Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh... Thanh Minh ( 1 )

Quay trở lại rồi đây, có ai nhớ toy không?

Hê hê, và năm học mới đã tới, các anh chị em sẵn sàng chưaaa?
___________

【 ⦅ Thanh Minh vô cùng bức bối khi mà chiến tích của mình lại chẳng ai biết tới, rồi lại nhìn Chiêu Kiệt trước mặt, nghe tiếp câu chuyện Ma Giáo tấn công Hoa Sơn và đốt rụi các điện các ⦆

⦅ Cuối cùng Thanh Minh cũng biết Hoa Sơn mất đi bí tịch võ công là do đâu. Chiêu Kiệt muốn giải thích rõ hơn thì bị Thanh Minh ngăn lại, hắn tỏ ý hiểu rồi và giờ phải đi thanh tịnh đầu óc lại bằng cách vừa đi bằng cách trồng cây chuối ⦆

【⦅ Thanh Minh không thể trút giận lên người khác thì liền trút giận lên lũ Ma Giáo thì chúng có phải người đâu cơ chứ? ⦆

⦅ Ngồi trên mái hiên, tâm trạng hắn dịu đi một chút ⦆

Quá khứ cũng chẳng có thể trở lại nên giờ phải cố xây dựng lại Hoa Sơn thôi, và đặc biệt phải làm nó thịnh vượng hơn cái thời của mình mới được và đấy là suy nghĩ của hắn ⦆

⦅ Đang nằm trên mái hiên tâm sự lòng với trời thì có người đến và gõ cửa Hoa Sơn ⦆】

" Hoa Sơn năm đó vẫn còn khách tới sao? Ngay lúc tối như thế? " Lâm Tố Bính nghiêng đầu thắc mắc.

" Khách cái chó gì? Đòi nợ đấy!" Thanh Minh quát Lâm Tố Bính làm mọi người xung quanh cũng giật mình.

"... Đòi nợ sao? Thật saooo? " Lâm Tố Bính trố mắt.

" Không phải là ngươi đi đòi nợ người ta mà là người ta đòi nợ ngươi saoooo? ".

" Ơ hay, cái tên tà phái khốn kiếp này! Ngươi đang sủa cái gì thế? " Thanh Minh trợn mắt lên làm Lâm Tố Bính run rẩy mà rụt cổ về.

Thanh Vấn bên cạnh 'vỗ vai' mạnh bạo ( cầm vai Thanh Minh mà lắc mạnh ý )Thanh Minh mà thắc mắc hỏi.

" Mọi chuyện là sao? Hoa Sơn nợ ai? Tại sao mắc nợ? Hả? Hả? Hả? " Thanh Vấn vốn bình tĩnh như nước giờ đây ánh mắt đỏ lên nhìn sòng sọc vào Thanh Minh.

" Á Á, đừng lắc, đừng lắc... Chóng mặt quá!! " Thanh Minh mặc dù nói vậy nhưng cũng không dám đáp trả.

" A, Thanh Vấn sư tổ chuyện này.... " Huyền Tông phía sau nhỏ nhẹ nói.

" A, hiện tại con là chưởng môn nhân cơ mà " Thanh Vấn buông Thanh Minh ra mà nhìn lại Huyền Tông.

" Năm đó Hoa Sơn khá túng thiếu nên... " Huyền Tông khó khăn nói.

" Vậy còn mậ-... " mật thất chưa kịp nói xong thì Thanh Vấn nhanh chóng ngậm miệng lại.

Hoa Sơn mất đi bí tịch võ công? Vậy cánh cửa đó vốn dĩ không thể mở ra được.

Thanh Vấn ngậm ngùi, "Vậy nơi đó...?".

" A " Huyền Tông lại nhìn về phía Thanh Minh.

" Đã mở ra rồi ạ ".

" Hả? " Thanh Vấn liếc nhìn lại Thanh Minh.

" Mở? Mở rồi? ".

" Phải ạ " Thanh Minh đáp.

" Là nhờ thằng bé cắt đấy ạ" Huyền Tông nói.

" Cắt? Hự.. " Thanh Vấn ôm gáy.

'Cắt ư? Cắt nó sao? Đệ á?'

' Huynh không tin ta sao? ' Thanh Minh đối mắt nhìn lại.

' ...' Hự, đã kích này quá nặng với Thanh Vấn hắn rồi.

Thanh Vấn dựa ghế mà mắt mắt hồi thần.

Phía sau, Huyền Linh lầm bầm " Sư huynh thấy chưa, tiền bạc là quan trọng lắm đ-".

Bốp!

Vỏ kiếm Mai Hoa bay thẳng vào hàm Huyền Linh.

Bên cạnh Huyền Tông, Huyền Thương vẫn giữ nguyên tư thế ném kiếm mà mỉm cười.

" Sư huynh, đổi chỗ với đệ đi ".

"... ".
Phía trên, Thanh Tân nhìn tất cả sự việc sảy ra mà thốt lên.

" Thật dứt khoát, ước gì lũ trẻ cũng làm vậy với sư huynh ".

' Đệ ăn gan hùm à? ' Thanh Minh lườm.

Thanh Tân hèn nhát rụt về mà im lặng.

【⦅ “Chưởng Môn Nhân đâu rồi! Ra mau."

Đúng rồi, hắn sẽ hỏi Chưởng Môn...

Ơ, hắn đã nói gì đâu?

Thanh Minh mở to mắt và quay đầu lại nơi phát ra âm thanh.

Đại môn?

Hắn nghe thấy tiếng ồn ào xa xa từ phía đại môn.

Vào giờ này á?

Mặt trời đã lặn rồi. Mà giờ này vẫn có khách đến à?

Không, trước đó hắn đã nghe thấy gì nhỉ?

“Chưởng Môn Nhân đầu mau ra đây!"

À, đúng rồi. Chưởng Môn...

"Chưởng Môn Nhân?”

Thanh Minh ngoáy ngoáy tai với khuôn mặt ngơ ngác.

“Ta vừa nghe gì thế này?”

Chưởng Môn Nhân ra đây á?

"Không, tên điên nào vậy?".

⦅ Thanh Minh tay vô cùng ngứa ngáy, nếu là ngày trước tên kia chưa kịp mở miệng thì hắn đã cho ăn nắm đấm vào mồm rồi, nhưng giờ lại chẳng thể gây chuyện được. Vì sao à? Muốn ta mới vào chưa được hai ngày thì bị đuổi ra sao? Nằm mơ! ⦆

⦅ Tiếng đập cửa không ngừng nghỉ và lũ người kia không chờ đợi được liền đá cửa xông vào trước ánh mắt của Thanh Minh ⦆

⦅ Các đệ tử hoảng sợ chạy ra xem tình hình, nhưng không ai kịp ngăn lại thì lũ người kia đã đứng ngay trước nơi ở của Chưởng Môn Nhân ⦆

"Chưởng Môn Nhân! Mau ra đây ngay!”

"Đừng trốn tránh một cách hèn nhát nữa!”.

"Ta biết ông đang ở trong đó! Hôm nay tuyệt đối chúng ta sẽ không quay về đâu, mau ra đây.”

⦅ Trên trán Thanh Minh bắt đầu nổi gân xanh, đôi mắt xung Huyến nhìn họ nhưng bị sư huynh khác chặn lại và gọi về ⦆

"Chưởng Môn Nhân! Mau ra đây!"

"Hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ quay về! Dù ông có trốn cũng chẳng có tác dụng gì đâu, mau ra đây ngay!".

"Đúng là không biết xấu hổ"

⦅ Tiếng mắng chửi vẫn tiếp tục vang lên đều đều thì Huyền Tông nhẹ nhàng mở cửa ra ⦆

⦅ Thanh Minh đánh giá cao vẻ bình thản của Huyền Tông ⦆

"Biết rõ mà còn nói nhằm gì chứ!”

"Trước tiên ông mau xuống đây! Ngay bây giờ!"

"Lại còn ra vẻ đạo mạo!"

Đúng rồi, ông ấy chỉ đang giả vờ thong thả thôi...

À không, không phải
Huyền Tông cúi xuống với khuôn mặt hơi cứng nhắc. Sau đó thở dài một hơi.

"Ta không chạy trốn, cũng không trốn tránh. Mọi người nghĩ ngoài Hoa Sơn ra ta còn có thể đi đâu? Vì vậy, các vị hãy bình tĩnh đi".

"Vậy thì ông mau khiến cho bọn ta hết giận đi!"

[...]

"Chưởng Môn Nhân! "

Một người số đó đã chỉ tay và quát lên.

"Chúng ta đã chờ đợi đủ lâu rồi! Bây giờ không thể chờ thêm được nữa."

Khí thế biến mất khỏi khuôn mặt của Huyền Tông.

“Ta, chuyện đó.."

Lẽ nào?

"Rốt cuộc khi nào môn phải các ngươi mới chịu trả lại tiền! Ngày hoàn trả đã qua lâu rồi! Chúng ta cũng không thể chịu đựng thêm được nữa!"

Thanh Minh nhìn Huyền Tông với đôi mắt ngơ ngác.

[...]

"Cho, cho ta thêm chút thời gian......".
Thanh Minh nắm lấy cổ sau và nghiêng đầu về phía sau.
"Ha."

Thì ra là bị đòi nợ sao?

Tất cả những gì còn sau cánh cửa của phái Hoa Sơn chỉ là nợ nần chất đống và điện các sụp đổ sao?

Đôi mắt Thanh Minh như đọng lại một màn sương. Bầu trời trở nên âm u lạ thường. 】

" A... " Pháp Chỉnh rên rỉ.

" Sư huynh? ".

" Không sao " Lão vẫy tay.

Lão ta từ lâu đã chưa nhìn thấy lại Huyền Tông nhút nhát và yếu đuối ngày trước nữa.

Giờ đây hình ảnh Huyền Tông hiện giờ thậm chí có thể nói ngang bằng, à không, có thể cao hơn so với lão.

' Một con người mà thay đổi từng ấy ư? ' Lão nhíu mắt đánh giá.

" A di đà phật... " Pháp Chỉnh khẽ niệm để bình tâm lại.

Lão chưa từng xem thường Huyền Tông năm đó. Có lẽ ' chưa từng ' đó là vốn dĩ không để vào mắt.

Môn phái đã sắp diệt vong do lão và lũ người kia thống nhất đẩy ra khỏi Cửu phái giờ đây nhờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã và đang lớn mạnh hơn Thiếu Lâm của lão.

Pháp Chỉnh thở dài.

' Liệu năm đó ta đã sai rồi sao? '.
.
.
.
" Gia Danh, ngươi nhìn xem " Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhìn hắn.

" Năm đó ta mà biết được Hoa Sơn như thế thì liệu ta có ngửa tay giúp đỡ không? ".

" Không ạ" Hỗ Gia Danh thẳng thắn nói.

"... Ngươi không cần suy nghĩ thêm sao? " Trường Nhất Tiếu ánh mắt chán mà không muốn nói nhìn quân sư của mình.

" Minh chủ nếu biết thì không bao giờ cứu vớt Hoa Sơn đâu, mà sẽ là tiêu diệt mầy cội ngay từ đầu".

" Hừ " mặc dù ghét bỏ lời nói của Hỗ Gia Danh nhưng quả thật lời hắn nói là đúng.

Nếu là mấy năm trước thì những thứ chắn đường hắn, thứ mà hắn chướng mắt tuyệt đối sẽ phải bị tiêu diệt .

Tồn tại là điều không thể khi nó là biến cố làm kế hoạch hắn thay đổi.

Nhưng giờ đây, biến cố kia mà ngày trước hắn chẳng màng để tâm đang từ bước kề kiếm vào cổ hắn.

" Hừ "

" Minh Chủ , mau nhìn " Thiên Diện Tú Sĩ - Đàm Dư Hải hét lên.

Trường Nhất Tiếu cũng nhíu mày nhìn hướng hắn chỉ.

Chỉ thấy màn ảnh đang chiếu bỗng nhiên bị nhòa đi, âm thanh rè rè vang lên liên tục.

Không chỉ mình hắn, một vài kẻ khác cũng thấy được điều bất thường mà rút kiếm sẵn sàng chiến đấu.

Rè... Rẹt... Rẹt...

" Kẻ nào?!!" Pháp Chỉnh quát lên.

Các vị chưởng môn nhân khác cũng nhanh chóng vào thế chiến đấu.

Ánh mắt sát ý nhìn màn ảnh.

" Tên Khố- "

Bộp!

Thanh Minh muốn bật lên thì bị Thanh Vấn và Thanh Tân hai bên trái phải đè hắn xuống. Còn họ thì đứng lên chắn trước mặt Thanh Minh.

Đường Bảo cũng theo thói đứng dậy, tay chẳng biết khi nào đã vứt tẩu thuốc mà đưa tay nắm lấy chuôi đao.

Roẹt!

Màn ảnh lần đầu bị nứt toạc ra , kiếm khí màu Hoa Mai nở rộ trên vết nứt.

" A a a a!! "

Người bên kia màn ảnh tức giận gào thét.

" Chết tiệt! Ta phải chém chết lũ khốn kia kiaa! " gương mặt thanh tú xuất hiện ngay sau đó.

" Ể? " Thanh Vấn và Thanh Tân trố mắt.

" Thanh... Thanh Minh? "

" Hả? " Thanh Minh bị chắn tầm nhìn nên không thể thấy gì phía trước cả.

Chỉ cảm thấy luồng sát ý đáng sợ bùng nổ lên thôi.

" Ta phải chém hết lũ đầu trọc khốn kiếp!!! " Thanh Minh - Mai Hoa Kiếm Tôn, một tay chém vỡ màn ảnh một thân muốn lao ra thì bị Thanh Không ôm eo, Thương Thiên Kiếm Vương ôm lấy tay phải và Thái Cực Kiếm Đế ôm lấy tay trái kéo lại.

" Hoa Sơn mà nợ ư?? Nợ sao??!!! ".

" Ta có chết cũng phải đập nát hết lũ khốn tống Hoa Sơn ra khỏi Cửu Phái!! ".

" Các ngươi mau buông bổn tôn ra!! Ta phải khắc lên đầu bọn chúng Mai Hoa thì bọn chúng mới biết được Hoa Sơn vĩ đại đến bao nhiêu!!.

" Mau tới đây đi! Lũ chó chếtttttt!".

Không gian im lặng lạ thường.

A, người đó là ai vậy?

Trong đầu mọi người nảy lên một suy nghĩ nhưng không ai dám lên tiếng.

Và Ám Tôn - Đường Bảo là người phá vỡ sự im lặng đó.

" Đại... Đại huynh? " Đường Bảo trố mắt nhìn cảnh Thanh Minh nửa người đã bước ra khỏi màn ảnh và bị ba người kia kéo lại mà ngỡ ngàng.

" Hả? " Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp cũng vô cùng thắc mắc tình huống hiện tại. Hắn chen vào giữa Thanh Tân và Thanh Vấn đang ngơ ngác.

" Có chuyện gì mà.... ".

Ớ? Mình kìa?

Mình của quá khứ kìa?.
_____________

Quào~ định ra 2 chương mà suy nghĩ lại.

Sắp học rồi, 2 chương gì chứ, 1 chương thôi.

Và đây là vị trí từ góc nhìn của Hoa Sơn ( đối diện Hoa Sơn là Tà Bá Liên á)

Nhìn được thì nhìn, không được cũng phải chịu.
~

Và, hẹn gặp lại vào T7, CN tuần sau.

Moa~ yêu các vị rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com