Thập Vạn Đại Sơn (4)
【 𝗧𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗰𝗮̂́𝗺 đ𝗮́𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮𝘂 】
【 𝗖𝗮̉𝗻𝗵 𝗰𝗮́𝗼 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝟭,𝗻𝗲̂́𝘂 𝘁𝗮́𝗶 𝗽𝗵𝗮̣𝗺 𝗹𝗮̣̂𝗽 𝘁𝘂̛́𝗰 𝘅𝗼́𝗮 𝗯𝗼̉ 】
" Giọng của ai vậy? " Đường Trản ngước mắt nhìn xung quanh, hắn chắc chắn giọng nói này là lần đầu tiên hắn nghe thấy được,nó không giống giọng nói của một con người mà như được nhiều vật thể khác tạo thành.
Mọi người dường như cũng chú ý tới điều đó, ánh mắt thoát chút nghi hoặc nhìn bao quát tất cả.
" Đừng nhìn nữa, mau đi thôi " ánh mắt Đường Quân Nhạc hướng phía trước, nơi luồng khí tức màu đỏ và tàn khốc nhất tại Thập Vạn Đại Sơn này.
" Đường môn chủ nói đúng, các con nhanh chóng tập hợp lại, chúng ta phải xuất phát nhanh thôi" Huyền Tông gật đầu đồng ý với ý kiến của Đường Quân Nhạc, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sau Bạch Thiên.
" Con đã hiểu rồi ạ " Bạch Thiên cúi người sau đó quay sang nói chuyện với Nhuận Tông.
" Bảo những đệ tử khác bảo vệ hai bên trái phải, chúng ta dẫn đầu cùng chưởng môn nhân và Đường môn chủ, con cũng nói với tiểu gia chủ Đường gia chú ý phía sau là được". Bạch Thiên dặn dò Nhuận Tông xong liền quay sang Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt.
" Sư muội hãy đi trước dò đường, đảm bảo phía trước an toàn, còn Chiêu Kiệt con hãy phòng vệ cho Lưu sư thúc của con. " Nếu như ở đây có tiểu gia chủ Nam Cung Độ Huy và tiểu hòa thượng Tuệ Nhiên thì hắn sẽ chẳng cần bận tâm đến hậu phương phía sau, bởi vì hắn chắc chắn họ luôn là tường thành vững chắc nhất.
Nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, hắn không thể đòi hỏi hơn nữa.
" Được "
" Con biết rồi sư thúc "
Nghe được đáp án của Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt xong, Bạch Thiên định tiến tới phía trước, chuẩn bị tới phận sự của hắn chịu trách nhiệm phải bảo vệ những người dẫn đầu, người chưởng môn nhân và bằng hữu của hắn.
" Vậy... " Bạch Thiên định nói điều gì đó liền bị giọng nói khác chen vào.
" Tôi cần làm gì? " Đường Bá và Đường Trản đứng ngay phía Nhuận Tông lúc trước rời đi mà đối mặt với Bạch Thiên.
Đó không phải câu hỏi " Có thể làm gì? " mà là " Cần làm gì? " , khẳng định điều quyết tâm mà cả bọn họ muốn làm chứ không phải hỏi cho có lệ.
Bạch Thiên im lặng nhìn họ một chút rồi nói.
" Chỉ cần như bình thường chúng ta tập luyện là được. "
" Được. "
Một câu trả lời không rõ đầu đuôi nhưng đáp lại Bạch Thiên là giọng điệu chắc chắn của Đường Bá.
Hắn hiểu ý của Bạch Thiên muốn nói gì, và cần bọn họ làm gì.
Hai bọn họ quay người đi, lướt qua Nhuận Tông đang đi tới.
" Con không thấy được họ ở chỗ Đường môn, nhưng xem ra sư thúc cũng đã nói rõ cho họ rồi nhỉ? "
" Ừ " Bạch Thiên nhìn bóng lưng Đường Bá và Đường Trản rời đi rồi quay đầu lại.
" Họ sẽ biết điều họ cần làm, chúng ta xuất phát thôi".
" Vâng, sư thúc ".
Đường Bá và Đường Trản đi về phía Đường môn của mình.
" Đại ca... " Đường Trản lên tiếng muốn hỏi gì đó.
" Ta biết đệ định hỏi chúng ta phải làm gì " Đường Bá bình tĩnh trả lời.
" Bạch Thiên đạo trưởng cũng nói rồi còn gì, như bình thường chúng ta luyện tập đấy, vai trò của chúng ta khi tập luyện ở Trường Giang bây giờ đang được thể hiện ở đây. "
" Ý ca là... "
Như một ngọn đuốc sáng bừng lên trong tâm trí Đường Trản, cuối cùng hắn cũng đã hiểu.
Bọn hắn không cần chạy phía trước dẫn đầu , mà hắn cần phải tin tưởng và làm hậu thuận vững chắc phía sau những người kia.
Giống như khi luyện tập cùng các thành viên của Thiên Hữu Minh, bọn hắn chỉ cần tìm lỗ hổng và đứng tại phía sau hỗ trợ những người phía trước để chiến thắng Thanh Minh, Đường môn chủ và các Trưởng lão khác.
Bây giờ cũng không khác gì như ngày đó, nhiệm vụ của họ là bảo vệ phía sau, bảo vệ mọi chướng ngại có thể phát sinh biến hóa. Và họ cũng cần bảo vệ những đứa trẻ, những tương lai của Đường môn.
Tiến sâu về phía trước, áp lực từ nơi đó càng diễn ra nặng nề, không phải sự mạnh mẽ và t.à.n b.ạ.o đ.ẫ.m m.á.u mà là sự đau khổ, câm phẫn vã hối tiếc của một ai đó.
________________________
" Hừm " Trường Nhất Tiếu nhìn về phía Lâm Tố Bính với ánh mắt nghi hoặc.
Hắn chắc chắn đã thấy nhẫn của mình xuyên qua cơ thể Lâm Tố Bính nhưng rồi như chuyện đó không hề xảy ra.
Chiếc nhẫn va chạm vật chắn vô diện trong không trung rồi rơi xuống đất, ánh nhìn ngạc nhiên của Lâm Tố Bính theo đó cũng rơi xuống.
' Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? ' Lâm Tố Bính thầm mắng nhưng bề ngoài vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh.
" Ha ha, xem ra ta lại không thể nào theo ý của Bá Quân ngươi được rồi " .
Trường Nhất Tiếu không đáp mà nhìn về Họ Gia Danh.
" Ngươi,... cảm thấy như thế nào? " Bá Quân tay chà xát vị trí hai chiếc nhẫn biến mất hỏi.
" Theo thuộc hạ thấy thì vị chủ nhân nơi này, người đưa tất cả chúng ta đến đây phải có điều gì đó bí ẩn mà ra tay ngay cả khi Minh Chủ cảm nhận cũng không thể xác định hắn ở đâu. "
" Chậc... thật đáng tiếc " ánh nhìn không dừng lại tại Hỗ Gia Danh lâu mà quay về Lâm Tố Bính.
" Còn Lục Lâm Vương có ý kiến gì không nhỉ? " Trường Nhất Tiếu cười cười hỏi, ánh mắt pha chút mong đợi.
" ... " 'Ngươi đã hỏi quân sư bên mình rồi thì hỏi quân sư đối thủ làm gì? ngươi bị điên sao? À không, hắn vốn dĩ điên ngay từ đầu rồi mà '.
" Khụ- ta không muốn nói chuyện với tà phái "
" Lục Lâm Vương, chúng ta vốn dĩ cũng là tà phái mà. " một võ giả Lục Lâm khẽ hỏi.
" Ngươi mau im miệng! chúng ta không giống bọn chúng. "
Không thèm để ý tiếp lời của Lục Lâm Vương, Bá Quân nhoẻn miệng cười tiến tới bên cạnh Lâm Tố Bính.
Mặc dù Lâm Tố Bính vẫn luôn giữ gương mặt lạnh tanh khi đối diện với Trường Nhất Tiếu, nhưng nếu ai để ý kĩ có lẽ sẽ thấy gương mặt của hắn còn trắng hơn trước, gân xanh trên tay cũng hiện rõ rệt khi tay hắn đang siết chặt lấy quạt của mình.
" Nói chuyện với ngươi làm ta thật khó chịu, thì ra lũ sử dụng đầu óc lại nhàm chán như vậy, vì vậy.... " Trường Nhất Tiếu kéo dài câu nói rồi lướt qua Lâm Tố Bính.
" Xem ra là ta phải tiếp ngươi rồi " Hỗ Gia Danh phía sau Bá Quân tiến đến cạnh Lâm Tố Bính.
" Vậy sao? vậy ngươi có nên hân hoan khi tiếp đãi ta không nhỉ, Độc Tâm La Sát Quân sư "
" ... " Thay vì tiếp lời Lục Lâm Vương, Hỗ Gia Danh sải bước tiếp tục đi theo Trường Nhất Tiếu.
Lâm Tố Bính không còn đường lui, bốn phía hoàn toàn bị bao vây chỉ có thể đi cùng với đoàn quân Vạn Nhân Phòng.
" Này, ngươi nghĩ xem, nếu ngươi không giết được ta cũng nên thả ta đi rồi chứ? " Lâm Tố Bính cách xa Hỗ Gia Danh lên tiếng.
" Lục Lâm Vương suy nghĩ sâu xa rồi, nếu có duyên cũng nên đi cùng chứ " .
Giọng điệu Hỗ Gia Danh không mang sát ý, nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ với quân Vạn Nhân Phòng xung quanh, vòng tròn bao vây lại hẹp đi một chút .
Nhưng nếu không ai để ý, thì số người Vạn Nhân Phòng và Lục Lâm giảm đi một ít.
Một vài kẻ đã bị trừng phạt khi không nghe cảnh cáo mà lao vào chiến khi Lục Lâm Vương và Bá Quân nói chuyện và biến mất một cách không dấu vết.
' ... Mọi chuyện xảy ra thật khó chịu ' Lâm Tố Bính dùng quạt gãy gãy đầu rồi tiến về Lục Lâm, hắn không muốn đứng kế bên bọn người kia một chút nào.
Nhưng mọi việc không như hắn mong đợi, hắn bước một bước thì bên kia cũng bước một bước, hắn bước nhanh thì kia cũng nhanh không kém.
Hắn vận khinh công di chuyển thì bị người khác chắn ngay đường lối về phía Lục Lâm.
" Lục Lâm Vương đi chi vội, Minh Chủ bọn ta đã cho ngươi đi đâu " Đàm Dư Hải trước mặt chặn đường Lâm Tố Bính.
Phía sau cũng là Hỗ Gia Danh tiếp lời.
" Về đó cũng không thể bảo vệ Lục Lâm Vương ngươi,chi bằng tại đây nói chuyện với ta thì còn tốt hơn."
Bây giờ xung quanh hắn có thể nói là Thập Diện Mai Phục,trước là Trường Nhất Tiếu dẫn đầu, hai bên là Thiên Diện Tú Sĩ và Độc Tâm La Sát, phía sau là lũ Hồng Khuyển.
Bọn chúng không ngần ngại mà dồn hắn về phía Minh Chủ Tà Bá Liên.
'... Chết tiệt, ta thực sự không muốn đối mặt với bọn chúng đâu '.
Không chừa đường lui cho kẻ thù, Hỗ Gia Danh - Quân sư của Tứ Bá Liên tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ rơi vào tay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com