Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người về không mỏi

"Tiểu Cửu.. Tiểu Cửu?"

Thẩm Thanh Thu mơ màng, trong cơn mơ, hắn cảm giác vai mình bị ai đó lay động. Mở mắt nhìn lên, là một thiếu niên mặt mũi ôn hậu, đang một tay nâng người hắn một tay chùi chùi chùi vệt máu trên mặt hắn. Thiếu niên đó có vẻ rất đau lòng, bàn tay chùi máu trên mặt hắn không hề có lực, sợ động đến mũi đến miệng vẫn đang còn rỉ máu.

"Đã bảo đệ có gì thì gọi ta, biết không địch lại bọn chúng còn lao vào làm gì. Tiểu tử thối đệ xem Tiểu Ngũ vì đệ khóc ra gì rồi."

Như minh họa cho lời vừa rồi, bên cạnh hắn liền tu tu lên tiếng khóc của một đứa nhỏ giọng nói vẫn còn ngọng líu ngọng lo.

"Oa Thẩm Cửu huynh chin nhỗi.. vì bảo vệ đệ mà huynh mới bị chúng nó đánh te tua như vậy.. Thập Ngũ chin nhỗi!!"

Vậy đó quý vị. *thở dài-ing*

Thẩm Thanh Thu chết một phát, liền trọng sinh thẳng về kiếp trước của mình, tít đến thời điểm còn là một đứa trẻ hành khất được Nhạc Thanh Nguyên Nhạc Thất che chở. Thẩm Cửu mới đầu còn không tin được, đinh ninh bản thân đang ở trong mộng, mấy lần lao đầu vào tường muốn cưỡng chế tỉnh lại. Một kiếp là được rồi, hắn không muốn lại trải qua hết thảy mọi chuyện hay nhìn lại hết thảy gương mặt hắn giết thêm một lần nào nữa, thà cưỡng chế tỉnh lại rồi chết dưới tay súc sinh kia còn hơn.

Vậy nhưng cứ mỗi lần hắn tự sát, cái âm thanh quỷ quái trong đầu hắn lại vang lên

[ Chết không phải là hết, option "Chơi Lại Từ Đầu" đã được chọn. Không thể hoàn tác.]

Nghe đến lần thứ năm, Thẩm Cửu chính thức thừa nhận hắn sống lại lần nữa. Mặc dù không hiểu "option" là cái gì, nhưng vì hắn hiểu câu "chết không phải là hết" và "không thể hoàn tác" kia. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể đi tiếp một lèo đến cuối đời với cái tên Thẩm Cửu Thẩm Thanh Thu này mà thôi.

Sau khi xác định không còn đường về, Thẩm Cửu bắt đầu xác định lại phương hướng cho chuỗi ngày tiếp theo của hắn. Hắn nhớ rõ những gì hắn thấy lúc chuẩn bị trọng sinh. Hình ảnh về một Thẩm Thanh Thu khác cùng với một kết cục khác. Không có chết chóc nghi kỵ, không có thù hằn ganh ghét, trúc xá xanh tươi bên bàn trà cùng Nhạc chưởng môn các vị phong chủ khác đàm đạo.

Thẩm Thanh Thu thừa nhận, hắn muốn có được kết cục đó.

Kiếp trước tâm tính hắn méo mó từ nhỏ. Khi đó Nhạc Thất là kí ức thanh bình ít ỏi mà Thẩm Thanh Thu có được. Vì Nhạc Thất không trở về nên niềm tin vào con người của hắn hoàn toàn sụp đổ, sau đó hắn lần đầu giết người, tắm Thu gia trong bể máu. Càng giết hắn càng hăng, hăng đến bệnh hoạn, cảm thấy cả thế giới đều thù địch với mình. Khi gặp lại Nhạc Thanh Nguyên thì hắn đã không còn là Tiểu Cửu ngày xưa nữa rồi. Ngay cả một đứa nhỏ vô năng như Lạc Băng Hà khi mới nhập môn cũng làm hắn ghen ghét. Trà nóng đổ lên đầu, treo ngược lên mà đánh, bụng rỗng quỳ suốt đêm.. Hành hạ người khác cho hăng để rồi cuối đời bị chính tên đồ đệ đó tước thành nhân côn, ngày đêm đem ra tung hứng chơi đùa hết sức vui vẻ. Trước lúc chết, chỉ kịp nghe tin Nhạc Thanh Nguyên vì hắn mà vạn tiễn xuyên thân, Huyền Túc gãy nát không thể chắp vá.

Thẩm Thanh Thu với góc nhìn bên ngoài chợt nhận ra, kiếp trước hắn sống quá sai rồi.

Mà hai cái sai lớn nhất, lại có tên Nhạc Thất và Lạc Băng Hà.

Một đời sai lỗi, dành một đời tiếp theo để sửa lỗi có được không?

Thẩm Cửu ngồi im để Nhạc Thất băng bó cho hắn. Từ khi trọng sinh đến nay đã được vài tháng. Thẩm Cửu sau mấy ngày điên khùng tự đầm đầu vào tường thì như đã khôn ra, không còn đòi chết nữa. Tính tình cũng ôn nhu hơn hẳn, như vừa nãy còn ra mặt bênh vực cho nhóc con Thập Ngũ mới 3 tuổi. Bọn buôn người sau thấy Thẩm Cửu cũng lớn rồi, hành khất chả kiếm được bao nhiêu bèn đổi cho hắn đi cùng Nhạc Thất bảo kê mấy tên tiểu đệ khác.

"Nhạc Thất." Trọng sinh xong hắn không thể nào mở miệng gọi một tiếng "Thất ca" được nữa. Hồn phách này làm cha Nhạc Thất coi bộ còn hợp lý hơn.

"Hửm, sắp xong rồi, chịu khó tí ta mua kẹo đường cho đệ ăn."

"Mang ta bỏ trốn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com