Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục Hợp (2)

____________________

【"Lục Hợp Công"

Lục Hợp có nghĩa là hợp nhất giữa trời với đất. Và cả bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.

Lục Hợp là thế gian, thế gian là Lục Hợp.

Nghe có vẻ như hoành tráng và tuyệt đình lắm.

Vậy thì Lục Hợp Công là môn tâm pháp như thế nào?

Đó là một bộ tâm pháp được bản trên đường chỉ với giá 5 xu.

Nó không chỉ rẻ đối với một cuốn bí kíp mà đối với một cuốn sách nó cũng xem là rẻ. Nó là loại tâm pháp rẻ nhất trên thiên hạ, được bán với giá chỉ bằng một tờ giấy hoặc bản như cho. Nói thẳng ra là rẻ tiền.

Nhưng khi những người đã sa cơ thất thế phiêu bạt đầu đường xó chọ muốn trở thành người Giang Hồ và học võ công thì cuốn sách đầu tiên họ mua ở hiệu sách chính là cuốn Lục Hợp Công. Những người không thích tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt của đạo quán hoặc võ quán thì họ sẽ tự học và cũng để trở thành cao thủ.

Trong quá khứ, khi Thanh Minh tung hoành trong Giang Hồ, Lục Hợp Công. Lục Hợp Quyển và Tam Tài Kiếm được mệnh danh là Tam Đại Võ Công thì đủ biết nó như thế nào rồi.

Vào thời điểm Thanh Minh được biết đến là một trong Tam Đại Kiếm Tu, có vẻ như các loại võ công cơ bản điều xoay quanh Thái Cực Quyền, nên bọn họ đã không chú tâm đến nó nhiều.

Vậy tại sao bây giờ Thanh Minh mới học được chiêu rẻ tiền này?

Vì nó không hề rẻ tiền như vậy

Lục Hợp Công là tâm pháp nhập môn của Hoa Sơn. Tất cả đệ tử đều phải bằng đầu từ Lục Hợp Công .

Lý do khiến Lục Hợp Công chỉ là môn tâm pháp rẻ tiền, vì theo một vị tổ sư Hoa Sơn đây là một môn tâm pháp dưỡng sinh không chỉ dùng riêng cho đạo quán mà tất cả mọi người đều có thể tu luyện.

Nhưng không may, Lục Hợp Công không thể khiến còn người trở nên mạnh mẽ hơn. Nó chỉ có công dụng làm cho người luyện trở nên khỏe mạnh hơn một chút.

Những người không thấy được hiệu quả mong muốn đã coi thường Lục Hợp Công và muốn bỏ nó khỏi danh sách võ công của Hoa Sơn.

Kết cuộc không thể tránh khỏi việc những đệ tử mới đến Hoa Sơn đã kịch liệt phản đối khi biết loại tâm pháp đầu tiên được học chính là Lục Hợp Công.

Nhưng Thanh Mình hiểu rõ.

Lục Hợp không hề tầm thường. Nêu Lục Hợp là một loại tâm pháp tệ hại như những lời truyền tại nhau trong thiên hạ thì Hoa Sơn đã không giữ nó là môn tâm pháp cơ bản suốt hàng trăm năm nay.】

"Đấy đấy đấy!" Thanh Minh phía trước như bắt lấy được điều dạy học mà quay phía sau rống lên.

" Mau nghe cho kĩ đi rồi ngoan ngoãn học tập cho ta ".

" Chết tiệt! Ta biết rồi mà, đệ mau im đi " Nhuận Tông phía sau đáp lại.

Mặc dù Hoa Sơn không xem trọng bối phận, nhưng trước mặt người khác thì đừng làm vậy, thà hắn bị mất mặt còn đỡ hơn Hoa Sơn mất mặt.

" Hừ ". Thanh Minh bỉu môi.

【"Mọi thứ điều có công dụng của nó".

Mặc dù Lục Hợp Công không thể gia tăng nội công theo cấp số nhân. Nói chính xác thì nếu chỉ tính đến hiệu quả gia tăng nội công thì nó không bằng một phần mười các tâm pháp cơ bản của hầu hết các môn phái.

Nhưng nếu bỏ qua nhược điểm trên thì hiệu quả đạt được cũng tuyệt với.

Người luyên nó sẽ được thanh lọc toàn bộ cơ thể.

Nói một cách đơn giản,

Đúng như tên gọi, nó đúng là tâm pháp cơ bản.

Cơ bản.

Nền mống vững chắc.

Lục Hợp Công là tâm pháp tốt nhất đã thanh lọc cơ thể, hoàn thiện đan điền. Tuy nhiên, tác dụng này không bao giờ có thể nhìn thấy, vì khi vận công họ chỉ tu luyện đan điền của mình.

Sẽ ra sao nếu những người khác đang chạy và nhảy còn mình thì chỉ bò trên đất?

Đương nhiên là sẽ làm ầm lên rồi.

Cuối cùng, ngay cả Hoa Sơn cũng từ bỏ việc dạy sâu về Lục Hợp Công. Vì đó là truyền thống và lịch sử lâu đời nên chỉ dạy như một loại tâm pháp nhập môn, khi đã biết vận khí thì sẽ nhanh chóng chuyển sang Tiêu Thanh Khí Công.

"Chết tiệt. Tổn thất gấp trăm lần."

Đây chính là việc hắn hối hận nhất ở kiếp trước.

Nếu như hắn có thể hoàn thiện Lục Hợp Công thay vì nhanh chóng chuyển sang thì hắn có thể đã mạnh hơn gấp đôi.

Không thể xây dựng lại nền móng khí tòa tháp đã xây xong.

Nhưng giờ hắn đã có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình.

Lần này hắn tuyệt đối sẽ không vội vàng. Hắn sẽ hoàn thiện nó một cách cẩn thận rồi tòa tháp mới của hắn sẽ to lớn và đẹp hơn.

Thanh Minh ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại và từ từ nhớ lại khẩu quyết của Lục Hợp Công.

Khoảnh khắc tâm trí hắn dao động, luồng khí chuyển động. Thông qua hô hấp, không khí bên ngoài được hút vào cơ thể của hãn, Những người bắt đầu học võ công cơ bản nhập môn phải dành gần một tháng chỉ để luồng khí di chuyển, nhưng đối với Thanh Minh thì không cần.

Khí bị hút vào theo sự truyền dẫn của Lục Hợp Công di chuyển khắp cơ thể hắn, và ổn định ở bụng dưới.

Bắt đầu từ bây giờ thôi.

Tất nhiên, Thanh Minh không nghĩ rằng mình sẽ chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản của Lục Hợp Công. Việc đi theo lời của các tổ sư đã an bài không hẳn xấu, nhưng một người đã từng đi trên con đường đó một lần như hắn thì sẽ không hài lòng khi ở lại nó một lần nữa.

Thuần khiết thêm chút nữa

Tập trung tinh thần và lọc bỏ những tạp chất lẫn trong khi được thu thập.

Cảm giác như từng sợi chỉ trong một cuộn len khổng lồ được kéo ra để loại bỏ đi những sợi không đồng đều, lọc ra những khí tức không thuần khiết.

Lần đầu hoàn hảo.

Tập hợp được lượng khí lớn không có ý nghĩa gì. Thứ bây giờ hắn cần một luồng khí hoàn hảo và thuần khiết.

Khi dần cạn. Khi thu thập được kích thước chỉ bằng hạt kê càng lúc càng nhỏ lại. Sau nửa ngày trôi qua, khi chỉ còn sót lại như hạt bụi.

Khí tức độ ổn định bụng dưới, tạo ra một không gian nhỏ nhưng thật xấu hổ đã gọi đó là đan điền.

" Thì ra là vậy sao? " Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu nhìn rồi ngẫm nghĩ.

" Bạch Thiên sư thúc cũng không biết sao? " Nhuận Tông cũng ngạc nhiên nhìn hắn.

" Ta.. "Bạch Thiên định lên tiếng thì bị Chiêu Kiệt cắt ngang.

" Sư thúc sao phải bận tâm chứ, dù sao sư thúc cũng là người Tông Nam mà, đã sinh ra tại đó thì họ cũng giúp đỡ sư thúc tạo đan điền đấy thôi, chỉ có chúng ta tự học tự làm thôi ".

" Chết tiệt! Ta là người Hoa Sơn " Bạch Thiên gầm lên.

" Coi kìa, sư thúc đang phủi sạch gia thế của mình kìa " Đường Tiểu Tiểu phía sau cũng châm thêm mồi lửa vào.

" Ta không có " Bạch Thiên bất lực, hắn muốn tìm người đồng minh với mình, nhưng ngay cả sư muội của hắn -  Lưu Lê Tuyết cũng nhìn hắn với ánh mắt dị nghị.

Từ kế bên, Nam Cung Độ Huy và Đường Bá cũng cố gắng nói đỡ Bạch Thiên.

" Chỉ là tạo đan điền thôi, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau thì đương nhiên cũng sẽ trải qua quá trình khác nhau mà" Nam Cung Độ Huy nói.

" Đúng đấy, đúng đấy " Đường Bá cũng ủng hộ lời hắn.

Bạch Thiên ánh mắt cảm tạ nhìn về phía họ thì có tiếng nói chanh chua cất lên.

" Thì dù sao các người cùng là tiểu gia chủ cả mà, thiếu gia của gia môn đã chẳng phải chịu đau đớn khi tạo đan điền phải ủng hộ thiếu gia Tần gia thôi " Lâm Tố Bính một câu đã thêm xăng vào lửa.

Từ đó, ánh mắt nhìn lũ người gia môn cao rộng của những người ăn mày khó khăn đã trở nên đáng ghét một cách khó hiểu.

【Chớp chớp

Thanh Minh mở to đôi mắt.

Phù.

Khuôn mặt hắn mồ hôi nhễ nhại. Quần áo rách rưới của hắn cũng ướt đẫm mồ hôi và bám đầy bụi. Hắn vốn đã bẩn, giờ còn bẩn hơn.

Lần đầu ta vận công mà tập trung cao độ đến vậy.

Thay vì mệt mỏi thì Thanh Mình cảm thấy rất sảng khoái. Và hắn cũng hài lòng với kết quả đó.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới. Mặc dù hình thái này có hơi mơ hồ đã gọi là đan điền, nhưng dù sao cũng đã thành công trong bước đầu tiên của một nền tảng hoàn hảo.

Bây giờ nó vẫn còn yếu.

Ngay cả khi tìm kiếm toàn bộ lịch sử của Giang Hồ, trong số những người đã thành công trong lần vận công đầu tiên của mình, sẽ không có ai tạo ra đan điền yếu hơn Thanh Minh.

Tuy nhiên, Thanh Minh biết rằng.

Đan điền nhỏ này là cửa ngõ dẫn đến một thế giới hoàn toàn mới, quả cầu khí thuần khiết này sẽ lăn như một quả cầu tuyết và tạo ra một trận lỡ đất không ai trên thế gian này có thể ngăn cản.

Đúng vậy. Giống như....

Tên Thiên Ma đã làm .

" Ư ư ư ".

Cơ thể Thanh Minh run lên.

Ngay cả việc nghĩ đến Thiên Ma cũng khiến hắn lạnh sống lưng.

Hắn không phải là con người.

Áp lực.

Không, sự tồn tại đó không thể diễn tả bằng lời.

Quyết Tử Đoàn tập hợp những người tinh nhuệ của các môn phải trong thiên hạ. Họ thậm chí không nhắm vào cả Ma Giáo. Thứ họ muốn là cái mạng của Thiên Ma.

Kết cục? Lương bại cầu thương.

Không quá lời khi có thể nói một mình Thiên Ma đã chiến đầu với cả Giang Hồ.

Biết đâu được lần này có thể là hắn.

Nếu hắn làm được tất cả những gì có thể.

Thanh Minh bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Vậy thì".

Hắn chao đảo.

Cơ thể xiêu vẹo của Thanh Minh bất lực ngã nhào về phía trước.

Gì vậy? Vận công quá sức nên thiếu máu sao?

Hắn dồn hết sức lực vào cánh tay để nâng cơ thể lên. Hoặc ít nhất có thể ngồi dậy. Nhưng hai tay không nghe theo lời của hắn.

Run rẩy.

Cánh tay run bần bật.

Cánh tay hắn run lên như bị sét đánh. Cảnh tượng đôi tay trần run rẩy như cành cây trơ trụi giữa trời đông khiến hắn cảm thấy thất thảm hại.

Tại, tại sao lại như vậy?

Không thể như thế? Nêu hắn vận nội công thì cơ thể hắn phải có sức.

"Chờ chờ đã”.

Thanh Minh hướng về phía bụng dưới đang chạm đất của mình.

Khí tức thuần khiết nhất thiên hạ tập hợp lại nhỏ như một con kiến.

Một con kiến.

Sự thuần khiết đó đủ để khiến cho một Mai Hoa Kiếm Tôn như Thanh Mình cảm thấy hài lòng nhưng số lượng của nó nhỏ đến mức một đứa trẻ chỉ cần một nắm tay là có thể tiêu hao hết.

Vậy có nghĩa là...

"Chết tiệtt !Nếu vậy thì nó không giúp ích được gì cho việc sử dụng cơ thể của ta ngay bây giờ. "

Thanh Minh ôm đầu và lăn trên đất.

Hắn phải suy nghĩ trước khi hành đồng chứ? Nghĩ đi hắn có cái đầu để suy nghĩ nhưng sao lại không chịu suy nghĩ tại sao.

Dường như hắn nghe thấy giọng nói Chưởng Môn sư huynh bên tai.

"Đệ làm ơn suy nghĩ một chút đI suy nghĩ tại sao để làm xong rồi hớt hãi mới chịu suy nghĩ tại sao. Thay vì cái đầu chỉ để quấn khăn sao không dùng nó đã suy nghĩ đi"

Thanh Mình cảm giác như mình lại gây chuyện chỉ vì tính cách hấp tấp của mình để có vị đạo sĩ cao quý ấy có thể thốt ra câu cái đầu chỉ để đội khăn đó.

Biết thế thì hắn đã làm nó to hơn một chút!

"Cơ thể như thế này thì làm sao đến được Hoa Sơn đây".

Từ đây cách Hoa Sơn còn bao xa nữa? Chắc là khoảng.

"Hai, hai ngàn dặm".】

"... " Không gian im lặng trong phút chóc, mọi ánh mắt lần nữa dồn về phía hắn.

" Ngươi đã tới Hoa Sơn bằng bộ dạng sống như chết đó ư? " Ngay cả Trường Nhất Tiếu cũng mở to mắt nhìn Thanh Minh.

" Thì sao chứ? ".

" Ha ha, thì ra ngươi điên từ khi còn nhỏ, bản tính thật đáng sợ ".

' Một tên điên đang ca ngợi một tên điên khác điên hơn mình ư? ' Hỗ Gia Danh một chút cũng không muốn bình luận.

" Hai ngàn dặm... " Pháp Chỉnh lầm bầm.

Nếu là lão lúc trẻ, liệu có vì một nơi mà với thân thể tồi tàn đó chạy tìm không? Có khi lão sẽ đi từ từ khi còn kiên định, nhưng nếu việc đó là vô bổ thì lão đã từ bỏ và chọn lựa chọn khác rồi.

Lão lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Thanh Minh thêm một phần ngưỡng mộ, nhưng chỉ lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất đi.

' Nếu lúc đó tìm thấy hắn và nhận ra tài năng của hắn, liệu Thiếu Lâm hiện nay có thêm con rồng thứ hai không? ' lão mặc dù đã biết câu trả lời là tuyệt đối không thể.

Lão cũng đã từng nghe Thanh Minh từ chối cả chức Trưởng lão Võ Đang cơ mà, lão chẳng có cơ hội, Thiếu Lâm mãi không, và các môn phái khác cũng vậy.

【Mắt hắn trợn tròn.

Hai ngàn dặm.

Nhưng người bình thường không học võ công thì việc đi 100 dặm một ngày cũng rất vất vả rồi. Nhưng mà hắn phải đi đến 2000 dặm bằng cơ thể của một đứa trẻ đến cháo cũng chưa ăn sao? Khoảng 2000 dặm?

"Aa"

Thanh Mình lấy hai tay xoa mặt.

Ôi trời Cuộc sống thối nát.

Nhưng biết làm sao đây? Làm thì cũng đã làm rồi.

Trên thực tế, ngay cả khi hắn biết, hắn cũng không thể tạo ra một đan điền tiêu bản được. Bởi vì hắn hiểu rằng việc đi đường tắt để thuận tiện ở trước mắt sẽ trở thành chướng ngại vật trong tương lai và cản trở hắn như thế nào.

Bây giờ hắn không còn vì hiện tại mà bỏ tương lai.

Vấn đề không đơn giản như vậy.

Thanh Minh vặn vẹo đứng dậy.

"Cái cuộc sống quái quỷ gì vậy trời".

Cuối cùng, tất cả những điều này chỉ là những kiếp nạn mà Thanh Mình phải chịu đựng.

Khổ nạn tạo anh hùng!

"Chỉ cần kiên trì, không gì là không làm được".

Thanh Minh nghiến răng và bắt đầu đi ra lối mòn,

Hắn ngã xuống đất.

Chân hắn không còn sức mà quỳ xuống đất.

Có những thứ kiên trì cũng không làm được.

Ở độ tuổi này hắn mới có thể giác ngộ ra nó.

Thanh Minh mới biết được rằng trên đời này có tồn tại một việc bất khả kháng đến thế này.

Đau chân, hắn có thể chịu được. Cơ thể đang gào thét rã rời, hắn cũng có thể chịu đựng được.

Nhưng có một thứ hắn không thể chịu đựng.

"Đói chết đi được."

' Hầy, lúc về phải bồi bổ tên tiểu tử đó thêm mới được ' Huyền Linh đau lòng suy nghĩ.

' Thì ra, đó là nguyên nhân tên khốn đó ăn không như người bình thường'.

' Và hắn đã thuần hóa chúng ta như hắn sau mỗi buổi luyện tập ' một môn đồ nhớ đến cảnh tượng ấy mà rùng mình, không phải hắn mà cả các đệ tử Thiên Hữu Minh cũng vậy.

' Chết tiệt, nghĩ đến thôi mà tay đã run đến vậy rồi ' Đường Trản mắng.

Không điều gì có thể giải quyết được cơn đói đang cồn cào trong bụng của hắn.

Trước đây, Thanh Minh cũng quá quen thuộc với cái đói. Việc tu luyện đôi khi đòi hỏi sự kiêng cữ rất nghiêm khắc. Ăn một thứ gì đó là một hành động tiếp nhận khi từ bên ngoài, hiển nhiên và dẫn đến việc tiếp nhận những khí bất tịnh.

Khi đó những người tu hành sẽ bị nghiêm cấm hơi thực. Trong quá trình tu luyện vất vả, hắn đã phải cắt bỏ hoàn toàn. Thanh Mình quả thật là một đạo nhân của Hoa Sơn, có thể miễn dịch với cơn đói.

Cơ mà, đó là những gì hắn nghĩ.

Nhưng Thanh Minh không biết một điều,

Việc không thể làm vì không có hoàn toàn khác với việc có nhưng không làm.

Có đồ ăn nhưng phải nhìn khác một trời một vực với việc nhịn đói vì không có gì để ăn. Cơn đói cùng cực không phải là thứ có thể vượt qua bằng sự kiên trì chịu đựng. Hắn có cảm giác như bọn ma đầu đang cắn vào bụng của mình.

Hắn cố gắng đi hết đường mòn và tiến nào nội thành, nhưng hắn cũng đã kiệt sức. Thực tế là hắn đã bò vào thành.

Lần đầu tiên trong đời. Suýt thì chết vì đói.

Thật vô lý.

Thanh Mình là ai chứ?

Thiên Hạ Tam Đại... À, ta đuối lắm rồi, sắp chết đói đến nơi.

Thạnh Minh rên rỉ lớn cảm nhận rằng câu "Chết ta rồi" không phải một câu đệm mà sắp trở thành sự thật.

Hắn không đùa, cứ thế này chắc hắn chết vì đói mất.

Hắn đã cố bắt một con thú trên núi, nhưng giống như có thứ gì đó đập mạnh vào người khiến hắn không thể chạy hay di chuyển bình thường.

Không, thậm chí trước đó, khi hắn rời Vũ Hán, cơ thể này đã sắp chết đói. Có lẽ cơ thể này đã chết đói một lần rồi.

Và bây giờ có nguy cơ chết đói lần thứ hai.

Làm sao bây giờ?

Muốn có đồ ăn thì phải có tiền, muốn kiếm tiền thì phải làm việc. Nhưng hắn không thể làm việc với cơ thể này.

Vậy rốt cục.....

Chính vào khoảnh khắc đó,

Nó là gì?

Từ đâu âm thanh kim loại va nhau vang lên. 】

"Chuyện gì? Sẽ sảy ra tiếp theo hả? ".

" A, các ngươi gào lên làm gì? Chỉ là ta tìm được thức ăn thôi ".

" Thức ăn? Đệ ăn cả thịt người sao? ".

" Chết tiệt, Hoa Sơn nuôi cả sát nhân sao? ".

" Đệch! Tên khốn nào nói ta sát nhân đấy! " Thanh Minh gầm lên.

" Thanh Minh à, dù đói thì cũng không được làm vậy đâu ".

" Ta không có ăn thịt người!!! Lũ khốn nàyyyyyy!" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com