Thanh... Thanh Minh? (2)
Sáng ngủ dậy bất ngờ quá, đang trả lời cmt thì cúp cmn wifi, tức quá nên đành vô đây ngược mọi người thôi=)
Tích trượng
_____________
Không gian kép một canh giờ trước.
Thanh Không cùng các sư huynh đệ Thanh Tử bối ngồi đầu hàng mà lôi kiếm ra mài, ánh mắt sát khí nhìn chầm chầm vào lũ người Cửu Phái Nhất Bang cùng thời với mình.
" Bây giờ đã thấy ghét rồi mà cái thế hệ phía sau còn đáng ghét hơn nữa! " Thanh Không bực mình mắng nhỏ.
" Hầy, rốt cuộc tên chó điên đó đi đâu rồi cơ chứ" một người khác kế bên cũng tiếp lời để câu chuyện bước tiếp.
" Lúc cần không thấy đâu! Hừ ".
" A, sư huynh nói sai rồi...Chúng ta có tìm huynh ấy đâu? Mỗi lần đều tìm Thanh Vấn sư huynh,không thì Thanh Tân sư huynh mà? Chứ huynh nghĩ có tên khốn nào mà tìm Thanh Minh sư huynh chứ? ".
" Với cái nết bẩm sinh trời đánh đó thì ngày nào huynh ấy cũng gây họa và Thanh Vấn sư huynh là người đi dọn, nên chúng ta hầu như ít ai gần gũi huynh ấy lắm".
" Mà mỗi lần tìm... " ánh mắt đệ tử đó nhìn về Thanh Không rồi chậm rãi phun ra thêm một câu.
" Đều là tìm sư huynh đánh nhau với môn phái khác ".
"...." Đệ không cần ám chỉ ta đâu! Tên sư đệ khốn kiếp!
Thanh Không trong lòng phỉ nhổ.
A, rõ ràng ngày trước đều hòa thuận vậy mà...
Trong lòng hắn lạnh đi một chút, chỉ một chút, và nơi đó chuẩn bị nứt ra thêm do cơn bão tuyết manh tên ' Thanh Minh' ập vào.
" Thanh Không đạo trưởng đùa rồi" Chưởng Môn Nhân Tông Nam lạnh giọng nói.
Lão ta do ở Tông Nam phái nên cũng ở gần Hoa Sơn hơn tất cả phái khác mà nghe rõ được mấy người đệ tử Hoa Sơn châm biếm bọn họ.
" Bọn trẻ thời đó cũng không phải mang tội lỗi này , dù sao lũ tiểu tử ấy đôi mắt chưa đủ xa,đủ cao để biết được quá khứ trăm năm trước " hắn chậm rãi nói, và theo đó những chưởng phái khác cũng bắt đầu lên tiếng. ( nghe văn minh không? Đọc kĩ lại đi, ổng đang chửi xéo đó ) .
" Hậu nhân bọn ta có lẽ đã sai, nhưng bọn chúng vốn dĩ phải buộc làm thế " Chưởng Phái Không Động, nhập cuộc trò chuyện.
" Ý ngài là sao? Hoa Sơn ta sai à? Sai do đánh Ma Giáo hay sai vì Trung Nguyên mà bỏ mạng hết trên Thập Vạn Đại Sơn? Để giờ đây hậu thế bọn ta phải chịu sự áp bức từ hậu nhân các ngươi?!" Thanh Không giọng nói mang vẻ tức giận,tỏ ra sát khí dày đặc.
Không chỉ Thanh Không, mấy môn đồ khác gương mặt cũng tỏ ý tức giận trước Cửu Phái.
" Bọn ta không có ý như thế, đạo trưởng nên suy nghĩ trước khi nói " Phương Trượng Thiếu Lâm cũng nhập cuộc.
" Ha? Không có ý như thế? Vậy chứ mấy người các ngươi có ý gì? " một Thanh Tử Bối bất mãn lên tiếng.
" Haizz... " Phương Trượng thở dài, lão đứng dậy.
Tay cầm tích trượng gõ xuống tỏ ý im lặng cho lão nói.
" Thí chủ chú ý ngôn tự ".
" Ha? " Thanh Không bật cười.
Đối với cái nết thích chọc chó của mình ( nguyên nhân gây hấn với môn phái khác và mách Thanh Minh để cho Thanh Minh bị mắng) thì giờ đây không cần kìm chế nữa , Thanh Vấn sư huynh không có ở đây, không sợ bị phạt!.
" Vầng Vầng, ngài nói chí phải phương trượng của Thiếu Lâm - người đứng đầu Bắc Đẩu " Thanh Không miệng nói dễ nghe nhưng ai cũng biết đó là lời chế nhạo cả.
" Vậy ngài nói đi thưa phương trượng đáng kính" Thanh Không khoanh tay lại dựa vào người kế bên mà nhướng mắt nói.
" Hừ... " Lão ta biết Hoa Sơn hiện tại không dễ chọc, đặc biệt là trong hoàn cảnh hậu thế bọn họ đẩy Hoa Sơn vào chỗ chết.
" Bọn chúng cũng lo nghĩ cho thế gian thôi" Lão chậm rãi nói.
" Hoa Sơn trăm năm sau sức mạnh vốn dĩ đã không còn như bây giờ ( ý chỉ quãng thời gian hiện tại họ sống,Hoa Sơn không mạnh bằng quá khứ do mất đi võ công ),mà Cửu Phái Nhất Bang lại là nơi bảo vệ Thiên Hạ,bảo vệ Trung Nguyên..." lão ngừng lại một chút, nhìn những gương mặt môn đồ Hoa Sơn đã đen đi không ít, sát khí theo đó cũng tỏa ra từng đợt.
Nhưng lão vẫn muốn tiếp tục nói.
" Nên bọn trẻ buộc phải đẩy Hoa Sơn ra khỏi Cửu Phái Nhất Bằng và đưa môn phái mạnh khác vào thế chỗ ".
" Phương trượng!! " Thanh Không cảm xúc không ổn định mà hét lớn.
" Thí chủ, lão nạp nói không sai ".
Không thể cãi, không thể đánh ( 1 đánh 8 cho chết luôn hay sao?) Thanh Không nghiến răng nhìn lão.
Bộp Bộp!
Một âm thanh vỗ tay vang lên.
" Hay cho câu vì Trung Nguyên vì Thiên Hạ ".
Bộp Bộp!
" Khự " tim mọi người thắt lại.
Giọng nói quen thuộc đó cứ thế tiếp tục vang lên.
" Lời trọc tử ngươi nói quả thật rất đúng" Thanh Minh miệng cười ' hòa ái ' từ không gian khác bước ra, tay còn cầm bình rượu vừa đi vừa vỗ tay. ( có ai từng nghe người tức giận nhất là người mỉm cười nhất không?)
" Sư, sư huynh? " Thanh Không ngạc nhiên nhìn Thanh Minh bình thản đi giữa không trung mà từng bước bước xuống.
" Vậy ta nên cảm ơn ngươi sao? Cảm ơn hậu thế các ngươi đã tống Hoa Sơn bọn ta ra khỏi Cửu Phái, cảm ơn các ngươi để Hoa Sơn lụi tàn diệt vong? Hay ta nên nói ' Hoa Sơn ta vì thiên hạ thì bọn ta cũng vui lòng chấp nhận tất cả điều đó? '" Thanh Minh vừa nói, gương mặt càng méo mó, gân xanh đã nổi trên cổ và tay tự bao giờ.
" Kiếm, Kiếm Tôn... " mọi người e dè lùi sau một bước.
" Hình như lão đã quên tại sao Hoa Sơn ta bị như thế ".
Rắc! Cổ Thanh Minh nghiêng hẳn sang một bên.
" Lão nên nhớ... À không" Thanh Minh liếc nhìn tất cả những người đứng đầu thế lực ở đó mà nói.
" Tất cả lũ khốn các ngươi nên nhớ, là lũ khốn nào leo từ bước lên Hoa Sơn cầu ta ra chiến tuyến, cúi đầu trước Thanh Vấn sư huynh để phái ta đi tiêu diệt Ma Giáo".
" Nếu ngày đó ta không đi thì sao nhỉ? A, hay bây giờ ngay khi ta về liền rút về Hoa Sơn cố thủ " Thanh Minh cười khằng khặc nhìn tất cả.
" Kiếm Tôn!! " Lão quát lên.
" A? Chẳng phải các ngươi muốn vì thiên hạ sao? Ta cho các ngươi toại nguyện vậy cơ mà , các ngươi phải nói ta ' một lòng nghĩ cho đại cục ' nên tám, à không mười ba ( tính luôn ngũ đại thế gia) còn đỡ hơn một Hoa Sơn ta mà ".
" Khực " Ai nấy gương mặt đanh lại nhìn Thanh Minh.
" Sư huynh, đến đây thôi " Thanh Không phía sau tiếng tới nói.
Và gương mặt méo chịu được của Thanh Minh đập vào mắt.
" Huynh một có thể địch trăm nhưng tàn sát ở đây thì lũ ma nhân kia được lợi, kìm chế lại, rời khỏi nơi đây trước đã ".
" Hừ! " Thanh Minh quay đi, trở về vị trí Hoa Sơn làm những người khác thở phào.
" Thanh Minh sư huynh, huynh từ đầu đến giờ ở đâu vậy? " Nam Cung Thiên Minh nãy giờ không lên tiếng cũng mở miệng.
" Hửm? " Thanh Minh đưa mắt nhìn hắn.
" Đi lạc thôi " Thanh Minh đáp.
" Huynh nghĩ bọn ta tin? " Thái Cực Kiếm Đế nhỏ giọng nói.
Nhưng ai mà không nghe, đặc biệt là tên chó, à nhằm Thanh Minh hắn.
" Thái Cực ngươi có ý kiến gì với ta à? "
" Không dám, huynh nghe nhằm rồi ".
Hừ! Không chỉ có ý kiến không thôi đâu!!!.
Ổn định chỗ ngồi sau cuộc cãi vả.
Hẳn là ổn định khi mà màn ảnh éo cho.
【⦅ Chiếu tới cảnh lũ khốn kia xông vào Hoa Sơn và chạy tới nơi ở Chưởng Môn Nhân đòi nợ ⦆】
【"Chưởng Môn Nhân! "
Một người số đó đã chỉ tay và quát lên.
"Chúng ta đã chờ đợi đủ lâu rồi! Bây giờ không thể chờ thêm được nữa."
Khí thế biến mất khỏi khuôn mặt của Huyền Tông.
“Ta, chuyện đó.."
Lẽ nào?
"Rốt cuộc khi nào môn phải các ngươi mới chịu trả lại tiền! Ngày hoàn trả đã qua lâu rồi! Chúng ta cũng không thể chịu đựng thêm được nữa!"
Thanh Minh nhìn Huyền Tông với đôi mắt ngơ ngác.
[...]
"Cho, cho ta thêm chút thời gian......".
Thanh Minh nắm lấy cổ sau và nghiêng đầu về phía sau.
"Ha."
Thì ra là bị đòi nợ sao?
Tất cả những gì còn sau cánh cửa của phái Hoa Sơn chỉ là nợ nần chất đống và điện các sụp đổ sao?
Đôi mắt Thanh Minh như đọng lại một màn sương. Bầu trời trở nên âm u lạ thường. 】
Rắc rắc.
Thanh Không đôi mắt chẳng còn luyến tiếc gì nữa nhìn thiên không.
Cái bức tường ( màn ảnh) chết tiệt! Ngươi thấy mọi chuyện chưa đủ lớn sao!!!.
Rắc!
A a a a, sao cái đầu Thanh Minh sư huynh nghiêng hẳn hơn trước rồi!!
Còn người mà có thể làm tới vậy sao?
" Nợ? Nợ á? Ta cứ tưởng chỉ là mất võ công thôi chứ!!! " Thanh Minh như muốn phun ra lửa mà gầm thét.
" Sư, sư huynh , bình tĩnh! " Nam Cung Thiên Minh và Thái Cực Kiếm Đế thấy tình hình không ổn liền đi đến kế bên để khống chế lại Thanh Minh.
" Bình tĩnh á? Lũ khốn các ngươi kêu ta bình tĩnh á? ".
" Mẹ kiếp! Bổn tôn phải chém hết lũ các ngươi!! ".
" A, sư huynh, là hậu thế bọn chúng! Bọn chúng vẫn còn giá trị, đừng chém! " Thanh Không lên tiếng trấn an.
"... " Ngươi, mẹ kiếp! Thật biết cách làm người khác biết ơn mà muốn chôn ngươi a!.
" Vậy thì chém hết lũ tiểu tử kia! "
Roẹt!
Mai Hoa Kiếm rút ra.
" Á á, mau, mau né! Kiếm khí tới!! "
Võ giả gào thét khắp nơi, né trái, tránh phải những đóa hoa mai đỏ mà Thanh Minh vẽ lên.
" Các ngươi nhìn làm gì! Mau giữ lại!!! " Thanh Không hét lên.
Roẹttttt!
Màn ảnh bị chém một đường dài và thân ảnh Thanh Minh phi như bay tới.
" Nhìn lắm vào! Mau kéo huynh ấy lại! " Thanh Không hét vào mặt hai người kia ( Thái Cực và Nam Cung) .
Một trận gà bay chó sủa.
Và gà lớn của bầy gà đang lao lên kéo giữ một con chó điên đang há mồm muốn cắn lũ gà con bên kia màn ảnh ( ẩn dụ đấy, ai hiểu cmt đi).
" A a a a!! " Thanh Minh hét lớn bước một chân qua không gian.
" Kéo, kéo lại! " Nam Cùng và Thái Cực mỗi người một bên lao tới.
" Chết tiệt! Ta phải chém chết lũ khốn kia kiaa! " Thanh Minh gào thét.
Thanh Không thấy thế bay tới ôm éo Thanh Minh lại.
" Sư huynh! Chớ manh động!! Chưởng Môn sư huynh bên kia sẽ đánh chết huynh mất!! ".
" Ngươi chỉ lo cho hắn! " Nam Cung quát.
" Thì ta mắc gì lo cho hậu thế các ngươi a, a a a, dùng sức mà kéo!! ".
Không phải ba người kia kéo Thanh Minh lại, mà là Thanh Minh kéo chúng đi.
" Ta phải chém hết lũ đầu trọc khốn kiếp!!!"
" Hoa Sơn mà nợ ư?? Nợ sao??!!! " Thanh Minh lôi lũ người kia nữa người đã bước qua khỏi màn ảnh.
" Ta có chết cũng phải đập nát hết lũ khốn tống Hoa Sơn ra khỏi Cửu Phái!! ".
" Các ngươi mau buông bổn tôn ra!! Ta phải khắc lên đầu bọn chúng Mai Hoa thì bọn chúng mới biết được Hoa Sơn vĩ đại đến bao nhiêu!!.
" Mau tới đây đi! Lũ chó chếtttttt!".
Và đó là nguyên nhân dẫn đến hiện tại.
__________
Oầy, mình siêu quá, viết tận 1k9 chữ, phải thưởng cho mình một tuần nghỉ thôi.
Spoil chương sau : Thanh Vấn đạp Thanh Minh.
Tạm biệt, T7, CN tuần sau gặp lại, lần này là thật, không đùa~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com