「Chương 2」
"..............................."
".................."
"..... có chắc ....... không...... sao chứ?......"
"....... chết đâu.."
"Ưm.." Lạc Băng Hà cố gắng mở mắt khi nghe có tiếng nói chuyện, sau đó gập người ho xù sụ.
"Khụ khụ khụ..."
"A, y tỉnh rồi ca ca!" Thiếu niên đang cầm những loại cây cỏ kì lạ ở bên cạnh thảo luận với một người được gọi là ca ca nghe tiếng ho liền quay đầu lại mừng rỡ nói.
"Hừ! Thức làm gì cho mệt xác, sao không bất tỉnh lâu lâu chút." Vị được gọi là ca ca chậc lưỡi đầy vẻ ghét bỏ cúi đầu nhìn Lạc Băng Hà.
"Ca! Đừng nói vậy mà. Chúng ta phải mau chóng giúp y, cứu người quan trọng!" Thiếu niên lúc nãy nghe ca ca mình nói thế liền biểu hiện không hài lòng, kéo kéo tay áo người kia ra hiệu mau giúp đỡ Lạc Băng Hà.
Khi thị lực khôi phục, Lạc Băng Hà thấy người lạ mặt thì không khỏi cảnh giác lên, lùi về sau một chút, hắn lấy tay che miệng ho khan một trận, sau đó gian nan mở miệng: "Hai... hai người... khụ khụ khụ... định... khụ.... làm gì?"
Thiếu niên đi lại, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Lạc Băng Hà trấn an và giúp hắn thuận khí, y nở nụ cười nhẹ nhàng giải thích: "Bọn ta đi ngang đây thu chút vật liệu cho làng, thuận tiện gặp ngươi đang trôi trên sông nên hỗ trợ một chút. Đừng lo, không có ý xấu với công tử đâu."
"Hừ. Rõ nhiều chuyện..." Vị ở cạnh thiếu niên ban nãy hừ nhẹ, lẩm bẩm trách móc đệ đệ mình.
Vị thiếu niên kia chỉ cười trừ bất lực, y không thể dừng bản năng châm chọc của ca ca mình lại được, đành nghiêm túc lấy dụng cụ trong túi của mình ra, cầm những nguyên liệu cây thuốc họ nhặt nhạnh được, nghiêm túc ngồi chế thuốc.
Một lúc sau, thiếu niên cầm một nhúm giấy, bên trong là các loại cây thuốc đã bị giã nát thành bột tiến lại gần Lạc Băng Hà. Y ngồi quỳ trước mặt hắn, một tay đỡ hắn ngồi vững hơn, một tay cẩn thận đưa thuốc cho đối phương, chất giọng ôn hoà từ y vang lên: "Vị công tử này, thương thế của ngươi rất nặng, mau ngậm thuốc đi. Yên tâm, ta và ca ca sẽ không hại ngươi."
Có lẽ là vì giọng của y mang lại cảm giác an toàn nên Lạc Băng Hà đã không tự chủ mà há miệng để thiếu niên mớm thuốc cho mình.
Quả nhiên đúng như lời thiếu niên này nói, bọn họ không hại Lạc Băng Hà, bằng chứng là thể trạng hắn đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa bị vớt từ dưới nước lên sau khi uống thuốc của y đưa.
Sau khi xác nhận Lạc Băng Hà đã khá hơn, thiếu niên lấy túi nước bên hông ra đưa cho hắn. Y nhớ mộc y của làng nói rằng, sau khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, dù ở hoàn cảnh nào, bệnh nhân đều sẽ cảm giác đau rát ở cổ họng và cần được tiếp tế nước gấp.
Từ sau khi dưỡng mẫu mất, thứ Lạc Băng Hà nhận được từ thế giới này là sự chửi rủa, những đòn đánh và sự truy lùng gắt gao chỉ để cướp đi tính mạng hắn. Người thiếu niên với thanh y giản đơn này là người thứ hai mang ấm áp đến cho hắn, gợi lại kí ức về dưỡng mẫu quá cố của mình.
"Ơ... sao lại khóc rồi? Công tử, ngươi đau chỗ nào sao?" Nhìn Lạc Băng Hà bỗng dưng rơi nước mắt, người thiếu niên luống cuống không biết tại sao, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho đối phương, một lòng quan tâm con người y vừa mới gặp này.
"Không... không có gì, chỉ là lâu lắm rồi chưa được người khác chăm sóc như thế này, ta nhất thời nhớ mẫu thân của mình thôi..." Lạc Băng Hà đưa tay quẹt qua quẹt lại trên mặt hòng lau sạch nước mắt để đối phương đừng thấy bộ dạng chật vật của hắn. Nhưng làm thế nào cũng không thể che giấu được, Lạc Băng Hà chỉ thấy hắn càng lau, nước mắt tràn ra lại càng nhiều làm hắn vô cùng lúng túng.
Nhìn thấy đối phương như vậy, thiếu niên cũng chỉ phì cười cho hành động muốn che dấu của hắn. Nhìn về phía ca ca, thấy người nọ bày một tư thái: ta không quản ngươi nữa, đệ đệ này không nhận, y chỉ đành lắc đầu, thầm nghĩ về làng rồi dỗ ca ca mình sau vậy, sau đó từ từ đứng lên, đưa tay với Lạc Băng Hà.
"Đứng lên đi công tử, ta mang ngươi về làng chữa thương tĩnh dưỡng." Thiếu niên vẽ một nụ cười tươi sáng trên mặt, đưa tay về phía Lạc Băng Hà ngỏ lời.
"Không... không sao chứ?" Lạc Băng Hà nhìn thiếu niên nọ rồi nhìn người đứng sau y, dường như người đó hận không thể nắm cổ em trai mình lại răn dạy một trận, hắn nuốt nước miếng vài cái rồi hỏi lại.
"Không sao, ta thấy ngươi cũng không có ác ý, về làng đi, mọi người sẽ giúp đỡ ngươi. Đừng lo, ở đây an toàn lắm!" Thiếu niên tươi cười khẳng định lại.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Lạc Băng Hà cảm thấy tim đập lệch một nhịp, hắn cố gắng xua đi cảm giác rạo rực này, vươn tay nắm lấy bàn tay đang xoè ra trước mặt, cũng nở một nụ cười yếu ớt: "Vậy Băng Hà xin cảm ơn ngươi cùng mọi người trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com