Hoặc cũng có thể... Đó là một tên Hoa Sơn có lại ký ức chạy về đi
Ú Òa~ .
Đây là chương cuối cùng, kết thúc ngày nghỉ hè cuối của năm nay và bước đầu của năm học mới.
Kính chúc mọi người một năm học tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc và nhiệt huyết cùng với một năm học thành công và rực rỡ.
_____________
【⦅ Thanh Minh tra hỏi Lưu Tống Sơn về số tiền cho Hoa Sơn vay và biết được đã quá mười vạn lượng.⦆
⦅ Hắn nghi hoặc không tin Hoa Sơn nợ nhiều như thế được mà hỏi lại và nhận được đáp án là do ' lãi suất cao ' ⦆
⦅ Nghe thế hắn càng tức giận hơn nữa mà ra tay đánh Lưu Tống Sơn mạnh hơn ⦆
⦅ Hắn tra hỏi thì biết được tên này là chủ của Bố Mộc Điểm Hoa Âm đời này,trong khi đó tiệm vải vóc này lại thuộc quyền sở hữu của Hoa Sơn và nhờ có Hoa Sơn nên nơi này mới kinh doanh được như thế ⦆
⦅ Thanh Minh tra hỏi được những lâu chủ khác đều là được truyền lại chứ không hề mua bán từ đó hiểu ra các lâu chủ kia hiện tại vẫn còn thuộc Hoa Sơn và chúng đang muốn nuốt chửng lại nơi gọi là cội nguồn của chúng ⦆
⦅ Kiềm chế cơn tức giận trong người,Thanh Minh trong lòng ngàn lần mắng mỏ vị sư huynh khi không nghe theo mình ⦆
⦅ Thanh Minh muốn ra tay trừng trị lũ vô ơn đó nhưng nếu hắn cứ thế mà làm thì chẳng khác gì tà phái cả nên hắn kiên quyết nhịn cơn thịnh nộ của mình xuống ⦆
⦅ Lũ người hộ tống tên kia cũng đã tỉnh lại, bọn chúng chĩa đao vào hắn muốn tra hỏi thân phận.Một người trong số chúng như không chịu được cơn nhục nhã khi thua cả một tên tiểu tử liền quát lên ⦆
"Ta chính là Trảm Hổ Đạo Trịnh Bân. Cho dù thiếu hiểu biết đến mức nào thì nhà ngươi cũng đã từng nghe qua cái tên này rồi nhỉ"
"A, xin lỗi. Hình như ta thiếu hiểu biết hơn ta nghĩ."
Trịnh Bân mở to mắt.
⦅ Không thể chịu đựng được nữa, Trịnh Bân lao tới muốn chém nhưng bị kiếm Thanh Minh chặn lại và bị một cơn đau rát từ cánh tay truyền tới ⦆
⦅ Những cánh hoa mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện trong đêm tối ⦆
⦅ Và nhờ có kiếm pháp kia, Lưu Tống Sơn đã nhận hắn ... là người của Tông Nam =) ⦆
"Quả nhiên là người xuất thân từ môn phái danh tiếng. Ta đã đoán đúng mà."
Khuôn mặt của Thanh Minh trong mặt nạ méo mó.
'Định nói gì thế?'
Đừng có mở miệng...
“Đường kiếm uyển chuyển và hoa lệ đó đó! Cùng với võ công cao cường! Và quan trọng nhất chính là khí chất phi phàm kia!"
Gì cơ? Còn cảm nhận được khí chất phi phàm cơ à?
Vậy thì không được rồi?
Khoảnh khắc Thanh Minh chưa biết cách đối phó, Lưu Tống Sơn đã hét lên. Trong một cách chắc chắn.
"Chỉ có một nơi duy nhất có thể nuôi dưỡng ra những người có năng lực phi phàm như vậy khi chỉ mới còn trẻ! Đó chính là!"
"À, không.."
"Đại Tông Nam Phái!"
Thanh Minh nhìn Lưu Tống Sơn với đôi mắt ngơ ngác.
Tông Nam? Sao lại có phái Tông Nam ở đây....
Hả?
"Ngươi đến từ Tông Nam à?".
"Hả?"
Hắn suy nghĩ đơn giản, và mở miệng.
"Đúng, đúng vậy!"
"Quả nhiên!"
Lưu Tống Sơn nói một cách chắc chắn.
"Ngươi cứ hỏi thoải mái đi. Ta sẽ trả lời bất cứ điều gì."
"... Đa tạ."
Cảm ơn rất nhiều.
Ha ha.
⦅ Và Thanh Minh lấy danh nghĩa đệ tử Tông Nam mà tra hỏi ⦆】
Thanh Minh:... Còn có vụ này sao? Sao ta lại chẳng nhớ gì hết vậy?.
Đại Hoa Sơn Phái :.... Tên tiểu tử này thật biết lừa người.
Đại Tông Nam Phái :... Thế quái nào tên đó là sư huynh đệ ta? Mẹ kiếp! Bịa đặt ít thôi!!!
Và lí do Thanh Minh chấp nhận lấy danh nghĩa Tông Nam là... Dù có đánh chết người thì Tông Nam mang tiếng xấu chứ không phải Hoa Sơn của hắn.
.
.
.
Pháp Chỉnh nhướng mắt khẽ niệm Phật rồi mở lời, một câu hỏi ai cũng muốn biết đáp án nhưng lại chẳng dám hỏi.
Người mà có thể hỏi thì giờ đây cũng chẳng thể mở miệng, khi mới giây trước đã có lỗi với môn phái kia.
Và mọi ánh mắt chỉ có thể dồn về Pháp Chỉnh, mong rằng chính lão Phương Trượng Thiếu Lâm - nơi đứng đầu Cửu Phái và được mệnh danh là Bắc Đẩu của Trung Nguyên này đứng ra hỏi.
Nhận thấy mọi thứ đều dồn về phía mình, Pháp Chỉnh lên tiếng.
" A di đà phật! ".
Tiếng niệm Phật lập tức thu hút được nhiều ánh mắt hơn không chỉ là nội bộ bên trong Cửu Phái Nhất Bang ( từ Tà Bá Liên + Bố Lạp ).
Không gian im lặng hẳn, màn ảnh theo đó cũng dừng lại để cho họ có thời gian tiếp chuyện.
" Lão nạp có một số thắc mắc về Hoa Sơn Kiếm Hiệp, mong đạo trưởng có thể trả lời ".
Nghe được người mà Pháp Chỉnh chỉ đạo, tia mắt lần nữa chuyển sang Thanh Minh đang ngồi dựa ghế ăn khô bò ngon lành.
" Ta? " Thanh Minh nhướn mày, hành động theo đó là xé tiếp khô bò mà cho vào miệng ăn tiếp.
Rột rột.
Nhồm nhoàng, nhồm nhoàng.
Hành động rất chi là không muốn tiếp lời và không tôn trọng mọi người.
Nhưng chẳng ai dám bắt bẻ hắn cả.
" Mời nói " đương nhiên lời nói hoa mỹ này nào phát ra từ miệng Thanh Minh được mà là từ Thanh Vấn.
" Chắc chư vị cũng biết Hoa Sơn Kiếm Hiệp lựa chọn Hoa Sơn vì điều gì ".
" Chuyện đó thì lão trọc tử ngươi đã nghe từ đầu rồi mà? " Thanh Minh đáp.
" Nhưng về kiếm pháp kia! " lão chỉ trên màn ảnh, những đóa mai hoa mờ mờ ảo ảo ẩn hiện trong đêm tối kia.
" Lão nạp biết Hoa Sơn đã tìm lại được bí tịch võ công, nhưng đó là chuyện sảy ra vào mấy năm sau! Còn về Thanh Minh đạo trưởng... Có thể cho bần đạo biết tại sao đạo trưởng lại biết võ công Hoa Sơn không? Biết trước cả khi Hoa Sơn tìm lại được ".
"..." Thanh Minh im lặng không đáp lời lão, dường như đang thực sự tìm câu trả lời.
" A, lão già Ặc! " Thanh Minh vừa bị Thanh Vấn gõ mạnh vào đầu.
" Gọi phương trượng ".
" Hừ!" Thanh Minh bỉu môi chán ghét.
" Lão phương trượng hòa thượng hình như sống lâu nên chưa nghe rõ lí do ta tìm về Hoa Sơn nhỉ? ".
" À, Hoa Sơn Kiếm Hiệp " Trường Nhất Tiếu bên kia cũng vội chen một câu.
" Lúc ngươi bái nhập Hoa Sơn, Chưởng môn nhân kia không hỏi lai lịch của ngươi, cũng chả hỏi lý do gia nhập ".
"..." Có vụ này hả ta, a... Ừ, hình như không có nhỉ?... Ta lúc đó muốn giải thích thì tiểu tử đó ngăn lại.
Thanh Minh chột dạ quay đầu đi.
À thì lỡ mắng lão trọc đó một câu thôi mà, có chết đâu cơ chứ.
" Ta... " Thanh Minh muốn biện lý do như cũ thì bị giọng ai đó cắt ngang.
" Hoa Sơn dù mất đi bí tịch thì vẫn còn người lưu giữ nó, và nhất định sẽ có người tìm về " Thanh Tân thay Thanh Minh trả lời.
" Dù trải qua bao lâu, bí tịch vẫn còn, Hoa Sơn tuyệt nhiên vẫn còn thì ai cũng có thể học được nó và trả về cho Hoa Sơn ".
" Và, Thanh Minh... " Thanh Tân ngưng lại một chút, do gọi thẳng tên sư huynh có chút gượng đi.
" Có thể là một trong số đó ".
Nghe Thanh Tân đáp, Pháp Chỉnh cũng không hỏi thêm gì nữa.
Lão tổ tiên người ta đã ra mặt nói rồi, hỏi nữa cho bất kính sao?.
Nhưng có vẻ câu trả lời kia vẫn chưa thỏa mãn cho những người ở đó.
" Hoặc cũng có thể... Đó là một tên Hoa Sơn có lại ký ức nên chạy về đi " Đường Bảo lạnh giọng lên tiếng.
"..."
Không gian lúc nãy là im ắng để nghe câu trả lời thì bây giờ lần nữa vô âm do sợ hãi, sợ hãi chính người thốt ra câu đó, sợ lời đó là sự thật...
" A, ta đùa thôi, các ngươi căng thẳng gì chứ? " y bật cười rồi nhìn Thanh Minh.
" Phải không...? "
' Đại huynh? ' y nói khẩu hình miệng nhìn Thanh Minh mỉm cười.
Lạnh sống lưng.
Những kẻ nhìn nụ cười của y mà rợn tóc gáy, mang theo sự sợ hãi mà nhìn y đang mỉm cười.
.
.
.
__ Sư huynh, huynh lộ rồi! -- Thanh Tân sợ hãi huých vào vai Thanh Minh.
__ Tên tiểu tử này! Im mồm coi! - Thanh Minh trừng mắt đe dọa.
__ Đệ mau tìm cách dỗ y đi kìa -- Thanh Vấn bên cạnh cũng huých tay còn lại.
__ Không thôi mất luôn cả ' tri kỷ ' đó.
__ Hừ!
.
.
.
Sao đại huynh không đáp nhỉ?
Huynh ấy giận ta sao?
Lúc trước lỡ mắng huynh ấy nên huynh ấy không quan tâm ta à?
Hay do lúc mình ném phi đao vào người huynh ấy nhỉ?
A, lỡ tay thôi mà... Ta đâu ngờ là huynh ấy đâu?.
Hay do lúc nãy mình tức giận mà chọc trúng vết thương huynh ấy nhỉ?.
Sao lại không nói chuyện với mình a?
Mình gây lỗi lầm gì sao?
Huynh ấy đâu có keo kiệt tới vậy, cùng lắm mình làm bao thịt cho huynh ấy đánh thôi.
Không đánh thì mắng cũng được, dù sao nghe cũng quen tai rồi.
Nãy giờ ta cứ nhìn huynh mãi, sao huynh không nhìn lại ta?.
Đường Bảo ngồi một chỗ cũng không yên, hết nằm rồi ngồi, hết ngồi lại dựa, quay qua quay lại cứ như con rắn bỏ trong bao mà cự quậy.
A, sao lại lườm ta rồi...
Đường Bảo tủi thân ngồi một góc.
.
.
.
" Minh chủ, ngài đang nghĩ gì sao? " Hỗ Gia Danh bên cạch Bá Quân thấy gương mặt âm trầm của hắn liền lên tiếng.
" Câu nói của vị kia... " Trường Nhất Tiếu đưa tay chỉ về phía Đường Bảo gương mặt u ám.
" Liệu có phải là đùa không nhỉ? "
" Minh Chủ tin sao? ".
" Ngươi không tin sao? ".
" Điều đó không thể ".
" Tại sao chứ? ".
" Nếu có kẻ có ký ức kiếp trước thì làm gì có một người? Thế gian này mà có điều đó sảy ra thì loạn hết không cần minh chủ ra tay".
" ... Ngươi không nghĩ cũng có một số trường hợp đặc biệt à? ".
" Trường hợp đặc biệt? Hoa Sơn Kiếm Hiệp? " Hỗ Gia Danh hỏi lại.
" Ừm? ".
" Thuộc hạ không muốn cho ý kiến ".
" Hừ, ngươi thật nhàm chán " Trường Nhất Tiếu chán nản nhìn màn ảnh đang tiếp tục hiện.
" Khi nào mới tới bổn quân đây, nhàm chán quá đi mất~ ".
.
.
.
" Phương trượng" Pháp Giới gọi khẽ.
" Là đùa thật sao? ".
" Đệ nghĩ đùa thật à? " Pháp Chỉnh gương mặt nhăn nhó nhìn bên Hoa Sơn.
" Vậy là... Đó thực sự là tái sinh? "
" Đệ tin điều đó sao? Nếu thực sự là tái sinh thì tại sao không phải ở phật giáo ta mà là đạo môn kia? ".
"...".
" Sư huynh tin không? ".
" Ta... " Pháp Chỉnh nghĩ đến gương mặt Thanh Minh lúc nãy liền đáp.
" Dù thật hay không thì người kia đã chết, hắn chỉ là một tiểu tử nhị lập thiên tài của Hoa Sơn thôi không phải người kia...".
" Vâng, sư huynh, đệ hiểu rồi "
" Sau này đừng nhắc nữa, việc nào cần thì nhắc không cần thì cứ để nó lặn sâu đi ".
" Vâng, sư huynh ".
________
Buổi chiều vui vẻ.
Buổi tối an lành, ngủ ngon nha các fen <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com