Ta thật khổ quá mà...
Có ai đu cp Đường Thanh không?
Mọi người cho tui xin ý kiến về danh hiệu của Đường Bảo với, không phải Ám Tôn nha, nếu được cặp với Thanh Minh càng tốt.
Do bộ kia làm, tui có xin mọi người cứu tên danh hiệu, mà không ai care nên qua đây cầu cứu.
Help meee!
_______________
【⦅ Vân Nham sau sắp xếp chỗ ở cho Thanh Minh liền trở về tìm Huyền Tông, một người tò mò hỏi một người thản nhiên trả lời . Với tình trạng của Hoa Sơn hiện tại, Vân Nham lo lắng không nuôi dưỡng nỗi Thanh Minh.
Huyền Tông nhìn Vân Nham rồi mỉm cười nói, nói rằng do nhân duyên đã đưa đến và cũng không thể từ cuối nhân duyên đó ⦆
“Vân Nham.”
“Vâng, thưa Chưởng Môn Nhân."
“Nhân duyên luôn là thứ ta không thể lường trước."
Huyền Tông cười tươi.
“Có chăng đứa trẻ ấy chính là ánh sáng dấy lên niềm hy vọng cho Hoa Sơn?”
".... Nó còn quá nhỏ để làm được điều đó."
“Cũng có thể là vậy.”
“Ta biết tình hình hiện tại rất khó khăn."
Huyền Tông mở miệng một cách nặng nề.
“Nhưng mà Văn Nham. Hoa mai là loài hoa nở ngay cả trong tuyết. Nở trong cái lạnh khắc nghiệt, so với bất kỳ loại hoa nào thì nó luôn mang lại mùi hương dịu dàng".
“Nếu ta không chịu gieo trồng hạt giống trước khi mùa đông đến thì ngay cả việc hoa mai nở trong tuyết cũng sẽ theo đó mà lui tàn."
"Vâng”
“Được rồi. Ra ngoài đi."】
' Hay cho câu : Hoa Mai là loài hoa nở trong tuyết ' Pháp Chỉnh thả lỏng cơ thể ngẫm nghĩ.
" Sư huynh " Pháp Giới Thấy Pháp Chỉnh im lặng nhìn màn ảnh mà gọi, có lẽ vị sư đệ này của lão chưa từng thấy bộ dạng cao cao tại thượng kia trưng vẻ mặt cảm thán trước mắt những người khác ( đương nhiên trừ Thanh Minh rồi =)).
" Không gì cả, bây giờ ta chỉ nhận ra 'người đó' thì ra ngay từ đầu đã không như thế " Lão đưa ánh mắt nhìn Huyền Tông.
Trong mắt lão, Vị Chưởng Môn Nhân Đương Nhiệm của Hoa Sơn này trong quá khứ luôn mang vẻ khó khăn, chịu đựng mọi trách nhiệm, yếu đuối chống chọi cho Hoa Sơn không suy tàn.
Nhưng việc một kẻ mà lão cho là yếu đuối nhưng lại mang lại đạo khí thoát tục như thế thì lão lại không thể không ngước nhìn được.
" Nếu Thiếu Lâm lụi bại, liệu đệ có nghĩ sẽ nuôi thêm miệng ăn không? " Pháp Chỉnh hỏi.
"... Thiếu Lâm sẽ không lụi bại" Pháp Giới đáp.
" Ha ha " Pháp Chỉnh chỉ cười cho qua.
Giờ đây vị thế của người mà lão cho rằng yếu đuối cũng đang gần như ngang bằng lão, thậm chí 'tên đó' cũng có thể mang cái tên Hoa Sơn và vị thế của ' người đó ' bay xa hơn cả.
' Vậy thì sao chứ? Thế gian này chỉ cần Chính Phái, mà người đứng đầu chỉ có thể là Thiếu Lâm, môn phái đứng đầu Bắc Đẩu'.
' Nếu không thể vươn lên, thì ta chỉ có thể chèn ép ngăn chặn con đường đi của ' họ' thôi'.
' Thiếu Lâm ở đời ta, ta nhất định sẽ làm cho nó thịnh vượng nhất ' Lão khẽ niệm.
" A di đà phật ".
.
.
.
Hư Đạo Chân Nhân liếc mắt nhìn Huyền Tông rồi lại mỉm cười.
"Thì ra ngay từ đầu, không phải do không thể mà sẽ luôn có thể".
" Sư huynh? Huynh nói gì vậy? Đệ không hiểu " Hư Tán Tử thắc mắc nói.
" Ngay từ đầu việc Thanh Minh đạo trưởng đó có leo lên Hoa Sơn hay không thì đứa trẻ ấy vẫn là đệ tử Hoa Sơn ".
" Sư huynh??? ".
" Dù không ai làm lễ nhập môn cho tên tiểu tử ấy, mà tiểu tử ấy không leo lên Hoa Sơn thì nó vẫn là đệ tử Hoa Sơn, không ai có thể thay thế ".
"... " Sư huynh, huynh nói gì, ta không hiểu gì cả.
Sao kể từ khi huynh mai danh ẩn tích, tính khí của huynh càng thất thường vậy?.
' Phải không? Kiếm Tôn đại nhân? '.
Lão đưa ánh mắt nhìn Thanh Minh.
Suy nghĩ trong đầu lão bắt đầu đảo lộn lên cả, việc nghĩ Thanh Minh là Kiếm Tôn chỉ là ý nghĩ nhất thời của lão ta.
' Hay đây chỉ là do ta ảo tưởng rồi? '.
Vẫn còn thời gian, vẫn còn tiếp tục.
Ta muốn xem xem, việc khẳng định đó liệu đúng hay sai.
" Mai Hoa Kiếm Tôn, Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh " lão lầm bầm.
' Tên tiểu tử này! Ngươi bị điên à? '.
Hình ảnh Thanh Minh nắm lấy cổ áo lão vào ba năm trước bỗng hiện ra trước mắt.
" Tiểu tử ư? Ha ha ".
【⦅ Thanh Minh đứng như trời trồng ở ngoài hành lanh Bạch Mai Quan , hắn ta hết nhăn mặt rồi thì lại khó chịu với y phục của mình.
Hắn ta bắt đầu suy nghĩ về ngân khố của Hoa Sơn mà vò đầu bứt tóc ⦆
Trong quá khứ, mặc dù Hoa Sơn không phải là nơi phong phú tiền tài như những môn phái có pháp sư thực hiện nghĩ lễ thờ cúng nhưng dù vậy cũng đã tích cóp rất nhiều tài sản trong ngân khố.
Tất nhiên, cho dù có đạo sĩ tham lam đến đâu cũng không thể giấu bụng tiêu hết đống tiền tài đó một cách thỏa đáng được, ít nhất vẫn đủ để các đệ tử ăn ngon mặc đẹp.
Nhưng mà nhìn lại tình trạng của đống y phục này...
“Làm thế nào mà bọn chúng có thể vét sạch số bạc đó được?"
Ngân lượng đã được chất đống thành núi trong ngân khố cơ mà!
⦅ Thanh Minh nghi hoặc suy nghĩ về tình trạng tài chính Hoa Sơn mà trong lòng như lửa đốt ⦆
⦅ Hắn tự hỏi do Hoa Sơn lúc trước dạy sai sao? Rồi phủ nhận lắc đầu ⦆
“Đúng là không nên quay lại đây mà".
Thôi. Càng suy nghĩ càng đau đầu.
Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.
“Dù sao cũng nhập môn rồi nhỉ"
⦅ Thanh Minh thở dài nói, hắn chỉ chưa chấp nhận được việc Mai Hoa Kiếm Tôn nổi danh thiên hạ lại nhập môn dưới tư cách là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hoa Sơn sao? ⦆
⦅ Tâm trạng đang ủ rũ thì bỗng trở lại bình thường ,Thanh Minh bắt đầu suy nghĩ và dựng kế hoạch trong đầu ⦆
“Nhưng nơi này rốt cuộc là đâu?”
Đó mới chính là vấn đề cơ bản.
⦅ Hắn hiện tại đang thắc mắc bản thân đang ở đâu? Nơi đây khác với nơi hắn từng đến thậm chí trong trí nhớ cũng không có ⦆
Vậy rốt cuộc đây là đâu?.
⦅ Thanh Minh tò mò nhìn về phía một căn phòng ⦆
Thanh Minh nghiêng đầu.
Có nhất thiết phải có người sống trong phòng này không...
“Ai đấy?"
Thanh Minh quay đầu lại.
Trời.
⦅ Thanh Minh bất ngờ khi không thể cảm nhận được người tới gần, hắn nhận ra bản thân hiện tại không giống lúc trước mà thở dài ⦆
“Tiểu tử ngươi là ai mà dám nhìn trộm phòng người khác. Ăn trộm hả?"
Cái miệng cũng cay nghiệt quá.
Đứa trẻ này nhìn bộ dạng có vẻ là đồng trang lứa với Thanh Minh. Khi hét lên thì kéo theo một vài đứa khác nữa xông đến.
“Gì vậy?”
“Chiêu Kiệt: Sao thế?"】
Võ giả Cửu Phái :"??? "
Võ giả Lục Lâm:"?? ? ".
Tà Bá Liên :"??? ".
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn nhìn về phía người có mái tóc nâu đỏ kia.
Ấn tượng ban đầu của họ về hắn là một kẻ nông nỗi nhưng không thể không thừa nhận hắn ta rất mạnh.
Nhưng khi nhìn tên bần bựa trên màn ảnh và hình ảnh dũng mãnh chiến đấu của hắn cực kì tương phản.
Chiêu Kiệt:" Ta... " hắn mọi hôm mồm nhanh hơn não, giờ đây không biết nên nói gì.
Ngày đó ta còn trẻ nên không biết ác quỷ kia đã tới?
Hay do thời trẻ ta nông nổi?
Dù sao vạn sai cũng do ta....
Các môn đồ xung quanh hắn, không chỉ riêng Hoa Sơn, những bằng hữu khác cũng tiến tới nhẹ nhàng vỗ vai hắn an ủi.
" Thì ra ngay từ đầu ngươi đã dũng mãnh như thế ".
" Sư huynh, ngày đó huynh thật kiên cường " Đường Tiểu Tiểu ánh mắt ba phần ngưỡng mộ hai phần thương cảm và năm phần thương hại nhìn hắn.
" Hóa ra tên đầu tiên chịu đáng của đạo trưởng lại là Chiêu Kiệt đạo trưởng " Tuệ Nhiên nói.
" Không phải là mấy tên ăn mày trước sao? " Nam Cung Độ Huy nói.
" Họ không thuộc Hoa Sơn, nếu nói đến ai là người ăn đập đầu tiên của Hoa Sơn thì là chính hắn " Đường Bá chậm rãi phun ra một câu.
" .... " Quả Thật.
Chưa dừng lại ở đó, Lâm Tố Bính phía trên cũng quay xuống, nhã ra thêm một mồi lửa.
" Không riêng gì hắn, các đệ tử đời ba ngày đó cũng bị đánh ".
Môn đồ đời ba của Hoa Sơn: run rẩy_ing.
Bạch Thiên dường như nhận ra điều gì đó, hắn gương mặt xanh xao nhìn thiên không.
' Nếu đúng như thời gian,... Thì... ' khóc không ra nước mắt, Bạch Thiên tuổi thân ngồi một chỗ im lặng nhìn màn ảnh.
.
.
.
Ánh mắt Lý Tử Dương liếc nhìn một môn đồ nào đó.
Ánh mắt hai ngươi va nhau trên không trung và kẻ đó xấu hổ quay mặt đi.
" Đệ nhìn gì thế? " Quách Hoan Tao để ý thấy sư đệ mình gương mặt có chút xanh liền hỏi.
" Đệ chỉ thấy có vẻ như vài đệ tử cảm thấy không thể tin nổi thôi ".
Thật đấy, ngày ở Thiếu Lâm thua tên đó mà còn bị đánh nữa thì không xấu hổ à?
"? " Quách Hoan Tao chẳng hiểu gì cả nhưng cũng không hỏi lại.
Mà Lý Tử Dương chẳng biết vì sao lại né ánh mắt của sư huynh mình.
Hình như bữa đó sư huynh ăn một đấm của đại đệ tử đời hai Bạch Thiên liền ngất đi thì phải, hèn gì không hề biết những quá trình tiếp theo....
.
.
.
' Ngay cả y phục cũng tồi tàn vậy ư? ' lão nhân được đặc cách bảo vệ, gương mặt mặc dù vẫn già cỗi nhưng ít nhất thì không cần dùng Quy Tức Đại Pháp để mà sống dở chết dở.
" Sư phụ " Phong Ảnh Thần Xảo lo lắng gọi.
" Không sao... " Dù vẫn yếu ớt, lão nhân vẫn trả lời.
Lão đã sống hơn trăm năm rồi, giúp Cái Bang xây dựng lại sau trận huyết chiến ấy, nhưng lão vẫn thấy tội lỗi.
Lão đã cố giúp đỡ Hoa Sơn trong im lặng để trả ít nhất một phần lỗi lầm, nhưng thay vì Phồn vinh hơn, thì nơi đó chỉ càng ngày càng suy tàn.
Mà lão chỉ giúp nơi đó chậm đến hồi kết thôi.
" Thì ra cũng có người mặc y phục còn rách hơn Cái Bang ta " Hồng Đại Quang cảm thán.
Dù Cái Bang y phục có rách, may vá khắp nơi nhưng được cái thoải mái.
"... " Hồng Đại Quang, ngươi nãy giờ chú ý mỗi điều đó? . Từ Ô Cái chậm chậm nhìn hắn với ánh mắt phỉ báng.
Tên ăn mày nào đồn hắn sẽ có một chân bước lên Bang Chủ nhỉ? Nếu ta biết hắn là ai ta nhất định sẽ may mỏ hắn lại.
Hừ, Cái Bang mà rơi vào tay tên khốn này chắc chắn tiêu tùng mất.
【Đứa trẻ được gọi là Chiêu Kiệt dơ tay chỉ vào Thanh Minh.
“Tên tiểu tử này đang lẻn vào phòng ta."
“Ngươi là ai?”
“Hình như là đệ tử mới?".
Ánh mắt Thanh Minh hưởng lên trần nhà.
Sao ngươi lại sống sót đến giờ vậy.
⦅ Thanh Minh bắt đầu có ý nghĩ mình cần tẩn bọn chúng nhưng suy nghĩ chưa kịp làm thì Vân Kiếm đã xuất hiện ⦆
“Có chuyện gì mà ồn ào vậy!”
"Hả!"
“Vân Kiếm sư thúc tổ".
Mấy đứa trẻ lập tức lùi sang hai bên vì người phát ra tiếng nói. Một nam nhân vừa nhíu mày vừa bước lên cầu thang.
⦅ Vân Kiếm thấy ồn ào liền trách mắng ⦆
“Tại sao lại gây náo loạn trong thời gian cần tu luyện? Ai bảo các con có thể tùy tiện lười biếng hả?"
“Không, không phải... con chỉ quay lại lấy y phục để thay vì bị bẩn thôi."
“Ta cho phép biện minh sao?”
“Đệ tử xin lỗi."
Bọn trẻ bị dọa sợ và giữ nguyên tư thế bất động. Trong khi đó, Vân Kiếm đã liếc qua Thanh Minh.
“Còn con?”.
“Đệ tử là Thanh Minh".
“Thì ra là đứa trẻ hôm nay vừa nhập môn vào Bạch Mai Quan à?”.
"Bạch Mai Quan ? "
“Đây là Bạch Mai Quan. Nơi ở của đệ tử đời thứ 3 phái Hoa Sơn. Chưa từng nghe đến à?"
". Nơi sinh hoạt đồng môn ấy ạ?"
Nghe lời này nam nhân liền nhíu mày.
“Con không biết lễ nghĩa hả? Phải trả lời trước rồi mới hỏi lại chứ?"
“A, vâng. Đệ tử xin lỗi."
⦅ Thanh Minh miệng nói vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng tràn đầy bất mãn, Vân Kiếm nhìn Thanh Minh rồi gọi hắn cùng ra luyện tập với sư huynh đệ của mình ⦆
"Đi theo ta."
"Dạ?"
“Sớm hay muộn thì cũng phải rèn luyện. Một ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Lãng phí thời gian là việc mà người tu hành không được phép làm."
⦅ Thanh Minh cũng đồng ý với lời này nên cũng đi theo xem xét võ công hiện tại của Hoa Sơn ⦆
“Tất cả lại đây."
Ngay khi nam nhân quay đầu bước đi thì bọn trẻ bắt đầu nháo nhào chạy theo. Trong số đó, một đứa trẻ nghiêng đầu liếc về phía Thanh Minh.
Tên tiểu tử này không ai khác chính Chiêu Kiệt.
“Tối gặp lại.”
“Ta sẽ chỉnh lại mái tóc dài kia cho người."
"... Được, được."
“Nếu ngươi dám bỏ chạy thì sẽ bị đánh đấy"
"Mau lại đây.”
“Thật là.”
“Làm gì vậy hả?"
Đứa trẻ đó hoảng sợ kinh hồn vì giọng nói sắc bén của Vân Kiếm.
"Con, con đến ngay đây ạ. Thưa sư thúc tổ."
Thanh Minh thở dài nhìn đứa bé chạy thục mạng về phía trước.
“Phải yêu thương nó một chút chứ.”
Dù sao mấy tiểu tử này cũng là hậu duệ của sư môn mà.
Tất nhiên cách Thanh Minh đối xử với trẻ con có thể không giống với người khác. Nhưng mà....
"Đó là lý do ta rơi vào hoàn cảnh này.”
Thanh Minh cười khẩy rồi đi theo đoàn người.】
Không gian ngột ngạt im lặng lần nữa.
" Nụ cười đó... " dường như đốp được tín hiệu, các môn đồ Hoa Sơn không tự chủ mà run lên bần bật.
Không chỉ riêng về Hoa Sơn, Nam Cung gia, Đường Môn, Lục Lâm, Nam Man và Bắc Hải cũng như họ.
Ấn tượng sâu sắc hình ảnh Thanh Minh lao thẳng tới và tẩn quất tất cả ở Trường Giang như được hiện về. Chỉ mấy ngày trước họ còn bị đánh kia cơ mà....
.
.
.
_Không gian kép_
Thanh Không không tự chủ được mà chán nản nói.
" Ta cũng muốn đến đó gặp sư huynh bé con ".
Minh tử bối nghe vậy liền trả lời:" Sư thúc, hiện tại chỉ có người quản lý tụi con ".
"... Ta " Thanh Không không còn gì đáp cả, Chưởng Môn Nhân Thanh Vấn, Trưởng Lão Tàng Thư Các Thanh Tân, và hiện tại sư huynh đáng ghét của hắn Thanh Minh ( Mai Hoa Kiếm Tôn ) lại biến mất.
Hết hai người bên kia không gian thì một người mất tích.
" Ta thật khổ quá mà... " Hắn than khóc.
Ánh mắt Nam Cung Thiên Minh - Thương Thiên Kiếm Vương khinh bị nhìn hắn.
Vài canh giờ trước họ đã bị dịch chuyển tới đây .
Trên Thập Vạn Đại Sơn hắn đã gặp gỡ võ giả Trung Nguyên và các bằng hữu phái khác.
Và cả Ám Tôn - Đường Bảo, ngài ấy đi cùng các môn đồ Đường Môn , ngài ấy còn chạy thẳng tới đây để tìm Kiếm Tôn nhưng không thấy liền an tĩnh im lặng đi cùng Hoa Sơn.
Họ đi một lúc liền bị đưa tới không gian này, và ' nó ' bắt họ xem ' màn ảnh ' .
Màn ảnh chưa kịp bật thì Đường Bảo bị dời đi trước.
Thanh Vấn và những người khác đặt mông ngồi xem, vừa nhìn thì vị chưởng môn nhân đáng kính đã đoán chính xác tên tiểu tử ăn mày kia là Thanh Minh tái sinh rồi.
Rồi thế chẳng hiểu sau chưa nói chuyện được nữa canh giờ thì hai vị cao cấp môn phái của mình liền biến mất.
Để lại Thanh Không và các vị sư huynh Thanh tử bối i phải quản lý thay phần các vị kia.
" Chưởng môn sư huynh, huynh thật khổ... " Quản lý trăm miệng a...
_____
Bão chương+3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com