Ngoại truyện 9
Thương Viễn Chu khẽ nhíu mày, tay nâng mặt Quý Dư, lòng bàn tay chai sần khẽ vuốt ve đôi mắt Quý Dư.
Hắn lau nước mắt, nhưng càng lúc càng nhiều giọt nước mắt như hạt đậu không ngừng lăn xuống, lau mãi không hết, giọng hắn không khỏi nhẹ đi, như sợ làm phiền Quý Dư: "Khóc cái gì?"
Quý Dư vì thế lại bật cười, khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt ướt đẫm, nhưng khóe môi và gương mặt lại cong lên, nức nở nói: "Vui quá."
Anh rúc vào lòng Thương Viễn Chu, như một chú mèo nhỏ dính chặt không muốn rời, "Đúng là anh rồi."
Cái đánh dấu đó, anh sẽ không cảm nhận sai, dù hiện tại Thương Viễn Chu còn chưa phân hóa, sau gáy còn chưa có tuyến thể, nhưng đã có tinh thể cấy ghép vào dấu vết của đánh dấu.
Đây không phải là Thương Viễn Chu của thế giới song song nào cả, đây chính là Thương Viễn Chu của anh.
Nói rồi, Quý Dư lại ngồi dậy, nắm tay Thương Viễn Chu đặt lên gáy hắn: "Anh sờ đi."
"Chỗ này có tinh thể, tinh thể đó là máu của em."
Anh nhìn Thương Viễn Chu, vừa nín khóc vừa cười, đôi mắt còn vương những giọt nước mắt chưa tan, sáng lấp lánh tràn đầy vui sướng, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lời nỉ non của người yêu: "Anh cũng theo em đến đúng không?"
Thương Viễn Chu quả thật sờ thấy thứ gì đó ở gáy mình, hắn không nhớ thứ này xuất hiện từ khi nào, ai lại không có việc gì đi sờ gáy mình.
Nó ở đó khiến người ta vô tri vô giác, nhưng vừa sờ vào lại hiển hiện rõ rệt sự tồn tại của mình.
Khi chạm vào nó như đang nóng lên, ngón tay có thể cảm nhận được hơi ấm.
Nhưng điều thực sự bỏng rát Thương Viễn Chu – lại là ánh mắt của Quý Dư.
Khoảnh khắc này, Thương Viễn Chu thật sự hiểu thế nào là ngũ tạng đều bốc cháy.
Lồng ngực như có một ngọn lửa dữ dội đang lan tràn, ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu đốt, ngọn lửa này không tìm thấy lối thoát, cứ thế bùng lên hỗn loạn trong cơ thể.
Thương Viễn Chu cảm thấy khó thở, toàn thân đau nhức vô cùng nhưng không thể nói rõ là chỗ nào đang đau, hắn bị ánh mắt của Quý Dư bóp chặt yết hầu, muốn cầu sống không được.
Hắn lần đầu tiên cảm thấy, việc mở miệng nói chuyện phải vắt kiệt âm thanh từ yết hầu mà ra: "Đang nhìn ai đấy?"
Quý Dư không nghe rõ hoặc là nghe được nhưng có chút ngơ ngác: "Cái gì?"
Đuôi mắt anh còn vương nước mắt, khi chớp mắt mơ màng giống như bé cá vô tội vẫy đuôi, rất đáng yêu, Thương Viễn Chu lại vô cùng phẫn nộ, gân xanh thái dương hơi nổi lên vì nhẫn nhịn, giọng nói thậm chí có chút dữ tợn: "Tôi nói, cậu đang nhìn ai."
Tay hắn dừng lại ở đuôi mắt Quý Dư, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên, khớp xương vì dùng sức quá mức mà trắng bệch, khoảnh khắc hạ xuống lại nhẹ nhàng.
Thương Viễn Chu vuốt ve hàng mi ướt đẫm của Quý Dư, nói từng chữ một: "Đôi mắt cậu xuyên thấu qua tôi, đang—nhìn—ai?"
"Đang nhìn cái thằng Thương Viễn Chu của tương lai mà cậu nói à?"
"Cậu đang tiếc nuối vì hiện tại ngồi trước mặt cậu và nằm chung giường với cậu không phải là cái thằng Thương Viễn Chu đó phải không?"
Giọng hắn nặn ra từ yết hầu rất nhẹ, nhưng vẻ mặt lại có chút vặn vẹo, âm u: "Phải không?"
Quý Dư bị vẻ mặt của hắn dọa đến ngừng khóc, có chút hoảng sợ thất thố: "Anh đang nói gì vậy, anh chính là Thương Viễn Chu mà."
Quý Dư nghĩ nghĩ, hàng mi vẫn còn run, đôi mắt ướt đẫm, khẽ hôn lên khóe môi Thương Viễn Chu: "Đừng giận mà, có gì mà giận chứ, các anh là một mà."
Chỉ là Thương Viễn Chu hiện tại trông như bị mất trí nhớ.
Cuộc sống hôn nhân 5 năm trước đây, hai người luôn có lúc va chạm, cãi vã, đây là cách anh dỗ Thương Viễn Chu mỗi khi anh làm sai hay hai người cãi nhau, rất hiệu quả. Quý Dư xác định đây là một người, liền theo bản năng xích lại hôn.
Chỉ là cách làm trước đây rất hiệu quả, bây giờ dường như không mấy tác dụng, ngược lại càng đổ thêm dầu vào lửa.
Thương Viễn Chu giận quá hóa cười, đuôi lông mày hơi nheo lại, toát ra một tia hung dữ: "Sao? Đây là cách cậu dỗ cái thằng Thương Viễn Chu trước đây à?"
Bị nói trúng tim đen, Quý Dư có chút chột dạ, liền nghe Thương Viễn Chu tiếp tục nói: "Cậu đã hôn thằng đó bao nhiêu lần rồi?"
Mẹ nó, đều là tình nhân, đều đã kết hôn rồi, còn có bao nhiêu lần nữa chứ, không cần nghĩ cũng biết con số này, đếm không xuể.
Nhìn vẻ mặt khó xử của Quý Dư, Thương Viễn Chu liền biết mình đoán không sai.
Ghen tuông như thứ độc dược ăn mòn nội tâm, từng chút một gặm nhấm trái tim, nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt trước mặt, Quý Dư non đến mức có thể véo ra nước, Thương Viễn Chu ngay cả biểu cảm trên mặt cũng khó mà giữ được vẻ bình tĩnh.
Hắn sắp ghen đến phát điên rồi.
Dựa vào cái gì.
Dựa vào cái gì?!
Chết tiệt!
Hiện tại dù là ai cũng có thể từ vẻ mặt dữ tợn đầy sát khí của hắn mà nhận ra cảm xúc hiện tại của hắn đang không ổn.
Quý Dư không đọc được suy nghĩ, chỉ có thể nhìn ra Thương Viễn Chu có chút không ổn, cho rằng hắn không tin: "Các anh chính là cùng một người mà."
"Hay là anh không tin anh từ tương lai trở về? Hay để em kể cho anh nghe một chút chúng ta đã ở bên nhau như thế nào nhé?"
Thấy Thương Viễn Chu không mở miệng phản bác, Quý Dư liền bắt đầu kể tất cả quá khứ từ khi hai người quen biết.
Từ cấp ba cho đến khi gặp lại, từ giả kết hôn cho đến ly hôn, từ ly hôn cho đến khi tuyến thể của Thương Viễn Chu để lại dấu ấn của anh, cứ thế kể mãi cho đến khi anh chụp ảnh trên sông băng.
Kể xong những điều đó, Quý Dư lại mở miệng nói:
"Tính cách của anh không phải là người thân thiện, nếu các anh không phải cùng một người, sao lại có thể ngay ngày đầu tiên quen biết đã không muốn em ở nhà trọ cũ nát, tự bỏ tiền túi đưa em đi thuê khách sạn, cho em ở chỗ tốt hơn."
"Lúc đầu em còn thấy rất kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại thì mọi chuyện đều giải thích được."
Thương Viễn Chu lạnh lùng nói: "Ý cậu là, tôi bị tên đó ảnh hưởng, nên mới không tự chủ được mà đối tốt với cậu sao?"
Quý Dư luôn cảm thấy lời này có chút kỳ lạ, Thương Viễn Chu vẫn đặt bản thân mình đối lập với chính mình, nhưng ý nghĩa dường như cũng không sai, do dự một chút, vẫn gật đầu.
Ai ngờ giây tiếp theo, Thương Viễn Chu đột nhiên cười nhạo ra tiếng: "Cục cứt!"
Quý Dư kinh ngạc trợn tròn mắt, liền thấy Thương Viễn Chu giận không thể át nói: "Lão tử lần đầu tiên gặp cậu đã thích cậu rồi, mới không phải vì cái chó má ảnh hưởng gì cả, hiểu chưa?"
Người vẫn luôn mạnh miệng, dưới sự ghen tuông gần như muốn thiêu đốt tất cả, đã bộc lộ nội tâm một cách trắng trợn.
Lời thổ lộ đột ngột không kịp đề phòng khiến tai Quý Dư đỏ bừng, giật mình.
Nhưng anh vẫn nhỏ giọng, lại rất chắc chắn mở miệng: "Có thể nào vì các anh chính là một người, nên anh mới có thể lần đầu tiên thấy em đã thích không?"
Thương Viễn Chu nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "Không được phép lại xem tôi là thằng đó."
"Nói nữa, tôi sẽ đào thứ trong gáy ra cho cậu xác nhận đó."
Không được.
"Không thể!"
Tiếng lòng Thương Viễn Chu và giọng Quý Dư gần như vang lên cùng lúc.
Khi nói ra lời đó chính Thương Viễn Chu cảm thấy một cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt, thứ cảm xúc bản năng này đang mách bảo hắn rằng dấu ấn này rất quan trọng, tuyệt đối không thể đào ra.
Nó đang nói cho Thương Viễn Chu biết, đào cái dấu ấn này ra hắn nhất định sẽ hối hận.
Cảm xúc mãnh liệt đột nhiên xuất hiện này khiến Thương Viễn Chu tin lời Quý Dư nói, họ chính là một người, có thể chỉ là hiện tại hắn bị mất trí nhớ.
Hay nói cách khác, từ khi sờ thấy dấu ấn này, từ khi Quý Dư kể lại những trải nghiệm đầy tin tưởng đó, Thương Viễn Chu đã tin rồi.
Tin, nhưng vẫn không cam lòng, vẫn ghen tị.
Sau câu "không thể", Thương Viễn Chu liền không nói gì, tầng hầm yên tĩnh lạ thường, tĩnh đến mức khiến Quý Dư có chút đứng ngồi không yên.
Quý Dư rúc lại gần Thương Viễn Chu, kéo kéo vạt áo hắn: "Sao không nói gì?"
Thương Viễn Chu rũ mắt nhìn anh, ngón tay khẽ chạm vào môi Quý Dư: "Thằng đó đã hôn cậu bao nhiêu lần rồi?"
Quý Dư đỏ mặt, anh vốn trắng, mặt đỏ lên là không thể giấu được, ngượng ngùng mở miệng nói: "Sao anh cứ hỏi mấy vấn đề kỳ lạ đó mãi vậy?"
"Không phải thằng, là anh, các anh là một người mà."
Thương Viễn Chu nghe vậy cười nhạo, trong lời nói còn mang theo một tia ghen tị và vẻ vô lại: "Tôi đến một lần cũng chưa hôn cậu, cho nên tôi không phải thằng đó."
Quý Dư có chút chống đỡ không nổi tình huống này, lại cảm thấy Thương Viễn Chu một học sinh cấp ba để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, rất giống trẻ con, có chút mới lạ, cảm thấy rất đáng yêu, liền kéo vạt áo người ta dỗ dành:
"Vừa nãy chẳng phải đã hôn rồi sao, không tính à?"
"Không tính."
Thương Viễn Chu không chút do dự mở miệng, lòng bàn tay chai sần khẽ vuốt ve đôi môi mềm mại của Quý Dư, ánh mắt rực lửa nhìn Quý Dư: "Lại đây, chủ động hé miệng cho tôi hôn xem nào."
Quý Dư định mặc cả với hắn: "Hôn anh rồi thì không giận nữa chứ?"
Thương Viễn Chu chỉ cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý, lòng bàn tay vẫn vuốt ve môi anh, nhưng người lại đứng im không nhúc nhích, chờ Quý Dư chủ động.
Rốt cuộc là giận cái gì chứ...
Rõ ràng là một người mà...
Quý Dư nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn chủ động xích lại gần, môi dán lên môi ngay lập tức, anh ngoan đến mức tự động hé môi, mặc kệ người kia hơi vội vàng xông vào.
Thương Viễn Chu hôn không hề giữ bình tĩnh như khi Quý Dư tựa vào, hắn gần như vội vàng, ngang ngược xông vào, cái lưỡi thô ráp liếm qua khoang miệng ẩm nóng một cách hỗn loạn, cho đến khi vô thức chạm vào chiếc lưỡi mềm mại đang bối rối kia, mới tham lam quấn lấy.
Quý Dư nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy, tiếng chụt chụt nhỏ xíu bên tai trở nên rõ ràng lạ thường.
Anh nhắm mắt thật chặt, sợ nếu mở ra một chút.
Nếu nhìn thấy vẫn là Thương Viễn Chu của thời cấp ba đang hôn mình, anh thật sự sẽ xấu hổ đến chết mất.
Thương Viễn Chu mất đi ký ức, nhưng anh thì không, bên trong vẫn là linh hồn trưởng thành đó.
Điều này khiến Quý Dư có một cảm giác, một cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng khi "động tay" với một nam sinh cấp ba.
Đầu lưỡi bị trêu chọc, bị mút vào, nụ hôn kín kẽ, khi mặt lưỡi bị liếm mạnh, Quý Dư không kìm được mà phát ra một tiếng rên khẽ từ yết hầu, hốc mắt anh ướt át, eo cũng mềm nhũn.
Thương Viễn Chu ôm người, môi dán môi khẽ cười: "Thích đến vậy sao?"
Hắn hôn mạnh hơn, thậm chí sâu đến tận cuống lưỡi, khóe môi Quý Dư không khép lại được, chật vật chống đỡ nụ hôn quá sâu này.
Hàng mi Quý Dư run rẩy, như cánh bướm đen muốn bay mà khó bay, nước bọt không kịp nuốt chảy ra theo khóe môi hơi hé mở, làm ướt khóe môi, lấp lánh lại nhớp nháp một mảng.
Từ khóe môi hơi mở khó khép lại của anh, mơ hồ có thể thấy rõ hai chiếc lưỡi đang quấn quýt dính lấy nhau dữ dội, chúng giống như hai con rắn dính liền quấn lấy nhau không rời, dưới nụ hôn sâu mãnh liệt, ngay cả khoang miệng mỏng manh cũng mơ hồ lộ ra hình dạng.
"Buông ra, ư." Quý Dư khó khăn đẩy người ra, vừa mới được hít thở chút ít, lại bị hôn lấy một cách dữ dội.
Nụ hôn của Thương Viễn Chu cũng giống như con người hắn, đầy đoạt lấy, chiếm hữu, chưa bao giờ ôn hòa, mà luôn nồng nhiệt quấn quýt.
Khi nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc, Quý Dư thở phào nhẹ nhõm.
Thương Viễn Chu đưa tay, lòng bàn tay lau đi vệt nước bọt trong suốt vương trên khóe môi Quý Dư, rồi không ngừng vuốt ve đôi môi hơi sưng, yêu chiều không dứt: "Kỹ thuật hôn kém vậy sao?"
Hắn lại ghé sát vào, hôn lên đôi môi đỏ tươi, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ý cười: "Thật sự đã hôn tên đó nhiều lần vậy sao?"
Quý Dư vẫn còn đang thở dốc, anh có chút ngây người vì nụ hôn, nghe vậy theo bản năng nói: "Anh trước đây cũng nói em kết hôn nhiều năm mà kỹ thuật hôn vẫn chẳng tiến bộ chút nào."
Sắc mặt Thương Viễn Chu tức khắc chùng xuống, trong lòng hắn vừa phồng lên sự thỏa mãn, lại vừa là sự chua xót, ghen tị, hai loại cảm xúc giằng xé, gây ra từng đợt đau nhói như vết thương bị xé toạc, khiến hắn căn bản không thể cười nổi.
Chỉ có thể tàn bạo như muốn nghiền nát mà ôm người vào lòng, hung tợn nói: "Không được nói nữa."
Quý Dư dựa vào lòng hắn, mơ màng chớp chớp mắt, hàng mi vốn đã ướt đẫm run lên, không chịu nổi sức nặng của hơi nước, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, kết hợp với vẻ mặt của anh, trông vừa vô tội lại vừa xinh đẹp.
Giống như một nắm tuyết trắng tinh khiết, khiến người ta không kìm được muốn trêu chọc tàn nhẫn hơn.
Thương Viễn Chu sờ sờ hàng mi ướt đẫm của anh: "Hôn đến khóc rồi?"
Quý Dư quẫn bách lại ngượng ngùng nghiêng đầu, tránh tay hắn, mím môi không nói gì.
Thương Viễn Chu là Alpha, bản năng vốn đã mang theo sự chiếm hữu và đoạt lấy, Quý Dư lại không phải Omega, không phải từ cấu tạo sinh lý đã là một đôi trời sinh với Alpha, anh là Beta.
Dục vọng của Alpha quá mạnh mẽ, Quý Dư chịu đựng thật sự rất khó khăn.
Niềm vui vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể sẽ khiến người ta không chịu nổi, cho nên trong chuyện này anh luôn khóc, hai mắt đẫm lệ, khóc lóc chật vật.
Thế nhưng cơ thể lại như dần dần ghi nhớ toàn bộ quá trình, dần dần, chỉ cần Thương Viễn Chu hôn sâu hơn một chút, nụ hôn mang theo dục vọng mà tàn nhẫn hơn một chút, hốc mắt Quý Dư liền sẽ ướt.
Họ như thể trở về quá khứ, cơ thể thu nhỏ lại, nhưng thân thể vẫn là thân thể đó, vẫn có phản ứng bản năng.
Thương Viễn Chu nhìn Quý Dư như vậy, ánh mắt rực lửa, trong lòng như chứa đầy thứ gì đó đang sưng lên, rồi lại không kiềm chế được mà suy nghĩ.
Tương lai hắn trưởng thành, khi nhìn thấy Quý Dư e lệ như vậy, chỉ cần hôn một chút là hốc mắt đã ướt đẫm thì liệu có nhịn được không?
Sẽ làm.
Sẽ làm đến mức độ nào?
Sẽ khiến Quý Dư lộ ra nhiều vẻ mặt đáng yêu hơn không, cả khuôn mặt ửng hồng, hai mắt đẫm lệ cắn môi nức nở.
Chết tiệt.
Càng nghĩ càng ghen tị, trái tim như bị độc dược ăn mòn, hắn biết mình đang ghen tị với chính mình, nhưng thì sao chứ?
Hắn không ngừng ghen tị, còn ghen tị muốn chết.
Cái thằng hắn trong tương lai làm được, tại sao hắn lại không thể làm?
Thương Viễn Chu nhẹ nhàng mút hôn lên khuôn mặt non mềm của Quý Dư, mở miệng muốn hỏi - Các cậu đã làm chưa, làm mấy lần rồi, tư thế nào, sướng không?
Còn nữa, tôi bây giờ có cơ thể trẻ trung hơn, vẫn là nam sinh cấp ba, thể lực theo kịp, tinh lực lại vô hạn, có muốn thử xem sướng hơn không?
Lời còn chưa kịp nói ra, hắn đã thấy người trong lòng ngực che miệng ngáp một cái: "Oáp..."
"Mệt à?" Lời đến bên miệng bỗng chuyển hướng, Thương Viễn Chu cúi đầu nhìn Quý Dư, mặt tối sầm lại hỏi.
Quý Dư che miệng lại ngáp một cái thật dài, trong mắt đã vằn lên nước mắt vì buồn ngủ, anh khẽ "ừm" một tiếng, mở miệng nói:
"Tan học em liền bắt xe chạy đến đây, hơi mệt."
Anh học cả ngày không được nghỉ ngơi, lại còn lăn lộn đến giờ, tự nhiên sẽ mệt.
Thương Viễn Chu: "Vội làm gì, mai đến cũng như nhau thôi."
Quý Dư ôm người, mặt cọ cọ vào người Thương Viễn Chu, mí mắt buồn ngủ đã bắt đầu díp lại, nhưng vẫn nỉ non nói: "Muốn sớm gặp anh một chút."
Thương Viễn Chu thấy anh mệt mỏi như vậy, đành nuốt những lời chất vấn về việc so sánh với chính mình trong tương lai, ôm người nằm xuống: "Ngủ đi."
......
Có lẽ vì ghen tị quá độ, ngay cả khi ngủ cảm giác đó cũng gặm nhấm tâm trí Thương Viễn Chu, người ít khi mơ lại khó lắm mới có một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp hay ác mộng thật khó định nghĩa, một giấc mơ đầy vẻ hương diễm.
Trong mơ hắn trưởng thành hơn rất nhiều, mặc vest, đôi mắt cũng có màu đỏ nhạt, cảnh tượng như là tan làm muộn, khi về đến nhà thì màn đêm đã buông xuống.
Thương Viễn Chu đẩy cửa phòng ngủ bước vào, liền thấy trên giường có một cục nhỏ nhô lên.
Đúng là mùa hè, dù điều hòa đã bật, Quý Dư vẫn ham lạnh mà thò một chân ra, chiếc chân trắng nõn bóng loáng kẹp chăn, trên mặt ửng hồng do hơi nóng trong chăn bốc ra, đang ngủ ngon lành.
Đồng hồ treo tường và đồng hồ trên điện thoại đều hiển thị thứ bảy, dù có quậy phá đến mấy cũng không cần dậy sớm đi làm vào ngày này.
Thương Viễn Chu lại gần người đang say ngủ, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng kéo chăn lên, rồi mò vào chăn.
Hành động này hiển nhiên thăm dò nhiều hơn.
Màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng như dòng nước chảy, lại dường như có dòng nước ngầm cuộn trào, từng chút một cọ xát.
Người đang chìm vào giấc ngủ dường như cảm nhận được điều gì đó, hàng mày bất an khẽ nhíu lại, mang theo chút sức lực cố gắng cản trở.
Động tác của Thương Viễn Chu trở nên khó khăn hơn một chút, nhưng hắn hiển nhiên rất thích thú, khóe môi hơi nhếch lên, con ngươi đỏ nhạt tràn đầy ý cười.
Cho đến khi Tiểu Ngư tinh thần run rẩy vẫy đuôi, lại bị ấn chặt đến mức bắt đầu cảm thấy đau nhức.
Quý Dư mới nửa mơ nửa tỉnh nửa khó chịu mà thức giấc.
Anh run rẩy tay kéo tay Thương Viễn Chu đang làm loạn, nhưng lực của anh hiển nhiên không đủ, tay Thương Viễn Chu không nhúc nhích chút nào, còn càng ác liệt xoa nắn.
"Buông ra," giọng Quý Dư còn mang theo sự ngái ngủ vừa tỉnh, lời phản kháng nghiêm túc cũng trở nên mềm mại: "Buông... buông ra, khó chịu lắm."
"Đừng làm nữa, buồn ngủ."
Thương Viễn Chu lôi người từ trong chăn ra, thấp giọng dỗ dành, dụ dỗ: "Chỉ một lần thôi, vợ chủ động một chút, chúng ta làm một lần rồi thôi nhé?"
Quý Dư đang nửa mơ nửa tỉnh, chìm trong cơn buồn ngủ là lúc dễ dụ dỗ nhất, nói gì anh cũng phản ứng chậm chạp, lúc này tính tình đặc biệt tốt, ngoan đến mức khiến người ta mềm lòng.
Thương Viễn Chu quả thật mềm lòng, nhưng tim càng mềm, càng muốn giữ chặt người không buông.
Hắn dỗ dành người kia chậm rãi ngồi lên người mình, khung cảnh trong mơ bắt đầu trở nên hoa lệ, phủ một lớp kính màu đỏ thẫm.
Cánh tay trắng đến chói mắt đặt trên vai Thương Viễn Chu, vòng eo thon gầy đung đưa lay động, áo ngủ xộc xệch, nhưng bộ vest lại chỉnh tề không chút cẩu thả.
Tiếng nước rất nhỏ phát ra từ chỗ ga trải giường và vạt áo buông xuống che đi, nơi đó nửa kín nửa hở, chỉ có thể thấy khóa kéo đã được kéo xuống từ lúc nào.
Cảnh trong mơ càng thêm dụ dỗ người ngủ say đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại.
Và người trong mơ mãi đến khi các giác quan quá tải, mới hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ, cành hoa lay động đứng yên, khóc nức nở cầu xin cơn gió mạnh dừng lại, nhưng đổi lại chỉ là cơn cuồng phong dữ dội hơn.
Tiếng khóc của Quý Dư nhỏ vụn, rồi lại bắt đầu "ưm a" mắng Thương Viễn Chu thất hứa.
Người đàn ông mắt điếc tai ngơ, dỗ dành, nhưng lại càng tàn nhẫn hơn.
Trong mơ trời dần sáng.
Và lúc này, bên ngoài trời cũng đã sáng, người trong mơ đã ngủ say, Thương Viễn Chu thì mặt mày đen sầm tỉnh dậy.
Đây so với giấc mơ, càng giống những mảnh ký ức vụn vặt, Thương Viễn Chu hoàn toàn xác nhận người trong mộng kia chính là mình, nhưng cả người lại vẫn ghen tị dữ dội.
Hắn nhớ lại một chút ký ức liên quan đến chuyện tình dục kia, biết rằng sự dụ dỗ chủ động đó xuất phát từ việc người đàn ông đó nhìn thấy Quý Dư ôm tạm biệt cái tên Aidan gì đó ở sân bay.
Thương Viễn Chu nhìn Quý Dư vẫn đang ngủ say trong lòng mình, quay đầu lại hôn lên vầng trán trơn bóng của Quý Dư, rồi sau đó nhẹ nhàng xuống giường.
Thay quần áo, tìm nước, giặt quần lót, tất cả các động tác đều liền mạch, lưu loát, gương mặt hắn tràn đầy dục vọng không được thỏa mãn, hàng lông mày bị sẹo còn vương vài phần khí chất hung hăng.
Vừa giặt, vừa thầm rủa trong lòng.
À.
Cái gì mà vợ chủ động chứ, chẳng qua là thằng đàn ông hèn nhát không dám nói mình ghen tuông mà thôi.
Lời này vừa thoáng qua trong lòng, sắc mặt Thương Viễn Chu lại méo mó trong chớp mắt, vợ, à, có thể gọi Quý Dư là vợ.
Chết tiệt.
Dựa vào đâu mà khi đó hắn có thể vừa gọi Quý Dư là vợ, vừa khiến Quý Dư chủ động. Khi đó hắn làm được, bây giờ hắn cũng làm được.
Thương Viễn Chu mặt mày đen sầm quay lại mép giường, hắn vừa bị cơn mộng xuân cả đêm qua làm cho dục vọng khó yên, lại vừa vì cơn mộng xuân ấy mà ghen tức khó chịu.
Hai loại cảm xúc đan xen, biểu cảm trên mặt càng ngày càng nặng nề, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu.
Đứng ở mép giường trầm mặc nhìn một lát, rồi lại thở dài.
Hắn không giống cái thằng đó cầm thú đến nỗi có thể dỗ dành người đang ngủ say rồi không ngừng tàn nhẫn làm.
Khi Quý Dư tỉnh lại, được Thương Viễn Chu dẫn ra vòi nước bên ngoài rửa mặt, vừa rửa mặt xong, bánh bao và sữa đậu nành đã được đóng gói cẩn thận bày ra trước mặt anh.
Thương Viễn Chu nhìn anh ăn, đột nhiên u uất mở miệng nói: "Tối qua tôi nằm mơ."
Quý Dư vừa ăn vừa nói mơ hồ: "Ừ? Mơ gì vậy?"
Thương Viễn Chu buông lời kinh người: "Mộng xuân, phải nói là hồi ức thì chính xác hơn."
Quý Dư suýt sặc, lại có chút kinh hỉ, tự nhiên bỏ qua hai chữ trước đó, mở miệng nói: "Vậy anh còn nhớ được gì nữa không? Ngoài cái này ra còn có gì khác không?"
Thương Viễn Chu buồn bã nói: "Hết rồi, chỉ mơ thấy chuyện với cậu thôi."
"Nếu chúng tôi là một người, vậy tôi cũng có thể làm được chứ?"
Quý Dư vừa vỗ ngực, vừa ho khan dữ dội: "Khụ khụ khụ!!!"
"Cậu trong mơ đang ngủ, còn kẹp chăn, tôi đi vào kéo chăn xuống, rồi cứ thế đưa tay thăm dò vào," Thương Viễn Chu vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy đầu gối Quý Dư.
Cách quần, lòng bàn tay hắn nắm chặt đầu gối, nhìn Quý Dư từ dưới lên trên.
Quý Dư kinh ngạc lại ngượng ngùng, tay và chân cùng lúc đẩy ra, cự tuyệt, nghiêm mặt nói: "Không được!!"
Anh cự tuyệt quá rõ ràng cũng quá mạnh mẽ, khiến Thương Viễn Chu nhất thời không thể tiến thêm một li.
Thương Viễn Chu nửa quỳ trước mặt Quý Dư, tay vẫn nắm đầu gối Quý Dư, cứ thế giằng co.
Hắn ở tư thế nửa quỳ, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Dư, trong ánh mắt tràn đầy sự không cam lòng: "Không phải nói là một người sao?"
"Thằng đó làm được, sao tôi thì không được?"
Quý Dư:...
Vì sao cứ muốn so sánh ở cái chỗ kỳ quái này chứ!!!
Anh xấu hổ và tức giận muốn chết, tay không lùi nửa bước, chịu đựng sự ngượng ngùng mà nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh vẫn là học sinh cấp ba!"
"Anh đủ tuổi chưa? Anh còn chưa đủ tuổi!"
Thương Viễn Chu hơi nhướng mày, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia phong lưu tà mị: "Học sinh cấp ba thì sao? Vẫn có thể làm cậu sướng được."
Mặt Quý Dư "phừng" một cái đỏ bừng, vội vàng bịt miệng Thương Viễn Chu.
Anh luống cuống tay chân, chỗ nào đó tức khắc mất kiểm soát, tay Thương Viễn Chu vì thiếu lực cản, theo quán tính ấn mạnh xuống một cái.
Quý Dư đột nhiên không kịp phòng bị phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.
Thương Viễn Chu lại liếm liếm môi, đầy vẻ hài hước nói một câu: "Cứng rồi."
Quý Dư liên tục lùi về phía sau, chống đỡ thật sự chật vật, nhưng thái độ vẫn kiên định: "Không được là không được, tuyệt đối không được."
Anh nhỏ giọng, như van xin mà nói một câu: "Giới hạn đạo đức của em không cho phép làm như vậy."
Thương Viễn Chu khịt mũi cười, nói một cách đúng lý hợp tình: "Không sao, tôi không có đạo đức."
Quý Dư:...
Chuyện này, không cần phải tự hào đến vậy đâu.
Thương Viễn Chu còn nóng lòng muốn thử mở miệng: "Thử với học sinh cấp ba đi, biết đâu cậu sẽ sướng đến mức muốn đá bay cái lão già kia."
Quý Dư chậm nửa nhịp mới phản ứng lại hắn đang nói ai là "lão già", vừa xấu hổ vừa cạn lời, gần như muốn sụp đổ.
Anh nói không lại Thương Viễn Chu, dứt khoát lạnh mặt nghiêm túc nói: "Tuyệt đối không được, nếu anh nhất định phải làm, thì sau này em sẽ không đến đây nữa."
Quý Dư vốn nghĩ còn phải nhấn mạnh thêm vài lần nữa mới có thể ngăn ý định của Thương Viễn Chu, nhưng lại thấy Thương Viễn Chu đột nhiên khựng lại, nửa không cam lòng nửa héo hắt mở miệng: "Không làm, vậy hôn một chút được không?"
"Được." Quý Dư nói, ghé sát vào an ủi như thể hôn lên khóe môi Thương Viễn Chu.
Sau đó đã bị bắt được, bị hôn tới tấp.
Thương Viễn Chu cuối cùng từng chút một mút hôn lên khóe môi Quý Dư: "Không nỡ làm cậu ở nơi như thế này đâu."
Nhỏ hẹp tối tăm, căn hầm kín bưng không thích hợp để Quý Dư trần trụi bộc lộ bản thân, hắn sẽ cảm thấy khiến bé cá xinh đẹp bị tủi thân.
Quý Dư nghe vậy ngẩn ra, không ngừng tự nhủ đừng mềm lòng, anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì mềm lòng trong chuyện này rồi, Thương Viễn Chu từ trước đến nay không phải là người biết dừng đúng lúc khi mọi thứ đang tốt đẹp, mà chỉ biết được voi đòi tiên.
Tình huống hiện tại thật sự không phù hợp, quá phá vỡ giới hạn đạo đức của anh.
"Em không có yếu ớt đến vậy đâu, chỉ là tình huống hiện tại thật sự không được."
Quý Dư mím môi, nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Anh không cần xem em quá kiêu quý như vậy, em chỉ là một người bình thường, ngoại hình bình thường, thân thể cũng không yếu ớt, nếu không phải vì..."
Anh dừng một chút, tránh đi chủ đề mà Thương Viễn Chu không thích, tiếp tục nói: "Anh cũng sẽ không quan tâm em như vậy đâu."
Quý Dư không nói toạc ra, nhưng Thương Viễn Chu vẫn tức giận, nghiến răng, hung tợn nói: "Nói lại lần nữa xem nào, tôi đối với cậu là yêu từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì lão già chó má nào cả."
Ghen tị có thể thay đổi một người rất tốt, những lời lẽ vốn mạnh miệng không nói ra được, giờ không cần suy nghĩ cũng có thể tuôn ra, còn lặp đi lặp lại nữa chứ.
"Còn nữa," Thương Viễn Chu hơi nhướng mày: "Bình thường chỗ nào? Rõ ràng xinh đẹp chết đi được."
Tai Quý Dư đỏ bừng, bị lời khen thẳng thừng làm cho có chút không biết phải làm sao. Anh quả thật chỉ có thể coi là thanh tú về ngoại hình, đơn giản là trắng hơn một chút, nhưng trong mắt Thương Viễn Chu dường như lại khác.
Thương Viễn Chu lại như nghĩ đến điều gì, rục rịch mở miệng: "Chẳng lẽ cái lão già đó nói cậu bình thường? Nói cậu khó coi à?"
Hắn cười nhạo một tiếng, mang theo vẻ khinh thường: "Không có mắt nhìn gì cả."
"Tên đó nói vậy nhất định là không yêu cậu rồi, cậu bỏ thằng đó theo tôi nhé?"
Quý Dư:...
Đây là chuyện gì vậy?
Mình đang tự đào góc tường của chính mình à?
Quý Dư có chút bất đắc dĩ lại buồn cười mở miệng: "Anh chửi chính mình như vậy, có nghĩ tới lúc anh khôi phục ký ức thì phải làm sao không?"
Thương Viễn Chu lại cười, đôi mắt thâm trầm như một làn sương mù dày đặc có thể cuốn người vào trong đó không tan ra được.
Khi mở miệng giọng lại mang theo vẻ bất cần: "Tôi dựa vào đâu mà phải lo chuyện sau này khôi phục ký ức chứ."
"Tôi chỉ cần hiện tại."
Hắn đưa tay chạm vào đuôi mắt Quý Dư: "Tôi chỉ cần hiện tại đôi mắt của cậu chỉ có tôi thôi." Quý Dư ngẩn cả người, anh không nhớ đây là lần thứ mấy trong một ngày Thương Viễn Chu chạm vào mắt mình, anh vốn đang thắc mắc, Thương Viễn Chu sao lại có nhiều thói quen như vậy.
Thì ra...
Thì ra là vì... điều này.
Anh không khỏi áy náy, cũng theo đó ngồi xổm xuống rúc vào lòng Thương Viễn Chu: "Em không có xuyên qua anh để nhìn ai cả, em nhìn chính anh."
Thương Viễn Chu xoa xoa tóc anh: "Tôi biết."
"Tôi chỉ là," Thương Viễn Chu cười một tiếng, trong mắt không có chút ý cười nào: "Quá ghen tị."
Hắn đại khái là có bệnh.
Mới có thể có dục vọng chiếm hữu mạnh đến nỗi ngay cả chính mình cũng ghen tị.
Quý Dư quay đầu đi, mái tóc mềm mại cọ qua lòng bàn tay Thương Viễn Chu, hơi mơ màng lại khó hiểu: "Chuyện này có gì mà phải ghen tị, các anh chính là một người mà."
"Không có gì mà phải ghen tị?" Thương Viễn Chu hỏi lại một lần, rồi đột nhiên chuyển đề tài: "Cậu nói sau khi các cậu kết hôn, cậu mỗi năm vẫn sẽ đi ra ngoài quay chụp dã ngoại, có thể là một tháng, có thể là hai tháng?"
Đây đều là những chuyện tối qua Quý Dư đã kể, đại khái là đã nhấn mạnh xong chuyện tinh thể đánh dấu đó đến từ đâu, Quý Dư khi nói đến chuyện sau hôn nhân chỉ nhắc qua loa một hai câu.
Nhưng Thương Viễn Chu nghe rất nghiêm túc, hiện tại lại lập tức nhắc đến chuyện bị bỏ qua đó.
Chủ đề hắn chuyển quá đột ngột, Quý Dư tuy có chút ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu nói: "Ừm, một năm một lần."
Thương Viễn Chu cười lạnh một tiếng: "Cậu tin hay không, khi cái lão già đó không thấy được cậu, biết đâu cũng sẽ ghen tị với chính mình khi nhớ về những lúc ở bên cậu đó."
Hắn còn không biết mình đã nói trúng phóc, Quý Dư cũng không biết.
Người sau nghe vậy giật mình trợn tròn mắt, một chút cũng không tin: "Không thể nào."
"Chưa từng thể hiện ra ngoài bao giờ mà."
Thương Viễn Chu mất đi ký ức, dựa vào trực giác mà bóc trần chính mình không chút khách khí, cười lạnh liên tục: "Giả vờ thôi."
Quý Dư vẫn không tin, lắc đầu.
Lại nghe thấy Thương Viễn Chu ngữ khí chắc chắn nói: "Bọn tôi là một, bây giờ tôi ghen tị, cậu nghĩ khi đó tôi sẽ không ghen tị sao?"
Một câu nói đầy sức thuyết phục, trực tiếp khiến Quý Dư trầm mặc.
Cảm xúc của Thương Viễn Chu luôn được giấu kín trong lòng, từ vẻ mặt hắn không thể nhìn ra chút nào, cho dù thỉnh thoảng cảm xúc có lộ ra, cũng chỉ là những lời lẽ khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Quý Dư đột nhiên cảm thấy trải qua chuyện này, Thương Viễn Chu mất trí nhớ, trở lại tuổi học sinh cấp ba ngây ngô, có lẽ có thể giúp anh hiểu Thương Viễn Chu hơn một chút.
Những điều này, dù có ở chung với Thương Viễn Chu sau khi trưởng thành lâu đến mấy cũng khó mà hiểu được.
Họ còn có thể cùng nhau, một lần nữa vượt qua quãng thời gian cấp ba không mấy tốt đẹp đó, cũng coi như là đặt dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân.
Ăn xong bữa sáng, Thương Viễn Chu phải đi làm.
Hắn nhẹ nhàng búng búng trán Quý Dư: "Đừng lo, làm gia sư thôi."
Quý Dư mím môi, do dự mà nắm lấy vạt áo Thương Viễn Chu: "Em có thể cho anh tiền, anh không cần vất vả như vậy."
Thương Viễn Chu lại từ chối rất dứt khoát: "Sao có thể tiêu tiền của vợ chứ."
"Đường Thành Nam mới mở một tiệm sách, nghe nói bên trong không gian khá ổn, còn có đồ uống với đồ ngọt nữa, cậu có thể đến đó ngồi, rồi đợi tôi về."
Nói đoạn, hắn móc hai trăm tệ ra đưa cho Quý Dư, còn không cho phép từ chối.
Lão già kia có thể nuôi vợ rất tốt, hắn cũng có thể.
......
Hai ngày cuối tuần vừa qua, Quý Dư về lại trường học, Thương Viễn Chu nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt.
Ai cũng nhìn ra hắn đang khó chịu trong lòng, chẳng ai dám đụng vào Thương Viễn Chu lúc này để chuốc lấy rủi.
Nghe học sinh trước mặt khuyên nhủ mình, "tận tình khuyên bảo" cảnh cáo rằng nếu Quý Dư có tỏ tình thì ngàn vạn lần đừng chọn lúc này mà đi tìm, thấy hơi lạ có chút tò mò tìm hiểu.
Dựa trên mục đích muốn hiểu rõ hơn Thương Viễn Chu lúc này, anh mở miệng hỏi: "Có nhiều người tỏ tình với Thương Viễn Chu lắm sao?"
Trùng hợp thay, người bị Quý Dư chặn lại hỏi đường lại là Thạch Trọng Lỗi bạn cùng bàn của Thương Viễn Chu, nghe vậy liền nói: "Nhiều lắm, cách vài bữa là bàn học của anh Chu lại đầy ắp đồ ăn vặt."
"Cậu không phải học sinh trường này đi, người ngoài trường đến tỏ tình cũng nhiều lắm."
Quý Dư không mặc đồng phục trường Bách Lâm, ngôi trường này khác với những gì anh tưởng, rất dễ vào, anh chưa từng đến trường học mà Thương Viễn Chu đang theo học, không tìm thấy đường nên đành hỏi.
Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ.
Trong giọng Thạch Trọng Lỗi mang theo chút ngưỡng mộ khó tả: "Thích anh Chu của chúng tôi nhiều lắm, cả trai lẫn gái đều có, mà cũng phải thôi, anh Chu như vậy sau này nhất định sẽ phân hóa thành Alpha mà."
"Nhưng chưa thấy anh ấy thích ai bao giờ, đồ ăn vặt nhét đầy bàn anh ấy cũng chưa từng ăn, muốn trả lại cũng chẳng ai nhận, đều chia cho bọn tôi hết."
Quý Dư suy tư: "Vậy cậu ta cũng khá tốt mà, sao tôi lại cảm giác cậu có vẻ hơi sợ cậu ta?"
Thạch Trọng Lỗi vốn là người lắm chuyện, lại hiếm khi gặp được một người chưa từng nghe qua những chuyện bát quái về Thương Viễn Chu, bị Quý Dư hỏi, cậu ta tức khắc có gì nói nấy: "Anh Chu bình thường thì cũng khá tốt, chỉ là hơi lạnh lùng thôi, thật ra làm người rất được."
"Chỉ là những chuyện anh ấy làm thật sự khiến người ta, nghĩ thôi là đã sợ rồi."
Quý Dư tò mò lại căng thẳng hỏi dồn: "Cậu ta làm chuyện gì?"
Thạch Trọng Lỗi hạ thấp giọng: "Cuối tuần anh Chu đi làm gia sư, trước đây có người nhìn anh ấy không vừa mắt, chạy đến phá hỏng công việc gia sư của anh Chu."
"Không lâu sau tên đó đã bị đánh, xương cốt gãy hết, phải nằm viện mấy tháng trời."
Quý Dư khẽ nhíu mày, có chút lo lắng: "Cha mẹ đối phương không tìm cậu ấy gây phiền phức sao?"
Thạch Trọng Lỗi: "Tìm chứ, sao không tìm."
"Quậy đến tận trường luôn, nhưng chuyện này không có bằng chứng cũng không có camera giám sát, không chứng minh được là anh Chu làm, mà anh Chu lại là học sinh duy nhất có thành tích tốt nhất toàn trường chúng tôi."
"Nếu không phải nơi này miễn trừ hết chi phí, còn hứa hẹn sau khi anh Chu đỗ đại học sẽ cho 1 triệu tệ, thì anh Chu sao có thể học ở đây. Cậu nghĩ mà xem, trong trường rách nát này có một học sinh có thể vào được top 1, top 2 trường trọng điểm, lãnh đạo nhà trường đương nhiên sẽ che chở, kết quả cuối cùng là ngược lại, cái tên đó tự mình bại lộ chuyện phá hỏng công việc làm thêm của anh Chu, bị nhà trường cưỡng chế chuyển đi nơi khác."
Quý Dư cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
Ai ngờ Thạch Trọng Lỗi lại vẫy vẫy tay: "Chưa xong đâu, bố của cái thằng bụi đời đó là một tên giang hồ, ông ta tức quá, tìm người chặn đánh anh Chu."
"Anh Chu một mình đánh ba người trưởng thành ngã lăn ra viện, lần này thì có camera giám sát thật, nhưng là phòng vệ chính đáng, ba tên đó lại là người lớn, không những bị tạm giữ mà còn phải bồi thường cho anh Chu một khoản tiền."
Quý Dư nhíu mày càng chặt: "Cậu ấy không bị thương chứ?"
Thạch Trọng Lỗi lắc đầu: "Vết sẹo trên mặt anh ấy là do lúc đó mà ra, giờ đã mờ đi nhiều rồi, hồi đó nghe nói cả người đầy máu, anh ấy đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình cũng tàn nhẫn, đánh nhau là bất chấp sống chết."
Quý Dư thở phào chưa được nửa chừng đã thành cục đá rơi xuống, người này, hỏi có bị thương không, kết quả là bị thương, lắc đầu cái gì chứ.
Giống hệt cái tên lính đánh thuê thăm dò hơi thở Evan lần trước.
Quý Dư: "Cậu có thể giúp tôi gọi Thương Viễn Chu xuống không? Hoặc dẫn tôi đến cửa sau phòng học của cậu ấy cũng được."
"Phiền cậu rồi."
Thạch Trọng Lỗi: "Gọi thì tôi không dám đâu, anh Chu dạo này trông khó chịu lắm, tôi dẫn cậu đi vậy, dù sao tôi cũng phải về phòng học rồi."
Thương Viễn Chu nghe thấy tiếng động cứ ngỡ mình nghe nhầm, bước ra khỏi phòng học mới phát hiện Quý Dư thật sự đã đến.
"Sao cậu lại đến đây?"
Quý Dư cong cong khóe mắt cười rộ lên: "Tôi về mới nhớ ra, trường học hai ngày này có đại hội thể thao, tôi xin nghỉ, trốn đại hội thể thao để đến đây đó."
"Các cậu chắc cũng sắp khai mạc đại hội thể thao rồi phải không? Thời gian đại hội thể thao của các trường toàn tỉnh đều gần như nhau mà."
Thương Viễn Chu "ừ" một tiếng, xoa xoa tóc Quý Dư: "Có mệt không, có muốn uống nước không?"
Bên cạnh Thạch Trọng Lỗi đã đứng ngây người, cậu ta chưa bao giờ thấy Thương Viễn Chu đối xử dịu dàng với ai như thế.
Giây tiếp theo, ánh mắt Thương Viễn Chu dừng lại trên người cậu ta, có chút khó chịu: "Cậu đứng đây còn có việc gì à?"
"Không có." Thạch Trọng Lỗi nói, vội vàng chạy đi.
Hắn và những người khác trong lớp lén lút chú ý cửa, vừa ăn vặt trong ngăn kéo của Thương Viễn Chu.
Xoa tóc, nắm tay, ôm ấp, ai mà ngờ được Thương Viễn Chu lại có lúc như vậy chứ.
Đây vẫn là anh Chu lạnh lùng với tất cả mọi người đó sao, cả đám người thầm phấn khích, có linh cảm hôm nay diễn đàn của trường sẽ bùng nổ.
Quý Dư: "Nghe nói gần đây anh không vui?"
"Sao vậy?"
Thương Viễn Chu nhíu mày: "Lý do không vui ban đầu thì hết rồi, bây giờ không vui là vì vừa nãy khi tôi đi đến, nhìn thấy Thạch Trọng Lỗi ôm cậu."
Trước khi Quý Dư kịp mở miệng, hắn đã nói trước một bước: "Đúng vậy, tôi ghen đó."
Quý Dư kinh ngạc nhìn về phía hắn, định giải thích: "Nam sinh cấp ba với nhau chẳng phải đều kề vai sát cánh như thế sao?"
"Đâu có ôm, chỉ là khoác vai một chút thôi mà."
Anh cũng biết vậy, nhưng nghĩ đó là bạn cùng bàn của Thương Viễn Chu nên mới nhịn xuống không tránh.
Thương Viễn Chu căn bản không nghe, kéo cổ tay anh đi thẳng, cho đến khi đưa người đến một góc không có ai, mới đẩy người vào tường: "Không thích cậu thân thiết với người khác, tôi chua đến chết được."
Quý Dư: "Anh..."
Cả chuyện đó cũng có thể ghen tị sao? Vậy... vậy Thương Viễn Chu trước đây đã lén lút ghen tị không biết bao nhiêu lần rồi?
Quý Dư rất khó tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy có thể là thật.
Thương Viễn Chu nhướng mày kiếm, "Nói trắng trợn quá hả? Tôi không cần phải giấu giếm mà ghen tuông giống cái lão già kia."
Hắn vùi đầu vào cổ Quý Dư, thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, vợ phải bồi thường cho tôi."
Nói rồi, hắn cúi xuống hôn, dùng sức mút lấy, liếm láp, để lại dấu ấn đỏ thẫm trên làn da trắng như tuyết ấy.
Để mọi người thấy, để mọi người biết, người này là của hắn.
Nghĩ lại đột nhiên có chút vừa lòng, không có ký ức thì sao chứ, khi đó hắn đâu có cách nào hôn vợ trong trường học.
Nhưng bây giờ thì hắn có thể.
Vợ còn ngoan ngoãn, không hề giãy giụa chút nào.
Sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com