Chương 63
Thương Viễn Chu đi rồi, nhưng để lại hơn một nửa số lính đánh thuê.
Ở sa mạc, giải trí trở nên vô cùng thiếu thốn, nhóm lính đánh thuê nhanh chóng thân thiết với mọi người trong đoàn, một đám Alpha và Beta tụ tập cùng nhau, nhưng lại không có chút kích thích nào, hoặc là nghe lính đánh thuê khoác lác, hoặc là nghe những trải nghiệm tình cảm tương tự.
Quý Dư rất ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện của họ, phần lớn thời gian chỉ nghe họ kể, cũng không chia sẻ trải nghiệm tình cảm của mình.
Trong khoảng thời gian chung sống này, những người khác cũng phát hiện ra một vài đặc điểm đặc biệt của Quý Dư, chứng hay quên rất nặng, đôi khi phản ứng rất chậm chạp.
Những lính đánh thuê đi theo Thương Viễn Chu đến và ở lại là những người tò mò nhất về Quý Dư, những chuyện ngồi lê đôi mách nhàm chán cũng biến thành những điều khiến người ta không khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu.
Rốt cuộc Quý Dư có ma lực gì, mà có thể khiến một Alpha có gia thế hùng hậu vượt nửa vòng trái đất không ngủ không nghỉ chạy đến chỉ để xác nhận anh có an toàn hay không.
Mọi người đều nhận ra Quý Dư không muốn nói về những chuyện tình cảm này, không thể hỏi thẳng, nên bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận Quý Dư.
Khi Quý Dư đang ngồi trên cồn cát nghịch máy ảnh, một lính đánh thuê bước tới: "Chào, cậu lại ngồi một mình ở đây à."
"Ngày nào cũng nhìn mấy hạt cát này, không thấy chán sao?"
Quý Dư lắc đầu: "Mỗi lần ngồi ở đây tâm trạng lại khác nhau."
Sa mạc không có tín hiệu, ở đây lâu rồi, người ta dần dần có cảm giác thoát ly khỏi xã hội hiện đại.
Thoát ly khỏi đám đông, như thể thoát ly khỏi những khuôn mẫu xã hội, người ta sẽ tự động tĩnh lặng lại, tâm trạng trở nên rất bình yên, cơ thể cũng thả lỏng.
Lính đánh thuê khó hiểu: "Tâm trạng gì, kể nghe thử xem?"
Quý Dư: "Thật ra cũng không có gì, chỉ là rất bình yên."
"Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, những tiêu chuẩn ấy dần biến mất khỏi đầu khi ở sa mạc càng lâu."
Anh không còn bị gán cho những cái mác lập dị, lạc lõng, vô dụng nữa, nỗi đau bị bỏ rơi khi lớn lên cũng tan theo gió cát.
Những điều đó như trở thành một hạt cát nhỏ bé, gió nhẹ thổi qua là dễ dàng bị cuốn đi.
Lính đánh thuê không đồng tình lắc đầu: "Sao người ta có thể cả đời không có gì theo đuổi được, đàn ông phải theo đuổi sự nghiệp thành công, thành công mới có mặt mũi, không theo đuổi gì thì sống uổng phí một đời, sống còn có ý nghĩa gì."
Quý Dư quay đầu, cười nhẹ với người lính đánh thuê vừa hỏi mình: "Cảm nhận gió thổi ở đây chính là ý nghĩa của sinh mệnh."
Gió thổi như thế nào, cát sỏi bị cuốn lên ra sao, cơn gió vô hình trong lòng cũng có hình dạng.
Brant, tên của người lính đánh thuê, thoáng thất thần khi nhìn nụ cười của Quý Dư.
Cảm giác này thật kỳ lạ, người trước mặt, một Beta bình thường, khi cười lên dường như mang đến một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng anh ta, động tĩnh rất khẽ, nhưng lại mang theo dư vị.
Kỳ lạ, rõ ràng khuôn mặt này chỉ thanh tú, sao lại khiến tim anh ta đập nhanh hơn một chút.
Không hiểu sao, anh ta lại hỏi thẳng câu hỏi mà tất cả lính đánh thuê đều tò mò: "Anh ta đối xử với cậu tốt không, Thương tổng ấy?"
"Hai người cãi nhau à, sao cậu lại đến một nơi xa xôi như sa mạc một mình?"
Quý Dư sững người, rồi cười khách sáo đầy áy náy: "Xin lỗi, tôi không thích nói chuyện riêng với người khác."
Brant có chút xấu hổ gãi đầu, cười trừ: "Haha, tôi, tôi chỉ tò mò thôi."
"Quý, cậu từ chối khiến người ta đau lòng quá đấy."
Quý Dư ngồi đó cũng bắt đầu xấu hổ, tuy rằng hướng ngoại chút, nhưng một nhân viên văn phòng ít nói trầm lặng như anh làm sao có thể học được nghệ thuật giao tiếp chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Đó đã là cách từ chối uyển chuyển nhất mà anh có thể nghĩ ra ngay lúc đó, còn kèm thêm lời xin lỗi nữa.
Brant vẫn không từ bỏ, lại truy hỏi: "Thật sự không thể nói sao? Hé lộ một chút đi."
Quý Dư mím môi lắc đầu.
Brant lại một lần nữa liều lĩnh, táo bạo mở miệng: "Nếu hai người đã chia tay, vậy tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Mắt Quý Dư hơi mở to, rồi nhíu mày, sau đó ngồi thẳng người: "Thương Viễn Chu đối xử với tôi rất tốt."
"Tôi từng nghĩ mình không phân biệt được cảm động hay rung động, nhưng thật ra tôi thích anh ấy, chỉ là tôi quá ngốc, đến khi lạc đường ở sa mạc, tưởng mình sắp chết mới nhận ra."
Khi đi bộ rất lâu trong sa mạc, thiếu nước, thể lực cạn kiệt, có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Thứ anh nghĩ đến không phải nỗi sợ cái chết, mà là biểu cảm của Thương Viễn Chu khi tìm thấy thi thể mình.
Có phải sẽ giống như lúc nhìn thấy tờ thỏa thuận ly hôn ướt đẫm, lén lút rơi nước mắt khi tránh mặt mọi người.
Brant truy hỏi: "Vậy nếu vậy, sao hai người lại chia xa đến thế?"
"Cậu không muốn ở bên cạnh anh ta sao? Anh ta rất giàu, cậu hoàn toàn không cần đến nơi nguy hiểm này làm việc, hay là những lời cậu nói tốt về anh ta chỉ để lừa tôi?"
Quý Dư nhíu mày: "Anh ấy chỉ làm sai một chút chuyện, dùng sai một vài phương pháp thôi."
"Hơn nữa," Quý Dư dừng lại, giọng bình tĩnh mà kiên định: "Thích không phải là tất cả cuộc sống, dù tôi thích anh ấy, tôi cũng không thể mãi mãi ở bên cạnh anh ấy."
Anh có tự do mình muốn theo đuổi, có chân trời của riêng mình.
Khi ra nước ngoài, Quý Dư đã chuẩn bị tâm lý có thể sẽ chết ở nơi hoang dã không ai biết đến, cũng tính toán sẽ không còn dây dưa với Thương Viễn Chu nữa.
Dù khi tưởng mình sắp chết anh có nghĩ đến Thương Viễn Chu, Quý Dư cũng không nghĩ sẽ đi gặp Thương Viễn Chu nếu sống sót.
Anh muộn màng nhận ra mình rung động, nhưng không có ý định cho mối quan hệ này bất kỳ cơ hội cứu vãn nào.
Không ai biết anh rung động, cũng không ai biết anh đã từ bỏ.
Cho đến khi Thương Viễn Chu vượt nửa vòng trái đất, băng qua sa mạc đến trước mặt anh, bình tĩnh đến điên cuồng nói muốn cùng đồng sinh cộng tử.
Tiếng tim đập thình thịch bên tai, Quý Dư biết rõ giữa hai người có quá nhiều vấn đề, nhưng vẫn muốn cho nhau một cơ hội.
Đây là lần đầu tiên lý trí thỏa hiệp.
Chỉ là Quý Dư cũng hiểu rõ, Thương Viễn Chu cần thay đổi, bản thân anh cũng vậy.
Anh sẽ không từ bỏ việc chụp ảnh dã ngoại, nhưng không thể quanh năm suốt tháng ở ngoài hoang dã, sẽ có người nhớ anh, chờ anh.
Sự thay đổi này có lẽ là nỗi buồn trong tình cảm, Quý Dư lần đầu trải nghiệm, rất mới lạ, nhưng không tệ.
Trước khi Thương Viễn Chu rời khỏi sa mạc, Quý Dư đã hứa sẽ trở về sau khi kết thúc công việc ở đây, anh vẫn sẽ tiếp tục lên đường, nhưng sẽ không như trước, không biết ngày về.
Brant không hiểu, nhưng cảm thấy Quý Dư như vậy rất ngầu, anh ta không nhịn được hỏi: "Ồ, nếu hai người sau này không ở bên nhau, có lẽ tôi phù hợp với cậu hơn?"
"Tôi là Alpha, lại là lính đánh thuê, vừa vặn có thể theo cậu đến bất cứ vùng hoang dã nào, còn có thể bảo vệ cậu."
Quý Dư đứng lên, cười lịch sự nhưng xa cách: "Không được, thật ra tôi rất ghét Alpha."
Anh chỉ có một chút, thêm một chút thích Thương Viễn Chu.
Brant tiếc nuối nhún vai, đang định nói gì đó thì nghe Quý Dư nói một tiếng xin lỗi rồi rời khỏi cồn cát.
Quý Dư bắt đầu tránh tiếp xúc với Brant, Thương Viễn Chu ở bên kia trái đất còn không biết có người chuẩn bị đào góc tường nhà mình.
Càng không biết khi vợ thổ lộ, hắn lại không phải là người nghe, thậm chí rất lâu sau khi chuyện xảy ra cũng không hay biết gì.
Sa mạc không có tín hiệu, sẽ không ai kể lại cho hắn nghe đoạn đối thoại này, có lẽ đây là lần duy nhất trong đời hắn không được nghe vợ thổ lộ.
Dĩ nhiên, hắn cũng mất đi cơ hội nghe vợ mình nổi giận vì được người khác tỏ tình.
Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Thương Viễn Chu được mời tham gia một triển lãm nhiếp ảnh, nơi trưng bày những bức ảnh tràn đầy hơi thở nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, mỗi bức ảnh phóng to đều có phần giới thiệu tác phẩm bên dưới.
Triển lãm nhiếp ảnh này là buổi khai trương phòng trưng bày nghệ thuật của một đối tác kinh doanh, hắn đến để làm thủ tục, giao tiếp, cổ động.
Nhưng Thương Viễn Chu không có hứng thú với các loại triển lãm nghệ thuật, nghe người đi cùng bên cạnh thao thao bất tuyệt về những tác phẩm đó, hắn chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Tác phẩm nghệ thuật chỉ là công cụ để giới thượng lưu đóng gói bản thân, khuếch trương thanh thế, người giàu thích dùng những thứ không có tác dụng thực tế này để tách mình khỏi người thường, đồng thời cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc.
Huống chi, không ít hoạt động mờ ám giấu sau những tác phẩm nghệ thuật bóng bẩy này.
Những thứ theo đuổi được gọi là nghệ thuật này, thật ra đều là kinh doanh cả thôi.
Thương Viễn Chu xuất thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội, sau khi trở thành người nắm quyền của nhà họ Thương, hắn cũng khinh thường việc dùng những thứ này để tô vẽ cho bản thân.
Những tác phẩm được ca tụng của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng này, trong mắt hắn chẳng bằng một bức ảnh tùy tay chụp của vợ mình.
Sau khi mục đích dạo qua loa đã đạt được, Thương Viễn Chu bắt đầu mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị rời đi thì một người đứng trước một tác phẩm thu hút sự chú ý của hắn.
Khí chất ôn hòa vô hại, hơi ngẩng đầu nhìn tác phẩm, để lộ khuôn mặt thanh tú, một Beta.
Một Beta rất giống Quý Dư.
Thương Viễn Chu nhìn người đó với vẻ hứng thú, khóe môi mang theo nụ cười khó hiểu.
Như thể nhận ra ánh mắt của hắn, Beta đó bước tới, "Chào anh, anh cũng thích tác phẩm này sao?"
Thương Viễn Chu vừa định lên tiếng thì điện thoại di động reo.
Nụ cười trong đáy mắt hắn quá rõ ràng, mọi người bắt đầu tò mò ai là người gọi điện cho hắn.
Khi video được kết nối, Quý Dư tỏ vẻ hơi chột dạ, lập tức nhỏ giọng gọi: "Anh."
Giây tiếp theo, sắc mặt anh khựng lại, chớp mắt: "Giờ em là mối tình đầu nơi xứ người sao?"
"Hay em là thế thân?"
Thương Viễn Chu liếc nhìn Beta đang đứng cạnh mình, không biết từ lúc nào, "Thế thân?"
Hắn cười khẽ với Quý Dư: "Không có con mèo con chó nào có thể thay thế cho em cả."
"Nhưng anh nhớ trước khi rời sa mạc, Tiểu Ngư nào đó đã hứa sẽ mau chóng về, nếu không thì," Thương Viễn Chu cười đầy ẩn ý, không nói tiếp.
Quý Dư không để ý đến Beta kia, thậm chí không thèm nhìn người đó một giây, cũng không hỏi Thương Viễn Chu người đó là ai.
Chỉ là sau khi nghe Thương Viễn Chu nói, hơi chột dạ mím môi: "Ờm... bên đoàn đội em có chút chuyện, có thể phải về muộn hơn một chút."
Ánh mắt Thương Viễn Chu hơi trầm xuống, giọng điệu khó đoán: "Muộn hơn một chút?"
"Cục cưng, bạn trai tạm thời mà cũng phải đợi lâu thế sao?"
Thương Viễn Chu đi sang một bên nói chuyện với Quý Dư, Beta bị bỏ lại một bên tỏ vẻ không cam tâm, tuy không ngờ Quý Dư lại gọi điện thoại tới đúng lúc này, nhưng không tin sự xuất hiện của mình lại không khiến Quý Dư dao động chút nào, muốn đuổi theo nhưng bị người đi cùng Thương Viễn Chu giữ lại.
Bên kia, Thương Viễn Chu nhìn hai người kia hành động, nói với Quý Dư qua điện thoại: "Muốn xem kịch hay không, cục cưng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com