Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Thu và Băng Cửu: Ngày 1

Cân nhắc: Truyện chắc chắn OOC, không thích mời bỏ qua không cần đọc. Không phải chi tiết nào trong truyện cũng là sự thật, hơn nữa truyện có thể nhạt, vì vậy hãy chắc chắn rằng, bạn đọc truyện chỉ để giải trí. Xin đừng chú ý tiểu tiết! Cảm ơn bạn đã ghé đọc~

•••

1.

Sáng sớm, ở tại Thanh Tĩnh Phong, đám đệ tử nháo nhào loạn hết lên, làm Băng Thu hai người đang "tham luận" thì hết hứng.

Lạc Băng Hà muốn đem nguyên đám này vứt hết vào vực thẳm Vô Gian.

2.

Đám đệ tử nháo nhào lên bởi chúng thấy tên Lạc Băng Hà kia đang "dắt" theo sư tôn của họ. Nhưng kì quái là, sao tự dưng sư tôn lại có thể gầy gò ốm yếu chỉ trong một đêm ngắn thế?

Hơn nữa tên Lạc Băng Hà này nhìn cũng khác với ngày thường.

Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà vừa nãy bị nháo nên liền khoác vội y phục, che đi mấy vết hoan ái mà ra xem xem. Cuối cùng bắt gặp được hai kẻ giống y đúc hắn và Băng Hà.

A, gì vậy, Băng ca ghé thăm à?

3.

"Lạc Băng Hà" cũng không rõ Tâm Ma dở chứng gì, nó tự chém một đường, làm hắn cùng "Thẩm Thanh Thu" bị hút qua kẽ hở. Khi ổn định lại thân hình thì hắn phát hiện mình đến Thanh Tĩnh Phong.

Sau đó thì nguyên đám đệ tử vây quanh nháo nhào lên.

Kế tiếp là hắn thấy bản thân cùng Thẩm Thanh Thu ở bên kia.

4.

Chúng đệ tử nhìn bốn người, mồ hôi chảy ra, hoảng loạn trên mặt hiện rõ.

Này, ai nói cho chúng ta biết sao có hai sư tôn và hai "ái đồ của sư tôn" vậy?

Để tránh đám trẻ này hoảng loạn thêm nữa, Thẩm Thanh Thu đành mời hai vị bên kia vào trúc xá.

5.

"Ngươi là rảnh rỗi hay sao mà đến đây?" Lạc Băng Hà cau mày hỏi tên giống mình kia.

"Để ta hỏi trước, các ngươi là ai mà giống bọn ta như thế?" "Lạc Băng Hà" cũng cau mày nhìn tên giống mình hỏi lại.

Lạc Băng muội: "Chúng ta là chúng ta, giống nhau cũng bởi là một mà thôi."

Lạc Băng Ca: "Là một, ha ha, ta và ngươi á?"

Lạc Băng muội: "Thế ngươi nghĩ sao? Chẳng lẽ đến quấy rối nhiều lần rồi quên mất hả?"

Lạc Băng ca: "Ta thèm quấy rối ngươi chắc, vả lại ta còn chưa từng quấy rối các ngươi!"

Lạc Băng muội: "Ngươi chắc chắn?"

Lạc Băng ca: "Chắc chắn. Ta đường đường là Ma tôn há lại nói dối ngươi?"

Bên này, mắt của hai Lạc Băng Hà nổi tia chớp đối chọi nhau kịch liệt.

Bên kia, hai Thẩm Thanh Thu đang thưởng thức trà ngon, cắn hạt dưa cốt dừa của Thiên Thảo Phong vừa lấy hôm qua, nhìn hết sự trẻ con của hai tên kia.

6.

Thẩm Thanh Thu cũng đang cực kì thắc mắc, Băng ca hắn đến đây cũng hơn ba bốn lần rồi, nhưng bây giờ ngữ điệu cùng vẻ mặt hắn chỉ ra là hắn không hề biết về sự tồn tại của thế giới này, cũng không biết chuyện gì xảy ra hết. Hơn nữa "Thẩm Thanh Thu" trước mặt hắn dường như chưa có bị gọt thành nhân côn, cùng lắm chỉ là bị xích nên cổ tay cồ chân vẫn còn vết hằn đỏ, đôi chỗ bị bầm tím do giày của Băng ca đạp tạo thành.

Cuối cùng hắn rút ra kết luận: Tâm Ma không chỉ chém ra khe nứt nối hai không gian lại với nhau mà còn có thể thay đổi cả thời gian của không gian kia để nối lại nữa.

Mợ nó đây là cỗ máy thời gian của Doraemon chắc?

"Thẩm Thanh Thu" bên kia cũng đánh giá kẻ còn lại một phen. Nhìn hắn cùng với tiểu súc sinh kia nắm nắm níu níu thật khó chịu, như thể chính hắn đang làm vậy. Lại xem xem, dưới lớp áo kia, chẳng phải dấu vết hoan ái?

Thật muốn xấu hổ hộ mà, hừ.

7.

Hai Thẩm Thanh Thu quyết định làm quen.

"Ờm, hai ta đều là Thẩm Thanh Thu, vậy chi bằng ta gọi ngươi là Thẩm Cửu, có được không?"

"Không."

8.

Tuy miệng nói không nhưng bị Thẩm Thanh Thu gọi mấy lần tự nhiên hắn cũng chẳng quản nữa, gọi sao liền gọi thế ấy luôn đi.

Còn hai Lạc Băng Hà kia cũng ngừng đấu mắt, mà chuyển sang thi nhau làm bữa sáng cho sư tôn mình.

Kết quả: Lạc Băng muội thắng.

Bởi vì sao? Công việc của Ma tôn đã nhiều, đã thế Lạc Băng ca lại còn bận quấn quít bên hậu cung, làm sao có thể nấu hơn một Lạc Băng muội luôn chăm lo ba bữa cho sư tôn mình chứ...

9.

Tình hình, chuyện có hai cặp giống nhau thế này khá bất tiện, thế nên Thẩm Thanh Thu viết thư xin Nhạc Thanh Nguyên cho phép vắng mặt tại Thanh Tĩnh phong một thời gian, rồi cả bốn người dắt nhau xuống núi.

10.

Thật ra dùng Tâm Ma chém lần nữa là có thể về được, nhưng do mốc thời gian sai, vì thế bọn họ đành phải tìm cách để đưa hai người Băng Cửu về không gian kia.

11.

Bốn người quyết định tạm trú ngụ ở một vùng ven sông vắng vẻ nào đó.

Trước hết, Băng ca cùng Băng muội kiếm gỗ xây nhà nhỏ để tất cả ở, trong khi đó hai vị sư tôn kia không hiểu sao lại thuận hòa dắt nhau đi câu cá.

Thẩm Thanh Thu thấy hai cành trúc dài rất hợp làm cần câu nên quyết định lấy chúng, tuốt hết lá rồi dùng hai sợi Khốn Tiên Tác mỏng như sợi tóc buộc vào hai cành trúc ấy. Thẩm Cửu bên kia dọn đống lá khô để chừa chỗ cho hai người ngồi. Tuy rằng hắn cũng chả muốn câu cá gì đó, nhưng hắn cũng muốn ngắm cảnh, dù gì cũng phải dọn chỗ thôi.

12.

Hai người họ vừa câu cá vừa nói chuyện phiếm. Nói trắng ra, câu cá là phụ, nói chuyện mới là chính, dù gì cả hai có ai có kinh nghiệm câu cá đâu.

Chủ đề bọn họ nói chỉ xoay quanh chuyện tại sao cả hai lại giống nhau, kể cả hai người kia cũng vậy. Thẩm Thanh Thu hiểu rõ nên cũng giải thích, rằng nơi hai người sống là ở một thế giới khác, có khác với nơi này. Thẩm Cửu hơi nghi hoặc nhưng tạm chấp nhận.

13.

Sự thật bọn họ chả cần mồi câu gì mà vẫn câu được cá.

Bởi vì sao?

À, tại nhan sắc của hai người họ thôi.

Kiên nhẫn?

Không, đơn giản là hai người họ nói chuyện giết thời gian, vốn chẳng để ý đến câu cá rồi.

Giờ đây tiếng đuôi cá vẫy mạnh mới đánh tỉnh hai người họ từ cuộc nói chuyện say sưa kia, để họ đem con cá kia lên bờ.

14.

Ở chỗ Hai Lạc Băng Hà thì sao?

Ờm, thì hai người họ căn bản cũng chả biết dựng sao mới được, may mà loay hoay vài canh giờ cũng dựng xong. Sau đó bọn họ mới loay hoay đi làm bàn ghế, hay giường, vân vân.

(Quả đúng là nam chính...)

15.

Thẩm Thanh Thu vén tay áo lên, cầm lấy cần câu mà kéo con cá đang bị mắc câu lên. Thẩm Cửu chỉ nhìn, không làm gì, mặc con cá bị mắc bên cần câu không ngừng quẩy.

Thẩm Thanh Thu vừa kéo được con cá, nhìn thấy cảnh này, bèn qua giúp kéo lên chứ đợi Thẩm Cửu hắn thì có khi cá cũng bơi mất dạng rồi.

Rõ ràng là từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Thẩm Thanh Thu hắn câu có được không?

16.

"Bọn ta về rồi đây!" Thẩm Thanh Thu tay cầm hai con cá đã được cột lại, vừa về đến đã hô lên.

Tức khắc, cả hai bất ngờ.

À, bất ngờ gì, phải là kinh hãi mới đúng.

Chỉ bốn người ở thì có cần cái nhà to như Địa cung của Ma tộc không? Có cần không?

Thẩm Cửu cùng Thẩm Thanh Thu lập tức thấy hai thân ảnh đen huyền từ trong nhà bước ra.

Hai Lạc Băng Hà gọi: "Sư tôn!"

Hai vị sư tôn gật đầu rồi "bảo" hai đứa bọn chúng chỉnh lại nhà ngay.

17.

Hai Lạc Băng Hà làm cá, nấu ăn.

Hai Thẩm Thanh Thu uống trà, phe phẩy chiết phiến xua tan cái nóng mùa hạ.

Mọi đồ dùng cần thiết đều đã được dọn đi theo hết, nói chung sợ là chỉ có nước thiếu cái trúc xá hay trù phòng là chưa dọn theo.

Mùi thơm của thức ăn làm cho Thẩm Thanh Thu bụng hơi muốn đánh trống rồi. Nhưng hắn không ngờ, Thẩm Cửu bên kia, đã đánh trống trước hắn rồi.

"Ha, ngươi đói rồi nhỉ?"

"..." Thẩm Cửu không trả lời, che chiết phiến ở trước, giấu đi mảng ửng đỏ tựa có tựa không trên mặt.

Thẩm Thanh Thu còn định đùa tí thì bụng hắn cũng đánh trống.

Hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn hắn, tựa hồ còn đang cười trộm nữa kìa.

A, mất mặt.

18.

Thức ăn được bày ra bàn. Do có ít nguyên liệu nên món nào cũng giản dị, nhất là tô cháo cá kia.

Cả bốn cùng ăn, sau đó là dọn dẹp.

Sau đó nữa là lăn giường *gạch bỏ*.

19.

Nhà có xây hai gian phòng riêng biệt, hai gian này cũng xa nhau lắm, thành ra hai bên có "tham luận" cũng chẳng lo bên kia nghe mà phiền (ganh) muộn (tị).

Bởi vậy cả hai đôi, mỗi đôi mỗi gian lăn mãi, lăn mãi trong đêm.

Tiếng rên rỉ, nỉ non, tiếng ba ba ba cùng tiếng ve mùa hạ dệt nên một giai điệu tuyệt hay.

Thật tiếc vì Liễu Túc Miên Hoa không ở đây.

20.

Sự thật là một ngày dài vừa trôi qua.

Sự thật là đêm qua chỉ có mỗi Băng Thu hai người họ làm, còn bên kia Băng ca chỉ vừa thoát y trèo lên giường thì Thẩm Cửu đã đem người đẩy đi, rồi cả hai vật lộn đến sáng, mất ngủ.

•••

Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một bình chọn nè! ฅ'ω'ฅ

Nếu muốn xem những ngày tiếp theo thì nói cho tui biết nha~

Tiện thể, đồng nhân "Ân" hiện tạm dừng do tui đang bị bí, nhưng tui sẽ cố gắng hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com