Thập Vạn Đại Sơn (3)
" Ây ... Gia Danh à Gia Danh, chân của bổn quân mỏi nhừ rồi " Trường Nhất Tiếu đi phía trước, cả cơ thể nghiêng qua bên trái một hồi lại nghiêng qua bên phải như sắp gục tới nơi mà than thở.
"... Nếu Minh Chủ nói thuộc hạ mệt mỏi có lẽ sẽ đáng tin hơn đấy ạ" Hỗ Gia Danh ở đằng sau Trường Nhất Tiếu mà đáp.
" Vậy ngươi có mệt không? "
"... Minh Chủ, đi tiếp đi ạ " Hỗ Gia Danh không tiếp tục nói về đề tài cũ , hắn biết nếu cứ tiếp tục chủ đề đó Trường Nhất Tiếu sẽ đào sâu hơn nữa, và hắn sẽ phải đứng nghe Minh Chủ của mình lảm nhảm những thứ vô nghĩa đó.
" Chậc chậc, ngươi thật nhàm chán quá rồi đấy" Trường Nhất Tiếu lười biếng nói.
" Nếu Minh Chủ mệt có thể để thuộc hạ sai người chặt cây để người ngồi đó nghỉ ngơi ".
" Hừ, ngươi chẳng biết đùa cợt gì cả" Trường Nhất Tiếu ung dung đi bộ, không còn tư thế cà lơ phất phơ nữa.
" Nó không cần thiết với tình huống hiện tại " Hỗ Gia Danh không để ý tới Trường Nhất Tiếu, hắn luôn quan sát xung quanh sai người dò xét và bảo vệ Trường Nhất Tiếu một cách an toàn nhất.
" Hầy! Chẳng biết ai là Minh Chủ nữa"
"... " Tôi thực sự chiều không nổi ý của ngài đâu.
Một đợt do thám do Hỗ Gia Danh sai đi trước nhanh chóng chạy đến cấp báo, thân ảnh đen đáp xuống trước mặt Hỗ Gia Danh cúi người bẩm báo.
"Bẩm Quân sư, Phía trước hướng Tây Nam 100 dặm là Lục Lâm đang di chuyển "
" Lục Lâm? ô hô " Trường Nhất Tiếu nghiêng nghiêng đầu khi nghe thấy lời đấy, hắn mỉm cười như đang có ý định gì đó, nhưng lại chẳng nói một lời nào.
" Minh chủ, có cần bao vây bắt lấy Lục Lâm Vương không? " Hỗ Gia Danh nhìn về phía trước.
" Hừm " Hắn xoa xoa chiếc cổ trắng ngần của mình rồi nói.
" Tùy ngươi vậy, Chỉ là thủ cấp của Lục Lâm Vương thì không đáng để bổn quân quan tâm." Trường Nhất Tiếu phất tay áo tỏ vẻ không quan tâm.
" Thuộc hạ đã rõ" Sau khi nhận được lệnh từ Trường Nhất Tiếu, hắn quay đầu nhìn các võ giả Vạn Nhân Phòng phía sau.
" Tăng tốc độ, bao vây lấy Lục Lâm" Hỗ Gia Danh ra lệnh.
Lập tức, hàng loạt võ giả chạy nhanh về phía trước, trừ bọn Hồng Khuyển chỉ nghe lệnh của Trường Nhất Tiếu và vài người khác được Hỗ Gia Danh chỉ định ở lại bảo vệ Minh chủ thì hầu như tất cả đều tức tốc chạy đi.
________________
" Lục Lâm Vương" Một võ giả Lục Lâm tiến gần đến bên Lâm Tố Bính như muốn nói điều gì đó.
" Im miệng! Ta không cần ngươi nhắc nhở, mau tăng tốc chạy đi nếu không muốn chết. " Lâm Tố Bính mặt dù thở không ra hơi nhưng vẫn cố sức chạy, gương mặt hắn giờ đã trắng bệt như người sắp c.h.ế.t , hắn mặc dù là quân sự cho Thiên Hữu Minh nhưng hắn cũng là một võ giả, hắn cũng có thể cảm nhận được mấy trăm võ giả khác đang đuổi theo bọn họ.
" Sống sót, nhất định phải sống sót, không thể để tên khốn đó bắt được nếu không tất cả đều đổ sông đổ biển cả. " Lâm Tố Bính lầm bầm trong miệng.
" Chết tiệt! cái lũ khốn Lục Lâm này, mau chạy nhanh đi chứ!! muốn chết cả lũ sao? các ngươi muốn ta đâm kiếm phía sau mới chạy nhanh à, còn không mau tăng tốc? "
Lâm Tố Bính với hình ảnh sĩ tử văn phong nho nhã giờ đây cũng cởi phăng chiếc áo ngoài vắt lên tay mà lao đi.
" Chạy đi, gông cổ co giò lên mà chạy, hãy tưởng tượng tên khốn tà phái đội lớp đạo sĩ kia đang đuổi theo mà chạy đi!!! " Lâm Tố Bính hét lớn.
Hiệu quả thì không cần phải xác nhận lại lần hai khi mà nghĩ đến tên đạo sĩ Hoa Sơn ấy thì võ giả Lục Lâm liền rùng mình chạy như ma đuổi.
' Chết tiệt, cái số gì vậy chứ? tại sao ta lại bị đưa đến đây? còn nữa, rốt cuộc tên khốn nào đó còn lôi theo cả Trường Nhất Tiếu nữa!! ' Lâm Tố Bính gào thét trong lòng nhưng vẫn không quên vận công dò xét mấy dặm xung quanh.
" Chậc! lũ c.h.ó đó thật sự có bốn chân à? đuổi gì mà gần tới đây nhanh quá vậy"
" Lục Lâm Vương... nếu còn chạy về trước như thế, chúng ta có thể bị bao vây " võ giả Lục Lâm vừa chạy vừa nói, trong ánh mắt chứa đầy sự bất lực.
' Phía trước... một người? hai người? mười người? số lượng đó đang tăng lên....' Hắn đã thấy được phía trước và cả phía sau là những luồng khí tức tà ác đang bao vây lấy Lục Lâm.
" Tên khốn! " Lục Lâm Vương hắn không thể nhận biết phía trước là ai, nhưng tuyệt đối không phải là đồng minh của hắn.
Lâm Tố Bính không phải kẻ ngốc, hắn cũng nhận thấy tình hình sắp tới sẽ nguy hiểm nhường nào, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể dừng lại, dừng lại sẽ phải c.h.ế.t nhưng chạy đi như thế thì hắn cũng không thể tìm thấy đường sống cho Lục Lâm mà chỉ làm cái c.h.ế.t diễn ra chậm hơn mà thôi.
Phựt-
Âm thanh như một con diều hâu đang lao thẳng tới con mồi.
"! " Tất cả những người võ giả Lục Lâm đang chạy phía trước đột ngột dừng lại.
" Lục Lâm Vương " Một âm thanh trầm phía trước vang lên.
' Khực- tại sao lại là bọn chúng cơ chứ? ' Lâm Tố Bính siết chặt quạt trong tay , nhưng miệng vẫn đáp lời kẻ đó. Theo sau đó là toàn bộ Lục Lâm bước ra hai bên để hắn nói chuyện, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để bảo vệ hắn.
" Hóa ra là Thiên Diện Tú Sĩ danh bất hư truyền đây ư? Lục Lâm Vương ta đây hân hạnh gặp mặt " Bàn tay cầm quạt thả lỏng, hắn mở quạt che nữa mặt cười nói.
' Điều đầu tiên trong việc đối mặt với kẻ thù, tuyệt đối không được để đối phương chiếm ưu thế về khí phách mà giảm khí thế quân mình. '
" Mà chẳng phải ngươi là con c.h.ó của Trường Nhất Tiếu sao? không phải nên đi bên cạnh hắn mà l.i.ế.m chân cho chủ à ? Chả lẽ ngươi xổng chuồng ra mà cắn lấy Lục Lâm Vương ta đây? " Lâm Tố Bính không để Thiên Diện Tú Sĩ - Đàm Dư Hải trả lời mà nói.
' Điều thứ hai trong binh pháp, chiêu khích tướng phải được sử dụng đúng lúc để tìm ra điểm mà đột phá trong trận chiến '.
Nhưng thay vì tức giận, Đàm Dư Hải bật cười mà đối mặt với Lâm Tố Bính.
" Khục Khục Khục, Lục Lâm Vương ngươi nói không sai, ta là con c.h.ó của Minh chủ thì đương nhiên sẽ phải tuân theo mệnh của Minh Chủ, nhưng ngươi cũng nên biết khi một con chó tha một con mồi về cho chủ nhân thì chủ nhân cũng phải khen ngợi nó vài câu, đặc biệt lại là thủ cấp của Lục Lâm Vương ngươi. "
" Khực- ta đây chỉ là một kẻ thân mang trọng bệnh, nhưng không ngờ thủ cấp của ta lại có sức ảnh hưởng lớn đến nỗi ngươi nằm mơ cũng muốn có được nó cơ mà " Lâm Tố Bính cười trừ, xoa xoa cổ.
" Nhưng chỉ với một mình ngươi liệu có lấy được nó không đây " Nếu hắn ra lệnh, Lục Lâm sẽ lao thẳng về phía trước đối mặt với Đàm Dư Hải và đội quân Hắc Quỷ Bảo ngoài sau, thì dù cho có tổn hại đi chăng nữa chắc chắn tuyệt đối bản thân hắn sẽ giữ được m.ạ.n.g của chính mình nhưng không đảm bảo nguyên vẹn cho cơ thể của hắn mà thôi.
" Lục Lâm Vương đề cao bản thân ngươi quá rồi, nhưng nhiêu đây thời gian cũng đủ để minh chủ gặp mặt ngươi" Đàm Dư Hải nói xong, bóng hình liền lẫn vào đoàn người Hắc Quỷ Bảo ở phía sau, rồi nhanh chóng xuất hiện kế bên Trường Nhất Tiếu.
" Hô hô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh đến như vậy,liệu Lục Lâm Vương ngươi có vui vẻ khi gặp bổn quân không nhỉ? Chứ bổn quân thật sự vui vẻ khi gặp lại ngươi đấy. "
" Nhưng bổn quân cũng không ngờ chỉ mới vài ngày trước ngươi và ta chiến đấu chống Ma Giáo , mà giờ đây thủ cấp của ngươi lại phải rơi vào tay bổn quân ,Ha Ha ".
" Nhưng bản thân ta lại không muốn đưa cái đ.ầ.u này cho ngươi, ta còn phải quay về làm quân sư cho tên tà phái đội lớp đạo sĩ kia nữa " Lâm Tố Bính nhe răng cười, thậm chí còn khiêu khích ngược lại Trường Nhất Tiếu.
" Nếu hắn biết đ.ầ.u của Lục Lâm Vương ta rơi vào tay Trường Nhất Tiếu ngươi thì hắn sẽ làm ra thái độ gì nhỉ? Vui vẻ hay là tức giận đây".
Lâm Tố Bính đang cá cược khi nhắc đến Thanh Minh trước mặt Trường Nhất Tiếu, với tâm ý sâu xa khi mà thả hắn đi thì kế hoạch sau này của hắn mới có thể đi theo như ý hắn , còn không thì Thanh Minh tuyệt đối là một biến số mà ngay cả Trường Nhất Tiếu cũng không thể khống chế được.
Kengggg!
Hai chiếc nhẫn trên tay Trường Nhất Tiếu lao đến như thiểm điện, nhắm ngay vào bả vai Lâm Tố Bính và chân hắn, ngay cả khi võ giả Lục Lâm đứng gần cũng không bắt kịp được chuyển động của chiếc nhẫn đó.
" Lục Lâm V- " một tên võ giả Lục Lâm đang cố gắng chạy đến nhưng không thể, nó xuyên qua thẳng cơ thể của Lâm Tố Bính.
" Đấy chỉ là lời nhắc nhở của bổn quân dành cho ngươi" Trường Nhất Tiếu lạnh giọng nói, hắn đã nhắm vào chỗ không phải chí mạng mà chỉ đã thương ngoại thể của Lâm Tố Bính.
Nhưng đợi cả một hơi thở vẫn không thấy âm thanh rên rỉ của Lâm Tố Bính khi dính đòn hắn liền nheo nheo mắt nhìn đến.
Hai chiếc nhẫn xoay vòng với tốc độ khủng khiếp đang dừng ngay trước người Lâm Tố Bính, xung quanh là một màn trắng bao phủ bảo vệ lấy Lục Lâm Vương.
【 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗰𝗮̂́𝗺 đ𝗮́𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮𝘂 】
【 𝗖𝗮̉𝗻𝗵 𝗰𝗮́𝗼 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝟭,𝗻𝗲̂́𝘂 𝘁𝗮́𝗶 𝗽𝗵𝗮̣𝗺 𝗹𝗮̣̂𝗽 𝘁𝘂̛́𝗰 𝘅𝗼́𝗮 𝗯𝗼̉ 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com