Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Quân Thượng trọng sinh

"Tướng công , đêm nay để ta cùng sư tỷ bồi ngài nhé?" Một mỹ nữ trong hậu cung của Lạc Băng Hà đi đến , Lạc Băng Hà ngồi ở trên giường toả ra soái khí ngời ngời . Hắn liếc mắt đầy thâm tình với lão bà của hắn : "Đêm nay không cần nhọc lòng các nàng."

Một trong số đó giọng thỏ thẽ ngọt ngào : "có gì mà nhọc lòng , được hầu hạ Quân Thượng là vinh hạnh của thiếp."

Lạc Băng Hà không nói gì , hắn chỉ nhìn mỹ nữ của hắn một cái , không nhanh không chậm nói : "ta bảo không cần"

Những lão bà của hắn cứ thế mặt lúc xanh lúc trắng , sợ hãi lùi ra ngoài . Chưa đầy một nén hương trong phòng chẳng còn ai , Lạc Băng Hà hừ lạnh , nữ nhân cũng chỉ là nữ nhân , bảo đến là đến , đi là đi , còn không thú vị bằng Thẩm Thanh Thu của tên Lạc Băng Hà kia .

Đúng , hiện tại là sau khi Lạc Băng Hà hắn đến được thế giới Hệ Thống Tự Cứu Chỉ Nam và trở về với tâm trạng phiền toái , Thẩm Thanh Thu đó có vẻ thật sự yêu thương hắn ở hồng trần đó ... .

Lạc Băng Hà nhắm mắt lại tiến vào mộng cảnh , trong mộng cảnh lần này rất khác , hắn mở mắt ra đã thấy đây không phải mộng cảnh hắn thường gặp mà chỉ là nơi tối đen như mực , có những tấm thuỷ tinh lơ lửng trên không trung . Mi tâm của Lạc Băng Hà khẽ cau lại -nơi quái gì đây?-

Từ sau lưng hắn một âm thanh máy móc vang lên : || Xin chào Lạc Băng Hà ||

"Ngươi là thứ gì đây?"

||Ta là hệ thống riêng của ngươi||

"Hệ thống?" Lạc Băng Hà cau mày , trò gì thế ? Lừa trẻ con à .

|| Ta có thể giúp ngươi trọng sinh ||

"Thú vị"

|| Ta sẽ đưa ngươi vào cơ thể của Lạc Băng Hà kia vào thời gian còn ở Thương Khung Sơn Phái , xem như đi trải nghiệm , nếu muốn có thể về bất cứ lúc nào||

"Ồ? Đưa ta vào thể xác của tên kia vào thời gian bị ngược đãi à?"

Hệ thống không trả lời hắn .

"Được rồi , ta sẽ đi , ta muốn xem tại sao tên đó một tiếng hai tiếng đều gọi Thẩm Thanh Thu , cuộc đời hắn và ta khác nhau thế nào ."

|| Loading... đang tạo ... ||

|| Đã Thành Công , mời trải nghiệm . => Click <= ||

Lạc Băng Hà đưa tay ấn vào màn hình xanh , trước mắt bỗng sáng chói . Khi mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân đang đứng ở trên đường , phía trước là cổ xe ngựa , phía sau là đệ tự mặc đầm phục Thương Khung Sơn Phái có cả Ninh Anh Anh đang cưỡi ngựa , chì riêng hắn là phải chạy bộ .

Lạc Băng Hà thầm oán trong lòng -Đây chẳng phải vẫn bị ngược đãi à ? Đúng là dù ở đâu , Thẩm Thanh Thu vẫn rất đáng đánh .-

Hắn ngẩng đầu lên thấy Ninh Anh Anh đang nói gì đó với người trong xe người , lát sau nàng mừng rỡ chạy về phía Lạc Băng Hà .

Hừm , muốn cưỡi ngựa cùng ta? Anh Anh vẫn là lão bà đáng yêu của ta .

Ninh Anh Anh ngoài dự đoán cười tươi hơn hoa nói : " A Lạc , sư tôn kêu ngươi lên xe ngựa của người ngồi đi hết chặn đường này , nhanh lên nhanh lên , mau lên xe ngựa của sư tôn cho đỡ mệt a !"

!!!

Thẩm Thanh Thu thế mà cho hắn lên xe ngựa riêng để đi đường ?!

Lạc Băng Hà lấy lại tinh thần rất nhanh đáp : "Ninh sư tỷ , đa tạ tỷ đã truyền lời."

Ninh Anh Anh : "không có chi , đệ không cần khách sáo với ta , đừng để sư tôn đợi lâu , mau theo ta lên xe ngựa ."

"Ừm"

Lạc Băng Hà vác theo mấy thứ trên nặng cả tạ trên vai , tiến bước . Lúc hắn lên xe ngựa , vẫn nhớ được tính cách lúc nhỏ của bản thân , liền ngồi xuống dưới sàn xe cuối đầu . Hắn nhìn y phục đã rách đến mức thảm hại của mình , lòng thầm mắng một tiếng . Tiếp theo lại nghe Thẩm Thanh Thu ngồi ở trên nói .

"Cầm mà chữa vết thương ."

Lạc Băng Hà cứng người khi thấy một lọ thuốc lăng tới , hắn chậm rãi cầm lên lọ thuốc trung phẩm , ngơ ngác nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu , hắn thấy y đang mỉm cười với hắn . Bỗng cái bản màu xanh quen thuộc nổi lên cạnh Thẩm Thanh Thu , hiện lên dòng chữ cùng giọng nói cứng ngắc .

||OOC -10 điểm , Thẩm Thanh Thu không được cười , Thẩm Thanh Thu không được cho dược liệu||

Sắc mặt của Thẩm Thanh Thu khó chịu nhìn hệ thống , cuối cùng quay đầu sang hướng khác , phẩy phẩy quạt không cười nữa , không biết là nói với Lạc Băng Hà hay hệ thống .

"Lấy bôi thuốc vào , nếu không người khác nhìn vào còn bảo ta ngược đãi đệ tử ."

Một màn này bị Lạc Băng Hà thu hết vào mắt , hắn khẽ cười .

Hoá ra Thẩm Thanh Thu này rất khác ... rất đáng yêu..

Hắn cũng là người có hệ thống nên có thể nhìn được hệ thống của Thẩm Thanh Thu , nào biết sư tôn này của hắn thì ra lại bị cái hệ thống tính điểm . Không biết nên nói thế nào cho phải.

Lạc Băng Hà theo lễ nghĩa cảm tạ Thẩm Thanh Thu , đáy mắt của Lạc Băng Hà cũng không còn nhiều sát khí như trước nữa , hắn ngoan ngoãn ngồi ở mồ bên xem Thẩm Thanh Thu và cái hệ thống ngu ngốc kia cãi lộn . Môi không nhịn được cong lên .

Thẩm Thanh Thu này chỉ vì cho thuốc ta mà hạ thân cãi nhau với thứ vô tri này , quá mức đáng yêu rồi , quả nhiên thực sự cực kỳ khác với tên Thẩm Thanh Thu kia . Chẳng chịu làm gì vì lợi của ta mà người này thì ngược lại .

Nghĩ đến đây Lạc Băng Hà nổi cáu

Tại sao chỉ có mình ta bị ngược đãi còn tên Lạc Băng Hà kia thì được yêu thương bởi một sư tôn tốt? Tại sao kẻ may mắn chỉ có hắn? Lần này nhất định ta phải độc quyền sở hữu sư tôn tốt này .

Đáy mắt Lạc Băng Hà lập loè một tia tàn bạo .

Ở ngoài xe ngựa dừng lại , giọng của Minh Phàm truyền vào : "Sư tôn , chúng ta tới nơi rồi"

"Ừ"

Y bước xuống xe ngựa mặc cho Lạc Băng Hà có biểu cảm gì , cứ tưởng y sẽ đi xuống thẳng luôn , khi gần tới cửa xe , y bảo : "bôi xong thuốc đến chỗ ta lấy đồ mới rồi nghỉ ngơi 2 canh giờ"

[...]

  Lát sau cả bốn người đã ở trong một biệt phủ của một lão nhân gia giàu có , Thẩm Thanh Thu ngồi trên ghế phụ ở đại sảnh , 3 tiểu đồ đệ đứng sau .

Lão gia giàu có mập mạp trên người có một mỹ nữ đang làm nũng .

"Thiếp thật sự rất sợ hic"

Lão già tay chân rất thành thục dỗ dành : "nàng đừng sợ , có Thẩm tiên sinh ở đây rồi , con quỷ lột da sẽ mau chóng bị bắt thôi."

Mỹ nữ dựa vào lòng gã : "nhưng lỡ như tối nay người bị giết là thiếp , chàng có bằng lòng không"

"Nào có thể bằng lòng , A Điệp của ta là mỹ nhân khuynh thành , bị nhắm đến là chuyện đương nhiên a"

...

Thẩm Thanh Thu nghe không được , nhìn không nổi hai người này thịt chạm thịt da chạm da nữa , y sặc hết trà vừa uống , ho sặc sụa . Lát sau lấy lại tâm trạng quay sang đối thoại với lão gia .

Đối với Lạc Băng Hà đây là cuộc đối thoại hết sức nhàm chán , nhìn biểu cảm của sư tôn tốt của hắn hay hơn nhiều , thành ra từ đầu đến cuối đều không nghe một chữ mà chăm chú nhìn Thẩm Thanh Thu .

_________________

Băng ca trọng sinh rồi a , để sư tun của chúng ta thuần hoá hắn thôi nèo  (~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com