Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là con rơi huynh đấy!

=) các vị đạo hữu k8 ơi, ôn gì chưa?
______________

【 ⦅ Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lo lắng khi trời đã sáng mà Thanh Minh vẫn chưa về, hai người cứ hết lây hoay ngó trước cửa mong Thanh Minh trở về ⦆

⦅ Trời không phụ họ, Thanh Minh chân trước chân sau quay về, thay lại bộ y phục trên người thành y phục môn phái ⦆

⦅ Chiêu Kiệt và Nhuận Tông hỏi hắn đã làm gì mà về trễ vậy , Thanh Minh chỉ nói là bản thân vừa nhận được nhiều thông tin và ít tiền vặt thôi ⦆

⦅ Họ nhìn Thanh Minh vui vẻ mà trong lòng cứ nhộn nhạo ruột gan ⦆

⦅ Thanh Minh lấy danh đệ tử Tông Nam hỏi ra được nhiều thứ hắn cần, nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy chua xót khi kiếm pháp Hoa Sơn lại chẳng ai nhận ra ⦆

⦅ Sau đó, với cơn khó chịu trong người, hắn quyết định bảo họ đi luyện tập ⦆

"Được rồi. Tập hợp lại đi. Đến giờ tu luyện rồi."

"Hôm nay lại nữa hả?"

Thanh Minh trợn mắt.

"Nghe cho kỹ đây. Sư huynh. "

"Hả?"

"Dù trời có mưa giông hay gió rét. Từ hôm nay chúng ta không được phép bỏ lỡ một ngày thao luyện nào! Dù tuyết có rơi dày đặc đến lạnh cứng người! Dù Hoa Sơn có sụp đổ thì cũng không có ngày nghỉ nào cả!"

⦅ Và nhờ câu nói ấy, toàn bộ đệ tử đời ba phải lết ra sân mà tập luyện. Còn hắn thì có việc riêng cần làm nên đã biến đi mất, trước khi hắn đi Nhuận Tông cũng đã dặn dò bảo chỉ tập hôm nay, những ngày sau Thanh Minh cũng phải có mặt vì những người kia chỉ nghe theo lời hắn mà thôi ⦆

⦅ Thanh Minh nằm trên giường và suy nghĩ, hắn là hậu nhân Hoa Sơn nên nhất định sẽ phục hưng Hoa Sơn như thời kì đỉnh cao đó ⦆

⦅ Và nhiệm vụ đầu tiên của hắn là kiếm tiền!!! Phải , chính là kiếm tiền và khôi phục danh tiếng Hoa Sơn ⦆

⦅ Hắn lo lắng sợ việc Hoa Sơn hiện tại là do Hắn mà đau đầu, cứ lăn qua lăn lại trên giường ⦆

"Chuyện này cũng là vì ta sao?"

Thanh Minh bắt đầu cảm thấy dạ dày trướng đau.

Hắn lăn lộn trên giường.

"Không! Những thứ quan trọng như vậy chắc chắn phải được bảo quản an toàn chứ!Nhất định là như vậy!"

Số tiền trong đó đến cùng là bao nhiêu! Cái đó đại khái là ở nơi...

'Hả?'

Thanh Minh bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Đại khái?

Đại kháiii ư?

‘Làm gì có chuyện đó?'

Chưởng Môn sư huynh là người như thế nào chứ, sao có thể bảo quản những thứ quan trọng như vậy một cách đại khái được. 】

" Xem ra tên Thanh Minh quả thật là truyền nhân Hoa Sơn bị lưu lạc nên giờ mới tìm lại " Chung Ly Cốc khẽ nói.

" Truyền nhân sao? " Tần Sơ Bá bên cạnh cũng mở miệng đáp " Nhưng ta lại có suy nghĩ khác ".

" Tần trưởng lão có ý kiến gì sao? ".

" Tên... Thanh Minh kia cũng có thể là một lão già cải tử hoàn đồng đi? " Tần Sơ Bá nói.

" Cải tử hoàn đồng? Tần trưởng lão xem ra đã đến tuổi rồi, nếu nói về cải tử hoàn đồng thì chắc có lẽ mấy tên thiên tài (Tần Kim Long) là tổ tiên chúng ta sao? Nực cười! ".

" Ta chỉ bảo vậy thôi" Tần Sơ Bá thở dài rồi không tiếp chuyện cùng Chung Ly Cốc nữa.

Nhưng cái suy nghĩ Thanh Minh cải tử hoàn đồng kia thực sự đã đi sâu vào lòng lão.

' Do ta suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Nếu có con người như thế sao lại không phải ở Phật Giáo chứ? '.

Dẹp bỏ suy nghĩ của mình qua một bên, lão tiếp tục tập trung xem màn ảnh.
.
.
.
Trường Nhất Tiếu chà xát chiếc nhẫn trên tay mà bật cười.

" Sư huynh sao? ".

Như thể tìm thấy được một thứ thú vị về Thanh Minh, Trường Nhất Tiếu cười cười thích thú.

" Minh Chủ, thứ vô âm kia minh chủ nghe thấy sao? " Hỗ Gia Danh thấy hành động của Trường Nhất Tiếu liền biết minh chủ mình đã nghe được thứ mà cái màn ảnh kia che giấu liền hỏi.

" A, ngươi không nghe thấy sao? ".

"...Vâng ".

" Ồ, một quân sư như ngươi đáng lẽ phải nhận ra trước ta chứ? ".

" Gia Danh à Gia Danh, ngươi nên đừng nhìn vào góc nhìn của mình mà phán đoán, hãy thử đổi cách nhìn xem sao, có thể ngươi tìm thấy thứ còn thú vị hơn ta đấy".

"... Thuộc hạ đã hiểu rồi ".

" Ừ ".

" Ta muốn xem xem hắn rốt cuộc giải quyết mọi thứ như thế nào, ngươi không có việc gì thì đừng gọi ta " Trường Nhất Tiếu phất tay ra lệnh.

Hỗ Gia Danh vâng một tiếng liền im lặng không nói nữa.

Màn ảnh đang chiếu thì hóa đen ngay tức thì, trên đó còn hiện thị một dòng thời gian khác.

【 23:59:91:00 】

【 Quyền hạn của mọi người không đủ để xem cảnh tiếp theo 】

【 Những ai có đủ quyền hạn và thực sự cần mới được triệu tập lại 】

【 Thời gian trống các vị có thể di chuyển, bàn luận tùy ý 】

【 Nghiêm cấm những hành động vượt quá qui định 】

【 Chúc các vị có thời gian nghỉ ngơi tốt đẹp 】

Nói xong, màn ảnh tiếp tục im ắng để lại cho mọi người bầu không khí căng thẳng.

Thanh Minh, Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo đã bị truyền tống đi không gian khác.

" Sư thúc, Thanh Minh ổn chứ? " Nhuận Tông lo lắng hỏi.

" Sẽ không sao đâu, Thanh Vấn tiền bối cũng ở đó mà ".

" Nhưng sao chỉ có mỗi tên tiểu tử đó được đi nhỉ! Ta cũng muốn biết nữa " Chiêu Kiệt nhíu mày nói.

" Thí chủ, đó là quá khứ ( kí ức) của Thanh Minh đạo trưởng " Tuệ Nhiên ngồi ngay mép cũng lên tiếng nói.

" A, a a, biết rồi mà, là quá khứ của tiểu tử ấy nên nó được đi mà thôi! ".
.
.
.
Không gian kép.

" Chưởng môn sư huynhhhhhh!" Thanh Không như nhìn thấy ánh sáng thiên đạo mà lao tới quỳ bịch xuống trước chân Thanh Vấn.

" Cứu mạnggggg!" Thanh Không gào thét.

Thanh Vấn ngơ ngác nhưng cũng không quên đỡ sư đệ mình.

" Sao, sao vậy? ".

Chỉ thấy Thanh Không quay ngoắc về sau nhìn.

Bốn người kia cũng giương mắt nhìn theo và thấy cảnh Thanh Minh* đang bem từng người ở Tông Nam và Thiếu Lâm.

" Thanh Minh! Mau dừng tay! " Thanh Vấn kinh hoàn mà gọi.

" Ớ? Sư huynh? Sao sư huynh ở đây a? ".

Mọi người chỉ thấy Thanh Vấn lao tới kéo tai Thanh Minh ra khỏi những người kia và giải cứu thành công cho luc người đó.

" Á, Á Á sư huynh! Tai tai tai!! " Thanh Minh* hét lên đau đớn.

" Tiểu huynh? Nhìn thấy có xót không? " Đường Bảo thì thầm.

" Hay ta cũng đánh đệ nhỉ? " Thanh Minh dơ nắm đấm.

' Sư huynh, hạ tay xuống đi! Là đệ có mắt không tròng a".

Sau một trận trời long đất lở thì họ cũng ngồi được như bình thường

" Sư huynh? Tên tiểu tử nào đây? " Thanh Minh* vừa xoa xoa tai vừa chỉ Thanh Minh đang ngồi vị trí kế bên Thanh Vấn, nơi mà thường xuyên hắn ngồi.

"... " Mọi người tập thể im lặng.

Sư huynh, tạo nghiệp a!!! Ngày cả mình cũng nhận không ra? _ Thanh Tân trợn mắt.

A, mình đang gọi bản thân là tiểu tử kìa? _ Thanh Minh nhìn chầm chầm Thanh Minh*.

Ai đời có kẻ gọi người lớn hơn mình là tiểu tử chứ? _ Thanh Không cũng há hốc_ Đó còn lại là chính mình trong tương lai nữa?.

Mọi người không trả lời Thanh Minh* mà quyết tâm bơ hắn, tiếp tục xem màn ảnh.

【 Chư vị, đã có mặt đông đủ mời xem tiếp 】

【 ⦅ Thanh Minh suy nghĩ gì đó liền bật dậy . Hắn biết với tính cách của Thanh Vấn sẽ không thể không chừa đường lui cho Hoa Sơn. ⦆

⦅ Và hắn, người hiểu rõ Thanh Vấn nhất đang cố nhớ mọi chi tiết để tìm ra ' quỹ đen ' đó ⦆

⦅ Đáp án dần hiện trong đầu, Thanh Minh đá cửa xông ra và lao đi , vị trí là phía sau phòng chưởng môn nhân ngay một sườn núi ⦆

"Nếu không phải là ma quỷ thì sẽ không ai biết cả."

Thanh Minh cười u ám.

[...]

"Cái này giống trò tìm kho báu nhỉ."

Dường như Thanh Minh cảm nhận được hình phạt Chưởng Môn sư huynh dành cho hắn.

"Hãy hiểu cho đệ. Sư huynh. Trước tiên chúng ta phải tìm cách cứu lấy Hoa Sơn chứ? Nếu được thì đệ nhất định không hề muốn động tay vào mà sẽ giao lại cho Chưởng Môn Nhân đương nhiệm."

Nhưng đó chỉ là nếu có thể thôi.

Đệ phải lấy được những thứ cần thiết.
Nếu thấy oan ức thì sư huynh hãy sống lại đi.

“Khà khà."

Thanh Minh cười rạng rỡ.】

" Tên điên này! " Thanh Vấn trợn mắt nhìn Thanh Minh kế bên.

" Hê hê hê, đệ chỉ là lấy có chút ít, thật sự không có nhiều đâu " Thanh Minh gãy gãy đầu.

" Ơ, sư huynh có giấu quỹ đen à? " Thanh Tân phía sau cũng tròn mắt. Đáng lẽ hắn sẽ ngồi bên cạnh Thanh Vấn nhưng đã bị Thanh Minh* chiếm chỗ rồi.

Ai mà ngờ Thanh Vấn lại có quỹ đen đâu, trong mắt mọi người Thanh Vấn luôn là người đáng tin cậy nhất ấy chứ.

" Quỹ đen gì chứ, là thứ để lại cho hậu nhân sau này thôi " Thanh Vấn day day trán mà trả lời.

" Vậy huynh không thể mắng đệ được, là đệ mang đem cho chúng mà " Thanh Minh bỉu môi.

"... "

" Vậy ta nên cảm ơn sao? ".

" A, vậy thì đệ sẽ ngại lắm " Thanh Minh vừa gãy đầu mà ngượng ngùng quay đi.

"!!! " Ta không có khen đệ đâu! Tên tiểu tử này!!.

" Ơ sư huynh? Sao ta không biết Thanh tử bối có thêm tiểu sư đệ nhỉ? " Thanh Minh* chen miệng hỏi khi thấy Thanh Vấn có vẻ vô cùng quan tâm tên tiểu tử kia.

".... " tập thể lần nữa vô ngôn mà lẳng lặng quay đi.

" Sư huynh, huynh đừng hỏi nữa " Thanh Tân vỗ vai Thanh Minh trả lời.

"??? ".

" Huynh không thấy tên tiểu tử đó có nét giống huynh à? " Nam Cung Thiên Minh chen miệng.

" Là con rơi huynh đấy " Đường Bảo điệu cười ngứa đòn trêu chọc nói.

"... " Ám Tôn, ngài chán sống vậy sao?

" Ngươi nói gì cơ? " Thanh Minh* trợn mắt.

"... " Thôi chết, chơi ngu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com