[Băng Thu] Ngọc Quan Âm
• Viết lúc nửa đêm, có sai sót nhầm lẫn gì mai chỉnh lại (◐∇◐*)
• Cảnh báo OOC!
• Có một hoặc một số chi tiết không có trong nguyên tác, nên đừng hỏi vì sao có nếu gặp.
•••
Ngọc Quan Âm, thứ báu vật quan trọng không kém sư tôn mình của Lạc Băng Hà, đã trải qua thời gian dài đến thế.
Năm ấy, người phụ nhân kia phải làm lụng vất vả, làm đến bán mạng mới mua được một cái ngọc Quan Âm, nhưng không may lại bị lừa, mua phải đồ giả. Nhưng đó là món quà cuối cùng mà bà ấy - người mẹ không chút ruột thịt đã nuôi nấng y suốt mười mấy năm - đã tặng cho Lạc Băng Hà.
Lại đến khi nhập môn, sau bao lần bị bắt nạt từ chính vị sư tôn cùng với các sư huynh, Lạc Băng Hà vẫn luôn nắm chặt chiếc ngọc Quan Âm, thầm nhủ: "Tất cả chỉ là thử thách cả thôi, đến khi mình vượt qua, sư tôn và các sư huynh sẽ thích mình thôi..." Quả thật, bình rượu thuốc ngày ấy, là một minh chứng rõ ràng nhất.
Sau đó, y mất ngọc Quan Âm.
Y không biết nó đã bị quăng đi đâu mất rồi, y tìm kiếm mãi, kết quả vẫn là không tìm ra.
Lại không biết ai đó đã nắm trong tay, bảo quản kĩ thật kĩ, chút xây xước cũng không có.
Lại trải qua biết bao nhiêu năm, bao nhiêu việc xảy ra, từ Ma tộc lên núi, Tiên Minh đại hội đại loạn, thả mình xuống Vực Thẳm Vô Gian, tự bạo Hoa Nguyệt thành, chờ người năm năm ròng, Thánh Lăng mở ra, Mai Cốt Lĩnh hợp nhất hai giới không thành, y rốt cuộc cũng biết tung tích ngọc Quan Âm.
Tìm ra rồi.
Là sư tôn suốt bao năm qua vẫn giữ đó.
Khi ấy, sư tôn dù cả thân thể đau đớn, vẫn là cố gắng gượng dậy, đeo lại sợi dây vốn thuộc về y.
"Sau này cất kĩ. Đừng đánh mất nữa."
Lạc Băng Hà tự hứa sẽ bảo vệ chiếc ngọc Quan Âm này, không bao giờ để nó mất nữa.
Đeo ngọc Quan Âm ở cổ, tay nắm lấy người thương, y tựa như mình đã là kẻ hạnh phúc nhất trần đời.
Đến hết đời này, y quyết không làm mất nữa.
Lúc này, bầu trời đen kịt. Trong hang động, nước cứ rơi tí tách, chả rõ là nước thường hay nước mắt. Tay của y từ từ tháo xuống ngọc Quan Âm, lại từ từ đeo lên cho Thẩm Thanh Thu.
Từ nay thay ta bảo vệ người, nhớ kĩ chưa ngọc Quan Âm?
Lạc Băng Hà cùng với những vết thương nông sâu đầy người, máu chảy ra như suối, cơ hồ nhuộm y phục Thẩm Thanh Thu thành màu đỏ đen. Y đã bảo vệ được sư tôn rồi, nhưng sợ là sau này không thể bảo vệ nữa, đành giao lại nhiệm vụ này cho nó thôi.
Y nhắm mắt ngủ, một giấc ngủ không bao giờ có thể dậy được nữa.
...
Ngọc Quan Âm là một đạo cụ quý giá. Thẩm Thanh Thu đã lấy được nó từ một cành tre cao, từ đó vẫn luôn giữ kĩ không dùng.
Dù gì hắn cũng chẳng quan tâm sợi dây này lắm, bởi nó là của nam chính, của Lạc Băng Hà, y dám tơ tưởng à.
Ít nhất vì thế mà nó có thể sẽ giữ cho hắn một cái mạng.
Hắn không nhận, trong ba năm vắng bóng Lạc Băng Hà, chính ngọc Quan Âm đã khiến hắn nhớ về y, từng chút từng chút một.
Rất lâu sau đó, ngọc Quan Âm giúp hắn đánh thức tâm trí Lạc Băng Hà. Hắn khi ấy thê thảm hết chỗ nhìn, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, đeo vào cho y, vật về chủ cũ.
Hắn có được một bầu trời ấm áp, và y là bầu trời đó.
Không thể biến mất.
Đến khi y bị những kẻ phản loạn tấn công.
Hắn bị bắt làm con tin, y vì bảo vệ hắn nên bị chém không biết bao nhiêu nhát. Lúc đó, y đem hắn bao bọc trong người, hắn cùng lắm cũng là bị vài cái cắt nông mà thôi.
Y có thể thoát, chỉ cần bạo chút ma khí, y liền sống sót. Nhưng y sợ, mình sẽ tổn thương hắn. Hắn kì thực sau trăm năm trôi qua, đã yếu rồi.
Bọn phản loạn thành công đạt mục đích liền rút đi, hang động chì còn lại tiếng nước nhỏ giọt.
Y gắng gượng đeo cho hắn chiếc ngọc Quan Âm, rồi nhắm đôi mắt kia lại.
Ngủ mất rồi.
...
Thẩm Thanh Thu dùng toàn bộ sức lực mình bế y về Thương Khung Sơn trước sự hoảng hốt của biết bao người. Đôi mắt hắn sớm đã trở nên mất đi ánh sáng, hoàn toàn vô cảm.
Nếu nói vô cảm nhất, chắc là gương mặt hắn, và y.
Không thể khóc, không thể cười; không thấy hân hoan, không thấy đau khổ.
Thẩm Thanh Thu dùng nước lau đi những vết thương trên người y, thay cho y một bộ y phục mới, là cái hắn đã tự tay may mấy hôm trước.
Chúng đệ tử nhỏ xíu vừa được thu nhận mấy năm trước đều bị biểu cảm sư tôn mình làm hoảng hốt kèm lo lắng một phen, thầm cầu mong người đừng làm chuyện dại dột.
Thẩm Thanh Thu chiều ý chúng nó, không làm gì cả, chỉ là luôn nằm ôm lấy y.
Cứ thế một ngày trôi qua.
Hôm sau, hai người biến mất, vô ảnh vô tung.
...
"Chuyện kể lại rằng, năm ấy Thẩm Thanh Thu ôm lấy Lạc Băng Hà biến mất trong đêm, đi về cái xứ sở nào đó, cũng có thể là Ma giới, cũng có thể là cái Thiên giới ta chưa từng gặp kia. Trận chiêu hồn không lúc nào không sáng, người lại không lúc nào có thể tỉnh dậy. Hắn nâng niu sợi dây ngọc Quan Âm suốt quãng thời gian ấy, vĩnh viễn không tháo xuống, đem nó cùng bồi táng theo. Kể ra cũng là tầm trăm năm."
"Năm ấy Lạc Băng Hà ôm xác đợi hắn năm năm, bấy giờ Thẩm Thanh Thu lại ôm xác đợi y hết trăm năm."
"Đến chết vẫn không buông."
...
Dưới gốc tre xanh có một thiếu niên đang ngồi. Chắc có lẽ vì gia đình không thương, bạn bè xa lánh, nên đến cái lúc sắp chập tối vẫn chưa chịu về.
Đến khi trời vằng vặc sao, cậu mới ngước nhìn. Đêm nay là mưa sao băng, cậu muốn cầu nguyện.
Nắm chặt hai tay lại, cậu ước, cậu muốn có một gia đình, hay ít nhất là có một người quan tâm và yêu thương cậu.
Người xưa nói, sao băng rơi là vừa có người mất đi trên trần đời này, nhưng cũng có thể là sự xuất hiện của một người trên trần đời khác.
"Này cậu nhóc, giờ này sao vẫn chưa về nhà vậy?"
Thiếu niên bất ngờ bị câu nói lôi ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay đầu, ngước lên.
Một người đàn ông với gương mặt thanh tú, đôi mắt sau cặp kính mỏng đầy sự ôn nhu vẫn luôn nhìn cậu.
"Con không có gia đình, cũng chẳng có bạn, con có thể về đâu đây?"
Người đàn ông không chút do dự bế cậu lên, ôn tồn nói: "Về với ta, con chịu chứ?"
Sau đó, người thiếu niên được đưa về, chăm sóc tận tình không khác gì người nhà. Người ấy còn giúp cậu đi học, còn kiếm bạn cho cậu, còn dạy dỗ cậu nữa.
Người ấy tên Thẩm Viên.
...
"Ngọc Quan Âm này từ nhỏ đã bảo vệ thầy rồi, giờ thầy trao nó cho con nhé."
•••
Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một cái bình chọn nè! ฅ'ω'ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com