Mẹ kiếp! ngay sau này gì chứ! bây giờ luôn đi!
Mới sáng sớm đang ăn cơm mà bị hối quá ʕ ´•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ
Sao bao thời gian thì toy đã kết nối lại bình thường với app=))
À, nhắc nhở tí, sau tuần nỳ thì những tuần sau chỉ có 1 chương / tuần thui nha, hè hết rồi chăm học lên sắp cbị thi tốt nghiệp rồi=)).
______________
【 ⦅ Tại Hoa Âm _ Thái Hoa Lâu , nơi có thể được xem là ồn ào nhất trong trấn này ngay hôm nay ⦆
⦅ Lũ thương nhân lúc sáng đến Hoa Sơn mang đầy vẻ khó khăn kia bây giờ tụ tập cười cười nói nói như thể việc đòi nợ Hoa Sơn là điều bình thường, không để trong lòng dù chỉ một chút ⦆
⦅ Họ cười nhạo vị chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn, bởi vì ông đã quá yếu đuối cũng như dễ bắt nạt , nếu với các chưởng môn nhân phái khác có lẽ họ chẳng thể nhìn thấy bóng lưng nhưng đối với người này thì hai ngày ba bữa bước tới thì đều gặp dễ dàng ⦆
⦅ Lâu Chủ Thái Hoà lâu_ Cung Vấn Liên là người trung tâm bữa tiệc ăn mừng này .Họ cười cười nói nói khi mà cảm thấy bản thân đã quá nhân từ với Hoa Sơn rồi ⦆
⦅ Họ bàn đến việc Hoa Sơn bán điện các và những thứ 'giá trị' còn lại để trả nợ⦆
⦅ Cung Vấn Liên ngoài miệng vẫn đang cười cười nói nói, nhưng bản thân hắn lại mang một âm mưu khác đen tối hơn. Để mà phá hủy một môn phái có lịch sử lâu đời và hưng thịnh hơn trăm năm trước thì việc từ từ loại bỏ gần như đã hoàn thành, chỉ cần cho thêm ít thời gian nữa Hoa Sơn sẽ thực sự bị ' bán ' đi theo đúng nghĩa ⦆
⦅ Với sự biến mất của Hoa Sơn thì Hoa Âm cũng sẽ héo tàn theo đó, và hắn - Lâu Chủ Thái Hòa Lâu kia sẽ bán toàn bộ Hoa Sơn và trở thành một thương gia vĩ đại cũng không phải là vô lý ⦆】
" Thì ra mọi chuyện là như vậy sao? " Thanh Vấn đột nhiên nghiêm túc hẳn, rồi quay đầu nhìn sang Thanh Minh đang bên cạnh mình hỏi.
" Là ai? " Giọng mang chút uy nghiêm của Chưởng môn nhân, không còn là sư huynh của hắn nữa.
"..." Thanh Minh im lặng một lúc liền quay nhìn về phía bên trái nơi Chung Ly Cốc cũng nhìn hắn.
" Tông Nam " hắn nhẹ giọng đáp.
" Ồ? Tông Nam sao? " Thanh Tân theo đó cũng nhíu nhíu mày nhìn theo.
Chung Ly Cốc như vừa bị điểm danh liền giật mình.
" Thì ra lúc trước ta đã quá nhân từ rồi " Thanh Vấn đột nhiên bật cười nhưng gương mặt hoàn toàn không có ý cười chỉ mang khí tức đe dọa.
Chung Ly Cốc nhìn Thanh Vấn, trưởng bối cao hơn hẳn hắn trăm năm trước mà bình tĩnh đáp.
" Ta thừa nhận việc diễn ra có liên quan đến Tông Nam ta " Hắn thẳng thắn đáp, việc diễn ra trong quá khứ dĩ nhiên không thể quay lại, thì việc nhận sai này xem như chừa một đường lui cho bản thân đi.
Dù sao chỉ cần thăm dò một tí thì cũng nghe hầu hết sự việc diễn ra năm đó , giấu làm gì trước mặt người mà bản thân không thể đối đầu cơ chứ.
" Nhưng tiền bối cũng biết những đệ tử học xong có thể ở lại tông môn hoặc rời đi trở về gia môn của mình,mà ta - chưởng môn nhân Tông Nam cũng chẳng có thể giữ lại ".
" Việc đi hay ở là tùy họ, việc họ làm ta cũng chẳng hay ".
" Còn về kẻ kia... Ta đã cho người phế truất toàn bộ võ công của hắn, và thi hành theo pháp huấn của Tông Nam để trừng trị ".
" Đã trừng trị sao? " .
" Nếu tiền bối không rõ có thể hỏi Cái Bang, bọn họ có lẽ sẽ biết ".
Thanh Vấn không gật đầu , không tỏ ý tha thứ hay trách cứ, mà chỉ nhìn chăm chăm vào Chung Ly Cốc.
" Theo ta được biết Tông Nam có phép huấn trị người làm trái Sơn môn là phế toàn bộ tứ chi đi? " Thanh Tân cũng tham gia vào cuộc đàm thoại đầy sự tính toán kia.
" Tiền bối xem ra cũng hiểu rõ Tông Nam ta nhỉ? ".
" A, vậy là đúng sao? Xem ra trí nhớ ta không tồi , dù sao cũng là môn phái ở Thiểm Tây, ta phải quan tâm nhiều chứ" Thanh Tân mỉm cười đáp.
" Nhưng có vẻ là âm thầm nhỉ? Không phải nên theo thông lệ thường tình sao? Hay...ngươi chỉ làm cho thiên hạ thấy thôi mà ngay cả thành tâm xin lỗi cũng không có? ".
" Hả? " Chung Ly Cốc ngạc nhiên khi bị Thanh Tân đột nhiên hỏi dồn.
" Xem ra gia huấn của Tông Nam ngày càng bị thụt lùi rồi " Thanh Tân mỉa mai mà bật cười.
" Ý tiền bối là sao chứ? " Chung Ly Cốc có chút tức giận nhìn Thanh Tân.
" Ngài là tiền bối, ta đã kính trọng lắm rồi nhưng đối với việc chạm vào Sơn môn thì ta có lẽ không cần hai chữ ' kính trọng' đó nữa ".
" Ồ hay? Kính trọng sao? " Thanh Minh nghe thế cũng bật cười.
Chung Ly Cốc nghe Thanh Minh cười mỉa mà tức giận quát.
" Người khác đang nói chuyện ngươi có biết không? Việc người lớn đang nói tiểu tử như ngươi tốt nhất im lặng đi ".
" Ta? Tiểu tử sao?... " Thanh Minh ngơ ngác một lúc liền hiểu rõ.
A, nãy giờ ngồi với sư huynh nên cứ ngỡ quay về trăm năm trước rồi chứ.
Già quá nên lú lẫn tí thôi mà.
" Nhưng có vẻ ngươi cũng chẳng kính trọng được cái gì " Thanh Minh nghiêng đầu đáp, đuôi mắt nhếch lên xem chừng đang xem xét gì đó.
" Ngươi! " Chung Ly Cốc giận dữ nhưng chẳng thể làm được gì.
" Ngươi chấp trẻ con làm gì chứ? " Thanh Vấn bật cười.
__Ta trẻ con sao? -- Thanh Minh bỉu môi nghĩ thầm.
" Nhưng với tiền lệ của Hoa Sơn ta thì chuyện đó quả thật như làm cho có lệ ".
" Ta đã trừng phạt rồi mà Hoa Sơn vẫn có ý kiến sao? ".
" Trừng phạt? Ngươi có phải là danh môn không nhỉ? " Lâm Tố Bính chen lời " Ngày cả Sơn tặc ta đây còn biết muốn hối lỗi cũng phải đem người sai ra cho người kia xử trí, chứ làm như ngươi... Chậc chậc, xem ra Sơn tặc ta còn hơn hẳn Tông Nam ngươi a~ ".
Thanh Minh hiếm khi vui vẻ nhìn lại Lâm Tố Bính .
__Nói không tồi, cho ngươi một mảng Tử Tiêu Đan!
__Một mảng gì? Một viên hoàn chỉnh!
__Đốp khí khỏi ăn!.
__Thật ra một mảng cũng được...
Gương mặt Chung Ly Cốc biến đổi nhanh chóng.
Nhưng Thanh Tân vẫn không tha mà tiếp lời Lâm Tố Bính.
" Tiểu tử Lục Lâm này nói đúng, người như chưởng môn nhân đây xem ra cũng hiểu rõ rồi nhỉ? ".
Chung Ly Cốc nghẹn họng không thể nói một lời, may mắn đã có kẻ giải vây cho.
Màn hình dần chuyển sang một góc khác, âm thanh theo đó vọng đến.
〖Thanh Vấn chưởng môn hà tất làm khó hậu bối? 〗
"Vậy nên làm khó ngươi sao?" Đường Bảo bên cạnh mở lời.
〖...Chuyện của Tông Nam và Hoa Sơn không cần Đường Môn xem vào〗
" Ta nào dám, chỉ là ngươi nên xem bên cạnh một chút, cẩn thận kiếm kề cổ a~ " Đường Bảo nhắc nhở.
〖 Chuyện này...Thanh Vấn Chưởng môn đừng nên truy cứu nữa, Tông Nam ta có lỗi,sau này sẽ đến tạ tội.〗
〖 BỐP! 〗
Âm thanh lớn vang lên làm tất cả giật mình.
〖 Mẹ kiếp! Sau này gì chứ! Ngay bây giờ luôn đi!!〗
Giọng Thanh Minh* bên kia nhưng phát điên lao tới.
〖 Người đâu! Mau chặn lạiiiii!〗
Và theo sau là âm thanh bất lực của Thanh Không.
Thanh Vấn không nói gì thêm, chỉ là trong lòng chuẩn bị chơi Tông Nam một vố sau khi được trở lại thôi. Chỉ một vố nhỏ, thật đấy!.
Thanh Minh và Thanh Tân run rẩy trước nụ cười của Thanh Vấn.
【 ⦅ Chưa đến một lúc dường như nhận ra được sự hiện diện của ai đó mà Cung Vấn Liên hét lên gọi người kiểm tra, nhưng hoàn toàn không thấy gì cả ⦆
⦅ Lũ thương nhân kia cũng khuyên hắn khi đây lại là tầng cao nhất, ai lại có gan lên đây chứ?. Nhận lại bọn chúng là ánh mắt nghi ngờ của Cung Vấn Liên nhưng hắn cũng thôi suy nghĩ mà chấp nhận điều đó ⦆
⦅ Tiệc tàn, ai về nhà nấy, một trong thương nhân ở hội thương gia ấy Lưu Tống Sơn đang khó khăn đi về ⦆
“Oẹ.”
Lưu Tống Sơn lảo đảo đi bộ trên đường.
⦅ Hắn vui vẻ vừa đi vừa lầm bầm, khi mà bản thân hắn sắp sửa có thật nhiều tiền ⦆
⦅ Hắn còn suy nghĩ một ngày vui như này thì phải đi đường phố rộng lớn chứ không phải con hẻm tối đen này, một suy nghĩ thoáng qua trong nháy mắt' liệu có tên cướp nào chắn đường không' thì quả thật là có ⦆
Suy nghĩ ngắn ngủi. Ngay cả tên cướp cầm dao xuất hiện trước mặt hắn trong lúc này...
“Chờ chút đã"
Lưu Tống Sơn chớp chớp mắt.
Có ai đó đã chặn trước con hẻm tối tăm. Đen từ đầu đến chân. Thật sự...
‘Giống cướp ấy nhỉ?'
[...]
“Ngươi là cướp sao?"
“Ta không cần tiền.”
Tên cướp tiến lên một bước.
“Nếu ngươi trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ cho ngươi đi một cách đàng hoàng"
“Ồ, hô.”
Lưu Tống Sơn cười lớn.
“Không phải là ta không muốn trả lời, nhưng ta thấy sẽ hơi khó đấy."
Tên cướp nhẹ nhàng ngẩng đầu lên trước lời nói của hắn.
“Nhà ta hơi đông người. Nên muốn đi một mình cũng khó lắm."
Sột soạt.
Một nhóm người cầm kiếm xuất hiện với một âm thanh nhỏ. Họ là những người bảo vệ bí mật hộ tống hắn.
“Ta muốn trả lời, nhưng thật không may, ta nghĩ họ sẽ không vui khi ta trả lời đâu,Tiếc quá.”
Tên cướp không trả lời mà chỉ nhìn thẳng vào Lưu Tống Sơn.
Lưu Tống Sơn đã tỉnh táo, ngậm miệng lại và lần này, một trong những người hộ tổng của hắn lên tiếng.
“Xử lý thế nào đây ạ? Giết hắn chứ?"
"Hừm."
Lưu Tống Sơn vuốt râu.
“Việc hắn ăn mặc như này vào ban đêm và chặn đường ta chẳng phải việc hắn đến đây là vì có mục đích chứ không phải chỉ để bắt và cướp của thôi sao?"
“Có lẽ như vậy.”
“Nếu vậy thì nghe thử mục đích đó là gì chứ. Làm vài đường cơ bản cho hắn nghe lời. Dừng ở mức hắn vẫn mở mồm nói chuyện là được."
“Vâng!”
Khoảnh khắc các hộ vệ của hắn chạy về phía trước.
“Chờ chút.”
Tên cướp giơ tay ngăn họ lại.
"Hửm?"
“Nếu có thể, ta không muốn có chuyện gì xảy ra. Ta nói lại lần nữa, chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Vậy nên.."
“Các ngươi muốn cho ta nghe những lời vô nghĩa đó đến khi nào? Mau xử lý hắn đi."
“Vâng!”
Những tên hộ vệ bao vây tên cướp ngay lập tức.
‘Tên ngu xuẩn.'
[...]
Rầm.
Ôi chao, mạnh tay quá.
Ầm.
Lưu Tống Sơn cau mày. Có vẻ đám hộ vệ hơi mạnh tay rồi.
“Ta đã bảo là nhẹ nhàng thôi mà?"
“À, vậy sao?"
“Phải. Ta đã dặn..."
Ai đang trả lời vậy?
Lưu Tống Sơn ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước.
Những người hộ tống cận vệ của hắn nằm dài ra trước mặt hắn ta, sùi bọt mép như cua. Tên cướp rõ ràng đã đánh bại chúng và đang dần dần tiếp cận hắn.
“Làm người thì phải nghe hiểu tiếng người chứ. Cứ để ta phải nói nhiều."
Tên cướp giơ ngón tay lên.
“Ngươi, qua đây.”
Lưu Tống Sơn tiến lại gần hắn như thể bị ma nhập.
“Ta nói lại lần nữa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời thì sẽ không có vấn đề gì hết.Hiểu chưa?"
“Vâng!”
Hắn trả lời ngay lập tức.
“Chà, vậy bây giờ.”
“... Vâng?”
Gì chứ.
“Ban đầu vốn ta định hỏi xong thì đi luôn, nhưng ngươi đã thích đánh đến vậy thì ta chiều."
“Vâng?”
“Đừng lo. Ta sẽ dừng ở mức ngươi vẫn mở mồm nói được"
Đó là một ngày đen đủi trong cuộc đời Lưu Tống Sơn.】
" Ha ha " Nhuận Tông đột nhiên quay người.
" Sư huynh? " Chiêu Kiệt vô thức cũng quay theo, chỉ thấy trên tay Nhuận Tông lóe lên tia kiếm lạnh lẽo của Mai Hoa Kiếm.
" Ặc! Sư huynh! " Chiêu Kiệt hoảng sợ ngăn lại.
" Ta cảm thấy Thanh Minh đánh rất nhân từ a! ".
" Nó mà nhân từ nỗi nào! " Chiêu Kiệt đáp.
Nhưng nhìn Nhuận Tông vẫn điềm nhiên mỉm cười, không rút kiếm nữa mà chuyển sang dơ nắm đấm.
" Á Á, sư huynh! Mau dừng lại a! " Chiêu Kiệt hoảng sợ khóa tay Nhuận Tông lại.
" Chết tiệt! Mau buông ta ra! Ta phải tìm tên khốn dám sỉ nhục chưởng môn nhân của taaaaa!".
" Ặc ặc, sư huynh đừng đấm đệ! Sư huynh bình tĩnh lại đi!! Tiểu Tiểu mau tới cứu !! ".
Chiêu Kiệt cầu cứu Tiểu Tiểu nhưng ngay bên kia Lưu Lê Tuyết đã nổi xung lao đi, may mắn nhờ có Bạch Thiên và Tiểu Tiểu kéo lại mới không có án mạng sảy ra.
" Giết!" Nàng gầm gừ trong miệng.
Từ lúc nãy xem cảnh bọn chúng cười cười nói nói sỉ nhục Chưởng môn nhân Huyền Tông của nàng là nàng đã rất tức giận rồi.
Nhờ có Thanh Vấn và Thanh Tân chen ngang mới dịu đi một chút, nhưng nghĩ tới tổ tiên bên kia chỉ vài câu nói muốn dẹp bỏ tất cả liền dứt quyết bùng nổ cơn thịnh nộ đi.
" Giết hắn! ".
" Bảo vệ chưởng môn nhân! ".
Hai hàng ghế phía trên cũng quay lại, đáp lại là hơn mấy trăm ánh mắt giết người, tay đã thủ sẵn vào kiếm mà sẵn sàng chém giết làm ba vị lão tổ kia cũng giật mình đi.
__ Đệ làm gì mà tụi nhỏ điên cả rồi?
__ Ta cũng đâu biết, nhưng ta thấy cũng ổn mà.
__ Ổn cái đầu đệ! Mau tìm cách giúp tụi nhỏ hạ hỏa đi!.
__ Để đánh Tông Nam một trận là bình thường mà.
__...!
Chết tiệt! Muốn đánh lũ trẻ trước hết phải đánh tên cầm đầu này trước đã!!.
Nếu nói người bình tĩnh nhất cũng là Bạch Thiên đi.
" Sư muội! Dừng tay, đánh như này không ổn, nên lựa đêm nào tối tối mà làm ".
" Đúng đấy sư cô, sau khi về ta về Đường Môn xin độc dược mà độc hết chúng! Giờ để chúng sống thêm đi ".
' A, bình tĩnh nỗi gì? '.
' Hoa Sơn loạn rồi, ha ha '.
Huyền Tông ánh mắt không thể cứu vãn nhìn Thanh Vấn.
" Con vất vả rồi".
' Con cũng cảm thấy vậy ạ... ' Khóe mắt rơi lệ, không biết là vui mừng do tụi nhỏ bảo vệ hay buồn do hiện tại Hoa Sơn mất cả danh dự danh môn trước tất cả môn phái trước mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com