Thập Vạn Đại Sơn (1)
Cộp.Cộp.Cộp.
Tiếng bước chân vang đều trong không gian tĩnh mịch.
Đi đầu trước đoàn người là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn Huyền Tông, hai bên của ông là hai sư đệ của mình Huyền Linh và Huyền Thương với hai bên mặt sưng vù.
Tại sao á? Huyền Tông vốn dĩ đang thưởng thức trà với bầu không khí trong lành yên tĩnh (?) , bỗng chốc đầu Huyền Tông nhói lên một cơn đau ngắn,mà sau khi mở mắt ra lần nữa là hình ảnh xung quanh chỉ toàn màu đen của bóng tối.
Huyền Tông hít sâu một hơi ổn định tâm trí và cơ thể của mình liền bình tĩnh bước về phía trước. Huyền Tông đáng lẽ phải nên mất bình tĩnh trước những điều mới xảy ra khi mà bản thân ông bị đưa đến một nơi không xác định được. Nhưng với cương vị là Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn và là Minh Chủ Thiên Hữu Minh ông không thể để bản thân phải hoảng sợ được
Huyền Tông suy nghĩ, nếu bản thân ông được đưa đến nơi đây với một mục đích nào đó thì dù sớm hay muộn cũng phải trải qua có khi đó có thể là điều mà ông và ' mọi người' sẽ đối mặt với tương lai gần sắp tới.
Với tinh thần sẵn sàng đối mặt với mọi ' biến cố ' , ông sải bước rộng không nhanh không chậm tiếp tục đi. Dường như sau một hồi trà ông thấy phía trước là hai người quen thuộc Huyền Linh và Huyền Thương.
" Ối! Sư huynh" Huyền Linh sau khi quay ngoắt xung quanh liền thấy một bóng dáng đi đến. Một bóng dáng mà ông không thể không nhận ra khi mà bản thân ông đã theo sau lưng người ấy hơn suốt nữa đời người.
Tiếp theo sau là ánh mắt nghi hoặc của Huyền Thương, với bản năng cảnh giác của mình liền đưa mắt đánh giá người trước mặt.
Huyền Tông cũng không kém, ông được đưa vào đây nhưng với tình huống một thân một mình, cũng không hề biết mọi người xung quanh liệu có giống như ông hay không hay trước mặt chỉ là huyễn cảnh , ông thông thả bước chân tới gần họ, ánh mắt không di dời một chút, bản thân chỉ cách khoảng nữa trượng liền vung tay.
BỐP! BỐP!
Âm thanh va chạm giòn giã vang lên, Huyền Tông thề ông chỉ muốn xác định hai người phía trước mặt có phải là ảo giác hay không thôi, chứ không phải ông muốn đánh họ đâu, thật đấy.
Sau khi xác nhận xong và nhìn thấy ánh mắt như kiếm muốn xuyên thủng Huyền Tông của hai sư đệ, ông mỉm cười cất lời.
" Hô hô, chỉ là xác nhận thôi, là hai đệ thì tốt, hô hô "
" Huynh xác nhận cái bíp* ! Rõ ràng huynh muốn đánh bọn ta thì c- " Huyền Linh sau khi nhận được sự 'vỗ về yêu thương' của sư huynh và cũng là Chưởng Môn Nhân của mình liền nổi cáu.
May mắn thay đã có Huyền Thương phía sau nhanh chóng bịt miệng Huyền Linh lại.
" Đệ đừng nói bậy, đấy là sư huynh của chúng ta đấy! "
" Sư huynh sư kiết gì, để xem sau khi rời khỏi đây ta lập tức cắt tiền tiêu vặt của huynh! "
Huyền Thương sau khi giúp Huyền Linh ổn định tâm trạng lại liền nói sơ qua tình huống của bản thân ông và Huyền Linh.
" Đệ không hiểu sau đang làm việc thì đầu đau một cái, mở mắt ra liền ở đây, đệ cảm thấy cần tìm chỗ thoát khỏi nơi này mà đi theo cảm tính, đi một đoạn thì nghe tiếng mắng quen thuộc , đi theo thì gặp Huyền Linh "
"Hừm, nếu chúng ta đi tiếp liệu có gặp người quen không nhỉ? " Huyền Tông gật gật đầu như đã hiểu.
" Theo đệ chắc sẽ gặp thôi, đặc biệt là Thanh Minh " Huyền Thương cười cười đáp rồi bước tiếp theo Huyền Tông.
" Sau đệ lại nói vậy? " Huyền Tông quay về sau thắc mắc.
" Nếu như đứa trẻ ấy lao thẳng vào điện chưởng môn mà không tìm thấy sư huynh chắc có lẽ nó sẽ chạy đi lật tung cả Trung Nguyên ấy, có khi đốt rụi cả Tông Nam Sơn đó" Huyền Thương nói.
" Tại sao tìm ta mà lại đốt Tông Nam? "
" Thằng bé ghét Tông Nam mà, có lý do nào tốt hơn ' chưởng môn nhân ta biến mất, chắc chắn lũ Tông Nam các ngươi giở trò, ta nhất định sẽ đập nát và đốt rụi Tông Nam ' đấy "
"... " Không thể chối cãi, với tính nết bẩm sinh của Thanh Minh, thậm chí có thể làm hơn như thế nữa.
" Mà đệ không muốn xác nhận ta xem có phải sư huynh đệ không à? " Huyền Tông vừa đi vừa trò chuyện, đáp lại hắn không phải là giọng điệu ôn hòa của Huyền Thương mà là giọng cáu gắt của Huyền Linh.
" Huynh muốn xác nhận à, đệ cung kính chi bằng tuân lệnh! nào lại đây, đưa cái bản mặt huynh ra xem nào! " Huyền Linh nhanh chóng nhào lên nhưng bị Huyền Thương giữ lại.
"..." đáng lí ra ta không nên thốt ra lời đó, tên sư đệ đáng chết.
Như không để họ chờ lâu, một con đường ánh sáng hiện ra trước mắt, ba người nhìn nhau không nói một lời , một trước hai sau đi về phía đó.
______________________
Bước qua ánh sáng là một hình ảnh họ không thể ngờ tới.
Một mùi tanh tưởi của máu và x.á.c như hòa lẫn vào không khí nhanh chóng xộc vào khứu giác họ.
Mặt đất không còn bóng tối vô tận mà là những x.á.c n.g.ư.ờ.i chất thây thành đóng phía dưới chân họ đứng . Khung ảnh chết chóc bao trùm cả ba người, Huyền Tông khẽ nhắm mắt để đè ém sự hoảng sợ trong lòng, Huyền Thương móng tay bấu chặt làm rỉ ra cả máu, thậm chí ông còn muốn buông bỏ sự gồng gánh bản thân mà nôn ọe như Huyền Linh.
" Khục- ọe! " Huyền Linh chứng kiến cảnh tàn khốc ấy, dạ dày như cuộn trào từng đợt , không khống chế được mà nôn mửa, ông không dám mở mắt nhìn thêm lần nữa, nhưng cái mùi khó chịu ấy vẫn len lỏi qua từng kẽ tay mà chui vào khứu giác của ông.
" Đây là- " sau một khoảng thời gian để họ ổn định tâm trí, Huyền Thương khó khăn mở miệng cất tiếng.
Nhưng hai người xung quanh không muốn đáp lời hắn , Huyền Tông vẫn cố định ánh nhìn về phía trước, Huyền Linh tay cấu lấy đùi, gắng gượng đứng dậy, đôi mắt mở to để ghi nhớ hình ảnh kinh khủng ấy vào sâu trong não bộ.
Không ai có thể quên nơi này, nơi từng người Trung Nguyên và sư tổ của bọn họ phải nằm xuống , bảo vệ thế gian này và hy sinh tại nơi đây.
Không còn là hình ảnh từ bờ Trường Giang mà ngước nhìn ngọn núi mang đầy đau đớn và lạnh lẽo,từng bộ h.à.i c.ố.t chôn vùi nơi ấy mà không thể đưa về quê nhà , nơi mà họ đã tìm thấy linh hồn của Hoa Sơn , sư tổ kính yêu của họ_Thanh Tân sư tổ.
" Thập Vạn Đại Sơn... " Huyền Tông khó khăn kêu lên thành tiếng.
「 Góc tâm sự mỏng của tác giả 」
Mấy nay ra chap mới mà toy không dám đọc, sợ Bạch Thiên và Nhuận Tông die ಥ_ಥ.
Thăm dò trên mạng xã hội chap 1870 hình như Bạch Thiên không sao, thậm chí còn mạnh hơn trước nên có tâm trạng đăng chap.
Giờ còn đứa con thứ hai Nhuận Tông.
༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ Mong là không sao.
Nếu bình an, bão 10 chap ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com