Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cái ôm cuối đời

Đêm ấy trời trong, trăng sáng, gió mát, phải nói hoàn hảo cho một giấc ngủ bình yên.

Thẩm Thanh Thu lẽ ra đã có thể yên ổn đi vào giấc mộng nếu bên cạnh không có một cái... lò sưởi hình người tên là Lạc Băng Hà, đang nằm gác tay lên bụng y...

Y nhắm mắt, ba phần bất lực, bảy phần rối rắm, trong lòng rủa hệ thống đủ một trăm tám mươi câu, cuối cùng vẫn quyết định mặc kệ. Chừng nào tên kia chưa giở trò, thì y còn nhịn được.

Vấn đề là… hệ thống không để y yên.

[Chế độ hỗ trợ thân mật tự động đang hoạt động.]

[Đang truyền phát… "Tư thế ngủ giúp tăng độ gần gũi: Áp trán – gối tay – ôm eo."]

[Tiến độ tình cảm: 47%.]

[Chúc mừng ký chủ! Nếu tiếp tục tốc độ này, trong ba ngày có thể đạt ngưỡng kích hoạt “hôn môi đầu tiên”!]

Thẩm Thanh Thu: “…Cái gì mà ‘hôn môi đầu tiên’? Ngươi nghĩ đây là show hẹn hò à?”

[Phát hiện ký chủ đang rơi vào hoang mang nhẹ. Đang bật chế độ “an ủi tinh thần”…]

“Đừng bật gì nữa!!” Thẩm Thanh Thu nghiến răng.

Y thở hắt ra, nhẹ nhàng quay người sang một bên, Lạc Băng Hà lập tức rút tay về, mơ màng lật người nằm sát lại hơn.

“…” Thẩm Thanh Thu suýt nữa thì nhảy khỏi giường.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một âm thanh máy móc quen thuộc đã lâu không thấy vang lên trong đầu.

[Đinh! Hệ thống đã trở lại! Ký chủ xin chú ý!]

[Đang kiểm tra trạng thái hiện tại…]

[Phát hiện sai lệch cốt truyện nghiêm trọng: Ký chủ không chỉ không khiến Lạc Băng Hà hắc hóa, mà còn phát triển tình cảm lãng mạn?]

[Khởi động cơ chế khẩn cấp: Tự hủy thế giới trong vòng 10 giây nếu không lập tức điều chỉnh cốt truyện.]

[10]

Thẩm Thanh Thu: “???”

[9]

“Ngươi đùa ta đấy à? Sao lại tự hủy thật?”

[8]

[Không phải đùa. Sai lệch vượt 87%. Hệ thống bắt buộc thực hiện quy tắc xóa.]

[7]

Lạc Băng Hà chợt mở mắt, nghiêng đầu: “Sư tôn…?”

[6]

Thẩm Thanh Thu siết chặt tay. Được lắm. Nếu diệt vong là điều không thể tránh khỏi… vậy thì…

Y xoay người, ôm chầm lấy Lạc Băng Hà, cúi đầu vùi vào cổ hắn, trong lòng gào thét: Cho người một cái ôm cuối đời! Coi như… ta từng là một sư tôn biết chăm lo đệ tử!

[5]

Lạc Băng Hà mở to mắt: “Sư tôn…?”

[4]

Y nhắm mắt, mặc kệ hết thảy. Dù sao cũng đã chết một lần, chết thì chết, không sợ.

[3]

[Hệ thống mới đã xác định mối đe dọa nghiêm trọng đến tiến độ tình cảm.]

[Kích hoạt quyền hạn cấp S.]

[Đang tiêu hủy hệ thống cũ…]

[2]

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt: Vĩnh biệt...

[Hệ thống cũ đã bị xóa. Không có nguy cơ hủy diệt thế giới.]

[Tiến độ tình cảm tăng mạnh +6
Tiến độ hiện tại: 53%]

Thẩm Thanh Thu mở mắt.

“…Cái gì?”

Không gian vẫn còn. Giường vẫn còn. Lạc Băng Hà vẫn còn… trong vòng tay y.

Mà Lạc Băng Hà thì đang rất rõ ràng, rất thản nhiên, rất ám muội nhìn y.

Gần. Rất gần.

Ánh mắt đen thẫm như vực sâu, chứa đầy ánh sáng lay động. Gò má nhẹ ửng, giọng khàn khàn:

“Sư tôn...người chủ động ôm con à?”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Y muốn đẩy ra.

Nhưng bị một cánh tay siết nhẹ lại.

“Sư tôn…” Giọng Lạc Băng Hà khàn khàn, mang theo chút rụt rè lẫn run rẩy: “Không phải mơ chứ? Người thật sự đang ôm con sao?”

Thẩm Thanh Thu: Ngươi đừng hỏi nữa… để ta chết trong im lặng được không…

[Gợi ý: Bây giờ là thời điểm thích hợp để gia tăng tình cảm, xin hãy tận dụng tối đa!]

"..."

Thẩm Thanh Thu thở dài, gõ đầu Lạc Băng Hà.

"Ngủ đi, còn ồn ào ta đuổi ngươi ra ngoài."

Lạc Băng Hà nghe vậy cũng không dám nhiều lời, ánh mắt lấp lánh nhìn y mỉm cười. Chỉ là...tay của hắn vẫn còn đặt trên người Thẩm Thanh Thu...

[Tiến độ tình cảm +2
Gợi ý: Giữ nguyên trạng thái ôm nhau sẽ duy trì độ thân mật.]

[Trong không khí lãng mạn như bây giờ, nếu mà kí chủ hôn lên má của Lạc Băng Hà một cái chốc nữa là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi]

Hôn cái đầu của ngươi!!! Lão tử là thẳng nam!!!

[Không thử làm sao biết!]

Ngươi có tin ta lập tức đem Lạc Băng Hà ném xuống vực luôn không?

[Ký chủ nỡ sao?]

"..." Đúng thật là không nỡ...

"Sư tôn... Người ngủ chưa?" Lạc Băng Hà đột nhiên ngẩn mặt nhìn y.

"Có chuyện gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn gọi người như vậy thôi..."

"Ừm..."

"Sư tôn."

"Hửm?"

"Sư tôn."

"..."

"Sư..."

"Im mồm." Thẩm Thanh Thu quát lớn.

Y trực tiếp buông hắn ra, quay lưng lại không thèm đáp lời nữa.

Lạc Băng Hà lại mếu máo: "Sư tôn..."

"Còn nói tiếng nữa thì tự giác đi ra ngoài ngủ!"

Lạc Băng Hà nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Thu, biết y giận dỗi cũng không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhắm mắt.

Cho đến nửa đêm, Thẩm Thanh Thu đột nhiên quay người lại. Y nhìn gương mặt Lạc Băng Hà trong giây lát rồi từ từ tiến đến, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng rồi nhắm mắt.

Trong bóng tối, khoé môi của Lạc Băng Hà khẽ cong lên.

Ngoài trời, ánh trăng treo cao, lặng lẽ phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau giữa đêm dài tĩnh mịch.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com