Chương 1: Tổng tài bá đạo
Tập đoàn THQ nổi tiếng lẫy lừng có vị CEO xuất thân từ Duệ thị cổ tộc trăm năm. Không thua kém với ổ chó của mình, Duệ tổng cũng là một nhân vật lừng danh. Hắn mới sinh ra biết nói, 1 tuổi biết đi, 2 tuổi biết cầm bút, 3 tuổi đỗ Harvard, 4 tuổi lấy bằng tiến sĩ Cambridge. Cứ như vậy, danh tiếng của hắn phủ sóng toàn cầu, dường như ngày nào cũng xuất hiện trên thời sự của Truyền Hình Vĩnh Long 1.
Đang nhìn bảng báo cáo, hắn nghe tiếng gõ cửa. "Vào đi", hắn lạnh lùng mở miệng. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, thân hình lồi lõm đầy đặn, vòng eo như rắn nước lắc lư lắc lư ấy chà chà thật ngon. Cô cầm ly nước, môi đỏ mọng khép mở: "Duệ tổng, ngài dừng lại uống một chút nước ấm cho thanh lọc cơ thể, nhất là thận".
Nói rồi, cô uốn éo ngon lành đi lại, vấp con kiến té về phía trước. Ly nước tràn ra, đổ vào đũng quần người đàn ông, có vẻ to. Cô thu mắt, móc từ trong áo một chiếc khăn mùi soa, ghé lại trên đùi Duệ tổng lau lau chùi chùi. Vừa vặn, tầm mắt Duệ tổng rơi vào khe rãnh ngay dưới cổ của cô. Hắn thở dài, lại như vậy. "Cút!", hắn gầm nhẹ, không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh như Bắc Cực. Cô nén run rẩy, thấy chết không sờn cười một cái diễm lệ rồi bước ra ngoài. Khi đi còn nói: "Lát nữa em sẽ mang cà phê ngon vào cho anh, hí hí". Ngon như em zậy đó.
Cô ta là thư ký của hắn, tài thì có tài, xinh cũng có xinh, như bao cô gái khác mang một trái tim thiếu nữ và đem lòng yêu Duệ tổng. Vì hay lươn lẹo và xù lông với mọi giống cái vây quanh cờ rút, người trong công ty gọi cô là Nhím.
Hắn vĩnh viễn không thể rung động trước Nhím thư ký. Vì sao ư, vì cổ hỏng phải gu của hắn. "Not my gout". Đúng vậy, mẫu bạn gái lý tưởng của hắn là một cô gái trong sáng thiện lương thánh mẫu rơi nước mắt vì cả thế giới. Chỉ người thánh thiện như vậy mới có thể xứng đáng đứng bên cạnh Duệ thiên tài như hắn. Và hôm nay, hắn đã gặp cô. Ôi! Một cô gái nhỏ mang quầng sáng quang minh chói loà, hắn phải móc kính râm hiệu Gucci ra mang vào mới có thể chiêm ngưỡng hết nhan sắc kia. Khi cô thấy hắn đeo kính, bước ra từ chiếc Roll-royce full đen thì ánh sáng trong đôi mắt ấy càng rạng rỡ lấp lánh lung linh lập lòe hơn.
Cô ngồi trong quán mì và kêu một tô bún mắm. Còn dặn đầu bếp cho thêm nhiều ngò rí. Chắc cô thơm lắm, hắn nghĩ vậy. Hắn bước vào quán, ngồi xuống đối diện cô, nhếch môi cười tà mị cuồng quyến: "Xin chào, Rí tiểu thư, iem đẹip lắum". Nhìn hàm răng đính kim cương 24k của hắn, cô đờ người.
"Con chó điên lắm tiền này, Rí tiểu thư là cái quái gì!" Tuy nghĩ như vậy, cô vẫn mỉm cười nhẹ nhàng chuẩn nữ thần: "Chào ngài". Nhìn thằng này là biết nó có ý với bà, câu được nó thì hời to, ahaha.
Ngắm đuôi mắt cô cong cong, trong lòng Duệ tổng kêu gào, nữ thần cười với hắn, á, thật trắng sáng, thật đẹp mắt. "Tôi hiểu là hơi đường đột, nhưng Rí tiểu thư có vui lòng ăn tối cùng kẻ hèn này không?"
"Ngài", cô đỏ mặt, ngượng ngùng dời mắt, "Có thể". Con chó điên này có thể cười che miệng hay không, kim cương trong mồm hắn quá chói rồi.
"Rí tiểu thư quả thực sảng khoái, vậy ngày mai, em hãy đến quán bún bò giò heo tại tiểu khu S nhé!" Hắn sẽ mang cô đi nếm mỹ thực nhân gian. Nói rồi hắn nháy nháy con mắt, lên xe rời đi.
Ngày hôm sau.
"Xin chào tiểu thư, cô có hẹn sao?" Nhân viên quán gọn gàng lịch sự tiến lại. Cô cười, nhẹ gật đầu rồi đi vào trong.
Hắn ngồi bên ánh nến, vẫy tay với cô. Hôm nay cô mặc váy trắng, nhẹ nhàng thuần khiết mà in sâu vào tâm hồn hắn. Cô ngồi xuống đối diện, mỉm cười ngọt ngào: "Xin lỗi, để ngài đợi lâu".
Hắn ngẩn ngơ, ỏoo nữ thần dịu dàng ghê á! Hỡi thần linh, ta dập đầu cảm tạ Ngài đã đưa một cô gái hoàn mĩ như vậy xuống trần gian!
"Khụ", hắn lấy lại tinh thần, "Tôi gọi món nhé!" Hắn kêu hai tô bún bò giò heo, tô của cô còn đặc biệt nhiều ngò rí.
Cô nghĩ thầm: "Bữa tối bên ánh nến, trai đẹp ăn cùng, còn có nhiều ngò rí, ạu, perfect".
Một màn vừa vặn đập vào mắt người phụ nữ xinh đẹp ngồi gần đó. Nhím thư ký nghiến răng, chẳng trách từ sáng nay mặt mày Duệ tổng như hoài xuân, rõ ràng là bị con hồ ly tinh này câu đi mất.
Không được! Có trèo lên giường hắn cũng phải là cô, phải là Nhím thư ký điện nước đầy đủ, làm sao lại có thể là con nhóc ranh trước sau như một, hừ.
Nghĩ như vậy, Nhím thư ký đạp đôi cao gót Louis Vuitton từng bước lại gần Duệ tổng và Rí tiểu thư. "Lão công", cô ta uốn éo vặn vẹo như lăng quăng ngồi sát bên cạnh hắn, mắt liếc xéo liếc ngang liếc dọc liếc thành một vòng tròn tóe lửa sang Rí. Chỉ là dạng thanh tú đáng yêu, chơi sao lại chị mày!
"Anh lại đi hẹn hò, bỏ người ta ở nhà nha!" Cô ta dẻo quẹo lên tiếng, thanh âm ngọt đến phát ngấy. Rí ngây người, lão công? Còn có, LẠI đi hẹn hò? Chết tiệt! Cái con chó điên lắm tiền này, nhìn đẹp mã mà đi làm loại chuyện mất dạy vô nhân đạo đê tiện bỉ ổi thối tha đáng chết. Phi!
Cô lạnh mắt, đứng dậy, không nhìn lấy hắn một cái mà bỏ đi ra ngoài. Ngay cả tô bún mới mang lên cũng không thèm động đũa. Hắn bị Nhím thư ký bám chặt, không thể đuổi theo, chỉ có thể đau thương kêu cô, "Rí, tôi yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên". Cô quay người, ngây ngẩn. Còn Nhím thư ký, mắt cô ta hàm chứa lệ quang, biểu tình một bộ không thể tin.
Duệ tổng và Rí, hai ánh mắt dẫu vẫn mang nghi ngại nhưng ngập tràn tình yêu mãnh liệt nồng cháy giao nhau, tiếng nhạc du dương phát ra, vòng hào quang rộng mở sáng bừng, có chim bay bướm lượn và hoa thơm trải dài. Tất cả đều đúng với kịch bản mấy bộ truyện "Tổng tài bá đạo yêu tôi" làm biết bao thiếu nữ mê đắm.
Ngay lúc thời gian như ngưng đọng, từ dưới khăn trải bàn, một bóng đen chui lên, nghi hoặc nhìn nhìn, "Nhàm chán". Nói xong, N lão đại rút súng ra, nả đùn đùn đùn. All kill.
Hết chiện. :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com