, ai cũng có thể thấy được.
Pháp Giới im lặng không đáp, sư huynh hắn - Phương trượng Thiếu Lâm đang suy đoán quá khứ của Thanh Minh.
Suy đoán người mà đã đưa hắn về lại Hoa Sơn, và mang đầy nỗi đau bất hạnh tới Thiếu Lâm này.
【 ⦅ Buổi sáng yên bình (?) tại Hoa Sơn, nơi mà hiện tại ánh dương mới hé. Các môn đồ đời ba đang nghiêng nghiêng ngã ngã tập hợp tại đây ⦆
"... Buồn ngủ chết đi được."
“Sao mới sáng sớm lại kêu tập hợp chứ?"
“Đại sư huynh, cái này không phải hơi quá rồi sao?"
Nhuận Tông im lặng nhắm mắt.
Mấy tên tiểu tử này. Im lặng đi.
[... ]
Nhuận Tông ngẩng đầu lên và nhìn Chiêu Kiệt. Ít nhất Chiêu Kiệt vẫn giữ im lặng trong tình huống này.
Thực ra.
Không phải những người khác không hiểu. Mặc dù phàn nàn nhưng họ vẫn tập trung.
Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Bạch Mai Quan
Tên quái vật đó từ đâu đến vậy chứ?
Ánh mắt mạnh mẽ.
Thanh Minh cầm chiếc chân ghế gãy có hình dáng giống quỷ, hạ gục hơn 30 đứa trẻ trong tích tắc.
Lẩy bẩy.
Nghĩ đến đây cơ thể của hắn ta lạnh cả lên.
"Nhưng rốt cuộc hắn ta là ai?"
Câu nói đó như lời bộc bạch của những người ở đây.
“Ai mà biết đâu.”
⦅ Những tương lai của Hoa Sơn đang thắc mắc cội nguồn của sự đau khổ, vô cùng tò mò sao con người như hắn lại leo lên Hoa Sơn nơi mà gà không thèm gáy như thế này. ⦆
⦅ Bọn chúng cảm thấy việc thất bại hôm qua là một điều không nên sảy ra, một vài kẻ nổi ý định tấn công Thanh Minh một lần nữa nhưng nhanh chóng bị Chiêu Kiệt dập nát ⦆
"Có thể không?"
“Có thể tối qua chúng ta đã hoảng hốt nên mới vậy..."
“Nếu thất bại thì sao?"
Sự lo lắng lan rộng trong đám đông. Mọi người quay đầu lại. Chiêu Kiệt đang đứng đó liền lên tiếng.
“Nếu tất cả các đệ không muốn bị đánh lần nữa thì hãy im lặng và làm theo những gì đệ ấy nói.
"Chiêu Kiệt sư huynh."
Chiêu Kiệt, người được cho là người mạnh nhất trong ba đại đệ tử, đang run rẩy.
Một lũ điên.
Gì kia?
Tấn công lại ư?
Phải bị đánh một cái rồi cắm vào trần nhà thì mới không nói được câu đó.
⦅ Chiêu Kiệt cũng có tự tin về thực lực của bản thân, nhưng sự tự tin đó đã bay ra Hoa Sơn và lao biển khơi chỉ bằng một cú đấm vào cằm⦆
Hắn không phải người có thể đánh giá bằng lẽ thường.
⦅ Sau khi dập tắt ý định của sư huynh đệ mình, bọn họ bắt đầu tò mò về việc tại sao hôm nay thức sớm tới vậy, ánh mắt dị biệt nhìn mấy món đồ đặt trước họ ⦆
Một chiếc cột gỗ dài và một chiếc túi lớn, chắc chắn, đủ lớn để nhét vừa đầu người.
“Tại sao hắn lại bảo chuẩn đống cát và sỏi? Và tại sao lại có vòng thắt lưng?”
"Ai mà biết "
Khi tất cả mọi người đang càu nhàu, cánh cửa đột nhiên mở ra.
Yên ắng.
Những cái miệng đang càu nhàu đồng loạt khép lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cánh cửa. Chẳng mấy chốc,Thanh Minh bước ra ngoài.
Tuy nhiên, sự khó chịu và bực bội hiện rõ trong biểu cảm của hắn.
“Sao hắn lại bực bội chứ?"
Thấy phiền thì đừng tập trung mọi người đến.
Thanh Minh dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mọi người một lần.
“Tập trung đến hết chưa?"
"Rồi!"
“Im lặng. Các sư thúc tổ thức bây giờ.”
Rắc rắc.
Thanh Minh bẻ đầu từ trái sang phải rồi lãnh đạm nói.
"Dù sao thì, không phải từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống cùng nhau ư? Ta không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào,nhưng có lẽ chúng ta sẽ sống cùng nhau với tư cách là sư huynh đệ đến hết cuộc đời."
Dù chết ta cũng sẽ về nhà.
Xuống núi. Ta phải xuống núi bằng mọi giá.
Ngay cả những người đã quyết định sống chết cùng Hoa Sơn cũng phải suy nghĩ lại khi nghe những lời đó.
⦅ Thanh Minh châm chọc các sư huynh của mình nhưng chẳng ai dám phản bác, vì sao? Hắn nói đúng mà. ⦆
⦅ Thanh Minh mỉm cười nhìn tất cả, nói ra ý định luyện tập của mình nhưng lại bị người khác( người hôm qua ngủ trước và chưa bị đánh) phản bác, hắn chỉ lại nở nụ cười vô cùng thân thiện mời vào Bạch Mai Quan nói chuyện riêng với Thanh Minh ⦆
Những đứa trẻ không biết gì đã cười rạng rỡ và đi vào trong Bạch Mai Quan. Và Thanh Minh cũng mỉm cười rạng rỡ đi theo.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại một cách khéo léo.
Không ai dám mở miệng và nhìn vào Bạch Mai Quan.
Không giống như dự đoán, không nghe thấy tiếng la hét hay kêu than gì cả.
Tuy nhiên
Đó là ...
Nhuận Tông nhạy bén thấy được. Rõ ràng cả Bạch Mai Quan đang rung chuyển nhẹ. Ngay cả khi không nhìn thấy nhưng cũng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Két.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Những đứa trẻ chạy ra ngoài hết tốc lực với khuôn mặt như nhìn thấy ma. Sau đó, như một tia chớp, chúng trở lại vị trí ban đầu và đứng vững trong tư thế bất động.
“Chậc”.
Thanh Minh vừa gật đầu vừa nói.
“Còn ai không thích nữa."
“Hết rồi!”
“Nhỏ tiếng thôi. Các sư thúc tổ tỉnh giấc bây giờ.”
"Hết rồi.”
“Hừ.”
Thanh Minh vỗ tay như thể mình rất cảm kích.
“Giáo quan như ta rất hài lòng với khát vọng trở nên mạnh mẽ của các sư huynh. Vì một tương lai tươi sáng cho Hoa Sơn. Cho nên ta sẽ làm mọi cách để các sư huynh trở nên mạnh hơn".
“Bắt đầu thôi.”
Nhuận Tông nhắm chặt mắt khi nhìn thấy mặt trời mọc ở đằng xa.
Hắn ta không biết tương lai của Hoa Sơn có tươi sáng hay không, nhưng tương lai của họ thật đen tối.】
Thập phần yên yên tĩnh tĩnh.
Mỗi người đều mang suy nghĩ của riêng mình.
' Thì ra là có thể tập luyện vậy sao? ' Đường Quân Nhạc gật gù suy tư.
Việc tập luyện cùng Hoa Sơn mấy ngày qua thì lão cũng biết nó khắc nghiệt thế nào, nhưng nghĩ đến việc những đứa trẻ đó bị Thanh Minh chăm sóc (?) tận những hơn mấy năm thì đã mạnh lên như thế làm lão cũng muốn áp dụng cho gia môn của mình.
Ánh mắt lão nhìn về Đường Bá và Đường Trản đang ngồi phía sau mình mà nở nụ cười.
' Con hiểu ý ta chứ? Bá nhi? '.
Nhận thấy ánh mắt yêu thương của phụ thân nhìn mình, Đường Bá vô thức rùng mình, bàn tay siết chặt lấy ghế tạo một dấu bàn tay lớn.
" Phụ, phụ thân- ? " Đường Trản khẽ gọi.
Nhưng nhanh chóng bị Đường Bá kế bên đè ém xuống.
Tên ngốc này! Đệ hỏi lại làm gì?
Nếu đã biết ánh mắt đó thì đệ nên né xa nó chứ!!!
Trong tâm Đường Bá gào thét.
Ánh mắt mong đợi đó của phụ thân chả bao giờ nhìn chúng ta thắm thiết thế đâu! Chỉ những khi ông ấy tìm được biện pháp gì đó mà giúp chúng ta mạnh lên mới thế thôi!!!.
Đường Quân Nhạc nhưng chẳng cảm thấy sự sợ hãi của thành viên gia môn Đường Môn ở phía sau, lão chỉ nhìn xem các vị trưởng lão coi coi họ có phản bác gì không.
Và quả thật, sao sự việc Thanh Minh chiến thắng Đường Nguy của Nguyên Lão Viện, thì không ai có ý kiến trái chiều với lão cả.
Đường Quân Nhạc gật gật đầu thỏa mãn quay về vị trí cũ.
' A a a, sao trưởng lão lại đồng ý chứ!! '
' Chết tiệt! Về sao Đường môn tiêu tùng rồi!!! '.
Các đệ tử Đường Môn ánh mắt chết chóc, không còn sự sống mà triệt để sụp đổ.
Nhưng cũng vài người bình thản đón nhận.
Đường Hạc mỉm cười nhìn sư huynh đệ mình đang suy sụp mà nói.
" Các huynh buồn gì chứ? Có phải chỉ mỗi chúng ta đâu "
Phải, quân hiện tại Đường Môn ở đây chỉ là số ít tinh nhuệ, người trọng điểm vẫn ở Tứ Xuyên đi.
Ha ha, dù sao có chết, ta cũng không chịu một mình đâu!
Ánh mắt thương hại lần lượt rơi vào các gia quyết Đường Môn nhỏ tuổi phía sau.
Họ là những kẻ bị đưa đến đây mà chẳng trải qua huấn luyện địa ngục của Thanh Minh mà mỉm cười vui vẻ.
" Sao sư huynh lại nhìn bọn ta như vậy? " cười gượng nhìn hắn.
" Ha ha, chỉ là sau này mong đệ được vui vẻ như này thôi, ha ha ".
Cười hôm nay đi, ngày mai sẽ khác, lũ khốn này!.
Và tính cách mất nết đó cũng đã được người Đường Môn học một cách cẩn thận.
________
Bão chương+7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com