Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Sơn sẽ ra sao đây?

Từng lớp từng lớp người phi thẳng về một phía, càng đến gần nỗi sợ hãi và khung cảnh ngày càng u tối hơn.

" Sư huynh " Chiêu Kiệt khẽ rên rỉ, hắn cảm giác được toàn bộ cơ thể mình đều lạnh toát, chỉ cần đôi chân hắn dừng lại một chút thôi có lẽ hắn sẽ ngã khụy xuống và chẳng thể đứng dậy mà chạy tiếp.

Nhuận Tông bên kia cũng cắn chặt môi, hắn không đáp một lời.

Hắn cũng có thể cảm nhận được, nơi kia đáng sợ chừng nào, nhưng không thể quay đầu.

Hắn không thể quay đầu.

Mọi người xung quanh cũng vậy.

Như một thế lực thần bí đang kêu gọi bọn họ chạy đến đó.

Nhìn xem điều gì đó, điều mà họ phải ghi nhớ, họ bắt buộc phải biết và nhìn thấy tất cả mọi thứ đó.

" Đến rồi! " Bạch Thiên hét lớn, bàn chân dẫm mạnh phi lên.

Tất cả đã thấy, một khung cảnh đỏ rực màu m.á.u.

" Khực- " Ai đó không thể khống chế bản thân mà muốn nôn mửa.

Huyền Tông đáp trước mặt Bạch Thiên, ông ta đã thấy ngọn 'núi' phía trước.

Ngọn núi hình người được tạo ra tại đó và có một kẻ đang ngồi chiễm chệ trên ấy.

Không cần đoán thì bọn họ cũng đã biết kẻ đó là ai và đáng sợ nhường nào.

" Thiên Ma ". Một võ giả nào đó vô thức thốt lên từ mà ai cũng không muốn nghe nhất, nhưng chẳng ai trách mắng hắn, cũng chẳng ai nói gì. Mà họ chỉ nhìn.

Nhìn vị kia đang dựng dậy.

Vị kiếm tu kia, một cánh tay đã bị cắt mất đang đối đầu với tên Ma Đầu đó.

" Hoa Sơn.... " Đường Quân Nhạc nhìn về phía người nam nhân ấy, kẻ đó vận bộ y phục mang hình ảnh mai hoa trên ngực rên rỉ nhỏ.

" Đây là- " không phải giọng nói phát ra bên Hoa Sơn và Đường Môn mà từ nhóm người Pháp Chỉnh - Cửu Phái Nhất Bang.

" Thật thảm khốc... " ai đó giọng run rẩy nói.

Phía đối diện bọn họ, Nam Cung Thế Gia và ba Thế Gia khác cũng đã tới.

" Hoa Sơn... " Nam Cũng Độ Huy nhìn người nam nhân đó rồi nhìn về phía nhóm người Huyền Tông.

Từ Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia, Thiên Hữu Minh ,Tái Ngoại Ngũ Cung , Tà Bá Liên cũng đã xuất hiện.

Nhưng ai cũng không thể dời mắt khỏi người nam nhân ấy.

Một bóng dáng kiên cường, mạnh mẽ và cô đơn đến nhường nào.

" Chương Môn Nhân " Nhuận Tông kêu nhỏ như muốn nhắc nhở gì đó, nhưng Bạch Thiên phía trước và Lưu Lê Tuyết từ khi nào trở về cũng lên tiếng.

" Đừng nói gì cả ".

" Nhìn ".

Nhuận Tông cũng không nói thêm gì, hắn theo đoàn người từng bước từng bước tiến đến gần đó.

Bọn hắn có thể đoán được nam nhân ấy là ai. Nhưng chẳng ai dám cất giọng.

Một âm thanh khô khốc vang lên giữa những tiếng ồn từ tứ phía , âm thanh không lớn nhưng lại vang dội hơn bất cứ thứ gì.

"Chuyện này..."

Họ nhìn thấy hai hàm răng của người đó cắn chặt vào nhau như muốn vỡ vụn.

Lực dồn vào nắm đấm siết chặt đến mức ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay làm dòng máu đỏ thẫm chảy ra, nhỏ tí tách xuống t.h.i t.h.ể phía dưới.

Bản thân hắn không thể khống chế được cơ thể run rẩy của mình.

Cơn thịnh nộ từ trong người hắn phát ra làm tất cả mọi người ở đấy điều kiếp sợ.

Nhưng chẳng ai dám lùi bước, bởi trước mặt họ tiền nhân của Hoa Sơn, người đã chém đầu Thiên Ma và tạ thế tại nơi đây.

Không ai dám cất tiếng, chỉ nhìn và ghi nhớ từng hành động, lời nói của vị tổ tiên 100 năm trước đã từng nói.

Đỏ.

Tất cả mọi thứ đều màu đỏ, từ ánh mắt hằn đầy tơ máu và mang nỗi hận thù sâu sắc.

Chết chóc.

Nơi này ngập tràn cái chết.

Vì sao phải đổ nhiều máu đến như vậy? Mọi người cùng nhau rùng mình , họ đã từng nghe thấy cuộc chiến đó đáng sợ thế nào nhưng khi chứng kiến cảnh đó, tâm can họ như vụn vỡ.

Sợ hãi. Muốn chạy trốn.

Nhưng kẻ đó lại chẳng như thế...

Người nam nhân đó vươn tay nắm lấy lưỡi kiếm đang đâm vào vai mình. Rất nhanh lưỡi mang hình ảnh Hoa mai - Mai Hoa Kiếm đã được rút ra.

Cơ thể của hắn cũng không còn nguyên vẹn.Tay trái hắn đứt lìa chỉ còn mỗi tay áo bay phấp phới, một bên chân thì bị chém làm đôi không thể cử động được. Nhưng nghiêm trọng hơn chính là lỗ thủng to bằng đầu một đứa trẻ trên bụng hẳn.

Tuy vậy nam nhân đó như không cảm nhận được một chút đau đớn nào.

Hắn tiến lên phía trước.

"... Chưởng Môn sư huynh."

"Sư đệ..."

“Các sư điệt.”

Tất cả đều đã chết.

Nam nhân đó nghiến răng rồi chầm chậm quay đầu.

Hắn trừng mắt nhìn kẻ đã tạo ra quang cảnh như thế này bằng tất cả sự căm phẫn của mình.

Ác ma từ thiên không.

Một con ác quỷ nhuốm máu thiên hạ, Giáo Chủ Ma Giáo.

Kẻ mà thế gian gọi Thiên Ma.

Ngay cả trong địa ngục khủng khiếp này, Thiên Ma vẫn vô cùng thanh thản. Hình ảnh hẳn đứng yên giữa chốn thi sơn huyết hải gợi lên một cảm giác khó tả.

Khoảnh khắc đó.

Thiên Ma lẳng lặng mở mắt.
Đôi mắt trống rỗng trong suốt của hắn nhìn chằm chằm vào nam nhân.

Hắn chầm chậm mở lời.

"... Hoa Sơn."

Huyền Tông và những người khác thoáng giật mình. Đấy là Thiên Ma , và hắn đang nhắc đến bọn họ, Hoa Sơn.

Thật đáng tiếc, đệ tử của Hoa Sơn. Nếu ngươi có thể sống sót và rời khỏi đây, hẳn là cả đời sẽ tận hưởng sự vinh quang vì đã giết được ta.”

"... Ngươi câm miệng đi.”

“Ngươi có thể tự hài lòng rồi đấy. Nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người mà cuối cùng thanh kiếm của ngươi cũng chạm được đến ta. Với danh xưng Thiên Ma của ta, ta thừa nhận thanh kiếm của ngươi và Hoa Sơn là Thiên Hạ Đệ Nhất."

“Câm miệng.”

“Tiếc thật.”

“Nếu ta có thêm được một ngày, ngươi sẽ biết thế nào là Thiên Ma chân chính. Nhưng đây có lẽ là số phận của ta."

Người nam nhân dùng hết sức kéo lưỡi kiếm ra khỏi vai. Lưỡi kiếm sắc bén cắt sâu vào lòng bàn tay hắn, nhưng dù sao thế cũng tốt.

Một bước.

Rồi lại một bước.

Hắn từ trên cao nhìn xuống nam nhân ấy rồi buông lời.

"Đệ tử của Hoa Sơn, ngươi hãy nhớ lấy. Đây chưa phải là kết thúc đâu. Ma sẽ quay trở lại. Đến lúc đó thiên hạ của Ma Đạo sẽ thực sự mở ra. Không kẻ nào có thể ngăn cản được Ma Đạo..."

Xoetttt!

Âm thanh vang vọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trên đỉnh núi.

Bộp.

Đầu Thiên Ma bị chém đứt lìa lăn xuống đất. Người đó giẫm lên đầu Thiên Ma, kẻ vẫn đang còn nhìn hắn với ánh mắt trong suốt.

“Cuộc chiến này..."

Kết thúc rồi.

Người đó cuối cùng cũng mất sức và quỳ rạp xuống tại chỗ.

Mọi người Hoa Sơn như muốn chạy đến và đỡ lấy hắn, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn lạ thường, họ không thể chạm đến chỉ có thể nhìn hắn ngã xuống.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

【' Hoa Sơn sẽ ra sau đây? '】

" Chưởng Môn sư huynh... Đệ đã bảo rồi mà."

" Đệ không biết nữa. Chưởng Môn sư huynh... "

Cơ thể của hắn chầm chậm ngã sang bên cạnh.

Trong ánh mắt khi hắn ngã xuống là hình ảnh một bộ võ phục trắng nhuốm màu máu đỏ và trên đó xuất hiện hoa mai năm cánh nở rộ.

Đó là cái chết của một võ giả.

"... Dù sao vẫn tốt hơn đệ ."

Hắn đang khóc .

Thanh Minh đang hướng về nơi nào đó mà rơi lệ.

Ánh mắt đang dõi theo hư không bỗng mờ dần đi.

"Đệ xin lỗi, Chưởng Môn sư huynh."

【' Hoa Mai rụng bất kì khi nào. '】

【Nhưng khi đông đi xuân đến, hoa mai sẽ lại nở rộ. 】

【Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái.

Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu.

Mai Hoa Kiếm Tôn ╸Thanh Minh.

Người đã lấy đầu tên Cổ Kim Đệ Nhất Ma khiến cả Thiên Hạ rơi vào hỗn loạn – Thiên Ma và rồi chìm vào giấc ngủ thiên thu trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn.

Đó là một vài dòng chữ mà hắn để lại thế gian này. 】

Giọng nói quen thuộc xen lẫn giọng nói máy móc vang lên, như kết thúc một vở bi kịch của  Trung Nguyên 100 năm về trước.

「 Gốc tâm sự của tác giả 」

' Cái này là suy nghĩ của Thanh Minh được Hệ Thống nói lên'

" Cái này là giọng nói Thanh Minh rơi và tai mọi người xung quanh "

【 Đây là giọng hệ thống khi nói 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com