Ngoại truyện 12
Tình hình tiếng Anh của Thương Viễn Chu khác với những người khác tiếng Anh không tốt.
Tiếng Anh của hắn không hề kém, ngược lại còn có thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, chỉ là phát âm có chút vấn đề.
Mà trường cấp ba Bách Lâm lại hướng tới chuẩn quốc tế, Quý Dư về mặt phát âm tiếng Anh quả thực hơn Thương Viễn Chu rất nhiều, chưa kể anh còn có kinh nghiệm giao lưu ở nước ngoài.
Để anh kèm phát âm thì không có gì phải băn khoăn cả.
Tiếng Anh.
Là một môn học ngôn ngữ.
Cách quan trọng nhất để nắm vững nó chính là nói nhiều, đọc thành tiếng mới nhớ nhanh.
Điều này hầu như giáo viên tiếng Anh nào cũng sẽ nói, nhắc đến phát âm tiếng Anh, Quý Dư chỉ có thể nghĩ đến điều này.
Tuy nhiên, rõ ràng Thương Viễn Chu lại có cách hiểu riêng về phương pháp học thêm phát âm tiếng Anh.
Quý Dư có thể ở đây hai ngày, mỗi ngày có hai giờ học thêm tiếng Anh phát âm.
Ngày đầu tiên hai giờ, địa điểm học thêm được chọn là phòng tự học.
Phòng tự học tự phục vụ mỗi chỗ ngồi đều được ngăn cách bằng vách ngăn, nhưng chỉ cần trả thêm một chút tiền là có thể đổi sang một phòng nhỏ độc lập.
Quý Dư nghiêm mặt mở miệng: "Thật ra phát âm tiếng Anh của anh ở các trường khác đều không có vấn đề, nhưng ở trường Bách Lâm thì không đạt chuẩn."
"Không phải là phát âm của anh rất tệ, mà là Bách Lâm có yêu cầu rất cao về tiếng Anh."
"Coi như là chuẩn bị cho việc anh chuyển trường sau này vậy."
"Nếu anh đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu chứ?"
Thương Viễn Chu không nhịn được cười, rất có hứng thú nhìn Quý Dư: "Đã ra dáng thầy giáo rồi đó vợ à."
Quý Dư ho khan hai tiếng, khóe mắt cong cong, rõ ràng đang cười, nhưng vẫn nghiêm mặt: "Khi học thêm phải nghiêm túc."
Thương Viễn Chu bất động thanh sắc nhếch mép, "Được."
Mẹ nó, đáng yêu chết mất.
Hai giờ học thêm kết thúc, đi ngang qua tiệm bánh mì, Thương Viễn Chu gọi Quý Dư lại: "Mua một cái bánh kem nhỏ đi."
Quý Dư nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Thương Viễn Chu: "Anh muốn ăn sao?"
Thương Viễn Chu tự nhiên nắm lấy tay anh, dẫn người vào tiệm bánh ngọt: "Mua cho cậu đó."
Có lẽ là trực giác, có lẽ là những thứ trong tiềm thức sẽ không thay đổi dù mất trí nhớ, hắn cảm giác Quý Dư hẳn là thích ăn đồ ngọt.
Tiệm bánh vẫn còn những người khác, đa số là người trẻ tuổi, Quý Dư không được tự nhiên tránh cái tay đang bị giữ chặt, nhưng Thương Viễn Chu nắm rất chặt.
Quý Dư da mặt mỏng, nhanh chóng chọn một loại bánh mousse rồi rời khỏi tiệm bánh.
Bánh mousse vị việt quất, Quý Dư rất thích đồ ngọt vị việt quất, khi mở gói bánh cũng đã vứt bỏ hết đoạn nhạc đệm nhỏ ở tiệm bánh ra sau đầu.
Anh dùng thìa múc một góc bánh mousse, chuẩn bị đưa vào miệng thì do dự một chút, đưa đến miệng Thương Viễn Chu.
Thương Viễn Chu nhướng mày, cúi đầu ăn.
Quý Dư lại múc một muỗng khác vào miệng mình, đến muỗng tiếp theo, Thương Viễn Chu nắm lấy cổ tay Quý Dư mà ăn.
Thương Viễn Chu: "Ngọt thật."
Hắn chỉ ăn hai miếng này rồi không ăn nữa, mà cúi người hôn hôn khóe môi Quý Dư: "Cậu ăn trước đi, tôi ra ngoài mua chút đồ."
Quý Dư cắn thìa có chút nghi hoặc: "Mua gì vậy, vừa nãy về không mua sao?"
Thương Viễn Chu "chậc" một tiếng, nói đầy ẩn ý: "Ngày mai vợ sẽ biết thôi."
"Mua đồ dùng học tập cho cậu đó."
Nói xong Thương Viễn Chu liền đẩy cửa đi ra ngoài, để lại Quý Dư không hiểu đầu cua tai nheo gì.
Kèm tiếng Anh là anh mà?
Sao Thương Viễn Chu lại muốn đi mua đồ dùng học tập cho anh, anh có biết mình cần dùng đồ dùng học tập gì đâu?
Thời gian học thêm ngày hôm sau đến rất nhanh, Quý Dư cũng sẽ nhanh chóng biết cái thứ gọi là đồ dùng học tập đó là gì.
Hôm nay không đến phòng tự học, mà học thêm ở tầng hầm.
Một "thầy giáo" đầu đội đôi tai thỏ dài ngoẵng, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đang đứng dưới ánh đèn trong tầng hầm.
Quý Dư không được tự nhiên lắc lắc đầu, đôi tai thỏ dài rũ xuống cũng theo đó mà lắc lư, anh một tay đỡ tai thỏ, một tay túm túm chiếc áo sơ mi trên người.
Anh cố gắng kéo chiếc áo sơ mi xuống một chút, kéo dài ra một chút, nhưng quần áo kéo dài đến giới hạn, vẫn không che được đôi chân thon dài thẳng tắp.
Huống chi.
Chiếc áo sơ mi gần như trong suốt này, kéo dài đến đâu cũng chẳng che đậy được bao nhiêu, ngược lại càng ẩn hiện, tăng thêm vài phần dụ dỗ.
Khuôn mặt trắng nõn của Quý Dư đã ửng hồng, như thể những cánh hoa anh đào bị nghiền nát, nước đọng lại trên mặt anh.
Tự nhận mình đã không còn là học sinh cấp ba thực sự mà là một người đàn ông trưởng thành, lại còn phải mặc như vậy, Quý Dư xấu hổ muốn chết: "Là học thêm tiếng Anh giao tiếp tại sao... lại phải mặc như vậy?"
Thương Viễn Chu ngồi ở mép giường, ánh mắt sáng quắc nhìn người trước mặt, hùng hồn mở miệng: "Tiếng Anh giao tiếp chẳng phải chỉ cần nói tiếng Anh là được sao?"
Hắn liếm liếm môi, trong hành động vô thức đã mang theo dáng vẻ khi chưa mất trí nhớ, suồng sã nói: "Học thêm quá nghiêm túc sẽ làm tôi mất hứng đó, thầy Tiểu Ngư à."
"Hứng thú mới là người thầy tốt nhất, hay là thử xem phương pháp giáo dục thông qua hứng thú đi."
Quý Dư đã xấu hổ đến mức cắn môi tạo thành một vết lõm nhợt nhạt, ngượng ngùng kéo vạt áo đứng trước mặt Thương Viễn Chu, giọng nói cũng có chút vấp: "Vậy... vậy chúng ta bây giờ bắt đầu đi."
"Tiếp tục từ bài hôm qua nhé."
Thương Viễn Chu lại gọi anh lại: "Tôi muốn học trước cách phát âm chuẩn tiếng Anh của các bộ phận cơ thể là gì."
"Thầy Tiểu Ngư dạy tôi đi?"
Thương Viễn Chu nắm lấy cổ tay Quý Dư đang hơi bối rối, kéo theo, bàn tay Quý Dư dừng lại trên tóc hắn: "Dạy đến từ nào, tay thầy Tiểu Ngư cũng phải dừng ở đó, được không?"
Quý Dư cắn cắn môi, có chút muốn bỏ của chạy lấy người: "Không được... Không được, Thương Viễn Chu."
Cái hình ảnh đó, anh chỉ cần nghĩ thôi đã xấu hổ và tức giận muốn c·hết.
Thương Viễn Chu ánh mắt hơi tối sầm, dụ dỗ nói: "Tiểu Ngư cũng muốn bù đắp tiếc nuối khi đó đã từ chối tôi đúng không, giữa đường mà đòi dừng thì không tốt đâu."
"Chúng ta bắt đầu từ đầu nhé, tóc tiếng Anh phát âm chuẩn là gì?"
Ngón tay thon dài trắng nõn của Quý Dư dừng lại trên mái tóc ở trán, đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.
Đầu ngón tay run lên, giọng nói cũng run: "Hair..."
Thương Viễn Chu buông lỏng tay, giọng nói càng thêm khàn khàn: "Được, bây giờ tự mình làm nhé."
Đầu ngón tay Quý Dư từ từ di chuyển, từ trán đến lông mày, từ mắt đến chóp mũi, môi, hàm dưới, lướt qua chiếc cổ dài, càng xuống dưới, đầu ngón tay run rẩy càng dữ dội hơn.
Anh vừa chỉ vào những bộ phận đó, vừa đọc tên tiếng Anh của chúng.
Thương Viễn Chu ra vẻ nghiêm túc đọc theo, ánh mắt lại gần như si mê nhìn Quý Dư. Chiếc áo sơ mi mỏng manh như bị ướt, hành động của Quý Dư trong đó như một kiểu tự mình âu yếm, lông mi anh run rẩy dữ dội, cắn môi, mỗi lần mở miệng đều chứa đựng sự xấu hổ đến đỏ mặt.
Phía sau anh là không gian chật chội, tối tăm của tầng hầm, trên đầu là bóng đèn lờ mờ rũ xuống, anh đứng trước mặt Thương Viễn Chu, giọng nói vấp váp, run rẩy, động tác cũng trúc trắc.
Giống như ánh trăng bị kéo vào vũng bùn, giống như bé cá xinh đẹp dần lún sâu vào vũng lầy, sa đọa, trượt dốc, mang theo vẻ đẹp hư hỏng của sự chết chóc, một cảm giác dụ hoặc chí mạng.
Giờ phút này Thương Viễn Chu đang ngồi ở mép giường nhìn tất cả những điều này, như thể hắn chính là kẻ ác đã kéo ánh trăng vào vũng bùn, kẻ đã khiến bé cá với chiếc đuôi xinh đẹp lún sâu vào vũng lầy.
Mặc dù Thương Viễn Chu chưa bao giờ có ý định kéo ánh trăng vào vũng bùn, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy một sự thỏa mãn bệnh hoạn.
Có lẽ trong góc tối tăm nhất trong lòng hắn cũng có những điều dơ bẩn không thể chấp nhận được.
Hắn không muốn kéo ánh trăng vào vũng bùn, nhưng cũng không thể chịu đựng được khoảng cách với ánh trăng.
Bằng không hắn đã chẳng mượn cớ không thể để những người ở quán bar đi tìm Quý Dư gây rắc rối, mà đi theo người đến khách sạn, dù khi đó hắn chẳng biết gì về mọi chuyện.
Cũng sẽ không thầm ghi nhớ số điện thoại của Quý Dư khi đưa Quý Dư rời khỏi khách sạn thuê phòng.
Bảo người ta cút, không thích, phiền, tất cả chỉ là mạnh miệng.
Hắn chỉ nhìn bộ đồng phục học sinh trên người Quý Dư, biết khoảng cách giữa hai người, nhưng lại không định thực sự buông tay.
Khi đó Thương Viễn Chu còn không biết mình mất trí nhớ, không biết hắn và Quý Dư vốn dĩ là người yêu, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày tìm được người.
Cố chấp suy cho cùng vẫn là cố chấp.
Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Dư ở cửa tầng hầm, hắn nói cút đi, nhưng trong mắt lại là đôi môi khép mở của Quý Dư.
Muốn hôn lên, nghĩ đến mà muốn chết.
Ngón tay Quý Dư dừng lại trước ngực mình, tai đã nóng bừng, cầu xin nhìn về phía Thương Viễn Chu.
Thương Viễn Chu không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của anh, ánh mắt hắn di chuyển theo động tác của Quý Dư, tràn đầy sự si mê mang tính xâm lược.
Xinh đẹp.
Thật sự rất xinh đẹp.
Yết hầu hắn căng lên, như bị mê hoặc mà kéo cổ tay Quý Dư, lòng bàn tay vuốt ve cục xương tròn nhô lên ở cổ tay, từng chút một, lúc nhẹ lúc mạnh mà xoa nắn.
Quý Dư quá hiểu ánh mắt và động tác kiểu này của Thương Viễn Chu, bất chấp sự xấu hổ, chợt cảnh giác: "Không được, tuyệt đối không được trước khi tốt nghiệp cấp ba."
Thương Viễn Chu không nói gì, cắn chặt răng, sức mạnh lớn đến nỗi Quý Dư gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng.
Một lát sau, hắn hung tợn chửi nhỏ một tiếng, vội vàng đè Quý Dư xuống giường, giọng khàn khàn: "Không làm, chỉ hôn một chút thôi."
Mẹ kiếp.
Khi nào cái thằng ngu ngốc này mới chịu tốt nghiệp đây.
Nhảy lớp được không, mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com