Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Vạn Đại Sơn (5)

Vài đoàn người lớn Của các môn phái khác ở Trung Nguyên cũng xuất hiện gần đó, hơn mấy trăm người đầy đủ võ phục các môn phái tập trung lại một chỗ hướng ánh nhìn về phía cội nguồn phát ra sát ý nồng đậm . Hoàng Y của Thiếu Lâm, ăn mày của Cái Bang, còn có cả Võ Đang, Không Động, Côn Luân, Nga Mi, Thanh Thành, Điểm Thương, Tông Nam và Hải Nam Kiếm Phái.

Dẫn đầu là Pháp Chỉnh, phương trượng Thiếu Lâm, kế bên là Tông Lợi Hình chưởng phái Không Động và vị trí còn lại là Chung Ly Cốc chưởng môn Tông Nam, đáng lí ra phải có vị trí của Hư Đạo Chân Nhân Chưởng Môn Nhân  của Võ Đang.

Nhưng với vụ việc Mai Hoa Đảo mấy năm trước thì bây giờ vị trí đó cũng đã được người khác thay thế.

Các môn phái khác cũng có vài người tăng tốc chạy đến bên họ, đa số là các Chưởng Môn Nhân và Trưởng lão.

Nhưng riêng Võ đang và Hải Nam Kiếm Phái thì lại bất động, không tham gia vào mà chỉ lo cho đệ tử phái của mình.

Nhưng một vài người lại không muốn để yên như thế, giọng Pháp Chỉnh phá vỡ bầu không khí đối lập đấy.

" Hư Đạo Chân Nhân và Chưởng Phái Hải Nam cũng đến đây đi ".

Dường như không ai muốn đáp lại lời của Pháp Chỉnh, Ông ta cũng không tức giận mà chỉ chờ đợi.

Bởi ông ta biết, bọn họ không thể nào ngồi im được, họ sẽ phải hành động, làm việc như bao lần trong quá khứ và nghe theo chỉ đạo của ông ta.

Không bao lâu, Hư Đạo Chân Nhân là người đã từ chức Chưởng Môn Võ Đang lên tiếng.

" Ta không còn là Chưởng Môn Võ Đang, không thể tham gia vào nghị sự này, chuyện đó cứ để Chưởng Môn Nhân của Võ Đang hiện tại tới đó đi ".

" Sư huynh "

Hư Tán Tử ánh nhìn bất an về phía Hư Đạo Chân Nhân. Nhưng đáp lại Hư Tán Tử là ánh nhìn bất động, cánh tay dơ lên giữa không trung cũng đã hạ xuống.

Hư Tán Tử hít sâu một hơi, an bài cho các đệ tử xong liền cùng vài trưởng lão đi đến bên phía Thiếu Lâm.

Một vài ánh mắt của môn phái khác cũng đang dõi theo họ, không chứa đựng sự hoan hỉ vui mừng mà là theo tia oán trách, khó chịu và câm phẫn.

Nhưng đó cũng không phải tất cả, họ không nhìn về phía Hư Tán Tử quá lâu mà hướng về vị chưởng môn trước kia của Võ Đang - Hư Đạo Chân Nhân, người đã đưa họ vào thế tiến thoái lưỡng nan, bị chia cắt hoàn toàn với toàn bộ Chính phái và chịu nhiều nỗi bất an khi đối mặt với Tà Bá Liên muốn xóa sổ bọn họ.

Hư Đạo Chân Nhân an an tĩnh tĩnh nhìn về phía các nhóm người Hải Nam Kiếm Phái, trực tiếp đối mặt với họ không e dè, không sợ hãi.

Nếu quay về quá khứ và đứng trước tính mạng của các đệ tử Võ Đang ông cũng sẽ quyết định như thế, dù cho thế gian có chửi rủa, dù cho bọn họ có chỉ trích ông ra sau ông cũng sẽ nhận, nhưng tuyệt đối ông sẽ không cúi đầu trước lựa chọn của chính mình.

Thấy được vẻ mặt câm phẫn của bọn họ có lẽ sẽ khiến nỗi u uất của ông dịu đi, còn hơn là vẻ mặt nhân từ tha thứ của họ dành cho ông.

Kim Dương Phách - Chưởng Phái Hải Nam dời ánh nhìn của bản thân về phía hướng còn lại, Pháp Chỉnh - Phương Trượng Thiếu Lâm, mặc cho các đệ tử đang phát tiết câm phẫn, Kim Dương Phách không ngăn cản lại, cũng không khuyên nhủ mà chỉ đứng nhìn chờ đợi.

Chờ một lời giải thích?

Chờ một lời xin lỗi?

Hay chờ bọn họ nói rằng sẽ đến và giúp đỡ họ?

Kim Dương Phách đang đợi, một ai đó lên tiếng, hướng về phía Hải Nam Kiếm Phái mà nói : ' Chúng tôi đã đến! ' , ' đã ' đến và trợ giúp họ bảo vệ Hải Nam Kiếm Phái, chứ không phải ' sẽ ' đến để ghi nhớ và tôn vinh họ đã c.h.ế.t như những anh hùng.

Ánh mắt Kim Dương Phách và Pháp Chỉnh chạm nhau trên không trung, không một ai nói lời nào, không ai nghĩ bản thân sai và khẳng định điều mình làm là đúng.

Không ai ngờ rằng Pháp Chỉnh lại là người cúi đầu trước, Phương Trượng Thiếu Lâm bước từng bước tiến về phía Hải Nam Kiếm Phái.

" Lão nạp, thật hỗ thẹn khi không giúp gì được cho Hải Nam phái " . Lão ta buông một câu nói như nhẹ bẫng mà tiếp tục nói.

" Mặc dù chuyện Hải Nam Kiếm Phái cũng do một phần lão nạp gây ra, nhưng Chưởng Phái cũng nên biết hiện tại chúng ta không nên nhắc đến điều đó. "

" Hiện tại chúng ta nên cùng nhau hiệp lòng cho mối họa sắp tới . " Pháp Chỉnh ngừng lại một chút, nhìn biểu hiện Kim Dương Phách.

" Hẳn là Chưởng phái cũng biết khi chúng ta xuất hiện tại nơi này, không biết mối nguy hại nào có thể xảy ra trước mắt. "

" Chi bằng bỏ qua mọi hiềm khích trước đó cùng nhau bắt tay hợp tác rời khỏi nơi này? " Pháp Chỉnh nhẹ giọng.

Kim Dương Phách nhìn ông ta chằm chầm rồi quay người đi, tựa như không muốn tiếp lời.

Pháp Chỉnh cũng không yếu thế, ông ta lại nói " Chưởng phái!!! Chưởng phái cũng biết mọi chuyện không thể theo ý bần đạo muốn, bần đạo biết bần đạo đã gây ra sai lầm đó nhưng hiện tại bây giờ chúng ta đang đối mặt với hiểm nguy không lường trước được. Chưởng phái muốn tất cả chúng ta, những người đã đến Trường Giang ngay ngày ấy phải cuối đầu xin lỗi ngài sao?"

" Hừ... Xin lỗi ư? Ta phải quý hóa thế nào mới nhận được lời đó đây? " Kim Dương Phách mỉa mai, ông ta thật sự đã xem nhẹ lời nói Pháp Chỉnh.

" Mà hình như Phương trượng đã lầm, người có thể nói đến sự tha thứ không phải ta, mà là họ." Ánh mắt ông ta dừng lại trên các đệ tử Hải Nam, rồi quay về lại như cũ.

Pháp Chỉnh khẽ nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng xuống.

Phương trượng Thiếu Lâm nhìn các đệ tử Hải Nam, ánh mắt tràn đầy hận ý đấy như muốn nuốt chửng lão.

" Bần đạo... "

" Phương trượng không cần nói thêm gì nữa, bọn ta cũng không phải muốn rời đi nên không cần cố lôi kéo bọn ta lại ". Kim Dương Phách nhìn chầm chầm lấy Pháp Chỉnh rồi cụp mắt xuống.

' Nặng quá, thật nặng nề '.

Nhưng không còn lựa chọn khác,, mở mắt ra rồi hít một hơi nhẹ Kim Dương Phách đi tới phía trưởng lão Hải Nam.

" Hãy trông chừng lũ trẻ, ta đi một chút rồi về " .

Kim Dương Phách dặn dò đôi câu rồi tiến tới Pháp Chỉnh, người đang cố giữ bình tĩnh cho đến hiện tại.

" Phương trượng, các chưởng phái khác đã tới đầy đủ rồi " Tông Lợi Hình - Chưởng phái Không Động lên tiếng giải vây cho không khí tĩnh lặng này.

" Bần đạo biết rồi " Pháp Chỉnh không còn nhìn về phía Hải Nam Kiếm Phái nữa, ông ta quay về vị trí vốn có của mình.

______________________________

Bàng Hòa Thứ - gia chủ Hà Bắc Bàng Gia khẽ rên rỉ, ông ta liếc nhìn những người khác đang đứng trước mặt mình.

Gia Cát Tư Án - gia chủ Gia Cát Thế Gia.

Mộ Dung Uy Quỳnh - gia chủ Mộ Dung Thế Gia.

Nam Cung Độ Huy - tiểu gia chủ và giờ đã thành gia chủ Thương Thiên Nam Cung Thế Gia.

Chỉ thiếu mỗi Tứ Xuyên Đường Môn nữa là Ngũ Đại Thế Gia đã được quy tụ tại đây.

Nếu chỉ mỗi Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia có lẽ sẽ ổn hơn, nhưng có mặt tại đó cũng có Nam Cung Thế Gia - Hai trong năm Thế Gia gia nhập Thiên Hữu Minh.

Dường như nhận thấy ánh mắt của Bàng Hòa Thứ, Nam Cung Độ Huy khẽ nhếch miệng.

" Hình như gia chủ Bàng Gia không muốn vãn bối ở đây nhỉ? ".

Nam Cung Minh phía sau cũng ngước mắt soi xét, ánh mắt nhìn họ đa phần là sự khó chịu.

" Có lẽ tiểu gia chủ đã nhằm rồi, ta không có ý đó " . Bàng Hòa Thứ đáp trả, lời nói có vẻ tôn trọng , mà nếu ai để ý kĩ một chút liền nhận ra ác ý trong lời nói đó.

Gia Cát Tư Án cũng nhìn về phía họ nheo nheo mắt.

" Ta mong tiểu gia chủ đây không nên gây sự vô cớ mà gây mất hòa khí đôi bên ".

" Nếu tiểu môn chủ muốn động thủ cũng nên xem hoàn cảnh hiện tại ra sao". Mộ Dung Uy Quỳnh cũng lên tiếng, phía sau cũng là những lời cay nghiệt dành cho Nam Cung Độ Huy.

' Chỉ là tiểu gia chủ mà kiêu ngạo vậy ư? '

' Hắn ta nên biết địa vị bản thân không còn như lúc trước mà biết kìm chế bản thân cơ chứ '

' Hơn nữa, hắn ta chỉ mới nhị lập mà dám láo toét với các bậc trưởng bối vậy sao? '

Ba người bọn họ đang cố gắng chèn ép hắn, chèn ép Nam Cung Thế Gia khi mà Nam Cung Hoảng không còn tại thế, thế lực cũng giảm đi rõ rệt và đặc biệt là họ đã rời khỏi Ngũ Đại Thế Gia và gia nhập Thiên Hữu Minh.

Lúc vẫn còn trong Ngũ Đại Thế Gia, Nam Cung vẫn luôn là Thế Gia đứng đầu, nhưng hiện tại không còn là như vậy nữa, không còn gánh nặng Nam Cung Thế Gia đó trên vai họ phải đè ép hắn để thỏa mãn bản thân sau những gì quá khứ mang lại.

" Hahahahaha " Nam Cung Độ Huy cười lớn như có chuyện đó vui vẻ lắm. Hắn gằn giọng nói.

" Gây sự ư? Thế thì sao cơ chứ? Thương Thiên Nam Cung Thế Gia ta vốn dĩ không ngần ngại chiến đâu".

" Tiểu gia chủ!! " Mộ Dung Uy Quỳnh lớn tiếng hét.

" Mà hơn thế nữa, ta là gia chủ hiện tại của Nam Cung Thế Gia không phải tiểu gia chủ nên mong các vị không nhằm lẫn!!!".

" Cuối cùng - ta nhất định sẽ đưa Nam Cung Thế Gia trở thành Thế Gia Đệ Nhất, huy hoàng hơn cả ngày xưa".

" Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? " Gia Cát Tư Án khó chịu nói.

Nam Cung Độ Huy không chần chừ mà quay lưng rời đi, không quên ném lại thêm một câu.

" Hơn hết , bọn ta không hèn nhát như lũ các ngươi, đừng có nhằm lẫn gì ở đây cả, bọn ta là Nam Cung Thế Gia thuộc Thiên Hữu Minh chứ không phải Nam Cung Thế Gia thuộc Ngũ Đại Thế Gia, bọn ta không rụt đầu đứng sau hưởng lợi như các ngươi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com