Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn ảnh

Không chờ để bi thương tan đi một chút, khung cảnh dần dần thay đổi.

Không còn là chiến trường đ.ẫ.m m.á.u nữa mà là một nơi khác.

Một căn phòng rộng lớn , trung tâm là một bức tường(?) to lớn trong suốt, và cảnh vật xung quanh như tiếp tục thêm vào, từng vị trí ngồi dần xuất hiện theo thứ bậc.

Nhưng đâu ai còn tâm trạng để mà xem hoàn cảnh hiện tại cơ chứ, trong đầu họ chỉ có m.á.u, một màu đỏ thẫm của t.h.i t.h.ể ban nãy đang ngã xuống, từng dòng chảy thời gian chảy qua, cuộn lên một cơn cuồn phong trong lòng họ.

" Mai Hoa Kiếm Tôn... " tiếng nói nhỏ của Phong Ảnh Thần Xảo từ bên phía Cái Bang cất lên như làm dậy động cả không gian.

Mọi người đưa ánh mắt nhìn Phong Ảnh Thần Xảo, rồi lại nhìn về phía Hoa Sơn.

Như theo một thói quen thường ngày, một vài người cũng len lén nhìn về Pháp Chỉnh, người đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang sẽ giải quyết chuyện này ra sao.

Pháp Chỉnh cũng nhận thấy những ánh mắt đang dõi theo đó, nhưng ông ta đang chần chừ. Bởi cái kí ức đó như đang từng chút xoáy vào tim ông ta.

Cái quá khứ mà ông ta vốn muốn chôn vùi nó vào sâu trong tâm trí và đang được bới móc lên cho toàn bộ tất cả biết.

Những người chưởng môn nhân của phái khác cũng nhận ra được điều ấy và đang cố lảng tránh ánh mắt của Pháp Chỉnh lia tới và vờ như không thấy.

" Min- " Pháp Chỉnh muốn nói gì đó nhưng bị âm thanh khác chen vào.

" Sư huynh, tại sao chỗ ngồi lại ít như vậy chứ? những sư huynh đệ khác của chúng ta phải đứng à? " Chiêu Kiệt thì thầm to nhỏ với Nhuận Tông, nhưng đối với không gian này thì lại vang vọng thẳng vào tai những người khác.

' Tại sao mình lại có tên sư đệ khốn kiếp như thế này cơ chứ ' Nhuận Tông nhắm chặt mắt khẽ nói.

" Đệ mau câm mồm lại cho ta ".

Nghe tiếng quát của Nhuận Tông, Chiêu Kiệt ngoan ngoãn im lặng lại.

Nhưng ai đó lại không muốn như thế, và hắn đang cố khoáy động vũng nước đục đó lên.

" A.... thì ra đấy là trận chiến với Ma Giáo vào 100 năm về trước, thật đáng sợ quá đi làm bổn quân rùng mình lên cả rồi ". Trường Nhất Tiếu dơ bàn tay đang run run lên cho Hỗ Gia Danh xem rồi bước đi về phía có dòng chữ tên của mình.

" Ôi trời, ngươi xem kìa, ta thật muốn xem xem tâm trạng của vị anh hùng đã chết tại nơi đó ra sao khi mà môn phái của hắn bị tất cả mọi thứ của hắn bảo vệ vứt bỏ ".

" Khục khục khục, thật muốn xem mà " Trường Nhất Tiếu ngạo nghễ đưa ánh mắt khiêu khích với toàn thể võ giả Trung Nguyên.

Một vài kẻ tức giận lao lên liền bị tan biến như mây khói.

Ngoại vực cấm đánh nhau

Âm thanh lúc trước vang lên thêm một lần nữa, không ý thức, không cảm xúc mà tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.

Vui lòng đến vị trí đã chỉ định

Những người không có vị trí sẽ nhanh chóng được truyền tống đến nơi khác

Xin nhắc lại! Vui lòng đến vị trí chỉ định

Giọng nói biến mất thêm một lần nữa, một vài người khác cũng nhanh chóng biến mất từng đợt phía sau.

" Chưởng môn nhân " Bạch Thiên khẽ gọi.

" Ta không sau, chúng ta mau đến vị trí của mình đi " Huyền Tông đáp lời Bạch Thiên rồi cũng tiến tới chỗ ngồi.

Như được tiếp sức từ Hoa Sơn , những môn phái khác lần lượt có vài người bước tới.

" Những sư huynh đệ khác không biết sẽ được đưa đến đâu nhỉ? " Đường Tiểu Tiểu thắc mắc, nàng quay qua nhìn Lưu Lê Tuyết nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

Không đợi nàng đến vị trí, giọng nói kia đã giải đáp thắc mắc của nàng.

Do chỗ ngồi không đủ, những người khác sẽ đến một không gian khác và cũng 'xem' như mọi người

" ' Xem ' ư? " Bạch Thiên khó hiểu nhìn về phía trung tâm, bức tường trong suốt nhấp nháy ánh sáng rồi chiếu lên đó một dòng chữ.

【  00:29:32:56 

Nữa canh giờ sau sẽ bắt đầu,các vị khách quý vui lòng chờ đợi

_________________________

Các vị trưởng lão của môn phái khác đang xem xét các đệ tử được giữ lại, còn Chưởng Môn Nhân của họ lại đang bàn luận với nhau.

Đối lập với không khí căng thẳng bên kia là hình ảnh Trường Nhất Tiếu đang than vãn với Họ Gia Danh, và cũng cười nói nhìn về phía Lâm Tố Bính đã được dịch chuyển về phía Thiên Hữu Minh.

Một dàn ghế trước Hoa Sơn được để trống, phía sau được sắp theo vị trí từ lớn tới nhỏ mà ngồi, mỗi môn phái khoảng hai mươi người được vị trí, nếu tính cả Ngũ Đại Thế Gia, Tái Ngoại Ngũ Cũng và Tà Bá Liên thì hơn 200 người đang có mặt tại đây.

" Sư thúc, không thấy tên tiểu tử Thanh Minh đâu cả" Nhuận Tông nói với Bạch Thiên.

" Không thấy sao? " Bạch Thiên ngạc nhiên hỏi lại, bởi vì hắn nghĩ Thanh Minh sẽ ở một nơi nào đó rồi chạy đi tìm bọn họ, chứ không phải sẽ không xuất hiện dù chỉ là một cái bóng.

" Từ đầu đã không thấy " Lưu Lê Tuyết bồi thêm một câu làm tất cả các đệ tử Hoa Sơn hoang mang tột độ.

" Gì chứ? "

" Không thấy tên tiểu tử đó á? "

" Mau tìm nó mau lên! "

" Thằng nhóc ấy chạy đi đến đâu được cơ chứ? "

" Thiếu Lâm? "

" Không là Tông Nam chứ!! "

Vô số ánh mắt khác đổ dồn về phía họ, không phải mỗi đệ tử Hoa Sơn đang tìm bóng dáng tên kia, mà hầu như tất cả thành viên Thiên Hữu Minh cũng như thế.

" Minh Chủ " Pháp Chỉnh ngước về phía Huyền Tông gọi.

" Không biết Minh Chủ có ý kiến gì khi được đưa đến đây và kẻ đó lại có sức mạnh phi thường cho bọn ta xem hình ảnh quá khứ? "

Một câu hỏi bình thường nhưng rơi vào hoàn cảnh này lại mang ý nghĩa khác.

Ông ta muốn nghe ' ý kiến ' nhưng thực tế là lời giải thích cho những chuyện đang xảy ra ở đây. Bởi vì Pháp Chỉnh đã thấy ' kẻ ' đưa bọn họ đến đây có liên quan mật thiết với Hoa Sơn.

Huyền Tông bình thản đáp :" Phương trượng hiểu lầm rồi, ta cũng không biết như thế nào lại được đưa tới đây ".

Nhận về đáp án không mong muốn, Pháp Chỉnh nhíu mày nhìn về phía sau Huyền Tông, đặc biệt là vị trí ngồi của Ngũ Kiếm.

" Thật vậy ư? ta cũng mạn phép hỏi Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh đang ở đâu? "

" Khục khục khục khục, Lão già ông nghĩ hắn ta làm được cả những chuyện sao? " Trường Nhất Tiếu châm biếm mỉm cười nói.

" Minh Chủ " Hỗ Gia Danh như muốn nói gì đó liền bị ánh mắt Bá Quân liếc qua mà ngậm miệng lại.

" Vậy...Bá Quân lại biết nơi này? " Tông Lợi Hình bên phía Không Động dơ tay hỏi.

" Biết? Bổn Quân đâu phải là thần , người mà các ngươi vốn nên hỏi là hắn " ngón tay thon dài của Trường Nhất Tiếu hướng về một góc khác của bức tường trong suốt.

Hình ảnh Thanh Minh đang được hiện rõ dần lên tại nơi đó.

Thanh Minh đang lao hết tốc lực phóng đi như bay trên Trung Nguyên, trong tầm mắt hắn không thấy một ai cả, không một bóng người.

Đôi môi hắn cắn rách chảy cả máu, nhưng hắn lại không thấy đau, hắn cứ chạy, chạy về phía trước.

Lao đầu như con thiêu thân, hắn chạy đi với toàn bộ sức lực.

" Chết tiệt! Chắc chắn là ngươi đã làm ra tất cả mọi thứ! tên khốn kiếppp!!! "

Thanh Minh gào lên muốn vỡ cổ họng, hắn dồn nội lực vào đôi chân mà chạy, tốc độ hơn hẳn lúc đi cùng với Ngũ Kiếm.

Bên ngoài, ai cũng chăm chú nhìn hắn.

" Đạo trưởng chạy đi đâu thế? " Tuyết Duy Bạch ngơ ngác nhìn, hắn cảm thấy Thanh Minh đang chạy loạn đi, đạp đổ từng ngôi nhà thậm chí lao thẳng vào Sơn trại trên đường đi.

" A, sao nơi đó lại quen vậy nhỉ? Sư huynh có thấy vậy không? " Chiêu Kiệt gãy gãy đầu như đang cố nhớ gì đó.

Nhuận Tông cũng vậy, hắn cảm giác rằng bản thân đã đến nơi đó rồi, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc hắn nhớ lại kí ức không mấy tốt đẹp ấy.

Cùng với đó Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết ngồi trước họ cũng đồng thanh nói.

" Là đường đi tới Bắc Hải ".

" Bắc Hải ".

Như một hòn đá rơi vào nước làm gợi lên một cơn sóng cuộn.

Chiêu Kiệt vỗ tay cái bép như nhớ ra điều gì.

" Đúng rồi! đó là đường đi tới Bắc Hải, mấy năm trước chúng ta đã phải kéo xe từ Thiểm Tây đến đó mà ".

" Bắc Hải sao? nhưng sao Thanh Minh lại đến đó? ".

Hình ảnh một người bừng lên trong tâm trí Ngũ kiếm, mọi người run rẩy nhìn về phía màn hình, Tuyết Duy Bạch phía trước cũng rên rỉ đáp.

" Thiên... Thiên ma ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com