Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Không chỉ một mình Quý Dư nhìn thấy khói bốc lên ở đằng xa, hai người kia cũng thấy.

Evan lẩm bẩm cảm ơn Chúa, một người đàn ông to lớn mắt đã ướt lệ, hét lớn về phía bên kia rồi chạy như điên xuống đồi cát.

Chạy vội chạy vã, cả người đột nhiên đổ nhào về phía trước, lăn vài vòng trên sườn đồi cát, úp mặt xuống đất bất động.

Quý Dư hoảng hốt, vội vàng cùng người kia chạy qua xem, thể lực anh đã tiêu hao quá nhiều, muốn chạy mà bước chân nặng trĩu, may mà người kia là lính đánh thuê, thể chất tốt hơn anh nhiều, chạy đến xem xét được.

Lật người kia lại kiểm tra hơi thở, hắn ta lắc đầu với Quý Dư đang chậm rãi tiến đến.

Thấy vậy, tim Quý Dư lập tức thót lên, sợ đến mức chạy chậm lại hai bước, rồi nghe thấy người lính đánh thuê nói: "Không sao, chỉ là kiệt sức và mất nước ngất xỉu, không nguy hiểm đến tính mạng."

Quý Dư thở không ra hơi: "... Không sao mà anh lắc đầu cái gì."

Anh suýt chút nữa tưởng người ta đi đời rồi.

Lính đánh thuê ngẫm nghĩ một lát, "Chẳng lẽ không có chuyện gì thì không được lắc đầu à?"

Quý Dư: "......"

Anh phẩy tay, không nói thêm gì nữa, thể lực tiêu hao quá nhiều mà không được bù nước liên tục, cổ họng đau rát như có nham thạch nóng chảy, bỏng rát yếu ớt.

Sau khi xác nhận Evan không sao, Quý Dư chẳng còn tâm trí đâu mà mở miệng nữa. Giờ anh chỉ muốn tìm những người khác, rồi ngất đi.

Lính đánh thuê cõng Evan lên, cả hai tiếp tục đi xuống dưới.

Nơi khuất gió bằng phẳng chỉ còn một đống lửa sắp tàn, nhưng phía sau đống lửa là một khe đá vừa đủ một người đi qua.

Quý Dư theo lính đánh thuê chui vào, bên trong là một không gian tự nhiên được vách đá che chắn. Không gian khá rộng, Aidan và những người khác đang nghỉ ngơi trong đó.

Thấy họ vào, Aidan và những người khác tỏ ra rất phấn khởi: "Quý Dư! May quá cậu không sao."

"Evan sao thế? Cậu ấy ổn chứ?"

Quý Dư lắc đầu: "Cậu ấy không sao, chỉ là kiệt sức thôi."

Aidan: "Mấy người mất tích cả mười mấy tiếng đồng hồ rồi, ơn trời, mọi người không sao là tốt quá rồi."

"Chúng tôi còn đang định sáng mai xuất phát đi tìm mọi người, lại sợ hai nhóm chúng ta tìm nhau thì ngược lại càng đi càng xa, mọi người bình an trở về..."

Quý Dư vẫn còn đang nói mấy chuyện vớ vẩn trong đầu, lúc nói không sao thì đúng là theo bản năng mà lắc đầu.

Bên tai Aidan, âm thanh trở nên xa xăm lạ thường, xa đến mức cố gắng lắm cũng không nghe rõ, giây tiếp theo mắt không thể kiểm soát được nữa nhắm nghiền lại, rồi ngay lập tức ngất đi.

......

Quý Dư mất tích.

Lúc biết tin này, Thương Viễn Chu đang ngủ.

Tiếng điện thoại vang lên đánh thức hắn, mọi cơn buồn ngủ trong Thương Viễn Chu lập tức tan biến như thủy triều lạnh lẽo rút đi.

Cơ thể hắn cũng như bị dòng nước đá cực lạnh dội qua, lạnh đến mức không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Cuộc gọi này, chỉ khi nào Quý Dư gặp chuyện mới gọi đến.

Thương Viễn Chu không hề do dự, vừa nhấc điện thoại lên đã nghe được giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia, người đó báo lại rằng vừa rồi liên tục có người cố tình cắt ngang cuộc gọi từ vệ tinh của đội bảo vệ, và thuật lại tình hình bên sa mạc cho Thương Viễn Chu nghe.

Giọng hắn kiên định, ra lệnh cho cấp dưới chuyên trách điều động máy bay, xe địa hình sa mạc, vật tư, nhân viên, từng mệnh lệnh được phân phó đâu ra đấy, thanh âm nghe vô cùng bình tĩnh.

Điều mà người cấp dưới bên kia điện thoại không thấy được, là bàn tay khớp xương rõ ràng của Thương Viễn Chu đang cầm điện thoại, nắm chặt đến mức dùng hết sức, những ngón tay thon dài khẽ run rẩy không kiểm soát.

Lúc Chú Vu và Quý Dư xem phim truyền hình, trong đó mấy tổng tài bá đạo hầu như lúc nào cũng lập tức xuất hiện ngay khi "bạch liên hoa" cần đến.

Nhưng Quý Dư chẳng phải "bạch liên hoa", Thương Viễn Chu cũng không phải tổng tài bá đạo, và đây cũng chẳng phải phim truyền hình.

Khi đến được rìa sa mạc, đã gần mười tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có cuộc điện thoại thứ hai nào gọi đến, định vị của Quý Dư cũng đã dừng lại bất động từ lâu.

Lúc này Thương Viễn Chu mới nhận ra sự chuẩn bị của mình vẫn còn thiếu sót, thiết bị định vị được gắn vào điện thoại, mà ở sâu trong sa mạc không có sóng thì nó chẳng có tác dụng gì cả.

Họ chỉ có thể phán đoán địa điểm sơ bộ dựa vào vị trí cuộc gọi vệ tinh cuối cùng kia. Người dẫn đường được Thương Viễn Chu tìm đến vào lúc này lại bỏ ngang, "Vị trí này quá sâu, cồn cát di chuyển theo gió, tôi hoàn toàn không rõ đường đi bên trong, quá nguy hiểm, các anh tìm người khác đi, tôi không dám dẫn."

"Nhưng có lẽ các anh sẽ không tìm được người khác đâu, người dẫn đường lão luyện duy nhất có thể đi sâu như vậy có lẽ đã đi cùng người các anh đang tìm rồi."

"Đến cả người dẫn đường còn bị lạc bên trong, chúng tôi càng không dám đi."

Lòng Thương Viễn Chu nóng như lửa đốt, không rảnh nghe người kia nói nhảm ở đây, lạnh lùng nói: "Một triệu đô la Mỹ, dẫn hay không dẫn?"

Mắt người dẫn đường sáng lên, rồi cắn môi, "Dẫn, đi lúc nào?"

"Bây giờ."

Đống lửa tàn trên khoảng đất trống bên ngoài khe đá trở thành manh mối quan trọng giúp họ tìm ra người, người lính đánh thuê đầu tiên tinh mắt nhìn thấy, phát hiện ra không gian phía sau khe đá, bắt đầu lớn tiếng gào lên qua bộ đàm: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!! Tìm thấy rồi!!!"

Trong khoảnh khắc ấy, cả vùng sa mạc vang vọng tiếng la hét: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy người rồi!!"

Giữa vùng sa mạc hoang vu, nghe thấy nhiều tiếng người ồn ào như vậy, không thể nghi ngờ là một chuyện vừa kinh ngạc vừa kinh hãi.

Những người đang nghỉ ngơi trong khe đá nhìn nhau ngơ ngác, còn chưa kịp ra ngoài xem xét thì đã thấy một đám lính đánh thuê cầm súng bịt kín lối vào khe đá.

Những người bên trong giật mình, lập tức đứng bật dậy.

Quý Dư dựa vào vách đá, vẫn còn đang ngủ.

Anh quá mệt mỏi, cơ thể lại bị say nắng nhẹ, tiếng động lớn bên ngoài cũng không đánh thức được anh.

Người đứng cạnh anh định lay Quý Dư dậy thì thấy một người đàn ông mặc áo khoác chống gió màu đen bước vào, "Đừng gọi em ấy."

Người đàn ông vóc dáng cao lớn, đứng trong không gian hẹp dưới vách đá khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở, không dám nói lời nào. Đám lính đánh thuê cầm súng phía sau hắn chỉ như làm nền.

Mọi người cảnh giác nhìn hắn, một cảm giác nguy hiểm khiến lông tơ dựng đứng, muốn lập tức bỏ chạy.

Aidan cẩn thận tiến lại gần, "Thương... Thương tổng, pheromone của ngài..."

Anh ta từng gặp Thương Viễn Chu qua video, nhận ra vị sếp lớn này, thấy đám lính đánh thuê cầm súng bịt kín lối vào khe đá thì cảm giác muốn chết vơi đi một nửa, nửa còn lại là cảm giác lạnh sống lưng ập đến.

Thương Viễn Chu không nói gì, cũng không nhìn anh ta, đi đến trước mặt Quý Dư ngồi xổm xuống.

Đến khi tay hắn chạm vào khuôn mặt ấm áp của Quý Dư, lau đi những hạt cát nhỏ lấm tấm trên mặt người kia, pheromone mang theo sự phẫn nộ nguy hiểm không kiềm chế được trên người hắn mới từ từ thu lại.

Mấy tháng không gặp, anh đã tự làm mình ra nông nỗi thảm hại thế này.

Người đang ngủ say khẽ nhíu mày, hàng mi mỏng rung động, như sắp tỉnh lại.

Thương Viễn Chu hơi rũ mắt xuống, nén lại cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt, chờ Quý Dư mở mắt tỉnh dậy, thứ anh nhìn thấy là khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình.

Quý Dư mơ màng nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra, người trước mặt vẫn không biến mất.

Đây là... tình huống gì vậy?

Sao Thương Viễn Chu lại ở đây, mình còn đang mơ à?

Chưa kịp mở miệng, Thương Viễn Chu đã lạnh lùng nói trước: "Sa mạc chơi vui không?"

Mở to mắt, cơn buồn ngủ còn đang vật lộn với não bộ tỉnh táo lập tức tan biến, Quý Dư chậm rãi nhận ra lý do Thương Viễn Chu xuất hiện ở đây.

Thương Viễn Chu lạnh lùng nói: "Nói chuyện."

Không ai biết nỗi kinh hoàng và sợ hãi trong lòng hắn, trước khi tìm thấy Quý Dư, Thương Viễn Chu đã thức trắng một ngày một đêm.

Quý Dư vẫn im lặng, ngơ ngác vươn tay chạm vào khóe mắt Thương Viễn Chu, "Anh vừa khóc à? Hốc mắt đỏ hoe kìa."

Thương Viễn Chu theo bản năng phủ nhận: "Không có."

"Tôi thức trắng cả ngày, mắt đỏ là chuyện bình thường mà?"

Hắn quen ngụy trang che giấu, biểu cảm tự nhiên không chút sơ hở, nhưng Quý Dư vẫn chắc chắn nói: "Nói dối."

Sắc mặt Thương Viễn Chu khựng lại một chút, nhớ tới mình từng nói sẽ không nói dối Quý Dư, nhất thời cứng họng.

Quý Dư nhận ra vẻ mệt mỏi không giấu được của Thương Viễn Chu, vỗ vỗ khoảng đất trống bên cạnh mình, "Muốn ngồi xuống nghỉ ngơi không?"

Bị Quý Dư ngắt ngang như vậy, Thương Viễn Chu suýt quên mất mình muốn dùng chuyện này để Quý Dư hiểu được việc anh đang làm nguy hiểm đến mức nào.

Thương Viễn Chu nhíu mày, nhìn sâu vào người trước mặt, "Quý Dư."

"Anh đừng nói."

"Trước khi tìm thấy em, anh thật sự rất sợ sẽ không tìm thấy em, hoặc chỉ tìm thấy thi thể của em."

Hai người đồng thời lên tiếng, Quý Dư hiểu Thương Viễn Chu muốn nói gì, Thương Viễn Chu cũng hiểu Quý Dư liên tục ngắt lời là không muốn nghe hắn khuyên can.

Khi hắn vào sa mạc tìm người, người dẫn đường đã liên tục nhấn mạnh quá nguy hiểm, Thương Viễn Chu không tin Quý Dư tìm người dẫn đường trong đoàn chụp ảnh lại không được nhắc nhở chút nào.

Người dẫn đường già có kinh nghiệm hơn, nhưng không có nghĩa là nguy hiểm không tồn tại. Nghe nói bạn của Aidan có ân với người dẫn đường già, ông ấy mới chịu dẫn đường vào trong.

Độ nguy hiểm của vùng sâu trong sa mạc này thì khỏi phải bàn.

Mà Quý Dư biết rõ nguy hiểm, vẫn cứ đi theo vào sa mạc.

Cho nên khi tìm được người, Thương Viễn Chu mới lạnh mặt hỏi sa mạc có vui không.

Thương Viễn Chu nửa ngồi xổm trước mặt Quý Dư đang dựa vào vách đá, bóng hình hắn che khuất, bóng của hai người hòa vào nhau trên mặt đất.

Giọng hắn vang lên, rất bất lực, nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển: "Em muốn làm nhiếp ảnh gia dã ngoại, anh không cản được em."

"Muốn làm thì làm, nhưng nếu có ngày em chết ở nơi hoang dã nào đó," hắn nhìn sâu vào mắt Quý Dư, giọng điệu ác độc, "Em vừa chết, anh sẽ lập tức tự vẫn."

Quý Dư sững sờ, không thể tin nhìn hắn.

Thương Viễn Chu cười lạnh, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ: "Em phải nhớ kỹ, anh là vì em mà chết, anh muốn em thành quỷ cũng phải day dứt."

Có vẻ như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai người, Evan, người từng trải qua hoạn nạn với Quý Dư, không nhịn được lên tiếng: "Anh đang bắt cóc đạo đức đấy à, anh bạn."

Thương Viễn Chu lạnh lùng liếc cậu ta một cái, một tên lính đánh thuê bên cạnh tuy không hiểu họ đang nói gì, nhưng rất biết điều bịt miệng người kia lại.

Quý Dư há miệng, kinh ngạc đến á khẩu, không biết nên nói gì.

Thương Viễn Chu lại cười, thừa nhận với Quý Dư: "Đúng, anh đang bắt cóc đạo đức em đấy, thì sao?"

"Anh không bắt cóc thân thể em, đó đã là kết quả của sự kiên nhẫn tột độ của anh rồi."

Từng câu hắn nói đều bình tĩnh, nhưng từng câu đều lộ ra sự điên cuồng.

Biết rằng những người khác không hiểu, và người duy nhất có thể hiểu thì bị bịt miệng, Thương Viễn Chu nhìn chằm chằm con mồi của mình như chim ưng, môi mỏng khẽ nhếch: "Bây giờ, anh muốn hôn em."

Áp lực kinh hoàng, sợ hãi, đều khao khát tan biến trong nụ hôn nồng nhiệt, mặc kệ đám đông đang nhìn chằm chằm, mặc kệ có người vây xem.

Không để Quý Dư nói lời nào, Thương Viễn Chu hung hăng hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com