Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ai cũng biết chuyện của chúng ta

Ngày hôm sau, trời vẫn trong xanh, mây vẫn trắng, gió rất nhẹ nhàng, còn mặt của Thẩm Thanh Thu thì đen như đít nồi.

Từ sau cái hôn chấn động ngày hôm qua, Thẩm Thanh Thu xấu hổ muốn chết nên luôn tìm cách né tránh Lạc Băng Hà, nhưng từ sáng đến giờ Lạc Băng Hà cứ tìm mọi cách tiếp cận y.

Mà càng phạm thượng hơn là hắn vậy mà dám lén ăn đậu hủ của Thẩm Thanh Thu nhân lúc y ngủ.

Bởi vì bị chuyện xấu hổ ngày hôm qua ảnh hưởng, hôm nay y chỉ muốn an phận làm một cái lá cây ven đường, im lặng đón gió. Nhưng Lạc Băng Hà thì khác, hắn không những không ngượng mà còn bám dính như keo. Mới vừa mở mắt đã thấy hắn từ cách gian chồm qua chào buổi sáng. Rồi nhân lúc y nửa mê nửa tỉnh lại dám… lén hôn lên má y một cái!

Phạm thượng!

Cũng vì thế mà bị y bắt đi luyện kiếm hai canh giờ không được nghỉ.

Đến buổi trưa, Thẩm Thanh Thu nhàm chán đi dạo xung quanh Thanh Tĩnh Phong, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy ánh mắt của các đệ tử cứ nhìn chầm chầm vào mình, còn chau đầu ghé tai thì thầm to nhỏ.

Cũng không biết chúng đang nói gì về mình nhưng nhìn thái độ khi nói chuyện liền biết không phải cái gì tốt lành.

Nhưng mà chuyện y hôn Lạc Băng Hà...chỉ có y, Băng Hà và ba người kia biết, mà ngày hôm qua ba người đã hứa sẽ không nói chuyện này ra, Lạc Băng Hà thì hôm qua đến giờ vẫn chưa bước ra khỏi Thanh Tĩnh Phong, cho nên có vẻ cũng không cần lo lắng sẽ lộ ra ngoài...

Mới lạ đó!!!

Vừa mới trở về, cửa phòng cong chưa kịp mở đã thấy Ninh Anh Anh hớn hở chạy đến.

Chỉ thấy nét mặt nàng có chút ngượng ngùng cùng e dè hỏi: "Sư tôn ơi, chuyện của người và Lạc sư đệ có phải thật không?"

!!!

Là ai? Ai đồn?!!!

Nội tâm cuồn cuộn sóng trào, nhưng ngoài mặt Thẩm Thanh Thu vẫn không có biểu hiện gì, còn đang định nói không phải thì lại nghe âm thanh hệ thống vang lên.

[Cảnh báo, nam chính đang ở gần đây, nếu ngài phủ nhận như vậy sẽ khiến hắn đau lòng, khả năng hắc hoá có nguy cơ tăng lên, xin hãy căn nhắc!!!"

"..." Tiên sư tụi bây!

Thẩm Thanh Thu ho nhẹ một cái, lại nhíu mày: "Lo tu luyện cho tốt, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện đông tây."

Nói rồi chưa kịp đợi Ninh Anh Anh có phản ứng gì, y đã vội đi vào phòng.

Mà bên trong phòng, Lạc Băng Hà ánh mắt lấp lánh ngồi ngay ngắn bên bàn ăn thịnh soạn, nhìn kiểu gì cũng giống cô vợ nhỏ lo cơm nước chờ chồng trở về.

Thẩm Thanh Thu: "..."

Ninh Anh Anh: "Wao!"

...

Thế giới im lặng năm giây.

Đóng cửa cái gầm, Thẩm Thanh Thu đứng đó mấy giây rồi mới miễn cưỡng đi đến bàn ăn.

Lạc Băng Hà mím môi cười, ánh mắt sáng quắc, ân cần đứng dậy đỡ Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, rồi còn chủ động gắp đồ ăn nữa chứ!

Y hít sâu, quyết định lờ đi tất cả. Cơm phải ăn, mặt mũi cũng phải giữ. Y lặng lẽ ăn một miếng rau, lại bị Lạc Băng Hà gắp thêm miếng thịt vào bát.

“Ăn nhiều một chút, người gầy quá.”

Thẩm Thanh Thu: “…”

Quả thật rất biết chăm sóc...

Đang lúc yên bình, đột nhiên Lạc Băng Hà lên tiếng.

"Chuyện hôm qua người hôn con mọi người đều biết rồi."

Cây đũa trên tay Thẩm Thanh Thu rơi xuống.

“Khụ...”

Y lập tức cúi người nhặt lên để che đi khuôn mặt đỏ đến tận mang tai. Thế nhưng Lạc Băng Hà đã nhanh hơn một bước, vội vã đi lấy đôi đũa mới.

“Sư tôn, đừng nhặt. Con lấy cái khác cho người.”

Nhưng Lạc Băng Hà có lẽ vẫn không phát giác được gì, chỉ nhẹ nhàng đi thay đũa mới cho y.

"Sư tôn, người chờ con một lát."

Lạc Băng Hà đi ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn một mình Thẩm Thanh Thu và hệ thống.

"Hệ thống, còn đó không?"

[Kí chủ yêu cầu gì?]

"Chuyện hôm qua...bao nhiêu người biết?"

[Kí chủ thân mến, vì tinh thần chịu chơi của kí chủ, chuyện ngày hôm qua hầu như tất cả mọi người từ các phong chủ đến đệ tử, đều biết hết rồi.]

Thẩm Thanh Thu lúc này thậm chí còn có ý định bỏ đi biệt xứ luôn...

Và y làm thật.

Lúc Lạc Băng Hà mang đôi đũa mới trở lại thì trong phòng đã không có ai. Chỉ thấy trên bàn ăn có một lá thư viết vội.

"Sư tôn ra ngoài một chuyến, đừng nhớ mong."

Không nói khi nào về, cũng không nói đi đâu.

Lạc Băng Hà: “…”

Hắn đứng đó rất lâu.

Một lúc sau, hắn mới cười nhẹ, cất thư vào tay áo, bỏ lại mâm cơm rồi chạy ra ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com