Ngươi, vừa mới gọi ta là gì?
__________
Dù nói ra sau bản thân Thanh Minh bị thương nặng là điều dĩ nhiên, chỉ là bây giờ hắn cũng phải gượng ép bản thân cố làm ra vẻ mình ổn thôi, bởi vì hắn chính là chỗ dựa cho Hoa Sơn cơ mà.
Nếu hắn gục ngã thì họ sẽ ra sau đây?
'Khừ u u, khó quá đi mất, sư huynh ơi...'
Thanh Minh khó khăn dựa người vào lưng ghế.
Từ kế bên cách mấy vị trí trống, Đường Bảo dần dần thu hẹp khoảng cách với Thanh Minh.
"?? " Thanh Minh ngơ ngác nhìn y càng dịch chuyển đến bên bản thân, bàn tay to lớn của y nhanh chóng chạm vào cổ tay hắn, một cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay y truyền qua cổ tay hắn làm
hắn rùng mình.
" Đ- ngươi, ngươi làm gì vây? " Thanh Minh muốn rút tay về nhưng không được, một luồn chân khí ấm được truyền qua.
"Đừng cử động" y lạnh giọng nói, với y, y chẳng thể nào biết được tại sao bản thân lại lo lắng cho người mà y lần đầu gặp mặt, do hắn giống đại huynh của mình ư? Hay do hắn là đệ tử Hoa Sơn?.
Y không thể đáp lời của bản thân, y chỉ biết y phải chữa trị cho hắn.
Ngoài danh hiệu Ám Tôn và là một người sử dụng phi đao và độc dược, y còn là một y sư hỗ trợ và chữa trị cho người bị thương - đặc biệt là kẻ luôn
bảo ' có gì đáng lo cơ chứ, mấy vết thương như này chỉ cần bôi một ít nước bọt để vài ngày là khỏi ' hắn phải luôn chuẩn bị đầy đủ chứ.
Phải, nhất định là do y là y sư thôi, không thể để người bị thương ngồi kế bên mình được.
Thanh Minh không đáp lời Đường Bảo, hắn chỉ lặng lẽ nhắm đôi mắt đã vốn ửng đỏ của bản thân để che giấu.
Giọng hắn có chút nỉ non khẽ gọi.
"Bảo....."
Bàn tay đang truyền chân khí của y run lên, y kích động buông tay nắm chặt lấy vai Thanh Minh.
" Ngươi, vừa mới gọi ta là gì? " Y khẩn thiết, ánh mắt hi vọng nhìn Thanh Minh.
Y không biết cảm nhận của mình là đúng hay không, nhưng người trước mắt thật sự rất giống, cảm giác của y đang bảo y rằng tên tiểu tử này là
huynh ấy, nhưng lí trí lại phủ nhận điều đó.
Bởi y cũng đã thấy, hình ảnh Đại huynh của y ngã xuống khi chém đầu Thiên Ma, nếu đại huynh mà được đưa vào đây ít ra cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn - gương mặt mà y biết.
Chứ không phải là một tên tiểu tử được sinh ra trong tương lai, dù hắn có giống huynh ấy ra sau.
Bạch Thiên hàng ghế phía sau giật mình lao đến, hắn vươn tay định lấy tay Đường Bảo ra.
Thanh Minh nhíu nhíu mày, giọng đáp.
" Đừng ngăn hắn ". Thanh Minh ngăn cản Bạch Thiên tiến đến, hắn giương mắt nhìn Đường Bảo.
Giọng nói có chút nghẹt mà lên tiếng.
" Ngài, nhận sai người rồi... " hắn khó khăn nói, hắn không muốn để y biết bản thân hắn đã trùng sinh vào cơ thể này, nếu y biết, y sẽ phải dùng mọi
cách trở lại, y muốn chiến đấu cùng với hắn đối đầu với Thiên Ma.
Nhưng hắn không thể làm vậy được, y ám ảnh với hắn, ám ảnh với ' Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh ' một tri kỉ của y khi y được cho là lập dị trong gia môn của chính mình.
Hắn không thể để y quay về dù bất cứ giá nào, y muốn giúp hắn, nhưng hắn chỉ muốn y an nghỉ, hắn không muốn y phải ' sống dậy' để chiến đấu cùng mình, y đã quá đau đớn rồi.
Nếu hắn trở lại, liệu có như hắn gánh vác những tội lỗi bản thân đã tạo cho gia môn của mình?
Một mình hắn gánh vác là đủ rồi, y hãy tiếp tục an nghỉ và nhìn hắn bước tiếp trong tương lai đi.
" Ta là Thanh Minh, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn phái ".
"Ngươi.." Y siết chặt lấy bả vai Thanh Minh làm hắn nhăn nhó.
Bạch Thiên phía sau cũng nhanh chóng tiếp lời hắn.
"Ám Tôn, tên nhóc này là đệ tử đời ba, ngài có thể nhìn nhận nhằm rồi ".
" Ha " Y thở dài, đôi mắt lục sắc ghim chặt lấy Thanh Minh, một cổ sát khí ngùn ngụt tuông ra.
"Đạo hiệu của ngươi thật khó nghe, tên đấy chỉ dành cho đại huynh ta mà thôi, ngươi nhớ kĩ đấy tên tiểu tử! " y buông tay ra khỏi bả vai Thanh Minh, một dấu tay to lớn đã in hằn trên đó.
Thanh Minh không nói một lời nào, hắn chỉ ngồi đấy và quay mặt đi, cảm giác đau trên người hắn cũng chẳng thể bằng tâm can chính hắn dằn xé
ngàn mảnh.
Tri kỉ của hắn, bằng hữu thân thiết của hắn ngồi đấy nhưng hắn lại chẳng thể nào đối mặt với tiểu tử đó được.
______________________
【Mời các vị xin chú ý, màn ảnh đang được khởi động】
Hình ảnh trong bức tường trong suốt hiện lên, một tên ăn mày đang ngồi trong căn lều tồi tàn rách nát.
" Ớ, nơi đó " một người Cái Bang thì thầm to nhỏ rồi nhìn về phía nam ăn mày nào đó.
Tên ăn mày đó run rẩy sợ hãi đang cố cúi gằm mặt để giảm đi sự tồn tại của bản thân hết mức có thể.
" Ớ sư huynh, tên tiểu tử đó- " Chiêu Kiệt chỉ người trên màn ảnh.
Cả đám người Hoa Sơn và những kẻ biết quá khứ của Thanh Minh liền đổ dồn ánh mắt nhìn hắn.
" Nhìn ta làm gì? " Thanh Minh gắt lên.
"Thì ra, tên tiểu tử này thực sự là ăn mày".
''Ta còn tưởng nó làm Sơn tặc từ nhỏ cơ đấy ".
Quả nhiên không thể nào nhìn quá khứ mà đánh giá con người được".
Tuệ Nhiên bồi thêm một câu chốt hạ,tiểu tăng như hắn cũng từng nghe đến Thanh Minh từ Tung Sơn chạy xuống núi để đánh một tên ăn mày cơ mà, dù sau cũng sống với lũ Sơn trại này bao năm cũng biết quá khứ của Thanh Minh huy hoàng ra sao.
'' Tên lừa trọc khốn kiếp này, ngươi nói gì đó! "
【Cốppp!】
Âm thanh cắt ngang lời Thanh Minh nói.
【Hả? Cốp?】
Những suy nghĩ lúc đó của hắn tựa như vang vọng mà đi vào tai mọi người.
【"Áá á!"
Hắn cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ trên đầu truyền đến.
Đau quá. Đau đến chảy cả nước mắt.
Cơ mà, đây là cơn đau gì thế này? Khi hắn bị cắt tay cắt chân cũng không đau nhiều đến vậy?
"Thiên, Thiên Ma?"
Tên khốn đấy vẫn chưa chết sao?
Thanh Minh theo bản năng giơ hai tay lên ôm đầu.
Nếu tên khốn đó chưa chết thì hắn bằng mọi giá phải giết tên đó thêm một lần nữa....
"Thiênnnn Maaaa saooo?"
Nhưng đây không phải giọng nói đầy uy nghiêm của Thiên Ma mà là một giọng nói ai nghe cũng cảm thấy gay gắt và vặn vẹo.
"Hả?"】
Ánh mắt của các đệ tử Hoa Sơn không tiếp tục nhìn Thanh Minh mà nhìn về phía Cái Bang, cụ thể là tên nhóc trên màn ảnh Tông Bát.
" Mà rốt cuộc âm thanh ngay chỗ lúc nãy sau bị rè rè vậy? "
【Các vị chưa đủ quyền hạn để có thể nghe hết,chỉ khi các vị đoán được từ đó hay toàn bộ câu chuyện sẽ được màn ảnh tự động loại bỏ âm thanh rác】
" Mà sao tên ăn mày như hắn lại biết
được Thiên Ma nhỉ? " Chiêu Kiệt thắc
mắc.
" Khực- " một cú đấm của Nhuận Tông
vào bụng Chiêu Kiệt.
"Đã là ăn mày thì càng phải biết chứ
tên ngốc này! "
[Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ.
'Ăn mày?'
Ăn mày. Dù sao hắn ta cũng thuộc Cái Bang. Nhìn vào nút thắt ở lưng thì hắn ta mới chỉ ở Nhất Kết Cái. Nói hay ho thì là mới gia nhập vào Cái Bang, nói khó nghe ăn mày tiểu tốt trong các ăn mày.
Tên ăn mày với khuôn mặt cau có đang tức giận nhìn Thanh Minh.
'Ăn mày sao?'
Hắn không hiểu tình huống lúc này.
Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa nhìn chằm chằm tên ăn mày kia.
Hắn nhìn thấy phản ứng đó, gương mặt trở nên khó chịu. Trông hắn thật sự rất khó ưa.
"Thiên Ma cái quái gì chứ? Tên tiểu tử này, ngươi đang mớ ngủ à? Tên ăn mày này! Mấy đứa khác đều đi xin ăn hết rồi mà ngươi vẫn còn nằm ở đây ngủ hả? Ta đã nói nếu còn thấy người lười biếng một lần nào nữa thì sẽ đập ngươi một trận mà? Lời nói của ăn mày nực cười lắm sao?"
Tên ăn mày xoay cây bổng trong tay.
Khoan đã.
Vậy là bây giờ tên nhãi ranh đó đang uy hiếp bổn tôn sao?.
"Hơ?"
Hắn đột nhiên bật cười.
Hắn không rõ tình cảnh hiện tại cho lắm, có điều hắn cũng không cần nghe giải thích về nó.
Thanh Minh là ai chứ?
Trong số rất nhiều kiếm tu trong thiên hạ, Thanh Minh là một trong ba người mạnh nhất. Mọi người ca ngợi thanh kiếm của hắn là tinh hoa của võ thuật Hoa Sơn và ca ngợi hắn với danh xưng cao quý - Mai Hoa Kiếm Tôn.
Hơn nữa, hắn còn là một trong Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu, và hai người còn lại trong Thiên Hạ Tam Đại Kiếm Tu cũng không phải là đối thủ của hắn. Không phải ngay cả Thiên Ma vào giây phút cuối đời cũng công nhận kiếm của hắn là Thiên Hạ Đệ Nhất sao?
Kể cả khi Bang Chủ Cái Bang đến đây cũng phải cúi đầu trước hắn.
Vậy mà tên kia dám uy hiếp hắn?
Uy hiếp?
"Hơ? Hơ? Ngươi đang cười ta sao?"
Tên ăn mày nhìn hắn với ánh mắt khó tin.
"Ê, tên ăn mày."
"Ê"
"Có vẻ như ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình, nhưng trước tiên bỏ cây bổng đó xuống đi."
"Ha. Hahahaha. Hahahahaha."
Tên ăn mày cười như thể nghe thấy điều rất ngu xuẩn.
Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cau mày.
Một tên Nhất Kết Cái lại dám phản ứng như vậy trước mặt hắn.
Trong lúc đó, tên ăn mày bất ngờ dùng cây bổng đánh vào đầu Thang Minh.
'Hơ'
Không tin được.
Tên kia nghĩ mình là ai mà dám làm những điều này với hắn. Có lẽ hôm này hắn sẽ thay trời hành đạo giáo huấn tên ăn mày này.
Trước tiên là chặn đòn đánh chậm như rùa ấy lại!
Thanh Minh thong thả giơ tay phải lên.
Trước tiên bắt lấy cây bổng đó để thể hiện sự cách biệt về thực lực...
..Ơ?
Ngắn ngủn?
Sao tay mình lại ngắn thế này?
Cây bổng đang lao đến, nhưng tay Thanh Minh vẫn chưa chạm được đến cây bổng.
Cơ mà, ngay khoảnh khắc quyết định thì đáng lẽ mình phải bắt được cây bổng rồi chứ? Lẽ nào là do có vết thương chưa lành hẳn?
Nếu vậy thì mình sẽ cố gắng hết sức...
Ớ? Gì thế này?
Đôi mắt Thanh Minh mở to.
Có thể thấy một cây bổng bay thẳng đến giữa đầu của hắn. Và có một bàn tay nhỏ bé ở kế bên ấy. Một bàn tay nhỏ di chuyển về phía cây bổng với tốc độ rùa bò.
Nó rất nhỏ và...
Ngắn?
Sao lại ngắn như vậy?
Ngắn thế này thì làm sao đỡ...
Cây bổng mà tên ăn mày vung lên lướt qua cánh tay của Thanh Minh và giáng thẳng vào đầu hắn.
ầm!
Một tiếng sấm rền vang trong đầu.
Trời đất quay cuồng, cơ thể Thanh Minh loạng choạng ngã về phía sau.
Co giật. Co giật.
Cơ thể của Thanh Minh nằm co ro trên đất.
Những suy nghĩ linh tinh như chuyện gì đang xảy ra và cách giải quyết nó đều biến mất khỏi tâm trí hắn. Tất cả những gì còn lại là nỗi đau như thể trời đất chuyển dời.
"Áaaa!"
Thanh Minh ôm đầu rồi lăn lộn.
Ngay cả khi bị Thiên Ma xé toạc cánh tay cũng không đau đến vậy!
"Tên khốn này!"
Tên ăn mày đánh vào đầu Thanh Minh, hiện giờ đang nhổ nước bọt vào tay và bắt đầu đánh hắn một trận nhừ tử.
"Nắm bắt tình hình? Nắm bắt tình hình sao? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi nắm bắt được tình hình! Ngươi muốn điên thì ta giúp ngươi toại nguyện! Nắng nóng quá chứ gì! Vậy thì cây bổng này sẽ là thuốc giải nhiệt đó!"
Cây bổng đánh hỗn loạn vào cơ thể của Thanh Minh.
"Á! Á! Á! Tên ăn mày điên! Dừng lại ngay... Á!"
"Đi chết đi! Chết đi!''
"A, đau quá! Á"
Tiếng hét của Thành Minh bắt đầu thay đổi từng chứt một khi đòn đánh dồn dập hơn.
Bốp! Bőp! Bốp! Bốp!
"Tên ăn mày khốn khiếp! Ta sẽ không để yên đâu! Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới."
"Khai đi. Làm ơn đại khai sát giới hộ ta đi, tên nhãi con!"
"Á! Á! Sao không chặn lại được vậy? Á".
Bốp! Bốp! Bốp!
"Vừa vừa.. phải phải. thôi, Á".
Hắn ta đánh không một chút do dự.
"Cứu ta với... "
Bốp! Bốp! Bốp!
"C, cứu ta vớiii!"
Ngay từ đầu Thanh Minh đã bị đánh như một con chó như muốn ám chỉ rằng cuộc sống sau này của hắn sẽ không hề dễ dàng.】
Như một tín hiệu nào đó, cả cơ thể Tông Bát không ai đụng chạm mà lên cơn co giật rồi sùi bọt mép ngã xuống.
" Thì ra, bấy lâu nay chúng ta chịu đau đớn là vì hắn ".
" Tên ăn mày khốn kiếppppp " .
" Ngươi có biết ngươi đã gây ra bao nhiêu tội lỗi không hả!!! "
"Hoa Sơn bọn ta nhất định sẽ đốt rụi Cái Bang bọn ngươi!! ".
"Ngươi có biết đầu của bọn ta đã phải bị gõ biết bao nhiêu lần không hảaaaaaa!".
Âm thanh càng lớn, đôi vai và cơ thể Tông Bát càng ngày càng nhỏ lại, tiếng sỉ nhục thì vang lên không ngớt.
"Đệ vốn dĩ tưởng tên nhóc đấy từ nhỏ đã cưỡi cọp đánh người rồi chứ, thì ra... hắn là ăn mày thiệt " Chiêu Kiệt trầm ngâm.
" Thì đâu ai như sư huynh là con nhà thương gia đâu, còn bỏ nhà đi bụi nữa cơ chứ " Thanh Minh trề môi mỉa mai.
"Chết tiệt, là ta tự nguyện đi, còn sư thúc mới bỏ nhà đi!! " Chiêu Kiệt gầm lên.
"Nhuận Tông! " Bạch Thiên liếc mắt, hắn chỉ ngồi xem thôi mà, sao lại lôi hắn vào cơ chứ?
Nghe Bạch Thiên gọi, Nhuận Tông một tay khóa miệng Chiêu Kiệt rồi mỉm cười nói.
" Với một đứa con 'thương gia nhỏ như đệ thì im đi ".
' Sư huynh, kể từ khi huynh biết gia thế ta, ta cảm thấy lực đấm của huynh càng tăng vậy ' Chiêu Kiệt mắt ngân ngấn nước.
____________
Tác giả belike:" Thà đau một đống còn hơn đau một mình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com