Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Chủ nhật, ngày nghỉ của học sinh và người đi làm, các trung tâm thương mại đều nhộn nhịp hơn ngày thường.

Tầng một dưới lòng đất của trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố là nơi tập trung các món ăn ngon, cũng là nơi tụ tập đông người.

Trước một tiệm trà sữa nhỏ có vài người đang chờ mua, tuổi còn trẻ, tụm lại nói chuyện ríu rít, trông rất ngây ngô.

Chỉ là ánh mắt họ liên tục nhìn về phía sau, hành động rất lộ liễu, cứ tưởng mình nhìn trộm khéo léo mà không ai phát hiện.

"Chào quý khách, hoan nghênh đến với Mỗ Trà, sản phẩm mới của quán là trà sữa Dương Xuân Bạch Tuyết vị thơm ngon dư vị lâu dài, xin hỏi quý khách muốn uống gì?"

Nhân viên tiệm trà sữa đứng sau quầy nói một tràng nhanh như gió, nhanh đến nỗi mấy học sinh đang thất thần không nghe rõ.

Tất nhiên, họ cũng không cố tình nghe nhân viên tiệm trà sữa nói gì.

Học sinh đứng đầu nhìn chằm chằm vào thực đơn, "Cho một ly trà sữa Mạt Trà Sinh Xảo, thêm đá."

Nhân viên tiệm trà sữa thao tác trên màn hình, quay đầu nhìn khách hàng, cười hỏi: "Ly lớn hay ly vừa ạ?"

"Ly lớn."

Hai học sinh đi cùng cô bạn cũng nhanh chóng gọi món, đứng sang một bên chờ lấy đồ, đồng thời nhường chỗ cho người phía sau, cũng chính là người mà họ nãy giờ cứ nhìn trộm.

Ba học sinh túm tụm lại, nhỏ giọng cảm thán: "Đẹp trai quá."

"Còn mặc vest nữa, trông giống mấy kiểu... mấy kiểu tổng tài bá đạo trong phim truyền hình ấy."

"Gì mà tổng tài bá đạo, dùng từ không đúng rồi, phải gọi là trưởng thành mới đúng."

"Không chỉ đẹp trai, còn cao nữa, mà mắt anh ấy hình như hơi đỏ thì phải."

Một học sinh huých tay hai người kia: "Mấy cậu nói xem, chắc anh ấy đi làm rồi nhỉ, mà vẫn còn uống trà sữa, tớ cứ tưởng dân văn phòng toàn uống cà phê cao cấp gì đó chứ?"

"Chắc là không có tiền uống đó? Trà sữa rẻ hơn nhiều."

"Không thể nào, mà này, mấy cậu có thấy anh pha trà sữa cũng đẹp trai không? Tuy không phải kiểu đẹp trai khiến người ta kinh ngạc, nhưng mà trắng trẻo lắm, nhìn kỹ đi, trắng như tuyết luôn ấy."

Thương Viễn Chu thính lực tốt nên nghe hết mấy lời của đám học sinh bên cạnh, chưa kể là mấy cô cậu đó thỉnh thoảng còn nói to lên vì phấn khích.

Hắn cười thầm, mấy đứa nhỏ chỉ biết nhìn mặt, mặc vest bảnh bao thì sẽ nhìn sang chỗ khác.

Mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt theo yêu cầu của quán, dây lưng tinh tế buộc ngang hông, làm nổi bật vòng eo thon thả.

Khi xoay người vươn tay lấy đồ, chiếc áo trắng theo tay nâng lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn, dây lưng hồng nhạt buộc vừa vặn trên eo.

Màu hồng nhạt hòa lẫn màu trắng, chỉ là dây lưng tạp dề, giờ phút này lại như dải lụa buộc chặt món quà.

Nhân viên tiệm trà sữa lấy đồ trở lại quầy gọi món, mỉm cười lịch sự hỏi khách hàng đang nhìn chằm chằm mình: "Chào quý khách, hoan nghênh đến với Mỗ Trà, sản phẩm mới của quán là trà sữa Dương Xuân Bạch Tuyết, vị thơm ngon dư vị lâu dài, quý khách muốn uống gì ạ?"

Thương Viễn Chu không nhìn thực đơn, nói thẳng: "Một ly tuyết đào, cỡ vừa, ít đá."

"Cảm ơn."

Nhân viên tiệm trà sữa cười: "Quý khách đừng khách sáo."

Sau Thương Viễn Chu không có khách nào nữa, vì thế nhân viên tiệm trà sữa quay người đi làm đồ uống cho mấy người vừa gọi, đồng thời nói: "Xin lỗi, có thể phải đợi một chút."

Mấy học sinh đều rất dễ tính, cười nói không sao.

Thương Viễn Chu như một vị khách hàng tốt bụng, "Quán chỉ có một mình cậu sao, chắc bận lắm nhỉ?"

Nhân viên tiệm trà sữa không quay đầu lại, vừa làm vừa nói: "Còn một đồng nghiệp nữa hôm nay xin nghỉ, cũng may, tôi vẫn làm kịp."

Anh dùng chiếc ly màu bạc, liên tục lắc lên xuống, những viên đá va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu giòn tan, từng tiếng dừng lại bên tai Thương Viễn Chu.

Có chút vang, như thể tâm trí cũng đang dao động theo.

Có lẽ là dao động theo chiếc ly trong tay nhân viên tiệm trà sữa, có lẽ là dao động theo đoạn eo trắng nõn ẩn hiện kia.

Ca phẫu thuật đánh dấu đã được vài năm, Thương Viễn Chu không có bất kỳ phản ứng bài xích khó chịu nào, ngược lại còn kiểm soát pheromone tốt hơn.

Hắn có thể cộng hưởng với pheromone.

Nhân viên tiệm trà sữa trong quán là Beta, mấy học sinh kia còn chưa đến tuổi phân hóa.

Không ai biết rằng, vị khách hàng đẹp trai nhiệt tình đứng trước quầy đã âm thầm thả ra pheromone của mình.

Pheromone vô hình xuyên qua quầy, tiến đến chỗ Beta đang tận tâm pha trà sữa.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó pheromone vô hình quấn lấy vòng eo kia, như bàn tay nắm lấy, lại như xúc tu quấn quanh.

Quý Dư:?

Quý Dư:?!

Có thứ gì đó đang chạm vào anh?

Quý Dư giật mình dừng tay đang lắc ly nước, theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra sau.

Phía sau gần chỗ anh trống không, xa hơn là quầy pha chế.

Quý Dư vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, đầu óc có chút ngơ ngác, ảo giác sao?

Vẫn còn khách đang chờ, Quý Dư không tìm ra nguyên nhân, tạm thời gạt chuyện này sang một bên, nhanh chóng làm xong trà sữa cho ba học sinh kia.

Cách một quầy pha chế, Thương Viễn Chu đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng Quý Dư như đang suy nghĩ gì, như nghĩ ra điều gì đó, hơi cong môi đầy hứng thú.

Pheromone vô hình luồn vào qua khe hở vạt áo, cảm giác trơn tru mềm mại truyền qua cộng hưởng, Thương Viễn Chu cảm nhận được rõ ràng.

Và ngay lúc này, Quý Dư đột nhiên mở to mắt.

Anh buông vội ly trà sữa trong tay, đột ngột đưa tay ấn vào lưng mình, anh không tin có ma, cứ xoa xoa ấn ấn.

Trống không, ngoài lưng anh ra, không có gì cả.

Quý Dư đột ngột quay đầu nhìn Thương Viễn Chu, đôi mắt đen láy đầy kinh hãi, định mở miệng kêu lên nói mình gặp ma, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên mấy học sinh bên cạnh.

Sợ hù dọa mấy cô bé học sinh, anh nuốt lời định nói, dùng khăn lau những giọt nước đọng bên ngoài cốc trà sữa: "Trà sữa của các em đây, gói mang về hay uống tại chỗ ạ?"

Thương Viễn Chu lúc này lại lên tiếng: "Vừa nãy thấy em xoa eo, sao vậy?"

"Có chỗ nào không thoải mái à?"

Mấy học sinh tốt bụng không biết chuyện gì cũng hùa theo: "Chắc là đứng lâu quá rồi, giờ không có ai vào nữa đâu, anh ngồi nghỉ chút đi."

Quý Dư miễn cưỡng cười: "Chắc là đứng lâu quá, eo hơi mỏi."

Thương Viễn Chu cười khẽ, nói ra lời khiến người ta kinh ngạc: "Hay là để anh xoa bóp cho em nhé, anh có học qua mát xa."

"Eo em trắng quá, mà lại còn nhỏ nữa, anh xoa bóp miễn phí cho."

!!!

Mấy cô nữ sinh trung học vừa ngạc nhiên vừa phấn khích, che miệng kích động, mắt đảo qua lại giữa Thương Viễn Chu và Quý Dư, quên cả lấy trà sữa của mình.

"Anh nói linh tinh gì vậy!"

Mặt Quý Dư đỏ bừng, trên khuôn mặt trắng nõn không giấu được vẻ ửng hồng, như hoa anh đào đầu xuân nở rộ, khiến Thương Viễn Chu nhìn không rời mắt.

Thương Viễn Chu cười nhẹ: "Có gì đâu, tan làm anh xoa bóp cho em."

"Xoa bóp cho vợ là chuyện đương nhiên mà."

Hít!

Mấy nữ sinh hít một hơi, một bé bạo gan hỏi nhỏ: "Hai anh? Hai anh quen nhau ạ?"

Thương Viễn Chu cong môi: "Quen nhau nhiều năm rồi."

"Hiện tại đã kết hôn."

Tai Quý Dư đỏ ửng, ừ một tiếng, đồng thời từ sau quầy bước ra, kéo tay Thương Viễn Chu, ngăn không cho hắn nói linh tinh nữa.

Khi mấy bé kia vừa cười nói chúc hai người hạnh phúc vừa rời đi, mặt Quý Dư đã đỏ bừng.

Vì những lời nói gây sốc của Thương Viễn Chu, anh quên cả chuyện "gặp ma" vừa nãy, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Vừa nãy anh nói cái gì vậy?"

Thương Viễn Chu nắm tay Quý Dư, lòng bàn tay chai sần vuốt ve khớp xương nhỏ nhô lên trên cổ tay anh: "Vợ à, anh hơi ghen."

?

Quý Dư chớp mắt ngơ ngác, không hiểu nổi chủ đề này: "Ghen gì?"

Thương Viễn Chu: "Mấy cô nhóc đó nói em đẹp, nói em trắng, trắng như tuyết."

Quý Dư đợi mãi không thấy nói tiếp, hỏi: "Rồi sau đó?"

Thương Viễn Chu tặc lưỡi: "Không có sau đó, thế vẫn chưa đủ sao?"

Hắn kéo tay Quý Dư mạnh hơn, kéo anh lảo đảo ngã vào lòng mình.

Thương Viễn Chu vùi đầu vào cổ Quý Dư, hít hà mùi hương sau gáy anh, hương sữa thoang thoảng, chắc là dính từ tiệm trà sữa.

Quý Dư bị hắn ôm vào lòng, có chút bất lực: "Người ta chỉ nói bình thường thôi mà, với lại đó là con gái, còn là trẻ con, anh hơi..."

Anh dừng lại một chút, nhỏ giọng bổ sung: "Hẹp hòi."

Thương Viễn Chu cười khẩy, không phản bác, cũng không biện minh, nhận luôn.

Hắn biết là bình thường, cũng biết là thiện ý.

Chỉ là, rất khó diễn tả những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Có người khen vợ mình, Thương Viễn Chu vui, nhưng không đặc biệt vui.

Hắn có lòng chiếm hữu mãnh liệt với Quý Dư, không muốn để người khác thấy Quý Dư, không muốn ai chú ý đến Quý Dư, như thể muốn giấu món bảo bối quý giá nhất ở nơi khó ai tìm thấy.

Thương Viễn Chu biết kiểu ghen tuông này không hợp lý.

Nhưng không còn cách nào, khi đối diện với Quý Dư, lý trí của hắn luôn thất bại.

Quý Dư đẩy hắn ra: "Khách hàng hẹp hòi còn muốn uống trà sữa không?"

Thương Viễn Chu tặc lưỡi, buông anh ra: "Đương nhiên muốn, khách hàng hẹp hòi muốn mang về cho vợ hẹp hòi uống."

Quý Dư nghe câu này thấy có gì đó sai sai, nhưng lẩm nhẩm lại trong đầu, vẫn không phát hiện chỗ nào không đúng.

Anh quay người vào quầy, cầm lấy cốc thì đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng.

Quý Dư chạy vội ra túm lấy Thương Viễn Chu: "Em suýt quên mất!"

"Em vừa rồi hình như gặp ma."

Ánh mắt Thương Viễn Chu lóe lên tia tối, giọng nói trầm xuống, vẻ mặt vô tội: "Hả? Gặp ma thế nào?"

Quý Dư nắm tay Thương Viễn Chu kéo lên eo mình, "Vừa nãy có thứ gì đó chạm vào em!"

"Nhưng em quay lại thì không thấy ai."

"Hơn nữa, hơn nữa..."

Anh kéo bàn tay to với khớp xương rõ ràng của Thương Viễn Chu, từ eo vuốt lên trên từng chút một, "Nó như đang sờ em."

"Kiểu như này."

Quý Dư dẫn tay Thương Viễn Chu di chuyển trên lưng mình, như một lời mời gọi ái muội, ánh mắt Thương Viễn Chu lập tức tối sầm lại.

"Em vừa ấn lưng là để xem có chuyện gì."

"Nhưng kỳ lạ lắm, không có gì cả."

Beta đáng thương ngây thơ càng nói càng hoảng, hoang mang hỏi: "Em không lẽ gặp phải... sắc quỷ sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com