[HTTCCNVPD] Mừng năm mới
"Băng Hà, ngoan, cùng sư tôn trở về mừng năm mới nào." Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu Lạc Băng Hà. Mẹ nó, đứa nhỏ này sống chết không chịu về!
"Nhưng sư tôn, đệ tử không muốn về, đệ tử không thích họ, họ cũng không thích đệ tử..." Lạc Băng Hà lại chuẩn bị khóc tới nơi.
Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ, "Vậy thì thế này, ngươi theo ta về mừng năm mới, ta cho ngươi dùng Khổn Tiên Tác trói vi sư một lần."
Lạc Băng Hà trong nháy mắt liền ngừng khóc, được voi đòi tiên: "Sư tôn, năm lần đi."
".........Được!" Thẩm Thanh Thu không cần cân nhắc, dù sao bản thân cũng chẳng cần cái mặt mo này nữa! Thằng bé này sao lại càng ngày càng khó đối phó.......
—
Thanh Tĩnh Phong
"Người đâu mau mau mai lại đây! Chùi thật kĩ cái cửa sổ này! Lát nữa sư tôn về rồi đấy! Còn nữa, Anh Anh sư muội, muội dẫn người đi trang hoàng một chút! Sư tôn nói muốn trong thật vui vẻ!" Minh Phàm xoay sở đến sứt đầu mẻ trán, rối tinh rối mù. Sư tôn lúc nãy truyền âm về đây giao nhiệm vụ, còn nói năm nay mừng năm mới ở Thanh Tĩnh Phong nữa. Chuẩn bị đồ tết, còn có quà tặng cho các Phong chủ khác,... Nhiệm vụ khổng lồ này liền ném cái oành trên lưng hắn......
—
An Định Phong
" Ngươi lại đây, đóng gói thật đẹp số hạt dưa này, đưa đến các phong. Còn có, qua... đây là lễ vật của Thẩm Phong chủ. Thôi vậy, để ta tự đưa cho y." Thượng Thanh Hoa nở nụ cười đáng khinh. Ha ha, Dưa chuột huynh đệ, không phải tui bẫy huynh, là vị kia của nhà huynh bảo tui làm nha!
" Thượng Thanh Hoa."
" Đại vương sao ngài lại tới đây? Đây là Thương Khung sơn đấy!" Thượng Thanh Hoa giật mình. Giọng nói kia đúng là của đại vương nhà y.
"Ta đến mừng năm mới với ngươi. Ta là người thừa trong nhà." Mạc Bắc Quân lời ít ý nhiều.
"À à à,.... ờm đại vương có chuẩn bị bao lì xì không?"
Mạc Bắc Quân vẻ mặt khó hiểu: "Hả?"
"Ừm, ờ.... là lễ vật năm mới đó!"
".......Đi vội, mang theo mỗi bát mì." Mạc Bắc Quân như diễn ảo thuật lôi từ đâu ra một bát mì.
Thượng Thanh Hoa mợt mỏi. Ai lại mang theo bát mì tùy thân? Không sợ đổ hả? Cơ mà....... mùi thật thơm nha!
—
Bách Chiến Phong
"Chậc. Hai ngươi, lau sạch số kiếm này, làm theo thứ tự." Liễu Thanh Ca hơi hơi đau đầu, lễ mừng năm mới phải tặng cái gì, thật phiền phức...... Ngày xưa đều là muội muội giúp mình sửa soạn, năm nay muội muội đang mụ mị "Xuân Sơn Hận" không thể tách ra.
Hai gã đệ tử xấu hổ. Bọn họ thật ra không dám nói rằng năm mới ngài tặng luôn mấy cây kiếm đi........ Thật là tự tìm phiền phức mà.
Không thể nha, giá trị vũ lực của sư tôn rất cao, họ không dám nói.
—
Tiên Xu Phong.
Tề Thanh Thê vẻ mặt không còn gì để nói nhìn đồ đệ: "Minh Yên, con thật sự muốn tặng cái này?"
Liễu Minh Yên gật gật đầu: "Sư phó, con tin bọn họ nhất định sẽ nhận." Kỳ thật, là Lạc Băng Hà sư huynh bảo con tặng mà. Vả lại, đây cũng chỉ vì hạnh phúc của hai người thôi.
Haizzzz, trên bàn bày đầy mấy quyển Xuân Sơn Hận đồng nhân văn...
——-
Thẩm Thanh Thu vừa đến cửa Phong nhà mình đã thấy bên trong trang hoàng bốn mặt toàn màu đỏ. Nhưng mà trang trí thế này cũng đẹp lắm, rất có ý vị lâu năm. Quà mừng chất ở cửa như núi nhỏ, Thẩm Thanh Thu đang tự hào vì nhân duyên của mình đã bị hai người ôm lấy.
" Sư tôn người cuối cùng cũng về, chúng đệ tử đều nhớ người muốn chết....." Ninh Anh Anhcùng Minh Phàm mỗi người ôm một chân, khóc đến lê hoa đái vũ, trời tăm đất tối. Thẩm Thanh Thu ngó Lạc Băng Hà sắc mặt dần đen như đít nồi bên cạnh, vội kéo hai người họ ra, "Rồi rồi, đã lớn thế này còn khóc khóc mếu mếu, ra thể thống gì nữa!"
"Vâng, sư tôn. Đúng rồi sư tôn, An Định Phong và Tiên Xu Phong phái người đến tặng lễ, nói là muốn sư tôn và A Lạc tự mở xem."
"Nào sư tôn, chúng ta vào thôi." Lạc Băng Hà níu níu cánh tay Thẩm Thanh Thu, như một thiếu nữ hoạt bát lanh lợi bước vào.
".........." Thẩm Thanh Thu chẳng biết tại sao, nhìn thấy bộ dáng này của Băng muội, cảm thấy có chút sai sai.
"Ôi đây không phải Thẩm Phong chủ sao! Năm mới vui vẻ!" Đâm Máy Bay Lên Giời hì hì bỉ ổi nói.
"Vạn sự như ý." Liễu Minh Yên vẫn đeo khăn che mặt như xưa.
" Tính phúc an khang" Mợ nó Trúc Chi Lang sao ngươi lại xuất hiện? Xem ra Thiên Lang quân cũng ở nơi này.
" Tình chàng ý thiếp." Quả nhiên, Thiên Lang quân cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ.
"Ân ân ái ái." Mạc Bắc Quân cũng tới? Với cả ánh mắt tên này không đúng lắm.
" Gian! Phu! Dâm! Phu!" Đáng sợ nhất, Liễu FA cũng tới a a a a a! Ngươi không muốn chúc thôi đừng chúc! Nhìn ngươi nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng thật không lành nha! Còn nữa, thu Thừa Loan lại hộ cái!
Bọn họ còn định chúc tiếp thì Thẩm Thanh Thu đã không chịu nổi nữa. "Ngừng ngừng ngừng! Các ngươi đây là đang chúc tết sao? Hả? Này gọi là chúc tết sao?" Y quay đầu giận dữ trừng Lạc Băng Hà, "Băng Hà, có phải do ngươi sắp xếp không?"
Lạc Băng Hà vừa thấy sư tôn trừng mình, lã chã chực khóc, "Sư tôn không vui sao?"
Thẩm Thanh Thu vừa thấy cái dạng này của hắn liền không chịu nổi, vội nhẹ nhàng an ủi, "Sư tôn rất thích."
Lạc ảnh đế trog nháy mắt biến thành vẻ mặt vui vẻ, hôn chụt chụt lên mặt Thẩm Thanh Thu.
Những người còn lại: ".............???"
Mặt già của Thẩm Thanh Thu đỏ lên, dù sao thì mặt mũi cũng chẳng còn lại bao nhiêu, còn giữ làm quái gì, Y ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Lạc Băng Hà.
Những người còn lại: ".............!!!"
Lạc Băng Hà thân hình chấn động, bế Thẩm Thanh Thu đi vào trúc xá.
Những người còn lại: "................"
Thiên Lang lắc đầu, "Chậc chậc,con ta cùng Thẩm tiên sư thật sự là ân ân ái ái, tinh lực dư thừa vô cùng."
Liễu Minh Yên lẳng lặng gật gù, lấy giấy bút ra.
Thượng Thanh Hoa nhìn Liễu Thanh Ca đang bày ra tư thế muốn chém người, vội vàng trốn sau lưng Mạc Bắc Quân cười ha ha: "Ha ha ha. À đại vương, nếu rảnh ngài có xem cái này không?"
Mạc Bắc Quân quay đầu: "Cái gì?"
"Xuân Vãn" (Gala cuối năm của TQ)
"Là cái gì?"
"Ừm, ...... là một chương trình, Thẩm Phong chủ và ta đều xem qua. Cơ mà y bây giờ, .......... không tiện lắm." Thượng Thanh Hoa cố gắng giải thích.
"Hửm? Chỉ có ngươi và y biết?" Mạc Bắc Quân quét ánh mắt sắc bén về phía Thượng Thanh Hoa, người nào đấy run rẩy.
"Đại, đại, đại vương, tiểu nhân không phải cố ý giấu diếm ngài......"
Nhìn Thượng Thanh Hoa trưng ra bộ mặt thành thật, Mạc Bắc Quân mới quay đầu đi.
" Hệ thống? Hệ thống? Nhanh chiếu Xuân Vãn cho ta, mauuuuu!" Thượng Thanh Hoa thầm hét.
Theo một tiếng "Tinh" vang lên trong đầu, trước mặt mọi người đột nhiên hiện ra một sân khấu lớn, còn có dàn âm thanh khủng.
Liễu Thanh Ca lập tức rút kiếm, Thượng Thanh Hoa hô to: "Liễu Phong chủ đợi chút! Cái này không phải yêu quái đâu!"
"Hả?"
"Ờ thì....... là một loại ảo thuật cao cấp!" Thượng Thanh Hoa không biêt phải giải thích như thế nào. "Đúng không, đại vương?"
"Ừ." Kỳ thật Mạc Bắc Quân cũng không biết đó là gì, nhưng hắn tin tưởng Thượng Thanh Hoa.
"Vậy... Được rồi." Liễu Thanh Ca ngồi xuống, mọi người ngồi yên xem tiết mục cuối năm.
Đang lúc mọi người (trừ Thượng Thanh Hoa) ngồi xem như lọt vào sương mù thì Thẩm Thanh Thu nâng thắt lưng cùng Lạc Băng Hà đi ra.
"A! Thẩm Phong chủ xong việc rồi?" Thượng Thanh Hoa không sợ chết hỏi thăm.
"Đi chết đi!" Thẩm Thanh Thu lơ đãng liếc mắt lên màn ảnh trên tường, nhất thời hai mắt tròn như quả trứng, "Xuân Vãn?" Y lập tức kéo Thượng Thanh Hoa vào góc, "Ngươi làm hả?"
" Đương nhiên. Hệ thống cho. Ngươi không có sao?" Thượng Thanh Hoa dương dương đắc ý.
"F*ck! Ta không có! Sao lại vậy được!" Thẩm Thanh Thu tức đến muốn cắn người.
"Ta nói này Dưa Leo huynh, chúng ta tặng ngươi rất nhiều quà tết. Không xem thửa sao?"
"Có tâm vậy?" Thẩm Thanh Thu bán tín bán nghi rồi tiêu sái bước đến đống lễ vật, "Băng Hà lại đây, giúp vi sư mở quà."
Lạc Băng Hà hí hửng chạy tới.
"Ai tặng vậy? Một thanh kiếm? Định giết ta hả? Liễu FA là ngươi tặng sao?" Món quà đầu tiên Thẩm Thanh Thu mở ra là một thanh kiếm.
"Phải" Liễu Thanh Ca có chút cứng miệng.
" Sư tôn! Người xem, đệ tử thấy cái này này!" Theo tiếng gọi hưng phấn của Lạc Băng Hà nhìn lại.........Đậu móaaaaa! 'Xuân Sơn Hận'! Thằng bé này ngươi vui vẻ cái khỉ gì?
" Thượng! Thanh! Hoa!" Thẩm Thanh Thu chỉ còn thiếu nước gác kiếm lên cổ Thượng Thanh Hoa.
"He he......... Còn quà khác nữa, ngươi xem thử......."
Hết sức không khéo, Thẩm Thanh Thu lại mở ra quà của Liễu Minh Yên.
".........." Thẩm Thanh Thu cảm thấy muốn tự kỷ tới nơi. Sao đệ nhất nữ chính cũng theo bàng môn tà đạo này hả............
" Sư tôn! Chúng ta xem thử cái này đi!" Hai mắt Lạc Băng Hà lòe lòe phát sáng.
"Băng Hà, uống rượu, uống rượu." Thẩm Thanh Thu sợ tới mức nhanh chóng thồn rượu cho hắn, ai mà biết đứa nhỏ này vừa định làm gì!
" Sư tôn, người cũng uống đi!" Bất ngờ không kịp phòng ngự, Thẩm Thanh Thu cũng bị dốc một ly.
"Hừm....... Nào nào, mọi người cũng đứng lên! Uống rượu uống rượu!" Thẩm Thanh Thu say hóa cuồng, rót rượu cho tất cả mọi người, một chén lại một chén.
Sau đó, tất cả đều say.
" Ha ha ha ha đại vương lệnh ta đi tuần núi!"(*) Thượng Thanh Hoa hát tê tâm liệt phế
"Thượng Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa?" Mạc Bắc Say đến mức người ta trước mặt cũng chẳng nhìn rõ, vung tay đập nát bình hoa.
"Ngươi làm gì thế? Bình hoa đấy đắt tiền lắm! Người xấu mau đền tiền!" Liễu Thanh Ca mơ mơ màng màng, hành động đã biến thành trẻ con.
"Mau mau, cho ta ôm cháu trai........" Quỷ mới biết tại sao Thiên Lang Quân lại say......... Ôm Trúc Chi Lang gọi cháu trai cháu trai. Trúc Chi Lang nghiễm nhiên giả bộ trẻ sơ sinh.
"Tiểu Cửu, Thất ca nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt......" Nhạc Thanh Nguyên nói xong liền ngự kiếm bay đi. Lúc trở về vác theo một đống đồ, "Đây đều là thứ ngươi thích, Thất ca tặng hết............" Dọa Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đánh ngất hắn, đường đường Chưởng môn của Thương Khung Sơn lại đi ăn trộm!
"Ta là tác giả của 'Xuân Sơn Hận'! Ha ha ha ha ha ha............ Nếu hai người có tư thế nào lạ, nói cho ta, ta nhất định sẽ viết!" Liễu Minh Yên băng sơn sụp đổ, đắc ý cười điên cuồng.
"Sư tôn........" Lạc Băng Hà từ phía sau ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu, "Con yêu người."
Thẩm Thanh Thu mỉm cười, "Ta cũng yêu ngươi."
——————–
(*) này là câu nổi tiếng trong Tây Du Kí, đã thành bài hát: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Dai-vuong-sai-ta-di-tuan-nui-Gia-Nai-Luong/IWBOA8CU.html
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com