Chương 12
Chúng đệ tử xung quanh ồ lên.
"Sư tôn, chuyện này để cho Lạc Băng Hà có chút..." Minh Phàm ngập ngừng. Chuyện này liên quan đến danh dự phái a!!!
"Không chịu không chịu!! Ta không cho phép ngươi A Lạc!!" Ninh Anh Anh bám lấy tay Lạc Băng Hà nháo tới nháo lui.
Lạc Thanh Viêm nhướn mày nhìn Lạc Băng Hà. Cần giúp đưa vị sư tỷ họ Ninh này ra không?
Lạc Băng Hà khẽ liếc. Còn không mau làm?
"Ninh sư tỷ Ninh sư tỷ." Lạc Thanh Viêm hì hì cười kéo người ra.
Lạc Băng Hà tiến lên, không chút sợ hãi đối mặt với Thiên Chùy trưởng lão. Đứng trước Thiên Chùy trưởng lão, Lạc Băng Hà vô cùng nhỏ bé, giống như chỉ cần gã vung chùy thì liền có thể cán dẹt y ra.
Lạc Băng Hà đối mặt với gã, một chút sợ hãi cũng không có mà nở nụ cười mỉm.
Thiên Chùy trưởng lão có chút ngạc nhiên.
Lạc Băng Hà tất nhiên không sợ gã.
Y chỉ là sống lại lần nữa. Không phải là làm lại từ đầu.
Ma khí dồi dào chạy trong huyết quản chờ chực được giải thoát. Lạc Băng Hà chỉ cần phóng xuất một ít là đủ chèn ép Thiên Chùy trưởng lão.
Mà giữa một đống ma vật thế này thì ma khí ít nhiều thêm một luồng cũng không ai phát hiện ra được.
Thiên Chùy trưỡng lão cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể mình, thiếu niên trước mắt thì lại tủm tỉm nhìn gã. Gã vung chùy tấn công, Lạc Băng Hà lại chỉ nhẹ nhàng điểm mũi chân né tránh.
"Sư tôn! Lạc Băng Hà sẽ không thắng được đâu!" Minh Phàm nói nhỏ với Thẩm Thanh Thu. Với thính lực của Lạc Băng Hà tất nhiên nghe không sót chữ nào.
"Hắn sẽ thắng." Lạc Băng Hà mà không thắng thì sẽ không có hậu cung ba ngàn giai lệ.
Lạc Băng cười đến vô cùng vui vẻ.
"Hắn sẽ thắng."
Thiên Trùy trưởng lão cuối cùng vẫn là không đấu lại được Ma tôn, bị một đấm ngay mặt hạ gục.
"Cô nương, còn cần đấu nữa không?" Thẩm Thanh Thu nhếch môi cười đầy đắc ý.
Sa Hoa Linh nổi điên, vung tay tát Thiên Chùy trưởng lão, mắng:
"Vô dụng! Đã làm mất thời gian của Thẩm tông sư rồi. Các ngươi tự giải quyết đi!"
Thiên Chùy trưởng lão vừa nghe đã biết phải làm gì. Gã lao lên muốn tấn công Lạc Băng Hà nhưng Lạc Băng Hà đã nhanh chân né ra. Thiên Chùy trưởng với thân hình to lớn mất đà ngã quỳ xuống đất.
Không sai, chính là quỳ.
"Không cần thi lễ lớn như vậy a kẻo người ta nói Thương Khung Sơn phái khi dễ các ngươi." Lạc Thanh Viêm che miệng cười.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy Thanh Viêm ở Bách Chiến Phong hơi đáng tiếc. Mồm mép cỡ này đến chỗ Tề Thanh Thê mới đúng!
Thiên Chùy trưởng lão bỗng nhiên bật vùng dậy, nhào lên chỗ Lạc Băng Hà muốn dùng thịt đè người.
Thẩm Thanh Thu thoáng chốc tái mặt. Con mẹ nó cái giáp gai đó có độc!!!
Thẩm Thanh Thu vô thức lao lên dùng Tu Nhã muốn đâm chết gã nhưng Thiên Chùy trưởng lão lại không thèm để ý, ngược lại còn mặc cho lưỡi kiếm đâm ngày càng sâu.
Cảm giác nhói đau từ ray truyền lên khiến Thẩm Thanh Thu nhíu mày.
Thiên Chùy trưởng lão gục xuống nhưng vẫn không ngừng thỏa mãn cười:
"Ha ha!! Thẩm Thanh Thu bồi táng theo ta!! Ha ha!!"
Thẩm Thanh Thu vừa định mở miệng mắng thì bàn tay ngày càng đau nhói. Hắn nhìn xuống, mu bàn tay trái chi chít những lỗ nhỏ đang sưng lên.
"Sư tôn!" Lạc Băng Hà vội vã chạy lại. Thẩm Thanh Thu cảm thấy tầm mắt hơi nhòe đi.
"Sư tôn!!" Lạc Băng Hà hơi đỡ sau lưng hắn, nắm mu bàn tay trái hắn lên xem.
Độc "Không Thể Giải" đã lan trong mạch máu của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nghiến răng nhìn về hướng Sa Hoa Linh.
"Thẩm tông sư, ngươi bất cẩn quá." Sa Hoa Linh mỉm cười xinh đẹp.
"Tiện nhân ta muốn giết ngươi!!" Lạc Băng Hà gào lên. Lạc Thanh Viêm từ phía sau phóng lên, tay cầm thanh kiếm mà nàng hay dùng để luyện tập, hướng về phía Sa Hoa Linh mà tấn công, chống cho Thẩm Thanh Thu đang vô lực và Lạc Băng Hà đang phát điên ở phía sau.
Sa Hoa Linh lùi về sau, trong lòng bàn tay tụ lại một chưởng đầy ma khí, hướng về phía Lạc Thanh Viêm mà đánh.
Lạc Thanh Viêm nhắm mắt cắn răng xông lên nhận một chưởng.
Cùng lắm thì một ngụm máu này ta quay sang hộc vào mặt ca ca.
Một chưởng kia còn chưa chạm tới, Sa Hoa Linh đã văng ra xa ba trượng hộc máu. Lụa đỏ quấn trên người bị đánh tan nát.
"Liễu sư thúc!" Chúng đệ tử ồn ào kêu lớn.
"Liễu sư thúc xuất quan rồi!!"
"Sư...tôn?" Lạc Thanh Viêm hơi hé mắt ra nhìn.
Liễu Thanh Ca lạnh lùng nhìn nàng.
"Ngươi lao lên là muốn nhận một chưởng này?" Liễu Thanh Ca cơ hồ là nghiến răng mà nói.
"Khụ..." ai nha ta cũng không muốn đỡ nha. Chỉ là nếu ta không đỡ thì Lạc Băng Hà sẽ xông ra. Mà để y xông ra sẽ có án mạng nha.
Liễu Thanh Ca hít sâu một hơi.
"Hôm nay đã khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Cáo từ!" Sa Hoa Linh vội vàng nói.
"Nói muốn đi là đi. Mặt mũi cũng thật lớn!" Liễu Thanh Ca vung Thừa Loan lên chém, kiếm khí hữu hình không ngừng ập xuống chỗ đám Sa Hoa Linh.
Sa Hoa Linh dùng mảnh vải thừa còn lại đỡ đòn, bản thân thì kéo áo choàng của một tên thủ hạ khoác lên. Nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Liễu Thanh Ca, không ít ma vật bỏ mạng hoặc bị bắt lại.
Sa Hoa Linh cùng đám thân tín may mắn chạy thoát, Liễu Thanh Ca cũng không có ý định đuổi theo.
"Sư tôn..." Lạc Thanh Viêm nắm ống tay áo y lắc lắc.
Liễu Thanh Ca lườm nàng.
"Khụ, Thẩm sư thúc..." Lạc Thanh Viêm chỉ chỉ.
Liễu Thanh Ca tiến lại kiểm tra Thẩm Thanh Thu cũng chỉ biết hắn trúng độc, còn làm sao giải độc và tình trạng độc tính thì mù tịt.
"Ta không sao...khụ!" Thẩm Thanh Thu ho nói.
"Xin lỗi sư tôn..." Lạc Băng Hà thút thít.
"Khóc cái gì mà khóc? Ta cũng chưa chế--" lời còn chưa nói xong, trước mắt hắn đã tối sầm.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, hình như hắn thấy Lạc Băng Hà....khóc?
.
"Thẩm Thanh Thu sao rồi?" Lạc Thanh Viêm ngồi trên bậc thang lên núi hỏi.
"Y ổn." Lạc Băng Hà ngồi xuống kế bên nói. "Chỉ là từ nay linh lực đôi khi sẽ bị tắc nghẽn. Độc không thể giải, chỉ có thể kiềm chế. Liễu Thanh Ca sẽ giúp y điều hòa linh lực."
"Ấy khoan...hình như ngươi..." giải được mà?
"Ngươi có muốn cách giải hay không?" Lạc Băng Hà thánh thiện mỉm cười nhìn nàng. Lạc Thanh Viêm gật gật đầu.
Nàng chỉ biết Thiên Ma huyết và dòng máu có một nữa là Ma tộc của Lạc Băng Hà có thể giải độc Không Thể Giải. Còn làm sao giải thì không biết.
"Lại gần đây." Lạc Băng Hà ngoắc ngoắc. Lạc Thanh Viêm đưa đầu lại gần.
Lạc Băng Hà thì thầm bên tai nàng gì đó, Lạc Thanh Viêm giật lùi về sau, trợn tròn mắt nhìn y.
"Vô liêm sĩ như vậy?" Nàng giật mình. Thôi thì Thẩm Thanh Thu xem chừng còn trúng độc dài dài.
"Vô liêm sĩ cái gì?" Lạc Băng Hà nhướn mày. "Không phải chuyện tất nhiên sao?"
"Vị huynh đệ này, ta muốn nhắc ngươi nhớ một chuyện." Lạc Thanh Viêm chống nạnh.
Lạc Băng Hà phất tay. Bổn tôn cho ngươi nói.
"Sau khi ngươi có bội kiếm riêng chính là Tiên Minh Đại hội rồi. Ngươi tính xử lý vực thẳm Vô Gian thế nào?"
Lạc Băng Hà nhíu mày.
"Ngươi ngồi ở đây mà nghĩ đi ha, ta đi về trước." Lạc Thanh Viêm đứng dậy phủi sạch đất cát. "Sư phụ nổi giận rồi, ta về chịu phạt đây."
Lạc Băng Hà thẩn thờ ngồi. Vực thẳm Vô Gian hả...
____________________________________
VỰC THẲM VÔ GIAN TA TỚI ĐÂY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com